Sáng hôm sau, Minh Hiếu là người thức dậy trước. Nhìn sang bên cạnh thấy giường đã trống không khiến anh có chút chưng hửng. Anh ta ăn rồi bỏ thật à. Nhắc lại Minh Hiếu càng thấy tức, vậy mà lại bị anh ta lừa ăn sạch. Đến bây giờ anh mới nhận ra hình như là sống 25 năm nay anh bị khá nhiều người lừa rồi đấy. Bộ anh sống ác lắm hã mà phải bị mấy thứ như vậy.
"Anh là cái đồ tồi. Đi chết điiiii Trần Đăng Dương" - Minh Hiếu lầm bầm mắng. Anh đỡ lấy cái eo như muốn rã ra của mình đứng lên đi vệ sinh cá nhân, rồi thay đồ đi về.
"Mẹ nó...đau chết mất" - vừa đẩy được cửa nhà vào liền chửi bới. Hôm nay anh chẳng còn sức để đập phá nữa nên chỉ đành lên phòng ngủ thêm một lát nữa.
Lần nữa khi anh tỉnh dậy thì đã là 11h trưa, chiếc bụng biểu tình rằng đã đói meo vì từ sáng đến bây giờ chưa ăn gì. Anh cầm điện thoại gọi cho bác quản gia mang đồ ăn lên phòng vì bản thân đến ngồi cũng khó khăn. Hắn ta thật sự quá mạnh bạo rồi đi, khiến anh đau đến độ chỉ muốn nằm mãi trên giường. Đang ngồi đợi đồ ăn thì mẹ anh gọi đến.
"Aloo con sao rồi. Hôm qua đi có vui không con"
"Dạ không sao mẹ ạ" - Minh Hiếu không muốn nói ra chuyện mình đã bị hắn lừa cho mẹ nghe.
"Vậy thì tốt rồi. Con đã ăn uống gì chưa?"
"Dạ con chuẩn bị ăn"
"Ừm vậy con mau ăn đi. Nếu con đã đồng ý thì tầm 2 tháng nữa sẽ tổ chức đám cưới nhé" - mẹ anh thông báo cho anh biết rồi cúp máy. Hiếu thì ngồi nhíu mày quạo quọ. Làm quái gì mà cứ gấp rút như vậy.
"Dạ cậu chủ đồ ăn đây ạ"
"Cảm ơn bác" - anh gật đầu cảm ơn rồi bắt đầu dùng bữa.
(. . .)
Chẳng mấy chốc thì đã hơn một tháng trôi qua kể từ ngày xảy ra chuyện đó. Suốt cả khoảng thời gian này anh chẳng hề thấy bóng dáng của hắn ta dù chỉ một chút. Hắn ta thật sự là kẻ tồi ăn rồi bỏ thật sao. Anh cũng từng hỏi qua ba mẹ xem hắn có liên lạc hay bất cứ điều gì khác không thì nhận được câu trả lời khiến anh sốc hơn nữa. Hắn ta đang có ý định hủy hôn. Rốt cuộc là anh làm gì khiến hắn quyết định như vậy chứ.
/Mình bỏ qua điều gì sao?/ - Minh Hiếu thầm nghĩ. Rồi chợt anh nhớ lại về kí ức lúc đêm đó xảy ra. Hắn đã có nhắc đến một cái tên...Triệu Minh Như. Nhưng thật sự ảnh còn chẳng biết Triệu Minh Như là ai.
/Rốt cuộc cô ta là ai nhỉ?/ - Anh nhớ rằng hắn nói cô ta bị anh ép làm tình rồi mang thai và bị sảy thai do nhà anh hành hạ. Lúc này anh mới sựt nhớ ra.
Trước đây Minh Hiếu quả thật có qua đêm với vài cô gái. Nhưng anh đảm bảo đều sử dụng biện pháp an toàn. Còn cô gái tên Triệu Minh Như đó anh hoàn toàn chưa hề động vào cô ta. Mọi chuyện bắt đầu từ lúc anh bắt gặp cô ta đang cực kì thảm ở bên đường. Hỏi thăm thì mới biết cô ta bị một ông giám đốc nào đó lừa và bị ông ta cưỡng bức. Lòng thương cảm khiến anh đã đưa cô ta về nhà mà nhờ mẹ chăm sóc. Sau khi cô ta khỏe lại liền có ý định leo lên giường khiến anh và gia đình không chấp nhận mà định đuổi cô ta đi. Nào ngờ cô ta đã có kế hoạch trước để hại anh. Sau đó cô ta công khai những hình ảnh và bản kết quả xét nghiệm ADN giả để tạo tin đồn và bắt Minh Hiếu chịu trách nhiệm với đứa bé trong khi nó chẳng phải con anh. Lúc ấy ba mẹ cũng chẳng thể giúp gì nhiều nên đành để cô ta lại. Nào ngờ cô ta làm loạn rồi trong một lần đôi co với những hầu nữ trong nhà mà ngã trượt chân sảy thai. Xuất viện xong thì cô ta cũng rời đi nên anh chẳng để tâm lắm.
/Vậy cô ta có quan hệ gì với Đăng Dương?/ - anh day trán nghĩ.
"Ui da" - đang vừa nghĩ vừa đi trên đường thì tông phải một người nào đó khiến anh bật ra sau mà ngã. Xoa xoa cái mông bị đau do đạp xuống đất, anh ngước lên tính mắng thì lại thấy hắn. Kế bên hắn còn có một người phụ nữ. Cô ta nhìn khá quen mắt, Hiếu phải dụi mắt nhìn lại một lần nữa thì mới nhận ra đó là Triệu Minh Như. Cô ta đang khoác tay hắn, chắc là cả hai đang đi dạo.
"Cậu...mấy hôm nay sao tôi lại không thấy cậu vậy. Đã hơn một tháng rồi" - giọng anh có chút tủi thân. Đến cả anh cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy
"Muốn thấy tôi làm gì?"
"Thì cậu là...cậu là...thôi bỏ đi tôi đi đây" - anh chống tay đứng dậy lách người bước qua hai người họ. Vừa đi được mấy bước liền nghe cái giọng chảy nước của Như đang móc mỉa anh với hắn.
"Anh à...anh quen hắn sao...hắn ta là một kẻ tồi đấy anh...nhắc lại em vẫn...hức..." - rồi chẳng biết nước mắt ở đâu ra mà cô ta khóc. Thấy vậy Dương liền ôm lấy cô ta mà dỗ dành, giọng nhẹ nhàng với cô nhưng nội dung thì lại đang mắng chửi anh.
"Không sao mà. Chuyện đã qua rồi. Anh nhất định sẽ bắt hắn trả giá. Em đừng khóc nữa" - hắn nhẹ nhàng vuốt lưng cho cô.
Vậy là đúng như anh dự đoán. Cô ta chính là nguyên do để hắn có ý định hủy hôn với anh. Vậy cũng tốt, anh cũng chẳng thiết lắm cái hôn ước này. Nhưng tại sao anh lại thấy không vui nhỉ, nhìn hắn ta nhẹ nhàng với cô như vậy khiến anh có chút bực bội.
Không muốn phải lắng nghe thêm những điều đó nữa nên anh bước đi thật nhanh. Lúc anh về đến nhà cũng gần giờ trưa nên ngồi vào ăn cơm luôn. Nào ngờ chỉ mới vừa đưa bát cơm lên của kịp ăn, một cơn buồn nôn ập đến khiến Hiếu chạy vội vào nhà vệ sinh. Anh nôn thốc nôn tháo, do sáng giờ chưa ăn gì nên chỉ toàn nôn khan thôi. Thật ra anh đã bị chuyện này hơn 2 tuần nay nhưng chưa có cơ hội đi bệnh viện, do anh quá bận rộn với những công việc mà ba anh đang làm dở.
Hiếu mệt mỏi đứng lên súc miệng rồi đi ra ngoài. Còn chưa kịp tiếp tục ngồi vào bàn liền có cuộc gọi đến. Là ba anh gọi cho anh, vừa bắt máy lên thì tiếng mắng xối xả từ bên đầu dây truyền đến bảo anh về nhà gấp. Anh cũng đành bỏ dở chén cơm đang ăn mà chạy về nhà chính.
"Mày là cái thứ khốn nạn. T không có đứa con như mày" - <chát> - vừa vào đến phòng khách chưa kịp chào hỏi gì thì anh đã bị ba anh tát cho một cái đau điếng. Mặt anh lệch hẳn sang một góc. Hiếu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, bộ anh làm gì hã.
"Sao ba đánh con?" - anh hỏi.
"Mày còn dám hỏi hả. Tại sao mày đi chơi bời ở bên ngoài rồi để Trần tổng quyết định hủy hôn mà còn cắt bỏ tất cả những khoản đầu tư cho công ty. Mày có biết là công ty đang trên bờ phá sản, nợ chồng nợ không. Mày đúng là-..."- ba anh còn chưa chửi hết câu thì tiếng đập cửa vang lên. Cánh cửa gỗ như muỗng bung ra sau những có đập ấy. Bước vào là những tên to cao xăm trổ. Chúng chẳng nói chẳng rằng bắt đầu đập phá nhà của anh. Gia đình anh ra sức ngăn cản nhưng không thành. Có tên còn tính đấm cả ba anh thì anh liền chạy ra đỡ giúp ba một đòn. Cả cơ thể gầy gầy ngã xuỗng đất.
"MINH HIẾU..." - ba anh hét lên rồi đỡ lấy anh. Ông nội anh thì đã gọi cảnh sát đến nên bọn chũng sợ hãi liền chạy đi. Mẹ anh gọi cho cấp cứu đến.
"Ba ơi...con...không có...con bị...lừa..." - nước mắt anh trực trào tuôn ra. Có thể thảm đến vậy là cùng rồi.
"Ba hiểu rồi...sao con lạnh ngắt vậy nè con ơi...máu...máu từ đâu vậy...Hiếu ơi con chảy máu kìa con" - chiếc quần mà anh đang bận bắt đầu thấm máu. Anh cũng chẳng còn hơi sức để trả lời. Chỉ đành nằm thở rồi từ từ ngất đi.
"Anh để người ta sơ cứu cho thằng bé" - bà kéo ông ra để các nhân viên y tế đưa anh đi. Cả gia đình từ lúc ngồi trên xe cấp cứu đến lúc ngồi ở hàng ghế chờ đều không phút nào thư giãn được tinh thần. Ba anh cũng đã gọi điện cho Đăng Dương nhưng hắn không bắt máy. Nhắn tin về tình trạng của anh hắn cũng không trả lời.
"Bác sĩ...con tôi sao rồi bác sĩ" - mẹ anh thấy vị bác sĩ bước ra liền chạy đến hỏi. Vị bác sĩ đẩy kính rồi trả lời
"Cậu ấy vì bị thiếu dinh dưỡng, cũng với tác động mạnh khiến bị động thai mà xuất huyết. May là đứa bé không sao"
"Cái gì...thai gì...con tôi là con trai mà"
"Cậu ấy đã mang thai gần 2 tháng rồi. Chúng tôi xét nghiệm được trong máu của cậu ấy có một loại chất lạ dẫn đến biến đổi nhưng vẫn chưa biết được đây là chất gì. Nhưng tác dụng và cách thức hoạt động của loại này giống y hệt chất kích tình. Chắc là cậu ấy đã uống phải khi uống rượu"
"Cảm ơn...cảm ơn bác sĩ" - ba anh gật đầu cảm ơn. Sau khi vị bác sĩ rời đi ông liền ngã xuống ghế mà suy sụp. Trần Đăng Dương vốn đang nung ý định hủy hôn với Minh Hiếu, bây giờ mà biết Minh Hiếu có thai với người khác trước khi cưới chắc chắn sẽ không thể cứu vãn được. Tệ hơn nữa là hắn có thể rút hết tất cả các khoản đầu tư vì tức giận. Lúc đó thật sự cả nhà Minh Hiếu sẽ lâm vào cảnh nợ chồng nợ.
"Thôi vào thăm con thôi anh. Có gì chúng ta sẽ nói sau"
"Ừ vào thôi"
Minh Hiếu lúc này đã tỉnh dậy, anh nằm trên giường nhìn lên trần, gương mặt vẫn nhăn nhó vì đau. Một bên má của anh đã bị xưng lên vì cú đấm của tên đó.
"Hiếu tỉnh rồi hả con"
"Dạ con đỡ đỡ rồi"
"Con nói cho ba nghe đi Hiếu. Sao con giấu chuyện con mang thai gần 2 tháng nay hả. Rốt cuộc đứa bé là của ai" - ba anh lao đến nắm lấy vai anh mà lay.
"Con...hả...mang...mang thai gì...không... sao có thể...không đúng...anh ta lừa con...hức...không...không muốn đâu..." - Minh Hiếu không tin vào tai mình, anh khóc nấc lên. Rốt cuộc anh làm gì để phải chịu những chuyện thế này. Anh muốn gặp hắn để giải thích rõ mọi chuyện nhưng lại không biết nói thế nào, lấy tư cách gì. Nhưng đứa bé này chắc chắc là của hắn. Vừa nghĩ đến thì Đăng Dương đẩy cửa bước vào.
"Cậu...cậu mau chịu trách nhiệm đi... hức...cậu làm tôi...có thai rồi này" - Hiếu nhìn thấy hắn liền muốn lao xuống giường nhưng bị ba mẹ giữ lại.
"Chắc gì đã là con của tôi? Anh bên ngoài lăng loàn với nhiều người như vậy làm cách nào để chứng mình đây" - mặt hắn tỉnh bơ buông ra câu chối bỏ. Anh chính thức bị hắn làm cho khờ rồi, mặt nghệch ra nhìn hắn.
"Chúng ta có thể xét nghiệm ADN" - mẹ anh đề nghị. Bà cố níu lấy hi vọng cuối để cứu anh, dẫu gì cũng là con trai bà, bà phải tin anh trước nhất.
"Được. Để rồi xem"
( . . . )
"Đấy. Thấy chưa"
"Sao...sao lại như thế được" - anh nhìn vào tờ kết quả không trùng khớp, không phải huyết thông mà đông cứng người. Từ lúc đêm đó xảy ra, do các triệu chứng của việc mang thai mà anh chỉ ở nhà không hề qua lại với ai cả. Trước hắn thì anh cũng chưa từng nằm dưới. Vậy rốt cuộc nó ở đâu ra.
"Kết quả rành rành như vậy cậu còn muốn nói gì nữa"
"Vậy thì hôn ước hủy được rồi chứ. Và như tôi đã nói thì tôi sẽ rút hết tất cả những khoản đầu t-..."
"Đừng...hức...đừng...cậu xin đừng làm vậy. Ba mẹ tôi sẽ chịu không nổi đâu. Chuyện của cô Như tôi có thể giải thích" - anh níu lấy tay hắn mà nức nở. Thật sự anh hoảng lắm rồi. Không hề nghĩ đến mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy.
"Giải thích? Giải thích cái gì? Nói gì nghe lọt tai hơn đi. Nhưng mà thôi. Tôi có thể giúp và cũng không hủy hôn ước nhưng cậu phải về nhà tôi và sống như một người hầu"
"Được...tôi chấp nhận..." - anh gật đầu. Anh biết là bây giờ có nói thì hắn cũng sẽ không nghe. Thôi thì cứ giúp ba mẹ trước đã.
"Không ngờ đến này Trần thiếu gia đây lại có một mặt biết cầu xin người như vậy" - hắn nhìn anh đầy thỏa mãn. Trói được con thú dữ này bên người thật sự khiến Đăng Dương rất hài lòng.
"Được rồi vậy thì anh cứ ở đây để theo dõi thêm rồi chiều sẽ có người đến đón anh về nhà tôi" - hắn để lại một câu rồi rời đi.
Minh Hiếu ở lại để bác sĩ kiểm tra thêm, ba mẹ anh thì đều bị người của Dương đưa về nhà rồi nên chẳng thể giúp được gì. Đến tầm chiều thì có người đem vali đồ đến rồi chở anh về nhà hắn. Anh ngồi trên xe mà không khỏi thấp thỏm. Lần đầu tiên anh đến nhà hắn đã vậy còn không biết hắn sẽ làm gì mình nên vô cùng lo sợ.
Đến nơi, hắn không cho phép bất kì ai xách đồ vào phụ anh mà để anh tự xách lên đã vậy còn xếp cho anh phòng nằm ở tít lầu 5 của căn nhà mà không cho dùng thang máy. Minh Hiếu khệ nệ bê cái vali lên đến tầng 5 rồi lại chạy bộ xuống bê vài cái túi chứa mấy đồ linh tinh lên. Tổng hết thì anh đi cũng phải 3 chuyến mới xong hết đồ. Vừa nghĩ sẽ nằm lên giường để nghỉ ngơi một lúc thì hắn lại gọi.
"Tôi đây. Cậu gọi tôi cái gì" - anh vội vã chạy xuống.
"Vắt cho tôi ly nước cam" - hắn chỉ vào bọc cam trên bàn bếp.
"Tôi vừa vác đồ lên mệt lắm" - Hiếu toan quay lưng rời đi.
"Hình như hết lo cho ba mẹ rồi nhỉ?" - hắn nhướn mày nhìn anh đầy vẻ thách thức.
"Tôi vắt là được chứ gì" - anh hậm hực đi vào trong bếp. Vắt xong ly nước cam thì cũng đã là 15p sau rồi. Vì anh cứ loay hoay với cái đồ vắt cam mãi.
"Đây của cậu" - anh đặt ly nước cam lên bàn trước mặt hắn.
"Đổ đi" - hắn khoang tay ngồi ở ghế sofa nhìn ly nước cam một cái rồi lại nhìn vào điện thoại mà chẳng thèm nhìn anh.
"Tại sao?" - Minh Hiếu đanh đá chống nạnh mà cãi.
"Quá lâu cho 1 ly nước cam. Đợi anh tôi hết khát rồi. Đổ đi" - hắn ngước lên nhìn anh đang xù lông nói chuyện.
"Nhưng mà ít nhất thì cậu cũng nên uống chứ. Công sức của tôi mà"
"Tôi không thích. Anh dám cãi thì tôi cũng không chắc mình sẽ làm gì ba mẹ anh đâu"
"..." - anh không đáp mà cúi xuống cầm ly nước cam đi vào đổ bỏ, rửa ly rồi đi lên phòng. Cho đến lúc cánh cửa kia đóng mạnh đến nghe tiếng "rầm" thì anh vẫn không nói lấy lời nào.
"MINH HIẾU XUỐNG TÔI BẢO. ANH CÓ NGHE KHÔNG" - hắn gọi lớn ở dưới nhà nhưng vẫn không hề có tiếng đáp lại. Mất kiên nhẫn hắn quyết định sẽ đi lên phòng mắng cho anh một trận.
<cạch>
"Anh có nghe tôi gọi không? Hay là tai điế-..."
"Hức...hức...đi...hức...ra...ức..." - cảnh cửa vừa mở ra thì đập vào mắt hắn là hình ảnh anh đang cuộn tròn chăn trên giường khóc nấc đến khó thở. Tim hắn bỗng nhói lên một nhịp, vội chạy lại đỡ anh thì bị anh đẩy ra.
"Hức...cút ra...hức...cút ra đi...ức...hộc hộc" - Hiếu gào lên rồi lại thở dốc. Đăng Dương mặc kệ cho anh đang chống cự mà lao vào ôm anh vuốt lưng.
"Thở đi...anh bình tĩnh lại nghe tôi nói này...chết bây giờ...Minh Hiếu"
"Cút đi...tôi ghét cậu...hức...cậu lừa tôi... hức...còn không nghe tôi nói...hức...nó là con của cậu mà...Minh Như...là tôi giúp cô ta mới đúng...tại sao lại làm vậy...sao ai cũng đến rồi để lừa dối tôi...rốt cuộc là tôi làm gì...hức...để phải chịu như vậy" - Hiếu vừa khóc vừa nói. Từng lời nói ra xen lẫn với tiếng nấc đến khó nghe nhưng chẳng hiểu sao hắn vẫn hiểu. Từng câu từng chữ của anh đều làm hắn khó hiểu. Một lúc sau, khi đã khóc đủ thì anh cũng chịu nằm im ngủ.
"Cho người tìm hiểu chuyện cái thai năm đó của Triệu Minh Như ngay cho tôi. Thời hạn là 1 tháng" - Đăng Dương lấy điện thoại gọi cho ai đó rồi ngắt máy.
___________________________________________
Hôm nay hum bíc nói gì hếc...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip