Chương 79
Lúc này, mọi người đột nhiên mới nhận ra một điều, người đứng trước mặt họ hiện tại, là... Minh Hiếu.
"Hiếu...?" Giọng Thành An run run, dường như vẫn chưa tin vào mắt mình khi bước vào phòng hồi sức.
Cậu quay ra nhìn mọi người, từ ánh mắt, bóng lưng, bóng dáng, gương mặt, tất cả đều là của Minh Hiếu.
"Hiếu... Hiếu ơi..." Bảo Khang khóc nghẹn, chạy tới ôm chặt lấy cậu, nước mắt rơi ướt đẫm áo Hiếu.
Từng người một cũng bước tới ôm lấy cậu, một phần để lấp đầy nỗi nhớ, một phần là để xác nhận xem đó có thật sự là Minh Hiếu hay không.
Phong Hào bóp má cậu, nghiêm giọng hỏi:
"Này, rốt cuộc thời gian qua cậu đã ở đâu hả? Rồi còn vụ tử tự nữa, rốt cuộc là sao?"
Minh Hiếu bất lực, đang đau buồn vì chồng còn đang nằm trên giường bệnh, quay qua đã thấy cả đám giặc nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống tới nơi.
"Này mấy đứa, đây là bệnh viện, không phải khi vui chơi giải trí đâu, ra ngoài rồi anh kể cho nghe, không sót một chữ."
"Anh cũng biết à?" Đức Duy ngớ người.
"Ờ biết, anh với anh Sinh biết hết mà."
Cả lũ nhìn nhau, giống kiểu vừa bị lừa mất mấy tỉ bạc, rồi bị hai anh lôi ra ngoài.
______________________________________________
Một ngày... rồi lại một ngày trôi qua.
Đăng Dương vẫn nằm đó – bất động giữa căn phòng trắng muốt, không có ánh sáng mặt trời, chỉ có ánh đèn huỳnh quang và tiếng máy theo dõi nhịp tim vang lên từng nhịp chậm rãi.
5% hy vọng – từng ấy là quá mong manh, nhưng Minh Hiếu vẫn chưa từng rời đi. Cậu ở lại bệnh viện suốt, thay phiên chăm sóc cùng với người thân và bạn bè. Mỗi ngày, cậu đều ngồi bên giường bệnh, cầm lấy tay Đăng Dương và kể chuyện, như thể giọng nói cậu là sợi dây duy nhất níu giữ hắn ở lại.
Ngày nào cũng như ngày nào – Minh Hiếu thức dậy trên chiếc ghế nhỏ cạnh giường bệnh, sửa lại chăn cho Đăng Dương, lau tay hắn bằng khăn ấm, rồi ngồi bên cạnh đọc vài trang sách, hoặc chỉ đơn giản là kể những chuyện vụn vặt trong ngày.
"Con mình biết lật rồi đó. Hôm nay nó lật úp lại mà la ầm lên vì không ngóc đầu dậy được. Em đã quay lại đoạn video rồi, chờ anh tỉnh để cùng coi..."
Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng máy đo nhịp tim kêu đều đặn. Vẫn vậy – không nhanh hơn, không chậm lại, nhưng cũng chẳng cho thấy chút hy vọng nào. Đôi mắt của hắn nhắm nghiền, đôi môi khô khốc, gương mặt xanh xao đến đau lòng.
Bác sĩ không còn nói nhiều nữa. Tất cả chỉ còn chờ vào ý chí của Đăng Dương – hoặc một phép màu.
Bạn bè dần thưa lui. Không phải vì họ quên, mà vì lòng người không chống lại được sự mệt mỏi. Chỉ có Minh Hiếu – vẫn ở lại. Như một thói quen. Như một tín ngưỡng. Như thể, chỉ cần cậu rời đi... Đăng Dương sẽ không tìm được đường quay lại nữa.
"Anh từng nói, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ nắm tay em đi qua tất cả mà... Sao giờ lại để mình em ở lại?"
Minh Hiếu nói rất khẽ, khẽ đến nỗi như đang sợ chính những lời mình vừa nói sẽ vỡ vụn trong không khí. Cậu cúi đầu, hai bàn tay siết chặt lấy tay hắn.
"Em không mạnh mẽ như anh nghĩ đâu... Em chỉ giỏi chịu đựng thôi. Anh mà không tỉnh lại... em chịu không nổi mất."
Ngoài khung cửa kính, mưa bắt đầu rơi – những giọt mưa nhòe nhoẹt vệt trắng trên cửa sổ, chẳng khác gì nước mắt đã khô cạn trong lòng người đang ngồi đó.
Không ai biết khi nào hắn sẽ tỉnh. Không ai biết liệu hắn có tỉnh hay không.
Chỉ biết... trái tim Minh Hiếu vẫn chờ.
Vì tình yêu này... chưa bao giờ là lặng im.
______________________________________________
Một ngày nọ, mọi thứ bắt đầu như thường lệ. Minh Hiếu vẫn ngồi bên giường bệnh, kể cho Đăng Dương nghe hôm nay con biết gọi "ba" – dù cậu chẳng chắc hắn có nghe thấy hay không.
"Anh nghe không? Đăng Minh gọi anh đó... giọng con yếu lắm, như nũng nịu vậy... giống hệt anh khi không muốn rửa chén."
Cậu bật cười, giọng run run. Nhưng tiếng cười ấy chưa kịp dứt thì...
"Tít — tít — tít — ..."
Rồi im bặt.
Một đường chỉ thẳng tắp hiện lên trên màn hình. Âm thanh của sự sống... đã biến mất.
Minh Hiếu đứng phắt dậy. Cậu chết lặng. Một giây. Hai giây.
"KHÔNG!!!"
Tiếng hét chấn động cả dãy phòng ICU.
Mọi người ở bên ngoài cũng nhanh chóng chạy vào, mặt ai nấy trắng bệch khi nhìn thấy dòng kẻ ngang đó, Quang Hùng nhanh tay nhấn nút gọi khẩn cấp trên đầu giường.
Cửa phòng bật mở, bác sĩ và y tá lao vào như bão. Minh Hiếu bị đẩy ra khỏi giường, cậu vùng vẫy, gào lên:
"Đừng để anh ấy đi!!! Làm ơn... cứu anh ấy... làm ơn..."
Một bác sĩ bắt đầu ép tim ngoài lồng ngực. Một người khác sốt sắng chuẩn bị máy khử rung. Mọi thứ trở nên hỗn loạn, tiếng máy móc, tiếng giày chạy, tiếng y tá hét chỉ đạo vang lên không ngừng.
Còn Minh Hiếu... cậu quỳ gục xuống sàn nhà, tay siết chặt lấy nhau, môi run rẩy.
"Anh ơi... đừng bỏ em lại... Đừng bỏ con... Em xin anh..."
Cậu thì thầm như niệm chú, như van xin cả vũ trụ. Nhưng người nằm trên giường kia vẫn không động đậy.
Tim Đăng Dương đã ngừng đập.
Mọi người ngoài hành lang đã tụ lại – Thành An, Quang Hùng, Đức Duy, Quang Anh... Ai cũng nghẹn họng, ai cũng chỉ biết nhìn qua khung kính mờ, nắm chặt tay nhau.
Một phút trôi qua.
Rồi hai.
Tiếng máy khử rung sạc lên, một giọng dứt khoát:
"Clear!"
Cơ thể Đăng Dương giật lên.
Một lần. Không có nhịp.
Lần hai. Vẫn không có.
Tất cả đều nín thở. Chờ. Hy vọng. Tuyệt vọng.
Minh Hiếu không còn nói được gì. Cậu chỉ biết nhìn người mình yêu đang đấu tranh giữa ranh giới sinh tử, cầu nguyện trong im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip