Gã săn cá - 2

Đăng Dương bảo với thầy lang rằng cậu  là vợ của hắn, thầy lang nghe vậy liền mừng rỡ đồng ý cho hắn đưa cậu về. Rồi hắn đưa Minh Hiếu về căn nhà gỗ nhỏ nằm ở gần cuối làng của mình. Căn nhà được hắn bố trí đơn giản, nhà chỉ có 1 tầng trệt và một lầu, trông khá nhỏ nhưng lại rất ấm cúng và tiện nghi. Hắn chỉ ở một mình nên cũng cảm thấy như vậy là đủ. Hắn bế cậu vào nhà, đặt cậu nằm lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi bước ra ngoài sân để chăm bón cho những cây hoa. Hắn vốn là một người rất yêu thiên nhiên nên mọi ngóc ngách trong nhà của hắn đều trông rất xanh mướt.

Minh Hiếu ở trong phòng ngủ nằm ngủ thêm một lát thì vì cơn khát nơi cổ họng mà tỉnh dậy. Cậu vừa mở mắt nhìn thấy khung cảnh lạ lẫm liền sợ hãi muốn bỏ chạy. Cậu đứng lên nhưng đôi chân vô lực mà ngã xuống tạo ra một âm thanh đủ để khiến Dương để ý và chạy lên. Chắc là cậu vẫn chưa quen để sử dụng đôi chân này, cậu loay hoay chẳng biết đứng lên thế nào.

<cạch> - cánh cửa gỗ phòng ngủ bật mở. Đăng Dương bước vào thì thấy cậu đang nằm ở dưới sàn liền chạy lại hỏi.

"Em...em làm sao vậy?" - nét mặt hắn ánh lên sự lo lắng.

"Em...em không đứng lên được..." - cậu ấp úng trả lời, rồi cậu ngước lên nhìn. Gương mặt này....

"Chàng...chàng là người em đã cứu ở biển sao?" - Minh Hiếu thốt lên đầy bất ngờ.

"Phải chính là ta...cảm ơn em vì đã cứu ta. Nếu lúc đó không có em chắc là ta đã..." - hắn mỉm cười nhìn cậu.

"Em đã đợi chàng...em cứ nghĩ chàng sẽ quay lại...nhưng chàng đã không..." - cậu cuối thấp đầu, giọng đầy buồn tủi.

"Ta không thể ra biển được nữa. Sau lần đó ta đã mắc phải một căn bệnh mà thầy lang cũng chẳng chữa được. Mỗi lần ra biển ta sẽ không thể tỉnh táo. Ta đã thử nhiều lần nhưng kết quả vẫn đều là như vậy. Ta thật sự xin lỗi em vì đã không thể quay lại nói ra lời cảm ơn tử tế. Nhưng mà bây giờ em đã ở đây rồi...ta...ta nhất định sẽ không để em thiệt thòi" - hắn ôm chầm lấy cậu, cái ôm thắm thiết khiến cậu vô cùng ấm áp.

"Em không nên trách chàng...em xin lỗi"

"Không em không có lỗi...mà phải rồi...sao em có thể ở đây...em...chẳng phải em là nhân ngư sao" - hắn đỡ lấy cậu rồi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

"Em...em đã đến tuổi có thể hóa thành người để lên bờ..."

"Ra là vậy...vậy chắc là em vẫn chưa quen với việc đi lại...để ta bế em xuống nhà...nhân ngư nhỏ muốn ăn gì đây"

"Em muốn làm quen với cuộc sống của chàng" - cậu giơ tay ra đòi bế, miệng cười thật xinh khiến hắn có chút đơ người.

"Chàng...chàng ơi...mau bế em...em khát"

"Nhân ngư nhỏ còn biết làm nũng sao" - hắn luồng tay bế cậu lên rồi sải bước đi xuống nhà. Hắn lấy cho em một cốc nước để em uống đỡ khát rồi cho em uống thử nước ép hoa quả.

"Oaaa...lạ quá...em chưa bao giờ được thử cái này" - cậu thích thú cầm chiếc ly nước ép lựu trên tay.

"Em uống nữa không?"

"Dạ hoi...em muốn ăn cơ"

"Vậy em đợi ta một lúc nhé" - hắn quay lại nhìn em đầy yêu chiều rồi lại tiếp tục nấu nướng. Minh Hiếu vì chưa thể đi lại nên chỉ có thể ngồi chờ đợi rồi chơi cùng với em cá vàng nhỏ được hắn nuôi trong bể.

*Ta đói rồi mau gọi tên kia đưa đồ ăn đây* - cá vàng nhỏ trông dễ thương vậy mà nói chuyện khó gần thật.

*Minh Hiếu cũng đói mà* - em sử dụng tần sóng não để giao tiếp với cá nhỏ bằng tiếng của tộc người cá.

"Em đói lắm rồi sao, đợi ta thêm một chút thôi nhé" - hắn bất ngờ trả lời khiến em giật mình. Hắn có thể hiểu được tiếng của em sao.

/Chàng...chàng ấy nghe được.../ - Minh Hiếu thầm nghĩ nhưng lại không nghe thấy tiếng hắn trả lời. Vậy là khi cậu dùng sóng não để giao tiếp bằng ngôn ngữ của tộc người cá thì Dương có thể hiểu được, còn lại hắn không thể nghe suy nghĩ của cậu.

"Đây đồ ăn đến rồi đây" - hắn bước ra bưng hai chiếc đĩa trên tay đặt xuống trước mặt cậu.

"Chàng...em...cá nhỏ cũng đói bụng..." - Hiếu chỉ chỉ vào bể cá.

"Ấy chết sáng giờ ta quên cho nó ăn" - hắn chạy đi tìm lọ thức ăn cho cá.

*Đúng là đồ ngốc...đồ ngốc...* - cá nhỏ quẫy đuôi, nhìn kĩ còn thấy nó đang bĩu môi chê trách.

*Này...mi mới ngốc...chàng ấy không ngốc...đồ đáng ghét* - Hiếu chau mày nhìn cá nhỏ.

*Mi cũng ngốc chung lun* - cá nhỏ cũng chẳng vừa mà quay sang nhìn lại cậu.

"Sao vậy...ai ngốc..." - hắn có chút khó hiểu khi cứ nghe thấy tiếng cậu chửi đồ ngốc mà mắt vẫn cứ nhìn vào bể cá. Lúc này hắn mới để ý là môi cậu không hề mấp máy để nói. Vậy là hắn có thể nghe được tiếng lòng của cậu hả. Rồi hắn quay sang nhìn con cá cũng đang nhìn về hướng cậu. Hắn có thể cảm nhận được cậu đang dành những câu chửi ấy đến ai.

/Cãi nhau với con cá sao...dễ thương thật/ - hắn thầm nghĩ rồi phì cười. Bước đến xoa đầu cậu rồi múc một muỗng thức ăn cho vào bể.

"Em nhìn cá mãi thế...mau ăn đi"

"Nó dám mắng chàng...em sẽ rút hết nước trong bể của nó" - cậu giơ tay lên. Hắn thấy vậy liền ngăn lại.

"Thôi không sao đâu...dẫu sao ta cũng chẳng nghe được...em mau ăn đi không là nó nguội mất đấy" - hắn đưa cho cậu chiếc nĩa rồi ngồi quan sát cậu ăn. Thấy cậu có chút khó khăn liền tiến để giúp.

"Để ta dạy em cách dùng nó nhé. Ăn xong rồi mình tập đi lại cho quen" - Dương cầm lấy bàn tay nhỏ của em mà nâng niu. Chính hắn có lẽ cũng chẳng biết vì sao mình lại có cảm xúc trân quý người này đến như vậy. Được hắn cầm tay chỉ dẫn khiến em đỏ hây hây hai bên má. Vành tai phớt hồng trông cưng hết mức. Hắn nhìn chăm chú không kìm nổi mà đưa lưỡi liếm nhẹ một cái làm cậu giật bắn người.

"Chàng...chàng làm gì vậy..."

"Ăn thịt em..."

"Sợ...đừng...em thích chàng mà...đừng vậy" - tay cậu buông chiếc nĩa ra che trước mặt.

"Ta chỉ đùa thôi. Em mau ăn đi" - hắn ghim một miếng thịt bò thơm phức đưa đến, cậu nhìn có chút chần chừ rồi mới từ từ há miệng ăn. Miếng thịt mềm mọng như tan trong miệng khiến cậu bất ngờ. Cậu ngước lên nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh.

"Ta biết em ăn ngon rồi. Tập trung nhai nào" - Dương phì cười xoa xoa má cậu.

"Chàng cũng ăn đi...em muốn thấy chàng ăn màa" - cậu chu chu môi mè nheo. Dương liền ghim một miếng thịt bò nhỏ rồi cho vào miệng ăn.

"Hì hì..." - chẳng biết vì sao chỉ nhìn hắn ăn thôi cũng khiến Minh Hiếu bật cười khúc khích hạnh phúc.

"Sao em lại cười?"

"Dương ăn ngon...em vuii" - một câu nói hết sức ngây ngô nhưng lại vô tình khiến tim hắn như đập loạn. Từ bé đến giờ hắn chỉ sống một mình, chẳng có ai buồn cùng hắn những lúc hắn thất vọng, chẳng có ai vui cùng hắn những lúc hắn hạnh phúc. Vậy mà bây giờ trước mặt hắn đây, một thân ảnh nhỏ bé thôi nhưng cứ như bao trọn lấy trái tim hắn vậy, ấm áp, kì diệu đến kì lạ.

"Em ăn ngon...ta cũng vui lắm" - hắn cúi xuống hôn lên cái má trắng trắng của người trong lòng mà thì thầm. Cậu thì lại được một phen đỏ mặt tía tai hết cả lên.

. . .

"Hiếu lại đây ta chỉ em trồng trọt nhé"

"Trồng trọt...em chưa nghe bao giờ...có hay không chàng" - Minh Hiếu đã được hắn tập cho đi mấy tuần nay nên đã tiến bộ rất nhiều, nói đúng hơn thì cậu đã thành thạo rồi, bây giờ còn có thể chạy cơ. Minh Hiếu xoay người chạy lon ton đến chỗ hắn.

"Cẩn thận kẻo ngã đấy nhé" - Dương cất giọng nhắc nhở, tay còn đưa ra sẵn để phòng trường họp cậu bị vấp hắn sẽ đỡ kịp lấy.

"Em không ngã đâu...em thích chạy lắm" - từ trước đến nay chỉ quẫy đuôi trong nước nên những cảm giác và trải nghiệm mới lạ này đối với một người hay tò mò như cậu thì thật sự rất thú vị.

"Hôm nay ta chỉ em cách trồng bắp cải và cà rốt nhé" - Dương đã chuẩn bị đầy đủ những món đồ cần dùng. Ngày hắn phát hiện ra mình không thể ra biển nữa hắn đã rất đau khổ, buồn bã. Nhưng rồi với sự động viên của mọi người nên hắn cũng đã dần chấp nhận được chuyện đó. Hắn mua những dụng cụ cần thiết về để trồng rau mang ra chợ bán. Cũng nhờ vào cái vườn rau nhỏ này mà hắn cũng có một khoảng tiền khá khá để lo chi phí sinh hoạt hằng ngày.

"Chàng còn đem gì nữa hongg" - Minh Hiếu ôm theo một chiếc thùng nhỏ đi phía sau hắn, miệng cười toe toét vui vẻ.

"Đủ hết rồi. Bây giờ mình trồng nhé" - Hắn xắn tay áo bắt tay vào làm. Nói là chỉ cậu thế thôi chứ hắn chẳng nỡ để cậu làm. Hắn vừa làm hết tất cả các công đoạn vừa giải thích cho cậu, còn cậu thì ngồi bên cạnh cùng bát táo ướp lạnh, hai mắt tròn xoe đầy tò mò. Cậu trước giờ đều ở dưới nước, làm sao có thể biết trồng trọt là gì.

"Cà rốt là gì ý chàng ? Có ăn được hong"

"Là cái xam cam hồi sáng em ăn ý. Có ngon không?" - Dương lau mồ hôi trên trán rồi quay lại hỏi cậu.

"Có...ngon lắm" - cậu gật đầu lia lịa.

"Vậy ta trồng thêm cho em ăn nhé. Phải ăn thật nhiều để khỏe mạnh có biết không" - hắn cười hài lòng, em bé của hắn ăn được đồ ăn hắn vẫn hay ăn là tốt rồi. Hắn cứ nghĩ là cậu sẽ có chút kén ăn vì không quen. Kể ra bé ngoan này dễ nuôi phết đấy chứ.

"Em...em...nước...em cần nước..." - Minh Hiếu đột nhiên lảo đảo, ngồi không vững trên ghế muốn ngã xuống. Dương vội phủi phủi tay rồi bế cậu vào nhà. Hắn nhanh chóng rửa tay rồi lấy nước cho cậu. Minh Hiếu vừa lên bờ cách đây không lâu nên chắc cơ thể vẫn chưa quen với việc rời xa môi trường nước.

"Àaaaaa...may thiệc...xíu nữa là chếc gòi"

"Nói tầm bậy không à. Thôi em ngồi đây đi. Ta ra làm nốt rồi tí chiều mát sẽ dẫn em đi mua bánh ăn nhé"

"Vânggg"

. . .

Minh Hiếu đã ở đây với Đăng Dương được 2 tháng rồi. Cả hai vẫn ngày ngày vui vẻ bên nhau. Vườn ra mà Dương trồng chẳng hiểu sao từ ngày có Minh Hiếu đến liền xanh tốt hơn rất nhiều. Số lượng ra củ bán đi nhiều đến nỗi cả hai phải làm việc liên tục không ngớt, số tiền kiếm được cũng tăng vọt lên. Dương vui vẻ, mỗi ngày hắn vẫn thường hay gọi cậu là "Ngôi Sao Nhỏ" vì cậu đã mang lại may mắn cho hắn.

"Hôm nay chàng lại ra chợ bán saoo?"

"Ừ. Hôm nay em đi cùng ta nhé" - Dương ôm trên tay một rổ cà rốt lớn đặt lên xe ngựa đã được chất lên vài thúng bắp cải trước đó. Hắn hiện tại cũng đã trồng thêm khoai tây và một vài loại hoa quả bán được giá. Sân vườn cũng được mở rộng hơn trước rồi nên căn nhà bây giờ nhìn thoáng đãng lắm. Hắn dành một góc sân để làm một cái xích đu cho cậu ngồi chơi. Cậu thích lắm, ngày nào khi hoàn hôn dần buông xuống cậu cũng chạy ra để ngắm cảnh ở đó.

"Ơ chàng ơi còn cái này nữa này" - Minh Hiếu chỉ vào rổ dâu tây ở gần đó.

"Bé ngốc cái đó không phải để bán. Cái đó là để cho em ăn đấy" - hắn mỉm cười bước lại lấy một quả rửa sạch rồi cho em ăn thử.

"Đây là gì vậy chàng?" - Minh Hiếu căn thử một miếng, trái dâu đỏ mọng căng nước, vị ngọt ngọt chua chua lan toản trong khoang miệng khiến cậu thích thú đến hai mắt sáng rỡ.

"Đây là dâu tây. Ta cố tình trồng ở sau nhà cho em đấy. Có nhiều lắm. Em cứ ăn thỏa thích nhé" - Dương xoa đầy rồi đi lấy một chiếc túi để bỏ dâu vào cho cậu mang ra chợ ăn. Biết là Minh Hiếu thể nào cũng sẽ chia cho đám trẻ ở đó nên hắn cố tình lấy nhiều một chút.

"Được rồi. Mình đi thôi" - hắn đưa túi dâu cho em cầm rồi nhẹ nhàng bế em lên xe ngựa.

Chiếc xe đánh lái, tiếng hí của chú ngựa vang lên rồi kéo chiếc xe cùng hàng hóa của cả hai rời đi. Đến chợ, hắn bày biện ra để chuẩn bị bán. Rau củ quả của hắn trồng tuy ở vùng biển và không hề sử dụng thuốc hay các thứ khác nhưng vẫn rất tươi ngon. Cũng nhờ vậy mà giá thành hắn bán ra cũng rất phải chăng, được lòng người dân ở đây nên họ rất thích. Đặc biệt hơn là họ còn truyền tai nhau rằng, ở sạp rau của Đăng Dương có một cậu trai thường hay ngồi ở tấm ván treo phía sau, cậu ấy đẹp như búp bê sứ vậy. Người con trai trong lời kể của mọi người không ai khác chính là Minh Hiếu. Tuy mỗi lúc ra chợ cậu vẫn rất ít nói nhưng vì hay chia đồ ngon cho các em nhỏ và rất lễ phép nên mọi người rất thương cậu.

"Anh Hiếu...đỏ đỏ..." - một em bé nhỏ xíu đứng chưa tới sạp hàng đang giơ giơ đồng tiền nhỏ của bé lên. Bé đang muốn mua dâu tây của cậu.

"Chàng ơi...bế em xuống" - cậu giơ tay đòi hắn bế xuống.

"Đây đây" - hắn đang gói hàng liền xoay lại bế cậu xuống để cậu đi chơi. Minh Hiếu chạy ra khỏi sạp hàng nhỏ của Dương liền chạy đi chơi với các em nhỏ ở gần đó. Còn hắn thì ở lại để bán tiếp. Mãi đến khi chiều tà, bầu trời cao nhuốm một màu cam rực, hắn vẫn chưa thấy em quay lại. Lúc trẻ chơi cùng em ban nãy hớt hải chạy lại.

"Chú...chú Dương...anh Hiếu...anh Hiếu ở trên rừng...bị người phụ nữ già giữ rồi"

"Gì cơ???" - hắn nghe thấy liền ghốt hoảng chạy lẻn rường tìm cậu theo lời mấy đứa nhỏ.

Hắn chạy mãi, chạy mãi mới thấy một căn nhà gỗ nhỏ u ám. Hắn vội vã chạy đến nhìn qua cửa kính, hắn thấy cậu đang ngồi trên ghế, hai tay bị trói lại, có thể là cậu bị ngất rồi nên không nghe thấy tiếng hắn gọi. Hắn liên tục đập cửa, mãi mới có thể phá được cửa mà chạy vào cùng cậu. Nhưng vừa bước vào, tâm trí hắn liền đảo lộn mà quay một vòng. Mau mắn là hắn không ngất đi mà chỉ bị choáng một chút. Hắn tiến lại gỡ dây cho cậu rồi nhanh chóng bế cậu rời đi.

"Minh Hiếu tỉnh lại đi em..." - hắn gọi tên cậu, lay cậu nhưng cậu vẫn không phản ứng. Hắn đưa cậu đến chỗ lão thầy lang để thầy cứu cậu. Sau một hồi xem xét thì thầy bảo cậu chỉ bị vài vết thương ngoài da, còn lại thì do kiệt sức nên ngất.

"Dạ...con cảm ơn ạ" - hắn thở phào nhẹ nhõm rồi đưa cậu về nhà. Minh Hiếu không sao là tốt rồi, từ lần sau hắn phải dặn cậu cẩn thận hơn mới được.

Minh Hiếu tỉnh lại vào sáng hôm sau. Cậu ngồi bần thần trên giường để cố nhớ chuyện gì đã xảy ra với mình hôm qua nhưng chẳng thể nhớ nổi. Hơn thế nữa thì cậu đột nhiên nhận ra suốt khoảng thời gian cậu ở đây với Dương cậu đã chẳng rơi một giọt nước mắt nào kể cả là buồn bã hay hạnh phúc. Cậu muốn dành giọt nước mắt cuối cùng của cậu để cho Dương, chắc chắn nó sẽ giúp được cho Dương rất nhiều. Nhưng gần như cậu chẳng thể khóc.

Nước mắt nhân ngư khi rơi khỏi hốc mắt sẽ hóa thành một viên đá nhỏ, nếu đem viên đá đó ngâm trong nước biển một ngày sẽ hóa thành pha lê. Hạt pha lê này vô cùng đáng giá vì nó cứng rắn, tinh khiết và rực rỡ hơn bất kì loại đá quý nào. Nhưng nó cũng có rất nhiều màu sặc được quyết định theo cảm xúc của nhân ngư.

Pha lê màu đỏ là nước mắt của hạnh phúc. Nó cũng là viên pha lê cứng cáp và rực rỡ nhất. Màu xanh biển pha với anh tím là màu của nước mắt buồn bã. Tương tự màu xanh lục là sợ hãi, màu trắng là nước mắt không mang theo cảm xúc và cuối cùng màu đen là của sự tuyệt vọng, đau đớn đến tột cùng, nói đúng hơn thì đó là giợt nước mắt cuối cùng khi nhân ngư rơi vào cảm giám đau khổ nhất và chết đi. Nó đúng là viên pha lên quý giá nhất nhưng để có được nó lại phải dùng cách quá tàn nhẫn nên những sở hữu nó đều sẽ bị cha cậu xét xử.

"Chàng đi đâu vậy ạ?" - Minh Hiếu bước xuống lầu nhìn thấy hắn đang chuẩn bị đi đâu đó liền thắc mắc. Chẳng phải hôm nay là ngày không ra chợ hay sao.

"Ta mang ít đồ ra chợ...hôm nay đông khách nên tranh thủ, em mệt nên ở nhà nghỉ nhé. Ta đi một chút về ngay" - hắn chỉ ôm trên tay một rổ rau củ lớn đủ loại rồi ra xe ngựa đi thẳng mà chẳng đợi cậu trả lời.

Tiếng ngựa hí mang bóng lưng của hắn rời đi, để lại một mình cậu bơ vơ giữa căn nhà trống. Trên bàn là đĩa thúc ăn vẫn còn nóng. Thôi thì ít nhất hắn vẫn quan tâm để sức khỏe của cậu mà.

Những ngày sau đó hắn đều liên tục như vậy, rời đi từ lúc rất sớm và về nhà khi trời đã tối muộn. Hắn vẫn đều đặn nấu đồ ăn cho cậu, vẫn ngủ cùng với cậu. Chỉ là mọi thứ dần trở nên xa cách hơn rất nhiều. Từ lâu đã không còn những câu hỏi để biết cậu muốn ăn gì hay muốn mua gì, những lời quan tâm cũng dần thưa thớt đi, kể cả những cái ôm cái hôn cũng chẳng còn. Minh Hiếu thật sự rất buồn lòng về chuyện đó, cậu nghĩ mãi vẫn chẳng thể ra được vì sao hắn làm như vậy.

Đến một ngày nọ khi cậu ngồi một mình trong nhà thì đột nhiên cá nhỏ trong bể vang lên tiếng nói.

*Ngươi sắp gặp nguy rồi*

*Ngươi sắp gặp nguy rồi*

*Ngươi nói vậy là có ý gì?* - Minh Hiếu giật mình nhìn con cá vàng vẫn đang bình thản bơi trong bể. Không phải nó lừa cậu đấy chứ.

*Ngươi sắp gặp nguy rồi* - cá nhỏ vẫn không chịu nói ra chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng linh tính mách bảo với cậu rằng những nguy hiểm sắp tới của cậu sẽ đến từ...Đăng Dương. Dù cậu không muốn chấp nhận nhưng cha cậu nói linh tính của nhân ngư rất chính xác.

"Ta về rồi đây...em đang làm gì đấy"

"Em...em...đói bụng...đói meo ùi...hic" - cậu giật mình khi nghe thấy giọng hắn liền xoay lại mếu máo làm nũng.

"Ta có mua bánh đây. Đừng khóc mà. Cá nhỏ của ta nhõng nhẽo quá đi mất" - hắn tiến lại bế cậu đặt lên đùi ngồi rồi lấy bánh cho cậu ăn.

"Ngày mai chàng có ra chợ honggg?"

"Có"

"Cho em đi với"

"Không"

"Ơ..."

"Ý ta là em chỉ vừa mới khỏe lại, ra đó không tốt"

"Hong...em muốn đi. Em muốn đi. Chàng hong được bỏ em ở nhà đâu"

"Ở nhà đi. Ta đi ra đó buôn bán đã đủ mệt rồi. Em cũng đừng trẻ con như vậy nữa. Ta lên phòng trước đây" - hắn chau mày, cố dùng giọng nhẹ nhàng nhất để nói chuyện với cậu nhưng từng lời lại như dao cứa vào tim cậu.

"Chàng...chàng là đồ đâng ghét" - cậu hét lớn rồi mở cửa chạy ra chỗ xích đu ngồi. Hắn chỉ nhìn theo, không nói gì mà cất bước tiếp tục đi lên phòng.

Lát sau, cánh cửa bật mở, Minh Hiếu bước vào nằm lên giường nhưng xoay lưng về phía hắn. Hắn biết cậu đã vào phòng nhưng cũng chẳng chịu quay lại nói chuyện.

*Chàng là đồ đáng ghét*

*Chàng là đồ đáng ghét*

*Chàng là đồ đáng ghét* - Minh Hiếu liên tục mắng mỏ người nằm cạnh trong lòng. Nhưng cậu lại đang dùng tần sóng giao tiếp của nhân ngư nên hắn đều nghe được hết. Đang mắng rất hăng thì đột nhiên có một cánh tay choàng qua ôm lấy eo cậu.

"Ta xin lỗi. Em đừng mắng nữa mà" - hắn ôm cậu vào lòng, hôn lên mái tóc mềm rồi thủ thỉ.

"Chàng mắng em mà..." - cậu vẫn phồng má hờn dỗi.

"Ta sai rồi...ta xin lỗi" - hắn vùi đầu vào tóc cậu mà hít lấy hít để.

"Chàng bảo em là trẻ con"

"Em là em bé mà ta cưng chiều nhất lun"

"Hừ..."

"Hết giận chưa? Chưa thì ta hôn em để đền bù nhé" - hắn nâng mặt cậu lên mà hôn vào má liên tiếp mấy cái liền.

"Ahaha...em hong giận nữa..." - cậu vì nhột mà cười khúc khích.

"Em...em cũng xin lỗi...em đáng ra không nên nói chàng như vậy" - Minh Hiếu xoay người lại, úp mặt vào bờ ngực săn chắc kia mà dụi dụi.

"Không sao...là do ta...giờ mình đi ngủ nhé"

. . .

Sáng hôm sau, Đăng Dương thức dậy trước, quay sang nhìn thấy Hiếu vẫn đang ngủ thì liền đứng lên sửa soạn rồi rời đi. Ngay khi hắn vừa đi thì đã có một bóng đen bám theo. Không ai khác chính là Minh Hiếu. Dù nói như vậy thôi chứ cậu vẫn vó chút không an tâm nên đã quyết định theo dõi hắn. Cậu thấy hắn rẽ vào một quán rượu nhỏ. Bên trong Long và một cô gái đã ngồi đợi sẵn. Hắn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô gái đó rồi bắt đầu bàn luận. Minh Hiếu gắng tai để nghe xem hắn đang nói gì.

"Nhóc nhân ngư đó...chẳng phải mày yêu nhóc đó lắm sao...sao giờ lại?" - Long bất ngờ thốt lên.

"Yêu đương gì chứ. Tiền bạc mới là quan trọng. Không có tiền này sống nổi không? Vả lại người tao yêu chính là..." - hắn nhướn mày cười đểu nhìn Long rồi lại nhìn sang cô gái ngồi bên cạnh.

"Vậy...vậy mày định làm gì?"

"Tao sẽ bán nó cho Hoàng gia nghiên cứu, đổi lấy một khoảng tiền lớn đấy"

"Chẳng phải nước mắt nhân ngư cũng rất đáng giá sao. Bán đi như vậy sẽ lỗ hơn đấy" - ánh mắt Long hơi dao động. Gã vẫn chưa tin Đăng Dương thật sự sẽ làm những chuyện như vậy.

"Mấy tháng qua nó chẳng rơi nổi một giọt nước mắt, pha lê gì chứ, tao không tin. Tao còn chưa bao giờ nhìn thấy dù chỉ là màu trắng" - hắn cười khẩy.

"Lần này giúp tao thì 7 - 3, tuần sau sẽ giao nó ở cảng chỗ mình vẫn thường hạ thuyền. Tao đợi mày đến. Nhớ đừng để cho ai biết đấy" - Nói rồi hắn đứng lên quay ra cửa, cùng cô gái kia rời khỏi quán rượu. Minh Hiếu thấy hắn đi ra liền quay đầu chạy về hướng nhà hắn. May là hắn còn phải đưa cô ta về nên cậu đã chạy về nhà kịp.

<cạch>

"Ta về rồi...Minh Hiếu...em đâu rồi?"

"Dạ...em đây...em nóng quá nên mún đi tắm" - người cậu nhễ nhại mồ hôi do vừa chạy về, tay vẫn đang ôm bộ đồ mới.

"Vậy sao? Ta giúp em nhé?" - hắn cười bước đến, tay vịn lấy eo em.

"Không...không cần đâu...chàng làm em ngại...em tắm được mà"

"Vậy tắm thơm thật thơm ra cho ta hôn nhé" - hắn cúi xuống hôn vào má em.

"Vâng ạ...chàng đợi em nhé" - cậu cười tươi rồi chạy vào buồng tắm. Hắn đứng nhìn theo cậu, nơi trái tim chợt run nhè nhẹ, hắn lắc mạnh đầu cố phủ nhận nó.

/Là do em đã quá tin người Minh Hiếu à...Đừng trách ta/

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bữa nay tới đây hoiiii
Mai mốt j ùi tui ra típppp hehe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip