Ai lo cho aii
Đã một tuần rồi team của Đội trưởng Trần chưa được ngủ một giấc nào đàng hoàng cả. Ai cũng rất tất bật để hoàn thành tốt nhất phần của mình trong livestage 5 tới. Ai cũng muốn tự mình bắt lấy cơ hội tốt nàyy. Minh Hiếu cũng rất lo lắng cho anh em, đối với anh ai cũng rất xứng đáng để được tỏa sáng. Đặc biệt hơn nữa thì ở vòng này anh được chung team với cậu người yêu cao lớn nhưng được cái vô tri. Nói vậy thôi chứ cậu cũng cố gắng lắm nhaaa.
Thêm cả việc dạo đây cậu đang gặp phải một số vấn đề bất trắc với phía công ty cũ nên sức khỏe và tinh thần đều không được tốt. Điều đó làm anh càng lo hơn nữa. Vì lẽ đó nên anh luôn muốn lo hết tất cả mọi thứ cho anh em, anh muốn em người yêu sẽ được nhẹ gánh đôi chút. Sự vất vả đó của anh được thể hiện rõ ràng lên quầng thâm mắt, cổ tay gầy đi nhiều, những cái vò đầu khi bí ý tưởng, những cái ngáp dài rồi gục xuống bàn.
Chứng kiến những điều đó em Dương cũng xót anh Hiếu lắm chứ nhưng mà cứ đụng vào là ảnh gia trưởng. Đôi lúc còn mắng Dương là không lo ăn lo ngủ đi mấy cái này anh làm được. Cách đây vài ngày, trong một buổi thu âm, sau khi anh Jsol và cụ Luân rủ nhau đi mua tí đồ ăn thì ở trong phòng em Dương tranh thủ muốn được thân mật với anh Hiếu để đỡ nhớ hơi. Yêu nhau mà phải giấu nó khổ vậy đấyy. Cậu mon men đi qua ghế ngồi chỗ anh đang đeo tai nghe và tập trung nhìn vào màn hình. Nhẹ nhàng cuối xuống hôn vào cần cổ kia làm anh có chút giật mình quay sang đẩy cậu ra.
"Cho em hít tí đi màa"- Dương nũng nịu.
"Thấy ghê quá àaa. Em ra kia ngồi đi, anh đang làm việc"- Hiếu vẫn nhìn vào màn hình mà không thèm nhìn cậu luôn.
"Anh nhìn em nèee. Anh ơiii. Cho em hun đii. Anh ơii. Anh ơiiiiiiiii"- Đỉnh cao sì pam Dương Đeo Míc.
"Thôi nào anh đang làm màaa em im lặng tí đii, phiền chết mất"-Anh quay lại nhíu mày nhìn cậu.
Đăng Dương đã sốc. Anh nói gì cơ, anh bảo cậu phiền áaa. Nói vậy thì anh đâu cần nói gì nhiều đâu chỉ cần nói "chia tay mẹ đi" là được gòi. Dỗi vãiiiii.
"Anhh...Em chỉ muốn anh nghỉ ngơi một tí thôi!"- Dương tức đến không thèm nói nữa mà đứng lên đi ra ngoài đóng cửa lại cho anh làm. Anh cũng chẳng bận tâm lắm mà tiếp tục làm việc của mình.
Sau một hồi thì cụ Luân với anh Trí Sơn cũng về. Vừa mở cửa ra thấy chỉ có một mình Minh Hiếu cũng hơi thắc mắc. Anh nghe thấy tiếng cười nói sau lưng thì cũng gỡ tai nghe mà quay lại. Lúc này anh mới biết là Dương đi đâu rồi, nãy giờ trong phòng chỉ có mình anh thôi. Ba người nhìn nhau, chưa kịp hỏi gì thì từ dưới nhà vọng lên tiếng cậu nói gì đó rất tức giận.
"Thôi đi đó không phải là chuyện của tôi. Tôi đã chấm dứt hết với các người rồi. Các người còn muốn gì nữa?"- cậu tức giận quát lớn. Sau đó nhìn lên lầu thấy 3 người kia thò đầu ra hóng cậu cũng hơi khựng lại rồi đi vào góc bếp mà nói tiếp, âm lượng cũng có phần nhỏ lại. Ba người trên này thấy vậy cũng đành quay đầu đi vào trong.
"Nó với bên công ty kia có chuyện nữa hã ta"-cụ Luân mở lời.
"Chắc là vậy rồi thôi dọn ra đi anh đợi thằng nhỏ lên ăn rồi mình hỏi sau"- Jsol vừa dọn đồ ăn ra vừa nói.
Rồi hai người họ bắt đầu nói chuyện rất rôm rả, duy chỉ có mình Minh Hiếu nãy giờ chẳng nói gì. Giờ anh mới bắt đầu để tâm đến chuyện ban nãy, có phải là anh nói hơi quá đáng rồi không. Chắc là Dương đã buồn lắm. Đợi tí nữa anh phải kéo cậu ra xin lỗi mới được. Bạn nãy cũng khá giận nên lúc cậu mở cửa đi anh cũng chẳng để tâm mấy, nói đúng hơn là còn chẳng biết ấy. Càng nghĩ anh càng thấy có lỗi với cậu.
Không muốn mọi người đợi lâu nên Dương đã nhanh chóng kết thúc cuộc hội thoại rồi lên cùng các anh. Vừa mở cửa đã bị Song Luân kéo vào hỏi tới tấp. Cậu chỉ đánh trống lảng chứ không trả lời các anh. Thấy vậy các anh cũng hiểu ý mà không hỏi nữa. Rồi mọi người bắt đầu ăn uống nhanh gọn, dọn dẹp để tiếp tục hoàn thành bài hát.
Kể từ lúc ăn xong trở đi, cậu im lặng hơn hẳn. Chẳng còn những câu cười đùa với anh em như nãy mà chỉ tập trung làm việc. Anh gọi vào thu thì vào còn không thì sẽ chỉ ngồi một chỗ bấm điện thoại.
Đến khoảng 4h sáng thì Song Luân và Jsol cũng đi về để tắm thay đồ rồi hẹn 10h trưa sẽ trở lại. Để lại cậu và anh trong phòng thu. Cậu cũng không còn như khi nãy chạy sang nũng nịu với anh mà thay vào đó vẫn ngồi im bấm điện thoại. Lần này đến anh định sang ngồi cùng cậu nhưng khi vừa cởi được tai nghe và xoay ghế lại thì cậu đã cầm điện thoại đứng lên đi ra khỏi phòng, anh cũng hơi xịt keo. Anh ngồi đợi cậu trong phòng được một lúc thì cậu quay lại. Thấy vậy anh chạy tới nắm tay cậu mà xin lỗi
"Bống ơiii anh xin lỗiii. Em có chuyện gì thế nói cho anh biết vớii"
"Em bình thường, không sao đâu. Anh không cần quan tâm. Em có tí chuyện nên đi trước đây"- không đợi anh trả lời, cậu quay lưng rời đi.
"Nhưng mà..."- anh chụp lấy tay cậu thì cậu gạt tay anh ra quay lại nói
"Em đang vội, anh cũng nghỉ ngơi đi"
Sau đó cậu rời đi để lại cho anh mớ bòng bong trong đầu. Có vẻ lần này khó dỗ em Bống rồi. Mà giờ hối hận cũng có kịp đâu, anh đành quay lại ghế sofa ngã lưng nhắm mắt ngủ.
[10h A.M]
"Hiếu ơiii anh đến rồi nè. Dậy đi em"- anh Jsol là người đến đầu tiên. Y lay người Hiếu dậy.
"Ưm...à dạ.."- Anh lơ mơ tỉnh dậy.
"Dương đến chưa anh?"- vừa mở mắt ra đã hỏi đến Dương.
"À thằng bé bảo nó bận chút nên tầm chiều mới đến được. Nó bảo anh em mình cứ thu trước. Chiều nó đến sẽ tạ lỗi bằng đồ ăn."- Sơn thật thà nói.
"À em hiểu rồi. Vậy anh đợi em tí em đi tắm rồi ra"
Nói rồi Hiếu đứng lên đi tắm. Trong lúc đó Song Luân cũng đến. Cả 3 người làm việc đến tầm 3h chiều thì Dương đến. Cậu mua rất nhiều đồ ăn nào là cơm gà cho mọi người ăn chiều rồi đồ ăn vặt như snack, cơm cháy, bánh tráng. Lúc đưa cho Song Luân cầm tay cậu có chạm khẽ vào tay của cụ Luân làm cụ để ý đến thân nhiệt hơi nóng của cậu. Cứ nghĩ là do chạy xe nên vậy, cụ cũng không để ý nhiều nữa. Cả team lại tiếp tục làm việc.
Buổi tối, khi đến phần của Jsol thu thì cậu và cụ Luân đang ngồi bên ghế sofa. Nhìn thấy cậu xanh xao có phần mệt mỏi cụ quay sang hỏi
"Em bệnh hả Dương sao nhìn xanh chành vậy"
"Dạ không sao em có uống thuốc rồi ạ cảm tí thoii ấy mà"
Anh ngồi bên này hóng được đoạn hội thoại kia cũng không ngừng lo lắng. Sao cậu bệnh mà chẳng thèm nói với anh. Nói đúng hơn thì từ lúc mà anh lớn tiếng đó thì cậu có thèm nói gì nhiều với anh đâu. Vậy mà lại nói chuyện với anh Song Luân vui vẻ thế kia áaa.
"Hiếu ơi phần của anh xong rồi"- anh Jsol nói
"À dạ vậy đến anh Luân ạ"- anh quay lại nói với cụ Luân.
Song Luân rời đi để Dương độc chiếm chiếc ghế. Cậu ngồi im đợi đến phần mình, nhưng được một lúc thì lại choáng váng, đầu cứ ong ong lên. Cậu đành nằm xuống chộp lấy tấm chăn đắp lên mà ngủ. Thấy gần đến phần của cậu vì Song Luân sắp thu xong, anh toan đứng lên đi sang gọi cậu dậy thì bị cụ Luân chặn lại.
"Thôi cho nó ngủ đi nãy anh thấy người nó nóng hổi à. Mà hỏi thì thằng bé cứ bảo không sao. Anh với Sơn thu xong chắc cũng về thôi cũng 3h khuya hơn rồi."
"Dạ vâng ạ vậy nốt phần này rồi anh em mình nghỉ ngơi thôi"
Tầm khoảng 20p sau là xong xuối hết tất cả. Song Luân và Jsol cũng đã chuẩn bị đi về. Sau khi tuễn hai người ra cửa, Minh Hiếu quay trở lại phòng đi đến chỗ ghế ngồi xổm xuống lấy tay sờ lên trán của Dương. NÓNG, CỰC KÌ NÓNG. Là điều đầu tiên anh cảm nhận được. Anh lay lay người cậu.
"Dương ơi em nóng quá. Dậy anh lấy viên thuốc uống rồi ngủ tiếp nhéee."
"Đi ra đi không phải chuyện của anh"- vừa dứt câu cậu trở mình xoay mặt vào trong nhắm mắt tiếp tục ngủ.
"Thoi màa anh xin Dương đấy. Dậy uống thuốc rồi ngủ tiếp nhaa. Lên phòng anh có giường nằm sẽ thoải mái hơn."
"Không là không"-cậu kiên quyết.
"Vậy bây giờ làm sao em mới chịu đâyy"
"Không cần làm gì cả, em phiền lắm nên anh đi ra đi"
"Dương đừng dỗi anh nữa mà. Bây giờ anh hôn em nhéee. Đừng dỗi anh nữaaa" - anh đưa tay kéo kéo người cậu ý muốn cậu quay lại nhìn anh. Cậu thì lại chẳng buồn bận tâm nữa mà cứ nhắm mắt nằm im. Thấy cậu không động tĩnh gì anh liền làm liều rướn người hôn chóc chóc vào má cậu. Cho đến khi cậu bất lực đành quay lại chặn tay ngay môi anh.
"Rồi rồi em đi lên phòng, em uống thuốc được chưa"
"Hehe vậy anh đi lấy thuốc, em đợi anh tí"- anh nhanh chóng chạy đi lấy thuốc và nước cho cậu. Uống xong anh đỡ cậu lên giường ngủ. Cả đêm đó anh ngồi bên giường canh cho cậu ngủ, anh chăm cậu từng li từng tí.
Đến sáng, thấy cậu hơi cựa mình chuẩn bị dậy, sợ cậu mắng anh liền nằm xuống bên cạnh giả vờ ngủ. Nhưng vẫn không qua mắt được cậu, búng một cái vào trán anh vì tội dám lừa cậu. Anh vì đau mà mở mắt ra.
"Nèe em làm gì vậy"
"Anh lừa em hả? Cả đêm sao không ngủ"
"Anh đang ngủ thì bị em búng nè"
"Vẫn cố lừa em nhỉ?"- cậu nhíu mày.
"Anh...anh...anh chăm em mà, em hong cảm ơn anh thì thoiii"- anh bĩu môi tỏ ý dỗi. Cậu thấy vậy liền ôm anh vào lòng, xoa xoa lưng mà nói
"Em khỏe rồi, em cảm ơn anh nhéee. Nhưng mà anh cũng phải biết lo cho mình nữa. Em sẽ luôn cố gắng hỗ trợ anh mà. Đừng ôm mọi thứ như vậy em xót lắm."
"Dương đừng dỗi anh nữa màaaa. Anh hứa sau khi xong việc anh sẽ ngủ đàng hoàng."- Hiếu ôm lấy cổ cậu chu môi nói.
"Em không dỗi anh chỉ là em giận vì anh không lo cho bản thân mà cứ làm việc mãi thôii. Được rồi giờ ngủ tí đi lát em gọi dậy"- cậu nhẹ nhàng dỗ dành.
"Nhưng mà em khỏe hẳn chưa đóo"
"Em khỏe rồi, anh nằm xuống ngủ đi"
Không may là ngay lúc này dưới nhà có tiếng của 2 người kia gọi
"Hè lố"
"Có ai khummm"
"Aizzzzz"- Dương khó chịu, anh cũng đành cười bất lực mà đi xuống mở cửa cho hai người kiaa. Rồi 4 anh em lại bắt tay vào làm việc. Dương cũng khó chịu vô cùng mà không làm gì được nên đành thôi vậy. Đổi lại là cậu lườm 2 ông anh kia đến độ họ hoang mang. Tóm tắt cho buổi thu hôm ấy là cậu lườm 2 anh và tiếng nhắc nhở của Hiếu "Dương không có hỗn nha"-"Dạ em xin lỗi". Cụ Luân và Trí Sơn cũng bất lực.
Cứ như vậy mà đã đến ngày quay hình livestage 5. Sau khi ngồi xem tất cả các team khác diễn cuối cùng cũng đã đến lúc team "Lao động chân tay" lên trình diễn. Từ ban sáng lúc trước khi ra khỏi nhà anh đã cảm thấy hơi chóng mặt, đau đầu. Dẫu vậy anh vẫn cố gắng che giấu nhằm không muốn anh em lo lắng.
Bước lên sân khấu, cả team bắt đầu màn trình diễn như những gì đã tập. Từng bước nhảy, di chuyển đều rất chính xác. Tiếng khán giả hô to cổ vũ càng làm cho tinh thần trở nên phấn khởi.
"Chắc chắn là hạng A A A
Phải là hạng A A A
Xứng đáng là hạng A A A
Á A A À A"
Kết thúc phần trình diễn, tiếng khán giả hò reo lớn vô cùng. Cả 4 anh em ai cũng cười thật tươi. Nhưng thứ cậu chú ý lúc này là hơi thở có phần nặng nhọc của Minh Hiếu. Anh Thành bước ra mọi người chia sẻ rất nhiều thứ. Sau khi cởi bỏ chiếc quần độc đáo đó xuống, 4 anh em đứng chia sẻ rất nhiều cảm xúc mà họ đã trải qua trong cả một quá trình. Tạm biệt khán giả và di chuyển xuống phòng chờ.
Khi chỉ vừa bước vào góc khuất bóng sân khấu, Minh Hiếu lảo đảo được vài bước rồi ngã xuống. May mà cậu nhanh tay đỡ được. Cậu hoảng loạn lay người anh gọi
"Anh ơi anh sao vậy. ANH ƠI. MINH HIẾU"- cậu như muốn khóc đến nơi.
"Hiếu sao vậy gọi cấp cứu đii"- anh Jsol cũng hoảng không kém. Chỉ có Song Luân bình tĩnh lấy điện thoại gọi cho bệnh viện rồi bảo Dương bế anh ra xe đưa đến bệnh viện.
Cậu cũng nghe lời mà bế anh lên. Cảm giác nhẹ tênh làm cậu khẽ chưng hửng. Có phải cậu đã quá vô tâm với anh không. Anh bệnh như vậy cậu cũng chẳng biết. Anh ốm như vậy cậu cũng chẳng hay. Cậu khóc rồi. Thật sự cảm giác tội lỗi quấn lấy tâm trí cậu. Ngay lúc này cậu chỉ mong anh bình an.
Thấy cậu khóc, anh Luân và Jsol cũng khá thắc mắc nhưng cũng do lo lắng nên tạm gác sang một bên. Đến bệnh viện, khi đã đưa anh vào phòng cấp cứu, chân cậu cũng bủn rủn mà ngã rạp xuống ghế. Các anh vỗ lưng khuyên cậu bình tĩnh mặc dù không biết vì sao cậu lại hoảng loạn đến vậy.
Một lát sau, đèn phòng đã tắt, bác sĩ bước ra, cụ Luân liền bước lên hỏi
"Thằng bé có sao không ạ bác sĩ ?"
"Không sao. Cậu ấy làm việc quá sức, thiếu ngủ, ăn uống không điều độ dẫn đến bị kiệt sức và ngất xỉu. May mà chỉ cần truyền nước là được. Nhớ chú ý nhắc nhở cậu ấy nghỉ ngơi chứ cứ như vậy thì sẽ không may mắn như lần này đâu."
"Dạ vâng ạ"- Song Luân cảm ơn bác sĩ rồi tiễn ông rời đi. Cậu nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh lúc này cũng được đẩy ra rồi đẩy về phòng. Vẫn còn đang ngất mất đất.
Sau khi dặn dò cậu phải ở lại lo cho Hiếu rồi vâng vâng và mây mây, thì cụ dẫn theo anh Trí Sơn đi thanh toán viện phí nên vào sau. Cậu thì vào phòng ngồi cùng anh.
Tầm 1 tiếng sau thì anh tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra thấy cậu thì anh liền có phần sợ mà nhắm tịt mắt lại. Bình thường gia trưởng là vậy chứ anh cũng bíc sợ chứ. Nó kẹp cổ anh khéo anh xỉu lun áaaa.
"Anh khỏi có trốn. Mở mắt ra em nói chuyện"
"Anh...anh xin lỗi Dương. Anh làm Dương lo lắng rồi"
"Lúc nào cũng xin lỗi. Anh chỉ nghĩ là xin lỗi sẽ giải quyết được hả. Anh không bao giờ nghĩ đến cảm xúc của người khác. Em chỉ cần anh lo cho bản thân thôi mà. Còn anh thì lúc nào cũng muốn lo cho người này lo cho người kia vậy còn anh thì sao?"- cậu tức giận nói.
"Anh xin lỗi, anh không nghĩ là sẽ có chuyện như vậy, anh xin lỗi, anh là lo cho Dương nên mới vậy"- anh cúi mặt nói lí nhí không dám nhìn Dương. Dương nghe vậy thì lại càng mất bình tĩnh hơn.
"Được rồi em nghĩ là mình nên dừng lại thôi. Em không cần biết ai lo cho ai nhưng em không để vì em mà anh cứ phải vất vả thế này được. Em về trước đây. Cảm ơn anh vì thời gian qua"- cậu đứng lên quay lưng bước đi. Anh thấy vậy cũng hoảng loạn bước xuống giường mà níu lấy áo cậu.
"Hức hức...đừng mà...anh sai rồi...hức...anh không như vậy nữa đâu...hức...đừng bỏ anh mà...hức"- anh khóc nấc lên, tay gắn kim nắm chặt lấy áo cậu nên kim bị chệch đi làm máu chảy ra nhỏ xuống sàn. Nghe thấy anh khóc cậu cũng không nỡ bước tiếp mà quay người lại, lau nước mắt cho anh rồi nhẹ giọng dỗ dành
"Anh về giường nằm đi, em đi gọi bác sĩ tay anh chảy máu rồi kìa. Nào nín đi không khóc nữa."
"Không...hức hức...không.. Dương sẽ đi mất...Sẽ bỏ anh...hức hức...oaaaaaaaa"- Minh Hiếu khóc lớn. Bình thường anh ít khi khóc trước mặt người khác nhưng mà bây giờ anh lại khóc như một đứa con nít trước mặt cậu. Cậu thấy vậy vỗ vỗ lưng anh rồi thơm lên má mấy cái
"Em không đi đâu hết. Em ở đây với anh nhé. Minh Hiếu còn khóc là em đi thiệt đó. Em chỉ trêu anh thoiii tại lúc nào anh cũng vậy hết nên em mới phải nói vậy để dọa anh thoi"
"Em...em...con người em tàn ác"- tay anh đánh vào ngực cậu liên tục. Anh đánh không đau nhưng cậu sợ cái tay đang chảy máu kia nên chụp lại, một phát bế anh đặt lên giường rồi chạy đi tìm bác sĩ. Vừa bước ra khỏi cửa đã thấy 2 người anh kia đứng ở đó.
"Ơ 2 anh..."
"Á à hóa ra ha. Đợi đi chừng khỏe lại t bắt 2 bây khai cho bằng hết."-Song Luôn
"Chú giấu kĩ quá, anh không biết gì hết."- Chây Son.
"Anh gọi y tá giúp em với tay anh Hiếu..."
"Rồi vào với nó đi để anh "- JSol
"Em cảm ơn ạ"
Cậu quay trở lại vào phòng, một lúc sau cô ý tá đến gắn lại kim cho anh và mắng 4 người một trận té tát rồi rời đi. Lúc này 2 anh quay sang nhìn 2 bạn nhỏ với anh mắt sắc lẹm.
"Rồi khai mau đi"
"Dạ?"- Minh Hiếu hoang mang.
"Hai đứa bây công khai đi. Không cần giấu nữa"- Chây Son
"2 ảnh biết rồi anh ơi. Dạ thật ra tụi em quen nhau từ 2 năm trước rồi ạ. Vì em cũng không nổi lắm với và cũng ít tương tác nên không ai biết ạ."- Đeo Míc
"À ra là vậy"- cả hai gật gù.
"Thôi ổn hết là tốt rồi. Anh với nhóc này về đây. Dương em ở đây với Hiếu đi. Anh về báo cho mọi người biết. Chắc nãy giờ sốt ruột lắm rồi."- rồi họ kéo nhau đi trả lại không gian cho cả hai.
Cậu như chỉ đợi lúc hai người họ khuất bóng liền ôm anh vào lòng.
"Anh sau này có mệt mỏi gì thì phải nói với em không được giấu. Có chuyện gì cũng phải kể với em. Anh nghe rõ chưa? Lần này là em trêu anh thôi nhưng nếu anh cứ như vậy em sẽ..ưmm-" -không cho cậu nói hết câu, anh lấy môi mình chặn môi cậu lại. Hai chiếc lưỡi lâu ngày không gặp nay được quấn lấy nhau. Cả hai chìm đắm trong không gian riêng đến khi cạn kiệt hơi thở mới buông nhau ra. Anh xoa đầu cậu nói
"Anh hứa là anh sẽ không như vậy nữa đâu, anh sẽ ăn ngon ngủ yên cho em không phải lo lắng nữa. Mà Dương cũng phải vậy nhéee. Không được giấu anh chuyện gì đâu đóo. À mà em với công ty cũ sao rồiii? Hôm thu âm anh thấy em quát lớn nhắmmm"- anh thắc mắc nhìn cậu.
"À em giải quyết xong hết rồiii hehe. Thoát được công ty quỷ quái đó mừng muốn chếch"- cậu vui vẻ lại thơm lên má anh mấy cái nữa.
"Vậy thì tốt rồi"- cậu cười vui vẻ.
"Em nghĩ là đã đến lúc cho mọi người biết rồi"
"Biết gì?"- khó hiểu thặc chứ.
"Biết anh là của em"- nói rồi cậu lại nhấn anh vào một nụ hôn sâu nữa.
Sau khi bỏ nhau ra, họ nhìn nhau cười thật tươi. Vậy là những khúc mắc trong lòng vừa qua đã được giải quyết xong hết. Qua lần này có lẽ cả anh và cậu đều có được cho mình một bài học về tình yêu. Và hi vọng rằng họ sẽ yêu nhau nhiều hơn nữa, hạnh phúc hơn nữa. Cảm ơn vì đã tìm thấy nhau.
_________________________________________
Bên kia bị bí quá nên quyết định qua đâyy. Viết đại mốt về già có cái đọc😅
Nói thiệc chứ viết được tầm 2k chữ là đầu tui nó quay dòng dòng ròi. Mà ở đây tui viết gần 4k chữ.
Sợ mọi người đọc mọi người thấy chán🥲
Đọc thấy ok thì cmt cho tui biết nhaaa.
À sẵn ai có ý tưởng gì thì hỗ trợ tui dới nhaa chứ tui cx bí lắm gòi. 😓
Gòi dị hoiii chúc mọi người ngủ ngon mơ đẹp nhaa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip