𝙲𝚑𝚊𝚙 𝟷𝟹
Là Thái Sơn cùng với Quang Hùng và 500 anh em phía sau lao tới yêu cầu lời giải thích đến từ con Cún kia. Hắn dí sát màn hình điện thoại vào mặt anh, trên đó là hình ảnh anh ôm chặt lấy eo cậu mặt thì cuối xuống còn hơi đỏ đỏ nữa. Hai người đèo nhau trên con đường có những hàng cây xanh mát, gió nhè nhẹ thổi qua làm tóc có phần bay bổng. Trông cứ như tình yêu thanh xuân vườn trường ấy nhỉ người đăng còn tinh tế chỉnh màu cho bức ảnh trông thơ mộng hơn
"Giải thích đê" - Hắn liếc nhìn anh với ánh mắt trêu đùa
"Ừm ừm" - Cả bọn theo sau cũng đồng thanh tán thành
Tình cảnh bây giờ cứ giống như con của mình bắt đầu yêu đương sau đó bị ba mẹ tra hỏi vậy đó. Minh Hiếu vừa nhìn bức ảnh lại ngượng ngùng, nhất thời không biết phải giải thích làm sao. Thấy anh như vậy khiến hắn và y rất bất ngờ vì từ trước đến nay luôn nhìn thấy một Trần Minh Hiếu thông minh, tự tin mà nay lại có vẻ mặt bẽn lẽn như thế này thì thật sự có hơi bất thường
"Cái gì đây? Cậu trưng ra bộ mặt đó là như thế nào? Không lẽ..."
Chưa để hắn nói hết câu anh đã nhanh chóng cướp lời "Không hề nha, tao không có tình cảm với thằng nhóc đó!" Lời phủ nhận chắc nịch như đinh đóng cột của anh không may lại là "gậy ông đập lưng ông"
"Nè nè Minh Hiếu, cậu ấy đã nói gì đâu mà đã vội thừa nhận rồi thế không lẽ cậu...thật sự thích Đăng Dương đó nha hahaha" - Thế là cả lớp lại có một phen thích thú, trầm trồ như được mùa
Bị nói trúng tim đen Minh Hiếu cố thoát ra khỏi vòng vây đi thẳng đến chỗ ngồi của mình để mặc cho bọn họ cười đến nghiên ngã vì trêu ghẹo được anh. Không hiểu sao khi đó anh đã nghĩ ngay đến việc Thái Sơn nói mình thích Đăng Dương mà đã vội phủ nhận
'Chẳng lẽ mình đã... Minh Hiếu không được tỉnh táo lại đi, còn phải tập trung cho việc học nữa' - Anh tự vỗ vỗ mặt mình vài cái để xoá dòng suy nghĩ đó ra khỏi đầu
"Min Hiếu đây có phải là đang xí hổ không thế nhờ?"
"Cuối cùng học bá cũng biết yêu~"
Bỏ hết những lời ngoài tai Minh Hiếu lôi trong cặp ra mấy sấp đề ngồi tự giải và vò anh biết rõ đó chỉ là cảm xúc nhất thời mà anh dành cho cậu thôi, chỉ cần sau này ít tiếp xúc hơn một chút thì sẽ ổn thôi. Nhưng ngay thời điểm đó đúng thật là anh đã rung động
Không ngoại lệ, bên lớp Đăng Dương cũng đang nháo nhào lên vì bài đăng đó, dạo gần đây thường xuyên có những tin đồn giữa anh và cậu nhưng người trong cuộc thì chẳng mấy quan tâm đến mấy thứ đó
"Này cậu thấy không đã nói hai là hai người này chắc chắn có gì đó mờ ám mà, nhìn đẹp đôi quá đi mất!"
"Không ngờ cậu ấm thế mà là một cặp với học bá đó nha"
...
Đăng Dương nghe những lời như vậy thì gật đầu hài lòng
"Huhu học thần của tớ thế mà lại thích đàn ông, người đó còn là cái tên cá biệt đó nữa chứ" - Cô gái này than thở với cậu bạn kế bên mà không để ý là vừa đi ngang quá Đăng Dương đang ngồi ở bàn cuối, toàn bộ đều đã được cậu thu vào tai. Cậu đập mạnh xuống bàn làm ai nấy đều giật mình, tặng kèm cho bạn học đó một cái liếc sắc lẹm. Cô ta vội vã rời đi
"Hừ" - Cậu tức giận không phải mình bị nói là người không ra gì vì cũng quá quen với việc giáo viên hay học sinh gọi như vậy. Cậu chính là vì anh bị nói thích đàn ông, thời đại này đâu ra cái kiểu người kì thị giới tính như vậy chứ. Thích đàn ông hay phụ nữ thì có liên quan gì đến nhân cách của người đó đâu, chính cậu cũng từng suy nghĩ không tốt về vấn đề này nhưng đến khi gặp được anh nó đã thay đổi hoàn toàn
Thành An đang định chạy lại hỏi cậu chuyện này là như thế nào thì xem ra tình hình này nếu nói thêm một câu nào chắc em bị đè ra đánh mấy cái nên tốt nhất là để cậu bình tĩnh đã
Trong suốt năm tiết học cậu toàn là nhìn ra cửa sổ ngắm cây cỏ, thoạt nhìn giống mấy kẻ đang trầm cảm, nhưng đâu ai biết trong đầu Đăng Dương chỉ có hình ảnh Minh Hiếu nhớ lại chiếc ôm ngại ngùng vừa nãy. Đến nỗi nhìn những đám mây cũng liên tưởng đến khuôn mặt anh khi cười sau đó cũng khẽ mĩm cười theo. Hình như là cậu bị nghiện anh mất rồi
Chỉ đợi đến lúc chuông reo vào giờ nghỉ trưa là cậu liền phóng lên lầu tìm anh, đang hớn hở vì sắp được gặp anh mới xa có khoảng 4 tiếng mà Đăng Dương đã nhớ không chịu nổi rồi, đúng là yêu đương vào thì mấy ai bình thường. Trước đây khi quen những cô gái kia thì Đăng Dương chưa từng có cảm giác này vì cậu biết bọn họ cũng chỉ là vì tiền. Minh Hiếu đúng là ngoại lệ của cậu đấy
Nhưng đời đâu như là mơ, vừa đứng trước cửa lớp thì cậu đã nhìn thấy anh đang ngồi giải bài cũng với tên Minh Nhật kia trông rất vui vẻ, thế giới của học sinh giỏi cậu thật sự không có cách nào chen vào dù có cố gắng cậu cũng không thể hiểu những thứ mà bọn họ nói hay là... bỏ cuộc nhỉ? Đó là suy nghĩ của ai chứ chắc chắn không phải là của Đăng Dương
"Anh Cún đi ăn trưa với em nha" - Hai từ bỏ cuộc không có trong từ điển của cậu, một khi đã thích cái gì đó thì phải lấy cho bằng được thứ đó. Cậu ngang nhiên bước vào đứng trước mặt Minh Hiếu cùng với lời đề nghị, bầu không khí cũng náo loạn lên vì cặp đôi mới nổi này
Lông mày anh hơi nhíu lại vì câu nói ấy nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh kéo Đăng Dương ra ngoài nói chuyện. Cậu thì lại nghĩ sao hôm nay anh lại dễ dàng đồng ý vậy chứ. Thế là lại có chuyện để hóng, hắn và y len lén theo sau nghe lén
"Anh muốn ăn gì?"
"Anh đây không phải là muốn ăn chung với em, sẵn đây anh sẽ nói rõ ràng không cần phải chờ một tháng sau" - Lần này thực sự đã vượt quá giới hạn của anh rồi, trước giờ luôn là người không thích ồn ào nhưng sau chuyện này lại bị đem ra làm chủ đề tán gẫu của một ai đó khiến Minh Hiếu rất khó chịu
"Anh không thích em, lần sau đừng đến tìm anh nữa. Chỉ vậy thôi"
"Haha có cần phải thẳng thắn vậy không chứ" - Cười gượng thôi chứ không thấy vui trong lòng, Bống tổn thương nhiều chút. Tình yêu còn chưa bắt đầu vậy mà dừng lại như thế saooo...
"Không đùa với em, nếu như muốn là bạn bè anh vẫn sẵn lòng còn những chuyện khác hiện tại anh không muốn nghĩ đến" - Nói xong Minh Hiếu liền quay ngắt bỏ đi không kịp để cho Đăng Dương níu kéo, cậu cúi gằm mặt xuống đất thảm thê lết về
Cuộc hội thoại bị hai tên nghiệp dư nghe lén, anh quay lại bất ngờ nên đương nhiên là được tặng kèm hai cú đấm lên đầu
"Mày được nó tỏ tình rồi? Sao không nói cho hội đồng quản trị nghe? Còn nữa gì mà một tháng sau mới trả lời, nè mau trả lời điii" - Anh tay xách nách mang theo hai cục nợ cứ bấu víu tay mình miệng thì lãi nhãi không ngừng
"Câm miệng!" - Minh Hiếu rất ghét bị làm phiền và tất nhiên cũng không muốn làm phiền bất cứ ai
"Ok anh đẹp trai, anh chỉ cần nói bọn em sẽ câm miệng"
Lực bất lòng tâm anh phải kể đầu đuôi câu chuyện lại cho hai tên nhóc kia, nghe xong còn ồ vài tiếng
"Nhưng thằng nhóc đó vẫn đối xử tốt với mày chứ?"
"Ừm không làm gì có hại cho tao"
"Vậy thì tốt, với tính cách của nó đối xử tốt với ai đó đã là một kỳ tích. Nhóc đó còn tỏ tình mày đàng hoàng, lúc nãy tao thấy mày cũng hơi nặng lời con người mà ai mà chẳng biết đau biết tổn thương"- cả Minh Hiếu và Quang Hùng đều cảm thấy lời của Thái Sơn cũng có lý nên giờ suy nghĩ lại thì đúng là anh đã làm người ta buồn rồi. Nhưng đâu ai biết thật ra hắn chỉ trêu anh chút thôi còn cố tình diễn nét đáng thương của Đăng Dương, vậy mà anh với y tin sái cổ
Suy nghĩ lại thì những lời vừa rồi cũng có phần hơi quá. Tỏ tình bị từ chối đã đủ sát thương cộng thêm bị chửi nữa, nếu đó là anh chắc sẽ hướng nội hết quãng đời còn lại luôn quá. Định bụng anh sẽ tìm cậu để xin lỗi đàng hoàng. Tim Minh Hiếu có hơi nhói, làm tâm trạng cả ngày của anh cũng bị kéo xuống theo
___________________
Flop flop quáaaaa
Mọi người cho em nó 1 vote để cho em nó có động lực ra chap mới đi ạ😭 chứ đã lười mà còn nảnnn
Chúc các mom đọc truyện vui vẻ 🌸
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip