Gia sản - 2

"Ai đó?" - ông Trần cảm giác được là có ai đó đang ở ngoài nên cất tiếng hỏi.

"À...là con...Minh Hiếu đây ạ" - anh bước vào với nụ cười trên môi. Anh tiến đến giường đứng ngay cạnh Dương, gương mặt vẫn giữ nét thân thiện ngoan ngoãn mà cậu chưa bao giờ thấy.

"Ba uống thuốc chưa...hồi trưa có ngủ đủ giấc không đấy?" - anh nhanh nhẹn bước đến bóp vai cho ông rồi hỏi thăm nhưng vừa định chạm vào đã bị ông chặn lại.

"Được rồi...ba khỏe...ban nãy con đã nghe được những gì rồi?" - ông ngước lên nhìn Minh Hiếu. Có thể cậu không nhận ra nhưng ánh mắt của ông là đang tra hỏi anh.

"Con có nghe gì đâu ạ...con vừa bước đến cửa...nghe ba hỏi là con chạy vào ngay nè..." - nét mặt anh đầy ngỡ ngàng nhìn ông như thể người thật thà bị nghi oan.

"Vậy thì được rồi" - ông thở dài rồi quay sang nhìn Dương.

"Chắc con cũng biết Dương là em trai của con chứ...thằng bé đã bị thất lạc hơn 20 năm nay...nay cha đã tìm thấy nó..." - giọng ông lại có chút nghẹn ngào xúc động.

"Cha muốn con chỉ dạy cho em nó...để nó sẵn sàng nhậm chức chủ tịch của tập đoàn Trần thị..."

"Dạ..."

"Nhưng tôi đã đồng ý đâu" - cậu lúc này mới bất ngờ lên tiếng. Đối diện là hai ánh mắt bất ngờ đang nhìn cậu.

"Tôi đã nói rồi...chuyện này mẹ tôi sẽ không chấp nhận...cho nên là ông đừng có mà-..."

"Nếu con đồng ý...ba sẽ hoàn toàn từ bỏ tập đoàn này...ngay ban đầu ba chỉ muốn con và bà ấy sẽ được bù đắp vì những sai lầm của ba. Ngoài ra ba sẽ kể cho con nghe về tất cả sự thật năm đó, về mẹ con và cả con..." - ông cắt ngang câu nói của cậu.

"Vậy nếu tôi không đồng ý?" - cậu hỏi lại.

"Ba vẫn muốn bù đắp cho hai mẹ con. Nếu con không muốn tiếp quản tập đoàn, số tiền được quy ra sẽ tùy con quyết định..." - ông chầm chậm nói.

Minh Hiếu ngồi bên cạnh mà hai bàn tay siết chặt, cả một quá trình nói chuyện ông chưa hề nhắc đến tên của anh. Ông chưa hề nghĩ đến chuyện anh sẽ ra sao nếu ông vứt bỏ hoàn toàn cái tập đoàn mà anh đã cố gắng gồng gánh trong suốt 5 năm nay. Anh đã từng nghĩ sẽ cạnh tranh công bằng với cậu nếu có ngày cậu trở về. Nhưng bây giờ thì khác. Vốn dĩ cán cân chưa từng nghiêng về phía anh dù chỉ một lần, thậm chí nó còn chẳng cân bằng. Vậy thì chẳng phải càng "trong sạch" càng dễ bị chà đạp đến bẩn nát hay sao.

"Quên mất...ta sẽ cho Minh Hiếu thừa kế 1/4 số tài sản đó" - ông quay lại nhìn anh và nở một nụ cười nhẹ. Anh cũng thuận ý mà mỉm cười với ông.

"Quên mất" sao...ông ấy bảo là quên mất phải để lại phần thừa kế cho anh. Cũng đúng thôi, một đứa con được nhặt về để nuôi dạy như một con chó săn nhằm trục lợi, một gia sư "độc quyền" thì làm gì đáng được nhớ đến, làm gì đáng để được kể công ở đây. Hai bàn tay anh siết chặt hơn nữa, móng tay bấu chặt ghim vào phần thịt khiến nó nhớp nháp bắt đầu chảy máu nhưng anh không quan tâm.

"Vậy nếu cả tôi và mẹ tôi đều không nhận" - cậu lại thắc mắc. Anh quay sang nhìn cậu, thật sự trong lòng chỉ nghĩ đến chuyện cậu bị điên hay sao mà lại cứ đặt ra những câu hỏi như vậy.

"Vậy thì ta sẽ để một nửa tài sản lại cho Minh Hiếu, còn lại sẽ đưa vào quỹ từ thiện cho người khuyết tật"

Câu nói của ông khiến anh giật mình. Một nửa...là một nửa sao...dù chưa phải là toàn bộ nhưng một nửa vẫn là con số rất lớn. Vậy nếu cậu và bà mẹ già ở quê đó đều không muốn nhận thì chẳng phải anh sẽ được hưởng một nửa tài sản sao. Đơn giản rồi, chỉ cần biến nó từ không muốn nhận thành không thể nhận thì sẽ nâng cao khả năng lên ngay thôi. Việc đầu tiên bây giờ là phải đặt cậu trong tầm mắt và moi thông tin.

"Nếu ba đã nói vậy...thì em cứ cố gắng thử xem...cảm thấy không phù hợp sẽ không ai ép em nữa...cố gắng một lần vì mẹ...xứng đáng mà phải không?" - anh vỗ nhẹ vai cậu khuyên nhủ, cậu nhìn anh thở dài rồi gật đầu.

"Được rồi...tôi đồng ý..."

Ngay sau hôm đó, ông Trần đã nhờ Minh Hiếu cho người xuống dọn căn trọ của cậu đến một nơi sang trọng hơn, mua cho cậu toàn là thứ đồ đắt tiền. Suốt một tuần, buổi sáng anh luôn phải chạy theo để hướng dẫn cậu đủ thứ điều. Về quy trình tạo ra sản phẩm, cách quản lý nhân sự,...vâng vâng và mây mây. Quá nhiều thứ cần phải nói nên anh cũng chẳng còn thời gian để giải quyết các giấy tờ công văn.

"Trong trường hợp này...nếu bên B đưa ra các điều khoản thế này và em cảm thấy không phù hợp với quyền lợi của công ty thì em sẽ giải quyết thế nào?" - anh đã đổi cách xưng hô với cậu nghe cho nó thân thiện hơn đôi chút. Giọng nói bình thường để hướng dẫn cho cậu cũng không còn là tông giọng gắt gỏng nữa mà đã trở thành một tông giọng êm tai dễ nghe.

"Em nghĩ là mình sẽ phân tích điều khoản đó, nêu ra những điểm bất lợi và vô lý rồi đề ra một điều khoản mới để thay thế"

"Rất tốt...nhưng nếu thái độ của họ vẫn phản đối và có phần chuyển biến tiêu cực thì sao?"

"Vậy thì mình nâng cao quyền lợi của bên B lên mức đảm bảo, vẫn chấp nhận được cho hai bên. Nếu trong trường hợp bất đắc dĩ sẽ phải hủy hợp đồng"

"Được rồi...thật ra nếu là anh thì anh cũng nghĩ chúng ta nên thương lượng như lời em nói còn về phần hủy hợp đồng thì khó có thể vì nếu hủy sẽ phát sinh ra các vấn đề khá lớn đến lợi nhuận của công ty...điều đó là quá mạo hiểm"

"Vâng em hiểu rồi ạ" - Dương gật nhẹ đầu rồi trầm ngâm suy nghĩ về những điều mình đã học được trong ngày hôm nay.

Minh Hiếu dù có ganh ghét cậu nhưng anh vẫn không thể phủ nhận là Dương có một tác phong làm việc rất chuẩn mực, cậu thật sự rất tập trung vào công việc nên tiến bộ rất nhanh. Thậm chí một ngày anh không cần phải tốn quá nhiều công sức để dạy cho cậu. Cậu chỉ cần học một lần sẽ nhớ được những điều mà anh đã nói.

Buổi tối thì cậu sẽ được gọi về để ăn tối cùng với ông Trần. Mỗi ngày đều có xe riêng của ông Trần đưa đón cậu dù cậu đã cố gắng từ chối. Và những buổi ăn tối đó ông cũng yêu cầu là Minh Hiếu sẽ không có mặt vì ông muốn nói chuyện riêng với Dương. Anh cũng chẳng thể tham gia bữa ăn đó vì anh có quá nhiều thứ phải làm.

Ông kể cho Đăng Dương nghe về chuyện của mẹ cậu và ông năm xưa. Thật ra mọi chuyện đều chỉ là hiểu lầm. Đó là một vở kịch mà họ hàng cố tìn dàn dựng để hãm hại ông. Khiến cho bà hiểu lầm ông rồi ôm cậu bỏ đi. Ông cũng nói rằng ả bị nghi là tình nhân của ông cũng đã bị ông bắt lại. Ông đã có hình phạt thích đáng cho cô ta và những người họ hàng kia. Vậy là mâu thuẫn giữa cha và con đã được giải quyết. Dù cậu vẫn chưa chấp nhận được chuyện này nhưng ít nhất vậu đã không còn ác cảm với ông như trước. Cậu nói ông đừng vội nói với mẹ đến lúc thích hợp cậu sẽ tìm cách để nói. Ông Trần tin tưởng con trai nên chỉ gật đầu đồng ý.

Sau khi ngồi rã lưng để giải quyết gần một nửa đống tài liệu chất núi vì chẳng ai để tâm thì cuối cùng anh cũng quyết định nghỉ một chút. Anh đứng lên khỏi ghế rồi đi đến mấy một ly nước lọc để uống một ngụm. Anh đã liên tục ngủ mỗi ngày chỉ duy nhất 2 tiếng đồng hồ để có thể hoàn thành công việc nhưng mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu. Kể cả việc tìm ra tung tích của mẹ cậu cũng vẫn chưa có kết quả. Thông tin về bà ấy được gảo mật gần như rất tốt. Thứ duy nhất được ghi chép là hồ sơ lúc bà đi sinh Đăng Dương tại một bệnh viện ở Hải Dương. Còn lại đều không tìm thấy.

<tỏng...> - tiếng nước nhỏ giọt vào ly. Ly nước đang uống dỡ bị nhuốm một màu đỏ au khiến anh như hoàn hồn, anh giật mình buông ly nước trên tay rồi sờ vào mũi mình.

/chảy máu cam rồi.../ - tiến lại bàn lấy khăn giấy lau đi máu ở phần mũi nhưng mãi vẫn chưa cầm được. Đến khi anh cảm giác hơi choáng váng đầu óc mà gục xuống gần chỗ bàn làm việc mới thấy có một bóng người bước vào. Là Đăng Dương, cậu nhanh chóng tiến lại, sơ cứu cầm máu cho anh rồi bế anh lên đặt ngồi trên ghế. Khoảng độ 15 - 20 phút sau thì anh cũng dần tỉnh táo hơn. Hiếu nheo mắt, chớp chớp để tỉnh táo hơn rồi nhìn cậu.

"Cảm ơn"

"Dạ...không có gì"

"Sao rồi ăn cơm tốt chứ"

"Dạ cũng vẫn như mọi ngày ạ"

"Vậy là được rồi. Nhớ chăm ba cho tốt. Mấy hôm nay anh bận quá. Thôi em về nhà nghỉ ngơi đi. Anh còn có việc" - Hiếu quay sang nhìn cậu cười một cái rồi lại tiếp tục vùi đầu vào công việc.

"Để em phụ cho ạ" - cậu ngỏ lời nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu của anh. Cậu đứng nhìn anh có chút áy náy, cũng cảm thấy vô cùng xót cho anh. Cậu biết Minh Hiếu là bị ông Trần không cho về vì ông muốn ăn cơm riêng với cậu. Công việc hiện tại cũng đổ dồn về anh. Ông Trần thật sự xem anh như một cái cào dọn đường trước cho cậu để cậu đi được bằng phẳng hơn. Cậu không thích chuyện đó, cũng có nhiều lần nói nhưng ông cứ làm vậy. Minh Hiếu thấy cậu đứng nhìn mình hồi lâu thì đứng lên bước lại chỗ cậu.

"Sao còn chưa đi nữa...mau về nghỉ ngơi đi...thức khuya không tốt đâu"

"Chẳng phải anh cũng đang làm thế sao?" - cậu đưa tay vuốt nhẹ bên má anh. Lần đầu tiên cậu lấy hết dũng cảm của mình ra mà làm một hành động thân mật với anh. Cậu muốn an ủi anh nhưng chưa biết phải làm sao. Cậu biết thứ anh muốn là gia sản của ông Trần. Nhưng cậu có thể lấy rồi đem nó để lo cho anh, lúc đó chẳng phải anh không cần làm gì vẫn sẽ có tiền tiêu hay sao? Hình như cậu cũng nhận ra rằng thứ tình cảm mà cậu dành cho anh đã không đơn thuần là tìn anh em nữa rồi.

"Chuyện nhỏ mà...thôi được rồi...em đi về đi" - anh có hơi khựng lại vì hành động của cậu rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đẩy cậu ra ngoài chốt cửa để tiếp tục làm việc. Dương thấy anh cứng đầu như thế cũng chỉ có thể ra về rồi nhắn tin cho anh dặn anh đi ngủ đi đừng làm nữa. Vậy mà anh có xem đâu, cứ thế mà vùi đầu vào công việc mà thôi.

___________________________________________

Ngày nhậm chức Tân Chủ Tịch của cậu càng ngày càng đến gần. Khối lượng công việc của Minh Hiếu cũng ngày càng tăng lên. Nhưng anh không quan tâm. Anh biết mọi chuyện đã sắp kết thúc rồi. Đã sắp đến lúc anh lấy đi tất cả những thứ mà anh xứng đáng có được.

"Đã tìm ra tin tức gì hay chưa?" - Minh Hiếu ngồi ở chiếc ghế Chủ tịch, tay xoay xoay cây bút mà hỏi lão trợ lý đang đứng phía trước bàn.

"Dạ rồi ạ..."

"Sắp xếp mà xử lý đi" - anh cười khẩy đầy hài lòng.

"Nhớ là không được để lộ xác, băm ra cho cá ăn hay giấu trên rừng rú gì đó thì tùy các người. Còn thằng nhõi đó...sẽ là trong tuần này thôi"

"Nhưng mà...cậu à đây là mạng người đó..." - lão ta ngập ngừng. Đi theo anh bao nhiêu năm nay, chuyện ác nào lão cũng từng nghe lệnh mà làm. Chỉ có duy nhất một chuyện giết người là lão chưa từng. Lão biết giới hạn và lão cũng chẳng nghĩ anh sẽ "điên" đến mức này.

"Ông câm đi...nếu ông nói vậy thì cứ theo phe nó...để xem có ăn được cắc nào không...tôi trả tiền cho ông là để ông nói với tôi điều này à" - anh tức giận với lấy còng hồ sơ mà ném. Lần này nó va thẳng vào đầu lão, máu tươi chảy xuống. Lão ta run rẩy nhưng chẳng dám nhúc nhích.

"Nhưng thật sự chuyện này tôi không làm được...tôi còn vợ con nữa...tôi..."

"Chậc chậc chậc...ông nghĩ với những chuyện ông đã làm ông sẽ không đi tù hả...sao mà ngu ngốc quá vậy"

"Cậu...cậu điên rồi...tôi...tôi không là-..."

"Thêm 5% nữa..."

"Hã...?"

"Tôi cho ông thêm 5% số tiền mà tôi sắp nhận được. Sẽ có khác đi một chút. Một là ông phụ tôi kết thúc chuyện này...hai là tôi kết thúc ông" - anh nghiến răng, vẻ mặt đằng đằng sát khí nhìn về phía lão. Anh mạnh dạn đưa ra thêm con số cho lão, điều này khiến lão nghi ngờ. Chắc chắn với tính cách của anh sẽ không dễ dàng để sẵn sàng trích thêm tiền như vậy...trừ khi kế hoạch thay đổi và số tiền mà anh sắp nhận được sẽ còn gấp mấy lần ban đầu.

"Abcdxyzt#!@%*&?×÷=...Giết nó theo cách đó...lần này đừng để tôi thất vọng. Giờ thì cút đi" - Hiếu đưa tay ngoắc ông ta lại nói nhỏ gì đó rồi phẩy tay đuổi lão ta ra ngoài.

Lần này anh chắc chắn sẽ phải lấy được tất cả những thứ mà anh muốn. Anh sẽ không thể chấp nhận chuyện bản thân mình đã cố gắng như thế nào, đã làm tất cả mọi thưd nhưng cuối cùng đều như công cóc chỉ vì sự tồn tại của cậu.

___________________________________________

"Alo mẹ ạ..." - Dương ngồi trong căn nhà mà ông Trần đã chuẩn bị cho cậu, tay cầm điện thoại gọi về cho mẹ ở dưới quê.

"Đây mẹ đây" - giọng bà vang lên ở đầu bên kia.

"Mẹ nhận được đồ con gửi chưa ýyy"

"Rồi mẹ nhận được rồi...mà nè...tiền ở đâu mà con mua nhiều thế..."

"Chuyện này...mai mẹ lên đây cùng con nhé...con sẽ kể rõ ràng cho mẹ nghe được không ạ..." - cậu ngỏ lời. Bà nghe con trai nói có hơi nghi ngờ. Gì mà thần thần bí bí vậy chứ.

"Được rồi...nhưng mà con đừng làm mẹ sợ nha...tự nhiên nói vậy à..." - mẹ hơi ngập ngừng nói.

"Dạ hong có đâu...hong saooo" - cậu cười hì hì nói chuyện với mẹ. Bà sau một lát ngồi trò chuyện cùng con trai thì cũng chàm tạm biệt để đi soạn đồ.

Ngày hôm sau có xe mà cậu đã sắp xếp đến để đón bà đi. Bà được đưa đến ngôi nhà của cậu rồi được mọi người cung kính cúi đầu chào khiến bà có chút nghi ngờ. Hôm nay Đăng Dương vẫn phải đi theo Minh Hiếu để học hỏi nên về có hơi trễ một chút.

Đến gần khoảng giờ trưa cậu mới tạm chia xa anh mà về với mẹ. Vừa gặp mặt hai mẹ con đã chạy đến mà ôm nhau thắm thiết.

"Uiiiii con nhớ mẹ quá chừng..."

"Mẹ cũng vậy...Bống của mẹ giỏi quáaa" - mẹ xoa xoa đầ cậu khen ngợi.

"Hì hì...mà mẹ ngồi xuống đây đi ạ...con có vài chuyện muốn kể cho mẹ nghe..." - cậu dìu mẹ đi đến ghế ngồi xuống.

"Mẹ thật ra chuyện là như vậy ạ..." - cậu kể cho mẹ nghe về chuyện mình đã gặp lại ba như thế nào, đã học tập ra sao, đã gặp những chuyện gì và cả chuyện ba cậu đã kể như thế nào vì sự việc năm đó.

"Quả thật năm đó mẹ cũng bỏ đi mà không nói lời nào, cũng chưa tìm hiểu kĩ...ý mẹ là...là...mẹ xin lỗi...xin lỗi vì chuyện hiểu lầm của mẹ mà lại thiệt thòi cho con" - bà ôm lấy cậu khóc nức nở.

"Dạ không sao...không sao ạ..." - cậu cũng vươn tay đáp lại cái ôm đó của mẹ.

"Vậy bữa đó mẹ cũng đến nhá"

"Ừ được...mẹ sẽ đến" - bà biết trong chuyến đi lần này sẽ có thể sẽ gặp lại chồng cũ của bà nhưng không sao, dù sao bà cũng muốn ngồi xuống và nói chuyện rõ ràng với ông.

Lâu lắm rồi hai mẹ von mới ngồi nói chuyện với nhau thế này nên có vẻ xúc động lắm. Bà giúp cậu chọn đồ cho dịp quan trọng sắp tới. Rồi bà dẫn cậu xuống bếp, nấu cho cậu những món ăn quen thuộc. Dù là được xào nấu trong một căn bếp lạ lẫm nhưng hương vị đều rất quen thuộc. Đây mới chính là cảm giác được về nhà mà cậu vẫn luôn nhớ mong.

___________________________________________

Cuối cùng ngày diễn ra buổi lễ nhậm chức Tân Chủ Tịch cũng đã đến. Ông Trần cũng có mặt tại buổi lễ ngày hôm đó. Mẹ cậu - bà Trần - cũng đi theo cậu như những lời đã hứa. Nhìn con trai bà trong bộ đồ vest lịch lãm khiến bà vô cùng tự hào. Nhưng ánh mắt của bà vô tình va vào một cậu trai mặc vest đỏ đứng ở góc. Nét mặt cậu ấy sáng, diện mạo cũng rất đẹp nhưng cả người đều gầy rộc thiếu sức sống. Bà vừa nhìn liền thấy có chút đáng thương.

"Mẹ nhìn ai vậy ạ?" - cậu lên tiếng hỏi bà khi thấy bà cứ nhìn chằm chằm vào một góc phòng. Cậu đưa mắt nhìn theo thì thấy Minh Hiếu đang ở đó. Anh không sôi nổi ồn ào theo không khí buổi lễ mà chỉ đứng im một chỗ, ánh mắt trầm lặng quan sát xung quanh.

"Anh ấy là Minh Hiếu...là con nuôi của ba đó mẹ...anh ấy lớn hơn con một tuổi" - cậu chậm rãi giải thích cho bà.

"Thằng bé...nhìn u uất quá..." - đó thật sự là ấn tượng đầu tiên của bà dành cho anh. Một sự lạnh lẽo, cô độc tỏa ra từ anh khiến bà đứng cách rất xa cũng có thể cảm nhận được.

"Chắc là do anh ấy dạo gần đây có hơi nhiều việc nên mệt đấy ạ" - cậu nhìn anh rồi khẽ lắc đầu nói.

"Ra là vậy...tội thằng bé quá...sau này con nhất định sẽ phải chăm sóc cho nó thật tốt nhé" - bà chớp mắt, nhìn anh đầy thương cảm. Cậu không đáp lại chỉ cười rồi dẫn bà đi lấy vài cái bánh thật ngon để ăn.

Đợi mãi cũng đến phần chính của buổi lễ. Khi Mc đã đứng trên sân khấu và bắt đầu giới thiệu, mọi người trong khán phòng đều dừng lại để lắng nghe. Cậu cách đây vài phút cũng đã đi lên để chuẩn bị cho phần phát biểu. Ngay khi người Mc đọc tên lên, cậu bước lên sân khấu trong phong thái đầy sang trọng và tao nhã. Chầm chậm chỉnh lại chiếc micro một chút rồi bắt đầu nói.

"Lời đầu tiên cho phép tôi Trân Đăng Dương gửi lời chào đến các cổ đông và các vị khách quý đang có mặt ở đây"

"Tôi là người con trai đã bị thất lạc của ông Trần Đăng Quang cách đây 24 năm trước. Gia đình tôi đã trải qua những biến cố hiểu lầm để rồi thất lạc nhau. Và hiện tại, tôi, mẹ tôi và cha tôi đã tìm được nhau. Hôm nay đứng ở đây với cương vị là Tân Chủ Tịch của Trần thị, tôi xin phép cảm ơn các vị vì những sự cống hiến, phấn đấu và hỗ trợ để Trần thị có ngày hôm nay. Thật sự rất mong mọi người thông cảm cho những thiếu sót cỉa tôi vì sự non trẻ này ạ và mong mọi người sẽ giúp đỡ ạ" - cậu nói một bài phát biểu dài kha khá được Minh Hiếu duyệt trước. Xong xuôi cậu bước xuống chỗ của ba mẹ đang đứng, bước ngang qua anh mà không thèm ngoái nhìn.

"Mẹ thấy con hôm nay thế nào ạ?" - cậu hớn hở chạy lại hỏi mẹ.

"Hôm nay con làm tốt lắm" - bà xoa cậu khen ngợi.

"Hì hì...tí nữa ba và mẹ về nhà con nhé" - cậu phấn khích ngỏ lời. Ba cậu thì chầm chậm gật đầu, mắt vẫn chứ nhìn mẹ cậu.

Minh Hiếu đứng ở một góc khán phòng, tay siết chặt nhìn gia đình nhỏ đã đoàn tụ.

/sẽ không còn lâu nữa đâu/ - anh thầm nghĩ đến đây môi lại không giấu nổi một nụ cười đắc thắng.

Buổi tiệc kết thúc vào khoảng buổi tối khi mọi người đã ngà ngà say. Ba người nhà họ Trần quay về văn nhà mà ông Trần chuẩn bị như đã tính. Minh Hiếu thì một thân một mình quay về căn nhà riêng của anh.

Cổng lớn được mở ra, chiếc xe hơi màu đen lăn bánh chạy vào bên trong. Bước xuống xe là cậu và ba mẹ. Cậu dìu mẹ bước vào nhà rồi chạycđi lấy nước cho mẹ. Sau đó thì để hai người lớn ngồi lại nói chuyện còn bản thân thì lên lầu. Được một lúc sau thì cậu bỗng nghe tiếng khét phát ra tùe trong nhà. Cậu vội chạy ra khỏi phòng để đi kiểm tra thử nhưng vẫn không phát hiện ra gì cả. Ngay khi cậu định quay lại phòng thì một tiếng nổ lớn vang lên.

<ĐÙNGGGGG>

"Chuyện gì vậy..." - ông Trần lên tiếng. Cả ba người đều hoang mang không biết đã có chuyện gì xảy ra.

"MAU MANG MẸ TÔI RA NGOÀI...MANG RA NGOÀI..." - cậu gào lên với ông.

<ĐÙNGGGGG> - lại thêm một tiếng nổ nữa vang lên, lần này là nó ngay trước mắt ông. Đăng Dương may mà né kịp nhưng có vẻ đã bị thương.

Khói bốc lên mù mịt khắp nói. Mẹ của vậu vì phản ứng không kịp nên hít phải khói độc mà ngất xỉu. Cậu cố gắng lê thân xuống để cứu mẹ mình. Ngay giây phút đó cậu thấy Minh Hiếu xuất hiện. Anh lao đến lo lắng rồi đỡ lấy ông Trần.

"Em bị thương rồi...mau theo anh ra ngoài...lối này..." - anh hét lên giữa những tiếng nổ tanh tách và tiếng cháy của lửa. Rồi tay anh đỡ ông Trần đi phía trước, phía sau là Đăng Dương và bà Trần. Anh đưa được ông Trần ra ngoài liền để ông nằm xuống đất cho người ta sơ cứu, còn anh thì muốn chạy ngược vào trong để cứu cậu vì mãi mà vẫn chưa thấy vậu đỡ mẹ ra.

<ĐÙNGGGGG" - một tiếng nổ nữa vang lên, lần này nó ở ngay cửa chính. Tiếng nổ kèm theo khói mù mịt. Minh Hiếu khụy xuống...vậy là cậu đã không thể chạy ra khỏi đám cháy đó...Đăng Dương...Đăng Dương đã...

Sau khi đám cháy được khống chế, đội cứu hộ được phép vào bên trong căn nhà đã hoang tàn. Trải qua một khoảng thoief gian tìm kím, cuối cùng họ tìm được hai cái xác đã cháy đen. Kết quả xét nghiệm ADN hoàn toàn trùng khớp với cậu và bà Trần. Ông Trần sau khi tỉnh dậy, nghe tin liền suýt nữa thì lên cơn đau tim mà nguy kịch. May đã cứu chữa kịp thời.

Đám tang của cả hai người đều được diễn ra thật long trọng ngay sau đó. Kèn trống vang lên liên hồi những không thể khiến cho không khí bớt ảm đạm. Minh Hiếu là người đứng ra chủ động lo hậu sự cho hai người họ. Ông Trần vì chưa vượt qua được cú sốc nên cả ngày chỉ ngồi im một chỗ mà không hề lên tiếng hay phản ứng gì.

"Ba..."

". . ." - ô g vẫn im lặng không đáp.

"Ba...con xin lỗi...là con đã không cứu được em..." - Minh Hiếu quỳ gối xuống trước mặt ông, hai hàng nước mắt lăn dài, đôi môi anh mím lại, chân mày nhăn nhó đầy đau khổ.

Ông nhìn anh hồi lâu, tay ông giơ lên khiến anh tưởng ông muốn tát anh. Anh không né đi, chỉ nhắm mắt lại chờ đợi cơn đau rát bên má. Nhưng không...ông chầm chậm xoa đầu anh thật nhẹ nhàng. Một cảm giác mà anh chưa bao giờ được cảm nhận.

"Ta đã suy nghĩ khi rồi...ta sẽ để lại...toàn bộ tài sản này...cho con...để lại toàn bộ cho Trần Minh Hiếu" - ông nói rồi bỏ tay xuống, ánh mắt lại hướng về một nơi xa xắm nào đó.

"Thật ạ ba...nhưng mà con...con..."

"Chuyện máu mủ bây giờ...không còn quan trọng nữa rồi Minh Hiếu..."

"Con nhất định sẽ không làm cha thất vọng..." - anh cúi đầu thật sâu để cảm ơn ông. Đứng phía sau lưng chiếc xe lăn của ông Trần. Anh khẽ nở một nụ cười nham hiểm. Quả thật mọi chuyện lần này đã êm đẹp rồi.

___________________________________________

Không nghĩ tới trong 1 ngày mà mình có thể viết như dị luôn áaaaa. Thặc khó tin. 1 ngày 2 chap mỗi chap 4k5 chữ. Quá đã

Gọi dị là xongg...bái bai mọi người nhoaaaaa...

Chúc mọi người ngủ ngon 😴😴😴

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip