Ngày không anh

[Tin nóng
Ngày dd/mm/yyyy
Rapper HIEUTHUHAI và ca sĩ Dương Domic, công bố đón con trai đầu lòng.]

"Anh Hiếu nhìn con nè. Hihi nó giống anh quá chời lun ý"

"Giống em chứ"- anh bế con, ánh mắt cưng chiều đặt trên thằng bé.

"Giống cả hai đứa mình lunn. Vì là con của em với anh màaaa"- cậu hôn vào má anh. Hôm nay là một ngày hạnh phúc của đời cậu. Hai ba đang ríu rít với nhau thì bé con mở mắt ra nhìn

"Chào mừng bé con đã đến với cuộc sống của hai ba nhaaa"

"Anh, em nghĩ là mình đặt tên ở nhà của con là Dứa đi. Nhớ lúc anh nghén anh ăn Dứa quá chời lun á"

"Được nghe ý em hết"- anh cười thật tươi nhìn cậu.

___________________________________________

Đăng Dương bỗng nhiên nằm mơ về ngày mà cậu mới được bồng con trên tay làm cậu trong giấc ngủ cũng bất giác bật cười. Đang ngủ ngon thì có một bàn tay vỗ vỗ vào mặt cậu, giọng trong veo gọi

"Baaaaaaa...dậy điiii"- Tiếng ai líu lo bên tai Dương vậy.

"Ơi là chời cái gì dẫyy"- Đăng Dương cau mày, mặt nhăn nhó quay lưng lại với âm thanh vừa phát lên.

"Oaaaaa...ba quát Dứa...mách ba Hiếu nèee...oaaa"- À ra là bé Dứa aka Trần Đăng Anh, quý tử nhà Dương Hiếu năm nay được 3 tủi rưỡi ròi. Em bé này là cục cưng số một của hai ba đó nhaa. Có thể nói là ba Dương với ba Hiếu cưng em quá chờiiii đi. Ũa vậy thì ba Hiếu đâu mà để bé con ngồi khóc vì bị ba Dương quát thế này.

"ĐĂNG DƯƠNGGGGG"- Đây rồi. Chuyến này xong ròi. Nghe tiếng la của anh mà cậu ngồi bật dậy ôm lấy con mà dỗ.

"Đây đây ba đây. Ba xin lỗi Dứa mà"- cậu ôm bé lên thì vừa hay ngó qua thấy Minh Hiếu đang nhìn cậu khinh bỉ. Khó hiểu. Mắc gì anh ta khinh bỉ tôi. Chưa kịp nghĩ ra thì một bên tai đau nhói do bị anh xách lên

"Con ngồi bên kia giường. Em đang ôm con gấu bông. Tỉnh ngủ giùm anh đi. Bế con đi đánh răng rửa mặt nhanh lên chưa. NGHE CHƯA ĐĂNG DƯƠNG"- anh gằn mạnh câu cuối, tay nhéo mạnh hơn nữa.

"Á á...đau em Hiếu ơi...nhẹ tay hoi...á...em đi liền mà"

Cậu bồng em Dứa lên đi về phía phòng tắm. Em nhỏ nằm trong tay ba lớn cũng tình cảm lắm. Em với lên xoa xoa tai Dương rồi thổi phù phù an ủi

"Phùuuu...đau bay đi đi...Dứa xin lỗi ba...ba bị nhéo tại Dứa... Dứa hun mụt cái nhaa"- nói ròi bé rướn lên hun cái chóc vào tai cậu làm cậu ấm lòng. Đúng là con trai của ba. Còn anh thì chướng mắt, mới sáng ra đã sến sẩm.

"Ba cảm ơn Dứa nhá. Dứa ngoan quá đi"- cậu hôn lên má bé con liên tục làm nhỏ cười khúc khích vì nhột.

"Gòi đứng đây đánh răng nào"- cậu để bé con đứng lên chiếc ghế đẩu để bé đứng tới bồn rửa mặt.

"Ba đánh cho Dứa đii"- bé nhìn cậu mắt long lanh. Ôi giống anh Hiếu quãiii. Đặc biệt là đôi mắt cún này nèe.

"Suốt ngày làm nũng thôi"- nói là vậy chứ vẫn lấy kem đánh răng bắt đầu đánh cho con. Minh Hiếu thay đồ xong bước ra thấy một cảnh này liền bĩu môi.

"Cứ chiều thằng bé như thế mốt nó hư đó"- anh khoanh tay dựa vào khung cửa.

"Con trai em, em có quyền. Hehe ũa mà anh thay đồ đẹp vậy anh đi đâu hãa"- cậu quay sang thấy con người lộng lẫy kia liền thắc mắc.

"Đi quay 2 ngày một đêm. Em quên hã. Bữa anh báo rồi mà"- anh tỉnh queo trả lời. Cậu thì ngỡ ngàng, cậu quên mất. Vậy là 2 ngày này sẽ không có anh ở cùng hãaa.

"Ơ...ơ...ơ..em quên mất."- cậu buồn hiu.

"Hong sao có Dứa mà ba Dương"- bé con mới súc miệng xong ngước lên ngây ngô nói.

"Anh ở nhà được hămmm"- cậu chớp chớp mắt nhìn vợ, mà bị vợ phũ phàng nói lại lời yêu thương

"Có điên không"- anh còn nở một nụ cười cảnh cáo. Bíc là hong được, Bống hỏi cho dui hoi mà anh dữ quá à.

"Ba ơi ba làm gớt cục kem òi kìa"- bé con chỉ tay vào miếng kem quánh răng mà cậu mới lấy, do đứng nói chiện nên nó gớt hồi nào hong hay. Cậu quay lại, mặt mếu máo uất hận lấy một miếng kem mới gồ đánh răng. Anh tiến lại ôm bé Dứa mà rời đi.

"Xuống ăn sáng thoi con. Để ba Bống độc thoại nội tâm đi"

"Độc thoại nội tâm là cái gì dị ba"- bé con hơi ngơ ngác, hai ba nói chiện khó hiểu quá bé hong hiểu.

"Là tự chơi một mình á con"- anh xoa đầu con.

"Hoi dị tội nghiẹp ba Dương nhắm"

Anh đặt con xuống ghế dành cho bé rồi đi vào trong lấy đồ ăn. Nay sáng cho Dứa ăn cháo còn Đăng Dương anh đặt đồ ăn tí người ta ship qua.

"Ba Hiếu đút con ăn cơ"- bé con nũng nịu chọt chọt muỗng vào chén cháo.

"Dứa lớn gòi mà. Dứa phải tựu cầm muỗng ăn chớ. Em Quýt mà biết là sẽ cười Dứa đó"- bạn nhỏ nghe đến em Quýt thì liền ngoan ngoãn mà cầm muỗng lên ăn, bé con biết thổi cho nguội nữa đó cô chú. À mà em Quýt là con gái của chú An dới chú Xái á. Dứa với Quýt siu thân với nhau lunn. Gọi là em chứ thật ra 2 bạn nhỏ này bằng tủi, có điều là bạn Dứa lớn hơn bạn Quýt 3 tháng. Dẫu vậy nhưng vẫn rất ra dáng người anh nhaa.

"Ba ơi Dứa ăn xong òi"- bé con đưa chiếc tô hình cu Shin cho ba Hiếu. Ba xoa đầu em khen ngợi

"Dứa giỏi quáa. À mà ba chuẩn bị đi làm rồi ngày mai ba mới về. Dứa ở nhà trông ba Dương giúp ba được hong"

"Dạ được"- em bé gật đầu chắc nịch gòi được ba bế khỏi ghế để xuống đất liền chạy đi chơi. Cậu từ trên lầu đi xuống bĩu môi

"Anh koi thường em"- cái mặt y chang mặt bé Dứa lúc đòi ba Hiéu đút ăn. Nhưng không nhận được sự đồng cảm hay iu chiều nào cả, đổi lại là...

"Ừ anh gấc koi thường em. Đi ra lấy đồ ship dô ăn gòi anh đi nè. Ũa mà nay em đi đâu hã. Mắc đồ đẹp dị"

Cậu nhận hàng xong, đem hai hộp cơm tấm vào mở ra chan nước mắm cho anh xong xuôi rồi trả lời

"Nay em đi diễn ở đại học. Để em dẫn con theo luôn có gì xong thì hai ba con đi ăn cơm ở đâu đó ròi dề"

"Dị cũng được"

<chụt>

"Anh cảm ơn Dương nháa"- anh hun vào má cậu, nói lời cảm ơn sến rện làm cậu đỏ hết cả mặt. Gì tự nhiên bữa nay tình cảm dữ dị chòii.

"Anh này, sến quá àa"

"Ăn lẹ đi còn đi kiàaaa"

Cả hai cúi đầu ăn cơm, lâu lâu lại ngước lên vì bé con chạy vào khoe cái này cái kia. Và ròi bỗng nhiên

<oạch>

"Ui...ui da...oaaaaa"

"Sao đấy con"- anh chạy ra, thấy con đang nằm giữa nhà đầu u một cục thì biết là bé mới té nên cho trán giao tiếp dới sàn nhà ròi. Anh xoa xoa cái cục u trên trán con rồi ôm thằng bé vào lòng, đi vòng vòng trong nhà mà dỗ dành

"Dứa đau lắm hả? Ba biết rồi. Ba nói ba Dương lấy đá chườm cho con nhé. Dương ơiii"

"Hức hức...đau lắm ba ơi"

"Đây đây. Ui cha sưng cái đầu con tui lên một cục hết đẹp chai gòi"- cậu chạy ra, trên tay là chiếc khăn gói một viên đá bên trong. Anh nhận lấy rồi chườm lên trán bé. Cảm giác mát mát lành lạnh khiến cho cơn hoảng loạn do cú té động trời ban nãy cũng dịu xuống. Bé khoanh tay xin lỗi hai ba vì đã khiến hai ba lo

"Dứa xin lỗi ạ. Tại Dứa lo chơi nên mới vấp té. Khiến hai ba lo cho Dứa ạ"- bé con sụt sùi làm cậu và anh đều bật cười. Bé con này quá hiểu chuyện ròii.

"Được rồi Dứa biết vậy là tốt gòi. Thoi ba đi làm đây. Dứa ở nhà dới ba Bống phải ngoan nghe hong. Dề ba mua quà cho"- anh đưa lại bé con cho Dương bế rồi xách túi lên đi ra khỏi nhà. Trước khi đi chòn hôn tạm biệt hai cha con đang mếu máo kia. Chưa đi mà đã nhớ cái gì không biết nữa. Đợi anh rời đi rồi cậu cũng ôm con lên lầu thay đồ cho bé. Sau đó bế con ra xe để đến đại học Y. Ngồi trên xe hai cho con thủ thỉ với nhau

"Dứa nhớ chú Khang hong"

"Dạ nhớ"- bé gật gật đầu nhỏ

"Tí nữa ba lên sân khấu nên ba nhờ chú Khang trông con giúp. Con nhớ ngoan nghe lời chú Khang nhaa"- cậu giơ ngón út ra trước mặt bé con. Bé cũng móc ngón út nhỏ xíu của mình vào ngón út khổng lồ của ba

"Ba yên tâm. Con lớn gòi, sẽ không sao đâu hihi"- còn biết vỗ vỗ ngực nữa chớ.

"Ông cụ non"- búng nhẹ vào trán con làm bé ôm trán cười khanh khách. Mãi một lúc sau thì cũng đã đến nơi. Cậu bế con lên bước xuống đi vào trường với sự kìm kẹp của mấy anh vệ sĩ. Quá trình vào được đến trong trường cũng đã rất khó khăn.

"Phùuu mấy cô làm gì mà ghia thế"- bé con gác tay lên trán mệt mõi, mặc dù ba Dương mới là người bế bé vào đây. Đặt con lên hàng ghế chờ rồi bản thân đi makeup. Mới đi có xíu mà Dứa sắp có một cái FC lun gòi. Mấy cô mấy chú bu vào hỏi con tới tấp, gòi còn đòi chụp hình nữa chớ

"Ỏoo con là Dứa, con của Dương Domic đây sao. Cưng thế"

"Con bao nhiu tủi gòi"

"Cho cô chụp một tấm hình được hongg"

"Dứa ơi nhìn chú nèeee"

Mọi người liên tục như vậy làm bé bị ngộp đến hoảng loạn, bé leo xuống ghế chạy đến chỗ ba.

"Cíu...cíu Dứa với"- ôm lấy chân ba lớn mà cầu cứu. Cây cột m85 quay lại lườm một phát khiến mấy cô chú kia giải tán lun. Bé cứ run run mà ôm chân ba cứng ngắt lun, may mà chú Khang đến ròi. Chú bế bé con đi vòng vòng cho Dương hoạ cho xong cái mặt thì trao trả bé để chú cũng đi makeup.

"Ba ơi tí nữa ba cho Dứa lên sân khấu dới. Dứa cũng muốn làm ca sĩ"- Dứa ôm cổ ba mà thì thầm.

"Vậy lúc ba gần diễn xong Dứa lên cùng ba có được không"- anh chọt chọt mũi bé, mới bây lớn đã ôm mộng debut rồi. Đúng là con trai của rapper HIEUTHUHAI có khác, đam mê chảy trong máu.

Anh bàn trước với Khang để Khang canh giờ thả em Dứa lên, may mà phần của Khang ngay sau Dương nên cũng tiện, vì vậy mà nó gật đầu cái rụp. Bàn bạc xong xuôi thì anh cũng đi lên sân khấu. Tiếng nhạc phát lên, ba quẫy trên kia con dưới đây cũng quẫy theo. Dứa hát theo mấy bài nhạc của ba mà thuộc vanh vách. Đến bài cuối cùng thì Khang thả bé con chạy lên sân khấu. Bé chạy đến chỗ Dương đứng nhảy nhảy làm mấy cô chú anh chị ở dưới cười ngất. Cậu bế Dứa lên rồi tiếp tục hát. Kết thúc bài hát thì cuối đầu chào mọi người

"Chào cô chú anh chị mình về thoi con"- đưa mic ngay miệng bé con.

"Chào cô chú anh chị Dứa về ạa"- bé nói vào mic, giọng ngọt lịm. Sau đó cậu bế con xuống để nhường sân khấu lại cho Hurrykng. Trước khi ra về bé còn ôm chú Khang

"Chú Khang cố lên nha. Dứa về trước ạ"

"Bái bai bé con nhaa. Bữa nào chú qua chơi với con nhaaa"- Khang nhéo nhéo má bé rồi vẫy tay tạm biệt để lên sân khấu.

"Bây giờ ba với Dứa đi ăn gì đây ta"- cậu bế con ra xe, vừa đi vừa hỏi.

"Ăn cơm chiên của ba làm đi ba"

"Dứa hong sợ ba nấu dở hơn ba Hiếu hã"- cậu nhìn thằng con mà mong chờ

"Ba nấu ngon mà. Ba làm cho Dứa đii"- bé con ôm lấy cổ cậu dụi dụi làm nũng.

"Rồi vậy mình về nhà đặt đồ về nấu thoaii"- thế là xe lăn bánh chở hai cha con về mái nhà quen thuộc. Cậu mở app đặt mấy nguyên liệu cần thiết về để nấu ăn cho con. Nhìn vậy thoi chứ Đăng Dương nấu ăn cũng được lắm á nhaa. Hồi Minh Hiếu vẫn đang bầu bé con này là một tay cậu nấu hết đó. Một lúc sau, đồ giao về thì cậu bắt tay vào làm. Chỉ tầm nửa tiếng sau là Dứa có cơm ăn ròi. Bé con vừa ăn vừa tấm tắt khen ngon. Bình thường ở nhà với ba Hiếu thì bé còn hay đòi ba đút ăn chứ ở với ba Dương thì trưởng thành hơn hẳn. Chứ hong phải tại ba dữ đâu à nghen.

"Yee xong gòii"- bé đánh chén xong chén cơn chỉ trong 15p. Cô chú thông cảm tại con còn nhỏ nên nhai lâu chút xíuu.

Cậu lấy cái bát từ chỗ con mang đi rửa rồi bế con ra phòng khách ngồi chơi. Dặn dò kĩ lưỡng là không được chạy như hồi sáng vì nếu bị té sẽ rất đau và ba Dương cũng không muốn bé bị té. Bé nghe vậy nên cũng ngồi im một chỗ chơi với tàu lửa và mấy con gấu bông. Được một lúc thì nằm cạnh đống đồ chơi mà ngủ quên. Cậu thấy Dứa ngủ quên thì đi lại bế con lên mang lên phòng rồi bật điều hòa, đắp chăn mỏng cho con ngủ. Còn bản thân thì đi làm việc.

___________________________________________

"Em lo quá à. Hong biết hai ba con ở nhà có ổn hong nữa"- anh đang ngồi nghỉ ngơi tại địa điểm quay 2n1đ cùng với các anh em thì quay sang nói với anh Lâm.

"Hời ơi có gì đâu em. Thằng Dương anh thấy nó cũng có kinh nghiệm chăm con mà"- anh Lâm vỗ vai Hiếu mà an ủi.

"Tại đây là lần đầu mà em để Dương ở nhà một mình với con nên..."- anh ngập ngừng.

"Thôi nào em phải tin tưởng thằng nhỏ chứ. Nếu mà không an tâm vậy em gọi điện về đi"

"Dạ vậy để em ra kia gọi về"- anh cần điện thoại đi ra một góc vắng rồi bấm gọi video về cho Dương.

"Alo em đâyy"

"Em vẫn okie chứ. Dứa có quấy em lắm hong"- anh lo lắng hỏi.

"Xời Dứa ở với em là ngoan phải biết luôn. Anh yên tâm"

"Gòi hai ba con ăn uống gì chưa"

"Em cho con ăn cơm chiên rồi. Nhỏ khen ngon. Hehe"- Dương tự hào đem khoe.

"Vậy là tốt rồi. Em đang viết nhạc hã. Vậy thôi tiếp tục đii. Có gì tối trước khi đi ngủ anh gọi cho nhaa"- một cái hôn gió qua màn hình.

"Dạ bai anh. Anh quay hình tốt nhaa"- cậu vẫy vẫy tay chào tạm biệt anh rồi cúp máy. Bắt tay vào tiếp tục viết nhạc.

Đến tầm khoảng 3h chiều thì cũng xong. Cậu đứng lên đi về phòng ngủ. Leo lên giường nằm ôm con đánh một giấc mơ trưa.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Uiii. Ba Dương ôm Dứa cứng ngắt vậy nè. Aaa"- bé con đã tỉnh dậy trước, thấy bản thân bị ôm chặt liền vùng vẫy muốn thoát ra. Đăng Dương cũng tỉnh dậy rồi thả bé con ra.

"Ơ cho ba ôm ba ngủ thêm tí đi màa"- bỏ tay ra chứ vẫn lưu luyến muốn ôm thêm tí nữa.

"Hoiii. Ba dậy đii mà. Ba hứa cho Dứa đi ăn gà rán òi mà"- bé lay lay người cậu.

"Ừ nhỉ"- cậu ngồi dậy. Bế con đi rửa mặt thay đồ rồi hai ba con đi đến quán gà gần nhà để ăn.

Đăng Dương chăm con kĩ đến độ cậu ngồi bóc từng miếng thịt gà để vào đĩa cho bé con đến khi bé ăn no rồi mới bắt đầu ăn phần của mình. Ăn uống no nê thì lại dắt nhau ra công viên chơi chứ bây giờ mà cho con về nhà thì chán lắm.

"Ba ơi"

"Sao đấy con"

"Ba leo lên đó đi Dứa xoay cho ba"

"Nổi không dẫy"- nói vậy chứ ngồi lên bàn xoay để bé xoay. Nhưng mà được đâu có 3 4 phút gì đó thì mặt bé đỏ ửng, thở hồng hộc

"Hàa...hong nổi...hộc hộc"

"Thôi leo lên đi tui xoay cho ông tướng, khổ ông quá"- bế bé con đặt lên bàn xoay rồi bắt đầu xoay nhẹ nhẹ. Bé ngồi trên bàn xoay mà cười thích thú. Trong niềm dui đó mà cậu và bé con chơi không thiếu một trò nào ở công viên.

Đến khi đồng hồ điểm 6h mới lật đật ôm con về nhà cho con tắm kẻo tắm muộn sẽ bệnh, anh Hiếu mà biết chắc quánh cậu nhừ đòn.

Về đến nhà, khóa cửa cẩn thận rồi cho bé con ngồi đợi ở sofa còn cậu thì đi xả một bồn nước ấm để chuẩn bị tắm cho con. Em nhỏ ngồi ngoài này cũng gấc chi là ồn ào

"Nên là thích thì cua mà hong thích thì cua..."- hát bài của ba Hiếu nữa chớ.

"Hãy ở lại với anh thêm một ngày nữa thoii. Vì anh hăm muốn phải ngủ một mình đêm nay đâu..."- cậu ở trong phòng tắm nghe con hát mà nhịn cười gần chớt. Đúng là bé thuộc không sót một bài nào của hai ba. Trưởng FC đồng thời cũng là nhân chứng tình yêu của cúp bồ Dương Hiếu là đây.

"Được ròi đi tắm thoi con"

"Dạaa"- em lon ton chạy vào. Ngồi được vào bồn tắm thì lại bắt đầu hát hò.

"Hai con thằn lằn con..."

"Thuộc bài nào của ba hong hát cho ba nghe koi"- cậu đề nghị

"Ba nhớ trả tiền vé coi con hát nhaa"- nay còn bíc ra điều kiện dới ba cơ đấy.

"Vật chất quan trọng vậy saooooo? Okie con muốn gì cũng đựt"- cậu chấp thuận.

"Hehe vậy mới hát được chớ"

"Yêu từ a đến á ye. Sao phải nghĩ quá xa xôi. Yêu từ a đến á ye..."

"Ghê dị ta. Dữ lun"- cậu suýt xoa khen ngợi.

Đùa giỡn một hồi thì cũng tắm xong. Cậu quấn bé trong chiếc khăn bông lớn rồi mang ra ngoài để mặc đồ vào. Mặc cho bé bộ đồ ngủ con vịt độc đáo được chú Lâm tặng rồi đặt bé con ở trên giường mở tv cho bé xem. Tối nay có chương trình 2n1đ nè. Là chương trình có ba Hiếu của bé á nhaa. Bé ngồi coi đắm đuối. Được một lát Dương tắm xong đi ra thấy con đang ngồi nói chuyện điện thoại với ai thì bước lại mới phát hiện là thẳng nhỏ lấy điện thoại cậu để gọi cho anh

"Dứa đang làm đấyy?"

"Dứa đang xem ba Hiếu trên TV nè"- tay chỉ về phía tv

"Thế á. Dứa thấy ba có hay hong?"

"Có ạaa"- bé ngoan ngoãn gật đầu.

"Hôm nay ở nhà ba Bống có bắt nạt Dứa hong"- anh thăm dò để koi cậu chăm con có tốt hong. Kết quả ngoài mong đợi luôn

"Hong ạ. Ba Bống nấu cơm chiên cho con gòi dẫn con đi ăn gà rán xong còn đi công viên nữa ạ"- bé chu chu mỏ trả lời. Cậu đứn một góc mà ấm lòng, có thằng con mát lòng mát dạ hehe. 

"Ba Bống đâu òi Dứa"- anh cười hài lòng

"Em đây nè"- thấy anh hỏi đến mình liền lên tiếng. Bé đưa lại điện thoại cho cậu rồi tiếp tục xem tv, để cho hai ba bên này thủ thỉ tâm tình. Đang tình cảm sướt mướt thì nghe tiếng con la oai oái kế bên

"Ơ sao ba Hiếu ngủ ở ngoài trời dịiiii. Hong chịu đâuuu"- bé con giãy nãy.

"Kìa con hỏi anh kìa"- cậu cười trêu anh.

"Tại ba chơi dở nên hong được dô trong ngủ áa"- anh cười trừ.

"Dị hôm nay ba có được dô trong ngủ honggg"- bé lo lắng hỏi

"Hôm nay ba cũng ngủ ở ngoài gòi haha"- anh cười khổ nhìn con.

"Do chú Lâm chơi dở phải hong ba?"- bé thấy bóng của Dương Lâm lấp ló nên lên tiếng trêu. Chú Lâm thấy vậy liền ló mặt vào để đính chính

"Lâm đụng gì Dứa chưa mà Dứa này kia với Lâm. Xin lỗi con đi tại ba con chơi dở áaa"- bé con bĩu môi rồi lại cười vui vẻ

"Thoi ba đi quay tiếp đây. Hai ba con ngủ ngon nháaa"

"Bái bai ba ạ"

"Bai anhh"

Sau khi cúp máy, cậu với bé ngồi xem tv thêm một lúc thì cũng tắt để đi ngủ. Hai ba con ôm nhau đánh một giấc đến sáng.

___________________________________________

"Dậy đi Dứa ơi. Hôm nay mình có hẹn qua nhà chú Sinh chơi nèee"- cậu đã dậy từ sớm để gấp mềm gối, chuẩn bị đồ ăn sáng cho bé con. Sau khi xong hết thì lên gọi bé dậy.

"Dạaa"- bé con mơ màng ngồi dậy leo xuống giường rồi đi vào vscn rồi đi ra cho ba bế xuống ăn sáng. Đang ăn thì có shipper gọi đến.

"Dứa ngồi đây ăn ba đi nhận hàng nhá"- mấy bộ đồ hôm trước qnh đặt cho bé chắc hôm nay giao đến rồi. Mang thùng hàng vào phòng khách để rồi đi vào tiếp tục ăn sáng với con. Ăn xong thì đi ra khui hàng. Đúng là đồ ba Hiếu chọn. Hehe bộ nào cũng dễ thưn hết chơn. Tạm thời để lại thùng đồ ở nhà, hai ba con dắt nhau qua nhà anh Trường Sinh để ăn nhờ ở đậu.

"Anh ơiiiiiiiiii. Em tới gòi"- cậu đứng dưới cửa nhà la í ới. Atus từ trong nhà chạy ra mở cửa.

"Vào đi em. Dứa vào nhà đi đứng nắng lâu sẽ bệnh đó"- y bước ra dắt tay bé vào nhà.

"Con chào chú Sinh chú Tút ạa"- bé ngoan ngoãn khoanh tay chào hai chú.

"Dứa ngoan quá"- Atus xoa đầu bé rồi bồng bé lên lầu chơi để Dương và anh Sinh làm việc. Thật ra là nói qua chơi chứ cậu qua để làm nhạc. Sắp tới cậu với anh Sinh sẽ feat chung một bài. Nên bây giờ cả hai đang ngồi lại để bàn về bài nhạc đó đây.

"Oaaaa em bé nhỏ xíuuu"- bé con khi thấy đứa con gái nhỏ của nhà Atus liền ồ lên, hai mắt tròn xoe.

"U...a..."- em bé nhỏ thấy anh Dứa cũng thích thú cười.

"Đây là em Cá nèe. Em Cá chào anh Dứa đii"- y bế con gái ra khỏi nôi để em chơi với Dứa. Em bé vừa thấy Dứa liền với với tay chụp lấy tay bé. Hai anh em chơi đùa một hồi thì em bé phải đi ngủ gòi. Trẻ con đúng là phải ngủ nhìu thiệt. Anh Dứa lớn gòi nên hong cần ngủ nhìu giống em Cá đâuu.

Nói vậy chứ được một hồi sau là lại chui tọt vào lòng ba lớn của bé mà ngủ ngon lành. Thế là cậu phải vừa bồng con vừa làm nhạc với anh Sinh.

Đến tầm trưa thì cậu ở lại ăn cùng gia đình anh xong lại bế con về nhà. Chắc xa ba Hiếu được hơn một ngày rồi nên bé bắt đầu nhớ ba. Cứ trên đường mà thấy bảng quảng cáo hình của ba là lại sụt sùi

"Ba Bống ơi chừng nào ba Hiếu mới diàa"

"Con nhớ ba Hiếu quáa"

"Hong biết ba Hiếu ăn cơm chưa"

"Ba Dương chiều nhớ nấu đồ ngon cho ba Hiếu nhaa"

Và 1001 câu hỏi khác. Thấy bé buồn buồn nên cậu dẫn bé vào một cửa hàng gấu bông để mua quà cho bé. Bé con mới giây trước còn buồn bã vì nhớ ba thì giờ đã chạy tung tăng trong cửa hàng. Cậu cầm lên một con ếch bông để hỏi xem bé có thích không thì bé gật đầu lia lịa. Thế là chốt đơn. Bé Dứa cùng ếch bông được ba Bống ôm về nhà.

___________________________________________

"Dương ơi anh về rồi nè"- Minh Hiếu sau 2 ngày quay vất vả cuối cùng cũng được về với gia đình nhỏ của mình. Vừa mở cửa ra liền bắt gặp cảnh hai ba con nằm ôm nhau ngủ ở sofa. Chắc là cậu mệt lắm. Anh tiến lại bế con lên phòng cho con ngủ. Lúc trở xuống thì cậu cũng đã tỉnh. Cậu dụi dụi mắt nhìn anh. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu

"Anh mới về ạ. Anh ăn gì chưa"- cậu ôm anh cạ cạ vào cổ anh.

"Anh chưa. Em ăn chưa"- anh cũng ôm lại cậu, vuốt vuốt lưng rồi hôn mấy cái lên tóc cho đỡ nhớ

"Em cũng chưa ạ. Hay mình đặt đồ ăn về đi anh"

"Ừ để anh đặt cho. Em đi lên rửa mặt đi"

"Ba Hiếuu...huhu..."- anh nghe thấy tiếng khóc liền giật mình nhìn lên. Bé con ngồi ngay cầu thang nước mắt giàn dụa.

"Dứa sao vậy. Ba đây ba đây"- anh đứng lên đi lên cầu thang bế con xuống.

"Con nhớ ba quá àaa..."- bé con ôm chặt cổ anh mà mè nheo.

"Ỏoo. Ba cũng nhớ Dứa lắm. Con ở nhà có ngoan không đó?"- hun vào má sữa mấy cái liền.

"Dạ có ạ"

"Ngoan quá. Ba có mua quà cho Dứa nè"- anh đặt con xuống đất rồi lấy trong túi ra một con ếch bông. Ể??? Trùng hợp vậy. Bé con cũng tròn xoe mắt nhìn con ếch anh đưa. Nó y hệt con ếch mà cậu mua ban sáng. Anh thì chưa hiểu chuyện gì nên quay lại nhìn cậu đang cười nghiên ngả trên ghế mà thắc mắc. Cậu lấy từ sau lưng ra một con ếch y hệt. Lúc này anh mới hiểu ra liền quay lại xin lỗi bé con nhà mình

"Ơ ba hong biết ba xin lỗi Dứa nhaa. Để ba mua cho Dứa món quà khác"

"Hong sao ạ. Nó là của em Sứa hihi"- bé con chui vào lòng ba Hiếu cọ má vào bụng ba mà luôn miệng "hihi em Sứa cũng có ếch bông giống anh" làm anh với cậu lại thêm một phen khó hiểu.

Thế là đêm đó một nhà ba người (hay là bốn) thêm hai chú ếch bông nằm ôm nhau ngủ ngon lành.

___________________________________________

Chú ong chăm chỉ hehe.

Nói tạm ngưng dị chứ nghĩ ra là viết liền hong để lâu nó quên 🥲🥲🥲

Còn độ đâu 100 cái demo nữa. 😎😎

Hong phông bạt đó:(((

Gấc cảm ơn mọi người vì đã đọc nhennn

Thấy ô sờ kê nhớ cmt cho tui bíc dới nhaaa

Iu mn gấc gấc nhìu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip