Cơ bụng (H)
Lần đầu gắn cái chữ này nó ngại quá...
________________________________
"Dương dậy đi...dậy đi tập gym với anh nè" - Minh Hiếu, người đã dậy từ 6h sáng để nấu cơm giặt đồ dắt chó đi dạo, đang lay lay người vẫn đang nằm trên giường ngáy o o, không ai khác ngoài Trần Đăng Dương.
"Mới 6h mà anh Hiếu..." - cậu kêu lên một tiếng rồi trở mình tìm một tư thế mới để quay lại giấc mộng đẹp.
"Em mơ thấy gì đẹp lắm hã?" - Hiếu vuốt nhẹ tóc em người yêu mà nhẹ giọng hỏi.
"Đẹp lắm nhaaa...em mơ thấy người đẹp á..." - cậu chẹp chẹp miệng nói, rồi như nhận ra mình đã nói sai gì đó mà giật mình mở to mắt nhìn anh. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, miệng lắp bắp nói.
"Anh...anh bình tĩnh nghe em giải thích...không...em không..."
"Mày tơ tưởng con nào hả thằng kiaaaaa" - anh vồ lên bắt đầu giày xéo con người đang nằm trên giường. Anh vòng chân ngồi lên bụng cậu, hai tay cậu bị anh giữ lại trên đầu rồi áp mặt lại gần, hơi thở anh nhẹ nhàng nhưng gần gũi khiến tim cậu đập rộn ràng.
"Anh ơi...đừng..."
"Nói cái gì nữa??" - Minh Hiếu áp tai, môi cậu hơi lướt qua tai anh khiến anh hơi rùng mình.
"Anh...đừng cọ như vậy mà..." - cậu hơi mím môi, thôi rồi...gym gủng gì nữa...
"Sao lạ...ơ kìa...cái gì ấy nhỉ??" - anh hơi nhướn lên xoay lại nhìn thì mặt mũi liền đỏ bừng quay phắt lại nhìn cậu...
"Cái thằng biến thái nhà em!!!"
"Tại anh cọ mà...sinh lý đàn ông buổi sáng nó phải thế..."- cậu mím môi vẻ uất ức nói.
Tiết trời tháng 8 hơi mát nhẹ nhưng vẫn còn hơi oi cái nóng, thời điểm 8h sáng là lúc trời nắng vẫn chưa lên cao nên nhiệt độ vẫn còn hơi se se sương sớm, nắng nhẹ. Minh Hiếu nhìn sâu vào ánh mắt Đăng Dương, thấy anh nhìn mình đôi mắt ấy liền sáng lên chớp chớp nhìn anh.
"Anh~"
"Thấy ghê quá Dương..."
"..."
"Aa" - cậu vùng dậy lạt anh nằm xuống giường, lưng chạm vào nệm êm anh liền vùng lên muốn thoát khỏi vòng tay ấy. Anh oàn mình cong người lên để chồm sang mép giường để thoát ra.
"Thả anh ra"
"Anh phải chịu trách nhiệm với em chứ" - cậu cúi người vịn chặt tay anh lên trên đầu rồi bắt đầu cuối xuống hôn ngấu nghiến.
"Ưm..." - anh ra sức vỗ vào lưng cậu. Môi lưỡi cứ dây dưa, cậu đưa chiếc lưỡi như một con rắn lớn xoắn lấy chú rắn yếu ớt rụt rè của anh mà đùa nghịch, Minh Hiếu chỉ biết nằm yên mà không thể vùng dậy nổi.
"Ha...anh này...thế mà còn rủ em đi tập à...haha" - cậu luồn tay vào áo anh, xoa nhẹ lên eo nhỏ, bàn tay mang theo hơi lạnh của điều hoà cả đêm khiến anh hơi cong người vì khó chịu, nụ hôn rút cạn hơi sức nên mắt anh ươn ướt.
"Mới sáng sớm mà thế á..." - anh bĩu môi nhìn cậu vẻ uỷ khuất, được thôi nếu đã muốn thì anh chiều, dù sao thì cả ngày hôm nay cũng không có lịch trình gì. Anh vươn tay câu lấy cổ cậu rồi lại kéo vào một nụ hôn nữa, một tay giữ cổ, tay còn lại anh lần mò chiếc cúc áo lỏng lẻo của bản thân.
"Á à...vậy là hôm nay anh chủ động với em hãaa"
"Còn không phải em muốn hay sao?"
"Thích quá vậy ta" - nụ cười hiểm ác hiện ra trên khoé môi, cậu hôn nhẹ lên cần cổ trắng ngần mà anh dày công chăm sóc.
"Ư...hức..." - anh nhỏ giọng kêu lên. Âm thanh ái muội khiến mọi nơron trong người cậu như được kích thích, bàn tay chịu hoàn toàn sự chi phối của não bộ mà đưa xuống phía dưới, cảnh xuân hiện ra trước mắt
"Uầy...ngon đét nhờ" - câu nói đạm chất "trai qua đường" được thốt lên từ chính miệng người đầu ắp tay gối với mình khiến anh vừa buồn cười vừa khinh khỉnh.
"Nếu bỏ qua ngoại hình này thì anh còn cái gì khác để em thích nữa không?" - anh cố tình hỏi đùa.
"Cái gì em cũng thích nhưng cái đó thì không thể bỏ" - bàn tay cậu lướt qua từng thớ thớ cơ săn chắc trên bụng anh, ganh tị thật chứ.
"Nghe đểu thật ấy Dương" - nói là vậy nhưng nụ cười hài lòng vẫn trên môi.
"Đểu á??? Em á??"
"Chứ còn ai...nói nghe như fuckboiz ý" - anh tặc lưỡi giở giọng trêu chọc.
"Thế để hôm nay fuckboiz này làm anh bé đây vui vẻ nhé" - môi hơi nhoẻn miệng cười rồi bắt đầu màn dạo trước quen thuộc. Những thanh âm ngại ngùng vang lên giữa không gian tĩnh mịch xen lẫn vào giọng của anh đang thả trôi cảm xúc theo từng cái chạm.
"Ah...tay...tay của em...mau...ưm..."
"Mau làm sao?? Anh bé nói em chả hiểu gì cả" - cậu cúi thấp người như đang lắng nghe xem anh nói gì, vậy mà anh lại thừa cơ hội đó mà rướn lên cắn vào tai cậu, hành động bất ngờ khiến bàn tay cũng "vô tình" chạm sâu vào.
"A...hức...đồ gian xảo..."
"Tại anh bé cắn em đấy...đau mún chít à..." - cậu vẫn hành động với vẻ mặt hết sức hiển nhiên, cái mặt mộc vẫn đẹp ngời ngời nhưng vô cùng đểu cáng ấy khiến anh vừa tức vừa mê.
"Em mau làm nhanh đi...anh bỏ một buổi tập rồi đấy"
"Vâng vâng...mình phải tranh thủ anh nhỉ" - cậu gật gật đầu tỏ ý đã hiểu anh rồi. Bàn tay uyển chuyển giải thoát cho con thú nhỏ đang gầm gừ nãy giờ.
"Đúng rồi...mau lên...chỉ một-...aa..." - chuyến thâm nhập đột ngột khiến anh giật mình, hai mắt mở to ra, đôi ngươi bất ngờ đến nỗi chẳng buồn dao động. Mãi một lúc khi đã bắt đầu quen dần với chuyện đó thì anh mới hơi cong người, thằng biến thái này vậy mà một phát một đem toàn bộ cho vào trong rồi...
"Ư...đau...Dưn làm anh đau...Dưn..." - mắt anh ầng ật nước không ngước lên nhìn cậu. Nhìn dáng vẻ uỷ khuất như chú mèo nhỏ bị bắt nạt khiến cậu mủi lòng, nhưng thật sự nó quá khác biệt với con người cách đây vài phút trước.
"Em xin lỗi...bé giật mình hã...em ôm bé nhé. Đừng khóc đừng khóc...em thương mà..." - cậu luồn tay qua sau gáy ôm trọn con người đang mềm oặt kia lên, cảm giác động đậy khiến anh hơi khó chịu nhưng vẫn thuận ý dựa vào lòng cậu. Anh tựa cằm lên vai cậu thả lỏng, hai tay ôm lấy bờ vai rộng.
"Bé bình tĩnh chưa" - cậu vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ ấy dỗ dành. Áo anh thấm đẫm mồ hôi, cảm giác nhớp dính vào da thịt lại càng làm tăng thêm phần kích thích.
Cậu bắt đầu điều tiết nhịp độ bên dưới, từng cái chạm nhẹ nhàng khiến anh rùng mình vì cố làm quen. Dù không phải lần đầu làm chuyện này nhưng dưới bàn tay của cậu, mọi cảm xúc đều trở nên rất mới mẻ...
"Em...ah~...có cần...hức...xuống ăn sáng rồi tiếp tục không...ư..."
"Anh chê em???" - mặt cậu hiện rõ vẻ dỗi hờn vì bị chê.
"Vậy mình tăng tốc lên một tí nhé" - không chút suy nghĩ, cậu mạnh tay hơn khiến anh vừa kịp quen với tốc độ trước đó liền mụ mị đầu óc trở lại.
"Anh...ah ha...anh vội vàng rồi...em...em...ứm chậm...chậm một chút..." - anh vỗ vỗ vai cậu, nơi giờ đây chắc đã toàn là vết cào vết đánh của anh.
"Là anh yêu cầu em nhanh lên rồi giờ lại chịu không nổi hay sao?" - cậu ghé sát thì thầm cào tai anh, cậu đặt anh nằm hẳn xuống để tiện bề hành động.
"Em là thằng tồi...aghh...hức..." - anh nghiến răng mắng mỏ, mặt anh xoay nghiêng một bên vùi vào gối như muốn tránh đi.
"Ơ sao lại che mặt...cho em nhìn đi mà"
"Không...nhanh làm việc của em đi..."
"Đấy anh bé lại bảo em nhanh đấy nhé" - nụ cười đểu trên môi rất hài lòng vì con mồi liên tục mắc bẫy. Suốt cả buổi sáng hôm ấy, cậu thật sự xem Minh Hiếu như một con cún nhỏ mà vờn trong tay. Anh thì uất hận không nói nên lời, anh đã bỏ lỡ mất một buổi tập vì chuyện này rồi, nhưng muốn mắng cũng không mắng nổi nữa. Chỉ có thể...
"Ư hức...em...ah...em không thể nhẹ tay hơn à...ah...chậm lại..."
________________________________
"Anh Hiếu xong chưa dạa" - Đăng Dương ngồi chống cằm ở thềm của chờ anh người yêu chuẩn bị để đi diễn. Còn anh thì đang kĩ càng chọn lựa quần áo để xem cái nào phù hợp.
Hôm nay anh và cậu có một show diễn chung, vì đây là show nhạc nước nên anh nghĩ cần mặc hở một chút mới thú vị, chứ không phải là muốn ghẹo con cá nhà anh đâu nhé. Nhưng mà chọn mãi vẫn chưa thấy chiếc áo nào thuận mắt, may mắn là anh vô tình lướt qua một chiếc áo lưới màu tím. Ánh mắt anh sáng rực mà cầm lấy đi thử ngay. Không có gì hoàn hảo hơn, anh sẽ chọn nó là người bạn đồng hành của mình hôm nay.
"Anh H-..." - Đăng Dương đứng sững tại chỗ khi nhìn thấy chiếc áo lưới thấp thoáng bên trong của anh, thoắt ẩn thoắt hiện là làn da trắng cùng kết tinh của Gym, bánh hạt, ức gà,... quá nét rồi.
"Sao vậy...mình đi thôi em" - anh bước đến nắm lấy tay cậu.
"Anh mặc như vậy thật sao???" - cậu trố mắt hỏi anh.
"Ố dia" - anh cười tươi gật đầu. Nhìn thấy mặt con cá kia đỏ lên rồi hơi nhăn nhó là anh biết kế hoạch của mình thành công rồi. Ấy vậy mà cậu cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ hơi uất hận ra mặt rồi lại cùng anh đi. Anh cứ nghĩ là con cá nhà anh hôm nay đã học cách sống an phận thủ thường rồi thì một câu chuyện to đùng đã đến.
"Hẹn gặp lại nháaa"
"ÁAAAAAAA" - nghe tiếng khán giả ở dưới hô lớn và Đăng Dương bước vào hậu đài với chiếc áo vắt qua vai thì anh liền nổ đom đóm mắt. Hay lắm, vậy mà lại dám thách thức ngược với anh bằng cách này. Được thôi Trần Đăng Dương, là em khiêu chiến trước đấy nhé.
"4 tháng rồi mới gặp nhau mà cái câu đầu tiên em nói với anh là cởi áo ra hả...em nhớ anh hay là em nhớ cái gì của vậy" - anh cố tình đùa vui trước. Trong lúc diễn còn nhá trước bằng những cái vén áo nhẹ nhàng.
"Cái này không phải là trúng gió gì đâu mà do tập tạ nhiều quá đó...tập cho ngày hôm nay thôi nên giờ phải làm gì đây" - những câu nói đùa cùng những cái vén áo nhẹ càng khiến fan phấn khích hơn mà hò hét dữ dội.
Đến khúc cuối thì chiếc áo lưới vốn đã "hơi hở" đó được hoàn toàn rời khỏi người Minh Hiếu. Anh hài hài lòng bước xuống sân khấu, còn cố tình gồng tay để lộ ra cơ bắp cùng đường nét cơ thể hoàn hảo. Vậy mà vừa xuống đến nơi đã bị bọc lại bởi một chiếc khăn lớn và bị kéo vào một góc khuất.
"Ơ..." - anh ngơ ngác nhìn lại thì thấy Đăng Dương đã thay một bộ đồ khác đang cầm khăn quấn anh lại.
"Còn sao nữa, anh định để thế này mà ra xe về chắc. Hay là để nước ngấm vào ốm cho nó vui" - cậu mím môi rõ vẻ hờn giận tủi thân.
"Cá Bống nhà anh ghen đấy à" - nụ cười gian xảo đến từ kẻ chiến thắng.
"Em bình thường"
"Bình thường mà mặt mày như cái bánh bao chiều thế này á" - anh đưa tay nhéo má cậu.
"Anh còn hỏi nữa" - cậu mím môi nhìn anh.
"Thì tại Dương cởi trước nên anh cởi theo mà"
"Là do anh mặc áo lưới đó còn gì" - cậu nghe cũng không phục liền cãi lại. Gương mặt mỗi khi giận lại như con cún bự tủi thân ấy làm anh cũng không nỡ trêu thêm.
"Được rồi là lỗi của anh...anh xin lỗi cá Bống nhé" - anh vòng tay ôm cậu rồi hôn chùn chụt lên má.
"Hừ...dị còn được" - mặt mày phụng phịu kéo anh ra xe làm anh cười ngất, rõ ràng là cũng khoe cơ khoe múi như người ta mà còn ghe tuông. May là mấy tháng qua anh rủ đi tập nên mấy lúc kéo lên còn có chút săn chắc chứ không người ta lại share nhau ảnh rồi tối lại nằm gục mặt ôm anh bảo buồn mấy bạn fan đấy.
. . .
"Aa...em...em làm gì vậy..." - anh bị cậu đẩy ngã ra giường hốt hoảng bật dậy.
"Hôm nay anh trêu em. Giờ anh phải đền bù cho em" - cậu áp sát đến, tay nhanh nhẹn chộp lấy lưng quần anh làm anh không kịp phản ứng nhất thời thất thủ.
"Em...con mẹ n-..."
<chụt> - cậu cúi người hên lên môi anh để đè lại câu nói tục tĩu đó.
"Miệng xinh thế này mà để chửi bậy thì tiếc lắm á"
"Em đừng có làm càn...hôm nay em cũng cởi áo còn gì" - anh bĩu môi cãi lại, tay không chịu khuất phục mà liên tục đẩy cậu ra.
"Thì em cũng có lỗi nên là em sẽ phục vụ anh, anh chỉ cần nằm yên và thả lỏng thoi còn lại em sẽ lo tất" - cậu cúi sát người liếm nhẹ vành tai đang đỏ bừng của anh.
"Nhưng mà anh còn chưa tắm, mệt mỏi lắm. Em không phải sợ anh bệnh sao"
"Tí em sẽ tắm cho anh luôn. Ốm thì em chăm"
"Em đúng là cái thằng tồi...thằng tồi khiến người khác không thể từ chối mà..." - câu nói vừa dứt, cánh tay anh vươn ra ôm lấy cổ cậu kéo xuống, anh áp môi lên chủ động hôn cậu.
"Ưm...ha..." - anh thở gấp để lấy lại nhịp, khẽ nuốt nước bọt, yết hầu di chuyển lên xuống theo từng nhịp phập phồng của lồng ngực khiến cậu nhìn mãi khoing thể rời mắt. Kì quang chẳng ở đâu xa mà ngay trong tầm mắt.
"Em bắt đầu nhé..."
"Ừm..."
Những thanh âm hoà trộn thật đặc biệt làm cảm xúc như bừng cháy hơn bao giờ hết, da thịt nóng bỏng qua từng cảm nhận như chất xúc tác nho nhỏ cho tình yêu, hai thân ảnh quấn lấy nhau cuồng nhiệt mà yêu chiều say đắm. Khép lại cho một ngày dài vất vả hôm nay lại là những sự yêu thương đến quay cuồng.
"Anh yêu em..."
"Ái chà...tỏ tình trong tình cảnh thế này lãng mạng phết đấy chứ...nhưng mà Hiếu đảo lại thử đi" - một nụ hôn nhẹ nhàng lên mi mắt ươn ướt, ánh mắt mờ đục vì khoái cảm khẽ chớp chớp, giọng nói trầm khàn lại mắng yêu
"Mày muốn làm anh tao...ah..."
"Chỉ là thử thoii mà" - cậu chu môi xin xỏ, rồi lại cúi xuống cắn nhẹ hạt đậu nhỏ, một lời đe doạ chăng. Minh Hiếu nhắn nhó biểu tình sừ khoing đồng thuận nhưng khi cảm nhận cơn đau nhói thứ hai thì môi đã bật ra tiếng nói.
"Aa...được...được rồi..."
"Vậy nói xem nào..."
"Em...em yêu anh...anh Dương...được chưa"
"Tình cảm lên chớ" - cậu lắc nhẹ đầu không cam tâm. Nói gì mà gượng ép gần chớt.
"Em yêu anh...yêu anh Dương...yêu chồng..." - anh cố nói qua từng hơi thở gấp gáp. Làn hơi ấm phả ra không trung nhưng như đập thẳng vào từng tế bào của cậu khiến nó nóng rực.
"Anh cũng yêu em...yêu cún nhỏ của anh"
________________________________
U chaa 🫣🫣
Sít rịt
Koi 2 ảnh ở Waterbomb choáy quá mà giờ mới viết hết được con fic nhỏ nàyy
Tí nữa mà ngại quá là chắc xoá mấy mom ơi...mà chắc cũng hong ngại lắm đâu nay viết nhẹ nhàng mà
Đúng hong🥲🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip