𝙲𝚑𝚊𝚙 𝟷𝟷
Thái độ lần này của Đăng Dương bỗng nghiêm túc hơn thường ngày, khiến Minh Hiếu nhìn vào cũng trở nên nghiêm nghị
"Nếu những lời em sắp nói đây có làm anh khó chịu thì cho em xin lỗi nhé"
Anh có chút khó hiểu, không lẽ hôm đó nếu không có Quang Hùng thì cậu tính làm hại gì anh thật sao?
"Hôm đó chỉ là muốn anh đưa em về"
"Nếu chỉ muốn anh đưa về thì chỉ cần nói là được mà? Sao phải diễn cả một vở kịch để lừa mọi người?"
"Ha nếu em nói thì anh có chở em không chứ?"
"Ừm, đúng là sẽ không với em cũng đi chung với bạn mà. Nhưng chuyện này có liên quan quan gì đến việc làm anh khó chịu?"
"Gần đây em thấy bản thân mình rất lạ, ban đầu cũng không biết vì cái gì nữa chỉ là muốn thân thiết với anh hơn sau lần đầu tiên gặp gỡ đó. Nhìn là biết anh rất sợ em nhưng lại kìm nén ở trong lòng cố để không biểu hiện ra ngoài, trước đây ai nhìn thấy em thì cũng đều né tránh vì sợ nhưng anh lại không, không những không né tránh mà còn ngồi xuống trò chuyện cùng em. Còn chờ em ngủ nhờ nhà anh nữa, vậy nên em muốn thân thiết với anh hơn một chút còn muốn đối xử tốt với anh"
Thấy cậu nghiêm túc như thế nên anh cũng đáp lại một chút tình cảm
"Ừm ban đầu có chút sợ em nhưng sau này cảm thấy em cũng khá tốt, có thể xem em là anh em kết nghĩa. Lát sẽ gỡ block cho em"
"Không phải, em không phải là có cảm giác thân thiết kiểu anh em như Thành An hay Đức Duy mà là muốn trở người đặc biệt trong lòng anh!"
"Hả?" - Câu nói không rõ hàm ý của cậu làm anh hơi bất ngờ
"Ý em muốn nói là Trần Đăng Dương em thích Trần Minh Hiếu anh!!!"
Mặt Minh Hiếu không một chút biến sắc, cơ mặt cứng đờ đôi mắt không chớp lấy một cái vì sốc
Bây giờ cậu mới dám ngước mặt lên nhìn, quan sát biểu cảm của anh là cậu biết 100% là bị từ chối rồi. Nhưng không sao cậu đã lường trước được điều này trước khi tới đây rồi nên không đợi anh phản ứng đã lên tiếng
"Anh không phải bất ngờ, cũng không cần trả lời em ngay chỉ là cho em một tháng lúc đó hẵng cho em biết kết quả được không?"
Minh Hiếu chợt tỉnh lại sau cú sốc vừa qua, nhìn mặt anh vẫn ngơ ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhìn thấy ánh mắt long lanh cùng hàng mi dài cong có dính chút nước như chú cún con bị chủ bỏ rơi này có chút chạnh lòng
Anh lấy tay vỗ vỗ hai bên má mình để không bị mềm lòng, đặc biệt là với người trước mắt này càng không thể mất cảnh giác
"Thật ra em không cần..."
"EM KHÔNG MUỐN NGHE" - Cậu vừa lấy tay bịt tai để không phải nghe những lời đau lòng ấy
"Em không biết đâu, em đã nói một tháng là một tháng lúc đó em mới muốn nghe câu trả lời từ anh. Còn bây giờ không muốn, không muốn, không muốn!!!"
Thật ra anh định sẽ nói rõ là cậu không cần phải làm vậy để làm gì, dù sao anh cũng không thích cậu nhưng nhìn thấy cậu như vậy cũng không nỡ. Anh khẽ thở dài thôi thì đành thuận theo chiều gió vậy tới đâu thì tới
Đang bịt tai nhắm chặt mắt thì một hồi lâu không nghe tiếng động gì nữa, cậu thầm nghĩ không phải anh giận bỏ đi lên phòng luôn rồi chứ. Đăng Dương khẽ hí một bên mắt nhìn xung quanh, thấy người trước mặt vẫn ngồi đối diện chăm chú quan sát. Yên tâm thấy anh vẫn còn đó cậu bỏ hai tay ra khỏi tay đồng thời mở to mắt ra
Bầu không khí hiện giờ căng như dây đàn
"Anh không nói gì nữa thì em xem như là ngầm đồng ý rồi nhé còn nữa hôm nay cho em ngủ nhờ một hôm"
"Này..."
Đăng Dương không chờ anh nói chân chạy nhanh ra sân lấy balo đồ có cả sách vở cho ngày mai mà cậu đã chuẩn bị trước đó, sau đó chạy nhanh lên phòng ngủ của anh
Nhìn thấy cậu chuyên nghiệp thế này thì Minh Hiếu nhận ra mình lớn từng này tuổi còn bị một thằng ngóc nhỏ tuổi hơn lừa tận hai lần. Đúng là trên đời này không nên quá tin người
Đăng Dương chạy lên phòng là nhảy lên giường anh lăn qua lăn lại, cậu nhận ra căn phòng này tràn ngập mùi hương của anh rất dễ chịu
Cậu mãi hít mùi hương của anh mà không chú ý anh đã đứng trước giường từ bao giờ
"Anh đã đồng ý cho em ngủ nhờ khi nào?"
Bị anh nhìn thấy mình như vậy làm cậu có hơi xấu hổ. Cậu ôm cái gối quỳ trên giường, lại dùng cái trò giả vờ đáng thương
Minh Hiếu thầm nghĩ sao mấy đạo diễn lại bỏ qua một tài năng diễn xuất như cậu
"Em khỏi phải diễn"
"Bị phát hiện ròii, hoi cho em ngủ nhờ điiii"
"Chỉ một ngày thôi" - Cuối cùng cũng không nhịn được mà chiều cậu
Cậu vui vẻ nằm xuống giường tay đập đập vào chỗ trống kế bên ý muốn anh nằm xuống
Minh Hiếu cũng nhanh chóng thư giãn sau cả ngày mệt mỏi
"Anh có vẻ thích gấu bông nhỉ khác hẳn với vẻ ngoài của anh. Sau này sẽ mua thật nhiều cho anh nha"
Câu nói của cậu tự nhiên như chưa có chuyện lúc nãy. Thật ra Đăng Dương là người thứ 3 ngủ cùng anh ngoài hắn và y. Mùi hương của cậu thoang thoảng nhưng toát ra vẻ nam tính. Anh tập trung nhắm mắt thưởng thức
Không thấy Minh Hiếu trả lời cậu tưởng anh đã ngủ rồi. Khẽ quay qua nhìn thấy chàng thanh niên trẻ có gương mặt thanh tú đường nét sắc sảo, anh hít thở đều trên tay còn ôm con cá bông màu xanh. Nhìn anh trên giường trong đầu cậu chỉ toàn là những thứ đen tối nhưng cố nhẫn nhịn, dù sao sau này nếu anh đồng ý sẽ bù sau
Cả hai từ từ chìm vào giấc ngủ sau đến sáng hôm sau
Minh Hiếu thức dậy sớm hơn, nhìn sang người bên cạnh tay chân, quần áo lộn xộn miệng thì không ngừng phát ra âm thanh khó chịu. Thật ra cả tối Minh Hiếu hay Đăng Dương cũng kéo gỗ ở nhà máy xí nghiệp, cũng may là cả hai đều dễ ngủ nên không ảnh hưởng gì mấy
Anh lấy chăn đắp lên người cậu sau đó đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nấu phần ăn cho hai người
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip