Xuân Vỹ, sau này...

Làng Xuân Vỹ, một làng quê tại thị trấn Diên Hạ, nổi tiếng với những cánh đồng bát ngát, đất đai trù phú, rộng bạt ngàn đến cò bay thẳng cánh cũng chẳng hết. Tất cả những thứ đó đều là của ông phú hộ Trần Đăng Quang. Ông có một cậu con trai năm nay vừa tròn 15. Trần Đăng Dương, độc tôn nhà ông phú hộ Trần, là con cầu con khẩn nên từ bé cậu đã được nuông chiều. Tất cả người hầu trong nhà đều phải nghe lời cậu răm rắp, đến cả ông bà Trần cũng chẳng nỡ mắng Dương nửa lời. Do đó mà dần lớn, Đăng Dương càng ngày càng sinh hư, tính cách anh hống hách, coi trời bằng vung. Nhưng do cha giàu có lại hay giúp đỡ bà con nên cả cái làng Xuân Vỹ này ai thấy anh cũng đều phải cúi đầu mà chẳng dám cãi.

Trần Phạm Phú là một gã nông dân nghèo ở làng Xuân Vỹ, vì một lần lầm lỡ mà dính phải tội danh trộm cắp. Người làng chê cười, nhục mạ gã vô số kể. Cũng vì vậy mà vợ gã đã bỏ gã mà đi, để lại cậu con trai là Trần Minh Hiếu năm nay vừa được 16 tuổi. Minh Hiếu từ bé đã hay bị bệnh vặt nhưng vẫn phải làm việc trong làng để phụ tiền nong cho cha nên em người đen nhẻm, ốm yếu đến đáng thương. Dẫu vậy người trong làng vẫn chưa bao giờ đối xử nhẹ nhàng với Hiếu. Tất cả những việc nặng nhọc như vác bao gạo, củi hay những việc của những anh trai 19, 20 thì Minh Hiếu đều đã phải làm từ năm 14.

"Thằng Hiếu mày ra vác giùm chú hai cái bao gạo này qua nhà bà 9 đi"

"Dạa" - Hiếu chạy đến tay đỡ lấy bao gạo đặt lên vai rồi bắt đầu chạy đi. Bao thứ nhất thì em đi rất suôn sẻ chẳng sao cả. Nhưng đến bao thứ hai thì lại không ổn. Lúc đi từ chỗ xuồng cập bờ đến nhà của bà 9 em đã thấy hơi say sẩm chóng mặt. May mắn là vẫn mang được bao gạo đến nơi trong an toàn. Trên đường trở về thì em bị chóng mặt đến nỗi phải bám vào một bước tường gần đó để đứng vững. Tay đập đập vào đầu để tỉnh táo.

"Aizzz...bị sao vậy nè. Phải mau về nhận tiền công rồi còn mua cơm cho cha nữa nếu không mình sẽ bị đánh mất"

Em tiếp tục bước đi, nhưng được vài bước thì đã ngã khụy. Cứ ngỡ là mặt chạm đất rồi. Mà ai ngờ

"Này??? Ai vậy. Bị cái quái gì vậy? Nè thằng kia" - người ấy lên tiếng. Hóa ra em ngã vào lòng của một cậu trai khác, chắc là cùng làng, mà giọng này quen lắm. Em khẽ ngước lên để nhìn xem là ai thì lại giật mình mà lùi ra đến vấp té.

"Aa...dạ con xin lỗi cậu. Mong cậu tha tội" - em sợ hãi run lẩy bẩy. Trước mặt em là con trai của ông phú hộ, cậu Dương. Cậu Dương nổi tiếng là hung dữ trong làng mà ai cũng biết.

"Mày làm bẩn áo của tao rồi giờ xin lỗi là xong à" - anh nắm cổ áo của em kéo lên mà gằn giọng hỏi.

"Cậu ơi...cậu tha cho con với ạ...cậu muốn con làm gì con cũng làm...cậu tha cho con với cậu ơi" - em chắp hai tay lại mà van nài. Em còn cha ở nhà nữa nên bây giờ mà có chuyện sẽ không ổn đâuu.

"Mấy thằng bây đánh nó cho cậu. Mau lên. Nhìn chướng hết cả mắt" - Sau câu nói của Dương thì hai tên gia nô đi theo sau tiến lên đẩy ngã em xuống nền đất rồi bắt đầu dùng chân đạp. Hiếu nằm co người trên đất minh van nài xin tha

"Cậu ơi...tha cho con với cậu ơi..."

"Con xin lỗi cậu...cậu ơi" - Hiếu ôm đầu cố gắng gào lên xin lỗi nhưng hai người gia nô kia vẫn không dừng lại.

"Thôi được rồi, lần sau trốn cho kĩ vào đừng có mà để tao nhìn thấy không là tao đánh cho mày chết" - anh phất tay bảo dừng rồi cùng hai người hầu rời đi để lại em nằm trên đất co ro. Nằm một tí cho cơn đau dần nguôi xuống, em chống tay ngồi dậy, lê bước về chỗ nhận tiền công.

"Nhờ mày đi có một chuyến mà mày lâu vậy hả?" - ông chủ cốc vào đầu em đau điếng. Em xoa xoa chỗ đau mà cười giải thích

"Tại con sẫy chân té xuống ruộng đau quá nên đi hơi lâu"

"Nè tiền công của mày"

"Ơ sao lại chỉ có 1 nén bạc. Ông hứa là 2 mà"

"Trừ thời gian tao đợi mày. Nói nhiều tao lấy lại hết"

"Ông làm vậy là lừa đảo đó. Nè mau trả cho tôi" - em chạy theo níu áo ông ta lại thì bị ông ta hất ra té lăn ra đất.

"Thằng cha mày cũng là cái loại đầu trộm đuôi cướp mà mày ở đây m chửi t hả. Là tao không thích trả cho mày đấy. Cút lẹ đi"

"Ông...Nàyy"- ông ta vội lên xuồng mà chèo đi. Em với theo cũng chẳng kịp. Đành cầm một nén bạc về nhà.

"Cha ơi con về rồi"

"Mày kiếm được bao nhiêu ?"

"Dạ một nén bạc ạ" - em xòa bàn tay ra cho ông ta xem. Ông ta cầm lấy nén bạc rồi bất ngờ ném vào đầu em khiến máu bắt đầu túa ra.

"Đi từ lúc trời tờ mờ sáng mà đến trưa trời trưa trật chỉ kím được đúng một nén bạc. Mày muốn t chết đói phải không? Thằng bất hiếu này. Mày vô dụng y như con gái mẹ mày vậy. Cút mau đi cho tao. Nếu tối nay mà không đem được tiền về thì đừng mong mà có cơm ăn" - ông ta quát vào mặt em. Em biết là nếu còn đứng ở đây nữa thì chắc chắn sẽ bị cha đánh nên vội xin lỗi rồi chạy đi.

Vừa chạy ra khỏi nhà liền có tiếng sấm, trời sắp mưa rồi, mây bắt đầu kéo đến, trời tối sầm lại.

/Hôm nay chắc sẽ mưa lớn lắm đây/ - chạy trên con đường làng quen thuộc, nhìn những đứa trẻ trong làng ríu rít tạm biệt nhau để chạy về nhà trú mưa làm em cũng thấy ganh tị. Từ bé, cha mẹ em đã chẳng quá yêu thương em, đến cả những đứa trẻ đồng trang lứa trong làng cũng ghét bỏ em. Cứ mỗi lần em chạy lại thì chúng sẽ bịt mũi mà chạy đi chỗ khác rồi bảo em hôi lắm, không cho chơi cùng. Em cũng dần quen với sự lạnh nhạt của dân làng và cha mẹ mà lớn lên. Lam lũ từ tấm bé nên những công việc nặng là chuyện thường như ở huyện với Hiếu. Chỉ là đôi khi nhưng cơn sốt bất chợt hay những lần mệt đến chảy máu mũi sẽ khiến em không thể tiếp tục làm việc. Và những lúc đó khi về nhà cha sẽ đánh em vì đã không kím đủ tiền cho ông đánh bạc.

/A cái cây của mình/ - Hiếu chợt nhớ đến cái cây nhỏ mà em trồng ở bãi đất trống sau làng. Trước khi mẹ đi, mẹ đưa cho em hạt giống đấy và bảo khi nào nó lớn mẹ sẽ về. Em cũng ngây ngô tin mẹ mà chẳng biết rằng đó chỉ là cách để bà ta lừa em mà thôi. Mẹ em vốn dĩ chẳng có ý định trở về nữa. Bà nói như vậy để em cũng đừng đi tìm bà.

Ba chân bốn cẳng chạy ra sau núi cùng chiếc lá chuối trong tay. Đến khi em chạy tới nơi thì mưa cũng đã lất phất. Ở giữa một bãi đất hoang là một cái cây nhỏ đang cố gắng chống chọi với gió lớn. Em vội chạy đến lấy vài que gỗ để cố định chiếc lá chuối mà che cho cái cây nhỏ.

"May mà tao tới kịp đó cây ơi"

<lách tách>

Trời mưa rồi, dần nặng hạt hơn mà gõ xuống nền đất. Mưa thấm vào tấm áo nâu sờn cũng của em khiến những chỗ bị thương, bầm tím trở nên buốt vô cùng. Máu từ vết thương trên đầu cũng vì nước mà loãng ra rồi chảy xuống mặt. Đầu em choáng váng, em ngã xuống cạnh chỗ cái cây rồi nằm nhìn nó cười, tự nhiên em thấy em đỡ mệt rồi. Cả người nhẹ tênh, cơn đau từ những vết thương trên người đều đang biểu tình kịch liệt nhưng em cảm giác cơ thể dần trở nên tê dại. Em nhắm mắt lại. Chắc là em sắp đi rồi.

"Cậu ơi trời mưa rồi cậu vào nhà đi cậu. Ngoài hiên lạnh lắm, sẽ bệnh mất"

"Ngươi cứ vào đi tí ta vào sau. Sao mà cứ rối lên thế nhở"

"Nhưng mà cậu ơi. Ông hội đồng sẽ mắng đấy cậu"

"Cha ta á. Không cần lo. Ơ cái gì kia..." - anh nhìn ra bãi đất sau nhà. Cái dâng người nằm dưới mưa đó nhìn quen lắm. Là cái thằng ban sáng anh đánh cho ra bã đây này. Đã bảo trốn cho kĩ vào mà giờ dám nằm ngay đất nhà anh ngủ à. Để anh chạy ra xem thử coi nó đang làm gì. Thấy anh chạy đi người gia nô cũng chạy theo che dù cho anh.

"Nè mày nằm đây làm gì?"

"..." - em bất động không trả lời. Khiến anh tức giận định đá cho vài phát nữa.

"Khoan cậu ơi hình như nó ngất rồi" - người gia nô cúi xuống sờ vào trán em.

"Người nó nóng quá"

"Gì chứ?" - anh có phần bất ngờ. Giờ nhìn lại với thấy là em te tua thật. Người toàn bùn đất ko, đầu còn đang chảy máu. Bảo người hầu bế em vào nhà, đặt vào buồng của anh. Người em toàn bùn đất khiến giường bị ướt ra rồi bẩn một mảng đen.

"Má nó đúng là phiền mà. Đi gọi thầy lang đi" - anh đuổi người hầu ban nãy đi. Một lát sau thầy lang đến. Thầy bắt mạch rồi kê thuốc để đắp lên các vết thương cho em. Thầy lang làm xong nhiệm vụ cũng rời đi. Gọi người vào thay cho em một bộ đồ mới và dọn sạch giường. Sau khi đứng nhìn những người hầu đắp thuốc cho em xong anh cũng đi ra ngoài mà để lại em nằm ở phòng một mình.

Trời dần về chiều tối, cơn mưa đã dần tạnh, Minh Hiếu sau một buổi nằm ngủ chăn êm nệm ấm thì cũng đã tỉnh dậy. Vừa mở mắt thấy bản thân đang nằm trong một căn phòng xa lạ liền khiến em giật mình mà lăn xuống đất. Cảm giác ê buốt chạy dọc khắp cơ thể. Lúc này em mới nhìn lại bộ đồ của bản thân và rờ tay lên vết thương trên trán.

/Là ai đã giúp mình vậy?/

Đang trầm ngâm suy nghĩ xem ai đã đưa mình về thì bỗng nhiên cánh cửa bật mở.

"Tỉnh rồi à"

"A...cậu...cậu Dương...sao cậu ở đây"

"Buồng của tao chẳng lẽ tao không được vào hả?"

"Dạ? Đây là..."

"Đúng rồi. Đây là nhà tao. Và đó là giường của tao"

"Cậu ơi con xin lỗi cậu. Con không biết gì cả cậu ơi. Lúc tỉnh dậy là con đã ở đây rồi. Cậu đừng đánh con cậu ơi" - em quỳ sấp xuống sàn, cố gắng thu mình nhất có thể mà nài xin.

"Tao đã làm gì đâu?"

"Con sợ cậu đánh con?" - Hiếu ngóc đầu lên , mắt long lanh nhìn Dương. Bình thường toàn chạy ngược chạy xuôi trong làng để làm việc nên người lúc nào cũng lấm lem bùn đất, nay được tắm rửa cho sạch sẽ nên em có phần trắng ra đôi chút, người cũng thơm tho mà chẳng còn mùi mồ hôi giống ban sáng anh gặp nữa.

/Nhìn cũng có miếng dễ thương/ - anh thầm nghĩ.

"Cậu ơi...cậu ơi...con xin phép về ạ...không cha con sẽ đánh con mất" - em quơ quơ tay trước mặt vì thấy anh cứ ngơ ra

"Hả...hả...à ừ biến lẹ đi"

"Mà...cậu không đánh con thật hả cậu?"

"Cái thằng điên này biến lẹ chưa" - anh tức giận quát làm em giật mình bỏ chạy.

"Dạ...dạ...con chào cậu"

"Ấy từ từ kẻo ngã đấy" - Dương gọi với theo nhưng Hiếu đã chạy mất hút.

Bây giờ cũng quá giờ Thân rồi, mặt trời cũng dần xuống bóng chỉ để lại vài tia sáng cam đỏ khuất sang những áng mây. Minh Hiếu một thân một mình chạy băng qua con đường làng tối mịt để về nhà. Khi gần đến căn chòi lá xụp xệ quen thuộc, em nghe thấy tiếng gào của cha cùng những tiếng loảng xoảng của đồ vật rơi vang vọng cả một góc cuối làng. Chắc mẩm là cha đã say sỉn nên lại tức giận đập phá đồ đạc, em chần chừ đôi chân không dám bước vào, tay vân vê vạt áo đến nhăn nhúm. Em đứng co ro trốn ở một góc cây trước nhà. Được một lúc bên trong lại yên ắng không còn tiếng đập phá nữa.

Em tiến đến gần cửa ló đầu vào xem thử là cha em có sao không thì một lực lớn túm lấy tóc em mà lôi vào nhà.

[ bốp] - Cả cơ thể ốm yếu bị quăng vào cái cột gỗ đau điếng.

"Cha...cha ơi..."

"Mày đừng có gọi tao là cha. Mày là thằng bất hiếu. Tao bảo mày phải đi làm mang tiền về cho tao. Mày trốn cả một buổi chiều. Để tụi nó đến đánh đập tao" - ông ta quát bằng cái giọng say mèm.

"Cha ơi không phải...con...con bị ngất ạ"

"Bố láo. Còn dám lừa cả cha mày" - ông ta nắm lấy tóc Minh Hiếu mà tát liên tiếp. Hai má em ửng đỏ, sưng tấy sau mỗi cú tát của ông ta.

"Mau dừng tay lại" - tiếng hét từ ngoài cửa. Sau đó liền có một toán người cầm đuốc chạy sộc vào mà giữ chặt tay chân ông ta. Minh Hiếu ngồi co ro trên nền đất ẩm vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì có một vòng tay ôm lấy em. Cả người em run bần bật, mắt em mờ đi vì những cú tát trời giáng đó. Người kia liên tục xoa lưng em mà cố gắng trấn an.

"Bây giờ không sao nữa rồi. Thở từ từ thôi. Này. Có nghe tôi nói không" - em nhận ra rồi, là tiếng của cậu Dương. Vậy là cậu Dương đến cứu em sao. Nhưng mà trước đó cậu Dương cũng từng đánh em mà. Cứ đành kệ vậy, em mệt quá rồi. Mũi em bắt đầu chảy máu, đỏ thẫm nhỏ xuống thấm vào chiếc áo mà ban chiều anh nhờ người thay cho em. Em ngước lên nhìn anh rồi khẽ cầu cứu

"Cậu Dương...cứu..." - sau đó liền ngất liệm trong lòng anh. Anh đỡ em ngồi dậy cầm máu cho em rồi bế lên bước ra khỏi căn chòi lá.

"Mang lão ta về nhà ngục sau phủ chờ cha ta xét xử"

"Vâng ạ" - những ngườ hầu đi theo anh đều đồng thanh. Rồi họ lôi ông ta về. Anh thì bế em đi phía trước.

Vừa về đến cửa đã nghe tiếng của những người hầu xì xầm bàn tán.

"Vậy là ông ta thật sự đánh thằng Hiếu"

"Đó giờ tôi cứ nghĩ là tin đồn"

"Tội nghiệp"

"Mà lần đầu tôi thấy cậu Dương bế ai đấy"

"Nè nói bé thôi cậu nghe thấy là đánh chết đó"

"IM CHƯA. LẮM MỒM QUÁ" - anh quát là những ngườ hầu gần đó giật mình mà chạy đi.

Bế Minh Hiếu vào phòng đặt lên giường, gọi người lấy một chậu nước vào mà lau người cho em. Vừa cởi hàng cúc áo của em thì được một phen ngỡ ngàng. Từ trên xuống dưới đều là những vết bầm to nhỏ. Ông ta có đúng là cha ruột của Hiếu không vậy.

"Chậc.." - Cầm chiếc khăn lau cho em mà tặc lưỡi khẽ xót xa. Em gầy thật. Xương sườn còn lộ hẳn ra. Anh vô tình lau trúng vết thương khiến em giật mình mà co người tránh né.

"Aa"

"Ấy...xin lỗi" - Đôi tay đang lau có phần nhẹ lại. Xong xuôi anh đem thau nước ra ngoài bảo người đem đi đổ rồi quay trở lại vào buồng. Nằm xuống cạnh em gác tay lên trán mà suy nghĩ. Rõ ràng ban sáng nhìn thấy liền chướng mắt muốn đánh cho nhừ đòn. Mà giờ thấy em bị đánh thì xót không tả được. Tim anh cứ đập mạnh từng nhịp, cảm xúc tức giận khiến anh chỉ muốn xe xác lão già đó.

/Mình bị sao vậy?/ - day day trán, nhíu mày suy nghĩ. Được một lúc thì anh cũng nhắm mắt ngủ.

___________________________________________

Nửa đêm em mở mắt ra, đập vào mắt em là gương mặt phóng đại của anh đang gần ơi là gần. Em giật mình suýt thì la lên, may mà em kiềm lại được. Em cứ nằm im đó, tay bịt chặt miệng, đến thở cũng không dám.

"Mau thở đi. Chết bây giờ" - gỡ tay nhỏ ra khỏi miệng.

"A...con chào cậu"

"Ừ. Mà này. Cậu bao nhiêu tuổi rồi"

"Dạ....16 rồi ạ" - em giơ hai bàn tay ra đếm đếm rồi trả lời.

"Gì cơ. 16 á"

"Vâng...ạ" - tiếng la ngỡ ngàng của Dương thành công làm cho Hiếu giật mình sợ hãi.

"Vậy thì xưng anh đi. Lớn hơn tôi những 1 tuổi đấy"

"Không được đâu ạ. Ông bà sẽ đánh con đấy cậu ơi"

"Tôi cho phép. Không sao cả. Hoặc xưng em cũng được. Tôi không thích cậu xưng hô giống những người hầu khác"

"Dạ cậu..."

"Nhanh nào tôi ít kiên nhẫn lắm đấy"

"Dạ...em thưa cậu ạ" - em lấy tay che mặt ngại ngùng nói.

"Giỏi" - anh xoa đầu em.

"Dạ cậu ơi...cha của em."

"Nhốt rồi. Sao? em muốn về với ông ta à"

"Dạ không...em...sợ lắm ạ...nhưng mà..." - em ngập ngừng, khuôn mặt tái mét cắt không ra giọt máu trả lời. Em sợ hãi cha của em là thật nhưng em chỉ có một mình ông ấy thôi. Em ở đây toàn người lạ.

"Cậu đây. Em đừng sợ. Không sao đâu. Ở đây sẽ không ai đánh em cả" - Dương ôm em vào lòng an ủi. Anh cũng không biết sao lại làm vậy nữa. Chỉ là khi nhìn thấy em bị kẻ khác ức hiếp như vậy anh lại thấy thắt tim, một cảm giác rất lạ lẫm.

"Cậu ơi...em ra ngoài ngủ đây ạ...cậu ngủ đi...trời khuya rồi"

"Em ngủ ở đây đi...cậu ôm em ngủ"

"Sao mà được cậu ơi ông bà đánh em chết"

"Không sao. Cậu lo cho em được" - anh ôm em nằm xuống ngủ. Đắp chăn lên giữ ấm, tay vòng sang vỗ nhẹ nhẹ vào lưng cho em ngủ. Em nằm trong vòng tay ấm áp của cậu Dương, tim đập liên hồi, em có chút sợ mà cũng cảm thấy an tâm vô cùng. Suy nghĩ một lát rồi ngủ ngoan trong lòng anh. Thấy em đã ngủ anh cũng mỉm cười hài lòng ngủ cùng em.

___________________________________________

<cộc...cộc...cộc>

"Ưmmm" - em giật mình cựa quậy vì tiếng gõ cửa. Anh vuốt nhẹ lưng cho em ngủ lại rồi đi ra cửa xem là ai mà sáng sớm dám qua gõ cửa như vậy.

"Là u ạ" - anh chớp chớp mắt.

"Ừ con dậy chưa ra ăn sáng với u và thầy đi" - Bà xoa đầu anh, gọi người chuẩn bị nước rửa mặt.

"Con chưa ạ. Em Hiếu còn đang ngủ. Con muốn ngủ thêm chút nữa"

"Em Hiếu?"

"Dạ...là em ấy ạ" - anh chỉ tay về phía em đang nằm trong chăn ngủ ngon lành.

"Đó có phải là thằng Hiếu con ông Phú tội nhân của làng không. Trời ơi sao tụi bây để nó đột nhập vào phòng cậu. Bây đâu? Lôi nó ra cho bà mau lên" - Bà thốt lên ngay khi thấy em. Hiếu đang ngủ cũng vì tiếng nói lớn mà giật mình, mở mắt ra thấy bà cả đang nhìn mình, mặt đỏ phừng phừng khiến em hốt hoảng vội nhảy khỏi giường để quỳ dưới sàn.

Anh thấy u đang giận đỏ cả mặt liền kéo u vào buồng mời u ngồi xuống ghế mà giải thích

"U ơi...u nghe con nói đã..."

"Thật ra chuyện là đêm qua người làng báo với thầy nghe thấy tiếng ồn ở nhà ông Phú. Con thay thầy đi xem thử thì bắt được cảnh ông ta đang đánh đập em Hiếu. Con cho người nhốt ông ta lại rồi đưa em Hiếu về đây. U ơi...em ấy không xấu đâu u"

"Thật không? Nhưng u vẫn khó tin lắm"

"Đây vết bầm vẫn còn nè u" - anh kéo em lại vạch ống tay ra cho u xem những vết bầm vết đánh đầy cả cánh tay. Anh biết u vốn là người dễ mềm lòng với người yếu thế nên vịn vào đó mà lấy lòng u.

"Trời ơi...tàn ác quá...có đau lắm không con" - đúng như anh dự đoán.

"Dạ...con cũng quen rồi ạ" - em trả lời nhỏ xíu.

"Trước giờ người làng toàn đồn rằng bây cũng giống lão ta. Mà bà không người bây bị đánh đập hành hạ"

"Dạ...không ạ...con...con không có ăn cắp của ai cả. Con...còn bị lừa..." - em nói đến đây nước mắt rơi lã chã.

"Ai lừa em?" - anh lên tiếng hỏi.

"Dạ sáng hôm qua em đi vác gạo cho người ta, ông chủ hứa cho em 2 nén bạc mà trên đường về em bị ngã nên về trễ vậy nên ông ta trả cho em một nén bạc thôi ạ" - em thút thít kể lại.

Anh giật mình, em đang bao che cho anh. Anh biết rõ ràng vào giờ sáng hôm qua em về trễ là do bị anh cho người đánh. Nhưng em chẳng thừa cơ hội đó mà mách anh với u. Em vì sao lại làm như vậy.

"Vậy à. Bà hiểu rồi. Bây ở đây với cậu đi. Chốc nữa sẽ có người mang đồ ăn vào. Bây lo cho cậu ăn sáng giúp bà. Chuyện này bà sẽ nhờ ông làm rõ, cả chuyện bây bị đánh"

"Con đội ơn bà ạ" - em quỳ rạp dưới sàn mà cúi đầu cảm ơn.

"Ấy thôi được rồi. Bà đi đây. U đi đây tạm biệt con"

"Con chào u ạ"

"Con chào bà ạ" - cả hai đồng thanh.

Sau khi bà rời đi, anh mới kéo cậu ngồi lên giường, lôi ở tủ ra một hộp thuốc rồi vén ông tay áo lên mà bôi cho em.

"Sao ban nãy em không nói ra là cậu đánh em nên em mới về trễ"

"Dạ...em..."

"Dạ tại cậu tốt với em mà. Không sao hết ạ" - em lí nhí nói.

"Em hiền quá sẽ bị người ta bắt nạt đấy" - đưa tay búng vào trán em mà nói.

"Hì" - em vịn trán cười tươi.

<Thịch> - tim anh đập mạnh một cái. Nụ cười này thật sự rất đẹp, nó đốn tim Đăng Dương trong phút chốc.

"Sau này không được cười với người khác như thế nữa"

"Tại sao ạaa" - em chớp chớp mắt hỏi. Tự nhiên không cho em cười, cậu Dương làm sao ấyy.

"Không cần biết đâu"

"Cậu ơi con đem đồ ăn đến ạ" - tiếng một người hầu ngoài cửa vọng vào. Minh Hiếu vội chạy ra mở cửa, bê đồ vào để trên bàn rồi quay sang nói với anh.

"Dạ em mời cậu ăn sáng ạ"

"Em ngồi vào ăn cùng cậu đi"

"Ơ không được đâu. Em thân kẻ hầu người hạ làm sao ngồi cùng cậu được cậu ơi" - em lắc đầu xua tay.

"Em cãi lời cậu hã?" - anh nhướn mày hỏi.

"Dạ...không..." - em ấp úng rồi cũng đành chịu thua mà ngồi xuống ăn cùng anh. Trên bàn toàn là những món ngon mà em chưa được ăn bao giờ. Em tay cầm bát cơm mà không biết ăn từ đâu, với cả em...không biết dùng đũa. Từ bé nhà đã nghèo khó, cái chén em con còn phải là chén đi nhặt lại của người ta bỏ. Thức ăn em ăn còn toàn là đồ thừa mà cha em ăn. Vậy nên trước giờ em toàn dùng tay để ăn. Mà nếu bây giờ em ăn bằng tay ở đây chắc chắn cậu sẽ mắng em té tát mất.

"Sao em không ăn đi?"

"Dạ thôi cậu ăn đi em không đói ạ"

"Em dối. Từ hôm qua đến giờ có ăn gì đâu" - em giật mình vì bị cậu nắm thóp. Quả thật em chưa được ăn gì từ sáng hôm qua đến giờ. Bụng em đang đói đến cồn cào. Anh biết được vì trong lúc ngủ, bụng nhỏ liên tục phát ra tiếng, em còn chẹp chẹp miệng bảo đói bụng.

"Em không thích ăn mấy món này hả?"

"Dạ không phải ạ..."

"Thế thì tại sao?"

"Dạ tại em...em không biết dùng đũa ạ"

"Xời dễ. Kéo ghế sang đây cậu đút em ăn"- mắt em mở to khi nghe câu này. Chẳng kịp đợi em trả lời, anh đã kéo ghế em sang phía bên cạnh.

"Nào aaaaa" - xúc một thìa đầy cơm và thịt đưa đến. Miệng em vẫn ngậm chặt không dám ăn.

"Nhanh lên cậu mỏi tay là cậu tét mông em đấy"

"Đừng em ăn mà...aaaaa" - em há miệng ăn thìa cơm.

"Giỏi lắm" - anh khen ngợi. Cứ từng thìa từng thìa đến khi hết hai bát cơm thì em cũng no căng. Em xoa xoa bụng, đầu khẽ lắc nhẹ khi anh đưa một thìa cơm khác đến.

"Dạ em no gùii"

"Chắc không?" - anh lo lắng sợ cậu chưa ăn no.

"Dạ chắc mà. Cậu nhìn nè bụng em còn căng lên ýyy" - tay em chỉ vào bụng.

Thấy em như vậy anh mới an tâm mà ăn cơm. Em ngồi bên cạnh nhìn anh ăn rồi bỗng nhiên thốt lên.

"Chời ơi bà bảo em là lo cho cậu ăn sáng mà em lại để cậu đút ăn nãy giờ. Em xin lỗi cậu" - em chợt nhận ra hình như có gì sai sai nên mếu máo xin lỗi.

"Cậu không trách em. Em ăn no là cậu vui rồi"

"Dạ nhưng mà em ăn no mà sao cậu lại vui?" - em gãi gãi mũi thắc mắc.

"Em nhiều chuyện quá" - lại bũng một cái nữa vào trán em.

"Uida"

"Cậu ăn xong rồi em bưng đi cất giúp cậu đi ngồi đấy mà nhìu chuyện"

"Dạaaaa" - em đứng lên, tay bưng mâm cơm rời đi. Khi mà bóng em đã khuất sau cánh cửa...

"Tại cậu lo cho em" - anh cười trừ, hình như anh rơi vào lưới tình của Minh Hiếu rồi.

___________________________________________

Cái thể loại hồi xưa này, tui nghĩ dữ lắm mới đăng lênn🥲🥲
Tại sợ viết có nhìu cái noa không đúng ýyy.

Mọi người góp ý cho tui dới nheee. Bị mê kỉu xưng cậu mợ cậu em dị mà viết nó bị khó quáaaa.

Bảo đảm lun là phần này bạn Dương phải cưng bạn Hiếu quãii lun. Hehe

Cảm ơn mọi người đã đọc nhoaaaaa

Iuuu🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip