Đoạn kết - 2

"Mau đi đi...đi đi" - ông ta vừa đánh vừa hét lên như một trò hề. Anh gồng người chẳng phản kháng gì, tấm lưng đau rát đã lấm tấm đầy máu. Anh siết hai tay trên đùi mà chịu đựng. Anh biết nếu bây giờ anh phản kháng sẽ làm cho hiệu ứng càng nhiệt liệt hơn và người bị thiệt cuối cùng vẫn là anh thôi.

"Nó lì lợm thật" - lão ta tỏ ra tức giận rồi bắt đầu đốt một lá bùa hoà vào chén nước, khuấy cho tro tan ra rồi lão đổ từ trên đầu anh đổ xuống. Nước tro đen chảy xuống gương mặt thanh tuấn đã lấm lem vì cả tháng bị nhốt. Anh vẫn ngồi im chẳng nhúc nhích gì. Đến khi lão ta hoà tro vào chén rượu trắng rồi bắt anh uống, anh mới hoảng sợ tránh đi. Lão phấn khởi vì cuối cùng anh cũng đã phản ứng. Nhưng vốn dĩ những trò lừa đảo thế này không có tác dụng, dù cho có uống bao nhiêu chén đi nữa thì câu trả lời của anh vẫn là

"Con không làm sai...con yêu em ấy" - anh nói rồi mím môi gồng người lại quyết không uống tiếp. Anh hướng về phía người phụ nữ mà anh gọi là u mà nài nỉ.

"U ơi...con xin u...con xin thầy...con không có bệnh mà...đừng bắt con làm chuyện này nữa... đừng mà...con đau lắm u ơi...đừng gán con là bệnh hoạn mà tội con lắm u ơi...khục...ực... không... tôi không uống nữa..." - tên học trò của lão ta bắt anh phải uống. Hắn ta bóp miệng anh mà đổ vào, không cho anh có lựa chọn nào khác cả.

Anh cứ như vậy bị ép uống đến chén thứ 15, anh ôm bụng ngã xuống đất, miệng nôn ra một búng máu đỏ tươi. Ánh mắt anh đục ngầu nhìn về phía hai người đang ngồi ở ghế phía xa nhìn anh đầy lo lắng.

"Khục...được rồi...con sai rồi...sai vì đã được sinh ra và là thứ mà mọi người khinh thường...con không sợ những người ngoài kia không chấp nhận con...nhưng đến cả người sinh ra con cũng không chấp nhận con...khục... con sai thật rồi... con xin lỗi thầy u...chắc là...duyên kiếp của con đến đây thôi...nếu như đây là điều mà thầy và u muốn thì con xin thành toàn cho hai người" - anh gượng dậy cầm lấy chén thứ 16 mà nốc cạn rồi ngã xuống đất.

"Mau dừng lại" - thầy Trần đứng lên, ông tiến lại chỗ anh rồi nhìn một lúc, sau đó ông khuỵ chân xuống rồi đỡ lấy đầu đứa con trai út của mình lên, ông lay nhẹ người anh cố gắng gọi anh dậy, tay chân anh lạnh ngắt khiến ông hoảng hốt.

"Không...không phải như vậy...mau gọi thầy lang...gọi thầy lang đi...thầy xin lỗi con...là thầy đã sai rồi..." - đến tận lúc ôm lấy đứa con đã dần lạnh đi của mình thì ông mới nhận ra bản thân mình đã hà khắc cà sai lầm như thế nào. Nhưng mọi thứ liệu có quá muộn rồi không.

"Hiếu...anh Hiếu...không...không...ông đã làm gì anh ấy...anh ấy là con ông mà...là con ruột của ông mà...ông không chọn tin con mình mà lại chọn tin vào những thứ giả thần giả quỷ thế này sao...mau bắt lão ta lại cho ta...mau lên" - cậu luồn tay bế anh lên rồi chạy về buồng mà bà Trần đã cho người sắp xếp. Minh Hiếu yếu ớt, tay chân lạnh đi, trên đường còn nôn ra một ngụm máu nhỏ.

"Thầy lang đến rồi" - gia nhân dẫn thầy lang chạy vào thông báo. Mọi người đều bước ra ngoài để thầy vào cứu Minh Hiếu. Thầy bắt đầu sắp xếp cho người vào phụ. Thầy Trần, bà Trần và Đăng Dương thì đứng ở ngoài đợi. Gia nhân cứ chạy ra chạy vào, tay không biết bao nhiêu thau nước đỏ thẫm đầy máu thì cuối cùng thầy lang cũng bước ra.

"Tình hình đã tạm thời ổn định. Rượu và thứ giấy đốt bị hoà vào kia đã được lấy sạch. Lần sau đừng nên tin vào những thứ mê tin thế này nữa. Mạng người không phải là thứ để đùa giỡn đâu"

"Vâng...cảm ơn thầy ạ..." - thầy Trần dẫn thầy lang ra cửa rồi lắng nghe dặn dò một chút, còn bà Trần và Đăng Dương bước vào xem anh thế nào rồi. Vết thương dài ngay bụng được băng bó lại. Anh nằm trên giường mặt mũi tái đi, hốc hác chẳng có tí sức sống.

"Hiếu ơi...u xin lỗi con...u sai rồi...u thương con nhưng lại quá nhu nhược khiến con ra nông nỗi này...u có lỗi với con nhiều lắm... con có thương u thì mau tỉnh lại với u nha con" - bà nắm tay anh thủ thỉ. Bà thương anh nhưng vì sợ chồng nên từ ngỏ đến lớn bà chưa bao giờ dám đứng ra nói giúp anh lời nào, chỉ luôn đợi thầy Trần phạt rồi xin xử nhẹ hay sẽ an ủi anh. Nhưng hôm nay bà nghĩ thông rồi, bà phải bảo vệ anh, bảo vệ đứa nhỏ này. Dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa, vì bà viết hơn qi hết đây chính là khíc ruột mà bà đau đớn đẻ ra và đã hứa là sẽ yêu thương hết mực khi còn đỏ hỏn bế bồng trên tay. Bà chỉ xin ông trời cho bà cơ hội để một lần nữa yêu thương đứa nhỏ này của bà một cách trọn vẹn hơn.

. . .

Nhưng có lẽ ông trời vẫn đang muốn thử thách bà nhiều lắm, đã hơn một năm kể từ ngày hôm đó mà anh vẫn chưa hề có chút động tĩnh gì. Căn phòng ngày xưa lúc nào cũng sáng ánh đèn lập loè vì anh đọc sách hay những đêm luôn miệng lẩm nhẩn ôn bài để đi thi thì nay lại chìm vào im lặng đến đáng sợ. Chỉ có bà và gia nhân ngày ngày chăm sóc lo lắng cho anh. Thầy Trần rất hối hận vì những chuyện mình đã làm, mỗi lần nhìn thấy hình ảnh đứa con út nằm im trên giường thì ông chẳng cầm nổi nước mắt, giá như lúc đó ông bình tĩnh hơn, giá như ông có thể suy xét kĩ lưỡng hơn thì mọi chuyện đã không như vậy.

Khi Minh Hiếu còn bé, ông luôn nghe anh nói là muốn lên kinh để buôn bán làm giàu nhưng ông thì không muốn như vậy, ông bắt anh học chữ thật sõi rồi ôn luyện ngày đêm để tham gia thi để làm rạng danh gia đình. Ông đúng là chưa bao giờ hỏi anh có muốn như vậy hay không nhưng vẫn luôn bảo rằng ông làm vậy là vì muốn tốt cho anh. Cậu Hai - con trai cả của ông - cũng theo sự sắp đặt mà đi lấy vợ ở xa nhà rồi hai vợ chồng đều rời quê để tìm nơi khác sống. Cậu Hai không chịu nổi tính áp đặt của ông nên đã quyết định rời đi. Vậy là còn lại Minh Hiếu phải sống trong sự kì vọng và áp lực mà anh cần phải gánh luôn cả cho người anh của mình.

"Dương hôm nay cũng đến sao con" - bà Trần thấy bóng dáng cậu thiếu niên đứng lấp ló ở cửa thì niềm nở gọi vào. Bà bây giờ xem Dương như một người con trong gia đình vậy. Ít nhất thì bà biết là cậu yêu anh thật lòng. Bà thương con nên bây giờ bà chỉ mong đứa con út của bà được hạnh phúc mà thôi.

"Dạ con có mang ít bánh sang cho dì ạ" - cậu bẽn lẽn bước vào đặt bánh lên bàn rồi tiến lại ngồi xuống cạnh anh. Bàn tay anh gầy guộc đến thương, lúc trước đã có phần nhỏ con thư sinh nay lại thêm gầy hơn khiến anh trông mỏng manh vô cùng.

"Hôm nay nó vẫn chưa có động tĩnh gì...u lo quá con à...hức...u sợ nó..." - bà quệt nước mắt. Người đàn bà tần tảo ngày đêm chăm con, chỉ sau một năm đã như trôi đi mấy năm tuổi đời, tóc bà bạc đi theo từng ngày mà cậu có thể nhìn thấy được. Cậu thương bà, thương vì bà thương anh, cũng thương vì bà đã chấp nhận cho cậu thương anh.

"Không đâu dì ạ...con tin là anh ấy sẽ tỉnh lại mà...anh ấy mạnh mẽ lắm..."

"Ừ...u giờ chỉ mong nó khoẻ, nó tỉnh lại để u ôm lấy nó...nó thương ai u sẽ không can nữa" - bà nói rồi vỗ nhẹ vai cậu cũng như đang an ủi đứa con rể của bà.

"..." - cậu không đáp chỉ mím môi rưng rưng rơi nước mắt, bàn tay cậu mân mê những đốt ngón tay trắng trẻo của anh.

Bà Trần chỉ ở lại thêm một chút rồi phải có việc nên rời đi. Trước khi đi bà dặn cậu cứ ở lại đây với Minh Hiếu, bà biết là đã mấy hôm cậu ở lại kinh thành tiếp quản công việc của ông Trần nên rất bận rộn, hẳn là đã nhớ Minh Hiếu nhà bà lắm rồi nên để không gian riêng lại cho hai đứa nhỏ.

"Anh có nghe dì nói không...dì nhớ anh lắm...thầy Trần cũng rất nhớ anh...ngày nào nhìn thấy anh như vậy ông ấy cũng đều im lặng rơi nước mắt hết...em ngày trước cũng rất hận ông ấy vì đã làm như vậy với anh. Nhưng bây giờ nhìn ông như vậy em cũng chẳng nỡ giận...em cũng nhớ anh nữa...anh biết không...cha em cách đây một năm đã đồng ý cho anh và em thành đôi rồi...chỉ đợi anh tỉnh lại thôi...vậy nên mau lên anh nhé...đừng ngủ lâu quá...em vẫn sẽ ở đây chờ anh thôi...sẽ không đi đâu cả...chỉ sợ đến lúc anh tỉnh lại sẽ chỉ thấy một Đăng Dương già dặn hơn rồi lại không nhận ra thì chết dở...em đùa thôi...lúc đó dù anh ngớ hay không em vẫn sẽ lại một lần nữa nói "chào anh...em là Đăng Dương đây", rồi sẽ lại ôm anh vào lòng như cách em đã từng...minh Hiếu cũng phải như vậy nhé...vẫn phải tỉnh lại để nghe em nói nhé...em yêu anh lắm..." - cậu nói dài lắm...giọng nói chậm rãi nhưng nghe qua lại có chút gấp gáp. Cậu cúi người hôn lên má anh để lại một vệt nước mắt rồi lại bật cười khẽ mà lấy tay lau đi cho anh.

"Cậu ơi...ông gọi cậu về có chuyện ạ" - một gia nô chạy vào gọi cậu. Có lệnh từ huyện cần cậu phải rời đi một chuyến. Cậu thở dài đứng lên khoác lại áo rồi rời đi. Trước khi đi ráng đứng ngắm nhìn anh thêm đôi phút rồi hôn nhẹ lên cánh môi khô khốc xong mới rời đi.

"Đi thôi...chuẩn bị ngựa. Ta sẽ lên huyện ngay bây giờ"

"Dạ được thưa cậu"

Chiếc xe ngựa lộc cộc đưa cậu rời khỏi làng quê quen thuộc, khi bóng của những mái nhà tranh nhỏ lụp xụp dần xa khỏi tầm mắt. Rồi chiếc xe đi ngang qua căn nhà hoang quen thuộc của cả hai. Nó vẫn ở đó, vẫn chứng kiến những cây tre lớn lên từng ngày, vẫn chứng kiến cậu mỗi ngày dần trưởng thành hơn. Chỉ là đã hơn một năm rồi nó vẫn chưa được thấy lại bóng dáng của Minh Hiếu.

"Hơn một năm rồi...bao giờ anh mới tỉnh lại với em đây..." - cậu thở dài nhìn ra cửa sổ. Chiếc xe ngựa đột ngột dừng lại, cậu theo đà mà ngã về phía trước.

"Có chuyện gì vậy?" - hắn hỏi lớn. Chưa nghe thấy tiếng trả lời đã thấy người đánh xe ngựa ngã xuống đất. Là cướp sao? Quả thật ban nãy trên đường đi cậu đã thấy có vài bóng người khả nghi. Chỉ nghĩ bọn chúng sẽ không dám ra tay nhưng không ngờ bọn chúng gan dạ thật.

Cậu bước xuống xe ngựa, nhìn thấy bọn chúng có 3 tên trùm kín từ đầu đến chân. Cậu thầm nghĩ nếu bây giờ bỏ chạy thì cũng không thể thoát nỗi, con đường này vừa dài vừa vắng, cậu không thể chạy đi được, như vậy cũng có thể gây hại đến những người dân khác, nhưng nếu ở lại thì cũng chẳng khác nộp mạng cho chúng là mấy vì cậu chẳng mang theo bất kì thứ gì phòng thân.

"Một mình mà vẫn cố gắng như vậy...ngươi nghĩ ngươi có thể cầm cự đến khi nào?" - một trong ba tên đó cất giọng khiêu khích.

"Đến khi không thể thêm được nữa...ta chưa bao giờ suy nghĩ sẽ từ bỏ bất cứ thứ gì" - cậu vẫn vung tay chống trả lại bọn chúng. Dù cảm nhận bản thân đã có chút đuối sức vẫn quyết không dừng lại. Cậu không thể chết ở đây, không thể bỏ cuộc...vì có anh vẫn đang đợi cậu trở lại...vẫn đang cố từng ngày để mở mắt nhìn cậu. Cậu biết mình phải quay về để tiếp tục động viên và chờ ngày ôm lấy anh...

<phập>

"Con trai độc đinh của phủ tướng quân hoá ra cũng chỉ là kẻ yếu đuối" - luõi dao sắt nhọn găm thẳng vào bụng. Máu bắt đầu loang lổ trên tấm áo. Cậu nhắm mắt lại

/Chắc là...em không đợi anh được nữa rồi...xin lỗi anh...Minh Hiếu.../

. . .

"Ư..." - ngón tay anh khẽ động. Tầng ý thức trôi lạc giờ như bị giật lại kéo anh về trong thân thể. Anh vẫn chưa quen để điều khiển cơ thể mình, cả người nặng nề tê cứng, anh có thể cảm nhận được từng mạch máu trong cơ thể đang cố gắng giúp anh lấy lại cảm giác. Mãi một lúc sau anh mới có thể mấp máy môi.

"U...u ơi...con...giúp con với..."

"Hiếu ơi...Hiếu ơi con tỉnh rồi...con tỉnh rồi Hiếu ơi...bây đâu...vào giúp bà đỡ cậu...con thấy sao rồi...hức...u mừng quá con ơi" - bà ngồi bên giường, nãy giờ vẫn đang tập trung thêu khăn nên chưa phát hiện ra anh đã tỉnh. Khi nghe thấy giọng anh gọi, bà cứ ngỡ mình đang nằm mơ nhưng không, bà nhìn thấy ánh mắt mờ đục cì mới tỉnh lại của anh đang nhìn bà, bà nghe một lần nữa tiếng anh gọi. Mọi cảm xúc trong bà vỡ oà khiến bà bật khóc nức nở.

"Con...con đây...u đừng...đừng khóc...con về với u rồi..." - anh cố gắng nâng tay để lau nước mắt cho bà nhưng không đủ sức.

"U không sao...con nghỉ ngơi đi. U đi gọi thầy lang và thầy của con. Ông ấy đã lo cho con lắm" - bà xoay người muốn rời đi, cảm thấy có chút không nỡ liền quay lại, bà vuốt nhẹ má anh rồi lau đi nước mắt nơi khoé mắt anh, như cách bà vẫn dỗ anh ngày bé, bà nhẹ giọng nói.

"Ông ấy sẽ không trách con nữa...con yên tâm...nếu có u sẽ bảo vệ con"

"Vâng...ạ" - anh thều thào có chút mệt mõi nhưng lòng lại thở phào an tâm.

. . .

[1 năm trước]

"Cha...cho dù cha có nhốt con thì vẫn sẽ như vậy... trái tim con vẫn chỉ hướng về một người mà thôi" - cậu đập tay lên lớp của gỗ dày.

"Con...hừ...vì thằng nhóc đó mà dám cãi lời ta" - ông Trần trầm giọng.

"Con không...cha ơi...con chỉ xin cha...xin cha cho con được hạnh phúc bên người con yêu...xin cho con cứu anh ấy...cha ơi con xin cha...anh ấy không xấu...là thủ khoa của kì thi Hội vừa rồi...anh ấy không đáng để bị như vậy chỉ vì yêu con...ít nhất xin cha hãy cho con đi giải thích với thầy Trần" - giọng cậu nghẹn đi chất chứa nối uất ức không thể tả hết. Vì sao chỉ vì cả hai yêu nhau mà lại phải chịu những thứ như vậy.

"Con cứ ở đó mà nghĩ cho kĩ đi" - ông quay lưng đi, ông cũng không nỡ nhìn cậu như vậy. Ông sợ cậu sẽ bị dị nghị, là một người đã trải qua không biết bao nhiêu chuyện và đã quen với những công việc nơi triều chính, ông biết lòng dân mới là thứ hơn cả để lớn mạnh thân thế. Cậu như vậy ông chỉ sợ sẽ khó mà được chấp nhận.

Cậu bị nhốt nhưng vẫn tốt hơn anh, nơi cậu ở là chính căn phòng của mình, có nơi để ngủ, mỗi ngày có người mang thức ăn đến. Nhưng luôn bị người canh giữ khiến cậu không thể bước ra khỏi phòng nửa bước. Cậu giả vờ yên phận để không bị để ý, mỗi ngày đều chép thơ luyện võ rất chăm chỉ, cùng lúc đó cẩn thận mỗi ngày tính toán cách để rời khỏi đây.

"Nè biết gì chưa...thầy Trần đã mời thầy pháp về đấy..."

"Ừ nghe bảo cậu Hiếu như vậy là bị ô uế..."

"Thương cậu thật...học giỏi như vậy mà"

Hai nữ hầu trong phủ bước qua cửa phòng cậu, giọng thì thầm to nhỏ mang theo lượng tin tức khiến cậu gấp đến căng thẳng. Cậu cốn không tin vào những chuyện đấy, không nói không tin cũng không phải nhưng rõ ràng chuyện này không liên quan, anh và cậu têu nhau là vì trái tim cả hai hướng về nhau, là do duyên số của cả hai, không thể nào là do bệnh tật hay bất cứ thứ gì được. Cậu không chấp nhận nhưng rõ ràng định kiến xa hội đã sắp giết chết một con người rồi, vì sao họ vẫn luôn quy chụp rằng khác biệt luôn là bệnh tật chứ.

<bụp> - hai tiếng động vang lên cùng lúc, hai tren lính gác ngã xuống. Cậu đã lẻn bằng cửa sổ phía sau rồi bám vào vách tường bên ngoài mà leo dần về phía trước, ra sức luyện tập chỉ đợi đến giây phút này. Cố tình nối một sợi dây mảnh để kéo rơi chiếc bình trên bàn. Ngay khi tiếng động vang lên, hai tên lính liền đi vào kiểm tra. Và thế là thành công.

Khuôn viên rộng lớn nhưng đối với cậu đã quen thuộc đến nỗi nhắm mắt cũng có thể ra. Cậu tức tốc chạy đến nhà anh, từ xa đã thấy bà con trong làng bu vòng quanh kín cả cổng nhà, tim cậu run lên mạnh mẽ. Hình ảnh anh nằm trên nền đất lạnh, cả người mềm nhũn, nhìn búng máu trên sàn và gương mặt tái mét ôm anh. Những tên lính đuổi theo cậu cũng phải run sợ không dám đến gần vì sát khí. Họ không dám can thiệp nữa, chỉ nghe theo lời cậu mà bắt giữ lại tên thầy pháp đang muốn trốn đi.

Chẳng ai nhìn thấy, chỉ có cậu, duy nhất một mình cậu đã thấy được nụ cười mỉm mãn nguyện của anh và câu nói thều thào.

"A...anh...yêu...em..."

"Em cũng yêu anh...yêu anh...hức...đungef bỏ em mà..." - cậu rơi nước mắt, cố gắng gồng đôi tay dần mất sức để bế anh đến nơi.

Cậu thẫn thờ nhìn anh nằm trên giường, thầy lang đến nơi, cậu phải ra khỏi phòng để thầy lang chữa cho anh. Mỗi lần thằng An chạy ra với thau nước đỏ au trên tay khiến tim cậu cứ hẫng đi một nhịp. Cậu trong lúc ấy chỉ biết nhắm mắt cầu mong anh bình an.

Ông Trần vừa trở về nghe tin cậu đã chạy đến nhà của anh liền muốn đi sang nhưng chưa kịp rời đi thì đã thấy xe cũi đưa lão thầy pháp về phủ để chờ xử lý. Ông nghe lại tin tức từ lính rồi quyết định đợi cậu về. Ông biết mọi chuyện cậu làm đều có tính toán nên bản thân ông cũng không muốn can thiệp nữa.

Quả đúng như ông dự đoán thì cậu đã trở về vào ngày hôm sau. Sát khi bao quanh người cậu mạnh mẽ đến nỗi những người lính gác sợ hãi không dám lại gần chỉ dám cúi đầu chào từ xa. Cậu bước vào phủ, ánh mắt âm trầm nhìn xung quanh rồi bắt đầu bước vào căn hầm tối. Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, lão thầy già bị trói bên trong, bàn tay cậu mạnh mẽ bóp lấy cổ lão rồi gằn giọng.

"Ông biết bản thân đã gây ra tội lớn thế nào chưa?" - bàn tay cậu siết mạnh khiến lão ho khù khụ. Lã ta không thể trả lời nổi, chỉ dám chắp tay xin tha. Cậu buông tay rồi nắm lấy dây xích kéo lão lên bước ra ngoài.

"Lúc ông lừa gạt và làm hại những người khác, có nghĩ đến bây giờ không?" - cậu giật mạnh dây hối thúc ông ta bước nhanh hơn.

"Thưa cha...hôm nay con muốn xin phép cha một chuyện..."

"Con nói đi. Nếu trong khả năng ta có thể đáp ứng cho con"

"Con xin cha cho con mang lão ta lên huyện để xét xử, lão ta là người đã hại không biết bao nhiêu bá tánh vô tội vì hành động lừa gạt này"

"Chuyện này không thành vấn đề nhưng..."

"Dạ thưa...có cậu Long từ huyện xuống bảo có chuyện cần gặp ạ" - một tên lính gác chạy vào cắt ngang. Đăng Dương nghe đến tên này liền nhíu mày, đây không phải là bạn thuở nhỏ mà anh vẫn hay kể sao.

"Cho vào đi" - ông phẩy tay.

Thượng Long được mời vào trong, dáng đi nhẹ nhàng nhưng đầy nét kiêu ngạo, tay hắn cầm quạt phẩy nhẹ. Hắn sinh ra là con trai trưởng quan huyện nếu để gọi là gia thế nhỏ cũng chẳng đúng nhưng rõ ràng ngày hôm nay đến đây với vẻ mặt đắc ý như vậy chắc chắn hắn đã nắm được tình hình rồi.

"Dạ thưa Tướng quân...con theo lệnh cha đến đây để biếu quà và thăm hỏi sức khoẻ ngài, cha bảo con phải hỏi han thật kĩ vì ngài dạo gần đây rất lao lực với những công việc chốn Kinh thành" - hắn hất nhẹ tay, thằng tuỳ tùng phía sau nhanh chóng dâng hộp trà quý và một vì món khác lên.

"Đúng là bạn tốt của ta...thật có tâm quá"

"Dạ thưa con còn nghe nói ngài dạo gần đây còn đang đứng ra giải quyết chuỵen mê tín dị đoan liên quan đến nhà của thầy Trần...không biết có phải không ạ?"

"Quả thật cũng có chút đau đầu đây"

"Được cha uỷ thác đã lâu nhưng con vẫn chưa có cơ hội để thực nghiệm thế nào, hy vọng lần này có thể giúp mọi người một tay được không ạ" - hắn lúc này mới cung kính cúi đầu.

"Đột nhiên lại hứng thú như vậy, có lý do gì khác sao?" - ông Trần nhướn mày nhìn người trước mặt. Là con trai trưởng của Quan Huyện nhưng hắn vẫn khá nổi danh là siêng ăn nhác làm. Hôm nay lại xuất hiện như vậy khiến ông không khỏi tò mò.

"Dạ vì con trai út nhà thầy Trần là bằng hữu lâu năm của con ạ. Tuy giờ đã ít gặp nhưng tình nghĩa vẫn còn đó, không thể thấy khó khăn mà không giúp đỡ ạ"

"Được vậy thì nhờ con vậy" - ông gật đầu hài lòng rồi gọi người chuẩn bị phòng cho hắn.

. . .

"Mọi chuyện là như vậy ạ..." - anh chớp chớp mắt, ngồi nghe bà Trần kể chuyện từ nãy đến giờ cũng có chút thấm mệt.

"U đỡ con nằm xuống nhé...nghỉ ngơi đi con"

"Vâng ạ...à mà u ơi...Dương...em ấy..." - anh ngập ngừng hỏi, vẫn sợ bà sẽ không thích.

"Thằng bé lên kinh để giải quyết chuyện một chút, nói là ngày mai sẽ về. Lúc nó về thấy con tỉnh lại chắc sẽ vui lắm" bà vuốt những lọn tóc trên trán anh sang, nằm tên cả năm trời, tóc cũng dài ra không ít. Đợi anh khoẻ hơn một chút bà phải nhờ người cắt tỉa lại cho đẹp mới được.

"Dạ...con...con nhớ em ấy lắm..."

Bà mỉm cười gật nhẹ đầu, ở lại đợi anh ngủ ngon giấc rồi mới bước ra ngoài. Thấy thầy Trần đang đứng ở của liền tiến đến.

"Sao ông không vào hỏi thăm con?"

"Tôi sợ thằng bé giận tôi...cũng vì tôi mà nó mới..." - câu nói ông lấp lửng, giọng đều đều nhưng vẫn nghe ra ý hối hận.

"Ông ơi...bà ơi...cậu...cậu Dương trên đường đi gặp cướp, hiện giờ không rõ ra sao...có nên báo cho cậu út biết không ạ" - một thằng nhỏ người làm trong nhà chạy vào báo, nó thở hổn hển, tay vuốt vuốt ngực lấy lại nhịp thở. Nó vừa chạy từ cửa thôn về, vừa nghe tin liền muốn chạy về báo.

"Sao mày biết?" - thầy Trần sốc lắm, nhưng thầy vẫn cố bình tỉnh để hỏi rõ.

"Dạ con nghe bà con nói ạ...ban chiều có đoàn đi vào rừng tre chỉ thấy xe và xác của người đánh xe, còn đồ đạc và cậu Dương thì không thấy đâu nữa ạ"

"Chời ơi ông ơi...làm sao đây ông ơi, thằng Hiếu nó vừa tỉnh lại, nghe tin này nó sẽ sốc đêna ngất mất" - bà Trần như đứng không vững mà oà lên khóc. Bà thương xót cho số phận của hai đứa nhỏ này. Hà cớ gì lại làm khó bọn nhỏ như vậy chứ.

"Không sao đâu bà bình tĩnh đã, Dương nó giỏi lắm, chắc chắn sẽ không sao đâu" - ông đỡ lấy bà, khẽ an ủi. Tấm tró ông cũng đã rối bời rồi nhưng vẫn cố gắn gượng.

"Ông nói xem tôi bình tĩnh thế nào đây...chời ơi con tôi...con của tôi..."

"Bây đưa bà về buồng nghỉ, để ông đi hỏi tình hình xem thế nào...chuyện này tạm thời đừng nói với cậu"

"Thầy...u...tại sao lại muốn giấu con..." - anh tập tệnh vịn vào tường mà bước ra.

"Sao con lại ra đây, mau về phòng đi" - ông xoay người nhìn anh.

"Con không đi...thầy nói cho con biết có chuyện gì đi ạ...tại dao lại muốn giấu con chứ... Dương...em ấy làm sao vậy ạ" - cả người anh run rẩy muốn khuỵ xuống, thằng nhóc nhỏ ban nãy nhanh nhẹn chạy đến đỡ anh.

"Không sao đâu con, con về buồng nghỉ ngơi đi" - ông cố trấn an anh.

"Con không tin, nếu vậy tại sao u lại khóc đến ngất như vậy chứ...hức...làm ơn nói cho con biết đi mà...con xin thầy..." - anh bật khóc, nước mắt rơi lã chã. Anh siết tay cúi đầu. Rõ ràng anh đã rất cố gắng để tỉnh dậy, anh đã từng thấy hình ảnh cậu gọi mình trong giấc mơ, đó cũng chính là động lực giúp anh mạnh mẽ, tại sao lại nỡ cướp mất người anh yêu như vậy.

"Hiếu...con...con bình tĩnh đã..sẽ không sao đâu...thằng bé sẽ không sao đâu con" - ông cố gắng trấn an anh. Cơ thể yếu ớt gần như muốn ngã khuỵ xuống may mà bên cạnh cậu nhóc kia vẫn vững vàng giữ lấy.

"Bây đưa cậu về phòng đi..."

"Con không...con đợi Dương về...em ấy sẽ về mà...hức..."

"Không được, con về nghỉ ngơi đi. Có gì thầy sẽ báo cho con. Con chỉ vừa tỉnh lại không thể gắng sức như vậy. Dương đã rất lo cho con, nếu thằng bé trở vè thấy con không biết yêu thương bản thân như vậy nó cũng sẽ không vui" - ông cứng rắn nói. Anh nghe vậy cũng đành chịu mà quay về phòng.

________________________________

Định SE ròi kết ở phần 2 ròi
Mà bà thì đòi quánh ghen, bà thì đòi đốt nhà, bà kiu lóc nên tui sợ🥹🥹
Hoi phần 3 BE 😭😭

Bắt đầu mở request cho bà con nhaa
Bà con cmt
Tên:...
Thể loại: vườn trường, kẻ thù, showbiz...(tuỳ ý bà con nhaa)
Hoàn cảnh: tổng tài đứng trên tầng lầu nhìn thấy người đội tóc giả xoăn làm ảo thuật thì thốt lên "ồ wao" (bà con miêu tả rõ rõ xíu xiu cho tui dễ hình dung nhaa)
Câu thoại muốn có trong fic: "tư thế yoga vặn xoắn này thật đẹp thật" (ví dụ hoi nha, ai cợt nhã giống v phạt 8 tỷ 8)
Kết: mọi người có thể để random nếu mún bóc sít rịt với tỷ lệ 80% Sad Ending, 19,99% Bad Ending, 0,01% Huhu Ending🥲🥲 giỡn giỡn chứ quay vòng quay đàng hoàng

Mong mọi người ủng hộ nhìu nhìu nhaa
Cx ko hẹn là có thể trả liên tục tại tui cũng sắp thi òi😅 nhưng yên tâm tui sẽ cố gắng nàaaaa
Tui sẽ mở đến thứ 5 sẽ đóng nhaaa
Hong bíc đc 3 người hăm nữa😅

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip