𝙲𝚑𝚊𝚙 𝟷𝟸

Một lúc sau cậu thức dậy vừa lúc anh mới nấu xong

"Dậy rồi hả, em ngồi xuống ăn đi rồi đi học"

"Cảm ơn anh"

Lần trước chỉ ăn mì gói do anh nấu nên không cảm thấy gì đặc biệt nhưng hôm nay phát hiện ra là anh vừa học giỏi, còn nấu ăn rất ngon. Đúng là con nhà người ta, khác hẳn hoàn toàn với cậu

"Minh Hiếu"

"Hửm" - Anh vừa ăn vừa xem điện thoại thuận miệng đáp

"Anh giỏi thật đấy cái gì cũng giỏi, học hành hay việc nhà cũng đều thuần thục"

"Sao tự dưng lại khen anh?"

"Tại em thấy anh rất tốt, rất hợp làm con dâu nhà em" - Cậu nói tỉnh bơ còn kèm theo nụ cười gian xảo nhìn anh. Mọi hành động của anh bị câu nói của cậu cắt ngang

Thật ra lúc tối được tỏ tình anh cũng rất bất ngờ nhưng cũng tự trấn an mình bằng suy nghĩ là do đêm qua cậu say nên nói linh tinh, nhưng sáng nay mà vẫn còn thì có chút không ổn lắm

"Em...em có ổn không thế?"- Câu hỏi của anh mang trong mình đầy sự nghi hoặc

Đăng Dương cảm thấy mình như bị xúc phạm, tối qua tỏ tình thì bị lơ sáng ra thì bị nói là không bình thường rốt cuộc Minh Hiếu xem cậu là cái gì vậy?

"Anh giỡn mặt với em hả? Em đã nói là Trần Đăng Dương này thích anh. Đã nghe rõ chưa? Có cần em đây nhắc lại?"

"T-thật sự... thích anh? Haha có nói đùa không thế?" - Anh ráng gượng cười

"Đùa anh làm gì, cứ từ từ suy nghĩ em cho anh một tháng" - Khuôn mặt cậu vẫn rất nghiêm túc không có chút gì là đùa giỡn. Thật ra cậu biết nếu bây giờ quá vội vàng sẽ bị anh từ chối ngay nên cứ chậm mà chắc từ từ sẽ cho anh thấy tình cảm của mình là thật lòng, lúc đó anh sẽ tự chạy vào lòng cậu thôi, suy nghĩ lúc đó của Đăng Dương là như vậy.

Quả thật Minh Hiếu không thích cậu mà còn có cảm giác hơi sợ nhưng quãng thời gian qua cậu đối xử với anh không tệ nên cũng có chút thiện cảm nhưng vẫn không phải là tình yêu. Mặc dù không thích Đăng Dương nhưng sao cảm giác khi nghe cậu nói vậy tim của Minh Hiếu có chút loạn nhịp. Anh định sẽ nói thẳng cảm xúc của mình nhưng lại sợ cậu đau lòng vì mình nên vẫn giấu đợi đến lúc thích hợp sẽ nói sau. Minh Hiếu chính là người rất sợ người khác phiền hay đau buồn vì mình dù thật sự vẫn rất hoang mang, sao mà người như Đăng Dương lại có thể thích mình cơ chứ. Thế nhưng con tim của anh vẫn muốn im lặng trong lúc này hơn vì anh cảm giác nếu nói ra mối quan hệ giữa anh và cậu sẽ khó xử hơn, thậm chí có khi làm cậu bực bội đánh anh cũng nên, vậy nên tốt nhất vẫn là để lúc khác

Cậu ăn xong đặt bát đũa vào bồn, chuẩn bị xách cặp đi học thì thấy anh vẫn ngồi đơ mặt ra một tay cầm điện thoại, một tay cầm đũa

"Anh muốn trễ học hay sao vậy?" - Thấy anh vẫn cứ giữ yên tư thế đó mãi cậu bực mình hối thúc

Minh Hiếu chợt bừng tỉnh lại sau cơn sốc lúc 6h15 sáng, nhìn qua đồng hồ quả thật là sắp trễ rồi. Anh nhanh tay gắp hết mấy miếng thịt trong bát rồi chạy vội ra ngoài đi học. Đăng Dương ngoài cổng đã lấy xe trước chờ anh ra, anh khoá cửa nhà rồi vọt lên xe cậu đến trường

"Anh lề mề quá, sắp trễ học tới nơi"

"Xin lỗi nhé, lại phiền đến em rồi. Mà có ai vừa tỏ tình người khác đã quay ra trách mắng thế này không nhỉ?" - Vốn định chỉ trêu cậu chút thôi nhưng suy nghĩ lại câu nói vừa nãy làm anh có chút hối hận, chỉ muốn tìm cái quần đội lên thôi. Khoé miệng khẽ cong lên khi nghe anh nói như vậy, nhìn qua gương chiếu hậu thấy anh vì xấu hổ đỏ hết cả mặt nên dùng tay che lại

"Dễ thương thật đấy"

"Hả, em nói gì"

"Em nói là cuối cùng anh cũng "chấp nhận" lời tỏ tình của em rồi nhỉ"

"Ch...chấp nhận gì chứ, ai nói là anh đồng ý...với em đâu" - Hai mang tai của anh đỏ hết cả lên

"Hahaha trêu anh vui thật đấy, ý em là thừa nhận rằng em thích anh thôi mà cần gì phải xấu hổ đâu chứ nhưng mà không sao bộ dạng ngượng ngùng của anh, em rất thích" - 'Biểu cảm này của anh cũng chỉ mình em được nhìn thấy'

Đăng Dương cố tình vặn ga làm cả người anh mất thăng bằng chồm về phía trước tay lại bất giác ôm lấy eo cậu. Thấy tình thế đang nghiêng về mình, cậu thừa thắng xông lên lấy tay mình giữ chặt tay anh yên vị trên chiếc bụng sáu múi

"A em...em bỏ tay anh ra đi" - Từ nãy đến giờ không tự hủy thì cũng do cậu trêu anh ngượng đến đỏ hết cả mặt

"Không đấy, anh không ôm thì lại xém té như lúc nãy thì sao? Em không chắc mình sẽ đảm bảo an toàn cho anh như vừa rồi đâu, vậy nên anh ngoan ngoãn chút đi" - Ngoài mặt thì tỏ ra lạnh lùng như thể mình nghiêm túc vậy chứ trong lòng thì đang mở nhạc nhảy hiphop

Nghe vậy Minh Hiếu cũng không dám vùng tay ra nữa mặc cho cậu giữ tay mình lại, anh cảm nhận được thân hình cậu thật sự rất sắn chắc ổ bánh mì múi nào ra múi nấy, dù cách một lớp áo học sinh nhưng anh vẫn cảm nhận được rất rõ. Đăng Dương giữ chặt tay anh như sợ anh nhảy khỏi xe mấy vậy, kéo anh phải ngồi sát lại mình. Thân trước và mặt của Minh Hiếu dựa hết vào lưng cậu, người thì nóng rang còn tim vẫn cứ rộn ràng như thiếu nữ mới biết yêu. Tư thế này người ngoài nhìn vào cứ tưởng là cặp đôi trẻ đang yêu nhau không đấy

"Anh sờ đủ chưa?" - Minh Hiếu chợt giật mình, bị nói trúng tim đen nên vội giựt tay ra. Anh đã hiểu vì sao thằng nhóc cá biệt này lại được nhiều em gái trong trường sắn đón đến thế, vừa có khuôn mặt điển trai gia thế khủng mà thân hình cũng rất...ngon

"A-anh có ý sàm sỡ đâu" - Anh vội biện minh cho hành động nhưng thật ra là đang nói dối vì cùng là con trai với nhau, thậm chí Đăng Dương còn nhỏ hơn anh một tuổi nữa mà sao lại vượt trội thế nhỉ. Minh Hiếu cao 1m77 cũng đã gọi là chiều cao chuẩn rồi mà cậu vẫn nhỉnh hơn hẳn 6cm làm anh có chút ghen tị

Anh thì vừa đến trường đã nhảy xuống xe đi thẳng về lớp không nói lời nào, còn Đăng Dương chọc anh xấu hổ nên rất vui mặt hớn hở như con nít được dắt đi chơi. Nào là vừa đi vừa hát còn nhảy chân sáo tung tăng về lớp ai nhìn vào cũng nghĩ cậu có vấn đề

"Nó tới kìa tụi bay, anh em xông lênnn!!!"

            ____________________

Dừng ngay khúc này có bị chửi không nhỉ=)))

20 ngày rùi mới ngoi lên đây tại bị lụy tết quáaa, chưa chấp nhận sự thật là phải đi học lại

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip