Chương 57
Ngày hôm nay, trời âm u lạ thường.
Đăng Dương nhận được cuộc gọi khẩn từ Thái Sơn.
📱Thái Sơn: Ê, trên công ty có chuyện rồi.
📱Đăng Dương: Chuyện gì?
📱Thái Sơn: Xảy ra tí việc nội bộ, cần mày giải quyết, mau lên đây.
📱Đăng Dương: Bất buộc à?
📱Thái Sơn: Bắt buộc.
Hắn do dự một lúc lâu rồi cũng gật đầu, cúp điện thoại, Đăng Dương liền đi thay đồ. Khi hắn bước ra khỏi phòng, Minh Hiếu thấy hắn liền hỏi.
"Anh đi đâu thế?"
"Trên công ty có việc đột xuất, anh phải đi ngay, xin lỗi bảo bối nhé, không ở nhà với em được rồi."
"Không sao, anh mau đi đi."
"À đúng rồi, nhớ ở nhà không được trèo cầu thang, không được xuống bếp, không được làm gì giữ hiểm một mình nghe chưa. Nhớ anh thì call video cho anh, cần gì thì gọi bạn sang nhé."
"Em nhớ rồi mà, có phải trẻ con đâu."
Đăng Dương bước chân ra tới cửa thì đột nhiên dừng lại, hắn quay vào, hôn nhẹ lên trán Minh Hiếu rồi mới rời đi.
Sau khi anh rời đi, Hiếu ngồi xếp lại đống áo sơ sinh mới mua, thỉnh thoảng lại đặt tay lên bụng.
"Ngoan nha bé con, đợi ba về rồi mình ăn kem dâu."
Nhưng... chỉ 15 phút sau, tiếng chuông cửa vang lên.
Hiếu nhíu mày. Không hẹn ai. Nhưng nghĩ là người giao đồ, cậu bước ra mở.
Và đứng trước mặt cậu... là Thư.
Cô ta mặc chiếc váy đen, son đỏ đậm, ánh mắt không che giấu vẻ thách thức.
Hiếu cứng người.
"Chị tới đây làm gì?" Giọng cậu thấp, tay theo bản năng ôm lấy bụng.
Thư cười nhạt, chậm rãi bước vào nhà như đã quen thuộc. "Chỉ muốn... nói chuyện chút thôi. Về việc em đang cố cướp lấy vị trí của chij."
Minh Hiếu siết chặt tay. "Dương chưa bao giờ thuộc về chị kể từ khi anh ấy kết hôn với em. Chị đi về đi, em không muốn nói thêm gì nữa."
Cậu xoay người, bước chân tiến về phái cầu thang
Thư nheo mắt, gương mặt thoắt biến thành vẻ lạnh lùng đáng sợ.
"Em tưởng... sinh con là thắng? Đàn ông có thể bị ràng buộc bởi trách nhiệm, không nhất thiết phải là tình yêu. Và tôi sẽ không để chị tồn tại trong cuộc đời anh ấy đâu."
Chưa kịp phản ứng, Minh Hiếu bị một lực mạnh kéo về phía sau.
"RẦM!!"
Tiếng va đập vang vọng cả căn nhà. Minh Hiếu lăn vài bậc, đầu va mạnh vào thành gỗ, máu chảy loang khắp sàn. Bụng cậu siết lại, tay ôm chặt như bản năng bảo vệ sinh linh nhỏ bé bên trong.
Mắt mờ dần.
Miệng mấp máy:
"Đăng... Dương..."
Thư tái mặt, hoảng sợ tột độ khi thấy máu loang ra dưới thân Minh Hiếu. Cô ta theo bản năng sinh tồn co giò bỏ chạy vì sợ người khác nhìn thấy.
Lúc này, Anh Quân và Kim Long đang nắm tay nhau đi đến nhà DuongHieu, tay xách nách mang lỉnh kỉnh đủ thứ. Nhưng khi đến nơi, họ thấy cửa nhà không khóa.
"Ủa, sao hai đứa nó không khóa cửa vậy nhỉ? Bình thường tụi nó có thế này đâu. Anh Long, em linh cảm..."
"Không sao đâu Quân, vào trước đã."
Ngay khi bước chân vào nhà, cảnh tượng trước mắt khiến cả hai chết lặng, Minh Hiếu nằm giữa đó, hơi thở yếu ớt dần ở đấy không những có máu mà có cả nước ối. Kim Long không nghĩ ngợi nhiều, chạy nhanh đến bế Minh Hiếu lên rồi đưa ra xe của mình, Anh Quân hoảng loạn, không biết phải làm gì, chỉ biết quen tay bấm dãy số quen thuộc với cậu.
____________________________________________
Đăng Dương lúc này đang ở công ty giải quyết công việc, hắn nhíu mày, thật sự đầu óc căng thẳng đến phát điên lên được. Huhu nhớ vợ quá à.
Đột nhiên tiếng điện thoại vang lên khiến Đăng Dương giật mình, hắn ghét nhất là bị làm phiền khi đang giải quyết công việc thế này, nhưng hồi chuông đó cứ vang lên không ngừng, như đang ép buộc hắn bắt buộc phải nhấc máy.
📱Đăng Dương: Alo.
📱Anh Quân: D-Dương...Hiếu...nó....máu...
Chỉ chờ có vậy, Đăng Dương lập tức lao ra khỏi phòng làm việc khiến Thái Sơn kinh ngạc cộng thắc mắc nên cũng đuổi theo. Lên xe, Đăng Dương nhấn ga hết mức, trong đầu hắn bây giờ như muốn phát điên, cầu nguyện cho 2 sinh mạng mà hắn coi là cả thế giới.
Đến nơi, hắn thấy Anh Quân đang được Kim Long ôm chặt vào lòng, cả hai cùng đứng trước cửa phòng cấp cứu, hắn chạy đến, nắm lấy vai Kim Long.
"Chuyện này là sao? Hả? Rốt cuộc là sao?"
"Mày hình tĩnh đi, bọn tao cũng không biết là ai làm, khi bọn tao đến nơi thì đã như vậy rồi."
Đăng Dương buông thõng hai tay, ngồi bệt xuống sàn, chưa bao giờ hắn cảm thấy sợ hãi như bây giờ
3 tiếng sau.
Lúc này, cả nhóm bạn đều đã có mặt. Người khóc, người ôm nhau, người lặng thinh.
Trường Sinh giữ chặt tay Đăng Dương đang run lên vì loạn nhịp:
"Bình tĩnh... Dương... Minh Hiếu mạnh mẽ lắm, nó sẽ không bỏ mày đâu."
"Hức hức...là tại em...tất cả là tại em..."
"Cái thằng này, mày cứ thế này mãi thì Hiếu nó phải làm sao đây, mạnh mẽ lên đi chứ."
Bố mẹ của Đăng Dương và Minh Hiếu cũng có mặt sau khi được báo tin, hai bà ôm nhau khóc nức nở trong khi hai ông như đang suy tư trầm tính điều gì đó.
Các y tá và bác sĩ cứ thế chạy qua chạy lại chạy vào chạy ra phòng cấp cứu của Hiếu, không ai nói cho họ biết tình trạng của Hiếu đang như thế nào khiến hắn đang sợ lại càng sợ hơn
Một lát sau, bác sĩ bước ra. Đăng Dương liền ngào tới.
"Bác sĩ, vợ tôi...con tôi..."
"Bệnh nhân bị va đập mạnh, mất nhiều máu, có dấu hiệu của việc chuyển dạ sớm, trường hợp tốt nhất thì cả hai đều bình an trở về, còn trường hợp xấu nhất thì...gia đình sẽ phải kí giấy giữ mẹ hoặc giữ con."
Đăng Dương đứng hình, hắn không còn tin vào tai mình nữa. Mọi người khóc nấc lên trong vòng tay người bên cạnh, hai mẹ khụy xuống sàn, chỉ có Dương là không có Hiếu ở đây để dỗ dành thôi.
Hắn quỳ xuống, khóc lóc thảm thương, giọng nói lực đi.
"Bác sĩ...làm ơn...hãy cứu họ được không? Xin ông làm ơn."
Bác sĩ vỗ vai hắn, nhẹ giọng nói.
"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.
Nói xong ông liền quay người bỏ lại vào trong, ánh mắt Đăng Dương bây giờ mơ hồ đờ đẫn, hắn không tin, không muốn tin nữa, không tin.
"Hiếu ơi, đừng bỏ anh, anh xin lỗi, Hiếu ơi."
"Cái thằng này, thôi ngay."
Đăng Dương vừa nói vừa đập đầu mình vào tường, thậm chí còn đấm cả vào tường, Trường Sinh hoảng hốt liền giữ hắn lại nhưng hắn không nghe, cứ đấm rồi đấm liên tục như vậy, cuối cùng ngất đi trong vòng tay anh Sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip