Lừa - end

Sáng hôm sau, Minh Hiếu vừa có một đêm ngủ ngon sau một trận khóc lóc sướt mướt thì giờ đang ngồi dụi đôi mắt sưng húp lơ mơ ngồi dậy. Trong lúc anh vẫn đang khờ khờ trên giường thì tiếng chuông cửa bên dưới nhà reo inh ỏi làm anh giật mình. Với tay cầm điện thoại thì thấy đã 8h sáng. Thầm mắng là mới giờ này ai đã đến, anh toan trùm chăn ngủ tiếp thì tiếng chuông dần chuyển sang tiếng đập cửa khiến anh khó chịu. Vội vội vàng vàng chạy xuống mở cửa. Cánh cửa vừa bật ra liền có một lực đẩy mạnh khiến nó va vào đầu anh nghe rõ một tiếng "cốp". Hiếu ôm trán mà lùi lại vài bước, miệng xinh lại không kìm được mà mắng.

"Ai mà vừa sáng đã đến phá rồi" - vừa dứt lời thì bên má liền đau rát.

<chát>

"Là tôi đấy. Phận là tôi tớ mà dám mắng chủ đúng là không biết trên dưới" - là Triệu Minh Như. Cô ta tát anh một cái đau điếng rồi ung dung đi lại ghế ngồi xuống. Cái giọng chua chát vẫn lanh lảnh ra lệnh.

"Còn đứng đó mà không biết đi lấy cho tôi cốc nước à"

"Cô không có tay có chân à" - anh cãi lại.

"Cậu lấy hoặc là đợi tôi gọi cho cho Đăng Dương dẹp luôn cái nhà của bố mẹ cậu" - cô ta dám mang chuyện nhà ra dọa anh. Nhưng đành rồi, anh lo cho bố mẹ nhiều hơn nên cũng quay lưng vào bếp hứng cho cô ta ly nước. Nào ngờ vừa đặt ly nước lên bàn thì liền bị hất thẳng vào người, cả người ướt như chuột lột, cơn buồn ngủ ban sáng cũng theo đó mà biến mất.

"Cậu lấy cái thứ gì cho tôi uống vậy, nước ép đâu sao không lấy" - ánh mắt cô ta sắc lẹm nhìn anh. Anh cũng khokng chấp nhận mà cãi lại.

"Vậy tại sao cô không nói rõ á-..." - lại một cái tát nữa được giáng vào mặt anh. Cô ta thậm chí còn chẳng biết được chuyện anh đang mang thai mà cư nhiên túm lấy tóc lôi anh ra ngoài cửa. Minh Hiếu vì bất ngờ nên không kịp chống đỡ gì thế mà một bước bị cô ta vứt ra cửa rồi khóa lại. Dẫu cho anh có đập cửa hay gào cỡ nào thì vẫn không có ai giúp cả. Căn nhà này không phải không có người hầu nhưng Đăng Dương từ lâu đã dặn là không ai được giúp đỡ anh. Nếu để hắn phát hiện thì ngay lập tức sẽ bị đuổi việc.

"Cô mau mở ra...lạnh...mở cửa cho tôi..." - giọng Hiếu cứ yếu dần rồi một lúc sau cũng chẳng còn sức mà gào nữa. Anh ngồi thu mình một góc trước cửa để đỡ lạnh. Chưa bao giờ anh nhớ ba mẹ đến vậy, 25 năm ở với bố mẹ, anh chưa bao giờ phải chịu những cảnh như thế này. Dẫu cho hay bị bố mắng, bị ông bà sắp xếp nhưng mọi người vẫn luôn yêu thương anh, ít nhất anh biết họ làm là vì tốt cho anh.

"Lạnh...lạnh quá...bé con sẽ lạnh cóng mất...con...con..." - Hiếu ôm bụng ngồi tựa đầu vào cái cột trước cửa, môi tái lại vì cái lạnh và chiếc áo ướt. Cô ả Minh Như bên trong nhà ấm áp thì đang vui vẻ hả hê.

Tầm 2 tiếng sau thì cô mở cửa bước ra để đi về, thấy anh đang nằm ở trước cửa liền quay vào nhà lấy ra một xô nước mà tạt thẳng vào mặt anh. Một xô nước lạnh dội thẳng vào người khiến Hiếu giật mình dậy.

"Bảo cậu ra đây ngồi suy nghĩ thì cậu lại ra đây nằm ngủ. Cậu cũng gan quá đấy"

"Tôi...tôi xin lỗi" - Minh Hiếu quỳ thẳng dậy. Anh nghĩ thông rồi thôi thì cứ ngoan ngoãn mà nghe lời họ đã. Đến một lúc nào đó có cơ hội chắc chắc anh sẽ rời đi.

"Tự nhiên ngoan vậy. Nhưng mà cũng tốt" - cô ta giơ tay nắm tóc anh bắt anh đứng dậy.

"Cô có gì cứ bảo không cần động tay động chân. Tôi sẽ làm theo lời cô nói" - anh bình tĩnh nói. Nghe vậy cô ta cũng bỏ tay ra.

"Đi vào lấy giỏ, áo và giày ra cho tôi" - cô hất mặt ra lệnh. Anh chẳng đáp, quay lưng đi vào lấy đồ cho cô ta rồi đi ra đưa.

<chát> - cái thứ ba. Cái tát mạnh đến nỗi Minh Hiếu chảy cả máu mũi.

"Hai tay"

"Vâng" - anh cầm áo với giỏ bằng hai tay đưa cho cô.

"Mang giày vào cho tôi" - cô ta lại ra lệnh. Anh như con rối mà quỳ xuống mang giày vào cho cô ta. Ả còn cố tình giẫm vào tay anh đau điếng. Rồi cô ta lấy ra từ trong giỏ xách một chiếc dao lam đưa cho anh rồi nói nhỏ vào tai anh.

"Tôi muốn thấy những thứ xinh đẹp"

"Ý cô là sao?" - tay anh cầm dao lam đang run lên bần bật. Cô ả thì chộp lấy cánh tay anh miết nhẹ rồi cầm dao lam lên mà thị phạm cho anh xem.

"Áa..." - anh giật mình la lên. Máu nhỏ xuống từ cánh tay trắng nõn.

"Tự tiếp tục đi" - cô ả đặt lại chiếc dao lam vào tay anh.

"Hoặc là tôi..."

"Được rồi tôi làm tôi làm" - anh nâng cánh tay lên kê dao vào và

1 nhát

2 nhát

3 nhát

4 nhát

5 nhát

...

"MINH HIẾU DỪNG NGAY" - tiếng hét lớn khiến anh giật mình làm rớt dao lam trong tay. Máu nhỏ xuống càng ngày càng nhiều khiến môi anh càng tái lại. Tiếng hét ban nãy là của Đăng Dương. Hắn nhận được cuộc gọi từ người hầu rằng Minh Như đến nhà hắn. Cảm giác bất an dâng lên khiến hắn bỏ lại công việc để về nhà. Vừa đậu xe ở cửa thì thấy cảnh anh đang tự rạch cánh tay mình. Hắn chạy lại cầm lấy cánh tay đang máu me bê bết kia mà cầm máu rồi lôi ra xe.

"Hức...Dương ơi...cậu ấy...hức...em đã cố cản lại...hức...em sợ quá...hức...Dương ơi..." - cô ta ôm lấy tay hắn khóc lớn. Minh Hiếu nhìn thấy một màn đó lại bắt đầu khó chịu rút tay ra. Đầu anh bây giờ choáng váng. Quay lưng đi vào nhà.

"Anh đi đâu đấy" - cô ta cố níu lại nhưng hắn rút tay ra chạy đến phía anh. Rồi đột nhiên anh ngã xuống, may mà hắn đỡ kịp. Máu từ các vết thương ở hai cánh tay dính vào áo hắn. Cả người anh nóng ra lên sốt vì mặc đồ ướt từ sáng đến giờ, thêm cả ngồi ngoài trời gió.

"Hiếu...Hiếu ơi...bệnh viện...con ơi..." - tay hắn run run mà ôm anh, được rồi hắn bắt đầu lo rồi. Con của hắn cũng đang gặp nguy hiểm. Ban đầu hắn không hề có ý định chịu trách nhiệm với đứa nhỏ hoặc thậm chí là cầu mong cho nó mất quách đi cho xong việc, hắn cũng thuận tiện trả được thù cho Minh Như. Đó là lý do mà ngày hôm qua hắn chỉ cho anh ở lại bệnh viện đến chiều liền đón anh về. Nhưng sáng nay khi vừa nhận được tin tức và biết được những lời cô ta nói toàn là dối trá hắn tức giận muốn đi tìm cô. Nghe được cuộc gọi rằng cô đang ở nhà hắn cùng với anh thì liền lo lắng mà gấp rút chạy về nhà.

Quả thật như hắn dự đoán thì cô ta hại anh đến thảm. Minh Hiếu trước giờ ở cùng ba mẹ chỉ đau một chút liền có người chạy đến dỗ dành, nay bị bắt tự tay cứa mấy đường lên da, trán bị đập sưng đến giờ chưa hết, hai má cũng bị tát cho đỏ, mũi thì đang chảy máu không ngừng. Không cần cô ta giải thích, hắn vừa nhìn liền biết ai là người bị hại.

Bế anh ra xe rồi đưa đến bệnh viện. Hắn im lặng từ lúc đưa anh vào cấp cứu cho đến lúc nhận được một cú đấm từ người bạn làm bác sĩ của hắn - Đỗ Hải Đăng - thì hắn mới bừng tỉnh mà nghe kết quả.

Hải Đăng là người nhận ca cấp cứu này, khi vừa nhìn thấy tình trạng của Minh Hiếu thì đã bất ngờ không thôi. Còn nghe được tin anh đang có thai liền muốn đấm cho thằng bạn mình vài cái. Nhưng cuối cùng cũng không thể bỏ dỡ ca cấp cứu mà chạy ra đấm thằng tồi kia nên y đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Kết quả cho thấy may mắn là Minh Hiếu chỉ bị sốt do nhiễm lạnh, còn lại là những vết thương ngoài da. Nhưng đứa bé thì lại rất yếu, vô cùng yếu.

"Là mày đã bỏ thuốc anh ta?"

"Ừ" - hắn cúi đầu ngồi trên băng ghế trả lời. Giờ phút này hắn chẳng dám ngước mặt lên nhìn y.

"Mày...thằng chó...sao mà mày có thể tồi tệ, ác độc đến vậy. Mày biết đó chỉ là thuốc thử nghiệm thôi mà" - y túm lấy cổ áo hắn mà gào lên.

"Nó hoàn thành rồi. Cách hôm đó hai ngày nó đã hoàn thành rồi nhưng chưa thử nghiệm lên con người...tao...tao... Đăng ơi con tao có sao không?...tao xin mày cứu đứa bé và cả Hiếu nữa...Đăng ơi tao sai rồi..." - hắn quỳ xuống trước mặt Hải Đăng mà cầu xin.

"Không sao rồi. Đó là nhiệm vụ của tao. Nhưng tao nói cho mày biết không phải lần nào cũng sẽ may mắn mà qua được đâu. Đừng phạm lại sai lầm đó một lần nữa. May cho mày là thuốc không có ảnh hưởng đến anh ấy nhiều"

"Tao cảm ơn. Bây giờ t vào thăm anh ấy được chưa"

"Vào đi" - nói rồi Hải Đăng rời đi để Dương bước vào phòng. Hiếu vẫn đang nằm trên giường, tay đã được băng bó cẩn thận lại trán và bên má cũng đã được bôi thuốc. May mà anh không sao, nếu anh có chuyện gì chắc hắn sẽ hối hận không kịp mất rồi.

"Ưmmm..." - anh khẽ rên rồi cựa mình thức dậy. Mở mắt thấy trần nhà quen quen.

/Lại vào bệnh viện rồi/ - anh thầm nghĩ mà chán nản. Trước giờ có bao giờ nằm viện nhiều như vậy đâu. Quay sang thấy hắn đang đứng khiến anh giật mình rồi bước xuống giường.

"Trần Đă-...Trần tổng...cậu đến để mắng tôi ạ...xin lỗi đã làm bẩn áo cậu...tối về tôi sẽ giặt kĩ cho cậu...mong cậu lượng tình tha thứ" - anh quỳ dưới sàn làm hắn phản ứng không kịp, nhất thời đơ ra. Còn anh sau khi nói xong thấy hắn im lặng thì thầm xác định mình xong rồi. Sợ hãi hắn sẽ lại mắng mình nên anh đã tự phạt bản thân trước khi hắn kịp làm gì.

<chát> - anh tự tay tát vào mặt mình.

"Anh làm gì vậy? Nàyyy" - tiếng tát vang lên khiến hắn bừng tỉnh mà chộp lấy tay anh, kéo anh lên bế ngược trở lại giường.

"Aa..." - anh khẽ kêu lên. Hắn nhìn lại hóa ra cánh tay đầy vết cắt bị hắn nắm đến ứa máu, máu thấm ra cả lớp băng.

"Xin lỗi...tôi xin lỗi...anh không sao chứ... tôi xin lỗi" - hắn cầm nhẹ tay anh thổi thổi rồi ôm anh vuốt vuốt lưng an ủi. Thấy mình được ôm liền giật mình đẩy hắn ra.

"Nếu cô Như thấy được sẽ không hay đâu. Lúc đó tôi...tôi..." - anh ấp úng.

/Tôi sẽ bị cô ta hành đến chết mất/

"Tôi đã cấm cô ta không được bước nửa bước vào cửa rồi. Từ giờ chỉ có anh mới là Trần phu nhân hợp pháp thôi. Đừng quan tâm gì nữa cả. Tôi đã biết những chuyện cô ta làm rồi. Xin...xin lỗi vì đã không nghe anh nói...xin lỗi vì đã không tìm hiểu kĩ đã đổ lỗi cho anh...còn...còn về đứa bé này nếu anh muốn...tôi sẽ dẫn anh đi phá nhé..."

"Hức...hức...oaaaaa...cậu...cậu là đồ tồi... nó là con cậu...nó là con cậu mà...hức... cậu tàn nhẫn...đến vậy sao...hức...tôi mặc kệ...không cưới nữa...tôi sẽ tự nuôi con tôi...hức...đồ tồi..." - anh òa lên khóc nức nở làm hắn bối rối.

"Ấy ý tôi...à không...ý em không phải vậy. Ý là nếu anh không muốn đứa bé này..."

"Oaaaaaaa...hức..." - anh lại khóc to hơn nữa.

"Không không không...em nuôi...em nuôi con cùng anh...được không nào...Minh Hiếu nín nhé...em thương anh thương con mà...ngoan nhá..." - hắn còn thơm lên cái má ướt đẫm kia, tay còn luồn vào áo xoa xoa cái bụng chưa nhô lên kia mà an ủi.

"Hic...thật...thật hong...hic..." - anh nghe hắn nói vậy cũng nín khóc, mũi sụt sit, giọng nghẹ nghẹn mà hỏi lại.

"Thật mà"

"Hic...tại thấy cậu ở mụt mình thấy thương nên tôi đồng ý hoi á nha" - anh lau nước mắt trên mặt.

"Vậy sao...vậy là em càng phải thương anh hơn rồi" - hắn dụi đầu vào cổ anh mà hôn liền mấy cái.

___________________________________________

Mới đó mà đã hai tháng trôi qua kể từ hôm ở bệnh viện. Sau hôm đó vài tuần thì cả hai liền có một cái đám cưới linh đình với bạn bè họ hàng đến chúc phúc. Bé con giờ đã lớn hơn một chút nữa rồi, bụng của Minh Hiếu cũng đã tròn tròn lên một chút. Đăng Dương thì thích lắm cứ đi đâu hay làm gì là về việc đầu tiên hắn làm sẽ là xoa bụng anh.

"Hong cho xoa nữa" - Hiếu giựn dỗi quay sang chỗ khác.

"Ũa sao dọ? Em đã làm gì đâu?" - Dương lơ ngơ chưa hiểu vì sao mình bị giận.

"Em cứ gọi anh là trapboi quài à. Thấy ghéc quá đii. Nói tới là thấy ghéc" - Hiếu khoanh tay ngoảnh mặc đi làm hắn vội bụm miệng nín cười. Trông anh cưng chết mất. Má cứ phồng phồng lên mà trộm vía dạo này da dẻ trắng trẻo xin thơm ra hẳn càng nhìn càng thấy cưng.

"Em xin lỗi bé mà. Quay lại đây đi. Em thương mà" - hắn ôm anh từ đằng sau rồi dỗ ngọt.

"Hong. Hồi xưa lúc coi mắt em còn có ý chê tui là 25 tủi vô dụng thất nghiệp. Giờ nói tui mới nhớ ra nè"

"Em có nói vậy đâuuu" - Dương giãy nãy không chịu nhận.

"Em mà hong có á. Tui ghi thù em lâu lắm gòi. Hong có bỏ qua đâu"

"Vậy phải làm sao anh mới bỏ qua cho em đây"

"Anh mún bánh xèo"

"Không dầu mỡ lắm"

"Thấy chưa cái đồ tồi. Bây giờ tui đói bụng cũng hong cho tui ăn. Có têu thương gì đâu" - anh nằm vật ra ghế giãy nãy.

"Thôi mà hong có giãy nữa. Hai cái hoi nha. Ăn xong rồi ăn cơm anh nghe chưa" - hắn vịn cái con người đang như con cá mắc cạn kia lại.

"Ý yee. Anh hứa nunnn" - anh ngồi dậy ôm hắn rồi đu hẳn lên người. Chuyện là hồi chiều này nhóc Đức Duy - em họ của hắn - có mang qua mấy phần bánh xèo. Nhưng mà hắn sợ dầu mỡ nên không cho anh ăn. Mà nào ngờ lỡ để cho dân nghiện bánh xèo thấy nên giờ đành lấy ra cho anh ăn hai cái.

"Trapboi mà cũng thèm bánh xèo nữa hả. Ũa hong trapboi có bầu nên thèm gì em cũng cho he. Giờ dô ăn bánh xèo thoi" - hắn bế anh lên tay rồi đứng dậy.

"Thấy chưa. Tui hong phải trapboi. Em im điii. Em mới là trapboi mà. Thả xún koi. Hong chơi chung nữa. Bo xìiiiii" - anh nói vậy nhưng vẫn ôm cổ hắn. Vậy mà hắn dám thả anh xuống thật.

"Buồn thịc bị trapboi bo xì ròi. Vậy hoi anh cứ đi vào ăn nha em lên lầu trước" - tay hắn còn đưa lên giả bộ gạt nước mắt. Anh thấy hắn như vậy liền đu lên lại.

"Ê nhaaa. Hong được. Ok tui là trapboi. Còn em là F*ckboi. Ok hong"

"Ok F*ckboi của mình anh"

"Èooooo ai thèm"

"Haha...ăn đi đại ca ơi anh nhiều chiện quá ..." - hắn đặt anh xuống ghế ở bàn ăn rồi mở hộp lấy bánh ra cho anh.

"Cảm ơn nha. À chú em dô lấy cho đại ca đôi đữa cái muỗng dới chén nước chấm coi" - anh quay sang nhìn hắn.

"Dạ đại ca" - hắn tất bật làm từ a đến z cho vịu ơ à không đại ca mà không dám ho he gì. Nhờ vậy mà đại ca nhỏ chỉ việc ngồi coi doraemon gòi ăn còn mọi chiện còn lại có đàn em của đại ca lo ròi. Mấy em thấy đại ca bảnh chưa.

__________________________________________

"A haa... đau bụng..." - Minh Hiếu đang nằm ngủ thì bỗng nhiên ôm bụng kêu đau. Mà Đăng Dương thì lại đang ở thư phòng ngồi giải quyết công việc nên chưa nghe thấy tiếng gọi.

"Dương ơiiiii...Dương..." - anh ôm bụng lê từng bước ra khỏi phòng để kêu hắn. Đăng Dương ngồi trong phòng cũng đột nhiên thấp thỏm không yên nên quyết định đứng lên ra khỏi phòng xem sao. Vừa mở cửa ra đã thấy Minh Hiếu mặt mày tái mét nhìn hắn, tay ôm bụng lớn, trán cứ đổ mồ hôi liên tục.

"Hức...đau...anh sợ quá...đau...hức... Dương ơi..."

"Không...không sao mà...em đây rồi...em đưa anh vào viện..." - tay hắn run run bế anh lên đưa ra xe rồi phóng thẳng đến bệnh viện.

Đưa được anh vào phòng sinh xong hắn liền gọi cho ba mẹ hai bên đến. Ba mẹ của Minh Hiếu nghe tin con đang trong phòng sinh thì vội vội vàng vàng chạy đến bệnh viện. Cả nhà 2 bên ngồi đợi trước của mà căng thẳng đến thở không ra hơi.

"Oeee...oeee..."

"Sinh rồi" - Đăng Dương đứng bật dậy đứng ngay cửa phòng chờ bác sĩ bước ra. Chỉ vài phút sau một cô y tá bước ra trên tay bồng một em bé nhỏ xíu còn đỏ hỏn.

"Chúc mừng gia đình là một bé gái" - cô trao lại bé vào tay hắn mà chúc mừng.

"Con gái của con nè...con gái của con nè ba mẹ ơi...con làm ba rồi..." - Dương như muốn nhảy lên mà vui mừng rồi chạy vào cùng Hiếu. Anh lúc này cả người mệt mỏi nằm trên giường. Thấy hắn bế con vào mắt liền sáng rỡ.

"Con anh đâu...đưa anh xem mặt nào..."

"Đây đây anh bình tĩnh...là con gái đó" - Dương vội bước đến cho anh xem.

"Ũa sao giống anh y chang nè...hehe dị là không bị ghẹo là đẻ mướn rùi" - Hiếu cười toe toét khi bế nhóc nhỏ trên tay.

"Rồi rồi...chúc mừng trapboi nhá...cảm ơn anh vì tất cả" - hắn hôn lên má anh để cảm ơn.

"Okok...rồi suy nghĩ đặt tên cho con chưa"

"Ròiii...con bé sẽ tên là Trần Thảo Mộc Nhiên"

"Tên đẹp quá chòiii lun...hức...hức..."

"Ơ sao tự nhiên khóc...em thương màa"

"Anh dui quá nên khóc mà...ũa mà em cũng khóc kiàaa"

"Hức...có đâu...ừ...hức em cũng vui quá...cảm ơn anh...em yêu anh..." - Dương cúi xuống hôn lên môi anh bé của hắn. Vậy là từ giờ nhà đã có thê một thiên thần nhỏ rồi.

___________________________________________

Gòiii có nên kết thúc cái serie dài tập này hong ta. Cũng dài lắm gòi.

Bị bí còn ten nên hong cóa bíc virts cái j tiếp nữa. Mà kết thúc bây giờ thì tui hong cóa nỡ.

Bà coăn cíu em chiến này đi 🥲🥲🥲

Gòi tạm ngưng 2 tuần để thi nhe. Tuần sau thi mà tuần này chưa học một chữ nào hết.

Gút nai and gút bai mấy huynh 🙆‍♂️🙆‍♂️🫶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip