𝙲𝚑𝚊𝚙 𝟹

Ăn xong cậu cùng anh bước ra cửa để đi đến trường

"Xe của anh đâu ?"

Đăng Dương thấy anh đi bộ thì liền hỏi

"Hư rồi, đang đem đi sửa"

"Nể tình anh cho em ngủ nhờ đấy nhé lên xe đi em chở anh"

"Không cần đâu"

Vừa nói dứt câu Thái Sơn dừng lại ngay trước cửa nhà anh

"Hello! Minh Hiếu đợi tao lâu không ?"

"Cũng kh..."

"Ơ ai đây sao lại đứng cùng mày, mà tay mày bị sao mà băng bó vậy ?"

Thái Sơn đến đón Minh Hiếu đi học thì vô tình gặp Đăng Dương đứng cùng

"Tao cho người ta ngủ nhờ một hôm với không cẩn thận bị té thôi"

Thái Sơn vẫn hơi ngơ ngơ không hiểu lắm vì bình thường thằng bạn thân của mình có thích người lạ vào nhà hay động vào đồ của mình đâu, sao hôm nay lại cho thằng nhóc chuyên đi quậy phá này ngủ nhờ? Nhưng hắn đâu biết tại bạn mình hèn sợ bị người ta đánh

Hắn đưa nón cho anh rồi leo lên xe đi đến trường, trước khi đi cũng không quên chào cậu một câu

"Anh đi trước nhé"

Từ nãy đến giờ cậu không nói lời nào là vì đang bận dò xét người kia, hành động của hai người họ đều được cậu thu nhận nào là đưa nón, gạc đồ để chân, chở nhau đi học rồi còn nói chuyện thân thiết như vậy. Trong lòng cậu có gì đó không đúng lắm

Trên đường Thái Sơn cứ liên tục đặt ra 1001 câu hỏi dành cho anh

"Này, sao mày lại cho thằng nhóc đó ngủ nhờ vậy? bộ có quen biết hả? Nhưng sao lại quen được? Với lại mày đâu thích người khác vào nhà?"

"Cái mồm của mày không có hồi chiêu hả? Hỏi liên tục như vậy tao biết trả lời cái nào trước?"

Mới sáng sớm đã bị tra hỏi như tù nhân khiến Minh Hiếu có chút khó chịu

"Vậy thì trả lời hết đi"

Anh cạn lời với con mèo nhiều chuyện này nên không thèm mở miệng nữa mặc hắn nói chuyện hỏi đủ thứ chuyện một mình như tự kỉ

Vào đến trường hắn vẫn cứ lẽo đẽo theo anh như cái đuôi, còn thì luôn miệng ríu rít. Đến vào lớp thì phóng ngay đến chỗ của Quang Hùng để kể chuyện của anh

"Ê ê tin hot tin hot, thằng Hiếu hôm qua cho Đăng Dương là nhóc hay bị nhắc dưới cờ ở lớp 10D ấy ngủ nhờ"

Quang Hùng bình thường không mấy quan tâm mấy tin tức nhảm mà Thái Sơn kể nhưng hôm nay là ngoại lệ thằng bạn thân chí cốt tốt bụng hiền lành với bạn bè, lạnh lùng với cả thiên hạ lại cho người ta ở nhờ cơ đấy. Mà lại còn là một thằng ngóc ngổ nghịch nữa chứ, lần này đúng là tin sốc thật đấy

Tuy giọng của hắn không quá lớn nhưng cũng đủ để một số người gần đó nghe thấy sau đó hội nhiều chuyện bu lại chỗ Minh Hiếu để hóng chuyện, chẳng khác gì mấy camera chạy bằng cơm trong xóm hễ có drama gì là lại có mặt

Anh thầm thở dài mấy câu nhưng cũng phải giải thích cho rõ ràng để tránh bị hiểu lầm

"Thì hôm qua tao đi ra ngoài mua đồ, đang về thì trời đổ mưa nên chạy đi tìm chỗ trú xong tự dưng bị thằng nhóc đó đụng trúng. Sau đó ngồi trú mưa một lát, nói chuyện với cậu ta mới biết là cãi nhau với bố bỏ nhà đi xin mình cho ở nhờ, chuyện chỉ có vậy thôi được chưa các ông bà tám"

Vậy mới vừa cái nư của bọn hóng chuyện kia, nhưng Quang Hùng cứ cảm thấy không đúng lắm với tính cách khó chịu của anh thường ngày. Nhưng y cũng không nhanh chóng gạc bỏ mấy suy nghĩ đó ra khỏi đầu

Đăng Dương hôm nay ở lớp suy nghĩ mãi chuyện sáng nay rồi ngồi phân tích mấy hành động thân mật của hắn dành cho anh, nghĩ mãi đến vò đầu bức tóc. Thành An thấy vậy liền lại chỗ cậu

"Hôm nay làm sao vậy ?Có tính ra ngoài chơi với bọn kia nữa không ?"

"Thôi nay tao mệt"

Đăng Dương nói xong liền bước ra ngoài để Thành An ở lại với dấu chấm hỏi to đùng vì thường ngày cậu luôn là người bày trò và rủ rê trốn học mà hôm nay chịu ngồi trong lớp học gần hai tiết liền cộng thêm cái tâm trạng như núi lửa sắp phun trào đó nữa chứ. Thành ra cũng không dám thắc mắc quá nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip