Chân đạp hai thuyền 🚤
___________________________________________
"Minh Hiếu...dậy đi...dậy ăn sáng nè" - Khang khẽ vỗ vỗ lên má thằng bạn để gọi nó dậy. Hôm qua vất vả lắm Khang mới đưa được anh về nhà. Cả người say khướt cứ vật vựa nghiên ngả hết chỗ này đến chỗ khác làm nó đỡ muốn nhừ cả lưng. Dẫu vậy hôm qua nó vẫn quyết gọi cho nhóc Thành An ra giúp chứ không để cho Thượng Long giúp.
"Ưm...Khang hả...tao đau đầu quá...bạn đi ra cho tao ngủ chút" - Minh Hiếu chớp chớp mắt tỉnh dậy, giọng có hơi nũng nịu nói khiến Bảo Khang buồn cười vô cùng, nhiều khi nó còn tự hỏi là sao một con người hay nhõng nhẽo thế này lại có thể ăn chơi đến thế.
"Ừ tao đây, mày dậy ăn tí cháo đi rồi ngủ này" - Khang vươn tay đỡ anh ngồi dậy.
"Mày để đấy đi tí nữa tao ăn" - Hiếu trùm chăn cao quá đầu mà lẩn trốn đi. Bảo Khang thấy vậy cũng đành để đó rồi rời đi. Nó chơi với Minh Hiếu đủ lâu để biết với tính cách của anh thì chắc chắn có răn đe cỡ nào cũng không ăn đâu. Nhưng mà hình như sức của thằng bạn này dai hơn nó nghĩ. Hiếu thậm chí còn khóa tất cả cửa nhà chỉ để Khang không thể vào được. Bảo Khang gọi điện cho anh, nhắn tin cho anh nhưng tất cả chỉ là sự im lặng hồi lâu.
"Minh Hiếu...mày mở cửa ra...tao An đây Hiếu...mở ra Hiếu ơi..." - Thành An cũng Bảo Khang đang ra sức đập cửa nhà của anh liên tục. Nhưng bên trong vẫn không có tiếng hồi đáp.
"Khang ơi mày gọi người phá khóa đi Khang...tao sợ n-..."
<cạch>
"Hai thằng bây thôi chưa. Đã cố tình khóa cửa để không ồn rồi mà" - Minh Hiếu hai mắt thâm quầng mở cửa ra quát. Thấy người bạn lâu ngày mất tích nay đã xuất hiện khiến An Khang mừng phải biết. An nhanh chóng đưa anh vào nhà còn Khang thì gọi báo bình an cho mấy anh em còn lại để tụi kia dẹp ý định báo công an.
"Rồi qua đây tìm tao làm gì. Cuộc sống này chưa đủ mệt hả?" - Hiếu nhíu mày hỏi. Bàn tay trắng trắng mát mát của Thành An xuất hiện trước mặt. An xoa nhẹ chân mày nhăn nhó, hàng mi vẫn còn ẩm ướt và mí mắt sưng húp.
"Chắc là mày mệt lắm rồi...ngủ một chút đi" - Anh cất giọng an ủi. Hiếu hơi khựng lại nhìn nhóc em.
"Khỏi cần. Anh mày mới ngủ d...áa...làm gì vậy" - anh đang nói thì được nó đỡ nằm xuống sofa, đắp chăn mở điều hòa lên.
"Hiếu xạo ko à. Ngủ đi"
"Tao đã nói là không..."
"Ngủ đi bảo bối"
"Thấy gớm quá An" - cả Khang và Hiếu cùng lên tiếng.
"Được rồi ngủ thì ngủ" - Minh Hiếu ôm lấy con gấu bông trên ghế mà ngủ thiếc đi. Nói thật thì anh cũng đã mệt lắm rồi. Mấy ngày qua vừa phải giải quyết chuyện cộng đồng mạng vừa phải giải quyết chuyện con tim mình.
Cách đây vài ngày thì vài tấm ảnh thân mật của anh và Dương bị lộ ra. Cộng đồng mạng ngay lập tức lao vào xâu xé hai người. Vài ngày sau khi chuyện đó nổ ra, tài khoản của Đăng Dương vậy mà đã đứng lên tự đính chính cho chính mình bằng cách...đổ hết cho Minh Hiếu. Nội dung bài đính chính bảo tất cả là do anh dụ dỗ nên mới vậy, thậm chí còn trơ trẽ kêu gọi cần mọi người lên tiếng giúp. Đây đúng là muốn dồn anh đến đường cùng mà. Bảo Khang và Thành an nghe thì tức lắm nhưng cũng chẳng thể lên tiếng giúp anh. Vậy mà cái người nhân vật chính trong câu chuyện vẫn đang khóa cửa nhà không cho ai vào khiến hai người vô cùng lo lắng.
"Hiếu mày đã đọc tin tức chưa?"
"Tao đọc hết rồi...thì...người ta nói cũng có phần đúng mà...tao cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì" - giọng anh lí nhí có chút nghẹn lại.
"Tao nhất định sẽ luôn bên cạnh mày" - Khang ngồi xuống bên cạnh anh.
"Hay là An lên tiếng nha...mình chỉ cần là nhân chứng phủ nhận thôi cũng được mà..."
<cốc>
"Không có được làm bậy" - Hiếu cốc nhẹ vào đầu nhóc út. Chuyện này mà càng lên tiếng thì càng tạo điều kiện cho họ chửi mắng mình thôi. Anh cũng đã quyết định rồi, chỉ là tạm thời thôi...
"Anh sẽ ngưng nghệ thuật một thời gian"
"Ơ kìa...Hiếu...you bỏ me hãaaa" - An nghe thấy liền la oai oái, Khang cũng không tránh khỏi cú sốc đó. Người anh em luôn truyền động lực làm nhạc cho anh em giờ lại nói ra lời tạm ngưng... Bảo Khang lúc đó chỉ nghĩ bạn mình đã bị bức đến như thế nào.
"Chỉ là tạm thời thôi thằng này"
"Hứa đi Hiếuuuuu...hứa đi..." - An đưa ngón út ra để bắt anh hứa. Anh cũng vui vẻ chìu theo nhóc này.
"Rồi rồi...hứa hứa" - Hiếu xoa đầu nhóc em út của nhóm.
"Nhưng mà chắc vẫn phải đính chính lại...công ty đang tìm mày quá trời kìa"
"Ừ...nhưng mà tao nghĩ cũng sẽ như vậy thôi Khang...chỉ mong là chuyện này sẽ sớm qua thôi" - thật ra anh cũng thừa biết là nếu có đính chính cũng chỉ thay đổi được suy nghĩ của một số ít khán giả thôi, nhưng vẫn cứ phải thử. Còn về các khoản hợp đồng thì chắc chắc là phải đền rồi, chuyện tiền bạc cũng không đáng lo lắm.
"Được rồi hai đứa bây về đi. Tao muốn nghỉ ngơi. Ngày mai t sẽ hẹn lên công ty để giải quyết chuyện này" - anh đứng lên muốn đi lên phòng. An và Khang nghe anh nói như vậy cũng chẳng thể ở lại lâu hơn dù có năn nỉ muốn gãy cả lưỡi. Đúng là cúng đầu số 1 thì chỉ có anh.
"Mày nhớ giữ sức khỏe nha...vó gì gọi cho tao liền đó..." - trước khi rời đi họ cũng ngoái lại dặn dò, chỉ thấy Minh Hiếu gật nhẹ đầu rồi quay lưng đi vào khóa trái cửa lại.
Hôm sau Minh Hiếu giữ đúng lời hứa để lên công ty và bàn bạc về chuyện giải quyết các tin đồn này. Thật ra ban đầu họ đã đề ra cách giải quyết là đăng bài ngược lại để chĩa mũi dùi về Dương nhưng anh đã không chịu và anh cũng thừa nhận với họ rằng mọi chuyện đều là sự thật...chỉ là anh không kể chuyện thật ra cậu cũng đã lừa dối anh. Quản lý và cả ông chủ nghe xong đều ngỡ ngàng và có phần tức giận. Họ mang biên bản hợp đồng và các hợp đồng quảng cáo khác ra để bắt anh bồi thường.
"Được rồi...đợi tôi một chút" - Minh Hiếu lấy điện thoại gọi cho anh trai của mình.
"Alo anh nghe đây" - Phong Hào thấy em trai lâu ngày gặp lại lật đật bắt máy.
"Anh hai...anh đọc hết tin tức rồi ạ..." - anh ngập ngừng nói với y.
"Ừ...không sao...anh không trách em..." - Hào chỉ cười nhẹ rồi an ủi anh.
"Dạ...em cần một khoản khá lớn để bồi thường hợp đồng ấy ạ...em nhất định sẽ trả lại...anh hai...cho em mượn nhé..." - giọng nói anh qua điện thoại hơi nghẹn lại khiến Phong Hào nghe mà xót ruột. Đứa em trai mà anh và ba mẹ đều nâng niu giờ lại phải gọi về nhà để xin tiền như vậy.
"Chuyện nhỏ. Anh lo được...nhưng mà Minh Hiếu...em ổn không?"
"Em ổn mà...hong sao" - nói là ổn nhưng tay lại đưa lên gạt nước mắt. Không ổn, thật sự anh không ổn một chút nào.
"Ừ thôi giải quyết xong chuyện này đi. Rồi về đây ở với anh và bố mẹ" - Hào nói rồi tạm biệt. Sau tiếng tút dài vang lên là tiếng tiền được chuyển vào tài khoản của Minh Hiếu. Số tiền đó thanh toán hết tiền của hợp đồng vẫn còn dư một chút.
"Được rồi...vậy xin mọi người cũng hãy giúp tôi công bố...giải nghệ..."
"Cậu nghĩ kĩ chưa?" - ông chủ hỏi.
"Tôi nghĩ kĩ rồi...có lẽ tôi không thật sự phù hợp với thứ ánh sáng rực rỡ này" - Minh Hiếu chầm chậm nói. Có lẽ Phong Hào đã đúng khi bảo đứa em trai của mình suy nghĩ thật kĩ khi bước vào con đừng này, nó mang thứ hào quang rực rỡ thật đấy nhưng lại nóng đến cháy da cháy thịt, ánh đèn sân khấu thắp sáng mang một quang cảnh rực sáng, lấp lánh của sự nổi tiếng và lòng ngưỡng mộ nhưng đâu biết là khí ánh đèn kia vụt tắt cũng là lúc những tảng đá vô hình từ trên trời rơi xuống. Đam mê nào chẳng có áp lực dẫu vậy nó không đồng nghĩa là khi theo đuổi đam mê họ đều phải cam chịu những tảng đá không đáng có.
Minh Hiếu bước ra khỏi nơi công ty quen thuộc khi ánh hoàng hôn đã dần buông xuống. Thật ra cuộc họp đã kết thúc vào lúc giữa trưa rồi nhưng anh vẫn muốn ở lại thêm một chút. Anh muốn ôn lại chút kỉ niệm. Anh nhớ cảm giác được sống với đam mê của mình ở nơi đây. Anh đã từng nói rằng âm nhạc là thứ đã chấp vá nên linh hồn anh giúp nó lành lặn và khỏe mạnh. Có lẽ từ ngày hôm nay nó đã chính thức vụn vỡ đến tan nát rồi.
Bước lững thững trên con đường tấp nập, người qua lại đông đúc nhộn nhịp đến nổi cảm thấy có chút khó thở. May mà hôm nay anh "trang bị" kĩ lắm nên không ai nhận ra cả. Anh bước nhanh rồi rẽ vào một con hẻm nhỏ và dừng lại trước một quán ăn. Là một thiếu gia nhà giàu nhưng thật ra Minh Hiếu lại khá thích ăn ở những quán ăn nhỏ thế này, nó làm cho anh có một cảm giác bình yên đến lạ.
"Dạ cho con một phần như mọi hôm ạ" - Hiếu giơ tay gọi một phần ăn như mọi lần. Cô chủ quán nghe giọng quen cũng có chút mừng rỡ bước ra.
"Hiếu hả con. Lâu rồi không thấy con ghé, cô cũng không thấy con trên tv nữa. Dạo này con ổn không?" - cô xởi lởi vui vẻ nói.
"Dạ...con...con nghỉ rồi ạ..." - Anh có chút ngập ngừng nói.
"À...hôm nay cô cho thêm chả nhé. Ngon lắm" - cô chỉ cười rồi lại tiếp tục làm đồ ăn. Lát sau cô bê ra bát bún đặt lên bàn cho anh.
"Đây của con"
"Cô ơi cô có cho thuê phòng trọ ạ?" - trong lúc lơ đãng nhìn xung quanh thì anh có để ý đến một tấm bảng ở chỗ cửa.
"Ừ nhưng mà cô trong hẻm nhỏ quá nên cũng ít người biết thành ra chưa có ai thuê hết chơn" - cô giải thích cho anh. Anh nghe thấy cũng rất thương cô. Quán bún nhỏ này ban đầu cũng khá đông khách chỉ là về sau dãy nhà phía trước được mở rộng rồi sửa sang nên lối vào cũng dần bị thu hẹp lại, những khách quen của cô cũng dần không đến nữa. Chỉ còn Minh Hiếu là vẫn kiên trì gắn bó với quán ăn này mấy năm nay. Đột nhiên anh lại thấy hơi bồi hồi, chỉ là cảm giác hình như sắp tới sẽ không còn cơ hội đến đây nữa.
"Dạ xong rồi ạ...con để tiền trên bàn nhaa cô ơi" - anh kẹp một tờ tiền ở dưới bát rồi rời đi khi cô chủ vẫn đang loay hoay lấy đồ.
"Ơ thằng bé này ăn bát bún 35 mà trả những 500 là sao???" - cô chủ nhìn vào tờ tiền mà khó hiểu.
___________________________________________
Đăng Dương sau khi biết công ty của mình tự ý đăng bài cũng chẳng nói gì mà chỉ hỏi qua loa rồi cũng gác lại chuyện đó. Cậu cũng không quan tâm chuyện này sẽ ảnh hưởng đến anh ra sao đâu. Chỉ là chẳng hiểu sao cậu lại có chút lo lắng cho tình trạng của Minh Hiếu. Hôm đó nói lời cay đắng lại khiến cậu có chút hồi hận nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng bỏ qua chuyện đó.
Sẽ chẳng có gì nếu một tuần sau Minh Hiếu không đăng bài thừa nhận tất cả và công bố giải nghệ. Anh gần như biến mất khỏi mạng xã hội ngay sau đó. Mọi lời bàn tán trên khắp mọi diễn đàn đều nhắm vào anh. Cậu có thể tìm kiếm được thông tin về bài đăng đó chỉ bằng cách nhập chữ "H..." vào thanh tìm kiếm thì nó sẽ ngay lập tức hiện ra.
"Rốt cuộc tại sao anh ta lại làm vậy chứ? Ẽo ràng là chỉ cần..." - chỉ cần chối bỏ...không mũi dùi chắc chắn vẫn sẽ hướng về anh thôi.
"Ha...Khốn nạn...Được thôi tao sẽ chứng minh cho mày thấy mày không hề quan trọng với tao như mày nghĩ đâu"
Cậu độ nhiên nhớ đến câu nói tức giận của anh lúc anh đuổi cậu ra khỏi nhà.
"Haha cách chứng minh của anh lạ thật đấy Minh Hiếu" - môi nhếch lên nhưng lại chẳng hề có ý cười nào cả. Liệu cậu có đang thật sự làm đúng không? Chắc chắn không. Cậu biết bản thân mình tồi tệ đến mức nào. Biết tình cảm của Minh Hiếu chân thành ra sao chỉ là bây giờ có chọn trân trọng cũng đã quá muộn rồi.
Cậu sau đó vài tháng có đến căn nhà cũ mà cậu và anh từng ở để tìm thử nhưng bất ngờ là nó đã được bán đi. Biết gia thế của Minh Hiếu thế nào nhưng bây giờ mà vác mặt đến nhà anh khéo là cả họ nhà Trần ra vặt tóc cậu mất. Đánh liều mà gọi cho Bảo Khang một cuộc.
"Gì?" - câu trả lời cộc lốc vang lên ở đầu dây bên kia.
"Tôi chỉ muốn hỏi về tình hình của anh ta thôi. Thấy bán cả nhà rồi. Chắc là vỡ nợ nhỉ, ăn chơi quá m..."
"Mày câm đi Dương...thằng Hiếu...nó mất được 2 tháng rồi..." - câu nói của Khang khiến cậu như chưng hửng. Gì chứ rõ ràng là...chỉ mới vài tháng trước... đúng rồi đã lâu lắm rồi cậu không tìm ra bất kì dấu tích gì về Minh Hiếu.
"Tại...tại sao...sao anh ta lại..."
"Đi mà hỏi con bồ độc ác của mày" - Bảo Khang gằn giọng rồi cúp máy.
"Hả...gì cơ...alo...Khang..." - câu nói chưa kịp thốt ra thì đầu dây bên kia đã mất kết nối rồi. Cậu cảm giác tim mình đau thắt, khó chịu vô cùng. Tại sao Minh Hiếu lại xảy ra chuyện như vậy. Và chuyện này có liên quan gì đến người yêu của cậu.
Mang một bụng khó hiểu trở về nhà, vừa mở cửa đã nhìn thấy một đôi giày đàn ông lạ lẫm. Cậu còn chẳng nhớ mình đã mua nó, mà cho dù có mua thì nó phải nằm trong tủ chứ sao lại nằm vương vãi ở thềm cửa thế này.
"Anh về rồi..." - cậu lớn tiếng gọi nhưng chẳng có tiếng đáp lại.
Bước từng bước thật chậm lên cầu thang rồi đi đến chỗ cánh cửa đang khép chưa kín. Bên trong là tiếng hoan ái ám muội khiến não cậu như muốn điên lên. Cô ta vậy mà dám dẫn người khác về nhà của cậu sao. Đưa chân đạp tung cánh cửa ra mà bước vào. Trước mắt cậu là một cặp nam nữ đang quấn quýt lấy nhau trên giường, quần áo xộc xệch, gã đàn ông trên người còn đang mạc bộ đồ ngủ của cậu. Thấy cậu về ả ta cũng chẳng quá bất ngờ. Chỉ khẽ cười hờ hững rồi kéo lại áo ngủ bước xuống giường.
"Biết rồi à...biết rồi thì thôi tôi cũng không giấu nữa vậy...tôi có được thứ tôi muốn rồi...anh cũng chẳng còn giá trị gì nữa" - cô ta vỗ nhẹ lên má cậu mà cười khẩy rồi tiến lại bàn cầm lên một sấp giấy tờ.
"Căn nhà này, tài sản này, thứ mà cậu có được từ Minh Hiếu...Bây giờ là của tôi" - cô ta quăng nó xuống chỗ chân cậu đang đứng. Cậu cúi xuống nhặt lên rồi tức giận xé nát nó.
"Muốn xe thì cứ xé đi. Mày nghĩ tao sẽ ngu đến nỗi đưa cho mày bản gốc sao Dương" - cô ta cười khẩy rồi đi lại chỗ người đàn ông đang ngồi trên giường mà ngồi lên đùi gã ta. Đăng Dương thì vẫn cứ đứng đó, cậu thật sự sốc với tất cả những gì đang diễn ra lúc này. Cậu cứ đứng im chẳng nói được gì.
"Sốc quá rồi bị ngu rồi à. Còn không mau cút lẹ lẹ đi" - ả ta lại tiếp tục lên tiếng khích đểu. Chỉ thấy cậu im lặng quay lưng đi trong tiếng cười lớn của ả ta và gã người tình.
"Thấy chưa...em đã bảo nó ngu lắm mà... đúng là cười chết mất...hahaha"
"Này...này...đừng qua đây" - đang cười thì bỗng gã người tình của ả hét lên làm ả giật mình nhìn lại. Cậu lại quay trở lại ở cửa phòng. Không còn là Đăng Dương. Mà là một con quỷ khát máu đến đáng sợ, trên tay cậu là một con dao nhọn hoắc, ánh mắt cậu căm phẫn chiếu thẳng lên hai người.
"Chẳng phải ban nãy còn mạnh miệng lắm sao. Giờ lại câm như hến rồi. Nào cười tiếp đi" - cậu nở một nụ cười quỷ dị rồi từng bước tiến vào căn phòng. Xung quanh cậu tỏa ra nồng nặc sát khí khiến ả ta và gã người tình khiếp sợ.
"Đừng...đừng làm vậy...Dương...em...em sai rồi Dương ơi...em yêu anh mà...Dương ơi..." - ả ta run rẩy đứng lên lùi vào góc phòng.
"Tôi...tôi không liên quan đến chuyệnn-...hự..." - cậu lao đến ghim một nhát dao vào bụng gã ta khiến gã câm nín ngả ra giường, máu đỏ nhuộm thẫm cả tấm trải.
"Giờ thì đến cô đấy" - cậu xoay đầu nhìn về phía cô ả khiến ả điếng hồn vội chắp tay cầu xin hứa sẽ trả tất cả cho cậu. Nhưng cậu làm sao dễ dàng đồng ý như vậy được. Phải để cho cô ta biết cảm giác khi bị phản bội nó sẽ khiến trái tim đau đớn như thế nào.
"ĐĂNG DƯƠNG MÀY DỪNG LẠI CHO TAO" - Thượng Long cùng Bảo Khang tung cửa chạy vào giữ cậu lại. Khang nhanh chóng gọi cho cấp cứu và công an đến. Long thì chật vật để khống chế cậu, thậm chí còn bị dao cắt trúng vài đường. Ban nãy khi nghe điện thoại, dù chẳng có gì quá đáng nghi nhưng Khang lại có một cảm giác bất an lạ thường. Nó lật đật gọi cho Thượng Long cùng đến, may mà vẫn kịp, người đàn ông kia vẫn chưa chết.
Đến khi cảnh sát đến, họ nhanh chóng khống chế và làm Đăng Dương bất tỉnh nhằm ổn định hiện trường. Cả cậu và người đàn ông kia ngay lập tức được đưa đến bệnh viện.
Lúc cậu thức dậy đã là ngày hôm sau. Vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Bảo Khang và Thượng Long ngồi bên giường nhìn cậu. Dương chống tay ngồi dậy, cậu cúi đầu chẳng dám nhìn thẳng vào Khang.
"Tôi...tôi xin lỗi...tôi sai rồi...tôi không nên phản bội anh ấy...chắc anh ấy đã đau lắm..." - Dương chầm chậm nói, ánh mắt cậu đỏ hoe.
"Minh Hiếu nó nói đúng...mày diễn giỏi thật...mau nước mắt lắm" - Khang cười khẩy nói. Lần nào cũng vậy, những giọt nước mắt của Dương luôn khiến anh Hiếu của cậu mềm lòng và chiều theo ý cậu. Chỉ là chuyện đó hiệu quả với Minh Hiếu, còn với Bảo Khang thì không. Nó khinh bỉ chuyện đấy.
"Tôi không diễn...tôi nói thật..." - Cậu lắc nhẹ đầu thanh minh.
"Tao không quan tâm. Và tất nhiên Minh Hiếu nó cũng sẽ như vậy cho dù mày có thay đổi hay không thì vốn dĩ vết sẹo trong tim nó cũng không thể nào lành lại được. Còn về chuyện căn nhà, tao khuyên thật mày đừng tranh chấp với con ả đó làm gì. Tự kiếm bằng sức mình vẫn hơn, coi như là bố thí cho nó đi" - Khang nói rồi đứng lên rời đi, Thượng Long cũng bước theo sau nó để lại Dương ngồi trầm mặc trong căn phòng bệnh với bốn bức tường. Mãi đến khi các đồng chi công an vào lấy lời khai thì cậu mới giật mình hoàn hồn lại.
Đăng Dương may mắn khi nhát dao đó không vào nơi chí mạng. Nhưng cậu vẫn không may khi phải bồi thường cho gã ta một khoản tiền cùng bản án tù. Dương chấp nhận chuyện đó trước những cán bộ, cậu nói cậu đã làm sai tất nhiên sẽ phải gánh chịu hậu quả. Cậu sau đó được ở lại bệnh viện thêm một hôm rồi được chuyển đến phòng giam chờ ngày ta tòa.
Ngày tin tức được công bố ra ngoài, bái chí, tin tức đều nhắm đến cậu mà mắng chửi thậm tệ. Họ dùng những lời lẽ thật sự nặng nề nhất để nói ở khắp các diễn đàn, nhưng Dương không quan tâm. Hằng ngày cậu chỉ ở trong bốn bức tường phòng giam mà chẳng ăn chẳng ngủ. Bảo Khang nhiều lần đến thăm nhưng cậu từ chối gặp. Rồi đến hôm gần ra tòa, cuối cùng cậu cũng chịu bước ra gặp Bảo Khang, cậu chẳng để Bảo Khang nói nhiều mà đã lên tiếng dặn dò Khang nhiều lắm. Những lời dặn từ qua loa đến kĩ lưỡng đều nhắc đến tên Minh Hiếu. Lát sau khi hết giờ thăm, Bảo Khang rời đi, cậu vẫn ngồi ở đó.
Một đêm trước ngày tòa án diễn ra, Dương ngồi trong gốc buồn tối, trên tay là con dao nhỏ cậu lấy được từ giờ ăn ban nãy mà lén giấu vào túi áo. Cậu cứ mân mê nó rồi lại đưa lên cho ánh sáng của trăng chiếu vào mặt dao sắc sáng lấp lánh. Rồi lại kẽ đưa xuống ánh mắt đượm buồn.
"Minh Hiếu...em nhớ anh quá...em sai rồi...em không mong Minh Hiếu sẽ tha thứ cho em...nhưng làm ơn...đừng tránh em nhé...em...em sắp gặp được anh rồi"
____________________end___________________
Giỡn á...
Kết deadline từ thứ 4 òi mà cảm sốt xong nay mới hết thì app lỗi. Dỗi ghê á:)))
Nói chớ mấy mon đọc truyện vui nhaaa
Iuuuuu🫶
Cầu trời tải lên 🙏
Cầu trời tải lên 🙏
Cầu trời tải lên 🙏
Cầu trời tải lên 🙏
Cầu trời tải lên 🙏
Cầu trời tải lên 🙏
Cầu trời tải lên 🙏
Cầu trời tải lên 🙏
Cầu trời tải lên 🙏
Cầu trời tải lên 🙏
Cầu trời tải lên 🙏
Cầu trời tải lên 🙏
Cầu trời tải lên 🙏
Cầu trời tải lên 🙏
Cầu trời tải lên 🙏
Cầu trời tải lên 🙏
Cầu trời tải lên 🙏
Cầu trời tải lên 🙏
Cầu trời tải lên 🙏
Cầu trời tải lên 🙏
Cầu trời tải lên 🙏
Cầu trời tải lên 🙏
Cầu trời tải lên 🙏
Cầu trời tải lên 🙏
Cầu trời tải lên 🙏
Cầu trời tải lên 🙏
Cầu trời tải lên 🙏
Cầu trời tải lên 🙏
Cầu trời tải lên 🙏
Cầu trời tải lên 🙏
#Manifest
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip