𝙲𝚑𝚊𝚙 𝟿

Các bạn nghĩ sẽ có một cảnh hôn táo bạo hay H đúng hong, no no=))) chưa sớm đến vậy đâu ngày tháng ấy còn dài lắm nên cứ cố gắng chờ nha hehe.
Nhưng mà cam đoan nếu mà có H sẽ thật bạo nhen:)

___________________

Minh Hiếu cảm thấy tình trạng hiện giờ của cậu không ổn lắm, khẽ nuốt nước bọt trong lòng hơi lo sợ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh

"E-em có sao không, để anh giúp đưa em về phòng"

Đăng Dương không nói gì chỉ khẽ gật đầu, ban nãy chỉ là do cậu cố tình không đứng vững để nhân cơ hội chiếm một ít tiện nghi của anh nhưng nhìn thấy bộ dạng lo sợ của Minh Hiếu cậu lại không nỡ, nhớ từ lúc gặp cậu đến bây giờ anh thường tỏ ra có chút lo lắng mặc dù anh đã cố giấu nhưng cậu vẫn nhận ra. Cái ánh mắt sợ hãi mỗi khi gặp cậu giống như những người trước đây cậu từng bắt nạt, Đăng Dương không muốn anh cũng giống như bọn họ, anh chính là lý do duy nhất khiến cậu thay đổi nhiều đến như vậy

Cậu không muốn nhìn thấy anh với dáng vẻ đó khi gặp mình nên vẫn giữ được bình tĩnh chưa để mọi chuyện đi quá xa, thời gian sẽ trả lời tất cả nên Đăng Dương quyết định sẽ chờ cái ngày mà anh đồng ý làm người yêu, tin tưởng cậu và trao hết những gì Minh Hiếu anh có cho Đăng Dương này

Cậu yêu tất cả mọi thứ thuộc về anh nên hãy để Trần Đăng Dương này chứng minh rằng cậu yêu anh theo cách quang minh chính đại nhất chứ không phải là dùng thủ đoạn để ép buộc anh

Đưa cậu vào phòng thì thấy cảnh tượng toang hoang, đồ ăn ly rượu nằm rải rác trên sàn nhà, màn hình thì vẫn còn sáng. Một đống dấu chấm hỏi trên đầu Minh Hiếu, người khác đi về hết nhưng còn Quang Hùng cũng bỏ cậu lại là sao?

Cùng quay lại 10 phút trước

Sau khi Minh Hiếu vào vệ sinh được hơn 1 phút thì Đăng Dương cũng đi theo sau đó, thật ra cậu chỉ giả vờ say là lập ra kế hoạch ban đầu là cậu cùng anh vào nhà vệ sinh sau đó Thành An sẽ thuyết phục mọi người đi về. Cửa ải khó nhất vẫn là Quang Hùng

"Lúc nãy anh Hiếu bảo gia đình gọi về có việc bận nên đi về trước, nhờ em nói lại với anh đừng chờ anh ấy"

Y nửa tin nửa ngờ vì bình thường anh rất ít khi liên lạc và kể cho bạn bè nghe về gia đình, sao hôm nay lại đột nhiên gọi anh về. Nhưng cũng nghĩ là có việc gấp nên không nghi ngờ lắm, một lát sau cũng chịu cùng mọi người về

Thế là để lại một mình Minh Hiếu cùng với tên nhóc cao hơn 1m8 ở lại, đỡ cậu đi mà anh tưởng đâu đang đi tập tạ

"Người gì đâu mà nặng như heo vậy. ?" - Anh nhìn lại mình dù sao cũng lớn hơn cậu 1 tuổi mà sao vừa chênh lệnh về chiều cao, cân nặng mà người cậu còn đô nữa chứ

"Anh lại nói xấu emm" - Anh chợt giật mình vì nghĩ cậu không nghe thấy lời than thở nhỏ của anh

"A có gì đâu, chắc em nghe nhầm haha" - Có tí chột dạ nên anh vội đánh trống lảng sang hướng khác

"Mà sao về hết rồi ?"

Đăng Dương thầm nghĩ kế hoạch của mình cũng có chút thành công nên được đà lấn tới

"Về hết rồi? Sao không ai nói gì với em vậy? Em cũng không có xe về, anh chở em về điii dù sao bữa giờ em cũng chở anh đi học mò" - Cậu tỏ vẻ đáng thương, đôi mắt long lanh như chú cún nhỏ để lấy lòng thương cảm của anh

Minh Hiếu tuy vậy lại rất dễ siêu lòng với những thứ dễ thương, anh đặc biệt thích gấu bông, cả căn nhà tuy hiện đại nhưng cũng tràn ngập những thứ dễ thương đặc biệt là phòng ngủ của anh không biết có bao nhiêu con gấu. Nhìn thấy đàn em cầu xin nên cũng có chút động lòng, dù sao bữa giờ cũng đã làm phiền cậu nên miễn cưỡng đồng ý chở cậu về vì xe cũng đã sửa xong từ ngày hôm qua

"Ừm thế cũng được, coi như trả ơn cho em vậy"

Con mồi đã lọt lòng thì dễ gì bị vụt mất, Đăng Dương thầm nghĩ như vậy cho đến khi bước ra cửa quán karaoke thì gặp Quang Hùng và Thành An đang đứng đợi ở trước

"Ủa không phải mày về rồi hả" - Anh nhìn thấy y thì thắc mắc hỏi

"Mày bị 2 thằng nhóc này lừa rồi, nó bảo với tao gia đình mày gọi về có việc gấp nên mày xin về trước mà xe mày vẫn còn ở đây" - Y giải thích mọi việc lại cho anh

Nhìn qua Thành An thì đang cúi mặt nhìn đất còn Đăng Dương thì chột dạ đứng thẳng lại quay qua chỗ khác tránh mặt anh

Cậu ho khan vài cái, định quay qua giải thích thì nhìn thấy mặt anh hằm hằm có vẻ lần này cậu làm anh giận thật rồi

'Thôi xong rồi Đăng Dương ơi!!! Sao mày vô dụng thế hả, mới gây ấn tượng tốt với anh ấy một chút mà đã thành ra như thế này, phải làm sao ảnh mới hết giận đây' - Cậu tự trách bản thân trong lòng

Đầu Đăng Dương rối thành một cục, chuyến này tiến một bước lùi trăm bước giờ không biết có vị thần nào cứu nổi cậu không đây

"Em không tính nói gì với anh hả ?"

Cậu đang suy nghĩ nên làm gì tiếp theo thì anh đã lên tiếng trước

"A haha.. bọn em... chỉ là đùa một chút thôi... a-anh đừng để ý" - Kèm theo là một nụ cười công nghiệp đến từ cậu

"Đùa? Nếu như tao không phát hiện ra thì mày tính làm gì Minh Hiếu của tôi?" - Quan sát biểu hiện nãy giờ của cậu làm y bực mình

'??? Minh Hiếu nào của anh chứ, mà anh là ai? Hình như là trên cá nhân của Minh Hiếu có một tấm ảnh chụp chung' - nghe 2 chữ "của tôi" làm cậu nhau mày, trước giờ chỉ mãi để ý đến tên Thái Sơn kia vì hay thân thiết với anh nên không để ý y lắm

Nghe y nói vậy thì cậu cũng ngầm nghĩ 'lại là một đối thủ nữa, đúng là người em thích có sức hút thật đấy, nhưng ai cũng đừng hòng cướp Minh Hiếu từ tay Đăng Dương này'

"Em chỉ tính nhờ ảnh đưa về thôi với Minh Hiếu nào là của anh chứ?"

"Sao lại muốn nhờ anh chở về? Không phải em cũng có bạn chở đi hả?" - Minh Hiếu không hiểu sao cậu lại phải bày ra trò này vì điều gì nên giọng có hơi uất ức, còn thêm câu sau nữa cậu nói vậy có hàm ý gì

Thấy tình thế không ổn cậu giả vờ như có điện thoại từ bố nên xin về trước

"Chuyện này em sẽ giải thích sau, e-em có việc về trước"

Đăng Dương vọt lẹ không quên kéo theo Thành An, nãy giờ em đứng im vì khi nãy đã bị Quang Hùng giáo huấn một trận sợ đến xanh mặt không dán hó hé. Lần đầu tiên trong đời công tử ngậm thìa vàng như em biết phải sợ hãi người khác

Ban đầu còn thấy cậu đối xử tốt với anh nhưng giờ thì hiểu ra chỉ là thủ đoạn của cậu thôi. Quang Hùng lặng lặng đưa cậu vào danh sách đen, người lừa dối với Minh Hiếu thì là người xấu, y không thể để những người như vậy lại gần anh. Tối về còn báo cáo tình hình cho Thái Sơn biết.

Minh Hiếu càng ngày càng khó hiểu nhưng cũng chẳng thể làm gì, anh cùng y lên xe về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip