Những - 1

"Những" là từ để chỉ số nhiều và cùng loại, cùng công dụng hay nói cách khác là cùng trường từ vựng. Có thể các bạn đã quá quen với từ này vì nó xuất hiện hầu như lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong câu nói mỗi ngày của chúng ta. Vậy chữ "những" trong cuộc sống...có ý nghĩa gì không?

Có...Những giây phút bồi hồi chăng...

"Anh Hiếuu..." - Đăng Dương - cậu ca sĩ mới nổi sau một chương trình sống còn, xuất phát từ những khó khăn trên con đường nhưng chưa lúc nào từ bỏ.

"Ơi anh nghe" - Minh Hiếu - cậu rapper trẻ với đầy tài năng và triển vọng, được anh em bạn bè trong giới yêu thương nhờ vào tính cách, tư duy và không thể bàn cãi là cả khuôn mặt điển trai dễ gần.

"Hôm nay anh Hiếu có...có về cùng anh Khang không?" - Dương lắp bắp tiến lại nói chuyện với anh.

"Anh không mà sao Dương run thế? Dương không khỏe sao?" - Hiếu bước đến sờ lên trán cậu nhóc nhỏ hơn mình một tuổi, mặt thoáng hiện lên sự lo lắng.

"Em...em...em...em không sao...anh...anh Hiếu về...về cùng em...có được không?" - Dương giật mình đỏ mặt, miệng càng rối hơn nữa.

"Dương này...được rồi anh về cùng em nhé...mà Dương có xe không. Hôm nay anh không đi xe" - Hiếu bật cười rút tay khỏi trán cậu.

"Em có...em chở anh Hiếu về" - Dương đưa tay định nắm lấy cổ tay anh để dẫn anh ra xe nhưng rồi lại rụt lại. Cậu sợ anh Hiếu sợ không thoải mái thì lại ko hay. Hình như Minh Hiếu nhìn thấy được điều đó, anh nắm lấy bàn tay cậu làm cậu giật bắn nhưng vẫn không rút tay ra hay làm gì mạnh vì sợ anh đau.

"Dương...Dương dẫn anh ra xe nhé" - mặt Hiếu cũng có chút phớt hồng.

"Dạ vâng...anh Hiếu nắm tay đừng để lạc nhé" - Dương cũng mạnh dạn hơn siết lấy bàn tay nhỏ hơn kia rồi dẫ anh đi.

___________________________________________

Hoặc đôi khi nó cũng có thể là những cái "nhảy cẫng" vì vui sướng.

"Đăng Dương...sao em lại ra đây ngồi vậy. Sao không vào uống cùng mọi người tiếp" - Minh Hiếu thấy cậu đang ngồi ở trong có dấu hiệu ngà ngà say lại đứng lên đi ra ngoài ngồi. Anh cũng lo lắng cho nhóc em mà đi ra thềm ngồi cùng cậu.

"Anh Hiếu ạ...không sao...em chỉ hơi mệt nên ra đây thôi. Anh vào cùng mọi người đi" - Dương ngẩng đầu thấy khuôn mặt mà cậu mơ mộng hằng đêm đang nhìn cậu.

"Không đâu...nếu Dương không vào rhif anh cũng không vào đâu" - Hiếu ngồi xuống cạnh Dương, khẽ đưa tay xoa nhẹ bờ vai rộng ấy như một lời an ủi.

"Anh Hiếu...cứ thế này...làm sao em..." - Dương gục đầu nói.

"Sao...sao vậy...anh làm gì Dương buồn sao?" - Minh Hiếu lo lắng nhìn cậu.

"Không...không phải...mà là..." - Dương bối rối.

"Anh...nếu anh làm gì Dương không vui...Dương cho anh...xin lỗi nhé...anh vào trước đây" - Hiếu đứng lên toan đi vào trong. Đăng Dương thấy vậy liền nắm tay anh kéo lại. Lực kéo khá mạnh khiến anh giật mình vấp mà ngã rồi lọt thỏm vào lòng Dương.

"Anh...không làm gì cả...mà là tại em thích anh. Em thích anh lâu lắm rồi. Em thích anh từ hồi mới vào chương trình cơ. Nhưng mà em không dám nói. Hôm nay là ngày cuối rồi nên em...nên em..." - Dương tay ôm chặt anh trong vòng tay mà thì thầm.

"Dương nói thiệc hong. Sao Dương hong chịu nói sớm...anh...anh cũng thích Dương" - tai anh đỏ bừng, miệng lí nhí nói, mặt úp hẳn vào ngực cậu vì ngại.

"Anh nói thật chứ. Anh-...ưmmm" - cậu gần như hét lên. Anh vội đưa tay bịt miệng cậu lại tránh để mọi người nghe thấy.

"Em nói nhỏ nhỏ hoi...ư...ưm..." - Minh Hiếu đỏ mặt bỏ tay ra khỏi miệng cậu liền bị cậu kéo vào mà hôn lên môi. Đoạn sau khi cả hai đã dần thiếu dưỡng khí, Dương mới luyến tiếc rời tay khỏi gáy của Hiếu, thả ra cho anh thở.

"Nhưng mà anh Hiếu nói thật sao?" - cậu dời xuống ôm eo anh, dán anh sát vào người.

"Em hôn anh ròi mà còn hỏi lại nữaaaaa" - Minh Hiếu có phần tức giận mà đấm nhẹ vào ngực cậu.

Đăng Dương buông anh ra mà nhảy cẫng lên vui sướng, miệng thì cứ liên tục "anh Hiếu đồng ý rồi...mình với anh Hiếu là một cặp rồi"

-------------------------------------------

Mấy hôm nay Minh Hiếu đang cảm thấy cực kì mất an toàn với em người yêu. Vì đã 5 hôm rồi Dương cứ đi sớm về khuya, có khi đến tận 1h sáng cậu mới về mà lại chẳng báo gì trước cho anh. Anh rất tin tưởng cậu nhưng cứ thế này mãi thì không hề ổn chút nào, Hiếu cũng biết tủi thân chứ. Thế là hôm nay anh quyết định ngồi đợi cho đến khi cậu về.

Bây giờ đã là 12h45p tối rồi. Dương vẫn chưa về. Cậu ra khỏi nhà từ tần 5h sáng, vì đang ngủ mà giường bị động nên anh đã thức dậy cùng lúc với cậu nhưng nằm im để che giấu. Dương trước khi đi còn ghé qua giường hôn anh một cái

"Cục cưng của em ngủ ngon nhá. Em đi rồi về" - rồi mới xách áo khoác mà rời đi.

<cạch>

Dương về đến nhà, mở cửa ra liền thấy anh người yêu vẫn còn đang ngồi đợi mà chưa chịu đi ngủ.

"Sao anh Hiếu chưa đi ngủ nữa?" - cậu tiến lại sofa ngồi cùng với anh, dang tay tính ôm anh vào lòng thì lại bị anh đẩy ra, rồi anh còn ngồi xích ra nữa chứ.

"Sao vậy bé giận gì em sao?" - Dương gỡ tay đang khoanh trước ngực hờn dỗi của anh ra rồi đan vào tay mình. Minh Hiếu toan rút ra thì bị cậu giữ lại nên vùng vằn quay mặt sang hướng khác nói.

"Em còn hỏi nữa. Mấy hôm nay em cứ đi sớm ơi là sớm ý mà về thì anh đi ngủ mất tiu ròi. Nhiều khi thấy mặt em hoi cũng khó nữa. Ở chung nhà mà anh muốn thấy em lại phải video call. Em quá đáng lắm. Dương...hức...Dương hết yêu anh thì cứ nói là được mà...hức...sao lại phải tránh anh như vậy" - Minh Hiếu càng nói càng ức, đến mức bật khóc. Cậu thấy anh khóc thì cuống cuồng lên ôm anh dỗ. Anh Hiếu của cậu, cậu yêu cậu thương còn không hết mà nói là hết yêu á. Không đời nào.

"Anh Hiếu ngoan nhé. Nín em thương nào. Em xin lỗi mấy hôm nay em bận quá. Em để bé phải tủi thân vì em rồi. Nhưng mà em làm đều có lý do cả. Ngày mai thôi em sẽ cho Hiếu biết vì sao nhé. Còn bây giờ thì lên phòng ngủ với em nha. Hôm nay em sẽ ôm bé, sẽ dỗ bé ngủ nha" - Dương vuốt nhẹ hai bên má ướt của anh rồi đặt lên đó một nụ hôn sau đó đứng lên bế anh lên lầu ngủ. Hiếu thì đã dừng được cơn khóc nhưng cơn nấc thì vẫn còn đó.

"Hức...ức...ức...ức...ức...ức..."

"Sao Hiếu chưa chịu nín nữa. Em xin lỗi bé mà...bé ơii..." - bước chân của cậu dần nhanh hơn. Hiếu nằm trong lòng cậu thì đỏ mặt tía tai.

"Anh...ức...nín...rồi...ức...nhưng mà...ức... anh...bị nấc...ức...ức" - cả người vì bị nấc cụt mà cứ run lên từng con khiến anh xấu hổ. Còn cậu thì lại thấy buồn cười, anh bé nhà cậu dễ cưng quá đi mất, nhưng mà bây giờ cười thì ngày mai đừng hòng cậu nói chuyện với anh luôn.

"Rồi bé ngồi đây em đi rót nước nhé" - cậu đặt anh ngồi trên giường rồi chạy đi rót cốc nước.

"Đây của anh"

"Ực ực ực...hàaaaa" - Sau khi uống nước xong thì anh cũng đã hết nấc. Yên tâm ôm cậu nằm xuống ngủ. Dương nằm cạnh cho anh ôm, tay vỗ vỗ mông anh để anh ngủ. Đến khi nghe được tiếng ngáy nho nhỏ rồi mới rời giường để đi tắm. Xong lại trở ra ôm anh ngủ.

Sáng hôm sau, anh thức dậy cứ ngỡ là Dương đã đi đâu đó rồi ai ngờ vẫn thấy cậu nằm bên cạnh. Hiếu vui vẻ siết chặt vòng tay vùi đầu vào ngực cậu để chuẩn bị đánh một giấc nữa.

"Ưm...còn sớm mà anh Hiếu" - cậu khẽ cựa mình, đưa tay ra ôm tay rồi xoa xoa mông anh, xong còn lợi dụng mà bóp một cái khiến anh giật mình.

"Dương ngủ đi...anh chỉ ôm thôi..."

"Anh bé cũng ngủ thêm đi"

Rồi cả hai lại đánh thêm một giấc đến tận 10h trưa mới dậy. Cậu thì sửa soạn để chuẩn bị đi diễn, còn anh thì vẫn ở nhà thôi. Dạo gần đây Hiếu đã ít nhận show hơn để có thời gian ở nhà chăm nom nhà cửa với một phần là bây giờ cũng là đầu đông rồi nên anh cũng hơi...lười nhẹ nhẹ.

"Bái baiii Dương" - Hiếu đứng ở cửa vẫy vẫy tay.

"Anh Hiếu ở nhà ngoan nháaa"

"Em làm như anh là con nít ýyy"

"À mà chiều tầm 6h anh Hiếu sửa soạn trước nhé. Em về chở anh Hiếu đi ăn. Tầm 7h em sẽ về ý" - Dương xoa đầu anh, vén nhẹ những sợi tóc lòa xòa trước trán lên rồi hôn một cái sau đó mới rời đi.

"Yayy...anh nhớ ròi. Dương nhớ dìa đúng giờ nhaa" - Hiếu nhảy lên vui vẻ. Tối nay anh được đi chơi rồi.

"Thế mà bảo con nít lại không chịu cơ" - Đăng Bông bất lực.

"Khônggg. Là em bé mới đúng"

Thế là từ 5h chiều Hiếu đã bắt đầu sửa soạn trước nhưng cũng đến tận gần 7h anh mới xong. Cung Thiên Bình mà, khó trong lựa chọn nên anh không biết nên mặc cái gì. Gọi nhờ giúp đỡ thì mỗi người một ý. Thế là anh quyết định mặc một chiếc quần tây và áo sơ mi đơn giản nhưng lại tôn dáng vô cùng. Vừa thấy xe của Dương đậu ở cửa anh đã chạy ra vui vẻ.

"Đi thoi...đi thoi Dương ơi"

"Vâng Hiếu lên xe ngồi đợi nhé. Em vào khóa cửa rồi mình đi"

"Okieee" - anh ngồi vào xe cài dây lại ngoan ngoãn chờ cậu. Cậu khóa cửa xong ra cũng leo lên xe mà chở anh đi. Hôm nay Đăng Dương chọn hẳng 1 cái nhà hàng to ơi là to, sang ơi là sang ýyy. Đến nơi Hiếu phải trầm trồ mà ngó nghiên mãi thuiii

"Dương ơi nó to thế"

"Oaaaaa...chỗ này đẹp lắm nè Dương ơi"

"Mà Dương ơi nó có mắc lắm hăm??"

"Ýyy em bé kìa Dương ơi" - Hiếu nhìn thấy một em bé nhỏ xíu đang đứng nhìn mình nên anh vẫy tay chào, bé thấy người lạ ai ngờ lại vẫy tay chào lại ròi chạy đi. Thế là Minh Hiếu lại tiếp tục bài ca "Dương ơi"

"Rồi rồi em bé này cũng ngồi vào đây đi. Không chạy lung tung nữa" - cậu ấn anh ngồi vào ghế ở bàn đã đặt sẵn. Cả hai gọi món rồi bắt đầu ăn uống. Ăn xong thì lại nắm tay nhau đi dạo. Dương bảo dắt anh lên đến tận sân thượng để ngắm sao. Mà ngắm sao thì sao lại phải che mắt anh chứ. Bất ngờ hơn nữa là khi lên đến nơi cậu bỏ tay ra thì lại là một khung cảnh tuyệt đẹp được trang trí bằng đèn và bong bóng với tông màu trắng xanh.

Đăng Dương dắt anh đi vào rồi quỳ xuống, tay cậu đưa vào túi lấy ra một hộp nhẫn. Từ đâu ra mà đám của Bảo Khang, Thành An, Thượng Long, Tuấn Tài,... và mấy anh em nữa chạy ra. An chạy lên đưa bó hoa cho Dương.

"Anh Hiếu...anh Hiếu đồng ý gả cho em, cùng em về chung một mái nhà để xây dựng gia đình của riêng hai đứa mình nhé?" - Dương đưa hộp nhẫn vào giữa bó hoa rồi đưa lên. Minh Hiếu nhìn một màn này thì bất ngờ đến rưng rưng nước mắt. Phải mất một lúc sau anh mới gật nhẹ đầu, đưa tay ra rồi khóc nức nở. Đăng Dương chờ được cái gật đầu của anh liền cầm chiếc nhẫn đeo vào tay anh rồi đứng lên ôm lấy anh mà xoay vòng vòng.

"Em có vợ rồi. Vợ em là Trần Minh Hiếu đấy nhé. Em cảm ơn bé. Em yêu bé lắm bé ơi"

"Dương...hức...Dương ơi...chóng mặt... anh cũng yêu Dương...anh dui quá chừng" - anh cũng ôm lấy cổ cậu mà khóc. Đó cũng là sự kiện đánh dấu rằng Đăng Dương và Minh Hiếu đã về chung một nhà

-------------------------------------------------------------

"Ư...ọe..." - anh đang ngồi ăn cơm cùng cậu thì đứng phắt dậy chạy vào toilet nôn khiến cậu lo sốt vó chạy theo anh. Đến nơi thì thấy anh đã nôn xong ngồi mặt mày xanh lè mệt mỏi. Dương đỡ anh rồi vuốt lưng cho anh. Xong xuôi thì bế anh ra ngoài rót cho anh cốc nước.

"Anh Hiếu. Chiều em đưa đi bệnh viện nhé. Cứ thế này không ổn đâu. Như này đã 3 hôm rồi đấy" - giọng cậu nghiêm lại.

"Anh không sao...anh ổ-..."

"Không cãi em" - Dương quay phắt sang nhìn anh làm anh giật mình.

"Dương...quát anh à..." - mắt cún rưng rưng nhìn cậu.

"Ơ không...em nói thôi. Mà chìu phải đi với em nhé. Em lo cho anh Hiếu lắm. Cứ nôn thế này em xót lắm" - Dương khụy chân ôm anh vào lòng mà dỗ.

"Anh bíc ùi"

(. . .)

"Cậu ấy đã mang thai 2 tháng rồi. Có vẻ tình trạng nghén đến hơi trễ nhưng nó khá nặng đấy. Không sao cứ ăn uống theo lời tôi dặn trong này là được" - bác sĩ nhìn anh và cậu đang ngơ ngác mà có chút buồn cười.

"Sao mà ngơ ngác vậy. Con so phải không?"

"À...ừm...dạ đúng rồi ạ" - cả hai cùng gật đầu.

"Haha vậy thì phải cố gắng nhiều hơn nhé đặc biệt là cậu này. Nhớ chăm vợ cho tốt đàn ông mang thai sẽ càng cực hơn đây. Đây là sổ ghi chép dặn dò tôi đưa cho cậu. Nhớ làm theo đấy. Rồi hai cậu có thể về rồi" - bác sĩ lấy từ trong tủ ra một quyển sổ đưa cho cậu

"Dạ cảm ơn bác sĩ" - cậu nhận lấy, cuối đầu cảm ơn rồi ra về.

Suốt cả chặng đường về câunj chẳng nói gì đến lúc về đến nhà cũng chẳng lên tiếng. Anh có chút sợ, lỡ cậu không chịu đứa này thì sao.

"Dương ơi...Dương đừng im lặng như vậy mà...anh sợ lắm...Dương không thích em bé sao" - Minh Hiếu nhìn Đăng Dương vẫn đang im lặng lái xe mà không khỏi lo lắng.

"..." - cậu vẫn không nói gì cho đến tận lúc về nhà. Sau khi cả hai đã bước vào nhà rồi Hiếu vẫn không biết được Dương đang nghĩ gì.

"Dương ơi..." - anh níu lấy áo cậu.

"Dương đừng bỏ anh mà...anh...em bé không có lỗi..."

"Ơ...anh nói gì vậy" - cậu quay lại thấy mặt anh ỉu xìu.

"Dương không thích em bé...hong sao...anh chăm em bé được mà...anh sẽ hỏi mẹ...Dương đừng ghét anh cũng đừng ghét em bé mà" - anh rưng rưng như sắp khóc đến nơi ý. Thấy vậy cậu liền ôm anh vào lòng

"Ai bảo em ghét anh thế, cả em bé nữa. Em yêu mà. Em không bỏ ai hết. Em chỉ là nhất thời vui quá mà không biết nói như nào thôi" - Dương ôm anh mà bắt đầu cười phớ lớ làm anh muốn khờ lun. Mới giây trước mặt còn chù ụ màa

"Dương làm anh hú hồn ýyy. Anh suýt khóc này. Không chơi với em nữa" - Hiếu đẩy cậu ra mà hờn dỗi ngồi xuống sofa. Và cậu lại phải đi dỗ anh, phải mua nào là bánh kẹo anh thích rồi hôn chùn chụt nữa.

___________________________________________

"Những" cũng có thể là những sự lo lắng đến đứng ngồi không yên.

"Alooo...sao em chưa về nữa..." - Minh Hiếu đang đang thật sự rất lo cho chồng của anh. Ngoài trời thì đang mưa rất to nhưng mà Dương thì vẫn chưa về. Bây giờ cũng đã là 12h đêm rồi.

"Chỗ em mưa to quá...em đang ráng đây...bé ngủ trước rồi tí em về em ôm bé ngủ nhé" - Đầu dây bên kia giải thích.

"Em nhớ chạy xe cẩn thận nhaa. Cứ từ từ anh sẽ đợi cửa mà... Dương chạy từ từ thoi"

"Không được đợi nữa đâu. Hai ba con ngủ trước đi mà. Hiếu phải ngủ sớm thì con mới khỏe được" - cậu dặn dò anh đi ngủ sớm cũng đã nhiều lần rồi nhưng mà cậu cũng biết nếu thiếu hơi cậu thì anh sẽ rất khó ngủ mà thậm chí là bé con cũng rất quấy.

"Anh biết rùiii. Dương yên tâm anh ngủ liền nè" - anh bước lại đóng của rồi đỡ cái lưng mà đi lên phòng.

"Tạm biệt anh nhá. Chúc bé ngủ ngonnn" - Dương thơm chụt một phát vào loa rồi cúp máy.

Minh Hiếu cũng nằm lên giường chờ đợi. Nói là đi ngủ liền vậy chứ anh có ngủ được đâu. May mà tầm nửa tiếng sau là cậu đã về rồi. Cậu rón rén lên phòng tắm rửa rồi leo lên giường ôm anh ngủ. Minh Hiếu giả bộ ngủ nãy giờ thấy Dương về nằm ôm mình ngủ thì quay sang hù cậu.

"Hùuuuu"

"Áa...uii em đã dặn là ngủ đi rồi mà"

"Anh ngủ hăm có đựt. Ôm anhhh" - anh dang tay

"Đâyy" - ôm ở eo anh rồi kéo anh sát lại tay còn xoa xoa bụng cho anh. Em bé cảm nhận được bàn tay ba lớn nên cũng an tâm mà ngủ ngon.

"Dương ngủ ngonn..." - anh đã lim dim đôi mắt nằm trong lòng cậu.

"Bé ngủ ngon" - Dương hôn lên làn tóc mền rồi cũng nhắm mắt ngủ.

-----------------------------------------------------------

"Anh Hiếu ơi cố lên nhé em đợi anh Hiếu ngoài này" - Đăng Dương đang lo lắng không yên vì anh và em bé nhỏ. Sáng nay khi vừa thức dậy, đang đánh răng rồi thay đồ thì đột nhiên em bé nhỏ đòi ra. Dù đã có chuẩn bị trước nhưng mà hai ông bô một đau đến xanh mặt một lo đến tái cả môi.

"Ừm...bái baiii..." - Minh Hiếu đau mệt nhubgw vẫn cố vẫy vẫy tay chào cậu rồi được đẩy vào phòng. Nhìn chồng lo đến hai mắt rưng rưng mà anh cảm động xỉu, cũng xót nữa. Dương của anh ít khi khóc lắm íii.

Đăng Dương nhìn cánh của đóng lại rồi đi qua đi lại ở phía trước. Hết đi rồi lại ngồi xuống hàng ghế chờ, mà được lúc lại đứng lên đi.

"Alo bố mẹ ạ...vâng...em bé sắp chào đời rồi ạ"

"Dạ alo ba mẹ ạ...dạ vâng con vừa đưa anh Hiếu vào sáng nay"

Dương gọi điện cho bố mẹ hai bên báo tin. Ba mẹ của Hiếu ở gần nên chạy qua rất nhanh. Còn bố mẹ Dương thì ở xa nên phải hôm sau mới vào được.

"Dương ơi không sao đâu con...con ngồi xuống đi" - mẹ của anh an ủi. Cậu đi qua đi lại khiến ba mẹ anh mún chóng mặt lun nhưng mà trông cũng buồn cười phết, mẹ lén lén quay lại để tí cho anh xem.

___________________________________________

Đặc biệt hơn nó là những sự vỡ òa trong những giọt nước mắt.

"Oeee...oeee...oee..."

"Mẹ ơi em bé chào đời rồi...hức...ba ơiii...con là cha rồi ba mẹ ơiii" - Dương gần như thốt lên rồi rơi nước mắt.

"À anh là chồng của anh Minh Hiếu phải không anh theo tôi đi khử vô trùng rồi vào bế em bé nhé" - chị y tá bước ra hướng dẫn cậu đi.

"À vâng ạ" - Dương vui vẻ hào hứng bước đi theo chị. Tự tin là bản thân có thể là người cha bế con giỏi nhất nhưng khi đứng trước bé con nhỏ xíu đang nằm ngủ trong tay các cô thì tay cậu lại run rẩy.

"Em...em không làm được đâu..." - Dương lắc đầu khoing dám chạm vào con.

"Không sao đâu...chị sẽ hướng dẫn. Đây em để tay ở đây...như thế này...đấy xong rồi...chúc mừng gia đình nhé. Là một cô công chúa nhỏ đáng yêu" - chị cười tươi mà đặt bé vào tay Dương.

"Aa...hức...em vui quá đi mất...Hiếu ơii...hức...em cảm ơn anh ạ...cảm ơn anh nhiều ạ...hức...ui bé con cười này...con bị nước mắt của ba rơi trúng mà cười tươi vậy con...hức...aa" - Dương khóc nức nở, giọng cũng lạc đi đôi chút, ăn nói cũng rối loạn khiến mấy chị y tá cười ngất. Cậu bước lại chỗ anh đang nằm mà khụy xuống cho anh xem mặt bé con.

"Oaaa...em bé xinh giống em nàyy...chào con nhé em bé Sứa của ba...tên của con sẽ là Trần Ngọc Minh Thảo..." - Minh Hiếu chạm tay vào má bé con. Anh cũng không kìm được nước mắt.

Chính thức gia đình nhỏ đã chào đón thêm một thành viên nữa rồi. Bé con sẽ là niềm vui là công chúa nhỏ trong vòng tay của hai ba nhé.

___________________________________________

Nhưng chữ "những" cũng có thể là những tổn thương...

"Anh thôi đi...em đã bảo là em chỉ đi diễn thôi. Show bị delay nên em mới về trễ mà. Anh không tin em đến vậy à" - Dương đứng lên mặt mày nhăn nhó nhìn anh. Chuyện là hôm nay Dương hẹn anh sẽ về lúc 10h nhưng phải 11h rưỡi cậu mới về đến nơi. Cậu cũng đã nói hết sự thật cho anh nhưng anh không tin. Cứ cho là cậu đi nhậu với anh em mà không nói cho anh.

"Anh nói không đúng sao. Người em cũng có mùi rượu này" - anh cũng không chịu thua mà đứng lên quát.

"Em đã bảo rồi đấy là em bị đổ lên người rồi nó khô lại nên có mùi thôi. Em không hề say thậm chí còn chưa được ăn gì từ chiều rồi" - cậu nhỏ giọng lại giải thích.

"Lý do thì ai mà chả nói được. Đi diễn mà lại bị đổ rượu vào người. Nói gì dễ tin hơn đi. Anh không nói với em nữa" - Hiếu tức giận bỏ về phòng mà đóng sầm cửa. Nhưng mà anh ơi hình như anh quên mất là hôm nay Dương diễn ở quán bar rồi.

Dương nhìn theo bất lực mà không biết nói gì, đành tìm đại một bộ đồ đang phơi ngoài sào rồi đi tắm. Lúc vừa tắm ra thì thấy Sứa đang ngồi ở sofa mà khóc tutu. Vội chạy lại bồng con lên hỏi.

"Sao vậy con...sao giờ này chưa ngủ mà lại ngồi đây khóc thế này" - cậu rút khăn giấy lau nước mắt cho cô công chúa nhỏ.

"Ba Dương với ba Hiếu giận nhau ạ...huhu... Sứa hong chịu âu...Sứa hong mún hai ba giận nhau đâu...trong lớp Sứa có bạn kia nói rằng ba mẹ bạn ấy cãi nhau rồi không sống với nhau nữa...hức Sứa muốn ở cùng hai ba mà...hức..." - bé con òa lên khóc rồi ôm cổ Dương, mặt mũi đỏ bừng lên trông đến tội.

"Không đâu...hai ba vẫn ở với Sứa mà...cả nhà mình vẫn ở với nhau...Sứa yên tâm nhé" - ba Dương vỗ lưng em Sứa dỗ em nín. Nhưng em khóc lớn quá, nên bị nấc, quen quen nhỉ, y như ba Hiếu hồi xưa.

"Rồi công chúa nhỏ của tôi uống nước cho hết nấc rồi lên ngủ với ba nhé. Đem nay cho ba ngủ ké được hong"

"Đượccc...nhưng ba phải ôm Sứa cơ...rùi ba đưa tay đây Sứa dắt ba đi tắt đèn òi mình lên phòng nha" - em nhỏ đưa tay ra nắm lấy hai ngón tay của ba Dương. Vì cậu cao quá nên mỗi lần nắm tay con đều phải cúi thấp xuống nhưng mà nhìn cũng đáng yêu mà phải hong. Thế là em bé sứa 3 chủi dắt em bé Bống 28 tủi lên phòng ngủ. Đêm đó có hai ba con ôm nhau ngủ trong phòng, đắp cùng một cái mềm bé tí teo của em Sứa nhưng vẫn rất ấm. Vậy mà sáng ra thì giường lại 3 người là saoo???

___________________________________________

Nếu đã giận nhau...tất nhiên phải có những lời hòa giải, và những lời yêu thương.

"Ơ ba Híuuu...ba Híu cũng ôm Sứa ngủ ạ" - em Sứa mở mắt thấy mình đang nằm trong vòng tay của hai ba thì vui vẻ vô cùng. Em sờ sờ má của ba Hiếu rồi lại thơm hai ba mỗi người mụt cái. Mụt cái hoi mún được bổn công chúa hun hong phải dễ đâu à nhee.

"Ba nhớ Sứa nên mún qua đây ngủ cùng" - anh ôm bé chặt hơn, cọ cọ vào má con như mún làm nũng khiến em nhỏ nhột mà cười khúc khích.

"Ưm haha...ba Híu làm Sứa nhột quá ikk...nhưng mà ba Híu oiii ba Dương đang nằm bên này nè" - em nhỏ chỉ chỉ tay qua ba Dương

"Kệ ik ba nghỉ chơi dới ba Dương rồi" - anh vẫn nhắm mắt mà tay vẫn ôm con. Sứa nghe xong thì lại lo lắng mà rưng rưng nước mắt. Em bé đặc biệt có đôi mắt cún giống ba Hiếu nên mỗi lần sắp khóc là mắt lại cứ tròn lên long lanh ánh nước.

"Hong mà...hư...hức...hong chịu...oaaa... Sứa hong chịu đâu...oaaa" - em nhỏ òa lên khóc khiến ba giật mình tỉnh giấc. Hai ông bô đồng loạt ôm em lên mà dỗ.

"Sao vậy con oi...Sứa ơi...ba đây...ba xin lỗi mà...ba không nên ghẹo Sứa như vậy" - anh thơm vào cái má tròn trắng sữa kia mà dỗ.

"Ba Dương nè Sứa ơiii...ba thương con nè...Sứa ngoan nín khóc nhée...Sứa ơi" - Dương thấy anh ôm bé con rồi nên chỉ ngồi bên cạnh vuốt lưng cho con.

"Ba...ba Dương...dới ba Híu...làm hòa đi ạ..." - bé nhìn hai ba mắt chớp chớp.

"À...ừ thì...anh...anh xin lỗi Dương...hôm qua anh đã nặng lời mà không tìm hiểu kĩ...anh xin lỗi..." - Hiếu nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu nói lời xin lỗi.

"Em...em cũng xin lỗi anh...hôm qua em đã lớn tiếng với anh...minh làm hòa nha anh...em hứa mốt mà có về trễ sẽ nhắn tin báo với anh...không để anh lõ lắng cho em rồi thức khuya vậy nữa. Hại cả công chúa nhỏ đây cũng phải thức khuya theo này" - cậu nhéo nhéo mũi em Sứa trêu. Em thấy hai ba làm hòa rồi cũng cười khúc khích nắm tay hai ba vui vẻ trở lại.

___________________________________________

Sao viết xong đọc lại thấy nó giống mấy cái quảng cáo ngày tết heee. Thì đúng gòi ý tường cũng từ đó màaaa. Hehe

Vậy thì làm sao mà thiếu cảnh gia đình nhỏ này đi chơi tết được phải hong.

Nhưng mà...tết mới thấy được chớ giờ mà đăng thì sớm quáaa...

Cóa ai sắm đồ tết chưa chứ tui thì còn thi 2 môn nữa...

Gùi hoi ngủ sớm mơi đi thi nghennn. Bái bai quý dị nhaa

Mà còn cái "những" gì nữa ta...

Cầu cú bà coăn là hết cái còn ten này là tui cũm đứng còn tenn gòiii. Bà con góp vốn cho tui miếng chứ hong tui dừng nó lâu quá nó gớt hạng...tui là con người tham vọng:(((

Gút nai nhoaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip