Sai lầm
Trong căn hầm với ánh đèn le lói, bên trong là một không gian ẩm thấp bốc mùi với độc mỗi một chiếc giường.
"Hức...aa..."- tiếng rên nỉ non được phát ra từ bóng dáng nhỏ bé đang bị khóa trên giường. Minh Hiếu đã bị bắt ở đây được một tuần rồi, những trận đòn roi, đánh đập là những thứ mà anh phải nhận như cơm bữa. Tâm trí cũng dần mơ hồ. Những vết thương rỉ máu lâu ngày không được xử lí nên đã nhiễm trùng cộng thêm việc nhiễm lạnh khiến Minh Hiếu sốt cao. Nhưng có lẽ tất cả những thứ đó đều không đau đớn bằng việc bị chính người mình yêu hành hạ.
Phải người đã gây ra tất cả những vết tích trên người Minh Hiếu không ai khác chính là Trần Đăng Dương - người đã từng hứa hẹn sẽ yêu thương anh đến mãi mãi.
<cạch...>
Cánh cửa bật mở ra, Đăng Dương về rồi, sau một ngày ở trên công ty thì hắn lại tìm đến anh để phát tiết. Hắn bước vào tầng hầm, trên tay là roi dây dài. Anh vừa nhìn thấy hắn liền run rẩy miệng lắp bắp xin hắn tha cho anh
"Ức...làm ơn...làm ơn mà...anh đau lắm...tha cho anh đi...làm ơn"- Tiếng cầm khẩn nghe đến nhói lòng nhưng hắn nào có quan tâm. Tay hắn kéo căng sợi dây nối hai cánh tay anh với móc treo lên trần nhà nhằm bắt anh quỳ thẳng trên giường. Sau khi đã cố định sợi dây kia, hắn cầm lấy roi da mà bắt đầu hỏi
"Nói cho tôi biết anh nghe lời của người đàn bà đó để đến giết tôi phải không"
"Anh không biết...Áaa"- anh lắc đầu.
<chát>
Một roi được quật vào người anh, lực đânh mạnh đến nỗi khiến anh thét lên đau đớn, chỗ vừa đánh cũng bị tét ra chảy máu. Một màu đỏ loang ra thấm vài chiếc áo sơ mi trắng.
"Anh cũng ngoan cố gớm. Uổng công tôi đã tin tưởng mà con nghĩ rằng sẽ yêu anh đến hết đời"- anh cười nhếch mép.
"Anh...anh...hức...xin lỗi"- anh đau đớn, giọng run rẩy.
"Phản bội tôi như vậy anh phải hả dạ lắm chứ"- Hắn lại quật thêm một cái nữa, lần này là ở cạnh sườn.
"Áaa...anh không có...không có mà...hộc"
<chát...chát...chát>
Hắn quất roi liên tục vào người anh, đánh cho thỏa cơn giận. Đến khi khắp người Minh Hiếu đều chi chít toàn là vết thương, anh cũng đã gục đi trong tư thế nửa ngồi nửa quỳ trên giường thì hắn mới dừng lại. Đứng lên bước ra khỏi hầm để lại anh vẫn ở đó bất tỉnh, máu vẵn cứ rỉ ra, vết thương cũ chưa lành thì vết thương mới lại chồng chất.
___________________________________________
Hắn bước vào phòng riêng của hắn, cầm lên tấm ảnh của mẹ hắn mà miết nhẹ lên mặt kính
"Mẹ ơi con phải làm sao đây"- Mẹ của hắn trong trí nhớ của hắn là một người phụ nữ tuyệt vời, bà chăm lo cho hắn từng chút một, bà luôn dành cho hắn những thứ quý giá nhất. Nhưng rồi mọi chuyện không tốt đều đổ lên bà. Bà bị người đàn bà hiểm ác cũng chính là người bạn của bà trong hơn 20 năm lừa và sai lầm phải trả giá bằng tính mạng. Điều mà hắn không ngờ rằng người đàn bà đó lại chính là mẹ của anh. Ngay khi biết được sự thật, hắn ra lệnh cho những người tay sai thân cận nhất diệt trừ cả gia đình đó, còn anh thì bị hắn nhốt lại và hành hạ. Nhưng sự thật thì anh cũng chính là nạn nhân của người đàn bà kia. Anh bị đánh đập hành hạ ngay trong chính gia đình của mình. Cho đến khi gặp cậu, anh cứ ngỡ là anh sẽ có một nơi để sống yên ổn nhưng không, một lần nữa cuộc đời lại lấy đi những mong ước được hạnh phúc của anh.
Hắn cho rằng anh đến với hắn thật ra cũng chủ giúp người đàn bà kia tiếp cận hắn và rồi giết hắn như cách mà bà ta giết mẹ hắn. Nhưng thật ra là do anh chạy trốn khỏi bà ta và vô tình gặp hắn.
<reng...reng>
"Alo..."- Hắn bắt máy
"Dạ thưa Boss có thông tin mới về vụ đó rồi ạ!"- người ở đầu dây bên kia thông báo.
"Gửi ngay cho tôi xem!"- linh cảm mách bảo hắn rằng hắn đang phạm phải sai lầm, trái tim hắn chệch đi một nhịp.
Hắn mở mail lên, có 1 cái mail mới vừa được gửi đến. Là thông tin về người đàn bà kia. Bà ta hóa ra là vợ kế của ông chủ tịch Trần, ngay sau khi giết chết được vợ cả của ông ta thì bà ta liền nhân cơ hội để tiếp cận ông Trần và thành công leo lên làm Trần phu nhân.
Hắn nhíu mày khó chịu. Hắn đâu cần xem chuyện tình của gia đình này???
Khoan đã. Hai mắt mở to không tin vào mắt mình khi đọc đến dòng chữ
"Trần Minh Hiếu, con trai cả của nhà họ Trần. Sau khi mẹ ruột mất thì bị chính bố và người vợ mới của ông ta đánh đập, thậm chí bà ta còn nhiều lần thuê người cưỡng hiếp anh với ý đồ hạ thấp nhân phẩm khiến anh không thể nhận tài sản thừa kế"
Vậy là hắn hiểu lầm anh thật sao? Hắn đã quá vội vàng trong chuyện này sao? Bản thân hắn cũng không rõ. Hắn yêu anh là thật yêu rất sâu đậm nhưng khi giây phút thù hận che mờ mắt khiến hắn như phát điên. Hắn vẫn còn nhớ lần đó khi biết tin ở công ty, sau khi đã đưa lệnh trừ khử xuống thì hắn liền tức tốc về nhà. Chào đón hắn là sự vui vẻ từ anh nhưng hắn thì không. Hắn túm lấy tóc anh và lôi anh xuống hầm bắt đầu đánh. Giây phút này từng lời xin tha, từng tiếng thét đau đớn của anh như tua đi tua lại trong trí nhớ của hắn.
Nhưng có lẽ do cái tôi của hắn quá lớn, hắn không chấp nhận chuyện mình đã sai và vẫn còn sốc với những gì đã xảy ra. Những ngày sau đó hắn không hề bước chân xuống căn hầm đó. Hắn cho người ngày ngày mang đồ ăn cho anh và hắn không quản chuyện đó. Vì thế hắn không biết được những thứ họ mang cho anh đều là những thứ không ăn được. Cơn sốt cùng sự đau rát từ khắp cơ thể khiến anh chỉ có thể nằm trên giường thở dốc.
Minh Hiếu bắt đầu gặp ảo giác, anh nhớ về những ngày tháng ở với mẹ, bất giác anh mỉm cười nhưng rồi sau đó những kí ức đen tối về những con người độc ác ấy cứ cuốn lấy anh. Nó khiến anh bức bối nhưng lại bất lực vì chẳng thể làm được gì. Anh nhớ rằng anh cũng xin họ tha cho anh nhưng họ đều giống như hắn mà mặc kệ. Lời khẩn cầu của anh như chất xúc tác khiến họ càng hăng máu mà hành hạ anh hơn. Mọi thứ đều dồn hết vào anh, chúng đè anh đến ngộp thở. Trong căn hầm tối tăm ấy, dù chẳng còn tiếng đánh tiếng đe dọa nhưng những tiếng khóc tiếng gào thét của anh lại nhiều đến đáng sợ.
Ngày thứ ba sau khi biết được sự thật về anh, hắn quyết định bước xuống tầng hầm. Khẽ nuốt nước bọt rồi mở cửa, trước mặt hắn là hình ảnh người con trai mà hắn yêu. Phải, hắn còn yêu anh, có lẽ đó cũng là lý do hắn ở đây. Anh gầy rộc đi trông thấy, những vết thương mới trên cơ thể vẫn đang rỉ máu, còn những vết thương cũ thì lại bị anh cào cấu đến rách toạc ra khi những cơn hoảng loạn kéo đến. Vừa nhìn thấy hắn, anh bật dậy, quỳ xuống nền đất, chắp hai tay mà dập đầu xuống sàn, môi mím chặt không lên tiếng. Trong tiềm thức của anh lúc này, việc anh cầu xin tha thứ sẽ chỉ làm cho hắn tức giận mà đánh anh. Nước mắt anh chảy dài, rơi vào những vết thương hở làm nó đau rát. Trán vẫn cứ nện những cú rất mạnh xuống sàn. Trong hầm tối toàn là sàn đá thậm chí còn không được làm phẳng cẩn thận, nó khiến trán anh sau mỗi cú đập ngước lên lại càng chảy nhiều máu hơn. Đăng Dương ngỡ ngàng với tình trạng này của anh, hắn không hề nghĩ đến chuyện này
"Minh Hiếu anh làm sao vậy? Bình tĩnh lại, đừng đập nữa"- Hắn lao đến ôm lấy anh. Anh càng hoảng hơn mà vùng vẫy, anh cắn lên vai hắn.
"Aa..."- hắn giật mình vì cảm giác đau xót ở vai nhưng vẫn không buông anh ra. Dằn co mãi đến khi anh kiệt sức mà ngất đi. Hắn bế bổng anh lên mang ra khỏi tầng hầm. Cơ thể anh nhẹ tênh. Cảm tưởng như chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể thổi anh tan biến.
Hắn gọi cho bác sĩ riêng của gia đình đến xem xét tình hình của anh. Khi vừa nhìn thấy anh với chi chít toàn là vết thương cơ thể, người bác sĩ liền ngỡ ngàng nhưng không dám biểu lộ ra mặt. Ông xử lý các vết thương cho Minh Hiếu, băng bó cẩn thận, dặn hắn là không được để đụng nước tránh nhiễm trùng, kê cho anh thuốc hạ sốt. Hắn kể lại cho ông nghe về hành động ban nãy của anh. Ông chỉ lắc đầu bảo có lẽ do phải trải qua một cú sốc lớn cộng thêm cả sốt mấy ngày liền nên tâm trí của anh không còn được tỉnh táo, cái này cần theo dõi thêm vì ông không biết tính nghiêm trọng của nó đến đâu. Nhưng tốt hơn hết vẫn là không nên ép buộc anh để tránh anh lại bị sốc và hoảng loạn hơn. Hắn cảm ơn rồi tạm biệt bác sĩ để ông về. Hắn bước xuống lại nơi tầng hầm, nhìn ở góc phòng là một đống chén dĩa bốc mùi với đồ ăn đã ôi thiu.
"Những thứ này mà cho người ăn sao??"- hắn lập tức gọi quản gia đến và hỏi rõ. Khi biết được đây là những thứ được chuẩn bị bởi người hầu thì liền bắt quản gia truy ra rõ là ai. Hắn tức giân đuổi việc những người có liên quan và có những hình phạt thích đáng.
Bước trở vào phòng ngủ, anh lúc này đã tỉnh dậy, anh ngồi trên giường mắt nhìn ra cửa sổ.
"Ban nãy ồn làm anh tỉnh giấc sao?"- hắn lên tiếng hỏi. Anh nghe thấy giọng hắn liền giật mình quay lại. Hai mắt anh mở to trừng trừng nhìn hắn đề phòng. Anh phóng khỏi giường rúc vào một góc phòng là lẩn tránh. Khi thấy hắn bắt đầu tiến lại gần, anh lại chắp tay mà dập đầu xuống sàn như xin tha. Hắn ôm anh lại vuốt lưng mà dỗ dành
"Em xin lỗi...em xin lỗi...anh bình tĩnh lại nào. Thở đều nào Minh Hiếu"
"Ư...a...ưm"- anh lắc đầu liên tục, nước mắt giàn dụa, thấy bản thân không thể cầu xin được liền chống cự, lấy hai tay đẩy anh ra, được một lúc thì lại ngất đi. Hắn bế anh trở lại giường, nhờ bác quản gia nấu cháo rồi khi nào anh tỉnh thì mang lên cho anh. Hắn không dám vào vì sợ anh sẽ lại giống như ban nãy. Chỉ dám núp ở ngoài cửa nhìn vào.
___________________________________________
Từ hôm đó đến nay đã gần một tháng rồi, chỉ cần thấy hắn xuất hiện ở phòng thì anh lại chui vào góc phòng để trốn, hôm thì tủ quần áo, hôm thì gầm giường, có hôm thì lại trèo ra ban công giữa trời để trốn hắn. Và cũng từ lúc đưa anh ra khỏi tầng hầm đó đến bây giờ anh vẫn không phát ra câu nói nào trừ những tiếng la hét khi thấy hắn.
Hôm nay đáng lẽ vẫn sẽ như mọi ngày nếu bác quản gia không xin nghỉ về quê. Thế là hắn phải tự mình mang đồ ăn lên cho anh. Quần quật trong bếp hơn 1 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng ra một bát cháo thơm phức. Mang bát cháo lên phòng, vẫn là những phản ứng như cũ khi anh thấy hắn. Nhưng những lần gần đây có vẻ ít quyết liệt hơn. Khi thấy hắn xuất hiện cùng bát cháo, anh vội chui vào khe hở giữa tủ quần áo và vách trường, úp mặt vào đầu gối để trốn đi. Hắn cầm bát cháo bước lại chỗ anh giọng ngọt nhạt dỗ dành
"Minh Hiếu ra ăn nào. Không ăn là sẽ đói bụng đó"
"A...a.."- anh lắc đầu sợ hãi, gương mặt trắng bệch cắt không ra giọt máu.
"Cháo ngon lắm đó. Minh Hiếu không muốn ăn thật sao"
"Ư..."- mắt anh bắt đầu rưng rưng.
"Chỉ một chút thôi. Chỉ cần anh ăn một chút thôi em sẽ đi ra khỏi đây được chứ"
Anh thấy không thể từ chối cậu liền lấy tay hất đổ tô cháo nóng xuống sàn. Nhưng rồi lại giật mình nhận ra hành động của bản thân mà cúi xuống dùng tay bốc cháo chuẩn bị đưa lên miệng. Cháo nóng thêm những mảnh vỡ của tô khiến bàn tay trắng gầy đỏ ửng lên do bỏng, vài chỗ còn bị xước
"TRẦN MINH HIẾU!!!"- Hắn quát khi thấy anh chuẩn bị cho đống cháo và mảnh tô kia vào miệng. Anh giật mình khựng lại, nước mắt lã chã miệng bắt đầu lắp bắp
"Xin lỗi...a...đừng đánh mà...đau lắm...xin lỗi...ư..."
"Em không đánh anh. Không đánh. Em sẽ nấu lại bát khác. Không sao hết mà"- hắn rút khăn giấy lau tay cho anh rồi ôm anh mà dỗ. Anh nghe thấy hắn bảo không đánh cũng bán tín bán nghi nhưng cũng không còn chống cự nữa. Bế anh lên giường rồi chạy đi tìm hộp thuốc. Khi quay lại định bôi thuốc cho anh thì anh đang giấu tay vào trong chăn.
"Minh Hiếu à không bôi thuốc thì tối sẽ đau không ngủ được đâu. Xòe tay ra em bôi thuốc cho"- anh nghe thấy bản thân sẽ bị đau liền xòe tay ra. Sau lần đó có vẻ anh rất nhạy cảm với những cơn đau, vì bình thường hắn nghe bác quản gia cũng rất hay dùng câu này để bôi thuốc cho Minh Hiếu những lần anh bị thương.
Hắn nhẹ nhàng thoa thuốc vào tay anh, cảm giác đau rát khiến anh rụt tay lại
"A..."
"Em xin lỗi. Em sẽ nhẹ lại anh ráng chịu một chút sẽ hết đau ngay thôi"- cầm lấy tay anh xoa nhẹ rồi lại thổi thổi cho anh đỡ đau. Nhìn hắn như vậy khiến anh cũng buông lỏng cảnh giác phần nào.
"Không đánh...không tin..."- anh đột nhiên giơ ngón út ra, lắc lắc đầu, câu chữ không rõ nghĩa. Nhưng thần kì là hắn có thể hiểu được ý của anh.
"Được được, em hứa"- hắn cũng giơ ngón út lên móc vào ngón út anh mà hứa.
"A...a..."- anh nhoẻn miệng cười nhẹ, gật gật đầu nhỏ tỏ vẻ hài lòng, khiến hắn hơi sững lại bất ngờ. Thành tựu lớn nhất của Đăng Dương trong gần 2 tháng qua chính là nụ cười này của Minh Hiếu.
Bôi thuốc cho anh xong hắn đứng lên xuống bếp để nấu lại tô cháo khác. Nấu xong lại bưng lên cho anh. Lần này anh không còn sợ hãi mà tốt hơn nữa là anh chịu ngồi im cho hắn đút ăn. Hắn cứ múc từng muỗng cháo thổi thổi rồi bảo "aaaaa" cho anh há miệng để đút vào.
"Bé ngoan quá. Có muốn em thưởng gì không?"- hắn xoa xoa đầu anh để khen anh vì đã ăn hết bát cháo và uống thuốc.
"Bánh..."- anh nói lí nhí. Chắc do vẫn còn sợ bị đánh nên anh vẫn không dám thể hiện ý muốn của mình.
"Cái gì cơ?"- hắn không nghe rõ nên hỏi lại. Anh lại nghĩ rằng hắn có ý khác lên lắc đầu bảo không. Hắn nghe thấy rồi nhưng chỉ là muốn anh nói lớn hơn thôii.
Bước xuống bếp dẹp tô cháo, rồi cầm chìa khóa và áo khoác ra khỏi nhà để mua bánh cho anh. Khi hắn vừa đi thì anh cũng bước ra khỏi cửa phòng. Đây là lần đầu tiên anh bước ra khỏi phòng này từ lúc thoát khỏi hầm. Anh đi vòng vòng trong nhà ngó hết cái này đến cái khác. Trong đầu cảm thấy rất quen thuộc nhưng mọi thứ lại mơ mơ hồ hồ. Và rồi chân anh dừng lại trước một cánh cửa. Chính là cánh cửa để xuống dưới hầm tối kia. Cầm lấy tay nắm cửa gặc nhẹ, cảnh cửa mở ra. Anh bước xuống từng bậc cầu thang, xung quanh tối om, mùi hôi xộc lên mũi khiến anh khó thở. Dần nhìn rõ hơn trong bóng tối, khung cảnh trước mắt làm anh khựng lại, vẫn là khung cảnh quen thuộc đó, vẫn là sợi dây dài cột vào tay anh, là chiếc roi da quật từng phát đau đớn vào cơ thể. Anh lại gặp ảo giác, anh thấy chính mình đang nằm trên chiếc giường kia, anh thấy bố và dì đang thay phiên nhau đánh đập, có cả hắn. Anh nghe rõ được tiếng chửi rủa anh là loại dơ bẩn thối tha như thế nào vang vọng bên bai.
Anh bắt đầu hoảng loạn, trái tim đập nhanh hơn, nước mắt bắt đầu trào ra. Lại mật lần nữa anh lại dập đầu, mím chặt môi để xin được tha, mong là họ sẽ không đánh anh nữa. Cho đến khi trán bị rách đến rướm máu anh vẫn không dừng lại. Anh cảm giác như bóng tối đang siết lấy cổ anh, nó khiến anh khó thở. Từng hơi thở nặng nhọc phả ra, đầu vẫn liên tục dập xuống nền đá cứng của tầng hầm. Bỗng nhiên nền đá cứng ấy dường như êm hơn. Tiếng ai đó đang nói bên tai anh
"Minh Hiếu...Minh Hiếu tỉnh lại... xin anh mà... Hiếu ơi nhìn em này"- tay hắn kê dưới sàn ngay vị trí đầu anh tiếp xuống, miệng liên tục gọi để anh thoát khỏi ác mộng. Anh ngước lên nhìn thấy hắn, liền hét lên
"TRÁNH RA...a...đừng đánh anh mà... đừng...cứu với"- tay chân anh quơ loạn xạ. Hắn vội ôm anh đứng lên rời khỏi tầng hầm. Anh nằm trong lòng hắn, miệng cứ lẩm bẩm những chữ cầu xin, cú sốc tính thần ấy một lần nữa giáng vào tâm trí anh, đêm đó anh lại phát sốt. Đặt anh nằm trên giường,chườm khăn mát cho anh hạ sốt, hắn gọi người đến dọn tầng hầm đó, sơn màu lắp đèn cho tươi sáng, lót đệm êm khắp nhà để anh có lại dập đầu cũng không bị thương. Lấy thuốc sát trùng vết thương trên trán cho anh
"Chậc...Người thì ốm có một mẩu mà vết thương đầy mình hết. Nãy giờ chưa đầy 4 tiếng mà anh bị thương những 2 lần đấy"- hắn tặc lưỡi cảm thán. (Tại ai??? Nói mà hong bíc ngại hã cha)
"Ưm...a..."- anh khẽ cựa mình.
"Ngủ đi em đây"- hắn vuốt vuốt tóc anh. Anh cũng nằm ngoan lại mà ngủ.
___________________________________________
Lại thêm nửa tháng nữa trôi qua, dạo gần đây công việc của hắn khá bận rộn nên không thể ở nhà với anh được, đành nhờ lại bác quản gia chăm sóc anh. Bác ngày trước do hiểu lầm chuyện của anh và hắn nên không có thiện cảm với anh, vì vậy mà bác không quản đến chuyện người hầu đối xử với anh ra sao. Nhưng sau khi biết được tất cả thì bác đã hối hận vì mình không quan tâm anh sớm hơn, thậm chí bác còn tức giận đến mắng Đăng Dương mà chẳng nể nang gì. Cũng nhờ vậy mà hắn an tâm giao Minh Hiếu cho bác.
Về phần Hiếu, dạo này không thấy hắn xuất hiện trong nhà làm anh có chút trống vắng. Hắn lúc nào cũng túc trực 24/24 kế anh . Sao tự dưng mấy hôm nay lại không thấy đâu. Rồi thì anh cũng mặc kệ, anh ghéc hắn mà. Thế là tâm lí của Minh Hiếu mấy bữa nay rất thoải mái, vui vẻ vô cùng.
"Em về rồ-..."
<xoảng...bịch...bịch...>
Vừa nghe thấy tiếng hắn, chưa kịp thấy bóng là anh đã buông ly nước đang uống trên tay mà chạy tọt vào phòng ngủ trốn. Hắn không cho anh ra ngoài vì vậy căn phòng ngủ này hiện tại là nơi an toàn nhất rồi. Hắn cũng khổ lắm chứ, bây giờ vợ hắn thân với bác quản gia còn hơn cả hắn (nghiệp tự tạo thôi người ơi)
Hắn bước lên lầu mở cửa vào phòng ngủ, trên giường là anh bé đang ngồi trùm mền run lẩy bẩy. Thấy hắn mở cửa bước vào anh bắt đầu chộp lấy mọi thứ ném về phía hắn.
<cốp>
"Aa..."- hắn kêu lên một tiếng nhỏ. Anh vậy mà quăng cả cái đèn ngủ nhỏ ở trên tủ vào đầu hắn. Máu bắt đầu tứa ra, Minh Hiếu vừa nhìn liền hoảng loạn. Anh chạy xuống giường nào ngờ vấp cái mền mà té sõng xoài ra đất. Hắn đỡ anh dậy, anh níu vào người hắn miệng lắp bắp xin lỗi, cả người run lên bần bật.
"Hiếu...Hiếu xin lỗi...máu...hức...không cố ý...tay...tay"- anh nói rồi đánh liên tục vào tay mình như tự phạt.
"Em không sao. Không sao mà. Anh bình tĩnh lại nào...Hiếu ơi...em không sao thật mà không đau tí nào hết"- hắn cầm lấy hay bàn tay đang cào cấu vào nhau, ôm anh vào lòng hôn nhẹ lên trán, xoa tóc anh mà an ủi. Minh Hiếu nhạy cảm với cả cơn đau của mình và của người khác. Hắn từng nghe bác quản gia kể rằng khi thấy bác nấu ăn mà bị đứt tay nhỏ thôi anh đã lo sốt vó. Huống chi là bây giờ máu trên đầu hắn chảy dài xuống tận cằm. Anh bé đang sốc đến thở gấp rồi
"Thổi...thổi..."- anh níu người hắn xuống muốn thổi cho hắn bớt đau. Hắn cũng thuận ý theo mà cúi người xuống. Đến khi bác quản gia do nghe thấy tiếng ồn nên chạy vào, bác liền tách hai con người này ra
"Hiếu đứng dậy lên giường ngồi cho bác nào"- Hiếu ngoan ngoãn đứng dậy lên giường ngồi, Dương cũng đứng lên mà ngồi kế bên. Hồi sau bác trở lại trên tay cầm theo hộp sơ cứu y tế. Bác xử lý vết thương cho Dương xong thì quay sang mắng anh đang ngồi co ro trên giường.
"Bác dặn con là không được ném đồ lung tung mà"- bác quản gia hơi nhíu mày làm anh sợ.
"Hức...đánh...đánh...sợ..."- anh thút thít tay chỉ về phía hắn. Bác biết trước kia là hắn sai nhưng bác cũng biết là bây giờ hắn đã thay đổi. Bác nhéo vai của Dương làm hắn la oai oái.
"Lần sau Dương còn đánh cháu thì mách với bác, bác sẽ đánh giúp cháu có được không"- bác xoa đầu Hiếu, anh cũng gật gật đầu đồng ý.
Bác quản gia rời đi, hắn cũng đứng lên đi theo thì một lực nhẹ hều níu góc áo của hắn lại
"Sao vậy?"
"Đau...đau..."
"Anh đau ở đâu sao?"- hắn lập tức xoay người lại lật anh tới lui mà xem xét. Minh Hiếu lắc đầu nguầy nguậy, anh chỉ chỉ vào vai hắn. À ra là anh để ý ban này bị bác quản gia nhéo. Bàn tay trắng ngần với lên xoa xoa chỗ bị đau của hắn để an ủi. Hắn hơi đứng hình với hành động của anh. Anh lúc nào cũng lo lắng cho mọi người, nhớ lại thì trước khi anh bị hắn hại thành như thế này thì anh luôn là một người quan tâm đến mọi người. Vậy mà vì sự hồ đồ của hắn, tất cả những người hầu đều quay lưng với anh và cả hắn cũng vậy.
Hắn rơi nước mắt rồi. Trần Đăng Dương - người đứng đầu của một tập đoàn lớn lớn nhất thành phố đồng thời nắm giữ 1 trong 4 vị trí quan trọng của băng Mafia lớn nhất cả nước, giờ đây đang rơi nước mắt trước mặt Trần Minh Hiếu. Anh thấy hắn khóc liền hốt hoảng rụt tay lại mới đúng
"A...xin lỗi...đau...không biết...xin lỗi"- (ý của anh Hiếu là ảnh không biết làm vậy Dương sẽ bị đau đến khóc lun á)
"Không...là em nên xin lỗi mới đúng...xin lỗi Minh Hiếu...xin lỗi anh"- hắn ôm anh, liên tục nói lời xin lỗi. Anh cũng không đẩy hắn ra nữa mà ôm lại hắn làm hắn bất ngờ, tay anh vuốt vuốt lưng cho hắn
"Tha...tha thứ...không được nói tha...sẽ bị ...đánh... không được"- anh vừa nói lời tha thứ cho hắn liền lắc đầu mạnh mà chối, ám ảnh ở quá khứ vẫn là thứ gì đó vây chặt lấy anh khiến anh không thể thoát ra được
"Không đánh anh, không đánh. Sau này cũng sẽ không ai đánh anh nữa"
"Thật...?"
"Thật mà. Chẳng phải ban nãy bác đã nói là sẽ đánh kẻ đó giúp anh sao. Em cũng vậy em sẽ không đánh anh nữa sẽ bảo vệ anh mãi mãi"
"Mãi mãi..."- anh hơi ngập ngừng với từ này.
"À không cho đến khi em là một linh hồn em vẫn sẽ bảo vệ anh, thậm chí đến khi không còn có thể làm gì cho anh được nữa em vẫn sẽ nhìn theo anh mà một lòng mong anh được bình yên, có được không?"- anh hoàn toàn ngơ ngác với câu nói của hắn. Anh không hiểu nhưng anh biết đó là một lời hứa mà hắn sẽ không bao giờ buông được nữa vì sai lầm một lần đã là quá đủ với hắn.
___________________________________________
Cái này viết lâu òi mà quên đăng tự nhiên dô koi lại mới nhớ là viết xong gòi cái bấm đăng lun. Hehe
Đang suy nghĩ koi có nên làm 1c chữa lành hong chứ lỡ đăng chương về gia đình hạnh phúc trước gòi:(((
Chương này anh Hiếu thảm quáaa. Tự thấy mình tàn ác:(( ác tàn canh
Thoi thì xôi lỉn các bạn nhoaaa cóa j quành lại chương kia đọc lại mụt lần nữa chữa lành cóa được khummm
Iu mọi người gấc là nhìu lunnnnn hehe
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip