Chap 3

Sáng hôm sau, Song Luân bận âu phục đen ngồi lên xe hoa đầu đau như búa bổ sau trận say hôm qua thẳng tiến đến nhà bạn đời của mình. Dù trong lòng không muốn nhưng gã vẫn cố nặn ra nụ cười hoàn thành trọng trách hôm nay.

Đăng Dương cũng nói chỉ là kết hôn thôi mà. Chỉ là bên cạnh giường có thêm một người. Quán bar hay người đẹp mình vẫn có thể lui tới như bình thường không sao.

Ngẫm nghĩ một chút gã thấy cũng đúng nên thôi vui vẻ mà chấp nhận vậy.

Nhưng mà Song Luân ơi là Song Luân, ai đời gã lại tin lời thằng nhóc chỉ vừa đủ 18 tuổi kia chứ hắn chưa trải sự đời đâu. Gã chưa nghe câu :" Sợ vợ sống lâu" hay " Để vợ trên đầu trường sinh bất tử" ....

__________

Bên phía nhà họ Trần, cậu út Minh Hiếu cứ khóc mãi thôi. Người ngoài nhìn vào còn tưởng người được gã đi là cậu chứ không phải anh cậu - Anh Tú.

_Hiếu ngoan, nín đi nào. Hồi tối Hiếu hứa gì với anh.

_ Nhưng mà ...hức nhưng mà oa oa oa...

_ Con đó, lo cho mình trước đi. Bà Ánh Ngọc mẹ của Anh Tú, Minh Hiếu vỗ vỗ vai an ủi cậu con cả. Thật lòng bà không muốn gả y đi một xíu nào. Nhưng phận làm dâu mà, bà làm sao dám phản đối.

_ Chồng con mà ăn hiếp con, con cứ mạnh dạn đánh nó cho cha. Không được thì gọi cha tới. Cha xử nó. Ông Minh Tiến cũng như những người cha khác khi có con sắp gã đi, buồn rầu, lo sợ.

_ Phải đó, bên đó mà ăn hiếp anh. Anh cứ gọi Hiếu, Hiếu sẽ quýnh bầm dập như trái bí ngô luôn.

_ Đó đó, mấy người lại dạy hư cháu của tôi. Tú yên tâm ông già bên đó đã đảm bảo với nội nhất định sẽ yêu thương con, xem con như con cháu trong nhà. Ông già ấy mà để cho ai đụng vào cọng tóc của con. Nội liều cái mạng già này với ổng. Ông Minh Thành cười hiền từ vui đùa cùng con cháu. Trước khi Anh Tú được gã đi.

Anh Tú rưng rưng nước mắt. Gia đình y luôn như thế. Luôn ấm áp và yêu thương nhau. Y lúc này chỉ mong thời gian trôi chậm lại. Y muốn được ở nhà lâu hơn.

________

_ Mời chú rể Trần Bùi Anh Tú bước vào lễ đường. Ngay khi mc gọi tên, những bản nhạc tình yêu được cất lên kèm với đó là tiếng vỗ tay của những vị quan khách. 

Đứng trên bục là chú rể Nguyễn Song Luân vị giám đốc trẻ tuổi của Nguyễn Gia năm nay vừa tròn 25 tuổi. Tuy tuổi đời còn trẻ nhưng do được ông nội tu luyện cũng như trải đời nhiều. Nên gã mang một nét đẹp chính chắc, trưởng thành, già dặn.

Chú rể Anh Tú được cha dẫn vào lễ đường. Y mặc cho mình bộ âu phục màu trắng tôn lên vẻ ngoài điển trai với làn da trắng không tì vết của mình. Y có một khuôn mặt đẹp không góc chết.

Trái với không khí hân hoan vui mừng của toàn thể quan khách và gia đình hai bên thì không khí giữa 2 chú rể vô cùng kì lạ.

Song Luân sau khi phát hiện chú rể là Anh Tú cái người hôm qua vừa nhổ nước bọt vào người gã. Gã đã tắt đi nụ cười trên môi. Còn Anh Tú cũng không hề khá khẩm hơn. Vừa đi y vừa chửi thầm trong miệng.

Còn Đăng Dương và Minh Hiếu thì sao? Đương nhiên là bắn tia đôi mắt về phía nhau rồi. Thiếu điều Minh Hiếu muốn nhào lên đánh Đăng Dương luôn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip