Tiền và tình - ❤️🩹
Đăng Dương vậy mà lại không ngờ là bản thân đã tỉnh lại cùng một bên tay quấn bột. Hắn đầy bất ngờ ngồi dậy thì cảm nhận được một cơn nhói lên ở lưng, chắc là bị trầy thôi.
"Dương ơi...em tỉnh rồi"
"Hiếu sao...Hiếu đừng lo nha...em không sao đâu...Hiếu có mệt lắm không, em lấy nước cho anh nhé" - hắn quay sang nhìn thấy anh liền sáng rỡ đôi mắt, đưa tay muốn ôm anh. Anh cũng tiến lại cho hắn ôm, tay hắn xoa xoa nhẹ lên vòng bùng tròn tròn.
"Bé Dứa có quấy ba Hiếu không đấy" - Dương hơi cúi nhẹ áp tai lên bụng anh.
"Hong có...chỉ có ba Dương làm ba Hiếu lo thoi" - Hiếu hờn dỗi nói.
"Vậy ba Dương xin lỗi ba Hiếu nhiều lắm, Dứa năn nỉ ba Hiếu giúp ba nhé" - hắn vừa dứt lời, anh liền cảm nhận được chút động tĩnh trong bụng, bàn tay nhỏ xíu hơi nhô lên rồi chạy lướt nhẹ xuống như đang dỗ dành ba vậy.
"Ba hong dễ dỗ đâu nhe. Đừng có mơ" - Minh Hiếu xoa lên chỗ vừa nãy bĩu môi nói. Hắn nhìn anh nói xong ánh mắt lại yêu chiều thì buồn cười, vợ ai mà dễ thương thật.
"Mắc gì em cười chứ?"
"Tại vợ em cute"
"Xíiiii...đàn ông ai mà khen cute chứ"
"Emmmmm. Em khen anh nè"
"Thoi nịnh nọt đi"
"À mà anh ơi bao giờ em mới được về" - Dương quay sang nhìn anh thức mắc.
"Dương phải ở đâu một tuần cho bá sĩ theo dõi mới được về" - anh giơ một ngón tay lên.
"Ơ thoi...một ngày thoi...em còn phải đi làm nữa" - mặt hắn đầy vẻ lo lắng nói. Nếu mà nghỉ ngang sẽ không ai giải quyết cả, thậm chí còn chẳng có lương và mất việc.
"Hong được. Dương phải nghỉ ngơi chứ. Anh sẽ giúp Dương đi làm màaa. Dương cứ ở đây đi" - Hiếu xua xua tay nói. Bây giờ hắn như vậy đi làm anh cũng không thể an tâm nổi.
"Vậy càng không được. Hiếu còn đang mang bé Dứa mà. Em không thể để Hiếu làm việc nặng nhọc được. Em quyết định rồi nốt hôm nay em sẽ xuất viện"
"Nhưng mà...nhưng mà Dương chưa lành...đừng vì anh mà phải khổ như thế mà...Dương ơi..." - anh lay lay nhẹ tay hắn nhưng hắn vẫn không thay đổi quyết định.
"Hay là...hay là mình thử về hỏi cha mẹ em đi...họ nhất định..."
"Nhưng họ sẽ bắt em xa anh. Em không sao cả Minh Hiếu à. Anh không tin tưởng em hả?" - hắn gần như quát lớn. Hắn có thể nghĩ ra một viễn cảnh cha mẹ sẽ nói gì nếu hắn quay trở về và mượn tiền để nằm bệnh viện. Chắc chắn họ sẽ bắt hắn rời xa Minh Hiếu, tệ hơn là làm hại đến hai ba con.
"Ư...Dương...đừng quát mà...Dứa giật mình...ưm..." - tiếng suýt xoa nhẹ phát ra, anh cúi người ôm bụng.
"Em...em xin lỗi...em không cố ý...nhưng mà em nói thật mà, em không sao đâu. Hiếu đừng lo lắng quá, chỉ cần vui vẻ để em bé khỏe mạnh là được rồi" - hắn đưa tay không bị quấn bột ra kéo anh lại một chút để vòng tay qua eo mà ôm anh.
Tối đó hắn đã hỏi bác sĩ về quyết định xuất viện của mình. Bác sĩ có khuyên là không nên xuất viện sớm vì vẫn cần theo dõi nhiều hơn nhưng hắn bảo không cần đâu rồi cũng vẫn xuất viện vào sáng hôm sau.
Hắn trở lại công trường để làm việc sau vài ngày xin nghỉ. Nhưng chỗ công trường lúc trước hắn làm cũng đã không nhận hắn nữa vì lo ngại về vấn đề sức khỏe đồng thời cũng sợ phải nhận trách nhiệm, dẫu gì chuyện ngày hôm đó cũng là vì dàn giáo đó bị mực nên mới gãy gây ngã. May mắn là hắn chỉ bị gãy tay thôi. Từ chuyện đó nên họ cũng trả gấp đôi số tiền lương tháng của hắn để bồi thường rồi cho hắn nghỉ việc chứ không dám để hắn làm nữa.
Thế là Đăng Dương lại bắt đầu chuỗi ngày bôn ba tìm hết công việc này đến công việc khác. Nhưng nhìn vào cánh tay đang bị bó bột thì chẳng ai dám nhận hắn cả. Cuối cùng vẫn là nhờ Long giới thiệu cho một công việc làm thu ngân ở một quán cafe nhỏ. Công việc ở đây cũng có thể gọi là nhẹ nhưng đồng lương lại quá ít ỏi, hắn cũng đành nhận việc vì hắn cũng không nghĩ ra cách nào khác. Công việc thu ngân chỉ kéo dài một tháng, hắn lựa chọn nghỉ việc ngay sau khi cánh tay được tháo bột. Tiếp tục tìm cho mình một công việc có lương cao hơn, thậm chí chạy một ngày tận 2 đến 3 công việc để đủ tiền lo cho Minh Hiếu.
Gần được 9 tháng tròn rồi nhưng bé Dứa vẫn quá nhỏ so với các em bé cùng tháng khác chẳng có gì thay đổi khiến hai ba lo lắng vô cùng. Hai người cũng đã quyết định đến bệnh viện để hỏi bác sĩ thử nhưng bác chỉ bảo là do Minh Hiếu vẫn chưa có chế độ nghỉ ngơi tốt và làm việc nhiều. Câu nói của bác khiến anh giật mình, hơi liếc mắt sang hắn thì thấy sắc mặt hắn tối sầm. Đến khi cả hai đã yên vị trên xe lái về trọ hắn vẫn tuyệt nhiên không chịu nói chuyện với anh.
Về phía Dương, hắn đang vô cùng giận, hắn không giận Minh Hiếu, hắn giận bản thân mình vì làm chưa tốt và khiến anh phải ra ngoài để đi làm thêm kiếm tiền. Bản thân hắn cũng biết là mình đã làm hết sức nhưng vẫn không thể nào xoay sở nổi. 25 tuổi không nhà, không cồng việc, không tiền thì chẳng phải là thất bại sao. Hắn im lặng chở anh về đến nhà.
"Hiếu vào nhà đi"
"Dương...em khóc sao? Anh xin lỗi Dương...anh không cố ý giấu em...chỉ là anh muốn giúp em thôi" - anh dang tay muốn ôm lấy Dương nhưng hắn chỉ gạc tay anh ra.
"Anh vào nhà đi...sáng giờ đi mệt rồi...vào nhà rồi mình nói sau" - hắn chống xe dắt vào để nép trước cửa rồi cũng vào cùng anh. Anh nhìn vào đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn đang cố kìm chế của hắn mà xót vô cùng. Anh biết anh có lỗi nhưng anh không nỡ để Dương chịu khổ như vậy được.
Đăng Dương bước vào nhà vẫn như mọi hôm mà kê gối cho anh ngồi xuống đệm, hắn sợ anh đi đường lâu mệt nên ban nãy dù giận vẫn ráng ghé qua mua bánh canh cho anh, hôm nay còn đặc biệt mua một tô lớn. Anh ngồi xuống rồi thì hắn cũng quay đi lấy bát đổ ra rồi kê bàn cho anh ăn.
"Sao Dương hong ăn? Dương ăn chung với anh nhaaa" - anh thấy hắn vừa đặt tô xuống bàn liền đứng lên chuẩn bị đi tiếp thì nhanh tay níu hắn lại.
"Em lấy kéo cắt phần mỡ ra cho Hiếu mà. Ăn đi lát em sẽ ăn sau"
"Honggg...ăn cùng anh cơ" - anh phồng mă làm nũng.
"Rồi màaa...đây em cắt mỡ cho...tập trung ăn đi" - hắn lấy thêm một đôi đũa và cây kéo ngồi bên cạnh để cắt bỏ phần mỡ ra cho anh. Minh Hiếu từ lúc bầu em Dứa thì có hơi kén ăn nên hắn cũng chiều anh lắm. Hắn luôn nhớ rằng anh thích gì ghét gì để chăm anh thật tốt.
"Ròi hồi nữa lại ăn cơm nguội chứ gì...hừ...em hong ăn anh cũng hong ăn đâu"
"Thoi mà ăn đi cho em bé khỏe mà... nhaaa...em thương em bé lớn mà" - hắn chồm sang hôn lên má anh dỗ dành.
"Hoi nhìu lắm anh hong ăn hết âuuu...ăn cùng anh ikkk...anh năn nỉ mà" - anh dựa sang người hắn dụi dụi làm nũng. Cuối cùng hắn cũng phải đồng ý vì anh bé này cứng đầu lắm. Nhìn anh khó khăn cúi người để ăn vì chiếc bàn hơi thấp và cái bụng nhô ra mà hắn lại thấy lòng mình như thắt lại.
"Minh Hiếu...hức...em xin lỗi...em là một người chồng không tốt...hức...là em để anh chịu khổ rồi" - cuối cùng vẫn là không kiềm được mà khóc nấc lên. Dù đã cố gắng nói với bản thân rằng mình đã 25 tuổi rồi không được khóc nhưng mà hắn vẫn không kiềm được. Đăng Dương thương anh Minh Hiếu của hắn, thương rất nhiều.
"Hoi hong khóc mà...Dương đã làm rất tốt rồi mà...đừng khóc...anh thương Dương mà" - anh buông đũa quay sang lau nước mắt cho hắn. Hai tay anh liên tục gạt đi những giọt nước mắt đang chảy dài ở hai bên má hắn nhưng mãi vẫn không hết.
"Em có lỗi với anh...hức...là em vô dụng... em không chăm lo nổi cho cuộc sống... nên anh mới phải ra ngoài làm thêm... hức...em xin lỗi anh"
"Hong saooo...thật ra thì làm chỗ quán phở đó cũng hong có nặng lắm...nhưng mà từ mai anh sẽ hong đi làm nữa, anh sẽ chỉ ở nhà để nghỉ ngơi cho Dứa khỏe mạnh thoi...có được hongg...hong khóc nữa nhaaa"
"Hức...hức...aaa...haaa...em thương anh... em xin lỗi anh..." - hắn vẫn cứ khóc nấc lên dù anh đã nói sẽ không đi làm nữa. Đây chắc là lần đầu anh nhìn thấy hắn khóc đấy. Từ lúc quen nhau từ cấp 3 hay lúc học đại học rồi cả lúc Dương xuất hiện ở căn phòng trọ này với bộ đồ vest và khoe là bản thân làm được nhiều tiền lắm, tất cả hắn đều cho anh thấy những mặt rất mạnh mẽ của hắn nhưng anh đã biết từ lâu là Bống nhà anh cũng dễ khóc lắm. Anh xoa nhẹ lưng hắn để an ủi rồi nhân lúc hắn đang mè nheo vì khóc thì đút bánh canh cho hắn ăn luôn. Mà phải công nhận là chỗ này bán nhiều và chất lượng thật, hai người ăn no quá chời mới hết tô bánh canh.
Ăn xong thì lại rủ nhau ra nằm ngủ trưa một tí. Hôm nay cả hai đều đã xin nghỉ để đi kiểm tra em bé nên thời gian cũng khá là thư giãn. Hắn đỡ anh nằng xuống giường rồi bản thân cũng nằm xuống bên cạnh anh với đôi mắt sưng húp.
"Dương đã cố gắng rất nhiều vì anh rồi... anh thương em nhiều lắm...anh hứa từ hôm nay sẽ thật vui vẻ, anh sẽ tự tin nói rằng anh là người hạnh phúc nhất để Dương sẽ không cần phải lo lắng vì anh nữa" - anh vuốt nhẹ bọng mắt đang bị sưng lên mà vừa buồn cười vừa đau lòng.
"Anh Hiếu cũng nhớ phải nghỉ ngơi thật tốt nhé...em lo cho anh lắm"
"Rùi rùi...ngủ trưa đi cho anh ngủ nè...Oáp...anh bùn ngủ lắm òi"
"Vâng anh bé ngủ ngon"
Buổi trưa nắng thu vàng rực khá oi ả, dẫu không bằng tiết trời ngày hè nhưng vẫn mang một hơi nóng khó chịu. Căn trọ nhỏ chỉ có một cái quạt máy vẫn không đủ để làm mát. Ấy vậy mà chẳng biết do cơn gió nhẹ lùa từ cửa vào hay do chiếc quạt giấy nhẹ đung đưa tạo ra làn hơi mát mẻ mà trưa hôm đó Minh Hiếu đã ngủ rất ngon.
___________________________________________
Ngày em Dứa đủ 9 tháng cũng đã đến, dù vẫn còn cách vài ngày để đến ngày dự sinh nhưng em Dứa đã rất quậy ròi. Thật ra là đổ thừa cho nhóc con này thế chứ anh biết đó là nhưng con co thắt giả báo hiệu sắp sinh. Minh Hiếu hôm nào cũng lo lắng lắm. Sau khi chồng đi làm là chẳng dám đi đâu mà ngồi ở nhà ôm bụng cùng chiếc điện thoại gạch trong tay chờ chồng về.
Hôm nay thì vẫn như mọi ngày thôi nhưng anh đã buông được chút phòng bị xuống vì từ sáng đến tận lúc Dương đi làm vẫn không hề có cơn co giả nào. Đến tận lúc trưa lúc anh đang ăn trưa thì mới có một cơn đau nhẹ nhẹ. Cứ ngỡ là như những lần trước nên anh vẫn chẳng để ý gì mà ôm đồ đi phơi. Bỗng nhiên đang phơi đồ thì bụng bỗng quặn thắt lên đau đến xanh cả mặt. Anh vội vàng lấy điện thoại ra để gọi cho hắn, chẳng biết run thế nào mà đang chờ bên kia nghe máy lại run tay mà làm rơi cả điện thoại.
"Alo anh Hiếu ạ"
<cạch>
"Alo anh ơi"
"...hức...aaa..." - tiếng kêu đau nhỏ của anh lọt vào điện thoại khiến hắn như thót tim, chẳng cần hỏi nữa mà liền chạy ra xin về sớm. Quản lý hỏi hắn vì sao về thì hắn liền phán lại một câu khiến anh quản lý ấy không hỏi nữa.
"Em về đưa vợ đi đẻ" - câu nói chân thật nhưng cũng rất ảo khiến anh quản lý chỉ biết lắc đầu rồi cho hắn về.
Lúc hắn chạy về đến nơi thì Minh Hiếu đã vỡ ối rồi, hắn bế anh ra xe. Thượng Long được gọi từ trước cũng đã chạy đến đậu xe sẵn, thấy hắn mồ hôi nhễ nhại bễ trên tay Minh Hiếu đang ôm bụng thì gã liền chạy đến mở cửa giúp.
"Có cần trải khăn không...xe của mày"
"Chời ơi lo gì ba chuyện đó nừa lên lẹ đi" - Long hối thúc rồi phụ hắn để đồ lên xe sau đó liền phóng đi.
Minh Hiếu được đưa đến bệnh viện và đẩy vào phòng sinh ngay lập tức. Hắn bên ngoài này thật sự đứng ngồi không yên. Hắn lo lắng cho Minh Hiếu đến căng thẳng. Lần cuối cùng đi kiểm tra bác sĩ cũng có thông báo rằng sức khỏe của anh hơi yếu nên việc sinh em bé sẽ khá khó khăn.
"Dương ơi mày ngồi xuống đi đừng đi nữa"
"Mày ngồi đi tao không ngồi nổi"
"Mày đi vậy không chóng mặt hả?"
"Tao lo quá"
"Hiếu sẽ không sao đâu mày phải tin tưởng em ấy chứ" - Long kéo Dương ngồi xuống bên cạnh, tay vỗ vỗ vai hắn để trấn an.
Cả hai ngồi đợi trước cửa phòng. Đăng Dương nghe đủ hết tiếng la đau, tiếng khóc của Minh Hiếu mà đau thắt cả lòng. Sau tầm khoảng 1 tiếng đồng hồ sau liền nghe thấy tiếng khóc của em bé phát ra từ bên trong phòng. Hắn ngay lập tức đứng bật dậy mừng rỡ. Y tá dẫn hắn đi khử trùng rồi dẫn vào để bế em bé. Lần đầu tiên bế nhóc con trên tay thì điều duy nhất hắn nghĩ đến là nhóc con này nhỏ xíu, nhỏ đến nỗi hắn bế trên tay còn run run vì sợ nhóc đau.
"Chào con nhé...Trần Đăng Anh...Dứa nhỏ của ba" - hắn mỉm cười nhìn nhóc.
Vậy là con trai nhỏ đã đến với cuộc sống của hai người như vậy đấy. Đăng Anh hay còn được hai ba gọi là Dứa, cứ thế sống trong tình yêu mà lớn lên. Dứa từ nhỏ đã rất ngoan ngoãn, bé biết gia đình không khá giả nên hầu như rất ít khi đòi hỏi điều gì. Đối với bé thì chỉ cần hai ba khỏe và luôn yêu thương Dứa là đủ.
Chuyện bé Dứa đã ra đời đều được hắn và Thượng Long giữ kín vì sợ cha mẹ của hắn sẽ tìm đến. Nhưng rồi bằng cách nào đó chuyện vẫn đến được tai bà Trần. Bà ngay lập tức chạy đến khu trọ cũ của hai người để tìm. Vừa đi từ xa đã thấy bóng của một nhóc nhỏ khoảng 3 tuổi hơn ngồi chơi ở thềm nhà.
"Dứa ơi hôm nay ăn gì đây?" - Minh Hiếu hỏi vọng ra với con trai nhỏ. Ba Dương đi làm từ sớm nên bây giờ chỉ có anh và con ở nhà.
"Dạ ăn dì cũn đựt ạ" - nhóc nghe thấy liền chạy vào tay bấu lấy ống quần ba.
"Ba hong biết nấu gì hết chơn nèe...Dứa gợi ý cho ba đi"
"Dạ dị mình ăn canh bí đỏ thịt bằm đi ba Híu ơi"
"Okie để ba xem nhé...hay quá còn bí đỏ nè. Có cả thịt lunnn" - anh lấy ra nửa qua bí đỏ được bọc lại cùng gói thịt bằm mới để nấu cho con.
"Dứa chờ ba một xíu hoi nhaa"
"Dạ dị Dứa phụ ba ạ" - em nhỏ quay lại đi dọng mấy món đồ chơi của mình vào thùng. Đây là đồ chơi mà ba Dương mua cho nên em quý lắm.
"HIẾU" - tiếng gọi lớn khiến anh giật mình nhìn ra cửa, Dứa nhỏ cũng giật mình nhìn theo.
"Dạ...dạ..." - vừa nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ trước của liền run lẩy bẩy, đây chẳng phải là mẹ hắn hay sao. Bà ấy tìm đến đây để làm gì.
"Ba ơi...ai dọ ba..." - nhóc nhỏ ngồi dưới chân anh hơi giật giật ống quần anh.
"Ra đây là nhóc con của hai đứa sao" - bà đứng nhìn em Dứa mà ánh mắt cũng dịu dàng hơn.
"Dạ...dạ đúng rồi ạ" - anh khẽ gật đầu.
"Ta...ta có thể bế nó không?" - câu nói của bà làm anh bối rối, tay anh vẫn giữ chặt tay Dứa không rời, bàn tay nhỏ xíu cuae nhóc Dứa cũng cố gắng nắm chặt lấy tay anh. Bé con đang rất sợ nhưng cũng rất muốn lại gần bà ấy, nhưng bé biết là có vẻ ba Hiếu không muốn điều ấy.
"Mẹ đến đây làm gì?" - là giọng của Đăng Dương, ánh mắt hắn sắc lẹm nhìn người phụ nữ trước mặt. Hắn về vào giờ giữa trưa và phát hiện chiếc xe hơi đậu ở ngoài đầu hẻm trọ, nhìn vào kỉu dáng và biển số thì hắn ngay lâpn tức chạy vào. Quả đúng như hắn đã đoán...là mẹ của hắn.
"Mẹ...mẹ đến để thăm con...Dương à...quay về với cha mẹ...có được không con..." - giọng bà run run nói.
"Con không đồng ý. Con còn có Minh Hiếu và con của con, con khô g thể nào bỏ họ mà đi được" - hắn lắc đầu từ chối rồi lách người bước thẳng vào nhà.
"Ba Dưnnn...hì hì...để Dứa lau mồ hôi cho ba ạaa" - Dứa thấy ba lớn đi vào liền chạy đến đưa cho hắn ly nước, bàn tay nhỏ xíu cầm miếng khăn giấy được ba bế lên rồi lau nhẹ mồ hôi trên trán ba. Đây đã là thoi quen từ lâu khi em nhỏ biết đi rồi, em tin rằng khi mình làm vậy thì mọi vất vả mệt mỏi của ba sẽ đều tan biến hết.
<chụt> - lau xong còn hôn cái chóc vào má của ba Dương ròi cười hì hì.
Minh Hiếu đứng hai ba con rồi lại nhìn ra cửa phòng trọ, mẹ của hắn vẫn đang ở đó. Bà nhìn khung cảnh gia đình hành phúc rồi lẳng lặng cúi đầu chuẩn bị rời đi. Thấy vậy anh liền lớn tiếng vội vã gọi.
"Dạ...Khoan...khoan đi đã ạ..." - rồi anh bế nhóc Dứa từ tay Dương bước đến trước mặt bà.
"Dứa ngoan ơii...đây là bà nội...là mẹ của ba Dương...Dứa gọi bà nội ơi đii" - anh bồng nhóc con trên tay, chỉnh lại hai tay cho bé khoan tay lại chào.
"Dạ Dứa chào bà nội ạ...hì hì..." - nhóc con cúi đầu chào còn cười tươi một cái. Khuôn mặt nhóc nhỏ y hệt Dương lúc trước khiến bà nhìn liền cảm thấy nao lòng, bà muốn đưa tay đến bế Dứa nhưng rồi cũng buông xuống.
"Ba của con...ông ấy...bảo hãy gọi con về" - bà để lại câu đó rồi rời đi. Đến cuối cùng hắn vẫn không chịu quay về. Hắn cũng chẳng biết là do cái tôi của hắn quá cao hay vì những tổn thương và sợ hãi quá lớn đã khiến hắn như vậy. Nhưng hắn vẫn chưa thể tin được họ.
Ngày mẹ hắn đến cũng đã có rất nhiều người hàng xóm tò mò đến ngó xem thử. Gia đình nhỏ của Dương và Hiếu từ mấy tháng nay chuyển đến đã gây không ít những lời xào xáo, bàn tán trong xóm trọ, về chuyện hai người đều là đàn ông, chuyện Minh Hiếu có thể mang thai và sinh ra một bé trai. Bây giờ lại còn thêm chuyện Dương là một thiếu gia nhà giàu nhưng bất hiếu, đuổi mẹ về không cho gặp mặt cháu. Tin đồn cứ được đồn thổi lên rồi truyền khắp cả xóm. Cái xóm nhỏ nên đầu nói đuôi đã tỏ. Hằng ngày Minh Hiếu đi đi về về đều phải nhận những ánh mắt soi mói, xét nét còn hơn cả lúc trước. Công việc của cả anh và hắn đều không thuận lợi nên tình hình kinh tế cũng lâm vào khó khăn.
Bé Dứa vừa mới đi học mẫu giáo được vài tuần thì bắt đầu bị bạn bè chọc ghẹo. Chuyện này cả anh và hắn đều đã nhiều lần báo cho nhà trường nhưng vẫn không giải quyết được vì vốn dĩ họ không có đủ tiền để làm chuyện này. Đỉnh điểm của chuyện này là ngày hôm nay khi Minh Hiếu đang làm thêm ở quán cafe thì nhận được cuộc gọi từ giáo viên bảo Dứa và bạn đánh nhau rồi vô tình bị bạn xô ngã cầu thang. Dứa được thầy cô đưa vào bệnh viện rồi.
"Dạ vâng tôi sẽ vào viện với bé ngay ạ" - anh nhanh chóng dập máy rồi vội vàng chạy đến báo cho quản lý. Bình thường làm ở đây anh chẳng bao giờ dám đi trễ hay xin nghỉ bất chợt vì chị quản lý rất khó. Nhưng hôm nay anh lại bất chấp tất cả, con của anh quan trọng hơn.
"Chị ơi cho em xin về sớm ạ. Con trai em bị ngã cầu thang nên đang trong bệnh viện rồi. Chị cho em nghỉ về với con em ạ" - giọng anh có chút run run nhưng vẫn rất cứng rắn mà nói. Chị quản lý nhíu mày rồi lại hỏi vặn vẹo.
"Thế mẹ của thằng bé đâu? Thầy cô nhà trường đâu? Không được, nếu em nghỉ thì quán sẽ làm sao? Ai sẽ làm thay em?"
"Nhưng mà chị ơi tình hình thật sự rất gấp em cũng có gọi cho gia đình rồi. Chị cho em về sớm mai em sẽ làm bù hai ca được không ạ"
"Vậy thì có người vào rồi. Em ở lại đây làm nốt đi còn có 3 tiếng nữa là kết ca rồi. Lúc đó về cũng chưa-..."
"Chị tự mà làm lấy. Tôi về với con tôi" - Minh Hiếu cởi chiếc tạp dề quăng thẳng lên bàn rồi quay lưng đi.
"Nè nhé đừng coa mà thái độ với tôi. Cậu làm việc bỏ giữa chừng thì đừng hòng mà nhận lương" - chị ta đập bàn đứng lên quát mắng. Giữa quán đông người khiến ai cũng ngoái lại chú ý. Lúc đó có một chú ngồi ở góc nãy giờ chợt đứng lên tiến về phía anh. Ông ấy vỗ vai anh rồi bảo anh hãy về đi chuyện ở đây để ông ấy lo, đảm bảo là anh sẽ không phải chịu thiệt. Anh gật đầu cảm ơn người đàn ông ấy rồi chạy đi.
Minh Hiếu dắt xe ra rồi phóng đi. Lòng anh như lửa đốt mà nóng rực lên. Ban nãy anh cũng đã gọi cho Dương rồi nhưng hắn chưa bắt máy nên anh có để lại tin nhắn. Minh Hiếu chạy xe một mạch đến bệnh viện, gửi xe rồi gấp gáp chạy vào. Nhìn thấy cô giáo của con trai đang đứng ở phòng cấp cứu liền chạy đến.
"Cô ơi sao rồi ạ?" - tiếng thở gấp vang lên sau câu nói, anh cúi thấp người thở dốc vì mệt.
"Dạ bé được đưa vào phòng cấp cứu đã một lúc rồi anh ạ. Thật sự xin lỗi anh là tôi đã trông bé chưa tốt" - nhìn người giáo viên trẻ trước mặt nom nhỏ hơn anh khoảng 2 đến 3 tuổi, chắc mẩm là cô ấy vẫn còn đang thực tập nên anh cũng nhẹ nhàng an ủi.
"Không...không sao ạ...cản ơn cô vì đã kịp thời đưa bé nhà tôi vào bệnh viện"
Lúc này một chị y tá bước ra để báo lại về tình hình của bé. Dứa bị mất mát nhiều nên cần truyền máu, vả lại vẫn chưa có chữ ký của người nhà nên cũng rất khó để làm phẫu thuật cho bé. Minh Hiếu ngay lập tức theo chị ấy đi làm giấy tờ. Nhìn vào số tiền viện phí với hàng dãi dài con số 0 mà tay chân anh bủn rủn. Tổng chi phí phẫu thuật chưa tính nhập viện là 50 triệu...chưa tính khoản nhập viện. Anh ấn số gọi đến cho Dương một lần nữa.
"Alo Hiếu hả...em đọc tin nhắn rồi...con sao rồi anh...anh phải bình tĩnh nhé...em sẽ đến ngay" - giọng hắn ở bên kia đầu dây cũng đang khá hoabgr nhưng vẫn cố trấn an anh.
"Dương ơi...hức...cần 50 triệu chưa tính đến nhập viện để cấp cứu cho Dứa... hức...làm sao bây giờ Dương ơi" - anh nức nở nói.
"Được rồi em hiểu rồi...anh bảo người ta cứ cứu con trước...tiền em sẽ mang đến ngay...bình tĩnh nhé..."
"Vâng...hức..." - anh đặt bút kí rồi hỏi chị y tá. Chị cũng gật đầu bảo sữ thuyết phục bệnh viện.
Phía Dương sau khi cúp máy hắn cũng đã tính gọi cho Thượng Long nhưng chợt nhớ ra Long đã đi công tác xa được một tuần rồi. Hắn rối rắm vò lấy tóc, mấy hôm nay công việc khó khăn, tiền tiết kiệm của hai vợ chồng cũng chỉ còn đâu đó hơn 10 triệu. Nếu bây giờ ứng lương sớm thì cũng chỉ được tầm 15 đến 20 triệu thôi. Đăng Dương chợt nghĩ đến cha mẹ hắn.
<Reng...reng...> - hắn ấn máy gọi vào dòng số đã hơn 3 năm rồi chưa từng gọi đến. Là số của cha hắn.
"Alo...tôi tưởng cậu quên cả ông già này rồi. Gọi tôi làm gì. Hết tiền rồi phải không?" - giọng ông Trần vang lên từ phía đầu giây.
"Cha...con...con muốn hỏi mượn tiền..."
"Tao biết ngay mà...chỉ có nhớ đến khi hết tiền thôi. Bỏ nó mà về đi khokng phải sống tốt hơn sao"
"Dứa...con trai của con...thằng bé ngã cầu thang. Giờ đang nằm viện. Cha cho con mượn tiền lo viện phí cho thằng bé. Con nhất định sẽ trả lại"
"Cái gì? Thằng bé đang ở bệnh viện nào? Cần bao nhiêu? Cha đến ngay" - giọng ông từ khinh miệt lại chuyển sang hốt hoảng khi nghe hắn nói. Hắn cũng không khỏi bất ngờ khi ông như vậy.
"Dạ cần 50 triệu ạ...ở bệnh viện AB" - ngay sau đó là tiếng tút dài báo hiẹu bên kia đã cúp máy. Hắn nhìn màn hình ngơ ngác mà không hiểu. Nhưng làm sao có thời gian mà ngồi suy nghĩ nữa, hắn cũng phải chạy đến bệnh viện với Minh Hiếu và Dứa.
Lúc hắn đến nơi thì ca cấp cứu vẫn chưa xong. Chỉ vài phút sau khi hắn đến thì cha mẹ hắn cũng có mặt khiến anh không khỏi ngỡ ngàng.
"Sao...sao cô chú lại ở đây?"
"Em...em mượn tiền của cha để đóng cho con" - nghe hắn nói mà mắt anh mở to ngạc nhiên. Đăng Dương lúc trước dù cho bản thân có bị ngã ở công trường gãy tay cũng không chịu quay về cầu xin. Vậy mà nay lại chấp nhận để lấy tiền làm phẫu thuật cho con.
Đăng Dương tự nhận thấy bản thân mình trên thương trường luôn là một người hơi thiếu quyết đoán nhưng đôi khi lại có một cái tôi rất cao. Hắn không bao giờ chấp nhận việc bản thân phải cầu xin hay nhờ vả một ai khác. Ấy vậy mà hắn lại từng quỳ xuống trước cha hắn để bảo vệ cho Minh Hiếu, chịu cảnh vất vả, bị đuổi ra khỏi nhà để được ở bên Minh Hiếu, cắn răng nhắm mắt cho qua những lời mà người đời sỉ vả hắn là kẻ bất hiếu để cuộc sống của gia đình nhỏ mà hắn bảo vệ được yên bình hơn một chút. Hắn từng là một người giữ vị trí cao trong công ty khiến bao nhiêu kẻ phải cúi đầu vậy mà lại chấp nhận cúi đầu trước những người khác để nhận được những đồng lương ít ỏi trang trải qua ngày. Suốt thời gian qua thật sự đã làm hắn thay đổi rất nhiều, hắn trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và cũng yêu Minh Hiếu nhiều hơn nữa.
Ông Trần sau khoảng thời gian dài không gặp lại con trai thì giờ đây đã vô cùng bất ngờ với hắn. Trong mắt ông, hắn của ngày trước luôn là đứa con ngoan và hiểu chuyện, nhưng cái ngoan đó lại vô tình khiến hắn trở thành một người chỉ chăm chăm làm theo lời cha mẹ nói. Ông cũng chẳng quá để tâm chuyện đó nhưng cho đến khi ông nhận ra sức khỏe của mình thật sự đã đi xuống và công ty cần một người tiếp quản, với tính cách của Dương hiện tại chắc chắn sẽ là một lỗ hổng cho những cấp dưới tráo trở.
Khi ông thấy Dương dẫn Minh Hiếu về nhà và quỳ trước mặt ông. Lần đó ông đã thật sự rất tức giận. Ông giận vì ông thất vọng với hành động của con trai mình, ông giận vì bản thân ông vẫn chưa làm tốt vai trò làm cha. Ông không ghét Minh Hiếu những những gì anh thấy chỉ là anh vô tình trở thành một phần trong sự sai trái của con trai ông. Nhưng có vẻ người mắc phải sai lầm lại chính là ông. Nhìn vào cách hắn bảo vệ tình yêu và giọt máu của hắn, ông lại càng không ngờ là Dương cũng có một mặt như thế này. Ông cũng từng nghĩ là ông sẽ chẳng thể gặp lại hắn nữa, nhưng rồi ngày hôm nay hắn đã tìm đến và cho ông thấy rằng hắn đã thay đổi như thế nào khiến ông nhận ra bản thân mình đã sai rồi. Ông cấm cản Đăng Dương yêu đương, hắn sẵn sàng bỏ đi cùng tình yêu và trách nhiệm trên vai hắn. Ông gây khó dễ và chèn ép, hắn sẵn sàng làm công việc tay chân để kiếm sống. Hắn bất chấp tất cả để chứng minh cho ông thấy rằng tình yêu mà hắn giành cho Minh Hiếu nhiều như thế nào và đồng tiền chỉ là một công cụ để làm cho tình yêu thêm sắc màu một chút.
"Dương...Hiếu..." - ông Trần bước đến gọi tên hai người.
"Ch...cha..." - tiếng gọi cha mà ông nghĩ ông không thể nghe lại sau ngần ấy năm và sau những lỗi lầm của ông.
"Bác...con chào bác ạ..." - Minh Hiếu cúi đầu chào. Anh vẫn rất sợ khi gặp ông bà Trần. Một phần nữa là vì anh cảm thấy babr thân chính là lý do đã chia rẽ gia đình họ, điều đó khiến anh vô cùng áy náy.
"Đừng gọi bác nữa...gọi cha đi...hai đứa cũng đã có con rồi còn gì" - câu nói của ông khiến anh và cậu, cả bà Trần cũng vô cùng ngỡ ngàng.
"Chuyện này ta đã nghĩ rất kĩ rồi, mọi chuyện cũng đã lỡ rồi. Dứa cũng đã lớn. Nếu chúng ta mà cứ làm khổ nhau thế này mãi thì suy cho cùng người khổ cũng là thằng bé. Con với Minh Hiếu hãy trở về nhà đi" - ông nói ra một tràng mà bản thân đã muốn nói từ lâu, chỉ là vẫn luôn để cho bản thân bị sự giận dũe chi phối.
"Cha nói thật ạ...cha...nhưng con không..." - hắn ngập ngừng, nét mặt có chút mừng rỡ.
"Cả con và Minh Hiếu, cùng Dứa nữa. Đều trở về nhà. Dẫu gì thì một môi trường tốt cho Dứa học tập vẫn là tốt hơn không phải sao?"
"Con cảm ơn cha...con xin lỗi...con chỉ là một thằng thất bại, cha đã nói đúng có lẽ con vẫn chưa thật sự trưởng thành để tự đứng trên đôi chân của mình"
"Không đâu...con đã làm rất tốt. Nếu như không có sự chèn ép của ta. Chắc chắn con đã thành công từ lâu. Là ta ích kỉ khiến các con phải khổ sở thế này" - ông vươn tay xoa nhẹ đầu của hắn rồi lại chuyển sang mái đầu đang cúi gằm cùng hai bờ vai run run.
"Con cũng đã làm rất tốt. Cảm ơn con vì thời gian qua đã luôn bên cạnh, hi sinh chăm sóc cho Dương và cùng nó xây dựng một gia đình. Con đã vất vả rồi"
"Dạ...dạ con cảm ơn...cha..." - anh ngước lên nhìn ông mà nở một nụ cười.
"Được rồi giờ thì chúng ta chỉ tập trung cầu mong cho nhóc con kia sẽ khỏe mạnh thôi. Ta còn chưa được gặp cháu nội lần nào đâu đấy nhé"
"Vậy là ông thua tôi rồi. Thằng bé gọi tôi là bà nội rồi đấy" - bà Trần đứng bên cạnh lên tiếng trêu ông.
"Bà trốn đi gặp mà bà có nói với tôi đâu"
"Ai biểu ông hay giận hay dỗi. Lúc trước tôi khuyên mà ông có nghe đâu"
"Được rồi lỗi tôi hết" - đấy lại hờn dỗi rồi.
Ánh đèn phòng cấp cứu chuyển sang màu xanh, vị bác sĩ bước ra thông báo rằng nhóc Dứa chỉ bị vết thương ở ngoài da trên đầu và gãy tay thôi chứ khôbg ảnh hưởng gì quá nặng. Minh Hiếu nghe thấy cũng thở phảo nhẹ nhõm nhưng cũng vẫn rất xót cho con. Anh khi nghe được con đã an toàn cũng nhan chóng quay sang mà ông lấy hắn mừng rỡ.
"May quá rồi...may quá rồi Dương ơi"
"Ừm may là thằng bé không sao" - ánh mắt hắn dịu dàng nhìn anh, tay hắn cũng đưa lên ôm lại anh.
Cuối cùng thì tình yêu là vậy đấy. Chúng ta chỉ nên yêu nhau và cố gắng vì nhau, hãy để tình yêu là động lực tạo ra đồng tiền, đừng để đồng tiền chi phối tình yêu. Lúc trước khi Thượng Long hỏi hắn về định nghĩa của "hạnh phúc", hắn cũng rất muốn cho Long xen từ điển hạnh phúc của hắn những chỉ sợ Long sẽ khó mà hiểu được, vì từ điển ấy ngắn lắm, chỉ vỏn vẹn vài cái tên.
Thượng Long định nghĩa được hạnh phúc của gã rồi nhưng có vẻ hạnh phúc của gã đang không được vui lắm.
<bốp> - cái gối bay thẳng vào mặt Thượng Long rồi đáp xuống mặt đất.
"ANH BIẾN ĐIIIII"
"Khang ơi đừng giận anh nữa mà"
"CÚT XÉO ĐIII"
"Anh lỡ lời thoi Khang ơi...anh xin lỗi mà"
"Anh nghĩ cái gì mà dám làm vậy. Con tôi còn chưa sinh ra mà anh đã đi hứa hôn rồi. Bộ anh nôn gả nó đi lắm hả" - Bảo Khang - cái tên để định nghĩa cho hạn phúc của Thượng Long aka ba nhỏ của em Quýt sắp chào đời - đang ngồi trên giường mặc chiếc áo hooddie to đùng của gã mà phồng má giận dỗi, tay cậu xoa xoa cái bụng tròn ủm đang hơi chuyển động nhẹ, chắc Quýt đang giận vì em la mắng gã nãy giờ. Nhưng mà chịu sao được chứ, chuyện như vậy mà gã cũng dám làm đúng là muốn chọc em tức chết màaaaa.
"Anh phải làm sao bé mới hết giận đây"
"Xin lỗi Quýt đi"
"Bố Long xin lỗi Quýt" - gã tiến đến giường xoa bụng cho em mà xin lỗi.
"Vậy thì Quýt tha lỗi còn tui thì hong"
"Uảaa...vậy bé lớn này là hộp bún thịt nướng nhaa" - gã hôn cái chóc lên má em. Nhận được cái gật đầu của em liền bế em đi mua bún thịt nướng ngay và luôn. Đợi một lát nữa em mà giận tiếp thì gã có nước ra sofa ngủ mất.
___________________________________________
Chời ơi nó dài ngoằnnnn
Nếu các bạn đọc đến đây trong vòng 10p thì xin chúc mừng bạn vừa đọc được 6300 chữ trong vòng 10p đấy. Hehe
Gòi còn nội dung j nx giờ:(((
Bí còn ten quáaaa
À thì chắc là xong mấy bộ kia chắc tui cũng sẽ end bộ này nunnn:((( cũng hong mún đâu nhưng mà viết dị mãi thì nó cũng bí còn ten dần rùi...
Chắc chắn sẽ hẹn gặp lại vào ngày toi săn được hint mới, có thể là ngày chương trình mùa hè rực rỡ được công chiếu hoặc là gặp lại ở một otp mới hơn nèee
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui nhaaaaa.
Iu mọi người gấc nhìuuuuu
Nói dị chứ lâu lâu gảnh là ngoi lên à :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip