Giấu gì được - 2
Cậu bốc trúng mảnh giấy mà anh đã viết, anh đã yêu cầu bài hát mà anh đã sáng tác, "Nghe Như Tình Yêu". Cậu nhanh chóng đưa mắt nhìn về phía Minh Hiếu thì thấy anh đang giơ like về phía cậu, khẩu mình miệng cố gắng nói.
*Hát cho anh nghe đi*
"Oke nếu đã bốc trúng rồi thì Dương xin hát bài "Nghe như tình yêu nhé"...ừmm... bài này hợp âm như nào nhỉ" - Dương tìm kiếm bảng hợp âm của bài hát bằng chiếc ipad mà quán đã chuẩn bị trước.
"Đây rồi...ok...Rê thứ...<🎶>...Sol trưởng... <🎶>...Đô trưởng...<🎶>...và cuối cùng là La thứ...<🎶>" - không mất quá nhiều thời gian để cậu thuần thục các hợp âm của bài hát. Đối với một nghệ sĩ trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm trình diễn mà lại chọn cách cho khán giả chọn bài khiến mọi người có chút thích thú. Minh Hiếu cũng lấy điện thoại ra để quay lại lúc cậu hát.
"Em là cánh diều nếu mê lên thì anh chiều
One night stand, no thank уou
Những thanh âm nàу sao nghe như tình уêu
Đâу là lâu dài, đón mу queen về lâu đài
Ѕẽ ở đâу haу đâu nàу
MƖЅЅ ƊƖOR ở tất cả nơi ta làm"
Minh Hiếu ở bên dưới đung đưa theo chính điệu nhạc mà mình đã sáng tác, nay được hát lại bằng bản guitar khiến anh vô cùng mê mẩn mà cứ mãi đắm say theo tiếng hát của Đăng Dương. Cậu kết thúc bài hát trong tiếng vỗ tay của mọi người, lần đầu tiên Đăng Dương cảm nhận được tình yêu thương của mọi người một cách rõ ràng đến vậy. Điều đó như tiếp thêm cho cậu động lực.
"Ừmmm...sắp tới Dương có một tác phẩm định sẽ ra mắt vào tháng 11 sắp tới. Hôm nay nhờ mọi người nhận xét giúp Dương nhé" - cậu vui vẻ nói. Thật ra chủ đích là muốn anh Hiếu sẽ nghe bài mới của mình thôi. Cậu nâng nhẹ cần đàn lên, rà hợp phím rồi bắt đầu hát.
"Có ai đang trong cơn mơ màng
Có ai trong cuộc tình dở dang
Như con sóng bé đang vỗ hời hợt vô bờ
Nhớ em như nhớ cả kho bạc
Ánh mắt em như bầu trời xanh
Dẫn lối con tim anh
Theo bước chân em"
Minh Hiếu thật sự rất tò mò về tính cách âm nhạc cũng như giọng hát của cậu quả thật không hề uổng phí chút nào. Thật sự cậu hát rất hay, một tài năng trẻ như vậy mà không nổi tiếng thì thật quá đáng tiếc. Minh Hiếu rất muốn giúp cậu nhưng biết giúp thế nào bây giờ. Chính anh bây giờ vẫn còn đang khá bấp bênh trên con đường sự nghiệp của mình mà. Nhưng anh tin rằng nếu thật sự đủ tài năng và đủ sự cố gắng thích nghi để bước tiếp thì anh tin là cậu sẽ làm được thôi.
Kết thúc show diễn, anh ngồi lại đợi cậu rồi cả hai cùng về. Đăng Dương cất đàn vào bao thì đeo lên vai cùng anh về. Anh dắt con xe mà mình thuê ra thì vẫn thấy cậu đứng ở ngay cửa.
"Em đợi gì sao?"
"À em đợi xe ạ...mà nãy giờ chẳng bắt được ai cả ạ" - cậu gãi đầu cười trừ với anh. Nghĩ cũng đúng thôi, bây giờ đã là 12h đêm rồi, sẽ còn ai chạy nữa chứ.
"Hay là anh chở em về nhé. Trả ơn Dương hôm qua đã đạp xe chở anh đi nữa chứ" - anh cười tươi chờ đợi câu trả lời từ cậu. Đăng Dương suy nghĩ hồi lâu rồi cũng ngập ngừng từ chối, cậu sợ phiền anh Hiếu.
"Dạ không sao đâu ạ...anh về đi ạ...cũng muộn rồi"
"Không sao gì chứ...mau lên xe thôi..." - Minh Hiếu nắm lấy cổ tay cậu kéo lên xe. Cậu ngại ngùng ngồi sau lưng để anh đèo về. Cậu chỉ đường cho anh về khách sạn mà cậu ở.
"Dạ đến đó sẽ rẽ phải ạ...mà anh Hiếu ơi..."
"Sao đấy"
"Hôm nào anh rảnh em mời anh đi ăn cơm được không ạ...em phiền anh cũng nhiều rồi"
"Xời chuyện nhỏ ấy mà...không cần để tâm đâu...à mà bài hát lúc nãy em hát hay lắm. Khi nào đăng nhớ nói anh nhé. Anh sẽ vào ủng hộ em. Hai anh em mình giữ liên lạc nhé"
"Nếu được thế thì tốt quá ạ. Em cảm ơn anh Hiếu nhiều lắm" - cậu vui vùng mà ôm lấy eo anh. Rồi cậu giật mình nhận ra bản thân đang hành động có phần quá khích, vội buông anh ra nói lời xin lỗi.
"Em...em xin lỗi ạ...đèo dốc quá" - hai má Đăng Dương hơi phớt đỏ vì ngại
"Không sao đâu" - hai tai của Minh Hiếu cũng nhuốm một màu hồng nhạt nhưng vì trong đêm tối nên khó thấy.
Đêm Đà Lạt sương xuống lạnh buốt, hai bàn tay Minh Hiếu vì chạy xe mà có chút cóng. Được lúc anh tấp xe vào lề để nghỉ chút cho tay đỡ cóng mà cũng để giữ an toàn.
"Anh Hiếu lạnh lắm sao...tay đỏ hết rồi...em xin lỗi...đáng lẽ ban nãy nên để em chạy chứ...đây anh Hiếu mang vào đi cho đỡ lạnh" - cậu rút cái bao tay của mình ra đeo vào tay anh mà không đợi anh kịp phản ứng.
"Em xin phép ạ" - Minh Hiếu vẫn chưa hiểu cậu xin phép vì điều gì thì hai bàn tay Dương đã đan vào tay anh để xoa nhẹ ủ ấm. Rồi cậu lên xe ngồi, kéo cả anh lên ngồi sau lưng. Dương choàng tay kéo hai tay của Hiếu cho vào túi áo khoác dày của mình. Anh tính rút ra nhưng do ấm quá nên cũng chẳng nỡ, mặt đỏ bừng ngại ngùng giấu vào tấm lưng rộng của cậu.
"Anh...anh cảm ơn Dương"
"Em chạy đây...anh Hiếu ôm chắc nhaa" - rồi cậu mở máy, vặn nhẹ ga để tiếp tục đi. Nhưng cơn gió mang theo những hạt sương lạnh buốt của buổi đêm muộn Đà Lạt cứ ồ ạt vuốt lên làn da khiến Hiếu khẽ rùng mình vô thức rúc sâu vào tấm lưng ấy để tránh né. Đăng Dương thì lại khẽ giật mình vì những va chạm của anh. Đây là rung động mà mẹ vẫn thường hay kể cho cậu nghe sao. Dương hơi lắc đầu nhẹ để bỏ qua suy nghĩ đó.
/Dù có là thật thì cũng chẳng với tới nổi mất/ - cậu thầm nghĩ.
Chiếc xe máy chạy trên những con đường khá quen thuộc. Thành phố Đà Lạt tuy nhỏ nhưng đường xa cũng tương đối nhiều. Nhưng nếu để trùng hợp đến thế này thì quả thật hơi khó.
"Ừmmm...Dương ơi...hình như đường này có hơi quen ýyy" - Hiếu cất tiếng hỏi.
"Dạ...là sao ạ?" - cậu hơi khó hiểu.
"À ý là đường giống hệt đường về khách sạn chỗ anh ở ýy"
"Ra là vậy...haha...trùng hợp thật anh nhỉ. Cũng sắp tới rồi anh ạ" - Dương khẽ rẽ trái vào con đường nhỏ. Lúc này Minh Hiếu cũng có hơi nghi ngờ rồi. Cho đến khi cậu dừng lại trước cửa một khách sạn thì anh hoàn toàn chắc chắn. Đây là khách sạn mà anh đang ở màaa...
"Đến rồi ạ...em cảm ơn anh Hiếu nhiều ạ" - cậu quay đầu lại để nói cảm ơn anh thì thấy anh vẫn còn đang ngồi bất động ở yên sau.
"Anh Hiếu...anh Hiếu ơi...anh sao vậy ạ?" - cậu có chút hốt hoảng, sợ anh lạnh quá mà bị gì thì cậu biết phải làm sao.
"Dương...Dương ở đây sao?" - anh chỉ tay về hướng cái khách sạn kia.
"Vâng đúng rồi ạ" - cậu gật đầu.
"Haha...đúng là trùng hợp thật...anh... anh cũng ở đây đấyy" - anh bật cười nhìn cậu nói. Cậu cúng ngỡ ngàng nhìn anh. Thế là hai anh em ở chung mà không biết sao.
"Thật vậy ạ...đúng là trùng hợp thật" - Dương cũng bật cười vì câu nói của anh. Cậu đánh lái đưa xe vào tầng hầm gửi rồi cùng anh đi lên. Cả hai bước đến quầy lễ tân để nhận lại chìa khóa phòng. Lúc nhìn thấy số phòng của anh cậu lại càng bất ngờ hơn.
"Anh Hiếu ở phòng 302 ạ"
"Ừm...đúng ùiii" - Hiếu gật đầu. Song lại thấy cậu đưa ra chiếc chìa khóa phòng của cậu. Là số 301, cũng tức là phòng ngay cạnh phòng anh.
"Uiii...sao mà trùng hợp thế không biết ý" - anh bất ngờ thốt lên. Vậy là ở cùng tầng, phòng ngay cạnh mà lại chẳng ai biết gì cả. Anh và cậu cùng bước vào thang máy để lên phòng.
"Em ở đây đến khi nào?" - anh cất tiếng trò chuyện trong khi chờ thang máy di chuyển xuống.
"À dạ em còn ở thêm 2 ngày nữa ạ vì em được nghỉ nên tranh thủ đi chơi chút"
"Uầyyy...sướng nhaa"
"Mà 2 ngày sắp tới anh Hiếu...có rảnh không?" - cậu quay sang nhìn anh hỏi.
"À có...anh cũng không có nhiều lịch trình lắm" - Hiếu cũng rất tự nhiên trả lời. Anh biết là ý tứ trong câu hỏi của cậu nhóc này là gì rồi.
"Anh Hiếu có thể ở lại chơi thêm vài ngày với em không ạ...tất nhiên là nếu anh kh-..." - Dương có chút ngại mà cúi đầu xuống nói nhỏ. Rủ anh đi chơi thế này trong khi cả hai chỉ mới gặp nhau không lâu khiến cậu thấy có chút không đúng lắm. Nhưng cậu đâu biết rằng câu trả lời đã được anh định sẵn trong đầu từ lúc đoán ra ý muốn của cậu rồi.
"Có...anh sẽ ở lại...để chút nữa anh liên hệ mướn phòng lâu thêm 2 ngày nhé" - Hiếu bước vào thang máy trước rồi ấn nút giữ cửa chờ cậu.
"Vâng ạ...em cảm ơn anh..." - cậu bước theo sau anh đi vào. Để ý hành động của anh khiến cậu có chút cảm động. Anh quả rất đúng với những lời người ta hay nói trên mạng là vô cùng tinh tế và ấm áp. Ấy vậy mà cho đến tận lúc chào nhau và mỗi người một phòng cả hai vẫn chẳng nói thêm được câu nào.
<cốc...cốc...cốc...>
"Anh Hiếu ạ" - cậu bước đến nhòm vào lỗ kính nhỏ trên cửa khi nghe tiếng gõ thì thấy anh đang đứng ở trước, trên người lúc này cũng đã được thay một bộ đồ thoải mái hơn.
<cạch...>
"Anh Hiếu tìm em ạ" - Dương mở cửa cho anh.
"Dương...Dương đi hỏi phòng với anh nhé..." - Hiếu ngập ngừng nói.
"À...vâng được ạ...anh Hiếu đợi em xỏ dép vào đã nhé" - cậu ngay lập tức gật đầu đồng ý với anh. Nhanh xỏ đôi dép vào chân rồi đi theo anh xuống quầy lễ tân để hỏi chuyện phòng.
"Dạ anh cần phục vụ gì ạ?" - chị trực quầy nói.
"À dạ em ở phòng 302, em muốn thuê thêm 2 ngày nữa được không ạ?" - Hiếu hỏi. Chị lễ tân nghe Hiếu hỏi cũng mở hệ thống lên kiểm tra, sau vài phút thì quay sang nói với anh.
"À dạ 2 ngày sau đã có người đặt rồi nên em không thể hỗ trợ mình được ạ...Hay anh có muốn thuê một phòng khác không?"
"Dạ...còn phòng nào trống vậy ạ?"
"Khoan anh Hiếu ơiii" - cậu bất ngờ lên tiếng.
"Hay là anh Hiếu dọn qua ở cùng em đi...Dù...dù sao thì phòng em cũng thuê sẵn mà với cả giường cũng lớn lắm...nên...nên..."
"Như vậy có phiền Dương không...tại anh ngủ...xấu lắm ý..." - Hiếu quay lại ái ngại nhìn cậu. Cậu nhóc này thật sự không có chút đề phòng nào với anh sao.
"Không sao đâu ạ" - Dương mỉm cười nhìn anh tỏ ý đầy thông cảm cho anh. Anh cũng thuận theo cậu, cảm ơn chị lễ tân rồi lên phòng soạn đồ. Anh ngủ lại một đêm nữa ở phòng cũ.
Đến sáng hôm sau, Minh Hiếu kéo vali đã được anh dọn sẵn qua phòng cậu để rồi cả hai lại dắt nhau đi ăn sáng. Bánh căn cho một buổi sáng lạnh giá luôn là một sự lựa chọn tuyệt vời.
"Em biết quán bánh căn này ăn ngon mà cũng không quá đông giá cũng phải chăng lắm ạ" - cậu leo lên xe giành vị trí lái, chiếc xe này cũng được cậu gia hạn thêm thời gian thuê rồi. May là xe không có ai đặt trước.
"Quoaaa vậy saoo...đó giờ anh toàn đi ăn theo người ta chỉ thôi. Mà những quán như vậy đông lắm...đi thoaii...anh đói lắm òii" - Minh Hiếu cũng leo lên xe mà hưởng thụ cảm giác được chở đi. Bình thường đi với nhóc An toàn là phải anh chở nó thôi, mấy khi có người chở thế này.
Buổi sáng sương chưa tan hết nên vẫn còn lạnh lắm, cậu chở anh chạy qua các con đèo dốc, tốc độ không quá nhanh vì sợ anh lạnh, nhưng cũng không quá chậm vì cậu biết người ngồi sau lưng đã đói bụng lắm rùiii.
Quán nằm trong một con hẻm nhỏ. Dương đỗ xe rồi dẫn anh vào trong. Cậu lấy bảng menu đưa cho Minh Hiếu rồi hỏi anh có kén ăn gì không, Hiếu nhận lấy, đọc lướt qua rồi khẽ lắc đầu. Vậy nên cậu đã gọi hai phần đầy đủ. Dắt anh đi đến một góc của quán ngồi cho yên tĩnh.
"Anh Hiếu có hay đi Đà Lạt không?"
"Có...nhưng mà anh biết ít quán quen lắm. Chỉ đi ăn theo trên mạng chỉ thôi" - Hiếu nói.
"Quán này là do lúc trước em đi cùng bố mẹ nên bố mẹ chỉ cho em đấy ạ...haha... chứ em cũng khá là mù tịt"
"Anh thấy Dương nhớ đường giỏi mà...lúc ban sáng chẳng cần xem map mà Dương vẫn chạy ngon ơ" - anh tròn xoe mắt nhớ lại rồi nhìn cậu đầy vẻ ngưỡng mộ. Nếu mà là Minh Hiếu thì chắc anh vẫn còn đang đứng giữa đèo ngơ ngác nhìn rồi.
"Aa...bánh ra rùi này...ui thơm thế..." - Hiếu thấy cô chủ bưng ra 2 đĩa bánh đầy ụ liền tấm tắc khen. Mùi thơm của bánh làm anh không thể cầm lòng nổi nữa mà cầm đũa lên, đôi đũa đã được Dương lau sạch rồi để sẵn.
"Dương ăn ngon miệng nhaaa...ùm... nhonnnn quáaa" - Minh Hiếu cắn một góc bánh để cảm nhận rồi cho cả cái bánh vào miệng. Hai bên má vì ăn mà bị độn lên. Hình đó trong mắt Dương lúc này thật sự là...rất đáng yêuuuuu. Cậu cũng không biết vì sao mình lại có suy nghĩ đó nhưng mà nhìn cách Minh Hiếu ăn bánh lại làm cậu không rời mắt được.
"Dương ăn đi...bánh nguội đóo" - Hiếu cảm nhận được ánh mắt nhìn mình liền gọi. Cậu giật mình quay lại ăn bánh. Hình như là cậu lại vừa tạo một điểm trừ trong mắt Hiếu rồi thì phải.
Ăn xong cả hai lại cùng nhau lên xe để chạy đi tìm gì đó chơi. Tìm kiếm mãi từ gọi ý của gg hay tiktok đều không có cái nào hợp ý của anh và cậu.
"Anh Hiếu có muốn đi vào chỗ đẹp để chụp hình không?"
"Ừm...nhưng mà anh hong rành lắm"
"Không sao. Em đèo anh Hiếu đi nhé. Lên xe thôi"
Lại là cảm giác ngồi sau một tấm lưng cao lớn, dược chắn hết gió nên dù cậu có chạy hơi nhanh thì anh vẫn cảm thấy rất ấm áp. Anh chợt vòng tay ôm nhẹ lấy eo cậu làm cậu có hơi khựng lại.
"Anh...anh sợ ngã..." - giọng Minh Hiếu e ấp nhỏ xíu sau lưng Dương nhưng vẫn đủ cho cậu nghe thấy. Dương đưa tay chạm nhẹ lên tay anh, bàn tay cầm lái nãy giờ chẳng hiểu sao vẫn rất ấm áp để sưởi ấm cho đôi bàn tay lạnh cóng của anh.
"Không sao ạ...anh Hiếu có lạnh lắm hong" - tay Dương phủ lên tay anh nhẹ nhàng hỏi.
"Anh ấm hơn rồi...Dương chạy đii..." - nếu Đăng Dương có thể quay lại nhìn Minh Hiếu lúc này thì chắc chắn dung lượng trong điện thoại của cậu sẽ hoàn toàn không đủ. Minh Hiếu hai má đỏ bừng lan lên đến tai, không biết vì anh lạnh hay ngại. Chiếc khăn choàng to sụ được Dương choàng cho vào sáng nay đã che đi nửa khuôn mặt. Nhìn Minh Hiếu được Đăng Dương trang bị cho đầy đủ áo ấm mà không khác nào cục bông di động cả.
Dương chạy xe lên đến đồi cỏ hồng trông rất thơ, vẫn là một nơi khá ít người. Minh Hiếu nhìn cậu có chút nghi ngờ không biết cậu có đang giấu chuyện mình là người Đà Lạt bản địa hay không.
"Đừng nhìn em như thế chứ...thật ra chỗ này từng đông lắm nhưng do bây giờ ít người đi rồi nên nó vắng thôi..." - Dương cười trừ nhìn anh.
"Ở đây đẹp quá chừng...hay là mình nhờ ai đó chụp giúp một tấm ảnh nhé" - Hiếu lấy điện thoại ra.
"Anh Hiếu không sợ báo sẽ đăng sao?" - ánh mắt cậu có chút ngỡ ngàng nhìn anh.
"Chụp bằng điện thoại anh mà" - Hiếu chạy lại nhờ một coi bán nước chụp giúp. Hai người đàn ông chẳng biết tạo dáng như thế nào thì lại quyết định chọn nắm nắm tay để chụp. Cái nắm tay đó cũng là trong vô thức của Minh Hiếu khi anh lùi lại và suýt bị ngã, rồi chẳng hiểu sao nó cũng được lưu giữ vào khung ảnh cùng đồi cỏ hồng mộng mơ.
"Con cảm ơn cô ạ" - Hiếu chạy lại nhận lấy chiếc điện thoại.
"Hai đứa đẹp đôi lắm" - cô bán nước cười trả lại điện thoại cho anh. Lời nói của cô lại khiến gò má anh phím hồng. Lúc quay trở lại chỗ cậu vẫn chưa quên mà giấu nét ngại ngùng ấy sau chiếc khăn.
"Hiếu ơi...anh sao vậy...hiếu ơi..." - cậu gọi tên khiến anh giật mình thoát ra khỏi sự thơ thẩn ban nãy. Anh chợt nhận ra là mình vẫn chưa giải thích cho cô, tính quay lại tìm cô thì thấy cậu đã dẫn mình ra xe từ khi nào rồi.
"Ban nãy cô đó nói gì với anh sao" - Dương đứng chắn trước mặt Hiếu.
"Không...không có..." - anh lắc đầu.
"Vậy sao trông Hiếu lạ thế?" - Dương nhìn một bộ dạng cứ e e ấp ấp của anh mà khó hiểu.
"Thoi minh đi chơi típ đi mà...anh muốn đi dạo lắm ý..." - Hiếu nắm lấy tay cậu lắc lắc, giọng hơi nũng nịu vòi vĩnh.
"Vâng...vâng ạ" - /sao mà dễ thương dữ vậy hong biết nữaaaaa/
Chiếc xe chờ đợi hai con người đang đứng nhìn nhau khó tỏ lòng kia lên xe rồi bắt đầu di chuyển. Chiếc xe đổ đèo băng qua những cánh rừng thông bạt ngàn mát lạnh. Lướt qua những cảnh đẹp của rừng núi mang lại một cách thật chậm để Minh Hiếu có thể lưu giữ và khắc ghi vào tâm trí. Đăng Dương chạy xe, chốc chốc lại quay lại hỏi xem anh có lạnh không hay có khát không. Những lúc đó Minh Hiếu sẽ nhẹ lắc đầu rồi cũng hổ lại quan tâm cậu. Hai con người một cao và một cao hơn chút cứ thế chạy dạo quanh Đà Lạt đến trưa thì lại dẫn nhau đi ăn.
"Quán quen của Dương nữa saooooo... yayyyyy" - Hiếu vui vẻ thốt lên. Dương đưa tay xoa nhẹ mái đầu đang đội chiếc mũ len xám của cậu mà nói.
"Vâng ạ...anh Hiếu thích đến vậy sao?"
"Tất nhiên òi...Dương giới thiệu quán nào cũng ngon hết chơn...anh nhất định sẽ lưu lại mấy quán này" - Hiếu nói rồi thúc giục cậu đi gửi xe nhanh để vào ăn.
Quán trưa nay cậu chọn là một quán cơm ở giữa trung tâm. Cơm ngon, giá rẻ, hương vị rất Đà Lạt nhưng khách cũng vẫn không quá đông. Ở đây còn có bán món lẩu gà lá é siu đỉnhhhhh nữa cơ.
"Ngon quá chừng luôn" - Minh Hiếu xoa xoa chiếc bụng đã no đến hơi căng tròn lúp lúp sau lớp áo len. Thấy cậu cũng đang nhìn mình anh liền chộp lấy chiếc áo khoác che lại.
"Hong được nhìnnn" - mặt mũi lại đỏ bừng. Đăng Dương phải công nhận là da mặt Minh Hiếu rất mỏng, rất dễ đỏ lên khi ngại ngùng.
"Haha...rồi em không nhìn...giờ mình về khách sạn nghỉ tí rồi chiều sẽ đi tìm gì đó để chơi nhé...hay là anh Hiếu muốn đi dạo giống lúc nãy" - Dương hỏi.
"Ừmm...anh hong bíc nữa...hay là chiều mình đi cafe điii" - Minh Hiếu chợt nhớ ra một quán cafe nhỏ có sân vườn mà ngày trước anh và nhóm bạn vẫn thường hay đi.
"Vâng ạ...vậy tí nữa tầm chiều mát rồi mình đi nhé...giờ mình về thôi anh" - cậu đứng lên tiến về phía quầy thanh toán rồi cùng anh đi ra xe. Anh cũng có tranh để trả vì cậu đã trả tiền thuê xe rồi nhưng mà cậu không chịu nên anh đành hẹn chiều sẽ trả tiền nước và bữa tối.
"Dương ơi...Dương chạy xe nhiều rồi... hay để chiều anh chạy cho nhé" - anh ngỏ ý nhưng nhận lại cái lắc đầu khe khẽ của cậu.
"Anh Hiếu cứ ngồi sau ngắm đường phố đi ạ...còn lại để em lo cho...hì hì...em chạy được mà..." - cậu nói. Minh Hiếu phải công nhận rằng giọng nói của Đăng Dương cực kì ấm, nó ngọt lịm trong từng câu chữ khiến anh cứ như chìm trong mật ấy. Nhìn qua gương chiếu hậu, cậu thấy anh nhẹ nhàng gật nhẹ đầu rồi lại lẩn trốn ánh nhìn của cậu. Đăng Dương vui vẻ mà lượn đường vòng về khách sạn...để được anh ôm lâu hơn một chút.
Đến nơi, anh đứng đợi cậu đi gửi xe rồi cùng nhau đi lên phòng nghỉ ngơi một chút. Minh Hiếu tính là 3h sẽ đi nhưng mà ai ngờ được là hai người ôm nhau ngủ đến 4h luôn. Chuyện đó không phải là vấn đề chính, vấn đề nằm ở ÔM NHAU, là ôm nhau đấyyy.
Quay lại lúc buổi trưa thì rõ ràng là anh với cậu mỗi người nằm một bên giường. Cậu còn tốt bụng nhường cho anh cái mền vì sợ anh sẽ bị lạnh. Thế quái nào mà khi cả hai thức dậy vào lúc 4h chiều thì anh đang nằm trong vòng tay của cậu ngủ ngon lành. Nếu mà chỉ có cậu ôm anh thì anh còn có thể nghĩ cậu là biến thái hay gì đó nhưng đằng này Đăng Dương lúc đó đang trong tư thế nằm ngửa dang một tay cho anh kê đầu, một tay gác trên trán. Còn anh thì thôi rồi luôn, ôm người ta cứng ngắt không buông.
"Anh...anh xin lỗi...anh ngủ say quá nên...nên..." - Hiếu lắp bắp, bây giờ có nước đào cho anh cái hố thoi.
"Không...không sao mà...anh Hiếu ngủ ngon là được rồi..." - Dương cũng đỏ mặt, vươn tay vuốt nhẹ mấy lọn tóc rối của anh rồi đứng lên đi thay đồ.
Vì đã bị trễ một tiếng nên cả hai người quyết định sẽ đi ăn thịt nướng rồi đi cafe sau. Tiết trời Đà Lạt hôm đó về chiều khá âm u nhiều mây, chạy đến quán thịt nướng khá xa nằm ở trên đồi thì cũng đã gần 6h rồi, trời cũng bắt đầu hơi lạnh. Lần này cậu chọn phải một quán khá đông, mà cũng do hai người đi hơi trễ nên phải chờ một chút. May là đến đúng 6h thì đã có bàn trống để vào.
"Anh Hiếu ăn gì ạ" - cậu nhận lấy menu của nhân viên thì liền đưa cho anh trước. Anh cảm ơn rồi nhận lấy mở ra xem.
"À...Dương có ăn thịt mỡ không?" - Hiếu ngước lên khỏi quyển menu hỏi cậu.
"À dạ không ạ. Anh Hiếu cũng không ăn được ạ...vậy chọn phần nào không có mỡ đi anh"
"Okiee...dạ vậy anh lấy em phần này... phần này...và phần này nữa ạ...thêm một phần rau với ạ. Dạ lựa cho em phần nào càng ít mỡ càng tốt ạ...em cảm ơn anh" - Minh Hiếu gọi xong trả lại quyển menu cho anh nhân viên. Ngồi đợi một chút thì đồ ăn cũng được bưng ra. Một người vừa nướng vừa ăn và một người ngồi ăn lâu lâu trang cái đồ gắp để nướng nhưng mà người kia hong cho.
"Ăn xong rồi mình đi đâu đâyyy" - Dương dắt xe ra hỏi anh.
"Đi cafe hehe...anh thích món trà atiso ở đó lắmmm có bánh nữa ăn ngonnn" - Hiếu vui vẻ háo hức đến quán cafe đó.
"Bụng nhỏ này ăn chưa nó sao?" - Dương chỉ chỉ vào bụng Minh Hiếu..
"Aa...hong được trêu anh...mau đi thoiii" - Hiếu phồng má nhìn cậu rồi mang một bộ dạng hờn dỗi ngồi lên xe.
"Anh sẽ chỉ cho Dương món trà atiso và bánh táo ngon nhứt trần đời...hehe" - có vẻ Minh Hiếu thích quán đó lắm.
"Vâng...em cũng rất mong chờ nhaa" - cậu chạy theo hướng dẫn của anh để đến quán. Nhưng mà có một sự thật là Minh Hiếu coi gg map cực kì tệ mặc dù nó có đường màu xanh để chỉ dẫn. Anh chỉ cho cậu cũng phải lạc tầm 2 3 lần gì đó mới đến được quán. Ấy vậy mà Dương chẳng hề khó chịu hay than vãn gì thậm chí còn rất kiên nhẫn chạy theo anh chỉ, đôi khi còn quay lại an ủi anh nữa.
"Cho con một trà atiso đỏ và một bánh táo ạ"
"Cho con giống anh ấy" - Dương đợi anh gọi xong thì cũng gọi giống anh. Minh Hiếu nghe thấy liền có chút ấm lòng. Đăng Dương có phải là quá tinh tế gòi hong dịiiiii.
Anh tìm một bộ bàn ghế trong một góc nhỏ nhìn rất thơ trong sân vườn của quán rồi rủ cậu ngồi xuống. Chụp choẹt vài tấm hình thì những món được gọi cũng đã ra. Bánh táo nóng hổi thơm lừng cùng ly trà atiso đỏ au trông vô cùng bắt mắt. Hiếu quyết định chụp một tấm ảnh bàn ăn cùng nửa người của cậu mà không lấy mặt. Anh giơ điện thoại và cũng vòi cậu chụp cho một tấm giống như vậy. Cậu bật cười rồi lấy điện thoại ra chụp cho anh. Lúc định gửi ảnh thì cả hai mới nhớ ra là vẫn chưa có facebook của nhau. Chưa có thì cho thôi. Và sau đó là hàng loạt tấm ảnh được gửi vào chỗ nhắn tin của cả hai. Bức ảnh cuối cùng là bức cậu chụp anh và anh chụp cậu.
Ăn uống, nói chuyện xong xuôi thì cậu lại đèo anh đi thêm vài vòng rồi mới về. Minh Hiếu vẫn còn muốn đi tiếp cơ nhưng mà cậu bảo hôm nay đêm sẽ rất lạnh nên cũng khuyên anh nên ở lại phòng. Bù lại cậu sẽ mua đồ ăn về. Anh lên phòng chờ đợi Đăng Dương đi mua đồ, trong lúc đó thì có đi tắm một chút. Hồi sau lúc anh vừa tắm xong chỉ mới kịp quấn chiếc khăn quanh hông thì nghe tiếng gõ cửa, theo thói quen khi ở nhà chung mà bước ra nhòm vào ống kính mở cửa cho cậu vào...
"Anh...anh Hiếu..." - cậu tay xách bánh tráng nướng và sữa đậu nành mặt mày đỏ bừng nhìn anh...
"Áaa...anh quên mất...anh xin lỗiiiii..." - Hiếu lật đật chạy vào nhà tắm lại.
___________________________________________
Chời ơi nó dài quáaaaa. Viết quài nó ko hết:)))
Không ngờ là xong sớm hơn dự kiến khà khà...viết xong sớm để tối nay đi chơi òiii
Lụy Đà Lạt quéeee🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip