Chương 75
Ba ngày sau.
Đăng Dương bắt đầu với nơi đầu tiên – bệnh viện nơi "thi thể Minh Hiếu" được đưa về. Hắn không nói gì nhiều, chỉ yêu cầu kiểm tra hồ sơ pháp y, hồ sơ tiếp nhận và ảnh chụp xác định danh tính.
Tại phòng hồ sơ lưu trữ, bác sĩ pháp y cũ đã nghỉ, nhưng hắn tìm được bản sao kết quả giám định. Mọi thứ có vẻ hợp lệ, nhưng có một chi tiết khiến Dương lạnh sống lưng:
"Không có mẫu ADN đối chiếu từ người thân."
Hắn quay sang nhân viên y tế trực:
"Ý cô là... không ai kiểm tra ADN để xác nhận thi thể đó có phải là Minh Hiếu thật không?"
Cô gái lúng túng:
"Hồi đó người nhận xác chính là anh. Tình trạng nhận diện vẫn đầy đủ, nên không có yêu cầu xét nghiệm..."
Đăng Dương cảm thấy lồng ngực như bị bóp chặt. Hắn đã quá đau đớn, quá tin tưởng, nên không nghi ngờ gì. Nhưng giờ đây, mọi thứ như một vết nứt đang mở rộng từng chút một.
Cùng lúc đó.
Ở một nơi cách xa thành phố, một người đàn ông giấu mặt đang cầm trên tay một chiếc điện thoại cũ.
Trên màn hình, ảnh đại diện Zalo của Đăng Dương vẫn đang sáng xanh.
Người đàn ông mỉm cười, đôi mắt ẩn sau kính đen ánh lên lạnh lẽo.
"Cậu ta đã bắt đầu nghi ngờ rồi."
Một giọng nói vang lên từ phía sau:
"Anh chắc là nên tiếp tục không? Nếu cậu ấy tìm ra được nơi này..."
Người đàn ông không quay đầu, chỉ siết chặt điện thoại trong tay.
"Hắn cần phải biết sự thật. Nhưng không phải theo cách hắn tưởng."
______________________________________________
Tối hôm đó.
Đăng Dương về nhà với một bản sao kết quả khám nghiệm tử thi và một linh cảm ngày càng rõ ràng: "Người nằm trong quan tài... có thể không phải Hiếu."
Hắn mở máy tính, bắt đầu rà soát từng camera giao thông quanh cầu Nguyễn Văn vào thời điểm Hiếu được báo là "tự tử". Gửi email, gọi điện, thậm chí nhờ đến vài mối quan hệ cũ của ba mình trong ngành.
Khi Dương vừa ru con ngủ xong, điện thoại lại sáng lên.
Số lạ. Một tin nhắn mới.
"Tìm quán trọ số 7 – Đèo Mây, tỉnh L."
Dương lập tức định gọi lại, nhưng vẫn là số không liên lạc được.
Hắn nhìn màn hình. Tay run run. Trái tim đập hỗn loạn giữa hi vọng và sợ hãi.
Nếu đây là thật... thì Minh Hiếu chưa chết. Và em ấy đang bị giam giữ.
______________________________________________
Sáng hôm sau.
Không một lời báo trước với ai, Đăng Dương để lại Đăng Minh cho Anh Tú chăm sóc, rồi lặng lẽ rời khỏi thành phố. Chiếc ô tô lăn bánh hướng về tỉnh L – một vùng núi hẻo lánh ít người lui tới, cách thành phố gần 300km.
Hắn không thấy mệt. Không thấy đói. Chỉ có cảm giác như cả cơ thể bị thôi thúc bởi một điều gì đó... như thể mỗi kilomet anh đi qua, Minh Hiếu đang tiến gần hơn.
Khoảng 6 giờ tối, trời bắt đầu đổ mưa phùn.
Dưới làn mưa mờ ảo, một bảng gỗ cũ kỹ hiện ra: "Đèo Mây – Khu vực nguy hiểm, đường trơn trượt."
Dương siết vô lăng, tim đập thình thịch khi định vị chỉ đường thông báo: "Còn 2km nữa đến quán trọ số 7."
Con đường nhỏ dẫn vào lối mòn giữa rừng, mặt đường lổn nhổn đá, chiếc xe xóc nảy liên tục. Rồi hắn dừng lại trước một căn nhà gỗ cũ kỹ, ánh đèn le lói từ bên trong hắt ra qua ô cửa nhỏ. Một tấm biển gỗ mờ chữ treo lủng lẳng:
"Nhà trọ số 7 – Dừng chân nghỉ đèo."
Không có tiếng người. Không có xe nào khác. Chỉ là một nơi tĩnh lặng... đáng sợ.
Đăng Dương bước ra khỏi xe. Mỗi bước chân lún nhẹ trong đất ẩm, tiếng gió rít qua tai nghe như tiếng ai đó gọi tên hắn.
Cánh cửa kẽo kẹt mở ra. Một người đàn ông trung niên ra đón, đôi mắt thăm thẳm sau vành nón:
"Cậu đến rồi."
Dương sững lại. "Ông là ai?"
"Không quan trọng." Người đàn ông tránh ánh mắt hắn. "Người cậu muốn tìm... ở sau nhà."
Tim Dương chấn động. Không chờ thêm giây nào, hắn lao ra sau căn nhà gỗ.
Một lối nhỏ dẫn tới căn chòi biệt lập phía sau. Cửa đóng. Không đèn.
Hắn đập mạnh: "Hiếu! Minh Hiếu! Là anh đây! Em ở trong đó đúng không?"
Không tiếng trả lời.
Đăng Dương nín thở, tay run rẩy đặt lên nắm cửa... thì cánh cửa tự bật mở.
Và rồi – trong bóng tối ẩm mốc và mùi thuốc sát trùng mờ nhạt... hắn thấy một người đang ngồi lặng lẽ quay lưng lại, mái tóc đen, vóc dáng quen thuộc.
Hắn bước tới, run rẩy thì thầm:
"...Hiếu...?"
Người kia không quay lại, nhưng cả cơ thể khẽ run lên.
"Em... là anh đây... là Đăng Dương..."
Rồi... người đó từ từ quay lại.
Là Hiếu.
Nhưng gương mặt cậu gầy rộc, đôi mắt trống rỗng, nhợt nhạt như chưa từng thấy ánh mặt trời suốt nhiều ngày.
Minh Hiếu nhìn hắn – không ngạc nhiên, không vui mừng. Chỉ là một câu hỏi lạc lõng thoát ra từ đôi môi khô khốc:
"...Anh là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip