Chương 73
Đêm muộn, phòng khách được bao phủ bởi một thứ ánh sáng màu vàng nhạt ấm áp, Đăng Dương không ngủ được, tiếng ti vi vang lên đều đều bên tai, nhưng hắn chẳng thật sự để tâm vào chương trình đang phát. Gần một tuần trôi qua kể từ khi Minh Hiếu mất tích, lòng hắn vẫn như có lửa thiêu. Hắn đã cố gắng giữ bình tĩnh, cố gắng tin vào điều tốt đẹp... rằng Hiếu chỉ tạm thời tránh đi đâu đó, rằng rồi cậu sẽ trở về, nở nụ cười dịu dàng mà gọi hắn một tiếng "Dương ơi".
Tiếng chuông điện thoại vang lên bất chợt khiến Đăng Dương giật mình. Hắn liếc qua màn hình — Trường Sinh.
"Đăng Dương..." giọng Trường Sinh vang lên trong điện thoại, nặng nề như thể từng từ đều cắt vào tim. "Có tin... về Hiếu rồi."
Đăng Dương lập tức đứng bật dậy, tim hắn đập thình thịch.
"Hiếu? Hiếu ở đâu? Em ấy sao rồi? Nói đi, anh Sinh! Hiếu đâu? Em ấy ở đâu?"
Ở đầu dây bên kia, một khoảng lặng đáng sợ kéo dài, rồi Trường Sinh hạ giọng, nghẹn lại:
"Hiếu... em ấy được người ta phát hiện... dưới chân cầu Nguyễn Văn. Là... là tự tử."
Cả thế giới như đổ sụp xuống trước mắt Đăng Dương.
Hắn lùi lại một bước, tay siết chặt điện thoại đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
"Không... không thể nào..." giọng hắn khàn đặc. "Hiếu không thể... Em ấy... đã hứa sẽ về với em mà... không không thể nào đâu."
Bộp!
Điện thoại rơi xuống đất.
Bên ngoài cửa sổ, trời bất ngờ đổ cơn mưa lớn.
Đăng Dương khụy xuống giữa phòng khách, đôi mắt trừng trừng nhìn vào khoảng không vô định. Trái tim hắn như bị bóp nghẹt, vỡ ra thành từng mảnh... không phải vì tiếng mưa, mà vì trong lòng hắn... có gì đó vừa vụt mất khỏi vị trí vốn có của nó.
______________________________________________
Tại bệnh viện.
Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng qua mũi khiến Đăng Dương gần như nghẹt thở. Hành lang dài trắng toát dường như cũng lạnh buốt đến tận tim gan.
Hắn bước đi, từng bước nặng nề như dẫm lên đá. Trường Sinh và Anh Tú đi phía sau, im lặng không nói một lời.
Cánh cửa phòng đựng thi thể mở ra.
Và... Đăng Dương thấy Hiếu.
Minh Hiếu nằm đó, bình yên đến kỳ lạ. Không còn nụ cười nghịch ngợm hay ánh mắt trong veo như thường ngày. Làn da trắng bệch, đôi môi tái nhợt, mái tóc hơi ướt như còn đọng hơi sương sớm.
Chỉ là... cậu không còn thở nữa.
Đăng Dương sững sờ. Hắn không khóc. Không gào thét. Chỉ im lặng bước tới, quỳ xuống bên cạnh bàn xác lạnh lẽo, run run đưa tay vuốt lại vài lọn tóc rối của Hiếu.
"Hiếu à... anh đến rồi." Giọng hắn nghèn nghẹn, như đang cố giữ bình tĩnh.
"Em bảo là sẽ về mà... Em nói anh đợi em một chút thôi mà, đúng không?"
Không ai trả lời. Chỉ có tiếng điều hòa lạnh lùng và nhịp tim của chính hắn đang rối loạn trong lồng ngực.
"Anh xin lỗi..." Một giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, rơi lên mu bàn tay lạnh toát của Minh Hiếu "Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em..."
Căn phòng chìm trong im lặng.
Anh Tú quay mặt đi, mắt đỏ hoe. Trường Sinh đặt tay lên vai Dương, siết nhẹ, như một lời an ủi vô thanh.
Ngoài kia, trời vẫn mưa.
Mưa không ngớt.
Giống như trái tim của Đăng Dương — nơi Minh Hiếu từng ở lại... giờ đây chỉ còn một khoảng trống lạnh lẽo, không thể lấp đầy.
______________________________________________
Ba ngày sau – Tang lễ của cậu được tổ chức.
Ngôi nhà từng đầy ắp tiếng cười giờ phủ một màu trắng xóa. Hoa trắng, tiếng tụng kinh... tất cả như một cơn ác mộng kéo dài, không cách nào tỉnh dậy.
Minh Hiếu nằm đó, trong chiếc quan tài gỗ sẫm, đôi mắt khép hờ như đang ngủ. Nhưng không ai còn đủ can đảm để tin vào một giấc ngủ ngắn nữa.
Đăng Dương đứng lặng trước di ảnh người vợ của mình, trong bộ tang phục trắng toát, đầu quấn khăn tang. Gương mặt hắn không còn chút sức sống. Vành mắt thâm quầng vì thức trắng suốt ba đêm, ánh nhìn mờ đục như thể cả thế giới đã không còn ý nghĩa.
Hắn không khóc. Không còn nước mắt để rơi nữa.
Hắn chỉ nhìn Hiếu. Nhìn mãi.
Mỗi người đến viếng đều không khỏi nghẹn ngào. Thành An ôm Quang Hùng thật chặt, Phong Hào dựa vào vai Thái Sơn mà nấc lên từng tiếng. Đức Duy lặng lẽ đốt một nén nhang, tay run bần bật. Còn Anh Tú và Trường Sinh... chỉ có thể đứng một góc, cùng nhau nhìn Đăng Dương như thể sợ anh sẽ gục ngã bất cứ lúc nào.
Và rồi... tiếng khóc trẻ con vang lên.
Là Đăng Minh.
Đứa bé hơn một tháng tuổi, con trai của Minh Hiếu và Đăng Dương, đang được mẹ của cậu bồng trong lòng - người đã ngất đi khi nhận được tin dữ từ đứa con trai nhỏ của mình. Bé khóc to, như thể cảm nhận được mất mát to lớn của cuộc đời nhỏ bé ấy.
Đăng Dương quay lại. Hắn bước đến bên con trai, cúi xuống, ôm lấy bé.
Lần đầu tiên trong ba ngày qua... anh bật khóc.
Tiếng khóc nghẹn ngào, đầy đau đớn, không giấu giếm, không kìm nén.
"Hiếu ơi... Em bỏ anh đi thật rồi... còn con... còn con thì sao hả em?"
Đứa bé vẫn khóc. Và tiếng khóc ấy, như xé nát trái tim từng người có mặt hôm đó.
Minh Hiếu đã ra đi thật rồi.
Cậu đã bỏ lại hắn, bỏ lại Đăng Minh, bỏ lại gia đình, bỏ lại những người bạn, anh em thân thiết.
Bỏ đi cả một tương lai tươi sáng, rạng rỡ của hắn và cậu.
_________________________________________
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip