Giấu gì được - 5
Kết thúc cho ngày quay chọn đội ở Livestage 4 thì mọi người ra về trong mệt mỏi. Bảo Khang thì chạy theo anh Wean của nó để an ủi anh sau kí ức hoa lê nở rộ ấy. Minh Hiếu nhanh chóng ôm đồ ra xe ngồi trước, đợi đến khi mọi người về gần hết thì Dương mới dám đi ra để lên xe về cùng anh. Cứ nghĩ là đã rất kín đáo rồi nhưng ai ngờ cảnh đó đã lọt vào mắt của một người rất có tiếng nói trong chương trình...Trí Son Media.
"Hai đứa nó về chung xe phải không ta??" - Sơn chỉ cho Atus cùng nhìn.
"Phải hong? Anh mày cũng đang nghi ngờ lắm" - y nhìn theo ngờ vực.
"Em cũng hong nhớ nữa mà nhớ đó là xe của thằng Hiếu mà ta" - Sơn
"Mai nhắn hỏi nó là biết chứ gì? Hỏi dồn dập dô" - y cười nham hiểm. Mà nghĩ cũng khó tin được vì hai đứa này trong lúc quay rất ít khi tương tác nên anh nghĩ xác suất tụi nó yêu nhau là rất thấp, có thể ban nãy là anh em đi ké xe thôi.
Hôm sau Minh Hiếu đã phải lên xe để đi quay 2n1đ rồi nên anh đã rời nhà từ lúc trời còn chưa sáng. Lúc Đăng Dương thức dậy thì chỉ thấy một tờ giấy note anh để ở bàn trước khi đi.
"Hôm nay anh đi quay 2n1đ òi. Bống dậy nhớ ăn sáng rồi hẵng đi nhé. Anh dề sẽ mua quà cho Bống nhaa"
Đăng Dương đọc tờ giấy thì cứ cười tủm tỉm, yêu anh Hiếu quá đi mất. Cậu đi vscn xong đi ra lấy đồ ăn sáng trong tủ ra hâm lại rồi ngồi vào bàn ăn. Ăn xong rửa chén bát, thay đồ chuẩn bị đi diễn. May mắn của cậu khi đến với chương trình vì cái tên Dương Domic bây giờ đã mở rộng với mọi người hơn nữa, cậu đã được đi diễn nhiều hơn ở các trường đại học, các sân khấu tầm trung. Điều đó làm cậu rất vui, cảm giác được bản thân vẫn đang tiến lên hằng ngày chứ không thụt lùi.
Cậu ngồi trên xe, tay bấm bấm nhắn tin cho anh thì đột nhiên nhận được tin nhắn từ nhóm của mấy anh trai.
Năm Giáp Thìn dui bất thình lình🐉
Trí Son Media
(Đã gửi một hình ảnh)
@HIEUTHUHAI
Cái này là xe của em hả Hiếu
Hungary 🪿
J dậy cha
Tự nhiên nay hỏi biển số xe luôn dị
Ai chôm cái xe của nó đi làm chiện bậy bạ hả anh.
Trí Son Media
Mày để yên cho anh hỏi
HIEUTHUHAI
Đúng gòi anh ơi
Sao vậy anh?
Trí Son Media
Gòi vậy trả lời cho tao là tại sao hai đứa bây đi về chung một xe hã
@HIEUTHUHAI @DuongDomic
Bống iu 🐟
Anh em thân thiết nên đi chung hoi à anh ơi
Em đi nhờ xe ảnh á anh
HIEUTHUHAI
Em thấy Dương đứng bắt xe hoài mà hong được nên em cho Dương đi về ké hoi à
Không có gì đâuu
🥹🥹🥹
Người cha tần tảo
Vậy lúc chơi trò chơi hai đứa bây vờn nhau là sao
Đừng có tưởng t không nhìn thấy
Issaac
Khui ác🤣
Song Luân
Anh ơi v nó lộ hết rồi.
Mì Seo
Hai thằng bây ghẹo j ổng phải không?
___________________________________________
Cậu đọc tin nhắn group mà có hơi run. Sợ nếu lỡ mọi người biết thì sẽ phải làm sao. Mà đâu đó vẫn có chút tò mò vì không biết phản ứng của mọi người thế nào. Chuyển màn hình sang nhắn tin cho anh để hỏi anh nên nói ra sao.
Bống chè🧑🍼
Anh ơi giờ sao đây anh
Mọi người nghi mình rùi kìa
A Xãnh🫄
Giờ anh nghĩ mình nên im lặng
Thả miếng dựng chiện đi em
Đánh trống lảng
Mà mọi người nghi như vậy chắc từ giờ phải cẩn thận hơn rùi
Bống chè🧑🍼
Vângg
Huhu
Em nhớ anh Hiếu quá àaa
A Xãnh🫄
Anh mới đi hồi sáng hoi luôn á
Bống chè🧑🍼
Vậy là cũng đủ nhớ òii
Anh Hiếu đi quay nhớ cẩn thận nha
Có không được ăn thì alo em chạy ra tận nơi đưa đồ ăn cho
A Xãnh🫄
Đợi em ra đến nơi là anh cũng đi dìa ròi á:)))
Thôi tập trung đi diễn giùm đy ông tướng để tui đi quay tiếp
Bái bai em nhaa
Bống chè🧑🍼
Vâng ạ
Anh Hiếu cẩn thận nhee
Bái bai anh Hiếu
Năm Giáp Thìn dui bất thình lình🐉
Bống iu 🐟
Em có cái này
Người khôn ăn nói nửa chừng
Thoi thì sẵn đây em nói luôn
Bống iu 🐟 đã off 1p trước
Song Luân
Wtf???
Rồi sao nữa?
Atus
Người ngu "rồi sao nữa?"
Oi la tr
Là nó trốn rồi đó
@HIEUTHUHAI @DuongDomic
Hai thằng bây koi chừng hội anh em này
Song Luân
@Atus sao em chửi anh
Atus
😏
___________________________________________
Đăng Dương sau khi chọc ghẹo anh em bằng dòng tin nhắn không thể ngứa đòn hơn thì cũng tắt điện thoại để chuẩn bị lên diễn. Cậu ngồi nhẩm lại lời bài hát một chút để đợi đến mình lên. Cậu luôn mong muốn có một show diễn hoàn hảo nhất vậy nên mỗi lần ngồi ở sau sân khấu, cậu học tập anh Hiếu cách lặng mình và đắm chìm vào âm nhạc. Đó cũng là điều mà cậu luôn ngưỡng mộ anh vì độ "kính nghề". Anh Hiếu luôn luôn là một ánh sáng trong tim để cậu noi theo.
"Hello mọi người"
"Mọi người quẫy nãy giờ đã mệt chưaaa?"
"CHƯAAAAA"
"Tuyệt vời. Vậy cố gắng giữ giúp Dương năng lượng này đến hết buổi hôm nay nháaa...và sau đây là..." - câu nói chưng hửng khi tiếng nhạc vang lên. Bên dưới cũng đầy những tiếng hò reo của khán giả.
"YÊU EM 2 NGÀYYY"
Đăng Dương cứ nhún nhảy trên bài hát mà mình đã tạo ra, cảm giác như cậu và sân khấu bây giờ là một vậy, cậu hát cho họ là một bài hát, họ hát cho cậu là những hò reo, khen ngợi và vỗ tay. Tất cả mọi thứ đều tạo nên một bản hòa ca tuyệt đẹp lưu giữ vào thanh xuân và tuổi trẻ. Diễn xong cậu bước xuống sân khấu, ngồi xuống ghế để nghỉ mệt một chút. Cậu lấy điện thoại ra mở tin nhắn lên thì...nổ máy:))) tin nhắn từ 29 anh trai còn lại nhắm vào cậu và anh để hỏi rõ tình hình nó phải nhìu chất thành núi. Dương khẽ cười nhẹ rồi tắt điện thoại mà đi ra xe để về.
Dương định sẽ mua hay đặt gì đó về nhà để ăn nhưng cuối cùng vẫn là về nhà úp mì ăn vì cậu chẳng thấy thèm món gì. Nói đúng hơn thì giờ món cậu thèm cũng có ăn được đâu. Cậu thèm cơm anh Hiếu nấu...mà anh đi quay mất tiu rồiii. Cậu với anh ngày trước đều không biết gì về nấu ăn, tính cậu thì hay ăn ngoài vì sống xa nhà, còn anh Hiếu thì hay về ăn cơm mẹ nấu.
Sau này khi quen nhau, anh Hiếu không muốn cậu ăn cơm ở ngoài nữa nên anh đã học nấu ăn từ mẹ. Cậu thì không nỡ nhìn anh lúc nào nấu cơm cho mình nên cũng lén lén đi học nốt. Nhớ lại bữa cơm đầu tiên cậu nấu cho anh ăn, hai mắt anh tròn xoe nhìn cậu.
"Khẩu vị người Hải Dương đỉnh vậy saooo" - Hiếu khen ngợi.
"Anh Hiếu không lừa em chứ?" - Dương nghi ngờ nhìn anh.
"Anh lừa em làm gì...nè...thử đii" - anh đưa muỗng cơm đến. Cậu cúi xuống ăn thử rồi thầm nghĩ nó cũng không tệ lắm.
"Thấy chưa anh nói là ngon màaa" - anh mỉm cười. Dương dù là người miền bắc nhưng khẩu vị của cậu cũng ăn nhạt nên rất hợp với Minh Hiếu nhaa. Em bé Cún ngoan ngoãn ăn hết hẳn hai bát cơm đấy.
Quay lại với Đăng Dương và tô mì gói, cậu đã đính kèm hẳn kha khá topping để tô mì nhìn hấp dẫn hơn và chụp cho anh theo những gì anh đã dặn. Nhưng vẫn không tránh được việc bị anh mắng. Mang một nỗi ấm ức ăn hết bát mì rồi lên phòng ngủ.
/Anh Hiếu tự nhiên mắng người ta à...tức không ngủ được:(((/ - Đăng Dương ôm gối mà nhăn nhó.
Đến chiều thì cậu có hẹn đi làm nhạc với mấy anh em. Vì lần này cần làm 2 bài nên cậu đã nhận viết một bài về mẹ, mấy anh cũng rất an tâm mà đặt niềm tin vào ngòi bút của Đăng Dương. Hôm nay cậu qua nhà để bàn một chút về bài nhạc đó.
"Anh Tú ơiii. Mở cửa cho em với" - cậu ấn chuông cửa vì gọi cho anh Tú Voi mãi không được. Lát sau thấy anh Tú đứng ở cửa sổ nói to
"Người khôn biết tự mở cửa" - anh Tú là đang trả thù cậu chuyện ban sáng đấy.
"Anh ơi mình cũng lớn rồi áaaaa" - Dương nhắn nhó nhìn người anh của mình. Anh Tú trêu nhóc em một tí rồi cũng phải xuống mở cửa thôi.
"Bống ơi là Bống sao em không vào nhà mà đứng ngoài đây nắng vậy" - anh Tú đi ra mở cửa vẫn ráng trêu cậu vài câu.
Vào đến nơi thì cậu đã thấy mọi người tập trung hết rồi nên cậu cũng nhanh chóng ngồi xuống bàn với anh em. Nói chung thì tính 5 người khá hợp nên làm việc rất nhanh. Chỉ cần 2 tiếng để chuẩn bị đầy đủ ý tưởng và mọi thứ thì mọi người ai về nhà nấy để bắt đầu viết.
Đăng Dương cũng gom đồ nhanh nhanh để về nhà. Cậu mở cửa bật đèn lên rồi ngồi phịch xuống sofa. Việc đầu tiên trước khi về nhà thì chắc chắn là gọi cho anh Hiếu của cậu rồi. Nhưng khi nhìn lại thấy chỉ mới 4h chiều, nghĩ bụng chắc anh còn đang quay nên thôi đợi đến tối lúc anh được nghỉ sẽ gọi lại cho cậu.
Ấy vậy mà đến tối muộn rồi mà chiếc điện thoại vẫn nằm im lìm. Cậu xoay xoay cây bút, nhìn màn hình điện thoại đen thui mà buồn hiuuuu. Rồi bỗng màn hình sáng lên khiến cậu mừng rỡ nhưng rồi lại hụt hẫng. Cậu bắt máy lên để nghe thì thấy giọng Khang ngái ngủ bên đầu dây.
"Dạ alo anh Khang ạ"
"Alo Dương hả. Anh có xíu chuyện nãy anh Lâm nhờ mà anh giúp không được"
"Dạ anh nói đi ạ"
"Anh xin lỗi vì còn làm phiền em giờ này. Nhưng mà chời ơi em gọi bảo thằng Hiếu nó đi ngủ giùm anh đi em. Nó đi quay sáng giờ hong mệt hay gì á mà nó còn ngồi làm nhạc nè em ơi. Anh Lâm ảnh kêu anh nói nó đi ngủ mà bị cái anh nói nó hong có nghe. Anh sợ mai nó sốt nó quay hong nổi. Giúp anh đi Dương ơi"
"Dạ vâng để em gọi cho ảnh ạ" - cậu nói rồi cúp máy. Hóa ra là do làm nhạc đến quên gọi cho chồng. Cậu bấm dòng số quen thuộc rồi bấm gọi cho anh. Không mất quá lâu để anh bắt máy.
"Alo anh nghe nè Dương...ơi...anh đang ngủ mà Dương gọi anh chi dọ" - anh giả vờ cái giọng ngái ngủ để nói chuyện với cậu.
"Anh đang lừa em đấy à" - Dương đáp.
"Anh...Anh có lừa gì đâu" - Minh Hiếu hơi chột dạ.
"Anh hư quá đấy nhé. Em bảo ngủ sớm đi mà" - Dương.
"Nhưng mà Dương cũng vậy mà. Anh chắc chắn lunnn"
"Ơ...làm sao anh biết được..." - cậu giật mình.
"Anh đoán thoi mà có lẽ trúng phóc rồi he" - giọng anh đầy ý đắc thắng.
"Nhưng mà chuẩn bị ngủ òi, em thức là để chờ anh gọi đt mà" - cậu đột ngột mở camera lên nói rồi rưng rưng nước mắt.
"Eii nha hong có mít ướt nha" - anh hốt hoảng nhìn em người iu qua màn hình.
"Anh Hiếu hong gọi cho em...anh...hic..."
"Anh xin lỗi...do anh bận quá màa. Thoi bé ngoan đi ngủ sớm đi anh thương nháaa" - anh nhẹ giọng dỗ ngọt em Bống nhà mình đến khi cậu chịu tắt máy đi ngủ. Nhà nuôi một em bé lớn là vậy đấy.
Anh vừa tắt máy quay trở vào phòng thì thấy anh lâm và anh Tuấn đã ngồi trên giường nhìn anh với ánh mắt đầy nghi ngờ.
"Ai vậy út. Có người yêu rồi mà giấu bấy lâu nay phải không?" - anh Tuấn hỏi.
"Có đâu anh" - Hiếu chối đây đẩy khi nghe anh Tuấn hỏi vậy. Giờ mà nói đó là người 2 năm trước em gặp ở Đà Lạt em kể với anh hong biết anh Tuấn sẽ phản ứng thế nào nữa.
"Mày khỏi chối với anh. Lúc mày đi ra anh ngó thấy tên rồi. Trái tim đồ. Là đứa nào. Thằng Negav phải không?" - anh Lâm ngay lập tức chặn lại không cho Hiếu chối nữa. Thấy mấy anh dữ quá nên Hiếu cũng đành ngồi xuống khai ra luôn, còn hẹn hôm nào sẽ dẫn ra gặp mặt nữa.
"Vậy ra thằng nhóc mà em gặp ở Đà Lạt năm đó là nhóc Dương Domic á hả" - anh Tuấn cực kì ngạc nhiên khi nghe Hiếu kể.
"Dạ vâng ạ. Tụi em quen nhau được 2 năm rồi ạ" - Hiếu đỏ bừng mặt nhắc lại làm mấy anh cười ngất. Nhóc út này được cái là dễ đỏ mặt lắm. Ngồi kể cho mấy anh nghe thêm vài chuyện nữa thì Minh Hiếu buồn ngủ quá òi. Mấy anh thấy vậy cũng xoa đầu bảo Hiếu đi ngủ đi để có sức mai dậy quay nhanh còn về với ai kia. Anh gật đầu rồi đứng lên đi ngủ.
Đăng Dương bên này cũng tắt máy tuinhs gác bút đi ngủ sau khi tắt máy. Cậu nằm trên giường lăn qua lăn lại mãi cũng chẳng thể ngủ. Với tay kéo chiếc gối nằm vẫn còn vương chút mùi của anh mà ôm vào lòng. Đến lúc đó cậu mới có thể ngủ ngon.
Mấy ngày sau Hiếu đi quay về thì cả hại lại bắt đầu vùi mình vào công việc. Mỗi người một phòng chỉ có lúc ăn cơm và đi ngủ mới thấy nhau thôi. Và thật sự thì nếu cứ sống như vậy...ĐĂNG DƯƠNG KHÔNG SỐNG NỔI ĐÂUU
Vì vậy nên hôm nay cậu quyết định sẽ đòi anh Hiếu cho qua ngồi làm cùng. Tất nhiên là anh Hiếu không cho rồi nhưng mà ngồi gần anh xíu thì cũng quá đã đi. Nghĩ là làm, Dương triển liền cho nó nóng.
"Anh Hiếu...cho em qua ngồi làm cùng điiiii" - cậu lăn lên dưới sàn năn nỉ để đổi lấy cái gật đầu của anh nhưng mà không, anh không chịu, anh từ chối cậu. Sốc hơn nữa là Minh Hiếu còn bảo cậu là đi về lại phòng để làm đi để anh làm. Thế là Đăng Dương nằm giả chết luôn.
"Dương ơi về phòng chưa đấy" - anh ngồi nhìn vào màn hình mà hỏi.
"..." - không có tiếng đáp lại anh.
"Dương ơi" - anh tiếp tục gọi và vẫn không có tiếng đáp. Anh quay lại xem cậu đi về chưa thì thấy Đăng Dương nằm im không nhúc nhích.
"Dương ơi sao ngủ ở đây dẫyyy" - anh bước lại ngồi xuống bên cạnh cậu lay.
"Dương ơiiiii" - anh lay mãi mà cậu vẫn nằm im không nhúc nhích. Anh hốt hoảng áp mặt vào tim cậu để xem cậu làm sao thì nghe rõ mồn một tiếng tim đập, ngờ ngợ ngước mặt lên nhìn thấy cậu đang cười tinh nghịch nhìn mình.
<bép>
"Uidaaaaa...sao Hiếu quánh em" - Dương xoa mặt mếu máo.
"Tại anh giật mình"
"Huhu...bắt đền đấy...cho em qua làm cùng nhaaa...nhaaa nhaaa" - Dương ngồi bật dậy ôm anh năn nỉ. Anh bất lực quá nên đành gật đầu đồng ý.
"Anh Hiếu ơi Bống đói bụng quá à"
"Anh Hiếu ún trà sữa hong"
"Anh Hiếu đói chưa"
"Anh Hiếu anh Hiếu nhìn em nè"
"Uiiiii cái này mắc cười thế. Anh Hiếu koi video này ikk" - và hơn 1001 tình huống khác khiến anh mệt mỏi. Bằng tất cả các ngày đi tập gym, anh vác...chính xác rồi đó là vác cậu quăng ra cửa. Cậu cũng bất ngờ là sao anh Hiếu mạnh dữ dẫyyyyy. Anh còn đính kèm thêm cả cái máy tính và nụ cười thân thiện kèm câu
"Mày biến liền cho anh"
"Ơ anh Hiếu"
Và cũng từ đó mà cậu giận anh Hiếu không thèm nói chiện dới anh luôn. Mãiiiiii...cho đến lúc quay xong cả livestage 4 luôn mà Dương vẫn chưa hết giận. Anh thấy mọi người về hết mà cậu vẫn chưa ra xe để đi dề nên mới chạy vào trong tìm cậu. Nhìn thấy Dương Đang ngồi một góc để...đặt phòng, đặt gói tập gym. Anh phụt cười nhưng vội bụm miệng lại vì sợ cậu phát hiện.
"Ai đấy..." - cậu giật mình quay lại.
"Anh nè...sao Dương hong ra xe về với anh" - anh tiến lại ngồi lên đùi cậu nói giọng nũng nịu. Cao bồi và vest kem, vibe này cũng okie hee.
"Anh đi dề đi. Em đặt xe dề. Dỗi rồi" - cậu nói vậy chứ tay lại ôm eo anh sợ anh bị ngã.
"Hoiii...anh bùn lắm...dề dới anh đii" - anh ôm cổ cậu dụi dụi làm nũng.
/tự ái thịc chứ ảnh vậy mà vác nổi mình/ - cậu thầm nghĩ, cái môi trên vểnh lên bất mãn. Chuyến này tạm thời khoan hẵn nói chuyện đi, đợi Bống dề lại 6 múi là anh xong ròi.
"Dương ơi nãy em nói hong có xe về nên anh ch-..." - anh Sơn bước vào thấy một cảnh trước mặt. Sáu mắt nhìn nhau đứng hình. Sơn vội lấy điện thoại ra chụp lại ròi chạy về. Cậu với anh dí theo mà không kịp. Đêm đó về có hai bạn trẻ phải đàm phán với bên báo chí để không bị lộ tin ra ngoài. Và cũng chấn động hơn là Đăng Dương dành hẳn 3 tiếng 1 ngày để tập gym.
___________________________________________
Một buổi sáng đẹp trời, Minh Hiếu mở mắt ra và không tìm thấy bóng dáng của em người yêu trong nhà. Anh cũng đi tìm vòng vòng mà không có, tưởng là em lại đi tập gym với chế độ 3 tiếng một ngày rồi nên anh cũng không tìm nữa mà đi làm nhạc. Lát sau thì có hẹn với mấy anh em bên 2n1đ để đi ăn. Lúc đang ngồi trên xe bỗng điện thoại anh rung lên. Là Đăng Bống gọi đến. Cái tên "Bống Chè" nó hiện to chà bá trên màn hình luôn khiến mấy anh em cũng tò mò nhưng vẫn im lặng cho nhóc út nghe điện thoại.
Bên cậu cũng rất chi là khó xử. Theo kịch bản thì cậu sẽ phải gọi cho đội trưởng để hỏi chút. Mà cậu lại quên đổi tên lại ròi. Máy quay đưa đến điện thoại cậu, hai chữ "A Xãnh" được chiếu lên khiến mấy anh em đi quay cùng lúc xem lại cũng không khỏi ngạc nhiên.
"Alooo" - Dương cố gắng gồng người để chuyên nghiệp.
"Alo em đang làm gì dạa" - Hiếu
"Em đang ở Đà Nẵng với mấy anh em... thì có một phần thi ấy...và em lại thắng rồi" - nghe cậu nói anh liền bật cười. Dạo này nhóc Bống nhà anh lanh ra phết.
"Và cái thắng này thì nó được cái lời thế là anh em mình được chọn thứ tự thi trong đêm chung kết ấyyy...nên mới hỏi anh là mình thi thứ nhất luôn không?"
Minh Hiếu hơi trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi. Rồi nháy nháy mắt với cậu. Đăng Dương bật cười rồi gật gật đầu.
"Ok ok em hiểu ý anh rồi...ok em chốt theo ý anh nháaa. Thank u bro!!💋" - cái hôn gió chốt câu vì thói quen làm cho anh em lại càng nghi ngờ hơn nữa.
Máy vừa cắt là anh Xái liền kéo cậu ra hỏi. Anh Quân và Quang Anh cũng chạy theo để hóng.
"Rồi khai ra đi. Nhanh lên mày dới nó yêu nhau phải không?" - anh Xái hỏi. Thành An đứng bên cạnh nghe mà giật mình. Nó muốn lên tiếng để cứu cánh cho hai người anh mà bị Quang Anh bịt miệng mất tiu. Đăng Dương bị vây giữa dòng người, cố gắng chối nhưng cuối cùng vẫn là phải khai ra thôi.
"Nói đi mọi người không có ăn thịt đâu" - anh Quân vỗ vai an ủi thằng em khờ của mình.
"Dạ em...em...em với anh Hiếu..." - cậu lắp bắp.
"Em với anh Hiếu...yêu nhau ạ..." - cậu cúi đầu nói.
"Đoán ngay màa...thấy hai đứa nó tương tác là đoán được liền. Mà sao hai đứa phải giấu, mấy anh đâu có ghéc bỏ gì đâu mà" - anh Xái vỗ nhẹ vai của cậu.
"Dạ em...em sợ khán giả ạ...em với ảnh quen nhau cũng lâu rồi nhưng mà em sợ công khai sẽ ảnh hưởng đến ảnh. Anh Hiếu của em đang thành công lắm" - cậu nói một tràng dài. Cậu thật sự không nỡ nhìn anh phải đối mặt với cộng đồng mạng ngoài kia một cách tiêu cực. Lời nói là con dao hai lưỡi mà. Không cắt nhưng vẫn đau đến xé lòng đấy. Ban nãy những phân đoạn "ấy" cậu cũng xin mấy anh cắt dựng cắt ra rồi.
"Em nói cũng có phần đúng...nhưng mà nếu khán giả thật sự yêu thương mình sẽ chấp nhận ở lại vì mình thôi em. Mình là nghệ sĩ đúng là mình phải sống thật tốt để giữ hình ảnh nhưng nó không đồng nghĩa là mình không được sống thật và phải che giấu. Tình yêu của em và thằng Hiếu hay kể cả anh với nhóc An đều không phải là điều gì sai trái hết" - anh Tài khẽ nắm lấy bàn tay của Thành An đứng bên cạnh khiến nó đỏ mặt. Cậu cũng trầm ngâm suy nghĩ. Có lẽ đã đến lúc để cho mọi người biết rồi.
Sau hôm đó về cậu có bàn lại với anh Hiếu về việc công khai. Cậu không ngờ là anh lại đồng ý rất nhanh mà thậm chí là anh đã có ý định từ lâu nhưng vì thấy Dương chưa muốn nên anh cũng tạm thời không nói đến chuyện đấy.
"Vậy là anh Hiếu...oaaaaa...em yêu anh Hiếu quá đi mất" - cậu lại rưng rưng nhìn anh.
"Lại khóc rồi. Bống của anh mít ướt quá à. Quen nhau mà em khóc còn nhiều hơn anh áaa" - anh ôm cậu dỗ. Trong 2 năm mà số lần cậu nhõng nhẽo rồi khóc, tích nước mắt lại chắc phải được một hồ rồiii.
"Có anh Hiếu dỗ thì em lo gì...hì hì...vậy đêm chung kết mình công khai anh nhé" - mới khóc đó mà phút sau đã qua ra cười hề hề nhìn anh hỏi. Anh gật đầu rồi hôn lên môi cậu. Đăng Dương cũng không chấp nhận một nụ hôn chóng vánh mà ấn gáy anh vào một nụ hôn sâu hơn. Tay cậu giữ ở gáy, khẽ vuốt nhẹ phần cổ khiến anh giật mình rụt cổ.
"Ưmm...Dương làm gì ấy" - Dương bất ngờ bế anh lên khiến anh giật mình ôm một tay vào cổ cậu. Tay còn lại thì lần mò xuống vô tình chạm vào mấy cái múi hơi hơi của Dương mà bất ngờ. Mới tập có gần một tháng mà đã lên múi rồi. Quãiiiii kiểu này thì Minh Hiếu lật thế nào được đây:))) không cam lòng Hiếu cào cào lên ngực cậu uất hận.
"Sao...anh mê rồi phải không?"
"Ai mà thèm" - anh khoanh tay quay mặt đi chỗ khác.
"Giờ lên phòng em cho ngắm nháaaaa" - cậu dời bước đi lên phòng. Cánh cửa đóng lại cũng là lúc Minh Hiếu biết là đêm nay anh khó thoát rồi.
"Nay anh muốn bắt đầu từ đâu đây" - cậu giữ anh nằm trên giường mà hỏi.
"Từ đâyyy" - anh sờ lên bụng cậu, anh mắt khiêu khích.
"Ok vậy thì em chiều" - cậu thẳng người cởi áo ra. Minh Hiếu nhìn không rời được mắt. Dương cúi xuống mút lấy cổ anh rồi cởi cả lớp áo của anh ra.
"Ưmm...Dương tăng điều hòa đi...anh lạnh" - lạnh nỗi gì, đánh lạc hướng thôi.
"Chút là nóng ngay ấy mà" - cậu đưa tay nắm lấy thắt lưng quần anh cởi ra.
"Dương vội thế áaa..." - anh cong chân, chọt chọt ngón chân vào eo cậu.
"Minh Hiếu dạo này hư quá nhaa...thích thật đấy...nôn đến lúc anh Hiếu khóc quá" - cậu hôn lên mi mắt anh rồi cười đểu. Có một điều anh phải công nhận rằng em bồ của anh trên giường trông rất đểu, cực kì đểu. Cậu bắt lấy cổ chân mình gác lên cổ rồi đưa tay lần mò xuống bên dưới.
"Ưmmm...ah~~~" - cảm nhận được có thứ gì đó xâm nhập vào khiến anh hơi khó chịu mà siết chặt lại, cổ cũng ngửa lên mà thoát ra những âm thanh lạ.
"Mới nhiêu đó mà đã thở dốc rồi" - cậu lại tiếp tục mở rộng cho anh. Tay còn lại cũng không nằm yên mà chăm cho "anh bạn nhỏ" của anh.
"Ah...ha...không...không cần nữa...mau vào đy...ah..." - Hiếu với tay cầm lấy tay cậu.
"Đây là anh nói nhé" - cậu lấy ra thứ đang khó chịu sau lớp quần, tuốt nhẹ rồi mạnh mẽ đâm vào.
"Ahhh...hức...ơ...bao đâuu...ah...khoan... khoan...ah..." - anh giật mình nhận ra có chút không đúng. Muốn cản cậu lại nhưng mà thằng nhóc nhỏ hơn một tuổi cứ liên tục đâm rút bên dưới khiến anh nói còn không ra hơi, bất lực mà nằm im cho nó muốn làm gì thì làm.
"Dương...lấy bao đi...nhanh lên...lỡ có bầu rồi sao" - anh ngóc đầu dậy hỏi sau khi thấy cậu bắn ra bên ngoài. Thật ra là anh sợ đau bụng thôiii chứ đờn ông thì sao mà có baby được.
"Thì em nuôi. Tưởng tượng mà có một nhóc con giống cả em và anh thấy cũng vui mà" - cậu cười nói, tay còn vuốt vuốt bụng anh khiến anh tức điên.
"Một lát nữa phải tắm cho anh đấy nháa" - anh hờn dỗi quay mặt đi. Cậu nghe anh nói thì vui vẻ hài lòng mà tiếp tục công việc của mình. Sau khi hành anh đến tận gần sáng thì vẫn giữ lời hứa bế anh đi tắm rồi đặt anh lên giường ngủ.
___________________________________________
Đêm chung kết của chương Trình Anh Trai Say Hi náo nhiệt vô cùng. Khách mời ngồi kín cả một khán phòng lớn. Trên sân khấu là 30 anh trai đang ngồi ở hai bên và anh Trấn Thành bước ra giới thiệu rồi bắt đầu chương trình. Đăng Dương hôm nay có một phần trình diễn bài "Laviu". Cậu cũng không muốn rời khỏi vị trí đang ngồi lắm, mấy hôm nay anh Hiếu nhà cậu không được khỏe hay sao ấy. Cứ buồn ngủ rồi chẳng chịu ăn uống gì cả khiến cậu lo sốt vó cả lên.
"Dương lên diễn đi anh hong có sao đâu chời quơiii" - anh đẩy đẩy cậu lên diễn.
"Anh Hiếu nhớ ngồi yên cẩn thận nháa" - cậu lưu luyến nhìn rồi rời đi. Diễn xong thì lại quay về chỗ để ngồi cùng anh. Mấy anh trai khác trong chương trình nhờ vào tấm ảnh của bên truyền thông Trí Son mà tinh ý luôn để một chỗ trống bên cạnh Minh Hiếu.
Đến lúc lên sân khấu để công bố kết quả chung cuộc của 16 anh trai còn lại, công bố người nắm giữ số vote cao nhất, đồng nghĩa cũng là quán quân.
"Quán quân của Anh Trai Say Hi 2024 là..."
"HIEUTHUHAIIIII" - ngay khi tên của anh được vang lên. Mọi người đều ồ lên chúc mừng. Minh Hiếu bị vây bởi anh em cũng hơi ngộp, ngoái đầu tìm hình bóng của cậu, thấy cậu đang đứng ở xa cố gắng nhích lại chỗ anh nên anh cũng đứng yên chờ đợi. Không mất quá lâu để anh lọt thỏm vào vòng tay cậu. Anh rướn người quay sang hôn lên má Dương trước ống kính như một lời công khai với khán giả. Cậu cũng đáp lại cái hôn ấy bằng một nụ hôn khác. Kết thúc cho buổi ghi hình hôm ấy là một buổi nhậu tưng bừng. Anh vì mấy hôm nay cứ ăn là nôn nên cậu nghĩ anh bị dạ dày mà không cho anh uống. Cứ có ly nào đẩy đến Minh Hiếu là cậu uống giùm thôi. Uống đến say khướt mà về không nổi ýyy.
___________________________________________
"Quãi đạn...bác nói thiệt hã bác???" - Minh Hiếu đang ngồi trong bệnh viện mắt chữ A mồm chữ O nhìn vị bác sĩ trước mặt. Anh cứ bị nôn mãi nên cậu quyết định đưa anh đi bệnh viện. Ban đầu là đến khoa tiêu hóa mà một hồi sau bị đẩy qua khoa sản là thấy hơi kì kì rồi. Kết quả là...
"Cậu có thai...em bé được hơn một tháng rồi" - bác quay qua nhìn hai gương mặt đang khờ ra mà buồn cười.
"Ũa nhưng mà sao...ũa...ũa..." - anh sốc mà rối loạn ngôn ngữ luôn. Đăng Dương ngồi bên cạnh cũng khờ mà ngơ mặt ra không nói được gì.
"Rồi đó. Trúng sít rịt thiệc luôn nèee. Bắt đền em đóooooo" - anh quay qua quánh lên người cậu.
"Thoi mà tức giận ảnh hưởng đến em bé đó. Em nuôi mà..." - cậu ôm lấy Cún nhỏ đang cà quẫy cà giựt trong lòng mà dỗ dành.
___________________________________________
Kết thúc câu chiện này ở đâyyy nhee hehe🥲🥲🥲
Phần sau chắc là sẽ ngược:(((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip