𝙲𝚑𝚊𝚙 𝟸
Đăng Dương kéo anh lại ngồi kế bên mình, vì hành động bất ngờ của cậu làm anh mất thăng bằng liền té vào người cậu. Cậu cũng nhanh tay đỡ lấy anh, giờ người Minh Hiếu nằm gọn trên đôi chân dài của Đăng Dương. Bốn mắt nhìn nhau một hồi thì anh mới nhận ra mà đứng thoắt dậy
"A xin lỗi nhé"
Đăng Dương đơ người ra một lúc lâu, mặt cũng đã đỏ hết lên
Minh Hiếu thì lại không để ý lắm chỉ ngồi xuống kế bên cậu chờ hết mưa rồi vọt về lẹ vì nãy giờ anh cũng đã nhận ra người kia là Trần Đăng Dương thường xuyên đánh nhau nổi tiếng cá biệt trong trường, vài lần anh còn nhìn thấy cậu trèo tường ra ngoài. Nãy giờ anh còn sợ sẽ cậu đánh mà hình như cũng không đến nỗi
"Anh tên Minh Hiếu ?"
Cậu sau khi lấy lại được bình tĩnh thì cố gắng bắt chuyện để phá tan bầu không khí, anh cũng hơi sợ vì không nghĩ cậu lại biết anh lại còn biết cả tên
Minh Hiếu thầm nghĩ đời này sắp toi rồi nhưng cũng nhỏ giọng ừ một câu
Vừa lúc đó trời cũng đã tạnh mưa, anh nghĩ rằng ông trời cũng đang muốn giúp mình, nhanh chóng đứng dậy chạy ngay về nhà bỏ cậu lại một mình ở đó. Ai mà có ngờ cậu lại lái xe theo anh về tới tận nhà cơ chứ
Đang mở cửa vào nhà anh nghe tiếng xe nên quay lại đã nhìn thấy Đăng Dương đứng đợi liền thầm nghĩ
'Mình đã làm gì nên tội mà tiểu tổ tông này cứ bám theo vậy chứ'
Anh nước mắt sắp tuôn ra tới nới đành lại phải kiềm lại bình tĩnh hỏi
"Sao lại đi theo anh ?"
"Em không có nhà, cho em ở nhờ một hôm đi"
Câu nói tỉnh bơ của cậu làm anh hơi bất ngờ nhưng cũng không dám từ chối vì sợ bị đè ra đánh nên cũng đành đồng ý để cậu dắt xe vô nhà
Căn nhà khá rộng nhưng lại chẳng có ai nên không gian yên tĩnh đến lạ thường, cậu thấy không quen lắm vì ở nhà mình thì ở đâu cũng thấy người giúp việc, quản gia,...
Minh Hiếu vào phòng lấy ra hai bộ đồ một bộ cho mình, một bộ cho cậu vì vừa nãy mưa nên người ai cũng ướt như chuột
Đăng Dương nhận lấy bộ đồ đi thay, ra thì thấy anh đang nấu gì đó trong bếp
Cậu tự nhiên ngồi vào sofa như nhà của mình, lát sau anh bưng nồi mì ra bàn ăn cũng nhảy vào ngồi
Anh tính nấu để mình ăn thôi nhưng rước theo cục nợ này về nên nấu thêm một gói, còn tinh tế lấy bát đũa sẵn cho cậu
"Ăn đi"
Anh múc sẵn cho cậu rồi chăm chú ăn phần của mình không nói gì thêm. Còn cậu lại không chịu nổi cái cảm giác im lặng nên tự giới thiệu bản thân
"Em tên Trần Đăng Dương, lớp 10D. Còn anh ?"
Minh Hiếu khi đang ăn không thích nói chuyện hay bị làm phiền nhưng cũng à ừ vài câu
"Em biết rồi còn hỏi làm gì ?"
"Nhưng chẳng phải làm quen là phải chào hỏi đàng hoàng hả ?"
"Được rồi, Trần Minh Hiếu lớp 11A"
Vậy đó mới chịu cái nư của cậu
Trong suốt buổi ăn cậu cứ ríu rít hỏi chuyện trên trời dưới đất nhưng đáp lại là sự thờ ơ của anh, một hồi thì cậu cũng biết ý mà im miệng
Đăng Dương khác hẳn với lời đồn là tính cách hống hách nhưng thật ra lại chẳng giống lắm khiến anh cũng có suy nghĩ khác về cậu
Ăn xong, anh bảo cậu vào phòng ngủ chung vì tuy nhà lớn nhưng cũng chỉ làm một phòng ngủ cho anh
Hai người con trai to lớn nằm chung một chiếc giường, đắp chung cái mền. Một người thì cứ líu lo bên cạnh, anh thì mệt mỏi cả ngày chỉ muốn ngủ một giấc nhưng cũng không thể để tên ngốc nói chuyện một mình
"Anh ở một mình à, sao không ở với gia đình ?"
"Anh thích ở riêng"
"Còn em ? Sao vừa nãy lại kêu không có nhà ?"
"Cãi nhau với bố thôi"
Câu chuyện nhanh chóng kết thúc cả hai đều chìm vào giấc ngủ
Sáng hôm sau anh dậy lúc 5h30 thấy cậu còn ngủ thẳng cẳng, đêm qua còn giành mền của mình khiến anh chỉ muốn đấm tên này một cái nhưng lại hèn không dám
6h sáng Minh Hiếu đã vệ sinh cá nhân mặc đồ gọn gàng đồ ăn cũng đã nấu xong mà con heo kia vẫn nằm lì trên cái giường yêu dấu của anh. Anh lên phòng kêu con heo ham ngủ kia dậy, mất gần 5 phút mới chịu bước cái chân xuống
Đánh răng rửa mặt thay đồ xuống dưới nhà cậu đã bị thu hút bởi mùi hương của đồ ăn
Minh Hiếu gọi cậu là heo quả thật không sai vừa thấy đồ ăn là sáng mắt lên, mà tính cách của anh cũng chẳng khác gì
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip