Xuân Vỹ, cậu ơi...

Minh Hiếu bê mâm thức ăn đi ra khỏi phòng, đy dọc theo hành lang được một đoạn thì chợt nhớ ra là mình không biết phòng bếp ở đâu. Em quay lưng lại nhìn thì cũng chẳng nhận ra là phòng nào mới là phòng của cậu Dương. Hiếu đành bê mâm mà đi tiếp. Nhà của ông bà hội đồng rộng lắm, phòng của anh lại nằm ở khu nhà phía tây, là dãy nhà dài nhất nữa. Em đi mỏi cả chân cũng chẳng biết nhà bếp ở đâu. Rồi em thấy một chị người hầu trong nhà. Là chị ban sáng mang đồ ăn đến phòng anh.

"Chị ơi...chị ơi...cho em hỏi vớii" - em vội chạy lại.

"Sao đấy em?" - chị thấy Hiếu chạy lại liền trả lời.

"Chị cho em hỏi phòng bếp ở đâu ạ. Em cất mâm cơm rồi quay lại kẻo cậu đợi ạ"

"À em đi theo chị nè" - rồi chị đi trước, em theo sau mà đến được phòng bếp. Mấy cô chú anh chị tập trung ở dưới bếp nhiều lắm. Em bước vào cúi đầu chào rồi để mâm cơm lên bàn.

"Con là người mới vào hả?" - một cô có vẻ lớn tuổi nhất đây lên tiếng hỏi.

"Dạ con không phải người hầu được bà thuê ạ" - cậu đáp.

"Chín ơi thằng bé là người cậu Dương bế về ngày hôm qua đấy ạ"

"Vậy là mợ nhỏ sao. Mấy đứa không mau chào đi" - cậu nghe đến đây liền đỏ mặt mà xua tay chối

"Dạ hong. Hong phải ạ. Con...con..."

"Vậy con là gì?"

"Dạ...thôi cứ gọi con là Hiếu ạ. Con tên Minh Hiếu, năm nay 16 tuổi ạ"

"Chín ơi thằng bé là con ông Phú làng mình đó ạ. Hôm qua cậu nghe người làng báo án liền chạy đến thì cứu được thằng bé đóo" - một anh trai trong số đó chạy ra.

"Chào em anh là Tú. Năm nay anh được 19 tuổi rất vui được gặp em" - y chạy ra nắm lấy tay em mà chào hỏi.

"Dạ em chào anh ạ"

"Còn chị là Thơm. Chị 18 tuổi"

"Dạ em cảm ơn chị Thơm đã chỉ đường cho em đến phòng bếp ạ"

"Không có gì đâu" - chị cười xoa đầu em.

"Dạ chắc con xin phép đi trước ạ. Cậu đợi lâu sẽ mắng con mất" - em chào mọi người rồi rời đi. Chị Thơm chạy theo phía sau.

"Để chị dẫn đường cho em" - rồi hai chị em lại cùng nhau quay về phòng cậu.

Đến nơi, em gõ của theo lời chị Thơm chỉ rồi đợi cậu mở cửa.

"Cậu ơi em về rồi ạ"

"Ơi cậu đây. Em đợi chút" - anh ra mở cửa thì thấy em cùng cái Thơm đứng trước cửa khiến anh thắc mắc.

"Sao lại ở đây?"

"Dạ con dẫn Hiếu đi tại em không biết đường ạ cậu. Thưa cậu con đi" - nói rồi chị chạy đi mất. Chị Thơm sợ cậu Dương lắm, cậu hay mắng nên chị luôn tránh cậu, trừ những lúc mang cơm thì chị không đến phòng cậu dù chỉ là nửa bước.

"Em vào đi" - anh đưa tay kéo em vào trong. Để em ngồi trên giường chơi rồi anh quay lại bàn mà kiểm tra sổ sách. Dù nói ông bà Trần luôn cưng chiều anh vậy chứ anh phải làm những công việc này từ rất sớm. Vì cha anh muốn anh sớm quản lí toàn bộ tài sản của ông.

"Oáppp..." - em nghịch cái chăn được tí thì lại buồn ngủ.

"Em buồn ngủ hả?" - thấy em ngáp ngắn ngáp dài nên anh quay sáng hỏi.

"Dạ hong ạ. Em chánnn" - cái giọng nhừa nhựa làm nũng.

"Em nằm đó ngủ tí cậu gọi dậy ăn cơm trưa rồi cậu dẫm đi coi ruộng chịu không?" - anh đứng dậy khỏi bàn làm việc bước đến chỗ em, đỡ em nằm xuống rồi đắp chăn ngang bụng cho mát, cầm quạt quạt cho em. Em nằm nhìn cậu tất bật lo cho mình mà bật cười.

"Cậu có thương em hong cậu?" - em ngây thơ hỏi. Thật ra đối với em tình thương là một thứ rất mơ hồ, em chỉ nhận biết được tình thương qua những lúc cha đút con ăn sáng, mẹ dắt con đi chợ sớm khi em nhìn trộm những đứa trẻ khác trong làng. Và bây giờ khi cậu Dương làm những việc đó khiến em bối rối không biết đây có phải là tình thương không.

"Sao em hỏi vậy?"

"Em...em không biết ạ...em thấy những đứa trẻ trong làng khi được thương sẽ rất vui nhưng em không biết "thương" là gì" - em nhìn anh, mắt cứ long lanh chớp chớp.

"Vậy cậu thương em thì em có vui không" - anh vuốt tóc em hỏi.

"Dạ có chứ ạ. Vậy cậu sẽ là người đầu tiên thương em. Hì hì. Em...em cũng thương cậu lắm ạ" - em cười ngốc ngốc mà nói.

"Mau ngủ đi ông tướng" - anh lại búng trán em. Em nghe lời mà nhắm mắt lại ngủ. Cơn ơi bức của trưa tháng 8 được đánh tan bởi bàn tay đang phẩy quạt kia cho em. Đôi mắt em nhắm nghiền, miệng nếu nhìn kĩ sẽ thấy được ý cười trên môi.

/em thật sự quá dễ thương rồi/ - anh nghĩ.

Một lúc sau khi chắc chắn em đã ngủ say, anh đi về chỗ bàn làm việc để tiếp tục công việc của mình.

"Cậu ơii...cậu Dương ơiii" - tiếng của thằng cu Tít inh ỏi ở ngoài cửa.

"Bây nhỏ giọng thôi. Có chuyện gì" - Anh gắt gỏng.

"Dạ con xin lỗi cậu ạ. Dạ nhưng ông gọi cậu ý cậu ơi"

"Rồi cậu biết rồi bây đi đi" - nghe anh nói thằng nhóc cũng chào rồi chạy đi mất. Anh sửa soạn rồi bước ra khỏi buồng đóng cửa cần thận để đi ra nhà chính gặp cha anh.

"Dạ thầy gọi con"

"Ừ con có đi cùng thầy sang phủ xét xử ông Phú không. Mà thằng con của lão đâu rồi. Từ hôm qua đưa về thầy không thấy?"

"Dạ Minh Hiếu đang ngủ trong buồng của con ạ"

"Gì chứ? Con để có vào sao?"

"Dạ thầy con thấy em ấy tội nên chăm cho em ấy ạ. Sẵn con muốn xin thầy cho Hiếu làm người hầu riêng của con được không ạ"

"Lần đầu thầy thấy con lo lắng cho một người đến vậy. Đây vốn đâu phải tính cách thường ngày của con" - ông nhướn mày hơi khó hiểu. Nét mặt ông pha chút bất ngờ nhìn Đăng Dương. Con trai ông trước giờ đối với người làng này như một nỗi khiếp sợ. Tính cách ương bướng khiến nó khó mà có được lòng người dân. Vậy mà nay lại thấy nó chăm lo cho một người đến vậy. Thôi thì ông cũng hi vọng thằng Hiếu có thể thay đổi được đứa con này của ông.

"Được rồi tùy con. Con muốn thì cứ như vậy đi"

"Con cảm ơn cha" - anh gật đầu cảm ơn ông rồi cùng ông đi ra phủ. Tin tức chuyện Minh Hiếu là người hầu riêng của cậu Dương cũng được truyền đi nhanh chóng.

Ở phủ, ông Trần ngồi đợi người hầu lôi ông Phú ra. Ông ta nom lì lợm lắm. Nhười quàn quại quyết không chịu thua. Lão vóc gầy gầy vậy chứ lại khỏe phết. Ngày xưa khi xét xử lão tội danh ăn cắp, lao còn suýt thoát ra được mà chạy lên bóp cổ ông Trần may mà giữ lại kịp.

"Má nó. Thả tao ra. Lũ chó tụi bây"

"Ông vẫn chưa biết tội à"

Lão ta nhổ bãi nước bọt lẫn cả máu trong đấy vì cả đêm bị mấy tên gia nô của nhà ông Trần đánh cho bầm người.

"Tội tội cái chó gì. Lúc chó tha" - lão vẫn kiên quyết gào mồm lên.

"Đánh bạc, thiếu nợ, bạo hành. Nhiêu đó cũng khiến ông đi đời rồi ông Phú à"

"Đó là chuyện của tao. Bạc tao tao đánh, nợ tao tao trả còn con tao thì để tao dạy. Lũ tụi bây lấy cái chó gì mà bắt tao" - ông ta hất mặt lên cười đểu cáng nhìn ông Trần và anh thách thức.

"Ha...dạy...nói nghe hay gớm nhỉ"

<bốp>

Chướng tai với câu nói của lão ta, anh bước đến tung một cú đá mạnh vào mặt lão.

"Ngậm cãi mõm thối của ông lại mà nhận tội. Ông không xứng đáng làm cha của Minh Hiếu. Em ấy đã phải chịu thiệt quá nhiều vì ông rồi"

"Tao là cha của nó. Chuyện báo hiếu là chuyện nó phải làm" - ông ta vẫn nghênh mặt nói. Ngay khi anh định tung một cước nữa thì câu nói của ông ta làm anh khựng lại

"Mày cũng là thằng bị người làng này hắt hủi như nó nên mày thông cảm à. Mày cũng chỉ là cái gai trong mắt cả cái làng này thôi. Tao nói chả sai. Cũng như tao, tiếng xấu của mày từ đầu làng đến cuối làng ai mà không biết"

"Ông..." - anh rít một hơi lạnh, mặt đỏ lên vì tức giận. Nhưng tay lại chẳng đấm xuống. Ông ta nói đúng. Vì tính cách của anh nên cả cái làng hầu như chả ai là ưa anh cả chỉ là vì nể ông Trần mà gọi anh hai tiếng "cậu Dương" mà thôi.

"Ăn nói hồ đồ. Mau lôi lão ta ra ngoài đánh 50 cây cho ông"

"Cha không được nói vậy"

"Em...sao lại ở đây" - Minh Hiếu bằng cách nào đó mà đã chạy đến được phủ.

"Cậu Dương...cậu Dương tốt lắm...chỉ là cậu hơi khó tính mà thôi. Cha không được nói cậu như vậy. Cậu hoàn toàn khác với chúng ta"

"Aa...con trai yêu của cha...cha biết con sẽ đến mà" - lão ta đột nhiên quay ngoắt thái độ. Tất cả mọi người có mặt ở phủ cũng ngỡ ngàng với lão ta.

"Ông hội đồng. Con tôi đến rồi. Ông mau xét xử đi. Ban nãy bảo đánh 50 cây phải không. Con trai tôi sẽ chịu thay tôi. Nó thương cha nó lắm. Phải không con"

"Thứ trơ trẽn này" - anh tức giận toan giáng thêm một cú đấm nữa.

"Dạ được" - em cúi gằm mặt nói lí nhí.

"Gì cơ?" - anh bàng hoàng vì câu trả lời của em. Ông Trần cũng không ngoại lệ.

"Dạ con đồng ý thưa ông. 50 cây này con nhận thay cho ông ta. Rồi về sau sẽ chẳng còn liên quan đến ông ta nữa ạ" - em nước mắt lã chã nhưng miệng cứng rắn nói. Em sợ chứ, em sợ bị đánh lắm. Nhưng em muốn ở lại với cậu Dương, em không muốn về căn chòi lá đó đâu.

"Được bây đã muốn thì ông đáp ứng. Bây đâu đưa nó ra trước sân đánh 50 cây cho ông" - ông phất tay ra lệnh. Anh nghe thì tái mặt.

"Thầy...không được...thầy nghĩ lại đi ạ"

"Dẫn đi"

"Dạ" - 2 người gia nô bước đến tính kẹp tay em dẫn đi thì em lắc đầu em bảo tự đi được. Tất cả mọi người đều di dời ra sân trước ở phủ, bà con đi ngang đều nó lại xem. Thấy em nằm ở giữa sân liền nháo nhào xào xáo.

"Đó là ông Phú mà. Vậy người nằm đó là thằng Hiếu hả"

"Đúng rồi. Sao thằng nhỏ nằm đó vậy"

"Nghe bảo nó bị đánh 50 cây đó"

"Chời ơi. Cái thân còm ròi mà giờ dánh vậy sao nó chịu nổi"

"Tội nghiệp. Nghe đâu mới đêm hôm qua nó còn bị ông Phú đánh, rồi nay lại bị đánh tiếp"

"Bà con trật tự cho ông hội đồng nói"

"Trần Minh Hiếu, chịu tội thay cho ông Trần Phạm Phú, chính thức cắt bỏ mọi quan hệ, bây có đồng ý không?"

"Dạ đồng ý ạ" - em nằm chắp tay, mồ hôi vịn rịn ướt cả lưng áo, nói lớn. Anh đứng một bên mà lo sốt vó. Anh biết không thể thay đổi được chuyện này nên ban nãy anh dúi cho 2 người gia nô cầm cây mỗi người một nén vàng dặn là đánh nhẹ tay thôi, nhưng họ không nhận. 

"Được, đánh đi"

<bốp...bốp...bốp> - từng gậy cứ thay phiên nhau đập vào người em. Hai tay em siết lại, cắn răng không thốt ra nửa lời kêu đau, nước mắt em chảy dài.

10...20..30...

Cứ như vậy cho đến khi đánh đến cái thứ 40 thì em cũng ngất liệm vì quá đau. Thấy em ngất, anh vội chạy ra nhưng bị 2 người hầu giữ lại.

"Mau thả ra...dừng đi...đừng đánh nữa...Hiếu...Minh Hiếu...em ơi..." - anh gào lên vùng vẫy.

"Tiếp tục đi" - ông hội đồng mặt lạnh tanh, phẩy phẩy tay bảo đánh tiếp. Theo lời ông hai người gia nô lại tiếp tục đánh cho xong 10 cái còn lại.

"Thầy không có tình người à...mau thả ra...thầy..." - anh hướng về phía ông mà la hét nhưng ông không để tâm. Lão Phú ngồi một bên nhìn thấy con trai bị đánh đến ngất xỉu, cứ ngỡ lão sẽ bình thản lắm, nào ngờ mặt lão nghệch ra, lão cũng không ngờ em dám làm đến mức này để cắt quan hệ cha con với lão. Lão cứ ngồi xụp trên đất ngơ ra cho đến khi bị người ta lôi đi vứt vào củi.

Ngay khi kết thúc roi thứ 50. Anh thoát khỏi tay của hai người gia nô kia mà chạy đến bên cạnh em, trở người em lại. Minh Hiếu lại phát sốt rồi, đêm qua chăm mãi mới vừa hạ sốt được mà giờ lại sốt nữa rồi. Anh luồn tay bế em lên đi thẳng về nhà. Trước khi về còn quay lại nhìn hai người đã đánh cậu bằng ánh mắt sắc lẹm.

___________________________________________

"Bây đâu. Gọi thầy lang cho cậu. Nhanh lên." - bế em chạy vào nhà mà la lên. Cái thơm là người chạy ra đầu tiên. Nó hốt hoảng khi thấy Minh Hiếu tái nhợt nằm trong vòng tay anh.

"Chời ơi...Hiếu..."

"Thằng Hiếu nó bị đánh. Mau chạy đi gọi thầy lang cho cậu"

"Không cần đâu" - tiếng ông Trần vang lên khiến anh giật mình quay lại.

"Thầy còn nói như vậy được sao"

"Không phải như vậy. Thầy gọi thầy lang rồi. Con mau bế thằng nhỏ vào buồng nằm đi. Nhớ cho nó nằm sấp nghe chưa"

"Thầy...dạ con cảm ơn thầy" - anh nhanh chóng bế em mang vào buồng. Đặt em nằm xấp trên giường, ngay lúc đó thì thầy lang cũng đến. Thầy lang bảo anh đi ra khỏi phòng đóng cửa cho thầy xem bệnh, anh cũng gật đầu nghe theo. Được một lúc thầy bước ra, đưa cho anh tờ giấy thầy đã kê thuốc, và một hủ thuốc để bôi.

"Cậu nhớ đều đặn sáng chiều tối bôi thuốc cho cậu ấy, thuốc uống thì tìm mua những nguyên liệu này, xắc nhỏ, nấu sôi rồi chắt lấy nước cho cậu ấy uống sau khi ăn no là được"

"Được. Cảm ơn thầy lang" - anh nhận lấy đưa cho cái Thơm, dặn nó làm theo lời thầy lang chỉ rồi cầm hủ thuốc bôi bước vào phòng. Em đang nằm ngủ trên giường, như thấy được hơi của cậu Dường liền mở mắt tỉnh dậy. Khi còn ở ngoài phủ em luôn cắn răng để không khóc, nhưng không hiểu sao ngay khi vừa thấy cậu, em liền mếu máo, nước mắt giàn giụa mà gọi

"Cậu ơi..."

"Cậu đây..."

"Em đauu...hức...em đau quá...hức... nhưng mà em được...ở với cậu rồi... cậu thấy em giỏi không ạ"

"Minh Hiếu là giỏi nhất. Cậu thương em mà. Nín đi. Ngoan nhaa. Cậu bôi thuốc vào vài bữa nữa là sẽ hết đau" - anh đưa tay vén áo em lên để lộ ra tấm lưng chi chít những vết gậy đỏ, kéo cả phần quần để lộ phần mông tròn xinh này vì bị đánh mà bầm tím cả lên. Tim anh đau thắt lại khi nhìn thấy. Em thì đỏ mặt lí nhí

"Cậu...hức...kéo lên đi...em ngại quá..."

"Kéo lên thì không bôi thuốc được sẽ không đau đâu"

"Dạ...hức...vậy cậu bôi nhanh nhé..."

"Ừ. Cậu nghe em" - tay mở hủ thuốc quệt một ít rồi thoa lên những vết đánh trên mông. Cảm giác lành lạnh chạm vào mông xinh khiến em khẽ rùng mình. Sau khi bôi xong, anh xoa đầu em nói

"Em khoan hẵn kéo quần lên để cho thuốc nó khô. Ngoan chiều cậu bế em đi xem thả diều nhé"

"Sao lại bế ạ. Em tự đi được mà" - em ngóc đầu dậy hỏi.

"Đi sẽ bị đau. Cậu không muốn em bị đau. Em có thương cậu không"

"Dạ...dạ có. Em thương cậu ạ" - em úp mặt xuống gối nói. Anh khẽ đứng hình, em vừa thừa nhận là thương anh kìa. Định bụng hỏi em là em thương như thế nào thì em lại ngủ mất tiu rồi. Anh chỉnh lại đầu cho em để em không bị ngộp thở, xong mới đứng lên đi ra khỏi phòng.

"Cái Thơm đâu. Ra cậu bảo"

"Dạ cậu gọi con"

"Bây giờ quá giờ trưa rồi nên thôi trưa nay cậu không ăn cơm đâu. Chiều bây dặn bếp là nấu nhìu món gà cho cậu. À cả bò nữa. Rồi nhớ xắc thuốc theo đơn mà cậu chỉ nghe chưa"

"Dạ con biết rồi" - nó vui vẻ chạy đi làm theo những gì anh dặn. Đang tung tăng vui vẻ thì có bòng dáng đứng chắn trước mặt nó.

"Nè...em cứ phục vụ một thằng hầu theo lời cậu như vậy mà không khó chịu sao"

"Sao chị Xuân lại nói như vậy. Em Hiếu tốt mà, vả lại bây giờ còn gặp khó khăn nữa, em phải giúp đỡ chứ" - nó phồng má khoanh tay đứng trước mặt cô. Có thể Minh Hiếu chối việc gọi em là mợ nhỏ, nhưng nhìn vào cách anh đối xử với em thì bọn nó biết là danh xưng mợ nhỏ đó cậu Dương dành cho ai rồi.

"Thôi vậy. Nào đi chơi không chị dẫn đi. Ra đồng chơi với chị đi" - cô nắm lấy tay nó. Cái Xuân lớn hơn cái Thơm 2 tuổi, năm nay vừa tròn 20. Theo lời Thơm thì cái Xuân cao lắm, cao hơn nó một cái đầu cơ. Nên cô luôn tiền tay mà xoa rối bù mái tóc nó phải thức sớm để buộc. Dẫu vậy nó vẫn không ghét cô, vì cái Thơm luôn xem Xuân là một người chị lớn quan tâm chăm sóc nó. Nó nào biết Xuân lại chẳng như vậy. Xuân yêu nó nhưng nó chẳng hay.

"Em còn phải làm việc nữa. Không làm cậu mắng ýyy"

"Em yên tâm, chiều chị giúp em" - rồi cô kéo tay nó đi.

Trong phòng, anh ngồi vừa làm sổ sách vừa nhìn em ngủ. Minh Hiếu ngủ ngoan lắm, em có thể nằm cả đêm một tư thế mà chẳng nhúc nhích. Nhìn em rồi anh lại bất giác mỉm cười.

<cộc...cộc...cộc> - có tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi ạ" - anh nói. Cảnh cửa bật mở, là ông Trần.

"Sao rồi. Đã ổn chưa?"

"Dạ con bôi thuốc cho em Hiếu rồi thưa thầy"

"Ừ. Thầy mong thằng bé sẽ mau khỏe"

"Thầy ơi...vậy sao lúc đó..."

"Thầy đồng ý cho Hiếu nhận tội thay vì thầy cũng muốn cứu thằng bé khỏi ông Phú. Thầy đã từng gặp thằng bé khi nó còn nhỏ. Lúc đó nhìn nó núp từ xa xem bạn bè đồng trang lứa chơi mà thầy thấy thương. Thằng bé lễ phép lắm. Thầy muốn cho nó tiền nhưng nó jhoong chịu lấy. Nó bảo là nó cầm tiền đi mua đồ thì sẽ bị lừa, cầm về nhà sẽ bị cha nó cướp đi đánh bạc nên nó chỉ xin một cái bánh bao. Từ lúc đó thầy nhận ra nó là một người thông minh và hiền lành. Nhưng có lẽ do tiếng ác của ông Phú quá lớn nên thằng bé luôn bị vạ lây. Tội nghiệp. Từ giờ thầy để thằng bé ở đây với con nhé. Hai đứa xêm xêm tuổi sẽ dễ nói chuyện với nhau"

"Dạ con cảm ơn thầy ạ" - anh quỳ xuống sàn mà cảm ơn.

"Thôi đứng lên đi nào. À mà này. Thầy cũng mong con sẽ thay đổi đi. Đừng có đi bắt nạt mấy đứa nhóc trong làng nữa"

"Dạ...hehe...con hứa ạ. Con sẽ trưởng thành hơn để lo cho em Hiếu" - anh quệt ngón tay vào đầu lưỡi rồi giơ lên trời.

"Được. Quân tử nhất ngôn... haha" - ông cười rồi đi ra khỏi phòng. Nhìn thái độ của con trai như thế này ông nghĩ chắc phải từ mối vụ làm sui với nhà ông Phạm trên trấn rồi.

___________________________________________

"Hiếu. Em ơi. Em có đi xem diều với cậu không nèe" - anh lay lay người gọi em dậy. Em khẽ "ưm" lên rồi trở mình nhưng bị anh ngăn lại.

"Ấy đừng trở mình sẽ động vào vết thương" - em nghe thấy cũng giật mình tỉnh dậy. Nhìn thấy anh em cười hì hì chào

"Em chào cậu ạ...cậu gọi em có gì không?"

"Em có đi xem diều với cậu không?"

"Aa...dạ có dạ có" - giọng em đầy phấn khởi.

"Vậy ôm vào cổ, cậu bế em đi" - em ban đầu còn ứ ừ hong chịu nhưng đến lúc nằm trong vòng tay anh thì lại ôm cứng ngắt vì sợ té. Anh bế em đi ra đồng xem người ta thả diều.

"Aaa...diều kìa cậu...hồi bé em thích xem thả diều lắm"

"Vậy hả vậy em thả lần nào chưa, cậu mua diều cho em nhé"

"Dạ em chưa. Thôi cậu ạ, đợi khi nào em khỏe em sẽ chạy đi thả diều ạ" - em mỉm cười nhìn anh.

"Vậy cậu bế em ở đây xem thôi nhé"

"Vâng ạ"

Anh bế em trên tay, ngồi xuống bãi cỏ xanh mướt, ngước nhìn lên bầu trời cao. Cánh diều bay dập dờn theo từng cơn gió chiều.

"Em ngồi như vậy có đau không. Đau thì cậu bế em đứng để xem"

"Dạ không ạ. Em ngồi được mà" - em lắc nhẹ đầu.

Cái nắng trưa vàng nhạt chiếu rọi trên cánh đồng lúa chín thơm, cảnh sắc bình yên nhưng lại khiến tâm hồn con người ta xao xuyến. Gió cứ mơn man thổi từng cơn vuốt nhè nhè lên mái tóc. Ánh mắt em hướng nhìn xa xăm, nơi có những cánh diều xanh đỏ. Lũ trẻ lành này tài thật, chúng từ bé đã biết làm diều để tự chơi đùa cùng nhau. Cứ mỗi trưa hè nóng bức, lại kéo nhau ra ngồi tụ lại một góc làng để làm diều giấy. Những con diều giấy được những đôi bàn tay nhỏ tỉ mỉ cẩn thận làm ra, phơi khô rồi thả cho bay lượn trên bầy trời cao vút. Minh Hiếu mê tít những trò chơi này. Thấy em nhìn những con diều rồi cười anh cũng cười theo.

"Em có vẻ thích quá nhỉ?"

"Vâng ạ. Em thích diều lắm"

"Cậu làm cho em một cái nhé"

"Cậu biết làm ạ?"

"Tất nhiên rồi. Em có muốn không?"

"Có ạ. Nhưng em muốn tự làm cơ" - môi nhỏ hơi chu chu ra vòi vĩnh. Em Hiếu chỉ mới được cậu Dương cưng chiều được một ngày đã biết vòi đồ chơi rồi. Anh xoa mái tóc mềm đang bay nhẹ trong gió, ghé vào tai em

"Được vậy về nhà cậu cầm tay chỉ em làm nhé"

"Dạ cậu" - em đỏ mặt ngại ngùng.

Anh bế em đứng lên rải bước về nhà, tay em ôm lây cổ anh không buông. Con đường mòn quen thuộc vẫn như vậy, chỉ là khác với hôm qua, hôm nay em đang nằm trong vòng tay anh, được anh bế về nhà rồi.

"Hiếu có muốn ăn gì không cậu mua cho?"

"Em không ạ...em không biết mua gì" - em gục đầu lên vai anh nói lời từ chối.

"Vậy cậu mua đại nhé" - rồi anh ghé vào một sạp hàng gần đó mua một túi kẹo hoa quả. Những cái kẹo bắt mắt nằm trong cái túi to bằng gang tay khiến em nhìn không rời mắt.

"Em ăn thử đi" - anh thấy em cứ nhìn chằm chằm liền biết em tò mò nên hối em ăn thử.

"Em ăn được sao ạ?" - em ngạc nhiên

"Cậu mua cho em mà"

"Vậy em mời cậu ạ" - em đưa tay bốc lấy một cái kẹo cho vào miệng, khẽ chẹp chẹp khi kẹo tan ra. Em cảm nhận được vị ngọt ngay đầu lưỡi khi vừa cho kẹo vào. Sau đó và vị chua nhẹ thơm mùi trái cây dù em chẳng biết đó là trái gì.

"Cậu ơi kẹo này có vị của trái gì ý cậu nhỉ?" - em đảo lưỡi để cảm nhận rõ hơn vị của viên kẹo. Anh cũng vừa hay bế em về đến buồng. Đặt em đứng xuống để đi xếp lại mền gối cho em nằm.

"Em ngậm mà em lại hỏi cậu" - anh cười khổ với nhóc con ngây thơ.

"Em quên mất" - em gãi đầu.

"Vậy làm sao cho cậu biết bây giờ" - em buồn rười rượi vì nghĩ mình sẽ chẳng thể biết được vị của viên kẹo này.

"Cậu có cách giúp em"

"Thật ạ"

"Thật. Bây giờ em đưa mặt vào sát mặt cậu đi" - anh bước lại chỗ em.

"Làm như vậy cậu sẽ biết ạ" - anh gật đầu, em cũng nghe lời mà đưa mặt đến sát mặt anh. Anh đưa tay giữ lấy gáy của em mà hôn xuống. Em vì bất ngờ nên miệng ngậm chặt, buộc anh phải với tay ra sau tai chạm nhẹ thì em mới kẽ rên lên

"Ưmm..." - môi em hé ra, anh nhân cơ hội mà đưa lưỡi vào. Chiếc lưỡi của anh đảo vòng trong khoang miệng người nhỏ, lấy hết mật ngọt trong đó mà nếm. Là vị cam, ngọt ngào chua thanh. Anh cứ khuấy đảo trong miệng em, chiếc lưỡi luồn lách lấy mất viên kẹo của em rồi chốc lại đẩy về. Đến khi em không thể thở được nên vỗ nhẹ vào lưng anh thì anh mới luyến tiếc mà buông ra.

"Là vị cam"

"Dạ? Vị cam ạ?"

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip