𝙲𝚑𝚊𝚙 𝟷𝟺
Đúng 4h30 học sinh toàn trường kéo nhau tụm thành nhiều đám đông ra về, bình thường Minh Hiếu sẽ luôn ở lại thêm vài phút để bớt đông hơn nên anh xuống lớp Đăng Dương tìm cậu để xin lỗi. Nhưng vừa bị anh từ chối xong thì xách cặp ra quán bar giải sầu rồi
Thấy vậy anh cũng chẳng chờ mà về thẳng nhà đợi cơ hội thích hợp
Anh tiếp tục lao đầu vào học tập để chuẩn bị cho kì thi học sinh giỏi lý cấp tỉnh sắp tới. Cảm giác tội lỗi cứ theo Minh Hiếu mãi làm anh không tài nào tập trung nỗi, nói liền anh lấy điện thoại nhắn tin cho cậu
Lần đầu tiên Đăng Dương uống rượu một mình, chẳng hiểu sao hôm nay cậu không muốn tụ tập như những lần trước. Cậu chỉ muốn bản thân một mình một góc khiến nhân viên làm lâu ở quán bar cũng thấy lạ. Từ lúc vào đến giờ trên bàn không biết đã có bao nhiêu ly nằm lăn lóc, bên trong vẫn còn một ít nước. Tửu lượng của cậu khá tốt nhưng uống quá nhiều cũng làm đầu óc quay vòng vòng, lúc này có hơi chóng mặt mà gục xuống bàn
Điều cậu không lường trước được chỉ là lời từ chối đến quá nhanh so với dự định, Đăng Dương nghĩ ít nhất anh cũng phải cho cậu chút sĩ diện mà đợi hết thời hạn mới từ chối chứ
Nhưng những điều ngoài tầm kiểm soát nó mới chính là điều cậu hứng thú. Trước đây chưa từng có ai dám từ chối lời đề nghị tỏ tình của cậu, Minh Hiếu là người đầu tiên đã thích lại còn thêm thích. Anh là người quá đặc biệt nhưng Đăng Dương này muốn gì thì chắc chắc sẽ có được nó, khoái cảm trong người cậu ngày càng tăng như có cảm giác muốn chiếm hữu anh thuộc về mình
Mắt cậu sắp sụp xuống thì thông báo điện thoại reo lên, màn hình hiện thị người nhắn là "Anh Cún" như có dòng điện lướt qua cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết khi nhìn thấy cái tên ấy
Anh muốn hỏi xem tối thứ bảy tuần này cậu có rảnh không, nếu được thì anh sẽ gửi địa chỉ sau. Đăng Dương thì mèo vờn chuột giả bộ dỗi hỡn nên không chịu, một lát sau thì bảo anh bây giờ ra công viên nói chuyện luôn. Minh Hiếu xem đồng hồ thấy vẫn chưa trễ lắm nên đồng ý, còn cậu thì hớn hở chạy bộ ra công viên gần đó trong trạng thái say khướt đi đứng kiểu gì còn tông vào cột điện mấy lần
Minh Hiếu đến điểm hẹn cậu gửi, xung quanh tối òm những cơn gió nhè nhẹ làm cây đung đưa tạo ra tiếng xào xạc, đèn điện thì nhiều chiếc chớp tắt liên tục người thì cũng chẳng có ai. Anh thấy nơi này trông có hơi đáng sợ nhưng vẫn ráng nhìn tìm cậu đang ở đâu. Đi vòng qua bồn hoa hình như có cục đen đen nào đó nằm trải dài trên chiếc ghế đá, chân quá dài nên lòi ra một phần, anh cũng không dám chắc nó là cậu nên bước chân có chút rụt rè từ từ tiến lại
"Ừm...cậu gì ơi?" - Anh chạm nhẹ vào vai người đó lay lay
"Anh Hiếu?" - Nghe thấy tiếng gọi cậu từ từ hé mắt, dưới ngọn đèn mờ mờ là hình bóng người con trai với đường nét khuôn mặt thanh tú tóc tai gọn gàng nhưng vì chạy vội nên bị mồ hôi làm cho ươn ướt. Thoạt nhìn cứ như thiên thần hạ giới xuống trần gian để mê hoặc cậu ấy nhỉ
Minh Hiếu đã biết đó chính xác là Đăng Dương thì thở phào nhẹ nhõm, vừa đến gần thôi anh đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc vốn anh tửu lượng rất kém, khuôn mặt có hơi nhăn lại
Cậu lồm cồm bò ngồi dậy chừa một bên cho anh ngồi
"Sao lại uống nhiều vậy?" - Thấy cậu trông không được tỉnh táo lắm nhưng đã lỡ hẹn nên anh cũng đành miễng cưỡng ngồi xuống
"Tại anh đó"
"Sao lại do anh? Không lẽ...là vì những lời ban sáng? Nếu là vậy thì cho anh xin lỗi nhé, lúc đó hơi mất bình tĩnh nên đã quá lời với em rồi" - Nghe cậu bình thản nói vậy khiến Minh Hiếu có chút ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra là vì mình. Sau khi nói lời xin lỗi anh cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn, cái cảm giác tội lỗi sáng giờ đã được trút ra hết
"Rồi sao nữa? Anh hẹn em ra...chỉ để nói vậy thôi hả?" - Đăng Dương còn tưởng anh Cún ra nói ảnh thích Bống chứ, hoá ra chỉ là một giấc mơ đẹp của em
"Hả? Còn có chuyện gì nữa?" - Anh nhất thời có hơi bối rối khi bị hỏi như vậy
"Chuyện em thích anh, đã nói hiện giờ em không chấp nhận bất cứ câu trả lời nào hết mà. Không lẽ anh không thể cho em thời gian thể hiện tình cảm trước rồi hẳn từ chối hả?" - Cũng buồn lắm chứ nhưng mà cũng một chút thôi phần còn lại là giả bộ để lấy lòng thương cảm từ anh
Diễn xuất dở tệ thế mà lại hiệu quả đối với Minh Hiếu, nhìn vào khuôn mặt ấy chỉ toàn là cảm động thương xót thì cậu biết mình đã thành công một phần rồi. Chắc cũng do anh nghĩ là Đăng Dương đang say, đâm ra tưởng cậu nói thật. Anh khẽ hoảng hốt một chút không biết phải dỗ thế cậu thế nào. Đăng Dương vẫn đang nhập tâm vào vai diễn của mình khuôn mặt sầu li bi đát lâu lâu còn khịt khịt vài cái như đang khóc
"Thật ra anh chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương trong thời gian này, chắc là em không cần..."
"Vậy thì thời gian nào mới được?" - Chưa để Minh Hiếu nói hết câu cậu có chút gấp gáp vì người trước mặt. Bốn mắt chạm nhau, trong khoé mắt cậu đã hơi ẩm ướt vì uất ức nhìn thẳng vào đối phương, đôi mắt thể hiện sự khó xử
"Chỉ là...anh muốn tìm lý do để tránh né em?" - Câu này là từ tận trong lòng Đăng Dương phát ra, giọng nói ngày càng nghẹn ngào hơn cậu không nghĩ thích một ai đó mà được đáp lại sẽ khó khăn như thế này. Công tử bột như cậu có một ngày phải cầu xin ai đó một cách hèn hạ như thế này đúng là không quen
Ban đầu chỉ là đùa nhưng càng về sau Đăng Dương đã cảm thấy tình cảm mình dành cho anh là thật nên đã rất cố gắng để anh từng bước chấp nhận. Hai hàng mi lúc này đã ngấn đầy nước, bỗng có vài giọt không tự chủ được mà lăn dài xuống hai hàng mi
"A em...em đừng khóc mà không phải như...ưm"
Đăng Dương lấy hai tay áp vào mặt anh sau đó khẽ chạm lên đôi môi hồng hào ấy. Không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra anh cứ mặc cho cậu hành động
Mùi rượu xộc thẳng lên mũi, chưa kịp cau mày thì lại bị dị vật khéo léo luồn lách nhẹ nhàng tách hai phiến môi ra làm anh ưỡn người khẽ "ưm" lên một tiếng. Minh Hiếu chợt tỉnh lại nhận ra vấn đề hiện tại muốn vùng vẫy thoát ra nhưng Đăng Dương quá mạnh, cậu ghì chặt người anh lại tiếp tục hôn sâu. Biết chống cự vô ích anh chỉ có thể hùa anh cậu để nhanh chóng kết thúc
Sau vài phút chiếm được hết mật ngọt trong khoan miệng anh Đăng Dương dường như khá hài lòng mà thả ra, không chịu được mà liếm môi vẫn còn chút vị ngọt trên đó. Vừa dứt Minh Hiếu đã thở hổn hển, phả từng hơi ấm vào mặt đối phương hai tay đang vịn chặt vai của người ấy đôi mắt cũng đã hơi đỏ ửng
Đăng Dương bất ngờ mạnh bạo áp sát môi mình với anh một lần nữa. Chưa kịp lấy đủ không khí nên lần này hơi thở có chút dồn dập
"Ưm...hộc...hộc...dừng lại"
Những lời này như rót mật vào tai cậu, không tự chủ mà cắn lên môi Minh Hiếu một cái, cảm giác đau từ trong cổ anh phát ra tiếng rên nhỏ
Lần này có vẻ như đã có kinh nghiệm hơn cậu dễ dàng xâm nhập vào khoang miệng, bình thường Đăng Dương nhìn có hơi hung dữ và đáng sợ nhưng khi hôn lại ôn nhu nhẹ nhàng đến khó tả. Tay anh đặt trên ngực cậu yên vị để cậu ngậm môi mình
Cậu say mê gặm mút đến tê dại, mặt anh đỏ bừng vì vừa thiếu dưỡng khí vừa ngại ngùng. Anh không tránh né nụ hôn này mà ngược lại còn đang tận hưởng nó, tuy chưa có kinh nghiệm về chuyện này nhưng anh cũng nhanh chóng đáp lại nó. Cho đến khi mặt Minh Hiếu đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí thì mới đánh nhẹ vài cái lên ngực Đăng Dương thì cậu mới chịu buông dù có hơi luyến tiếc
"Hộc...hộc" - Anh cúi gằm mặt xuống, từng hơi thở cả hai phả ra làm bầu không khí trở nên ngượng ngùng
"Anh không ghét nó đúng chứ?" - Trong câu nói cảm thấy được sự hưng phấn của cậu
Đúng là anh không ghét nó mà lại rất hưởng thụ không hiểu vì sao tim bất giác đập mạnh hơn, bị hôn đến miệng không thốt ra thành lời
"Không nói là em hôn nữa nhé"
"A...ưm" - Một nụ hôn sâu lại rơi xuống đôi môi nhỏ, lần này anh đã mạnh dạn ôm lấy cổ cậu mà chủ động hơn. "Hôn" là lần đầu tiên cả hai được cảm nhận tuy lạ lẫm nhưng lại rất thú vị và đầy khoái cảm
Bỗng nhiên đèn trong công viên chợt tắt hết, không gian tối kèm theo những cơn gió lạnh về đêm tháng 12
"Ắt xì..."
"Mau về nhà thôi ở lâu sẽ bị cảm" - Đăng Dương cởi chiếc áo khoác mặc lên cho anh sau đó nắm tay anh về nhà. Suốt quãng đường cả hai đều không nói gì, hơi ấm từ tay truyền đến cho Minh Hiếu cảm nhận đầu sự yêu thương từ người không phải là gia đình...
____________________
ựa kiểu lần đầu viết mấy cảnh này, sửa đi sửa lại mấy lần không biết có ổn không nữa😖
Nay có hai bạn nhỏ tiến triển hơn gòi nè, chờ xem nhỏ Bống sẽ theo đuôi anh Cún như thế nào nhe
Bình thường tui viết hong có đọc lại nên ai đọc mà thấy lỗi sai chính tả hay chỗ não không ổn cmt liền để tui sửa nha!
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 🌸
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip