Giấu gì được - 4
Thấm thoát mới đó mà Đăng Dương và Minh Hiếu đã quen nhau được 2 năm rồi. Trong suốt khoảng thời gian đó cậu đã thật sự cố gắng rất nhiều để có thể xứng đáng đứng bên cạnh anh. Mặc dù anh lúc nào cũng bảo là Dương không cần phải như vậy vì anh lúc nào cũng yêu cậu nhưng cậu lại chẳng nghe gì cả. Cậu cứ lao đầu vào làm nhạc để phát triển đến mức quên ăn quên ngủ, nhìn cậu từ một cậu trai có tí da tí thịt nay lại ốm tong ốm teo như vậy khiến anh xót vô cùng.
"Dương ơi...nghỉ đi ngủ dới anh đi mà..." - Minh Hiếu ôm chiếc gối đứng đợi cậu ở cửa phòng thu.
"Anh Hiếu ngoan...đi ngủ đi...em thu nốt rồi về ngủ với anh Hiếu nhé" - Dương thấy anh thì đứng lên đi lại xoa đầu anh rồi bảo anh về ngủ sau đó thì...đóng của phòng thu lại. Thật ra cậu là không muốn làm ồn đến giấc ngủ của anh nhưng trong mắt anh thì cậu không muốn anh làm phiền.
"Anh muốn xếp lại bảng chữ cái
Để đưa được E lên đầu
Anh và em gần nhau
Yêu em hơn 1 vạn câу số
Khi ra khơi anh sẽ bơi
Ɲên em đừng cớ vội...
Ɓabу em có biết mình sinh ra
Là điều tuуệt vời của tạo hóa
Ɲhưng em còn nhớ haу vứt xa
Vài buồn đau khi xưa em đã qua...
Ϲon tim cho phép anh làm một điều
Mà trước anh chưa từng liều một lần
Quăng âu lo vào cháу cùng
Mọi khoảnh khắc ta dành cho nhau..." - tiếng hát nhỏ nhỏ phát ra sau cánh cửa phòng thu khi Minh Hiếu áp tai vào nghe.
/Được rồi nếu Dương không muốn mình phiền thì mình sẽ ngoan vậy/ - Hiếu thầm nghĩ. Rồi anh cứ ngồi ôm chiếc gối ngay trước cửa phòng thu của cậu mà không chịu về phòng ngủ, được một lát sau thì ngã ra ngủ quên mất.
Khoảng 1h sáng khi Đăng Dương đã hoàn thành xong phần thu âm bài hát, cậu đứng lên đi ra khỏi phòng, vừa bước ra liền nhìn thấy một cục trắng trắng mặc bộ đồ ngủ màu xanh biển có hơi rộng của cậu đang nằm ngủ trước cửa. Cậu vội cúi xuống bế anh lên nhẹ nhàng sợ anh tỉnh giấc.
"Ưm...Bống ơi...ngủ..." - Minh Hiếu nằm trong tay cậu chẹp chẹp miệng nói mớ.
"Vâng em đây...em bế Hiếu về ngủ nhé" - cậu sải bước trên hành lang về phía căn phòng ngủ. Anh thì một tay ôm cái gối một tay choàng qua ôm cổ cậu.
"Dương hong...có thương anh...như hồi trước" - anh nói nhỏ xíu, giọng vô cùng tủi thân, mớ xong lại ngửa cổ mà ngủ típ.
"Hong phải em hong thương anh Hiếu...mà là em sợ em sẽ không xứng với anh Hiếu, em sợ mình sẽ không đuổi kịp rồi một ngày nào đó anh Hiếu đối với em sẽ lại là một thần tượng mà có nghĩ em cũng không dám nghĩ là mình sẽ chạm đến được...ông trời đã ban cho em cơ hội thì em nhất định sẽ bắt lấy...vậy nên anh Hiếu chờ em thêm một chút nữa thôi có được không ạ..." - Dương hơi xốc nhẹ anh lên rồi đặt xuống giường, chỉnh tư thế cho anh ngủ thoải mái xong thì cũng nằm xuống cạnh anh mà ngủ. Nhưng có một điều mà Dương không biết là nãy giờ Minh Hiếu đã tỉnh rồi, anh chỉ im lặng để lắng nghe Dương nói mà thôi. Anh đợi cậu ngủ say rồi mới mở mắt ra, xoay người ôm cậu, rúc sâu vào lòng người lớn hơn mà thì thầm.
"Nếu Dương không buông tay, ạn cũng nhất định sẽ không buông...vậy lý nào mà lại không chạm đến được chứ?"
___________________________________________
Khoảng thời gian sau đó cậu vẫn vô cùng bận rộn khi phải chạy tới chạy lui để quay MV "A Đến Ă". Tuy không phải là MV đầu tay để debut vì trước đó cậu cũng đã có một vài MV như "Là em, chính em". Những bài hát đó rất được mọi người ủng hộ nhưng nó vẫn chưa phải là trái ngọt mà Đăng Dương mong muốn. Vậy nên cậu luôn đặt ra cho mình là phải cố gắng nhiều hơn nữa.
Minh Hiếu hiện tại cũng vô cùng bận rộn vì phải chạy show, đi quay 2n1d và rất nhiều cái khác nên có thể nói là cũng đang rất lao lực. Album mới của anh rất thành công và rất được săn đón vậy nên Minh Hiếu cũng phải liên tục tham gia các buổi phỏng vấn hay các show diễn lớn để mở rộng tên tuổi của bản thân.
Anh Hiếu của Đăng Dương bây giờ cực kì thành công đấy nhé và tất nhiên là Dương lúc nào cũng rất tự hào về anh rồi. Giống như hôm nay khi đi đến sân khấu GENFEST 2023 này, cậu khi nghe các bạn fan nữ hô lớn tên của anh và những người đồng đội thì cậu cũng hùa theo để hô to.
"HIEUTHUHAI...HIEUTHUHAI... HIEUTHUHAI...GERDNANG...GERDNANG" - Tiếng hô to đến mức át cả tiếng nói của anh Hiếu nhà cậu rồi đấy. Mặc dù để giấu Minh Hiếu nên cậu mua vé khá trễ và phải đứng hàng khá xa so với sân khấu nhưng bằng một cách thần kì nào đó anh vẫn đã nhìn ra được bóng dáng của cậu người yêu.
"Và sau đây là một bài hát về tình yêu... đấy...và có thể nó dành cho một người rất rất rất đặc biệt" - Minh Hiếu nói rồi bật cười trên sân khấu. Mấy anh em trong GERDNANG vừa nghe thì liền hiểu là Hiếu đang nhắc đến ai.
"Waooo...có ở đây hong...có ở đây hong" - Thành An là người hùa theo đầu tiên. Nhóc An liên tục chỉ rồi tìm kiếm.
"Thiệc hong dẫyyy" - Bảo Khang thì có vẻ chưa tin lắm về chuyện hôm nay Minh Hiếu bạo thế, tính công khai luôn hay gì.
"Có ở đây hong dị? Có ở đây hong? Kím thử koi, lục koi...có hong?" - Thành An chỉ xung quanh nói.
"Đâu ạ?...cái người đặt biệt đó đâu ạ...bên này phải hong ta?" - Minh Hiếu thì lại chỉ về đúng hướng mà cậu đang đứng làm ở xa cậu liền giật mình nhìn anh, cánh tay cũng đưa lên vẫy vẫy với anh mà cười tươi, thấy được ánh mắt hài lòng rồi lại nghe được câu nói của anh liền đỏ mặt.
"...Đấy ai vừa giơ tay thì người đó đặc biệt đấy...đặc biệt trong trái tim của HIEUTHUHAI" - cậu nói rất nhẹ nhàng nhưng mang đầy ý tứ mà có lẽ chỉ có cậu mới hiểu được.
"...và đây là Hong iu Chịu Hỏng Nỗi... No Love No Live...Let's go..." - câu kết của anh mở đầu cho tiếng nhạc được vang lên, ai ai cũng đều phấn khởi mà nhảy rồi hát theo anh. Chỉ có nhân vật chính hiểu được chuyện thì vẫn đang đứng đỏ mặt mà nhảy nhẹ nhàng.
"Mình hãy cứ sống thế đi
Ta cứ mãi ước mơ
Ta cứ luôn mong chờ điều tuyệt vời nhé em
Cầm tay nhau mãi bước đi
Sẽ cứ thế mỉm cười
Ta sẽ quên đi bao nhiêu tình yêu tan vỡ như là giấc mơ
No love no life
No love no life
Anh chẳng còn muốn quay về nơi ấy
No love no life
No love no life
Sẽ mãi thuộc về nơi đây với em" - tiếng nhạc ở trên cùng tiếng hát và...hai trái tim đang đập cùng một nhịp.
___________________________________________
Hôm nay là ngày mà MV của cậu được ra mắt với khán giả nên anh Hiếu đã rủ cậu cùng xem, nhưng mà Dương lại cố gắng muốn kéo anh đi đâu đó để anh không xem được vì...MV khá là 18+ :)))
Đăng Dương sợ là anh Hiếu sẽ hiểu lầm cậu, hay sẽ buồn...nhưng mà một phần nào đó cậu vẫn muốn thấy dáng vẻ khi ghen của anh. Nên là suy nghĩ tới suy nghĩ lui thì cũng tới giờ MV được đăng lên luôn rồi. Hiếu kéo cậu ngồi ở ghế sofa mà bật hẳn tv để xem.
"Anh ơi hay mình xem bằng máy tính được hong anh?" - Dương níu lấy tay anh hỏi.
"Sao vậy...mà nãy giờ anh thấy Dương lạ lắm nhé...có gì giấu anh phải không?" - Hiếu quay sang nhìn cậu nghi hoặc hỏi.
"Dạ hong...hong có...em...em..."
"A...có rồi này...ơ..." - hình ảnh thumbnail của video làm xả anh và cậu hơi đứng hình nhẹ. Nó có tình quá ko vậy. Anh thầm nhủ trong lòng rằng đây chỉ là làm việc thôi nên cũng bấm vào xem. Cậu thì ngồi ngay bên cạnh níu lấy áo anh rồi giấu mặt vào vai anh. Cậu chỉ dám nghe giọng hát của mình chứ không dám koi luôn. Cho đến khi câu hát cuối cùng vang lên thì cậu mới dám ngước mặt lên nhìn anh. Bất ngờ thấy anh tua để xem lại lần nữa.
"Ơ...anh...anh...Đừng xem nữa mà...anh ơi" - cậu lắp bắp, vai cũng run hết cả lên.
"Để yên cho anh" - Minh Hiếu lên tiếng nói để chấn chỉnh em người yêu đang nhoi nhoi lên kia. Cậu thấy anh có hơi gắt giọng liền rén mà không dám nói gì nữa cả, tiếp tục vùi mặt vào vai anh.
"Xong chưa anh ơi..." - Dương hí mắt nhìn thì thấy anh tua lại một lần nữa.
"Ơ...anh...anh ơi...huhu..." - Dương làm liều mà quỳ xuống trước mặt anh luôn. Mắt cậu bắt đầu rưng rưng nhìn anh nhà đang nghiêm mặt, ánh mắt có chút ngỡ ngàng nhìn cậu.
"Anh đừng tua nữa...em hong làm MV nữa đâu...đừng giận em..." - Dương nuốt nước mắt khoanh tay lại xin lỗi anh luôn mới chất chứ.
"Đứng lên đi" - Hiếu vẫn đang nhìn vào màn hình tv mà nói.
"Hong ạ...anh Hiếu đ-..." - cậu lắc đầu nguầy nguậy.
"ĐỨNG LÊN" - Hiếu có hơi lớn tiếng cắt ngang khiến cậu giật mình cúi gằm mặt nhưng cũng lặng lẽ lê lên lại ghế để ngồi.
"Ư...ức...đừng quát em mà..." - nghe tiếng nấc nhẹ kế bên, Hiếu mới xoay qua nhìn thì thấy Dương đang nước mắt lã chã. Bộ thằng nhóc này bị dư nước mắt hãaaa, yêu Dương 2 năm, Minh Hiếu chỉ khóc đúng lần mà nhóc này thì khóc còn nhiều hơn anh.
"Thôi mà...anh không cố ý đâu...đừng khóc mà...ai là Bống Chè của anh nàooo?" - Hiếu vươn tay lau nước mắt cho cậu mà dùng giọng trêu trẻ con để nói.
"Em...em...hic..." - cậu lí nhí nói.
"Bống của anh mà lại mít ướt như thế á. Anh không yêu người mít ướt đâu" - anh xoa xoa má cậu nói. Nghe câu đó xong Dương lại mếu máo nhưng bị anh ngắt ngang.
"Ưuu..."
"Nào anh nói thật đấy nhé..."
"Hong khóc nữa...hic..." - anh Hiếu ảnh gia trưởng quá Bống sợ á.
"Thật ra anh có hơi khó chịu nhưng mà anh biết đó là công việc mà nên hong sao cả. Dương vẫn phải đi tiếp trên con đường sự nghiệp của Dương chứ. Không khóc nữa nhá, bài hát của Dương hay lắm nhaa chắc chắn sẽ được mọi người ủng hộ đấy...chụt...anh iu mà" - anh nói rồi thơm cái chóc vào má cậu.
"Vâng ạ...em yêu anh Hiếu nhiều lắm" - cậu đỏ mặt cúi đầu. Nhưng cũng vì cái cúi đầu đó mà Minh Hiếu chẳng thể nhìn ra sâu trong ánh mắt cậu là sự phức tạp đến khó tả. Cậu sau đó cũng có giải thích với anh là đạo diễn muốn như vậy, cậu cũng không còn cách nào khác.
"Anh Hiếu ơi...MV Yêu em 2 ngày...vẫn là quay cùng cô ấy ạ..." - Dương có chút e sợ khi nói ra. Sau câu nói ấy, cậu thấy anh khựng lại hồi lâu rồi mới lên tiếng.
"Không sao đâu mà...anh...không ý kiến gì đâu. Dương cố gắng hoàn thành thật tốt nháa" - anh tin Dương nhưng cảm giác không an toàn là khó tránh khỏi. Dẫu vậy Minh Hiếu phải chấp nhận cho em thôi, nói đúng hơn thì anh đâu thể cản chân cậu được.
"Anh Hiếu đừng nghĩ nhiều quá nhé...em thật sự chỉ yêu mình anh mà thôi" - cậu ôm anh vào lòng rồi thủ thỉ bên tai, làn hơi ấm sượt ngang tai như mật dòng điện chạy thẳng vào tim khiến cả tâm can Minh Hiếu mềm nhũng. Anh nhẹ nhàng gật đầu rồi vòi vĩnh cậu bế lên ngủ.
___________________________________________
Sau khi được công chiếu và phát hành, cả hai MV "A Đến Ă" và "Yêu Em 2 Ngày" của Đăng Dương đều rất thành công ở thời điểm đó và được khá đông đảo người để tâm đến. Cậu cũng rất bất ngờ và vui mừng vì tên tuổi của mình đã được nhiều người biết đến hơn. Cậu được mời để phỏng vấn liên tục, nhưng đồng nghĩa với việc đó là cậu có ít thời gian để ở bên cạnh anh.
Minh Hiếu cũng tủi thân chứ nhưng anh biết cậu đã phải nỗ lực và cố gắng như thế nào để đạt được những điều đó thì chính anh là người yêu của cậu, anh phải tôn trọng nó. Mà cũng đành thôi vì chính bản thân anh cũng bận đến tối tăm mặt mũi. Anh càng không muốn Dương suy nghĩ nhiều rồi ảnh hưởng đến công việc nên mỗi lần mà cậu bận rộn đến nỗi đi cả ngày đến đêm mới về thì anh đều chỉ cười và nói không sao. Sau đó anh còn xuống bếp hâm lại đồ ăn cho cậu.
Tất cả những điều mà Minh Hiếu đã dành cho cậu luôn giúp cậu tự nhắc nhở bản thân rằng "anh Hiếu là người duy nhất và không ai có thể thay thế được". Nhưng có vẻ trong tình yêu, chung thủy luôn là điều kiện cần nhưng lại chưa đủ.
Dương nhận ra điều đó vào một ngày cậu phải vào viện khám vì bị đau bao tử do ăn uống không điều độ. Ôm cái bụng đang đau nhói từng cơn bước qua các dãy hành lang của bệnh viện để đi lấy thuốc thì bỗng cậu bắt gặp ở trong một hành lang nọ có một bóng người khá quen thuộc. Mái đầu nâu nâu, dáng người hơi gầy, tay vẫn còn đang gắn ống kim truyền nước chưa được nửa bình. Người đó không ai khác chính là Minh Hiếu nhà cậu. Nhìn bóng dáng anh cô đơn ngồi một mình, mắt nhìn vô định vào khoảng trống trước mặt mà cậu xót vô cùng. Cậu càng tự trách hơn khi để anh bệnh đến mức phải đi truyền nước mà lại chẳng hay.
"Anh Hiếu..." - cậu tiến lại đứng trước anh. Anh đang ngồi thẵn thờ thì nghe tiếng của cậu liền giật mình như bị bắt gặp làm chuyện xấu ấy.
"Dư...Dương...sao em ở đây vậy?" - Hiếu quay sang nhìn cậu, tay vẫn còn đang ôm bọc thuốc to tướng thì thắc mắc.
"Em bị gì sao?" - anh nhìn bao thuốc của cậu mà ngỡ ngàng, nhóc nhà anh bệnh nặng như vậy mà anh lại chẳng hay chẳng biết gì.
"Em...em bị loét dạ dày..." - Dương ngồi xuống chỗ ghế bên cạnh anh mà nói. Câu nói của cậu rất nhẹ nhưng nó khiến anh mở mắt to nhìn cậu.
"Cái gì cơ? Thấy chưa anh đã dặn là ăn uống đàng hoàng đi rồi mà" - Hiếu vươn tay không gắn kim để đánh nhẹ vào tay cậu trách mắng.
"Anh Hiếu cũng giống em mà...thậm chí là nặng hơn luôn ấy..." - cậu chỉ vào cái tay của anh mà trách lại.
"Anh...anh chỉ là bị sốt bình thường thôi" - Hiếu lắp bắp cãi lại. Đang chuẩn bị bào chữa cho bản thân tiếp thì có một chị y tá đến để dặn dò, vô tình chị nghe được câu nói của anh nên mắng.
"Sốt bình thường á? Cậu bị kiệt sức rồi còn thiếu chất, tụt đường huyết thì có. Còn cậu này ban nãy ở khu B tôi có thấy cậu, bị loét dạ dày phải không. Sao mà tuổi trẻ bây giờ lại không biết lo cho sức khỏe như cậu không biết"
"Dạ xin lỗi ạ"
"Dạ xin lỗi chị" - chị mắng xối xả mà anh với cậu khờ người luôn. Chị nói xong thì dặn bao giờ hết bình nước này thì gọi chị ở phòng kia để chị thay cho, còn đến 2 bình nữa mới xong. Hiếu nghe thấy liền ngán ngẩm.
"Haizzz..." - anh tựa đầu lên vai cậu mà thở dài, má còn cọ cọ làm nũng.
"Anh thở dài cái gì? Còn hong phải do anh tham công tiếc việc hã" - cậu búng nhẹ vào trán anh. Minh Hiếu cũng chẳng phản ứng mà chỉ cười nhẹ rồi xin lỗi.
"Anh Hiếu...hay là sắp tới đây mình nghỉ đi anh" - Dương quay sang nhìn anh.
"Ý Dương là sao..."
"Ý em là mình sẽ ở nhà thôi...dưỡng bệnh...sẵn đó sẽ dành thời gian cho nhau, em nhớ anh Hiếu quá" - cậu vòng tay qua eo anh nhẹ nhẹ vì sợ động vào tay anh. Minh Hiếu cũng gật gật đầu đồng ý, anh cũng nhớ Dương lắm rồi. Cậu ngồi ở đó cùng anh, đợi anh truyền nước xong rồi đèo anh về nhà. Anh ngồi trên yên sau xe của cậu cảm giác như yên bình đang bao lấy trái tim vậy, Minh Hiếu rất thèm có được cảm giác này, đã lâu lắm rồi. Ngay sau ngày hôm đó cả cậu và anh đều liên hệ với quản lý để không nhận thêm show nào nữa cả và đến ngày diễn xong show cuối thì cả hai liền kéo vali lên xe để đi du lịch.
___________________________________________
"Hiếu ơi là Hiếuuu...mày đi đyyyyy" - hình ảnh Thành An xuất hiện trong căn nhà của Minh Hiếu và Đăng Dương không có gì quá xa lạ, vì nó hay qua ăn chực mà. Nhưng mà chuyện gì để hôm nay nó phải gào thảm dữ vậy??
"Tao nói rồi tao không có đi:))) nhây 1 hồi t đá cho mày một cái liền" - Minh Hiếu có hơi lớn tiếng nói khi thấy thằng em nằm trên sàn ăn vạ.
<cạch...>
"Hiếu ơi em về rồi" - Đăng Dương đẩy của bước vào nhà sau một ngày đi quay vất vả.
"Em về rồi à. Đã ă-..." - Hiếu bỏ qua Thành An mà tiến lại chỗ cậu , nhưng chưa kịp thì đã thấy một cái cục thịt di động nó lăn qua trước rồi. Nó còn ngang nhiên dám ôm chân Dương mà khóc lóc ỉ ôi.
"Dương ơi...u nói giùm me điiiii...Hiếu hong chịu đi show chung" - An nhìn lên mà hong có thấy được mặt của Dương vậy mà vẫn cố ấm ức nói.
"Xong Hiếu còn đòi đá tui nữa..." - nó còn méc nữa chứ. Minh Hiếu càng nhìn càng chướng mắt, tiến tới xách nó lên quăng ra. Thành An bị té lại càng quậy hơn nữa.
"Thấy quá đáng chưaaaaa. Anh là đồ tồi. Đồ trai tồi" - An xoa cái lưng của mình mà nói.
"Sao vậy anh...sao mà nó quậy dữ dị" - Dương khó hiểu nhìn anh hỏi.
"Nó đòi anh đi quay show Anh Trai Say Hi với nó. Mà thoi anh bận lắmmmmm" - Minh Hiếu thở dài nói.
"À cái đó sáng em cũng có. Mà đi vội quá nên chỉ nhét vào balo đại rồi đi à" - cậu lấy ra lá thư mời của mình. Anh nghe thấy liền giật mìn chộp lấy mở ra xem. Đúng là tên của cậu, nghệ danh, vâng vâng và mây mây đều giống y hệt của anh và Thành An.
"Ừm nếu anh Hiếu bận quá thì thôi không sao đâu ạ...em..."
"Anh thấy chương trình okie phết haa. Okie anh sẽ đi" - Hiếu gật gật đầu cầm hai lá thư mời đi vào.
"Nói anh là đồ trai tồi thì anh giãy nãy" - An la làng lên. Dương cũng bất lực với hai anh em này, cậu tiến lại đưa tay định đỡ An dậy thì An từ chối, ánh mắt nó uất hận nhìn cậu.
"Anh cũng đi ra luôn đi. Muốn tui bị quánh ghen giống hồi nãy hay gì" - nó tự chống tay đứng dậy rồi ngoảnh đít đi gọi cho Tuấn Tài sang đón, chỉ có anh Tài là thương nó nhất thôi. Ở căn nhà này đối xử với Thành An thặc tệ bạc.
"Nhớ là 16/4 sẽ khai máy đó nhaaaaa. Trước đó mình có mấy buổi tập trung nữa áaa. Gíp đi dìa đâyyy" - An ngoái lại nói trước khi đi ra xe của anh Tài.
"Bíc ròiii" - Hiếu nói vọng ra.
___________________________________________
Thời gian trôi đi chẳng chờ đợi, thoắt cái mà đã đến ngày khai máy rồi. Hôm nay Hiếu chọn cho mình một bộ đồ khá đơn giản chỉ có quần tây và áo sơ mi sọc.
"Aaa...anh Hiếu..." - tiếng Dương la làng lên nên anh chạy vào nhà vệ sinh xem em bị gì. Dương đang mặc một chiếc áo ba lỗ trắng cùng quần jean đứng soi mình trong gương.
"Sao vậy em??" - Hiếu lo lắng hỏi.
"Em bị dị ứng hay sao ý...mặt cứ đỏ lên nèee:(((" - Dương quay sang, khuôn mặt có hơi ửng đỏ lên, chắc là do kem dưỡng ẩm không hợp rồi. Anh dẫn cậu ra ngoài làm các bước để cứu cho làn da ấy, được lát sau thì nó cũng đã bớt đỏ đôi chút.
"Được rồi...không sao rồi" - anh xoa nhẹ mặt cậu an ủi.
"Huhu...không đi nữa đâu...xấu quắc à..." - cậu mếu máo nhìn anh.
"Hong có mà vẫn đẹp trai lắm nhó. Thôi mà đi với anh đii nhanh lên mọi người đợi đấy" - anh cúi xuống hôn lên má cậu mà anh ủi, Dương lại ôm lấy eo anh mà đòi hỏi một cá hôn môi. Day dưa mãi một lúc mới đứng lên chỉnh trang để đi.
Lúc xe đến cổng của trưởng quay thì Minh Hiếu là người bước vào trước, đợi một lát sau Dương mới đi vào. Mối quan hệ của cả hai là bí mật vậy nên phải làm cách này để che giấu. Lúc đứng trước ống kính thì hai người luôn tìm một vụ trí khá xa nhau để đứng, chỉ có phần chia đội thì thể hiện là mình muốn về đội với nhau thôi. Vì nếu về chung đội thì có thể tương tác tự nhiên hơn rồi mà còn đỡ nhớ nữa chứ. Nghĩ thoi là Đăng Dương đã thấy rất vui trong lòng rồi. Mà ngặt nỗi anh bé nhà cậu trộm vía là được các anh em đặc biệt tin tưởng nên cứ làm đội trưởng mãi, nhưng mà anh bé bị xui.
Vòng liên quân thì chia ra thành 2 môi, bên 15 người ấy vậy mà xác suất thế nào lại vợ chồng đôi ngã. Livestage 1 cũng trớt quớt luôn. Trong cảnh quay giới thiệu chỉ có một lúc là cậu lên ngồi cùng anh thôi còn lại thì xa muôn trùng. Livestage 2 cậu còn cố tình từ chối Negav để về với anh. Ấy vậy mà anh Hiếu vẫn bốc không ra mà cậu cũng không bốc ra tên anh nốt. Livestage 3 thì thoi khỏi nói rồi, cả hai cùng làm đội trường thì về với nhau thế nào được.
Chấn động nhất vẫn là Livestage 4, anh Hiếu từ chối cậu để hội ngộ cùng team GERDNANG, ý là anh ơi team đến 5 người lận mà. Nhưng mà đành vậy, người đến sau là người thua cuộc mà, cậu chậm hơn Pháp Kiều và anh Xái rồi. Nên đành bấm bụng dề với 2 ông bô của cậu.
"Ba Sinh..."
"Nói đi nhóc"
"Tí nữa xếp cho em lên chơi cùng anh Hiếu nha" - cậu thẳng thừng nói ngay khi biết được luật của trò chơi. Trước đó thì cậu không thấy cảnh anh chơi với đội khác, mắt không thấy tim không đau, không sao cả...NHƯNG LẦN NÀY THÌ KHÔNGGG, anh Hiếu không được hôn ai ngoài Đăng Bống đâu nhé. Nhìn cảnh hoa lê nở rộ của anh Sinh và anh Long là cậu đã sợ lắm rồi.
"Gì vậy...mày với thằng Hiếu có j hã...sao tự nhiên thẳng thắng vậy em"
"Dạ không...phù hợp chiều cao thôi" - nói rồi Dương quay ra bấm điện thoại, nét mặt đang vô cùng không vui khi tự tưởng tượng ra cái cảnh mà Minh Hiếu chơi cùng người khác.
Đến lúc đội cậu vào chơi với đội anh, đúng như tất cả những gì cậu đã tính trước thì đến lúc anh ra sân, bàn tay của anh Tú đẩy cậu lên, hớn hở vì chuẩn bị được "tạo hint" xùng anh bồ thì...anh Hiếu đổi người...quãi chè...anh là ý gì đâyyy. Thế thì cậu cũng đổi, đành chờ lượt sau thôi.
Và thế là anh và cậu là lượt chơi cuối cùng. Nhìn một màn mèo vờn chuột qua lại mà mấy anh em khác thấy buồn cười. Hội Gơ Đà Nẵng thì đã biết chuyện nên cũng "ít" có phán xét lắm. Đến khi nhận đượ cái lườm nhẹ nhàng của anh thì cậu mới thôi nhây mà để anh lấy trái bóng.
"Hai thằng này nó có gì phải không?" - Trấn Thành kéo Bảo Khang ra để tra hỏi.
/Mày mà khai ra là t quánh mày lòi phèoo/ - câu nói của Minh Hiếu chợt vang lên ttong đầu nó khiến nó lắc đầu nguầy nguậy.
"Hong có anh ơi...hong có..." - Khang xua tay chối nhưng mà vẫn không xóa được sự nghi ngờ của anh Thành. Thật ra không phải một mình Trấn Thành nghi ngờ mà cả anh Sinh và Tú Tút đều nghi ngờ, bên cạnh đó còn có Tuấn Tài, mặc dù là bồ của bé An nhưng anh hỏi mãi mà nửa chữ bé nó cũng không nói. Thế là họ đã lập một cái hội để điều tra về cặp đôi thần thần bí bí này.
___________________________________________
Nhớ tui ròi phải honggg
Mí nay bận qué nên giờ mới lên được.
Hứa là thêm 1c nx hoi là end cái phần này để đăng cái mới.
Bữa bà nào đòi tui viết ngược nè nên là lên cho anh chị em một con beat ngược cũng hong biết dữ hong nhưng mà...SE 🥲
Chúc các tình yêu ngủ ngon nhennn🫶
Hint cũ truyện mớiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip