Quên - 1

Có một câu nói như thế này:

" Con người ta lúc nào cũng có một nỗi sợ bất diệt, đó là sợ bản thân bị lãng quên"

Nghe có vẻ khó tin. Nhưng thật sự ngay lúc này đây, Trần Đăng Dương, một ca sĩ có tiếng trong giới giải trí đang ngồi vùi mình giữa những vỏ lon bia để chiến đấu với nỗi sợ đó. Khi Trần Minh Hiếu, người mà cậu dành cả trái tim để yêu nhưng lại chẳng biết trân trọng, đang từng bước rời xa cậu. Lạ nhỉ? Vì sao lại như vậy?

Đăng Dương cũng chẳng biết nữa. Đối với cậu tình yêu của Minh Hiếu lúc nào cũng rất khoan dung, nói đúng hơn thì là nhún nhường. Điều đó khiến cậu luôn xem thường những thứ cậu đang có để rồi mất đi, cậu lại chới với mà chẳng biết bám víu vào đâu hay làm cách nào để lấy lại. Cậu đang trên bờ vực mất đi Minh Hiếu.

Quay trở về cách đây một tháng, khi cậu vẫn còn là một Đăng Dương tỏa sáng trên sân khấu, một Đăng Dương luôn có một chỗ dựa tinh thần vững chắc là Minh Hiếu của cậu. Anh đã quyết định lui bước về sau để đứng phía sau hỗ trợ cho cậu.

"Aa...Dương em diễn xong rồi...nước của em này" - Minh Hiếu đưa một chai nước lạnh đã được mở nắp sẵn đến trước mặt cậu. Cánh tay trái cậu giơ lên hất đổ chai nước xuống mà quát lớn.

"Người yêu của anh làm nghệ thuật đấy. Tôi bán giọng hát để nuôi anh đấy. Giờ anh lại thiếu tinh tế đến mức đưa cho tôi một chai nước lạnh à" - nước bắn tung tóe, bắn lên cả chiếc áo mà anh đang bận khiến nó ướt một mảng lớn. Anh luống cuống xin lỗi, nhặt cái vỏ chai đã rỗng lên để bỏ vào thùng rác rồi chạy đi tìm cho cậu một chai nước mới.

Cầm được trên tay là chai nước thường vừa ý, trước mặt là một Minh Hiếu đang thở hồng hộc vì phải chạy rất xa mới có được chai nước kia. Cậu nốc một hơi hết cả chai rồi quẳng lại vỏ chai rỗng vào tay anh.

"Vứt hộ tôi"

"Ừmmm"

"À mà này. Tối anh về trước đi. Và từ ngày mai cũng chẳng cần theo tôi nữa đâu. Tôi sẽ tìm trợ lý mới. Anh cứ ở nhà đi" - cậu phẩy phẩy tay bảo anh rời đi đi.

"Ơ nhưng mà...anh làm sai gì sao?" - anh ngơ ngác quay lại hỏi.

"Còn phải hỏi à? Anh phiền chết tôi mất. Tốt nhất là ở nhà đi" - cậu nhíu mày nhìn anh.

"Anh phiền đến vậy sao...ừm anh hiểu rồi, anh về trước đây" - ánh mắt anh buồn bã, lặng lẽ rời đi. Anh vứt cái chai đi rồi ra bắt xe theo lời Dương dặn. Bây giờ là 12h đêm rồi, làm sao bắt được chiếc taxi nào. Anh đành đi bộ về nhà, dù gì nhà cũng khá gần ở đây. Đi gần đến một con hẻm nhỏ, anh thấy một đám người đang đứng ở đó. Cảm thấy bất an nên anh quay đầu toan đi hướng khác thì bị phát hiện.

Minh Hiếu quay lại cắm đầu bỏ chạy, miệng liên tục gọi tên Dương.

"Dương ơi...Dương ơi...cứu...aaa" - anh thét lớn. Nhưng khu cổng sau của phim trường này vắng lắm, đã vậy còn là buổi tối muộn nữa, làm gì có ai nghe thấy. Anh gào khản cả cổ cũng chẳng ai nghe. Bọn côn đồ đã đuổi kịp, chúng bắt lấy anh, kéo anh vào con hẻm tối ban nãy.

___________________________________________

Đã hơn 1h sáng, Đăng Dương trở về căn nhà quen thuộc. Đưa tay mở cửa, cậu thấy bên trong căn nhà tối om không có lấy một ánh đèn. Quái lạ Minh Hiếu đi đâu mà bây giờ vẫn chưa về. Cậu ngồi phịch xuống sofa chờ đợi mà thầm nghĩ nhất định lúc anh về sẽ mắng cho anh một trận.

2h 30p sáng, Minh Hiếu một bộ dạng chật vật nhích chân từng bước, quần áo xộc xệch, mặt ướt đãm người toàn vết bầm vết hôn xanh đỏ, mở cửa nhà bước vào. Anh thấy cậu ngồi ở sofa liền giật mình chào cậu.

"Chào...em...sao em chưa ngủ nữa"

"Anh đã đi đâu" - giọng cậu lạnh căm hỏi làm anh cảm giác như buốt cả sống lưng.

"Anh có tí chuyện thôi" - anh xoay mặt đi, cũng không biết trả lời như thế nào.

"Ha...có tí chuyện...có tí chuyện mà người đầy vết hôn thế kia à. Anh đừng chọc cười tôi Minh Hiếu ạ. Anh thiếu đàn ông đến vậy à. Tôi không đủ thỏa mãn anh sao hả. Nói tôi nghe xem" - cậu cười nhếch miệng rồi đứng phắt dậy bước đến chỗ anh. Cậu nắm lấy cổ tay anh siết mạnh khiến anh kêu ré lên

"Aa...đau...anh không phải...em bình tĩnh có gì từ từ nói" - Anh cố giật tay ra nhưng không thành. Cậu lôi mạnh anh về phía cầu thang khiến cả cơ thể đang đau nhứt của anh lập tức biểu tình. Cơn đau ở eo truyền đến khiến anh gồn mình vùng vẫy.

"Ức...thả...thả anh ra...mau"

"Câm mồm đi. Anh nói nhìu rồi đấy để sức tí mà rên" - cậu mất kiên nhẫn bế bổng anh lên mang về phòng.

Cậu mạnh bạo quăng anh lên giường khiến anh đau trào cả nước mắt. Tay bắt đầu sờ soạng khắp chỗ trên cơ thể anh. Cậu xé toạc áo anh làm những chiếc cúc áo đứt ra văng tung tóe trên sàn nhà. Trước mặt cậu là một cơ thể đầy vết tích khiến cậu tức điên.

"Ha...dơ bẩn thật đấy...tôi không ngờ anh là con người như vậy" - Dương cười khẩy. Ánh mắt Hiếu dại đi, mất tiêu cự. Anh bàng hoàng với câu nói của cậu. Ừ nhỉ, cố an ủi gì chứ. Dơ bẩn cuối cùng vẫn chỉ là loại dơ bẩn mà thôi.

"Đừng mà...anh có thể giải thích...đừng" - anh cố đẩy cậu ra, nước mắt tròa ra liên tục. Anh sợ rồi, cảm giác tồi tẹ vừa được trải nghiệm ban nãy giờ lại quay về. Tồi tệ hơn là nó còn đến từ chính người anh yêu. Nó đau đớn quá, tim anh cứ quặn lại, thắt lên từng cơn khiến anh khó thở. Đầu óc anh rối bời.

Cậu nhìn anh, cảm thấy có chút xót nhưng lại vì tức giận mà mặc kệ. Cậu bắt lấy hai đỉnh hồng nhạt kia mà cắn mút.

"Ah...đừng cắn...hức"

"Rên to lên. Như cách mà anh rên cho những thằng đấy nghe đấy" - cậu cởi nốt chiếc quần anh đang mặc, tay nhanh chóng đưa một ngón vào bên trong. Lúc lấy ra thấy trên ngón tay mình ướt đẫm toàn tinh dịch và máu.

"Để cho chúng nó bắn vào cả bên trong cơ đấy. Nếu mà là phụ nữ thì sẽ mang thai con của ai đây nhỉ"

"Im đi...cậu câm đi...ức..." - anh nhíu mày mắng cậu.

"Gan lớn nhỉ" - chắng thiết mở rộng nữa, cậu đâm mạnh vào nơi tư mật kia.

"Ahh...đau...đau quá...ah" - anh nhắn mặt cả người gồng cứng lại.

"Chẳng phải đã mở rộng rồi sao" - cậu vẫn liên tục đưa đẩy mắc cho bên dưới máu đã ướt đẫm một mảng. Anh đau đến thở dốc không ngừng. Mặt mày tái mét trắng bệch.

"Ức...đừng mà...tha cho tôi...đừng...tôi lạy mấy người...tôi xin mấy người mà" - anh lắc đầu, nức nở cầu xin. Dương bỗng thấy lạ, đây khoing phải là lần đầu làm tình với anh. Nhưng anh chưa bao giờ có phản ứng như vậy. Có gì đó rất lạ.

"Nói vớ vẩn gì đấy. Này tập trung vào"

"Cứu...Dương cứu anh với...không muốn" - anh mắt nhắm tịt lại, mơ màng nói gì đó mà cậu vẫn không hiểu.

"Này...anh làm sao đấy...nhìn tôi này" - cậu lay lay anh. Rồi cậu nhìn thấy miệng anh mấp máy, hé ra lộ chiếc lưỡi nhỏ. Cậu lập tức chộp lấy hai bên hàm của anh bóp chặt.

"Ặc...ưm...ả aa..." - anh mở mắt nhìn.

"Anh làm chuyện điên khùng gì vậy" - tay cậu vẫn nắm chặt hàm anh. Minh Hiếu định cắn lưỡi. Phải, anh tính tự sát ngay trước mặt cậu.

"Để tôi chết...Dương sẽ không yêu tôi nữa...làm ơn..." - anh nhỏ giọng cầu xin ngay khi cậu nới lỏng tay. Cậu chộp lấy chiếc áo cỉa mình nhét vào miệng anh giữ chặt khiến anh không thể cắn lưỡi được. Anh vùng vẫy, tay cào cấu là trầy xước khắp hai cánh tay và bụng.

"Ưm...ưm..." - anh cố đẩy chiếc áo ra. Cậu lúc này mới hoàn toàn nhận ra sự bất ổn này. Cậu đỡ anh dậy ôm anh vào lòng nhưng bị anh đẩy ra. Minh Hiếu lấy hết sức mà bỏ chạy trong sự ngỡ ngàng của Dương. Hững vài nhịp rồi chạy theo anh. Anh lấy tay giật chiếc ao của Dương ra khỏi miệng chạy về hướng cầu thang.

<rầm> - một tiếng động lớn vang lên.

Dương vươn tay toan nắm tay anh nhưng không kịp. Minh Hiếu nằm ở chân cầu thang, tay vẫn ôm chiếc áo của cậu. Chỗ sàn ngay đầu anh toàn máu là máu. Cậu vội vã chạy xuống cầm chiếc áo ấn vào vết thương trên đầu anh cầm máu. Tay móc điện thoại gọi cấp cứu.

"Hiếu ơi...em xin lỗi...Hiếu ơi...em sai rồi anh ơi"

Chỉ một lát sau xe cứu thương đã đến, họ chạy vào sơ cứu cho anh rồi đưa anh lên băng ca để đến bệnh viện. Cậu ngồi cùng anh trên chuyến xe đó, người toàn máu của anh, cậu nắm lấy tay anh mặt gục xuống. Ánh mắt hối hận đặt lên anh. Rồi bỗng cậu nhớ lại những kỉ niệm hồi trước, lúc mà cậu vẫn chưa nổi tiếng như bây giờ. Có lẽ Dương đã quên, đã từng có một Minh Hiếu tỏa sáng trên sân khấu như thế nào. Ngày anh quyết định từ bỏ hào quang để quay về làm hậu phương cho cậu, cậu đẫ phản đối kịch liệt ra sao. Nhưng cũng chĩnh cậu của bây giờ có tất cả lại khinh miệt anh, xem thường anh. Đăng Dương tệ lắm.

Ngày trước anh cười rất nhiều, hình ảnh anh với nụ cười trên môi được lưu giữ rất nhiều trong điện thoại của cậu, vì cậu mê đắm nó. Nhưng từ khi nào mà nó đã ít dần ít dần rồi cũng chẳng còn. Dương nào có hay Hiếu cũng có một thói quen chụp ảnh cậu. Anh vẫn luôn giữ thói quen đó, khi cậu cười trên sân khấu, cười với fan, cười khi tham gia các chương trình đều được anh chụp lại. Chỉ là hình như đã lâu rồi cậu không cười với anh.

Nghĩ vẩn vơ một hồi xe cũng đã đến bệnh viện. Hiếu được đẩy vào phòng cấp cứu, cậu thì ngồi ở ngoài chờ đợi. Cậu gọi cho những người anh em của anh. Bảo Khang là người chạy vào đầu tiên. Sau đó là Thành An, rồi Phúc Hậu, Hiếu Đinh. Năm người cùng ngồi đợi ở trước của trong lo lắng. Khoảng 2 tiếng sau, ánh đèn vụt tắt, một vị bác sĩ trung niên bước ra trên tay cầm bảng báo cáo về tình hình của anh.

"Ai là người nhà của bệnh nhân?"

"Là tôi" - cậu đứng dậy.

"Cậu ấy bị chấn động ở vùng não trái, vết thương hở khoảng 4cm, não cũng bị tổn thương nên có thể khi thức dậy cậu ấy sẽ quên vài thứ. Bên dưới cũng có dấu hiệu của xâm hại tình dục mức nặng thời gian được phán đoán từ những vết thương cũ nhất thì là tối khoảng 12h đêm qua. Sau khi cậu ấy tỉnh lại đừng nhắc đến chuyện này có thể gây sốc đến tinh thần. Còn lại thì các chỉ số đều ổn. Nhớ chăm sóc cho cậu ấy thường xuyên. Chắc sẽ phải nhập viện một tuần để theo dõi, hằng ngày sẽ có y tá đến thay băng còn lại thì không sao. Bây giờ một người theo tôi đi làm thủ tục và đóng tiền viện phí" - bác sĩ đọc báo cáo rồi dẫn theo Hiếu Đinh rời đi. Để lại cậu ngơ ngác.

Vậy những lời anh mơ màng nói lúc đó là vì anh bị xâm hại tình dục sao. Cậu tự tát vào mặt mình. Chính cậu, chính cậu đã bảo anh dơ bẩn, chính cậu đã nhục mà anh mà chẳng cho anh giải thích một lời nào. Chắc là anh đã phải đau lòng lắm. Bảo Khang thấy cậu như vậy cũng thắc mắc liền ngăn cậu lại.

"Này cậu làm sao vậy. Dương này" - Khang giữ chặt tay Dương lại.

"Là tôi đã làm tổn thương anh ấy. Là tôi...hức...đã bảo anh ấy dơ bẩn...hức" - cậu khóc rồi. Cả nhóm Gerdnang cũng bối rối.

"Này bây giờ cậu đã là người nổi tiếng rồi đấy. Kiềm chế cảm xúc đi" - Khang cởi áo khoác trùm lên người cậu để tránh báo chí chụp thấy.

"Thôi nào đi vào xem Hiếu như nào đi. Còn anh tôi sẽ hỏi chuyện anh sau" - Thành An đứng dậy rời đi về phòng bệnh của Hiếu. Đẩy cánh cửa bước vào, Thành An thấy Hiếu đang nằm trên giường, mắt nhắm nghiền. Anh vẫn chưa tỉnh lại.

Thành An quặn lên một nỗi xót xa khó tả. Trước giờ nó xem Minh Hiếu như một người anh cả mà nó luôn tôn trọng. Anh Hiếu là người kéo nó ra khỏi vực lầy những năm tuổi trẻ. Những lần nó sai lầm đến khó có thể ngẩng đầu cũng là Minh Hiếu truyền cho nó động lực để bước tiếp. Nó cũng đã từng cảm ơn anh. Hôm đấy hai anh em khóc dữ dội lắm, đặc biệt là nó. Ngày mà nó nghe tin anh sẽ từ bỏ nghệ thuật để chọn tình yêu của anh, nó như muốn phát điên mà lao vào nắm cổ áo anh. Thay vì chửi nó là một thằng hỗn láo thì anh chỉ nhẹ nhàng ôm nó, vỗ lưng nó mà nói.

"Anh đã cảm nhận đủ những thứ mà anh mong muốn từ sân khấu rồi. Nhưng mà đâu phải anh bỏ hẳn sân khấu đâu. Chỉ là anh sẽ ít xuất hiện hơn thôi. Nếu rảnh anh vẫn sẽ làm nhạc mà"

"Anh...anh Hiếu..." - Thành An bật khóc trên vai anh cả của nó.

___________________________________________

Minh Hiếu biết anh đang ở tong giấc mơ. Bước chân anh chưng hửng dừng lại trước một bức tường treo đầy tranh ảnh. Anh bước đến những bức ảnh nằm ngang tầm mắt. Là hình anh lúc bé, có mẹ anh đang ôm anh ngày anh vừa vào tiểu học. Hình ảnh bố anh chở anh trên con xe máy cũ. Nhớ hồi đó mỗi lần muốn đề máy bố lại phải đạp cần đến tận mấy lần xe mới chịu lên. Dẫu vậy bố vẫn hay gọi nó là con "chiến mã" của bố. Hiếu khẽ bật cười, anh nhớ bố mẹ quá. Anh chẳng biết là mình đã ở trên đời được bao năm rồi, chả nhớ rõ nữa. Anh lướt dọc những bức ảnh nằm tầm thấp cửa bức tường, từng dòng kí ức ngày bé đến tận lúc anh chập chững bước vào đời đều ùa về. Nhìn lên phía trên cao nữa là những bức ảnh mờ căm. Nói đúng hơn là anh không nhìn rõ nữa. Nó quá cao nên có nhón lên cũng vô ích. Bức hình duy nhất mà anh nhìn thấy là ảnh một cậu trai nằm ở giữa bức tường. Cậu ấy cười thật tươi, nụ cười sáng hơn bao giờ hết. Đang suy ngẫm xem cậu ta là ai thì cảm giác dưới chân anh trống rỗng, anh lơ lửng rồi rơi vào hư không.

"Aa...hộc hộc..." - anh ngồi dậy.Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Mắt anh đảo xung quanh nhìn rồi bị thu hút bởi ánh sáng ngoài cửa sổ. Bây giờ hình như khoảng 6h sáng. Cơn đau từ hông truyền đến và cả phần ở dưới khiến anh có chút ngơ ngác.

/Chuyện gì xảy ra với mình vậy? Sao mình lại ở bệnh viện?/ - anh thầm nghĩ. Nhìn xuống nơi mình đang chống tay để ngồi cho vũng thì thấy một người đang ngủ gục ở đấy. Mái đầu bạch kim có chút thân quen.

"Ưm...anh tỉnh rồi sao?" - mái đầu bạch kim đó ngóc dậy nhìn anh mừng rỡ hỏi. Anh lại càng thắc mắc hơn nữa, anh mắt anh dò xét nhìn cậu trai trước mặt.

"Cậu...cậu là...ai vậy?" - Anh gãi gãi đầu nhìn cậu. Anh cũng khá bối rối. Gương mặt này là gương mặt mà anh đã thấy trong mơ, chính là người trong tấm ảnh cuối cùng anh nhìn thấy.

"Em là...Đăng Dương ạ. Anh không nhớ gì hết sao" - Dương nhìn anh lo lắng, tay với lên bấm nút gọi bác sĩ.

"Không. Không nhớ gì cả. Thật xin lỗi" - anh lắc đầu. Thật ra anh cảm giác len lỏi ở đâu đó trong não anh thì cậu nhóc này khá quen thuộc.

"Em là Đăng Dương là người ở cùng nhà với anh ấy ạ. Anh có nhớ được tí nào nữa không" - cậu nói một tràng.

"Tôi xin lỗi nhưng tôi chẳng thể nhớ ra cậu là ai cả" - anh nhìn cậu, ánh mắt nghi ngờ. "Người cùng nhà" là sao? Lần đầu tiên anh nghe thấy cụm từ như này đấy.

"Không sao. Không sao. Không vội đâu anh, cứ từ từ nhớ thôi, em vẫn sẽ luôn ở đây đợi anh. Em sẽ dùng chính nụ cười này để giúp anh nhớ ra" - cậu nở một nụ cười thật tươi hướng về phía anh. Cái nụ cười y hệt với tấm ảnh mà anh đã thấy.

"Nhưng mà...ừ...quả thật có chút quen" - anh hơi ngập ngừng rồi gật gù đồng tình.

"Quen như thế nào ạ?" - cậu chớp chớp mắt mong chờ.

"Để tôi nghĩ xem...đáng ghét...đúng vậy đáng ghét đến lạ thường" - ánh mắt anh đanh lại nhìn cậu.

"Ơ...gì cơ ạ?" - cậu ngơ ngác nhìn anh. Lần đầu bị anh bảo là đáng ghét khiến cậu sốc đến câm lặng.

"Tôi không thể nhớ ra cậu là ai nhưng nhìn thấy cậu cười nó cứ làm tim tôi thắt lại ấy. Đó không phải là cảm giác ghét bỏ hay sao?" - anh bình thản nói làm cậu như chết lặng.

"Anh...anh..." - cậu cúi mặt miệng lắp bắp không biết nói như thế nào. Ừ thì anh nói đúng mà, cậu làm bao nhiêu là lỗi lầm với anh như vậy lẽ nào giờ lại yêu cậu tiếp. Cậu tự cười khinh vào bản thân mình. Giá mà cậu không hành xử tồi tệ như vậy. Giá mà cậu đưa anh về vào đêm đó. Giá mà cậu chịu nghe anh nói dù chỉ một chút thôi. Giá mà...ha trên đời này làm gì có "giá mà" chứ.

"Mà này..." - anh gọi là cậu giật mình thoát khỏi suy nghĩ.

"Dạ chuyện gì ạ?"

"Tại sao tôi...lại đau ở chỗ đấy vậy...tôi..." - anh ngập ngừng nói. Chuyện này đối với anh thật sự khó nói. Anh không thể nhớ ra được chuyện gì đã xảy ra trước khi anh tỉnh lại nên anh thật sự muốn biết. Nhưng mà nói với cậu ta thì có hơi...

"Anh...anh bị ngã. Là bị ngã thôi" - cậu cũng bối rối với câu hỏi của anh. Nếu bây giờ nói cho anh nghe sự thật thì chắc anh sẽ hoảng loạn lên mất.

"Ngã áa. Ngã gì mà đau ở đấ-...Áaa" - anh ôm đầu đau đớn. Có gì đó như một dòng điện vừa chạy ngang đầu anh. Cảm giác nó đau đớn lắm. Ánh mắt anh mơ hồ nhìn tấm chăn đang phủ trên chân. Trong đầu anh đột nhiên hiện ra một vài hình ảnh lạ lẫm.

/ "Ngon thật đấy chứ"

"Nào nâng mông lên nữa nào"

"Làm ơn tha cho tôi đi mà"

"Ha...dơ bẩn thật đấy...tôi không ngờ anh là con người như vậy"

"Rên to lên. Như cách mà anh rên cho những thằng đấy nghe đấy"

"Để cho chúng nó bắn vào cả bên trong cơ đấy. Nếu mà là phụ nữ thì sẽ mang thai con của ai đây nhỉ"/ - Một loạt những câu nói văng vẳng bên tai anh. Giọng của anh cũng có, người lạ cũng có, giọng của người đàn ông trước mặt cũng có, tất cả như một sợi dây kẽm gai quấn lấy tinh thần đang thương tổn của anh mà giày xéo.

"Anh Hiếu. Anh Hiếu. BÁC SĨ...GỌI BÁC SĨ GIÚP TÔI VỚI" - cậu ôm lấy anh, tay nhấn liên tục vào nút ở đầu giường. Lúc đó vừa hay Bảo Khang và Thành An cũng đến. An chạy đi tìm bác sĩ, còn Khang thì lao đến đẩy Dương ra mà ôm thằng bạn mình xoa đầu.

"Hiếu mày nghe t không. Khang nè..."

"Khang ơi...t đau quá...t đau Khang ơi" - nghe tiếng anh bảo đau mà cậu nhói cả lòng, nhưng cũng chỉ trơ mắt nhìn hai người họ ôm nhau. Nếu ai đó hỏi cậu có ghen không thì tất nhiên là ghen chứ. Nhưng mà bây giờ cậu lấy tư cách gì để ôm anh tiếp đây. Đối với anh bây giờ cậu chỉ là một người lạ.

An dẫn bác sĩ đến, may mắn là anh chỉ vì nhớ lại vài chuyện nên chỉ bị đau đầu thôi. Chuyện này cũng sẽ xảy ra khá nhiều lần trong quá trình hồi phục nên không có gì đáng lo lắng. Bác sĩ kê thêm thuốc giảm đau cho anh rồi rời đi. Minh Hiếu cũng đã an ổn ngủ trên giường.

"Dương. Mày có gì muốn nói thì nói hết đi" - Khang xoay lại nhìn cậu.

"Em...em..." - cậu nhìn Khang ấp úng. Nhưng rồi cũng hít một hơi mà kể ra hết mọi chuyện. Bảo Khang nghe từng câu từng chữ mà xót bạn nhưng vẫn giữ bình tĩnh để ngồi nghe Dương nói. Thành An thì lại không bình tĩnh như vậy, nó như muốn lao vào mà đám cho Dương vài phát. Khang giữ nó lại.

"An bình tĩnh đi. Còn mày...chuyện này t nhất định không tha cho mày. Nhưng giữa mày và Hiếu không có quyền quyết định của t. Thằng Hiếu nó yêu mày như thế nào chính bản thân mày rõ nhất. T cũng không phải chưa từng khuyên nó nhưng có thì nó cũng chẳng nghe. Giờ nó chọn quên mày để tự chữa lành cho tinh thần nó thì t nghĩ là nó đã rất thất vọng về mày. Chỉ có mày mới cứu được tình yêu của mày" - Khang nói một tràng dài, từng câu từng chữ như vừa mang sự xót xa, uất ức thay cho bạn nhưng cũng là sự bất lực. Khang chẳng cản được bạn nó. Yêu mà, mấy ai cưỡng cầu được. Thôi thì cũng đành thôi.

"Em cảm ơn anh. Em nhất định sẽ thay đổi. Em cảm ơn anh" - cậu lại nước mắt trực trào mà cảm ơn.

"Thôi cất nước mắt đi. T đi mua cháo cho nó rồi về đây. Mày ở lại canh nào nó tỉnh rồi cho nó ăn đi. Chiều thằng An sẽ lên thay cho mày để mày về. An về thôi" - Khang xách thằng em út đang nghiến răng xòe vuốt về phía Dương.

"Mày koi chừng taooo. Khang thả tao ra để tao đánh nó. Máaaaa"

"Tao cho mày nhịn cơm"

"Mày lo mà cho chính thất của tao ăn uống đầy đủ. Mất miếng nào tao cào mặt mày" - nói rồi An cùng Khang rời đi.

___________________________________________

Minh Hiếu lại thấy mình lạc vào giấc mơ giống ban sáng. Lần này anh cứ có cảm giác là những tấm hình đã được di chuyển xuống thấp hơn. Anh đã có thể nhìn thấy được thêm những tấm hình ở phía trên một tí. Là ảnh khi anh tham gia King of rap. Anh nhớ rồi, xâu chuỗi nó đến với những tấm hình ở trên một tí. Từng hình ảnh như một thước phim chậm chạy trước mắt anh. Nào là tham gia 2 ngày 1 đêm với các anh em rồi đi hỗ trợ thằng Khang ở Rap Việt. Nhưng rồi nó bị chặn lại ở mốc thời gian anh mà anh tham gia một chương trình gì đấy anh chẳng thể nhìn rõ ảnh nên cũng chẳng thể nhớ.

"Sao lại không thể nhớ ra được nữa?" - anh bất giác nói. Mà giờ anh mới để ý tấm hình có hình cậu trai kia hình như nhỏ lại thì phải. Nó vẫn chiếm phần nhiều diện tích bức tường như giấc mơ trước. Nhưng nó lại thu nhỏ lại để thay thế cho những tấm hình nhỏ hơn nằm rải rác. Những tấm hình nhỏ đó chứa đầy những vết xước, vết cào nên chẳng còn có thể nhìn rõ. Rồi bỗng cảm giác quen quen ở dưới chân. Cái sàn lại biến mất. Anh lại rơi vào hư không. Lần này không còn hoảng nữa. Chỉ đơn giản là anh nhắm mắt lại cảm nhận tiếng gió vụt qua tai khi anh rơi xuống. Rồi anh mở mắt ra, là trần nhà bệnh viện.

"Anh dậy rồi sao?" - cậu ngồi bên cạnh thấy anh đột ngột mở mắt nhìn trần nhà liền thắc mắc. Cậu tiến đến đỡ anh ngồi dậy liền nhận được ánh mắt sắc lẹm từ anh.

"Sao cậu còn ở đây. Tôi đã bảo là tôi nhìn thấy cậu rất chướng mắt" - anh buông lời cay đắng không chút thương tiếc.

"Em ở lại cho anh ăn cháo rồi em về" - cậu mở nắp hộp cháo đưa đến. Anh đưa tay đón lấy thì cậu giành lại khiến anh khó chịu.

"Em đút anh ăn nhé. Nó khá nóng"

"Tôi không què. Cậu được phép cút rồi" - anh giật lấy hộp cháo trên tay cậu bắt đầu ăn. Cậu cũng đành ngậm ngùi đi ra băng ghế trước cửa ngồi vì anh đuổi đi. Một lát sau anh đã ăn xong. Để chiếc hộp rỗng lên bàn rồi xoay người đi xuống giường. Cơn đau truyền từ dười lên khiến anh vừa đứng xuống liền ngã xuống đất.

<Bịch>

"Chuyện gì vậy anh?" - cậu nghe tiếng động liền ngó vào xem thì thấy anh đang ngồi dưới đất. Cậu tiến đến bế anh lên.

<chát>

"Tôi không bảo cậu bế tôi. Mau thả tôi xuống" - anh tát vào mặt cậu đau điếng. Mặt cậu lệch đi một góc, má hằn lên vết năm ngón tay anh. Minh Hiếu vừa mạnh dạn tát xong nhìn lại liền thấy bản thân hơi hối hận. Nhìn mặt cậu sưng lên khiến anh đau lòng kinh khủng. Tay bất giác đưa lên xoa má cậu rồi lại giật mình

"À thì tôi xin lỗi...tôi giật mình nên lỡ tay. Mà cậu thả tôi xuống đi" - anh quay mặt đi hướng khác.

"Anh muốn đi đâu. Em bế anh đi. Nếu ngã nữa thì sẽ đau lắm đấy. Anh có muốn bị bác sĩ tiêm vào mông không" - cậu đe dọa.

"Tôi...đi vệ sinh...cậu nhanh đi" - anh nghe đến tiêm liền tái mét. Nhìn cứ cố tỏ là trưởng thành như vậy chứ Hiếu sợ tiêm từ bé rồi. Anh ghéc những cây kim.

"Okie. Đi ngay đây ạ" - cậu cười tươi bế anh đến chỗ nhà vệ sinh.

___________________________________________

Dự là cái này chắc cũng dài. Tại thấy viết mới có xíu chi tiết mà hết một chap ròuuu.

Mà bị ngộ cái là 1 chủ đề đó tui đăng đến tầm chap 3 là y như rằng FLOPPP.

Là sao dẫyyyy???

Mọi người đọc gòi cho tui ý kiến dới nhaaa. Tại tui thấy nó cứ nhạt nhạt sao ấyy🥲🥲 yên tâm mấy chap sau dự là nó sẽ ngược bạn Dương Đeo Míc hết mình lun. Hehe😈😈😈

Chúc mí bạn đọc dui dẻ nheeeee.

Gòi đọc xong thì phải đi ngủ đi chứ thức khuya hong có tốt đâu các bạn nhỏ cụa toi ơiii.
Chúc các bạn nhỏ ngủ ngon nheee.

Iu mí bạn gấc nhìuuuuu.

🫶 ❤ 🫶 ❤ 🫶 ❤ 🕺 💃 🕺 💃 🕺 💃

Sì poi là HE nhe tại hum bữa vote đều nên tui quay ra HE🥲

Bạn nào đợi SE thì cho tui xin lũi nghennn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip