Ly hôn
Một chương chữa lành
BGM: Ly hôn ở cộng hòa Ghana - Phi Đạo Nhĩ ft DIOR Đại Dĩnh
Dương - cậu
Hiếu - anh
# gương vỡ lại lành# (?????)
--------------------------------------------------------------
Ở Ghana, nếu các cặp đôi quyết định ly hôn, họ sẽ phải mặc lại trang phục giống như ngày họ kết hôn. Vẫn là hai con người ấy, vẫn là bộ trang phục của ngày nên duyên, nhưng tâm trạng thì đã hoàn toàn khác.
.
.
.
.
.
Minh Hiếu nhìn chằm chằm vào quyển lịch đặt trên bàn
Còn 1 tuần nữa sẽ đến ngày anh và Đăng Dương ly hôn
Vài ngày trước, anh vô tình lướt được phong tục ly hôn ở Ghana, cảm thấy khá thú vị nên anh đã trao đổi vơi Đăng Dương. Cậu cũng đồng ý rồi.
Minh Hiếu nhìn 2 bộ lễ phục được treo gọn gàng trong tủ quần áo, trong lòng dấy lên một chút không nỡ. Đã đi cùng nhau ngần ấy thời gian, hỏi anh có tiếc không, câu trả lời đương nhiên là có. Tiếc, anh tiếc chứ, nhưng đây là quyết định của cả 2 đứa sau khi đã ngồi nói chuyện nghiêm túc với nhau.
Ting! Âm báo tin nhắn vang lên. Minh Hiếu mở điện thoại ra nhìn lại phát hiện đó là tin nhắn của Thành An
"Hiếu, hai người có chắc không đấy?"
"Chắc"
Tin nhắn vừa được gửi đi, chưa đến 1 phút sau Thành An ở bên kia đã gọi đến
"Hiếu, you chắc chắn thật hả, me thấy you hong nỡ mà"
"Bọn tao đã nói chuyện nghiêm túc với nhau rồi mới đi đến quyết định này đấy chứ"- Minh Hiếu trả lời
"Thằng An, đưa máy đây để tao nói chuyện với thằng Hiếu" - Giọng của Phạm Bảo Khang vang lên phía bên kia đầu dây
"Hong chịu hong chịu, Khang mở loa ngoài đi, tao cũng muốn nghe" - Thành An gần như gào lên
Bảo Khang thấy thằng út của tổ đội la dữ quá, với lại nó cũng lo cho hạnh phúc của vị đầu tàu nên thỏa hiệp với nó "Ừ"
Minh Hiếu yên lặng nghe 2 con người bên kia ầm ĩ với nhau, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ
"Hiếu, mày có còn nghe không đấy" - Bảo Khang hỏi
"Có"
"Mày với thằng Dương quyết định rồi à"
"2 đứa chúng mày mất khả năng hiểu tiếng việt à, tao nói 2 lần rồi đấy"
Hurrykng thở dài, 2 cái thằng này, rõ ràng vẫn còn tình cảm mà lại quyết định vội vàng như này
"Tao mặc kệ hôm nay mày có mắng tao to đầu hay không, tao vẫn phải nói. Tao không xem vào quyết định của chúng mày, nhưng tao khuyên thật, cái chúng mày cần là hâm nóng tình cảm, chứ không phải ly hôn, hiểu không?"
Nói xong, không để Minh Hiếu trả lời, đầu bên kia đã tắt máy trước.
"Hai cái thằng này"
Minh Hiếu bất lực mắng
-----------------------------------------------------
Lúc Đăng Dương về nhà cũng là 12h đêm
Dạo gần đây cậu luôn về nhà muộn, không phải vì cậu không muốn về, là cậu không dám về. Cậu sợ phải đối mặt với anh Hiếu. Dù gì thì cả 2 cũng quyết định ly hôn, cậu không dám gặp anh.
Bước vào trong phòng, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là bộ lễ phục được treo ở nơi dễ thấy nhất.
"Chắc là anh Hiếu đem sang cho mình"
Đăng Dương và Minh Hiếu chia phòng ngủ cũng đã lâu rồi. Cả hai đều không biết đối mặt như nào với người còn lại, đằng nào thì cũng sắp thành người cũ.
Đăng Dương tiến đến nhìn ngắm bộ lễ phục, cậu nhớ bộ lễ phục này, đây là bộ cậu đã mặc trong ngày kết hôn của mình và anh. Nhưng không phải bộ ngày hôm ấy, kiểu dáng giống thôi, chất liệu vải có chút khác biệt. Đăng Dương nhớ rất rõ lễ phục cưới của 2 đứa vì cậu và anh Hiếu đã cùng nhau chọn lựa tỉ mỉ từ chất liệu đến kiểu dáng trang phục.
Cậu chẳng muốn ly hôn chút nào. Nếu như được quay về quá khứ, cậu sẽ thẳng tay đấm Trần Đăng Dương ngày hôm ấy, người mà nói ra lời đồng ý ly hôn.
Đăng Dương ngẩn người nghĩ: Tại sao cậu với anh Hiếu lại ly hôn?
-------------------------------------------------------
1 tháng trước
Minh Hiếu ngồi trầm ngâm trên sofa, mắt chăm chăm nhìn ra cửa nhà, ti vi vẫn đang bật nhưng anh chẳng quan tâm, anh đang đợi một người về nhà.
1h30 phút sáng rồi, Trần Đăng Dương vẫn chưa về nhà. Hôm nay Đăng Dương có hẹn đi họp lớp với đám bạn, cậu đã hứa với Minh Hiếu là sẽ về sớm.
"Về sớm là 1h30p chưa có mặt ở nhà à" - Minh Hiếu hừ nhẹ
Cạch! Cửa nhà bật mở, Đăng Dương xiêu xiêu vẹo vẹo bước vào nhà. Minh Hiếu rất muốn tiến lại đỡ cậu nhưng lại nhớ ra mình đang giận, thế là ngồi im.
"Em về sớm ghê ha"
"Anh chưa ngủ à" - Đăng Dương giật mình nhìn lên, cậu tưởng Minh Hiếu đã đi ngủ rồi.
"Sao em về muộn thế?"- Minh Hiếu không trả lời cậu, anh hỏi cậu một câu khác
"Em đi họp lớp, sau đó mọi người hẹn nhau đi bar lầm tăng 2, em không từ chối được. Em xin lỗi"
Minh Hiếu ngước mắt lên nhìn, thấy Đăng Dương cũng có vẻ mệt lắm rồi, anh cũng không đành lòng trách cậu nữa
"Ừ, anh không trách em, thay đồ đi rồi đi ngủ"
Không hiểu sao , nhưng sau ngày hôm ấy, ngày nào Đăng Dương cũng về nhà rất muộn. Sớm thì 12h đêm, muộn thì 2-3h sáng, có hôm còn không thèm về nhà. Lúc đầu Minh Hiếu cũng hỏi nhưng sau đó, mỗi lần anh hỏi là một Đăng Dương cáu gắt với anh. Dần dần anh cũng không buồn quan tâm nữa.
~
Gần đây Đăng Dương đang bận bịu chuẩn bị cho album mới. Ngày nào cũng ngâm mình ở studio làm nhạc đến quên cả thời gian. Mỗi ngày rời mắt khỏi màn hình máy tính thì trời đã tối mịt, của sổ nhà đối diện cũng đã tắt điện từ lâu.
Đăng Dương lê bước vào nhà với cơ thể mệt mỏi và tâm trạng xuống đáy, cậu không nghĩ ra ý tưởng nào cho bài hát mới. Mệt mỏi và chán nản làm cậu dễ cáu gắt hơn bao giờ hết, sự cáu gắt của cậu như một đống rơm khô, chỉ chờ một mồi lửa là có thể bùng cháy.
Và Minh Hiếu chính là mồi lửa đó
"Em đã nói rất nhiều lần rồi, em vì chuẩn bị cho album mới nên ở studio làm nhạc. Em không để ý thời gian nên mới về trễ"
"Tại sao anh gọi em không được? Em ở đâu thì cũng nên nhắn cho anh 1 câu chứ."
"Chả lẽ em làm gì cũng phải báo cho anh biết sao? Em không thể có cuộc sống riêng tư của em à? Anh phiền quá rồi đấy"
Đăng Dương chính thức bùng nổ, cậu gào lên vào mặt Minh Hiếu rồi đóng sầm cửa bước ra khỏi nhà.
Minh Hiếu sững sờ, lần đầu tiên sau bao lâu quen nhau Đăng Dương to tiếng với anh. Không phải hai người chưa từng cãi nhau, nhưng chưa lần nào cả 2 to tiếng với nhau như này cả. Một lúc lâu sau, Minh Hiếu mới từ từ ngồi xuống sofa, co chân lên, vòng 2 tay ôm lấy đầu gối
"Nhưng anh lo cho em mà"
Một tuần sau đó Đăng Dương cũng không về nhà, Minh Hiếu nhắn tin không trả lời, anh gọi điện thì cậu thẳng tay tắt máy. Minh Hiếu thấy thế cũng không làm phiền cậu nữa, anh lao đầu vào làm nhạc như một cách để không để ý Đăng Dương
Cứ thế, khoảng cách giữa 2 người càng ngày càng lớn
Cho đến một ngày nọ, Minh Hiếu đang ngồi ngẩn ngơ nhìn beat chạy trên màn hình máy tính, thì anh Atus gửi tin nhắn đến
"Hiếu, đây là Dương à"
Minh Hiếu cầm điện thoại lên xem
Bức ảnh dường như được chụp ở quán bar, ánh sáng lập lòe không nhìn rõ người, nhưng nhân vật chính của bức ảnh lại được chụp rất rõ nét. Trong ảnh, Đăng Dương đang ôm eo một cô gái, nhìn từ phía góc chụp này có vẻ cả 2 đang hôn nhau.
Minh Hiếu vô cảm tắt điện thoại đi đặt sang một bên, tiếp tục ngồi nhìn chằm chằm vào đoạn beat đang chạy trên máy tính
Cạch!
Tiếng mở cửa vang lên, Minh Hiếu giật mình nhìn ra cửa sổ
"Trời tối rồi sao"
Trần Đăng Dương sau nhiều ngày không về ngày hôm nay lại có mặt ở nhà vào lúc này.
Minh Hiếu bước ra khỏi phòng ngủ, trầm ngâm nhìn cậu đứng ở huyền quan tháo giày.
"Hôm nay em đi bar" - anh nghe thấy giọng mình vang lên
"Sao anh biết" - Đăng Dương chột dạ nhìn anh - "Em đi giải tỏa căng thẳng với tụi thằng Duy xíu"
"Anh Atus gửi anh cái này" - Minh Hiếu bỏ qua câu đằng sau của Đăng Dương, anh giơ bức ảnh hồi sáng được gửi cho Đăng Dương xem
"Em với cổ không có quan hệ gì cả, em còn chả biết cổ là ai" - Đăng Dương vội vàng giải thích
"Xin lỗi bà chị, nhưng vì hạnh phúc của em nên em mới phủi sạch quan hệ thôi". Cậu thầm nghĩ
"Em thấy có ai bị bắt như này mà thừa nhận không? Không quen của em là ôm eo, là hôn nhau hả? Thế anh hỏi em, có quen thì em còn làm đến mức nào nữa?" - Minh Hiếu gào lên
"Em không hôn. Lúc đấy cổ bị xô ngã, em chỉ tiện tay đỡ thôi" - Đăng Dương cũng không chịu thua mà gào lại - "Anh tin hay không thì tùy, em không uốn giải thích thêm với anh"
Cậu xỏ lại đôi giày mới vừa cởi ra, xoay người mở cửa bước ra khỏi là
Minh Hiếu đã ngồi nghĩ cả 1 ngày, giờ phút này anh cũng có quyết định rồi
Hôm sau Đăng Dương nhận được tin nhắn của Minh Hiếu khi đang ngồi trong studio
"Hôm nay em về nhà được không, anh có chuyện muốn nói"
Đăng Dương không rep lại, nhưng đúng 7h tối hôm ấy, cậu thật sự có mặt ở nhà
Bước vào nhà, cậu thấy Minh Hiếu đang ngồi ngay ngắn dưới sàn phòng khách, trên bàn đặt một tờ giấy màu trắng. Đăng Dương ngờ ngợ ra chuyện anh tính nói với cậu.
"Anh muốn ly hôn" - Minh Hiếu đột ngột nói
"Tại sao"
"Em không phải chê anh phiền sao, không phải em muốn có cuộc sống riêng tư sao? Nếu như em thấy kết hôn với anh làm em không thể có những thứ đó thì mình ly hôn thôi"
Trần Đăng Dương bật cười
"Được, anh muốn ly hôn thì ly hôn"
Cậu tiến đến, cầm lấy cây bút và dứt khoát ký vào tờ đơn ly hôn
------------------------------------------------------------------
Ngày Đăng Dương và Minh Hiếu chính thức ra tòa ly hôn là một ngày nắng đẹp, trời trong xanh, mây trắng lững lỡ trôi.
Đăng Dương ngẩn ngơ nhìn bầu trời trước của tòa án, cậu nhớ, ngày anh và cậu kết hôn bầu trời cũng đẹp như này. Cậu thở dài, mở cửa bước vào tòa án, chậm rãi đi đến hàng ghế được quy định rồi ngồi xuống.
Lê Thượng Long liếc mắt sang nhìn thằng em cùng nghề, trong lòng đã thầm chửi nó cả trăm lần. Yêu nhau chết mẹ ra mà cứ nằng nặc đòi ly hôn, nhìn cái mặt như bị ai bắt ép kìa. Chính chúng mày muốn thế còn gì, bây giờ lại trưng cái bản mặt đó ra.
Một lúc sau, cửa tòa án mở ra, Minh Hiếu đến rồi.
Đăng Dương đứng dậy nhìn về phía cửa. Minh Hiếu trong bộ vest trắng tinh bình tĩnh tiến đến vị trí đối diện cậu. Đăng Dương cảm giác như mình được trở về ngày mà 2 đứa kết hôn, cũng trong bộ trang phục này, nhưng ngày hôm đó 2 đứa hạnh phúc bao nhiêu thì hôm nay lại nặng nề tâm sự bấy nhiêu.
Cậu biết, mình vẫn còn rất yêu anh, nhưng cậu đã lỡ làm tổn thương anh rồi.
~
Minh Hiếu thực ra không hề bình tĩnh như Đăng Dương nhìn thấy. Từ lúc anh mặc bộ lễ phục này vào cho đến khi trên đường đi đến tòa án anh đã chực khóc rất nhiều lần.
Phạm Bảo Khang nhìn đứa bạn chí cốt chơi với nhau lâu ơi là lâu rồi mà thở dài thườn thượt trong lòng. Muốn khóc thì cứ khóc đi, bày ra cái vẻ đấy cho ai xem. Khang nhớ hình như hôm nay Thượng Long cũng bị Đăng Dương kéo đến tòa án.
"Tại sao 2 đứa chúng nó ly hôn mà người khổ lại là bọn mình vậy". Tối hôm trước Thượng Long đã kêu gào như thế với Bảo Khang.
HURRYKNG cũng hết cách lắm chứ, khuyên 2 đứa nó bao lâu mà chúng nó vẫn không đổi ý, vẫn quyết định ly hôn cho bằng được, để rồi hôm nay bày ra cái mặt như đưa đám thế này đây.
Lúc Minh Hiếu nhìn thấy Đăng Dương mặc bộ vest như trong ngày cưới, anh đã suýt tưởng hôm nay là ngày 2 đứa kết hôn, nhưng thẩm phán ngồi trên kia đã kịp kéo anh về hiện thực
Hôm nay anh đến đây để ly hôn mà.
Suốt buổi, Đăng Dương với Minh Hiếu không nghe lọt tai bất cứ lời nào của thẩm phán, nếu được hỏi đến cũng là nhờ Thượng Long với Bảo Khang nhắc nhở thì mới hoàn hồn trả lời.
"Hai đứa dở hơi" - Thượng Long với Bảo Khang nghĩ thầm
Cuối cùng, thẩm phán hỏi:
"Hai người có chắc chắn muốn ly hôn không?"
Đăng Dương ngẩng đầu lên nhìn về phía Minh Hiếu, phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình, trong mắt rõ ràng viết hai chữ "Không muốn"
Cậu nhận ra, hóa ra anh cũng không muốn ly hôn
~
Minh Hiếu nghe xong câu hỏi của thẩm phán vô thức mình về phía đối diện, anh chờ đáp án của Đăng Dương. Nhưng anh chừ mãi không nghe thấy câu trả lời, thay vào đó, anh chờ được cái nhìn của cậu sang bên này. Nhưng Đăng Dương chỉ nhìn thôi, không nói gì cả, còn Minh Hiếu quá rối để nhìn ra cậu nghĩ gì, anh vẫn kẹt trong suy nghĩ Đăng Dương muốn ly hôn với mình.
Cả phiên tòa lặng ngắt, ai cũng chờ câu trả lời từ hai vị chính chủ, nhưng một lúc lâu sau đó, hai con người cần trả lời vẫn không thốt ra một chữ nào. Cuối cùng, thẩm phán không nhìn nổi nữa, ngài gõ búa nói
"Được rồi, hai người sẽ có 1 tháng hòa giải. Nếu hòa giải thành công thì ra tòa báo cáo thôi. Còn nếu không thành công thì phiên tòa thứ 2 sẽ diễn ra vào 1 tháng sau. Phiên tòa kết thúc"
Tiếng gõ búa kéo 2 con người với đấy óc bay tuốt trên mây trở về hiện thực
Đăng Dương thấy thứ duy nhất đọng lại trong đầu cậu hôm nay là "Mình sẽ có 1 tháng hòa giải với anh Hiếu"
Minh Hiếu kéo Bảo Khang ra về trước, anh không muốn ở trong bầu không khí ngột ngạt này thêm một giây nào nữa.
Đăng Dương cứ suy nghĩ rồi cười ngu ngơ, đến mức mà Thượng Long ở bên cạnh rùng hết cả mình. Ai cứu Wean với, Wean muốn tẩn cho thằng khờ này một trận lắm rồi
Hôm nay Bảo Khang phải làm tài xế cho thằng bạn thân, tâm trạng nó bất ổn như này Khang không dám để nó một mình. Minh Hiếu ngòi trên xe, đầu óc cứ nghĩ tới 1 tháng sắp tới, anh không biết nên đối mặt với Đăng Dương như nào.
Sau một hồi rối rắm tự cãi nhau với chính bản thân mình, cuối cùng Minh Hiếu quyết định sẽ dọn về nhà riêng của mình.
------------------------------------------------------------------------------
Ngày đầu tiên trong 1 tháng hòa giải, Minh Hiếu xách vali về nhà riêng của anh.
Thực ra anh đã dọn đồ từ hôm qua rồi, nhưng hôm qua Đăng Dương vừa trở về từ tòa án lại phải xách vali chạy ra sân bay để đi diễn ở Nha Trang, nên cậu không biết.
Minh Hiếu trầm ngâm đứng trước cửa nhà, anh thề là anh đã phải kiềm nén lắm mới không gọi điện chửi producer "ruột" của mình một trận.
"ĐM Kewtiie, ai cho mày đổi pass nhà" - Minh Hiếu gào thét trong im lặng, cố gắng không thu hút sự chú ý của hàng xóm
Sau khi đã thử 7749 cái mật mã có thể nghĩ ra, Minh Hiếu quyết định rút điện thoại ra gọi cho Kewtiie, anh sợ nhập nữa là nó sẽ khóa luôn, Chúa cũng không mở nổi
Điện thoại vừa được kết nối, Minh Hiếu đã nghe thấy cái giọng cợt nhả vô cùng của thằng bạn
"Về nhà hả?"
"Ừ"
"Muốn biết pass nhà hả?"
"Mày đổi thành cái gì rồi?"
"Mày đoán ra đó, nhưng hiện tại mày đoán không ra đâu"
Minh Hiếu suýt thì chửi thề tại chỗ, nhưng anh vẫn dằn lòng xuống mà lặp lại câu hỏi một lần nữa
"Mày đổi thành cái gì rồi?"
"Tao không nói cho mày biết đâu. Về nhà chung của mày với thằng Dương mà ở. Một tháng hòa giải mà, phải ở với nhau để còn hòa giải chớ. Bye nhá"
Minh Hiếu nhìn chằm chằm vào điện thoại đã ngắt cuộc gọi, trong lòng đã lôi Kewtiie ra chửi một nghìn lần. Hết cách, anh lại phải bắt xe về nhà chung của anh với Đăng Dương.
Minh Hiếu mang theo tâm trạng thấp thỏm trở về nhà, anh sợ ngày mai phải chạm mặt Đăng Dương
Về đến nhà, sau khi xếp lại đồ bỏ từ trong vali ra, Minh Hiếu chợt nghĩ ra gì đó, anh mở điện thoại lên vè tìm kiếm lịch trình của Đăng Dương trên mạng.
Đăng Dương full lịch tuần này. Minh Hiếu thở phào nhẹn nhõm, lòng thầm cảm ơn trời xanh nghe thấy tiếng lòng của anh
Tuần đầu tiên trong giai đoạn hòa giải, Minh Hiếu và Đăng Dương không chạm mặt nhau lần nào
-----------------------
Minh Hiếu nhăn mặt nhìn lịch diễn và photoshoot dày đặc trong tuần này của mình, anh chợt nghĩ có phải do tuần trước anh nhàn hạ nằm lỳ ở nhà nên tuần này anh phải lao động bù không
Chắc chắn là như vậy rồi
Anh thấy tuần trước của mình trôi qua 1 cách vô nghĩa, xoay quanh việc thức dậy, ăn uống, lướt mxh chán chê thì lại ngồi vào bàn gõ beat, gõ chán thì lại đọc sách, rồi đi ngủ
Minh Hiếu tự thấy tuần này anh phải lao động bù cho tuần trước thôi.
Đăng Dương trở về nhà sau 1 tuần đi show mệt nghỉ. Cậu hớn hở phóng xe về nhà để gặp anh Hiếu của cậu, nhưng mà, ê, sao nhà lại không có ai thế, anh Hiếu đâu?
Cậu hoang mang mở lại đoạn tin nhắn giữa cậu và Hiếu Đinh. Rõ ràng Kewtiie nói với cậu là anh Hiếu bị đuổi về nhà rồi mà nhỉ.
Vậy Minh Hiếu đâu?
Đăng Dương bắt đầu đoán ra gì đó, cậu vội vàng nhắn tin cho anh Việt - quản lý của anh Hiếu. Tầm 5 phút sau anh Việt gửi lại bức ảnh lịch trình tuần này của Minh Hiếu. Đăng Dương xem xong mà chỉ muốn khóc tại chỗ. Ông trời đang trêu ngươi cậu đấy à, lúc cậu bận thì Minh Hiếu chill chill ở nhà, đến lúc cậu rảnh rỗi thì anh lại bận nguyên tuần là sao
"Thế này thì hòa giải kiểu gì hả trời" - Đăng Dương gào thét trong im lặng
Tuần thứ hai giai đoạn hòa giải, có một Đăng Dương mốc meo ở nhà vì nhớ Minh Hiếu, ngược lại, Minh Hiếu lại hí hửng đi show rồi quay chụp quảng cáo.
----------------------
Ngày thứ 16 giai đoạn hòa giải
Minh Hiếu mệt mỏi trở về nhà sau một tuần lao động năng suất, hình như anh đi show hăng quá thì phải, sao anh thấy chóng mặt vậy nè
Minh Hiếu nghĩ chắc là do mình mệt quá nên mới xuất hiện tình trạng như vậy
"Ngủ một giấc dậy sẽ hết thôi"
Minh Hiếu mặc kệ cơ thể đang biểu tình mà nằm ụp lên giường, chưa đến một phút đã ngồi đánh cờ với Chu Công
Sáng hôm sau Đăng Dương ra khỏi phòng ngủ mới biết Minh Hiếu về nhà hôm qua.
Chất lượng giấc ngủ Đăng Dương cực kỳ tốt, cảm giác như động đất hay bom nổ cũng không dựng được cậu dậy, nên cậu cũng không biết là Minh Hiếu đã về.
Nhưng Đăng Dương lấy làm thắc mắc, bình thường Minh Hiếu đi ngủ sẽ đóng chặt cửa phòng ngủ lại , nhưng sao hôm nay cửa lại chỉ khép hờ thế kia
Ôm theo sự tò mò mãnh liệt, Đăng Dương đẩy cửa bước vào phòng một cách nhẹ nhàng nhất để không đánh thức Minh Hiếu. Cậu thấy anh nằm trên giường, chắc trùm kín mít như con sâu, điều hòa trong phòng cũng đang bật ở mức thấp nhất.
Đăng Dương cảm thấy có gì đó không ổn, cậu lại gần chỗ Minh Hiếu nhẹ nhàng kéo chăn ra khỏi đầu anh.
Rồi xong, Minh Hiếu sốt rồi
Đăng Dương cau mày, anh làm gì mà để bản thân sốt như này.
"Hiếu, Hiếu, dậy đi, anh sốt rồi nè"
Minh Hiếu đang mệt muốn chết, anh muốn ngủ cơ, nhưng con cá bống chết tiệt kia lại đang làm phiền anh
"Uhmmm... Để yên cho anh ngủ. Anh mệt lắm"
Minh Hiếu bình thường đã gắt ngủ rồi, bây giờ sốt lại còn quá hơn. Đăng Dương cũng tự biết thân biết phận mà đi tìm nhiệt kế với thuốc hạ sốt cho anh. Một lúc sau cậu quay trở lại với đầy đủ nhiệt kế, thuốc hạ sốt, một cốc nước, khăn lau và khăn chườm cho anh
"38.8 độ"
Cậu nhìn con số hiển thị trên nhiệt kế rồi vội vàng pha thuốc hạ sốt cho anh. Minh Hiếu cực kỳ ghét thuốc đắng, nên lần nào Đăng Dương mua thuốc cũng chọn loại thuốc ít đắng nhất để anh đỡ khó uống. Cậu chờ cho viên thuốc sủi tan hết rồi nhẹ nhàng gọi Minh Hiếu
"Hiếu ơi, uống thuốc, uống thuốc cho hạ sốt nào"
"Anh không uống đâu, thuốc đắng lắm" - Minh Hiếu hơi tỉnh táo lại rồi, nhưng nhiệt độ cơ thể quá cao khiến anh quên mất là anh đang tránh mặt Đăng Dương
"Ngoan, thuốc không có đắng đâu, uống thì mới hạ sốt được"
"Anh không tin, anh không uống đâu"
Đăng Dương thật sự rất rối, bây giờ Minh Hiếu mà không uống thuốc thì không thể hạ sốt được, thế là cậu lại lật đật đi ra phòng khách, lục lọi một hồi rồi quay trở lại phòng cùng mấy viên kẹo hoa quả.
"Hiếu ơi, vậy hiếu uống thuốc rồi em cho Hiếu kẹo nhé. Ăn kẹo là không đắng nữa" - Đăng Dương kiên nhẫn dỗ
Cuối cùng, sau một hồi kiên nhẫn dỗ dành cam đoan hứa hẹn đủ cả thì Minh Hiếu cũng chịu uống hết cốc thuốc, Đăng Dương vội vàng lột vỏ kẹo rồi nhét vào miệng anh. Do công dụng của thuốc hạ sốt, cộng thêm mệt mỏi trong người, Minh Hiếu uống thuốc xong lại ngủ mất, Đăng Dương thì ngồi cẩn thận lau người cho anh. Xong xuôi, cậu ngồi suy tư thật lâu nhìn anh ngủ, tự dưng cậu nhớ lại chuyện tuần trước.
.
Tuần trước Đăng Dương đi diễn ở Hải Phòng, nên cậu cũng tiện đường mà ghé về nhà luôn. Nhưng mà mới mở cửa chưa kịp vào nhà thì cậu đã nhận được lệnh đuổi khách của mama đại nhân
"Đi về, đi về, ở đây không có chỗ cho con" - chị Thư cầm chổi đẩy
"Con về thăm bố mẹ mà"
"Thăm hả? Con gây chuyện như thế mà dám vác mặt về đây hả?"
"Con làm gì?" - Đăng Dương ngớ người hỏi
"Ai cho con ly hôn với Hiếu hả"
"Ai kể mẹ vậy" - Cậu đã kịp nói gì đâu, sao mama lại biết được nhỉ
"Hở, con tính giấu à, thế xin lỗi nhé, mẹ biết rồi"
"Sao mẹ biết thế, anh Hiếu kể ạ?"
"Con hỏi thế là có ý gì? Hiếu mà kể thật thì con tính làm gì thằng bé hả? Mẹ nói con nghe, Hiếu nó chả thèm kể đâu, hôm trước mẹ gặp Thượng Long, nó lỡ mồm nói hai đứa xích mích nên mẹ bảo nó kể đó."
Đăng Dương cứng người, ông Wean hứa là kín miệng rồi cơ mà, sao lại kể cho mẹ Thư như này. Bà Thư cuối cùng cũng cất cái chổi đi rồi vẫy tay ra hiệu Đăng Dương vào nhà
Lúc cậu đã yên vị trong phòng khách, mẹ Thư mới bảo:
"Lần này con sai thật đó. Đã sai lại còn lớn tiếng trách người ta nữa. Hiếu nó lo cho con thôi mà"
"Con ngẫm kỹ lại cũng thấy con sai mà" - Đăng Dương ủ rũ
"Ừ, con nên xin lỗi Hiếu đi. Quyết định ly hôn là ở hai đứa, mẹ biết mẹ cũng chẳng thay đổi được gì, nhưng mẹ muốn hỏi, còn có muốn ly hôn thật không?"
"Bọn con đều không muốn"
"Thế sao lại ly hôn?" - Mẹ Thư đến chịu mạch não 2 đứa này rồi
"Bên anh Hiếu thì con không chắc, con nghĩ là anh ấy muốn trả lại tự do cho con, để con đi với người khác, con nghĩ là anh ấy thấy con không còn yêu anh ấy nữa"
"Với cái thái độ như thế của con thì Hiếu nó nghĩ vậy là đúng rồi" - mẹ Thư đập thằng quý tử mình một phát - "Còn con thì sao?"
"Con á. Con cũng nghĩ anh ấy không yêu con nữa, nên muốn ly hôn với con, nên là con tôn trọng quyết định của ảnh."
"Nên là con đồng ý?"
Đăng Dương lấm lét gật đầu, mẹ Thư nghe xong mà chỉ muốn dần cho cậu một trận rồi đá đít ra khỏi nhà
"Đi dỗ người ta đi, ở đây hết chuyện của con rồi"
Mẹ Thư nghĩ mình mà còn nhìn mặt thằng con nhiều hơn nữa chắc bà lôi chổi ra đánh nó mất thôi, nên lên tiếng đuổi khách
"Dỗ không được đừng vác mặt về đây"
Đó là câu nói cuối cùng Đăng Dương nghe thấy trước khi bị đẩy ra khỏi nhà
.
Đăng Dương không biết mình ngủ quên lúc nào, nhưng khi giật mình tỉnh dậy thì đã giữa trưa. Cậu vội vàng sờ trán Minh Hiếu, thấy bớt nóng rồi thì thở phào nhẹ nhõm. Minh Hiếu thì vẫn ngủ mê man, chắc còn lâu nữa mới dậy.
Nhìn đồng hồ thì cũng 12h trưa, Đăng Dương quyết định đặt đồ ăn trưa. Lấy điện thoại ra đặt cơm xong xuôi, cậu vội đi vào bếp để nấu cháo cho Minh Hiếu. Dù gì người ốm cũng không ăn được cơm mà.
Ờm
Đăng Dương nghĩ anh Hiếu sẽ mắng cậu một trận vì nấu có tý cháo thôi mà bày bừa ra quá. Thôi kệ, có cháo là được rồi. Cậu cẩn thận bê cháo vào phòng, nhẹ lay người Minh Hiếu dậy.
"Hiếu, dậy ăn thôi, không ăn là đói bụng đó."
Minh Hiếu khẽ cựa người, vì ngủ quá lâu khiến người anh hơi đau nhức. Anh mở mắt ra, đập vào mắt anh là gương mặt phóng to của Trần Đăng Dương
"Dương"
"Anh dậy rồi à, lại đây, ăn trưa thôi" - Đăng Dương nhẹ nhàng nói
"Ừm. Để anh tự lo, em không cần phải chăm anh đâu, phiền em lắm"
"Anh đang đuổi em à" - Đăng Dương dùn vẻ mặt đáng thương nhất của mình hỏi
"Anh không có" - Minh Hiếu bối rối "Nhưng em từng nói anh rất phiền mà", giọng anh nhỏ dần về cuối
"Em xin lỗi, em không nên nặng lời như thế. Lúc đó tại em mệt quá nên không quan tâm em nói gì, em chỉ biết xả ra cho đỡ khó chịu thôi."
"Ừ"
"Em biết anh không dễ tha lỗi cho em, nhưng bây giờ anh đang ốm, cho phép em chăm sóc anh nhé." - Đăng Dương nhẹ nhàng xin phép
Minh Hiếu không đồng ý cũng chẳng từ chối, anh cứ để Đăng Dương chăm sóc mình suốt 3 ngày ốm.
Đăng Dương thì khỏi nói, mừng ơi là mừng. Bình thường được gặp anh Hiếu đã khó rồi, bây giờ được anh Hiếu cho chăm sóc như này thiếu điều chăm anh như vua chúa luôn.
Nhưng mà Minh Hiếu và Đăng Dương cũng chưa làm lành, trong lòng Minh Hiếu vẫn còn khúc mắc
Cô gái trong quán bar. Cô ta và Dương có mối quan hệ gì.
Có 1 lần, anh đã thấy Dương và cô ta đi ra khỏi quán cafe với nhau, cử chỉ hành động đều rất quen thuộc, cứ như đã quen nhau lâu rồi vậy. Khoảnh khắc đó như có một thứ gì đó vụn vỡ trong anh, anh không tin Dương sẽ phản bội mình, nhưng anh càng không thể không tin thứ bày ra trước mắt.
Minh Hiếu cần một lời giải thích
Đăng Dương với Minh Hiếu vẫn tiếp tục sống cùng nhau như trước, nhưng anh vẫn rất khách sáo với cậu, còn Đăng Dương biết mình cần cho Minh Hiếu một lời giải thích.
Buồn cười là, người Minh Hiếu nhìn thấy trong quán bar và người đi cùng Đăng Dương bước ra khỏi quán cafe là chị ruột (thừa) của Đănng Dương - Trần Thảo Linh aka Lyhan. Chuyến này Đăng Dương phải nhờ bà chằn này ra mặt thôi
----------------------------------------------------
Ngày thứ 20 giai đoạn hòa giải, Sài Gòn mưa nhẹ
Minh Hiếu đang ngồi đọc sách bỗng dưng nhận được tin nhắn. Anh cầm điện thoại lên xem, là tin nhắn là, người gửi chưa có trong danh bạ.
"Cậu muốn biết cô gái đi cùng Đăng Dương là ai không? Nếu có thì chiều nay, 15h, đến quán cafe X đường Y gặp tôi"
Minh Hiếu khó hiểu nhìn tin nhắn được gửi đến.
Sao người ta lại biết số của anh?
Ban đầu anh nghĩ là lừa đảo, nhưng trí tò mò đã dẹp mỗi nghi ngờ đấy sang một bên, anh vội cầm lấy điện thoại nhắn tin cho HURRYKNG để hủy kèo đi chơi chiều nay. Anh muốn biết sự thật.
3 giờ chiều, trời hửng nắng, Minh Hiếu bước chân vào quán cafe được hẹn. Anh nhìn quanh quán, thầm cảm thán bày trí của quán đúng là đẹp. Quán mang theo phong cách retro cổ điển, bàn và ghế đều được làm từ gỗ, trên tường có gắn những chiếc đĩa than, nhìn rất hoài cổ. Bỗng nhiên thoại anh rung lên, tin nhắn từ tài khoản bí ẩn lại gửi tới.
"Bàn cuối cùng, góc trong cùng bên trái cạnh cửa sổ"
Anh vội vàng tiến lại bàn đã được chỉ dẫn, lúc đến nơi, anh nhìn thấy một cô gái đang ngồi ở đó. Anh ngồi xuống ghê đối diện, cô gái thấy anh đến, ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, tháo khẩu trang và cười với anh một cái
"Lyhan"?
"Bất ngờ chưa?"
"Cậu là người đi với Dương hả?"
Thảo Linh không trả lời, chỉ cười càng tươi hơn. Minh Hiếu biết Lyhan, cô nàng là bạn thân của Đăng Dương, chơi cùng với Đăng Dương lâu lắm rồi, nhưng anh không ngờ cô lại là người đi cùng Đăng Dương.
"Cậu hiểu nhầm bọn tớ à?" - Thảo Linh lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của anh
"Hả?"
"Dương kể tớ rồi, xin lỗi vì khiền các cậu hiểu lầm nhau, thằng Dương nó cũng kỳ, giải thích là được, đằng này lại thái độ như thế với cậu."
Minh Hiếu đơ người, anh nghe nhầm hả
"Tớ mắng nó một trận rồi, hôm nay nó nhờ tớ đến đây giải thích trước với cậu. Còn nó á, tớ bắt nó đi chuộc lỗi với cậu rồi. Thế nhé, bai bai."
Sau khi tuôn hết một tràng những lời cần nói, Thảo Linh đứng dậy, xách túi đi ra cửa. Minh Hiếu vẫn ngồi ngơ người ở chỗ cũ, anh cần tiêu hóa lượng thông tin vừa mới tiếp nhận. Nhưn anh không ngồi ngơ ngác được lâu, Thảo Linh đã lộc cộc quay lại, nói thêm
"Quên nói với cậu, tớ với Dương chả có tình cảm gì sất, nó yêu mỗi cậu thôi. Với lại tớ có người yêu rồi"
Nói rồi cô nàng chìa điện thoại ra, trong điện thoại là một bức ảnh có cô gái khác
"Người yêu tớ này, xinh không?" - Cô nàng đắc ý khoe
"Ờ ờ" - Minh Hiếu vẫn chưa load hết thông tin
"Vậy bai bai nhé, chúc 2 người hạnh phúc"
Lần này thì cô nàng rời đi thật, Minh Hiếu ngồi thêm một lúc, cuối cùng cũng tiêu hóa xong thông tin.
Anh hiểu nhầm rồi.
Rút điện thoại ra gọi cho HURRYKNG, gọi cậu đến đón mình, Minh Hiếu muốn về nhà với Đăng Dương rồi
"Gì, thế là đứa đi cùng thằng Dương là Lyhan hả" - Bảo Khang rống lên
"Ờ. Nói nhỏ thôi, điếc tai tao" - Minh Hiếu bịt tai, nhăn mặt, HURRYKNG luôn luôn ồn ào một cách vô lý
"Thế là hai đứa chúng mày ly hôn chỉ vì một đứa không giải thích, còn đứa còn lại overthinking quá nên không thèm chờ đứa kia giải thích mà hiểu nhầm rồi ly hôn hả"
"Ừ" - Minh Hiếu trả lời, nói ra cũng hơi xấu hổ, là do anh nghĩ nhiều quá, nên không đợi được Đăng Dương giải thích
"Thế giờ sao" - Bảo Khang đột ngột hỏi
"Cái gì sao?"
"Vụ ly hôn chứ gì nữa"
"Thì không ly hôn nữa chứ sao, bọn tao có ai muốn ly hôn đâu"
"Chúng mày hài ha, ra tòa rồi bây giờ bảo có ai muốn ly hôn đâu"
"Hiểu nhầm mà"
Bảo Khang đưa Minh Hiếu về đến nhà, rồi không thèm liếc mắt cái nào, lái xe phóng đi luôn. Minh Hiếu biết cậu bạn đang giận, nhưng mà trách sao được, nó cũng là nạn nhân trong vụ ly hôn của anh với Đăng Dương mà.
Mở cửa bước vào nhà, trong nhà tối om , anh thắc mắc Đăng Dương chạy đi đâu mà vẫn chưa về. Minh Hiếu nằm lỳ ở sofa một lát, ngoài của chợt vang lên tiếng chuông
"Ai vậy?"
Minh Hiếu mở cửa, một bó hoa to đùng được đưa đến trước mặt anh
"Xin lỗi anh rất nhiều. Xin lỗi anh vì lúc đó em mất bình tĩnh nên chê anh phiền. Xin lỗi anh vì làm anh hiểu lầm mà không thèm giải thích. Em biết anh lúc đó buồn với thất vọng về em lắm nên mới đưa ra quyết định ly hôn. Nhưng anh ơi, Bống không muốn ly hôn với anh, Bống cũng biết anh không muốn ly hôn với Bống mà." - Đăng Dương đưa bó hoa cho Minh Hiếu rồi thoại một tràng, cậu sợ anh không có kiên nhẫn nghe cậu nói hết
Minh Hiếu bật cười, khóe mắt rưng rưng
"Ừ, hôm nay Lyhan nói với anh rồi, là anh phải xin lỗi em mới đúng. Tại anh không đợi em giải thích đã hiểu nhầm, rồi vội vàng đưa ra quyết định."
"Không phải lỗi của anh" - Đăng Dương bác bỏ - "Tại em nặng lời trước, khiến anh tổn thương trước, nên anh mới nghĩ nhiều thôi. Nếu em chịu bình tĩnh giải thích với anh thì chuyện cũng đâu đến nước này"
"Được rồi, vào nhà thôi." - Minh Hiếu từ chối cãi nhau với cậu
"Em yêu Hiếu lắm, anh tha lỗi cho em nhé"
"Ừ, tha lỗi cho em"
"Vậy không ly hôn nữa nhé?"
Minh Hiếu không trả lời, anh cười với cậu một cái rồi đi nấu cơm
Suốt từ lúc đó đến lúc ăn xong, 2 đứa cùng nhau ngồi xem phim, Đăng Dương cứ ở bên cạnh anh hỏi đi hỏi lại
"Mình không ly hôn nữa nhé"
Cuối cùng Minh Hiếu chịu hết nổi, anh quay sang hỏi cậu
"Trần Đăng Dương, người nhà em không chê em phiền sao?"
"Người nhà em vừa mới chê em phiền đó" - Đăng Dương nở một nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời đáp
"Vậy là không ly hôn nữa nhé" - Cậu hỏi một lần cuối cùng
"Ừ, không ly hôn nữa"
-End-
--------------------------------------------------
- Cái chương này ngâm hơi lâu do lap mình bị hỏng, đem ra tiệm sửa rồi lười đi lấy về
- Anyway, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Bản quyền thuộc về MoonyNguyen
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip