𝙲𝚑𝚊𝚙 𝟷𝟶

Đăng Dương trên đường về liên tục thở dài tự trách bản thân. Về đến nhà thì trăn trở không ngủ được, cậu suy nghĩ đủ cách để xin lỗi anh

"Làm sao mới được ảnh tha thứ đây aizzz"

___________________

Hôm nay cậu quyết định lên trường đêt xin lỗi anh đàng hoàng nhưng toàn bị Quang Hùng và Thái Sơn chặn, hai người họ kè bên Minh Hiếu từ giờ lên lớp đến giờ ra chơi cả đi về đến nhà không cho cậu có thời gian để hẹn anh nói chuyện riêng. Sau khi nghe y kể về chuyện tối qua thì hai người đã cảnh giác hơn với cậu

Cậu thật sự bứt rứt lắm rồi đấy, đến cả lời giải thích cũng không nói được thì sau này làm sao mà có tiến triển được

Minh Hiếu hôm nay cũng không khỏi thắc mắc sao nay y và hắn lại bám sát anh như hai cái đuôi nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Suy nghĩ về chuyện hôm qua anh định lần này sẽ tránh mặt Đăng Dương, lời nói và hành động của cậu từ sau cái đêm ấy rất kì lạ khiến Minh Hiếu càng ngày càng khó hiểu mục đích thật sự của cậu khi cố gắng thân thiết với anh để làm gì

Về đến nhà Đăng Dương vò đầu bứt tóc thì chợt nhận ra cậu và anh có kết bạn cơ mà sao lại quên mất chuyện này được nhỉ, nói liền cậu mở điện thoại nhắn tin cho anh. Thật may là anh vẫn chưa chặn cậu

                           12:46
_ Chuyện tối qua do uống hơi nhiều nên đã không phải với anh
_ Em xin lỗi màaaaa
_ Ngày mai anh rảnh không? Cho em nói chuyện một chút

Cậu đi qua đi lại nhìn chằm chằm điện thoại trên giường, màn hình vẫn là một mảng đen đợi mãi vẫn không có thông báo tin nhắn nào

'Có khi nào ảnh giận không thèm trả lời tin nhắn luôn không?'

Có chút lo sợ cậu mở điện thoại lên xem, vẫn là vài dòng tin nhắn của cậu đối phương thì vẫn offline đến tin nhắn cũng chưa xem. Thật ra buổi trưa Minh Hiếu thường đi làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi gần nhà, sau đó về nhà thì dành thời gian tự học 2 tiếng nên tắt chuông mà cũng ít khi để ý đến điện thoại

Tắm rửa ăn cơm xong mà vẫn chưa thấy anh trả lời tin nhắn, cậu nghĩ thôi rồi đến đây là hết cuộc tình còn chưa chớm nở thì đã bị cơn mưa làm dập nát. Đánh liều một lần cậu spam tin nhắn, nào là xin lỗi nào là cầu xin anh tha lỗi xin anh cho cơ hội gặp mặt để nói rõ...

Vừa bước ra từ phòng tắm vốn định sẽ lướt mạng xã hội một chút thì thấy một đống tin nhắn đến từ cậu

Màn hình hiện lên chữ online lòng cậu mừng rỡ nhưng xem rồi thì sao vẫn chưa trả lời. Thật ra anh phải lướt lên trên xem cậu nói gì, thong thả đọc hết rồi mới trả lời

18:03
                       Không cần phiền vậy đâu _
        Có gì em cứ nhắn cho anh là được _

Reng reng reng....
Bạn có cuộc gọi đến từ Trần Đăng Dương

Minh Hiếu hoảng đến xém rơi điện thoại xuống đất. Cậu đọc xong tin nhắn thì đầu như bóc khói đến nơi, đợi không được nữa nên gọi thẳng cho anh

Dù không muốn dính liếu tới cậu lắm nhưng cũng chậm rãi nhấc máy

"PHIỀN PHIỀN PHIỀN, Sao cái gì anh cũng bảo phiền hết vậy bộ anh làm gì cũng phải xen người khác có thấy phiền hay không hả? Sao không bao giờ anh chịu nghĩ đến cảm giác của bản thân vậy? Đến cả nói chuyện với em một chút cũng không được hả TRẦN MINH HIẾU?"

Dũng cảm nói hết một tràng suy nghĩ trong lòng cậu muốn hết hơi, đầu dây bên kia không một chút hồi âm. Nói xong cậu lại thấy hình như mình sắp bước ra khỏi cuộc đời của anh luôn rồi quá

Bộ não của Minh Hiếu đang bị lỗi, lần đầu tiên trong cuộc đời cậu bị mắng bởi ai đó, hôm nay lại còn là một thằng nhóc nhỏ tuổi hơn nữa chứ

"Nè nha anh chưa trách em dám lừa anh mà bây giờ còn quát ngược lại anh nữa hả? Muốn đánh nhau không?"

Còn tính coi như bỏ qua chuyện lần này mà không ngờ lại bị chửi nên anh dạng miệng hơn hẳn chưa chờ cậu trả lời liền cúp máy chặn liên lạc của cậu

Minh Hiếu hình như mới ăn gan hùm mật gấu, lại còn dám thách thức trùm trường đánh nhau cơ đấy. Chỉ sợ sáng mai Đăng Dương sẽ tìm đến lớp và kéo đàn em theo tẩn anh mất

"Aaaa sao mà giờ vô thế hèn vậy trờiii" - Anh vùi đầu úp mặt vào gối, anh thấy cuộc đời cũng chẳng còn gì thiết tha

Không cần đợi đến sáng mai Đăng Dương sau khi biết mình bị chặn thì phóng xe qua thẳng nhà anh, cuộc đời Minh Hiếu cũng chỉ đến thế là cùng

"DINH DONG DING DONG, TRẦN MINH HIẾU CÓ GIỎI THÌ ANH BƯỚC XUỐNG ĐÂY MỞ CỬA NHANH LÊN EM CHO ANH 5 GIÂY"

Tiếng hét của cậu vang lên trên phòng Minh Hiếu, đang nằm thì nghe giọng cậu người anh chỗ nào cũng nổi da gà sợ hãi. Anh biết mình sắp không xong rồi nhưng cũng không ngờ nó lại đến sớm thế... Bây giờ anh chỉ muốn nằm lì trên giường vờ như không nghe thấy thôi

"ANH XUỐNG ĐÂY MAU LÊN, ĐỪNG CÓ THÁCH THỨC SỰ KIÊN NHẪN CỦA EM. ĐẾN LÚC EM ĐẠP CỬA VÀO THÌ ĐỪNG CÓ TRÁCH NHÉ!"

Nghe đến đây Minh Hiếu hoảng hốt lo lắng cho cánh cửa nhà yêu quý của mình cộng thêm sẽ làm phiền hàng xóm nên đành đi xuống mở cửa chỉ chờ giờ tử

Hai người giờ đây chỉ cách nhau một cánh cửa, giờ nếu cho Đăng Dương vào nhà thì ngày mai báo sẽ đăng tin cậu thanh niên tử vong ngay trong nhà vì bị bạn học đánh quá

"Mở cửa!"

"Không mở"

"Mở cửa"

"Không mở"

"Mở"

"Không"

Hai bên giằng co mãi vẫn chưa xong, độ cứng đầu của anh thì không ai chịu nổi

"Lúc nãy còn thách thức em mà? Sao bây giờ lại thế rồi? Anh sợ hả" - Đăng Dương thấy hình như dịu dàng với anh không phải là cách theo đuổi hiệu quả nên tận dụng việc anh sợ mình lấy nó ra để đo doạ anh

"Đúng rồi, anh sợ đó giờ mở cửa ra cho em đấm anh hả? Anh đẹp chứ đâu có khờ"

Câu nói của anh làm cậu mắc cười không thôi đúng là yêu vào thì đối phương có làm gì cậu cũng thấy dễ thương

"Ừm nể tình anh đẹp nên sẽ không đánh anh" - Cậu ho vài cái giả bộ ngầu ngầu chứ ai mà nỡ đánh người thương đây

Mặt Minh Hiếu đơ ra như cục đá giây trước còn hùng hổ đe doạ cậu giây sau đã quay ra tha thứ còn khen anh đẹp. Anh quên mất mình mới là người đang giận vì bị lừa

"Thật hong?" - Câu hỏi đầy nghi ngờ dành cho cậu nhưng giọng điệu thì nũng nĩu khiến Đăng Dương không thể đỡ nổi, tim ngày càng đập nhanh

"Anh xem từ trước giờ đã lừa anh hay đối xử không tốt với anh lần nào chưa?"

"Có chứ mới hôm qua á:))" kèm theo nụ cười mỉm đôi mắt thì chớp chớp liên tục

"T-thì là sự cố hoi, anh cho em vào nhà đi rồi nói"

"Chắc chắn là hong đánh anh?"

"Anh mà hỏi nữa là em đạp cửa đấy nhé" - Đăng Dương có hơi mất kiên nhẫn

Sau một hồi tra hỏi thì anh thấy cậu có vẻ sẽ không làm hại mình nên không nghi ngờ nữa mà mở cửa

Đăng Dương ngồi trên sofa còn anh thì đi rót nước cho cậu

Vẫn là cảm giác giống như lần đầu cậu đến, căn nhà không có gì ngoài sự yên tĩnh và anh. Cậu không hiểu sao anh mới học lớp 11 mà đã sống một mình, còn gia đình anh đâu nhỉ

"Anh vẫn luôn sống một mình à?"

Anh đặt ly nước xuống bình thản trả lời

"Ừm anh thích tự lập sớm"

Thấy anh không muốn chia sẻ thêm về việc này nên cậu cũng không hỏi gì thêm

"Phải rồi, em nói qua đây là để giải thích với anh mà nhỉ?"

"A em quên mất"


                        

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip