Một nhà - 👨‍👨‍👦

Minh Hiếu 23 tuổi - Đăng Dương 22 tuổi

"Anh Hiếu ơiii...ra em chở đi nèee"

"Ơi anh đâyyy" - Minh Hiếu tay xách nách mang chạy ra. Anh năm nay đã tốt nghiệp được một năm rồi. Cũng đang là thử việc tại một công ty lớn. Còn Dương thì vẫn đang là sinh viên. Năm đó Dương đạt được điểm rất tốt nhưng mà cậu lại không chọn cùng trường với anh Hiếu vì đình hướng của hai người có chút khác nhau. Nói đúng hơn thì ban đầu cậu cũng chọn cùng trường với anh nhưng khi anh vừa nghe tin liền chạy sang tẩm quất cho nhõi con này một trận. Thế là dưới áp lực của anh thì cậu đã ấn chọn cái ngành nghề ước mơ của mình mà theo học.

"ĐĂNG DƯƠNGGGGGGGGGGG" - Minh Hiếu đứng dưới nhà cậu gọi thật lớn khiến cậu giật mình. May mà hôm nay bố mẹ cậu có công việc rồi nên không ở nhà, chứ không thì chắc 2 đứa sẽ bị mắng cho một trận mất.

"Ơiii...em đây...Hiếu tìm em có g-..." - cậu lú đầu ra khỏi cửa sổ nhìn xuống, thấy anh cau mày tức giận cũng hơi sợ.

"EM BƯỚC XUỐNG ĐÂY MAU LÊN" - anh hét lên.

"V-vâng...em xuống liền...xuống liền..." - cậu lật đật chạy xuống. Anh vừa nhìn thấy nhóc người yêu liền xách tai cậu lên lớn tiếng hỏi.

"Tại sao em không học Y? Hả? Nói anh nghe xem"

"Úi úi Híu ơi...đau em...vì em không thích nữa mà..." - cậu đau mà la làng lên.

"Nói xạo. Em đang nói xạooooo. Anh sẽ nhéo đến nào em nói thật thì thôi" - Minh Hiếu tức giận càng thêm tức giận.

"Áaa...em nói...em nói mà...em muốn học cùng anh màaaaa"

"Nhưng mà anh hong muốnnn"

"Ơ..."

"Ý anh là...anh hong muốn Dương vì anh mà không được làm thứ mìn thích đâuu"

"Nếu vậy thì anh Hiếu hong phải lo...em thích anh Hiếu, em có thể làm tất cả vì anh Hiếu"

"Em bị khùng hãaa...bực mình quáaa... nếu mà em cứng đầu như vậy...thì chia tay điii" - Minh Hiếu tức giận nói, khuôn mặt đỏ bừng thở dốc. Rồi anh giật mình, hình như bản thân vừa lỡ lời làm tổn thương cậu rồi. Anh hơi ngước lên nhìn cậu, thấy ánh mắt cậu đượm buồn pha chút hụt hẫng và thất vọng nhìn anh.

"Em...Dương...ý anh hong phải vậy...anh...anh..." - anh ấp úng không biết phải nói sao. Nhìn nhóc người yêu mặt tủi thân trông thương hết mức.

"Nhưng mà em sợ...em sợ sẽ không còn được gặp anh Hiếu nhiều như trước" - hai mắt cậu có chút rưng rưng nói. Cậu sợ thật mà...vậy mà anh Hiếu nỡ nào nói chia tay mới đau chứ.

Anh không đáp, chỉ đưa tay vuốt mi mắt cậu rồi nắm lấy bàn tay dẫn cậu đi. Bước đến trước cửa nhà mình thì anh dungef lại rồi bất ngờ hỏi.

"Nhà anh ở đâu?"

"Dạ?..." - cậu thắc mắc, không phải ngay trước mặt saoo.

"Trả lời đi ơ hay thằng nhóc này" - cáu rồi đấy nhá.

"Dạ đây" - cậu chỉ vào căn nhà của gia đình anh. Anh gật đầu rồi hỏi tiếp

"Vậy còn nhà em?"

"Dạ kia" - Dương xoay lưng chỉ về nhà mình.

"Đúng ròiii. Cách có mấy bước chân à. Vậy mà cũng sợ là không gặp anh nữa. Có phải là em không tin tưởng sợ anh sẽ đi yêu người khác phải khônggggg" - Hiếu gồng tay, kiễng chân cốc vào đầu cậu một phát cho bỏ ghét.

"Ui da..."

"Còn uida nữa mau đi về đăng kí liền cho anh. Sau này chớ có lo, anh sẽ qua thăm em, ngày 3 bữa luôn, đều đặn như lúc bé. Chỉ cần em chuyên tâm học hành là được"

-------------------ngưng kỉ niệm---------------------

"Humm nay anh mún ăn mìiii...ăn mìii" - Minh Hiếu ngồi ở yên sau ôm lấy eo cậu mà làm nũng. Cậu cưng hết mức cái kỉu nũng nịu này ýy. Cứ mỗi lần anh như thế thì cậu cứ chiều theo mãi thôi. Đến độ mà Minh Hiếu nghĩ bản thân mình sắp hư rùiii.

"Được gòi. Vậy mình ghé vào ăn mì trước nháaa"

"Ukiee" - anh ôm cậu chặt hơn một chút, đầu dụi dụi vào lưng cậu.

Cậu đèo anh đến quán mì bò quen thuộc. Quán này cả hai đã ăn từ lúc chỉ mới học cấp 3 cơ. Nhớ hồi đấy cứ dăm ba hôm chán cơm nhà thì hai đứa lại đèo nhau ra đây ăn mì xong về lại no quá mà bị mẹ mắng quá chời luôn.

"Cho con hai tô đặc biệt có một tô không hành ạ cô" - Dương giơ tay gọi món. Bác chủ quán đáp lớn rồi lại tiếp tục công việc. Vì hai người có một thói quen là chỉ tập trung ăn uống nên cả buổi ăn diễn ra khá im lặng. Ăn xong cậu đứng lên trả tiền rồi lại kéo anh ra xe để đèo anh đi làm, mọi hành động đều phải nhanh chóng không thì Minh Hiếu sẽ lại đòi trả lại tiền cho cậu mất.

"Anh Hiếu đi làm vuii...chiều em đến đón ạ" - cậu vươn tay gỡ nón cho anh rồi vẫy vẫy tay tạm biệt.

"Bác sĩ Dương cũng học ngoan nháaa" - anh cũng vẫy vẫy tay tạm biệt cậu rồi xoay người chạy vào công ty trong tiếng gọi với sau lưng.

"Chậm thôi anh...ngã bây giờ"

Đợi bóng anh khuất rồi cậu mới bắt đầu chạy đến trường của mình. Cậu hiện tại vẫn chưa phải là năm cuối. Như cách mà anh đã gọi ban nãy, Đăng Dương đang theo đuổi ngành Y, cụ thể hơn thì là Khoa Mắt. Cậu hồi bé hay đùa là sau này sẽ làm bác sĩ mắt để xem đôi mắt Cún kia có để ý ai hay không hay là có van nước không mà anh dễ khóc thế. Ấy vậy mà sau này lớn cậu lại theo đuổi công việc này thật.

"Minh Hiếu à...cậu trai đó hôm nào cũng chở em đi làm hết haa" - một chị đồng nghiệp nhìn thấy cậu chở anh đi buổi sáng nên tiến lại hỏi.

"Dạ...tụi em cũng hay đi cùng xe ấy mà"

"Tụi em thân nhau quá chừng...có quan hệ gì khônggg" - chị huých huých vai anh trêu.

"Dạ...là bạn...là bạn hoi à..." - Hiếu ấp úng.

"Vậy giới thiệu cho chị điii...bạn em cao ráo, đẹp trai, tri thức đúng gu chị..."

"A...dạ..." - nghe câu nói của chị đồng nghiệp mà mặt anh tối sầm. Tự nhiên lúc này anh mới suy nghĩ đến có khi nào Dương cũng hay được các cô gái để ý như vậy không...rồi...rồi lỡ...không đâu anh tin Dương mà. Anh tin là cậu sẽ không làm như thế với mình. Nhưng mà nghĩ tới vẫn thấy có chút tức giận. Cả ngày hôm đó anh đều trầm ngâm suy nghĩ mà chẳng thể tập trung được chuyện gì, cả người đều tỏa ra một luồn sát khí khiến mấy anh chị đồng nghiệp ngồi xung quanh cũng có chút thắc mắc.

Buổi chiều khi Đăng Dương đến đón đã thấy anh đứng khoanh tay đứng đợi ở cửa. Vừa thắng xe thấy anh không vui, mặt hầm hầm như quả bom chuẩn bị phát hỏa khiến cậu khẽ nuốt nước bọt.

"Anh...anh Hiếu có gì không vui sao?" - cậu có chút run rẩy mà ấp úng.

". . ." - anh chỉ im lặng mà leo lên xe rồi vẫn giữ nguyên tư thế khoanh tay, thậm chí còn ngồi cách xa hơn mọi hôm.

"Hôm nay Hiếu không ôm em ạ...không ôm sẽ ngã ý..." - cậu hơi ngoái lại nói.

". . ." - vẫn không có tiếng đáp. Lát sau cậu chỉ thấy hai bên eo mìn có chút nhột nhẹ. Nhìn xuống mới biết hóa ra là Minh Hiếu dùng hai ngón tay kẹp vào cậu. Chuyện này căng à nha...vậy là hôm nay anh giận cậu chứ không phải giận ai ở chỗ làm rồi. Được lát sau anh mỏi nên cũng chịu thua mà chuyển sang ôm. Cậu cũng hơi thở phào rồi đánh lái quẹo phải. Hôm nay không về thẳng nhà nữa mà phải đi hẹn hò chút để tìm hiểu sao bé nhà giận chớ.

"Minh Hiếu giận em gì sao?"

"Hong có"

"Vậy sao anh hong nói chuyện với em?"

"Đang nói nè"

"Hoi màaa anh sao dọo"

"Anh bình thường"

"Ơ kìa..." - cậu thật sự bất lực rồi. Cậu muốn được ôm anh, muốn hôn anh cho đến khi anh chịu nói ra thì thôi ýyy.

Chiếc xe lăn bánh về phía con đường về nhà. Dương hôm nay không chạy vào nhà mà lại dừng ở bãi đất trống đầu ngõ.

"Ơ sao lại dừng ở đâyy..." - Minh Hiếu thắc mắc.

"Tại Minh Hiếu giận emmm" - Đăng Dương nói.

"Thế là em bắt anh đi bộ vào à. Được thoi. Dương là đồ đáng ghéc...hứ..." - Minh Hiếu xuống xe xoay lưng đi về hướng nhà mình. Không ngờ là anh vừa quay đi, cánh tay đã bị giữ lại, một lực kéo khiến anh mất đà ngã vào lòng cậu.

"Em còn muốn sao nữa" - ánh mắt anh bực dọc muốn đẩy bàn tay đang sờ loạn ở eo mình ra.

"Sao Minh Hiếu lại giận em...em làm gì sai sao?" - cậu cúi thấp xuống ghé vào tai anh hỏi. Làn hơi ấm phả vào tai khiến anh đỏ mặt.

"Hong có...ai giận gì e-...ưm..." - không để anh nói hết, cậu đã cuối xuống hôn lấy môi anh.

"Nói lại đi...nói dối em hôn nữa đấy nhé" - cậu dứt khỏi môi hồng, lời nói có chút đe dọa. Minh Hiếu nhìn cậu bặm môi uất hận, một lát sau mới hít sâu một hơi nói.

"Bác...bác sĩ Dương...khám cho anh..." - anh ngại ngùng nên hơi vấp nhưng giọng nói vẫn đậm màu Cún đỏng đảnh.

"Ơ...anh khó chịu ở đâu sao" - nét mặt cậu lo lắng nhìn anh.

"Hứ...mắt anh làm sao ý...nhìn kỉu gì cũng chỉ thấy bác sĩ Dương đẹp trai đào hoa nhiều em gái chị gái theo quá nên có hơi ngữa thôi" - anh nói rồi lại phồng má dỗi.

"Ra là vậy...vậy thì cái này khó rồi..." - cậu chầm chậm nói. Nghe vậy anh có chút hong vui. Vậy là có người tán tỉnh thiệt rồi mà hong có phản kháng gì hết.

"Bác sĩ bỏ tui ra đi" - anh giãy nãy.

"Nhưng mà không sao, cái này tôi chữa được. Bây giờ anh Minh Hiếu đây nhắm mắt lại đi"

"Để làm gì?" - anh thắc mắc. Dẫu vậy vẫn nhắm mắt theo lời cậu vì tò mò.

<chụt> - Dương đặt những nụ hôn lên khắp khuôn mặt anh.

"Cái này là bảo vệ khỏi những nỗi sợ"

<chụt>

"Cái này là để xoa dịu những lo lắng"

<chụt>

"Cái này là để an ủi những nỗi buồn"

<chụt>

"Cái này là để khen ngợi cho sự cố gắng"

<chụt>

"Cái này để chứng minh ĐĂNG DƯƠNG CHỈ YÊU MÌNH ANH MINH HIẾU MÀ THÔI" - cậu cố tình nói lớn câu cuối khiến anh giật mình.

"Ấyyy...người ta biết bây giờ"

"Kệ người ta. Sao ùi mắt anh đỡ chưa" - cậu vươn tay vuốt mi mắt anh.

"Đỡ òi...bác sĩ Dương mát tay phết" - anh cười khúc khích rồi rướn người hôn lên môi cậu.

"Về thôi. Trễ nữa mẹ mắng đấy" - anh thoát ra khỏi vòng tay mà đi về phía xe. Cậu đèo anh thêm một đoạn đường nữa để về đến nhà.

"Em dề nhaa...anh Minh Hiếu đây vào nhà ngủ sớm đi rồi mai tôi qua chở đi "chữa lành" nhá"

"Úi xời...vui thế...cảm ơn bác sĩ Dương nhìu nhaa" - anh vẫy tay rồi đi vào nhà.

Đôi khi không cần phải làm điều gì quá cao siêu hay lời văn gì hoa mĩ. Chỉ cần có niềm tin và đặt trái tim mình vào thì dù cho chỉ có là một lời nói nó cũng vẫn chứng minh được họ yêu nhau như thế nào.

___________________________________________

Minh Hiếu 25 tuổi - Đăng Dương 24 tuổi

Hiện tại, bên trong nhà của Đăng Dương, bố mẹ và hai đứa đang ngồi đối diện nhau cực kì căng thẳng. Bố suýt chút nữa đứng lên để đánh cho Dương một phát rồi nhưng mà mẹ cản lại.

"Vậy bây giờ...con muốn làm như thế nào?" - mẹ khe khẽ hỏi.

"Dạ con...con muốn cưới anh Hiếu" - cậu kiên định đáp. Hiếu nghe vậy ngồi bên cạnh mặt mày liền đỏ bừng.

"Đó là chuyện chắc chắn rồi...không phải đợi mày muốn với chả không muốn. Chọn ngày lành tháng tốt mà làm lễ Dạm Ngõ đi là được rồi" - bố quay sang quát Dương làm Minh Hiếu cũng giật mình.

"Chú không la con...chú la nó thôi...cái thằng không biết ý tứ..." - ông hít một hơi thật sâu rồi lại thở hắt ra.

"Thôi mà ông...dẫu sao tụi nó cũng 24 25 cả rồi mà" - bà vuốt vuốt lưng ông.

Dương nghe bố nói vậy thì mừng lắm. Cứ ngỡ là bố sẽ không đồng ý cho 2 đứa yêu nhau cơ, vậy mà bố lại gật đầu rất nhanh chóng. Còn Hiếu sau khi cảm ơn hai cô chú xong thì cũng theo cậu bước ra ngoài. Cả người anh bây giờ mồ hôi nhễ nhại vì lo lắng. Lúc nãy đối diện với bố mẹ của Dương, cậu đã mạnh mẽ như thế nào thì bây giờ đây khi chuẩn bị đối diện với ba mẹ của mình, Minh Hiếu cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ như vậy. Anh nắm lấy tay cậu rồi bước về phía cổng nhà mình.

Chuyện cả hai quen nhau thật ra hai bên gia đình đã biết từ trước rồi. Thật ra cái đêm trở về từ Phú Quốc ấy, khi cả hai đứng ở cửa nhà mà ôm ấp nhau đã bị ba mẹ Minh Hiếu nhìn thấy. Ba mẹ chẳng nói gì chỉ mỉm cười rồi đùa rằng chắc là sắp gả con đi thật rồi. Ông bà cũng có trao đổi với bố mẹ của Đăng Dương và hai bên gia đình đều cười phớ lớ rồi còn đoán xem khi nào bọn nhỏ công khai. Ấy vậy thì nguyên do gì để bố của Dương khi nãy tức giận đến vậy.

"Ba...ba ơi..." - Minh Hiếu bẽn lẽ bước vào, tay vẫn nắm chặt tay Dương. Vừa nhìn là ông bà liền biết anh đang định làm gì nhưng vẫn vờ như không biết và có chút căng thẳng để trêu con trai mình.

"Sao đấy...nắm tay là sao đây? Ngồi xuống đây đi" - ba cất tiếng hỏi khiến Minh Hiếu giật mình nhưng vẫn quyết không buông tay Dương ra.

"Dạ...con...con...con muốn xin ba cho con được cưới Dương ạ..." - Hiếu ngồi xuống ghế, ấp úng nói bằng giọng run đến sắp lạc đi.

"Hai đứa yêu nhau bao lâu rồi?" - lần này là đến mẹ, mẹ hỏi bằng giọng ngọt nên cũng khiến anh đỡ run hơn một chút.

"Dạ...7...7 năm òi..."

"Ừm...vậy là yêu nhau mà không nói cho tui dới ba của anh nghe rồi giờ về xin cưới he..." - bà trêu thôi nhưng nhìn khuôn mặt tái mét của anh mà bà suýt thì bật cười rồi.

"Dạ...dạ hong...nhưng mà...nhưng mà..." - Minh Hiếu ấp úng, phía sau được cậu vuốt lưng cho cũng không đỡ căng thẳng hơn chút nào. Anh sợ bị ba mẹ mắng lắm, nhưng mà bây giờ không nói cũng khkong được.

"Dạ...con...con có bầu rồi...là con của Dương...gần 4 tháng rồi...huhu...ba mẹ đánh con cũng được...nhưng mà đừng bắt con xa Dương...con hong mún đâu..." - Hiếu òa lên khóc lớn vì sợ, anh còn tính vùng ra để quỳ xuống đất xin lỗi ba mẹ nhưng mà bị Dương giữ lại.

Ba mẹ anh khi nghe điều này thì cũng có chút sửng sốt, bất ngờ. Ba nhìn Minh Hiếu rồi khẽ thở dài, sau đó đứng lên đi đến chỗ Minh Hiếu nhẹ xoa đầu anh.

"Chuyện hai đứa yêu nhau thật ra ba mẹ đã biết từ lâu rồi. Còn về chuyện này chắc chắn sẽ cưới. Con đừng khóc nữa sẽ không tốt cho em bé"

"Được rồi. Chuyện này để ba mẹ tính, giờ con đưa Dương về rồi lên phòng nghỉ ngơi sớm đi" - bà cũng chầm chậm nói để an ủi anh.

Minh Hiếu ngước lên nhìn ba mẹ không khỏi ngỡ ngàng, Dương thì nãy giờ chẳng nói lời nào giờ cũng đứng lên nói.

"Dạ con cảm ơn cô chú vì đã đồng ý cho con với anh Hiếu lấy nhau ạ. Con nhất định sẽ không làm cô chú thất vọng ạ. Con sẽ bảo vệ anh Hiếu, sẽ không để bất kì lời nói làm làm tổn thương đến anh ạ"

"Được. Chú tin con. Nhớ lấy lời con đã nói. Nếu con làm Hiếu nó buồn, chú nhất định sẽ đưa nó về và chuyển đi thật xa. Lúc đó con đừng hòng tìm ra nó đấy" - ông nở một nụ cười đầy ý tin tưởng. Ông chỉ nói vậy thôi chứ ông biết thằng nhóc Dương này sẽ khó lòng mà làm con trai ông buồn được. Có mà con trai ông bắt nạt nhóc ấy thôi, nhưng mà cứ phải đe dọa đã.

"Dạ vâng ạ" - Dương gật đầu chắc nịch rồi cùng anh ra cửa để về.

"Em dìa nha...mai em sang chở bé đi ăn" - cậu bẹo cái má tròn hôm nay đã có phần hơi hóp vào vì mấy ngày bị nghén. Nhất định phải chăm cho tròn ra lại mới được. Đợi nhõi con này ra đời nhất định cậu sẽ tét mông nó vì tội dám làm ba Hiếu của nó mệt.

"Được òiii...em dìa đii" - Hiếu vẫy vẫy tay chào tạm biệt rồi nhìn theo bóng lưng Dương đi về nhà.

Thế là trong 1 tháng sau đó, hai bên gia đình đã coi ngày lành tháng tốt để hoàn thành tất các lễ nghi cho cả hai. Minh Hiếu chính thức lên xe hoa chuyển sang nhà kế bên để ở. Nghĩ lại mà vẫn còn thấy buồn cười. Ngày lễ Dạm Ngõ thì hai căn nhà hai bên đều trang hoàng rất lộng lẫy. Đăng Dương cùng dàn nhà trai bưng mâm quả để đi qua nhà bên cạnh xin hỏi cưới. Ngày lễ Vu Quy thì Minh Hiếu trong bộ áo dài cách tân màu trắng xinh đẹp bước theo Dương đi qua nhà cậu. Chiếc xe hoa để ở giữa hai nhà cuối cùng dùng để chạy một vòng dạo phố rồi quay về. Mọi người ai cũng vừa buồn cười vừa ngưỡng mộ tình cảm đôi trẻ.

Lễ Thành Hôn của hai người được gia đình tổ chức sau một tuần vì Dương còn vướng vài lịch thi không thể hủy được. Và trong tuần chờ đợi ấy thì cả hai vẵn chưa được ở cùng nhà với nhau. Minh Hiếu thì muốn Dương tập trung ôn thi nên xin ở lại nhà bố mẹ nhưng mà Đăng Dương thì lại muốn ở cùng anh lắm rồi. Cuối cùng thì cậu vẫn phải nghe lời anh thôi.

<ting...ting...> Dương đang ngồi học thì nghe tin nhắn đến. Cậu mở điện thoại lên xem thì thấy đó là tin nhắn của anh.

Cún hay quạo 🐶💢
Bác sĩiii
Bác sĩ có phải là ba của đứa bé hong
🥰🥰🥰

Bác sĩ Bốngg 👨‍⚕️🐟
Ơ sao lại hỏi em thế???
Đừng làm em sợ màaa

Cún hay quạo 🐶💢
Thì em cứ trả lời ikk

Bác sĩ Bốngg 👨‍⚕️🐟
Phảiiiii
Dứa là con em màaa
Con guộc 99%

Cún hay quạo 🐶💢
Vậy em bắt máy ik
Dứa muốn nói chuyện rõ ràng với ba Dương
Anh khuyên là để ba Dương học bài mà hong nghe
Bảo là hôm nay phải nói 1 1 cho rõ😔

Bác sĩ Bốngg 👨‍⚕️🐟
Hay dữ vậy

*Cún hay quạo 🐶💢 đã bắt đầu
một cuộc gọi video*

"Ơi em đâyy...sao đấyy" - Dương để điện thoại trước mặt.

"Nè con muốn nói gì thì nói đi" - anh kê điện thoại đến gần phần bụng có hơi nhô lên của mình mà nói.

"Sao đấy Dứa nghịch không cho ba Híu ngủ phải không. Không ngoan là sau này ba Dương tét mông nha"

"Muốn ăn sầu riêng" - anh giả bộ nhại giọng con nít.

"Èooo...Dứa thèm món gì mà mùi thế... ba Hiếu không ăn được đâu" - chếch chưa bị bắt bài rồi, giờ nói sao nữa giờ.

"Kệ...kệ ba Híu ikkk"

"Nói thế là không ngoan đâu"

"Hong chịuuu. Em trêu anhhh. Muốn ăn sầu riêng cơ" - anh lấy điện thoại lên phụng phịu nói.

"Nhưng mà bây giờ gần 2h sáng rồi ai bán sầu riêng bây giờ" - cậu thỏ thẻ giải thích.

"Anh hong bíccccc...mún ănnn" - koi có ngang ngược chưa kìa.

"Rồi rồi để em chạy đi mua nháa. Bé đợi em một chút nhóo" - cậu cũng chỉ biết cười khổ, tắt điện thoại rồi rón rén xuống dắt xe mà đi mua cho anh thôi. Đăng Dương chạy khắp các con phố lớn nhỏ đến tận gần 3h sáng mới tìm được một chỗ bán sầu riêng. Hí hửng mua rồi xách về cho anh. Lúc đứng ở cửa nhà cửa Minh Hiếu thì gọi điện mà anh không bắt máy. Tưởng anh ngủ rồi nên cậu đành xách sầu riêng về nhà mình rồi lại tiếp tục học bài.

Sáng hôm sau khi vừa bước ra khỏi phòng thi liền nhận được tin nhắn từ Minh Hiếu. Anh xin lỗi vì hôm qua đã ngủ quên, xin lỗi vì bắt cậu chạy ngoài đường tìm lúc trời tối muộn như vậy. Anh hứa sẽ không bao giờ như vậy nữa. Cậu đọc tin nhắn thì chẳng rep mà phòng thật nhanh về nhà. Bầu nhỏ ở nhà thì lo lắng đứng ngồi không yên sợ cậu giận hong muốn thấy mình nữa. Đqng lo lắng đi qua đi lại thì nghe tiếng chuông cửa vang lên. Anh lật đật chạy xuống.

"Oaaa...sầu riênggg..." - thấy cậu xách trên tay bao sầu riêng mà anh cười tít cả mắt. Anh chồm người hôn vào má cậu một cái.

"Anh cảm ơn"

"Chăm cho bầu vui là em cũng vui lây rồi. Không cần phải sợ em thấy phiền. Bầu cần gì thì cứ gọi em, em có mặt ngayy" - cậu thơm lên má anh.

"Anh biết òi. Dương sáng này...thi được hong"

"Trên cả mong đợi. Vậy là xong rồi. Giờ chỉ còn chờ cưới bầu nhỏ này về nhà nữa là vui rồi" - cậu ôm lấy eo anh nói. Hai bên má anh ngại ngùng mà phớt hồng.

"Em chở bầu đi chơi nhá. Vào nhà mình ăn xong rồi đi" - cậu nắm tay kéo anh vào nhà ăn sầu riêng rồi lại đèo anh đi chơi cho anh đỡ chán.

Hai ngày nữa trôi qua, cũng chính là ngày lễ Thành Hôn của đôi trẻ. Minh Hiếu ngồi trong phòng chuẩn bị mà nôn hết cả lòng lên. Anh cứ xoay đi xoay lại hỏi các chị là mình đã đẹp hay chưa, nhìn mình có kì hong, bụng có lộ nhiều lắm hong. Mấy chị biết Minh Hiếu có chút tự ti vì đang mang thai và diện đồ cưới nên cũng ra sức khen ngợi và an ủi anh. Nhưng mà Minh Hiếu đẹp là chuyện không thể bàn cãi. Ngay giây phút cánh cửa được mở ra, Minh Hiếu bước vào trong bộ vest trắng xinh đẹp đã khiến Dương như hẫng lại vài nhịp. Rồi cậu giật mình nhanh chóng bước đến đón lấy bàn tay anh để cùng anh bước tiếp đoạn đường phía trước. Cậu dìu anh bước lên giữa sân khấu. Chiếc micro được kết nối đến, trên loa phát lên là chất giọng nghèn nghẹn của cậu nghe có chút buồn cười và thấy thương. Nhưng chỉ có minh Hiếu biết nó xúc động và tình cảm rõ ràng đến thế nào, vì anh đứng ngay bên cạnh, trái tim như được giọng nói ấy sưởi ấm.

"Dạ lời đầu tiên cho phép con xin gửi lời chào đến ông bà, cha mẹ và cô chú anh chị cùng bạn bè đang có mặt ở đây ạ. Xin cảm ơn mọi người vì hôm nay đã dành chút thời gian để đến đây tham dự buổi lễ này và chúc phúc cho gia đình nhỏ của tụi con ạ. Dạ cũng xin mọi người thông cảm cho con vì hôm nay con xúc động quá ạ. Cho phép con kể một chút thì con và anh Hiếu chính thức yêu nhau là khi con học lớp 12 ạ. Dạ nhưng mà đó chỉ là chính thức thôi ạ còn theo con thì có lẽ con đã bắt đầu yêu anh Hiếu từ lúc mà con biết tên anh Hiếu cơ. Lúc nào con cũng mơ về một ngày mà con với anh cùng đứng chung trên một lễ đường ạ. Thật sự thì những lời nói ngày hôm nay con đã chuẩn bị từ lâu lắm rồi ạ. Nên là ngày hôm nay được đứng ở đây, được nói ra những lời này và chính thức cùng anh Hiếu về chung một nhà để mơ cùng một giấc mơ cho tương lai thì thật sự con quá hạnh phúc ạ" - Đăng Dương đứng trên lễ đường một tay cầm tay anh một tay cầm mic nói mà nước mắt cứ liên tục rơi lã chã. Rồi cậu quay sang nhìn vào mắt anh nói.

"Anh Hiếu...em cảm ơn vì anh đã cho phép em ở bên cạnh anh, cho phép em được cùng anh xây dựng một mái ấm nhỏ. Em không dám hứa trước bất kì điều gì cả nhưng em có thể chắc chắn với anh là khi nào em vẫn còn tồn tại thì chắc chắn em vẫn sẽ dành trọn trái tim này để yêu anh và bé Dứa nữa" - Dương đặt tay lên eo anh mà kéo anh lại gần rồi đặt lên môi anh một nụ hôn trong sự phấn khích của mọi người bên dưới.

Sau đó là đến các phần nghi thức như cắt bánh, rót rượu. Rồi Minh Hiếu và Đăng Dương đi từng bàn mời rượu để cảm ơn mọi người. Cậu thì cứ sợ là anh sẽ mệt nên tay lúc nào cũng đỡ ở eo của anh để anh không bị ngã. Còn bầu nhỏ thì ôi thôi rồi, vui hết nấc vớ ngày cưới của mình. Từ phần ca hát của nhóm bạn mà anh chơi cùng hồi cấp 2 được anh đặt tên là Gơ Đà Nẵng, cho đến hội mấy anh chị cùng công ty lên nhảy đều có sự góp mặt của anh. Chưa có tí bia tí rượu nào mà đã như vậy rồi đấy.

"Hôm nay bầu quậy quá chừng đi à" - cậu gõ nhẹ lên mũi anh khi cả hai đã trở về nhà của cậu, tắm rửa và thay một bộ đồ thoải mái.

"Ưm...nhột mà..." - anh nắm lấy ngón tay cậu cười khúc khích.

"Thôi trễ rồi em dỗ bầu ngủ nhá" - cậu đỡ anh nằm xuống rồi xoa nhẹ lên bụng anh.

"Vậy là từ hôm nay anh sẽ không nói "anh về nha" nữa ùiii" - anh vươn tay ôm cổ cậu rồi ghé sát tai thì thầm.

"Tại vì bây giờ bất kì nơi nào có em cũng sẽ đều là nhà màaa...hìhi..." - anh nói rồi rướn người chủ động hôn lên môi cậu.

"Anh bé này nói chuyện ngọt théee" - cậu nở một nụ cười hạnh phúc mà hôn chùn chụt vào má anh.

"Vậy là bé sẽ ở cùng em mãi mãi nháaa"

"Ừmmm...nhất định màaa"

___________________________________________

Ý tưởng ban đầu cho 2 chương truyện này và cái tên "Anh không về nữa" cũng có hơi buồnnn.

Bản kết ban đầu tui viết thì thịc sự là Minh Hiếu đã không về nữaaa và mọi thứ chỉ là một giấc mơ của Dương thôi. Sau đó Dương tỉnh dậy và nhận ra là bản thân mình đã thực sự sống đắm chìm mãi trong những kí ức cũ. Dương biết là Hiếu cũng không muốn như vậy nên buông bỏ và học cách bước tiếp.

Nhưng mà nó buồn quáaaaa. Tui viết mà tự nhiên khóc ướt gối lunnn nên tui quyết định là đổi nó thành một bản vui thật sự. Câu nói "anh không về nữa" nó đối nghịch với "anh về nha mai anh lại sang" ýyyyy. Ý là Minh Hiếu và Đăng Dương đã đồng ý ở bên nhauuuuu. Nhưng mà khúc cuối tui hong cho ảnh nói câu đó tại nghe nó cứ sai sai sao áaa🥲

Gòi dui gòiii nhưng mà con tên chg biết đổi sao đâyy🥲🥲🥲

Gọi tạm kết con fic này ở đây tới khi nào tui end con fic "út" gegoslik thì tui sẽ trở lại và đào lại nhân vật Hồ Việt Tùng của anh Hiếu lên. Tất nhiên là tui chỉ lấy tính cách và hoàn cảnh hoiiiii chứ hong có lấy tên dô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip