Thơi anh vướng
--Vì t ko tìm đc trò chơi nên t viết cái khác còn "2n1đ" sẽ đc viết nếu t tìm đc trò chơi,
--hoặc là nếu mn muốn thì t skip quá mấy cái trò chơi luôn, chỉ viết tuyến tình cảm của DuongHieu thui
__________DH___________
Minh Hiếu là 1 nam sinh 12, anh là trò cưng của thầy cô vì sao ư? Vì anh học rất giỏi. Và anh cũng rất nổi tiếng với các học sinh, vì anh rất "xinh trai" mắt cún, môi hồng, mũi cao,... nói chung là Minh Hiếu "ngon".
Có rất nhiều người "cưa" anh, nhưng Minh Hiếu chẳng quan tâm, vì trái tim anh nằm trọn ở 1 cậu em kém anh 1 tuổi rồi. Anh thích Đăng Dương lắm. Anh theo đuổi người ta từ lúc người ta mới vào trường cơ.
Nhưng trớ trêu thay Minh Hiếu hoàn hảo ấy lại 5 lần 7 lượt bị Đăng Dương từ chối phũ phàn
-"Dương ơiiii! Anh có mua bánh với sữa cho em nèeee!!"
-"Chậc, anh phiền quá! đã bảo đừng có mua nữa mà, tôi không có ăn, anh về lớp đi!!"
-"Hoi mà~ đừng có giận anh, Dương cầm đi, anh đưa đồ ăn sáng cho Dương rồi anh đi mà"
Đều đặn mỗi sáng, trước cửa lớp 11A3 sẽ có 1 chú "cún" nhỏ lon ton chạy vào lớp đưa đồ ăn sáng cho Đăng Dương.
Nhưng con người kia không trân trọng lắm. Vừa đc Hiếu đưa cho liền quăng hết đống đồ vào thùng rác cuối lớp trước sự chứng kiến của Minh Hiếu. Nhưng anh ko than thở, cũng ko trách móc, nhẹ nhàng mỉm cười:
-"Em ko thích bánh dâu à? Mai Hiếu mua cho Đăng Dương bánh khác nha"
Nói rồi anh rời đi trong sự bàn tán của các học sinh có mặt trong lớp. Nói ko buồn là nói dối, Minh Hiếu buồn làm sao chứ, nhưng chịu thôi tại anh theo đuổi người ta mà, có lẽ anh phiền thật
-"Lại bị từ chối à?" Bỗng 1 giọng nói vang lên sau lưng anh
-"Ừm..." Minh Hiếu quay lại nhận ra đó là Bảo Khang liền trả lời
-"Ôi zời, bỏ mẹ đi cho rồi, người ta có thích m dell đâu? T mà là m là t tự ái bỏ lâu rồi"
Bảo Khang lên tiếng trách móc người bạn ngoo ngốc của mình, em(Khang) thật sự ko hiểu vì sao Minh Hiếu học thì giỏi mà chuyện tình yêu lại khờ đến thế?
-"Ngỗng iuuu ơiiii"
-"Ơi ngỗng của Khỉ đâyyy"
Chưa thấy hình đã thấy tiếng thì chỉ có Lê Thượng Long thôi. Anh ta đang đi tìm "bé ngỗng" yêu mình. Bảo Khang thấy Long như thấy vàng
-"M suy nghĩ kĩ đi, m chỉ đơn phương ngta thôi, đâm đầu vào sau này lại đau khổ đấy"
Trước khi chạy lại với tình yêu của mình, Bảo khang cũng ko quên nhắc nhở thằng bạn của mình
-*Hay là từ bỏ nhỉ?*
Minh Hiếu thầm nghĩ. Nói thật thì anh cũng muốn từ bỏ lâu rồi, nhưng mà mỗi khi nhìn thấy Đăng Dương anh lại ko kìm lòng được mà yêu cậu nhiều hơn nữa. Yêu em đến chế.t đi sống lại
*Reng Reng Reng*
-"Ôi chếc! Đến giờ vào lớp rồi à"
Minh Hiếu nhanh chân chạy về lớp. Khi vào tiết đầu của anh cũng chỉ toàn nghĩ đến Đăng Dương.
Mãi cho đến khi ra về, Minh Hiếu ra tới cửa lớp, thì bắt gặp Đăng Dương phía đối diện. Vô tình chạm mắt với cậu, bình thường Minh Hiếu sẽ chạy đến chỗ của Dương ngay khi nhìn thấy cậu, nhưng hôm nay anh chỉ muốn trốn khỏi tầm mắt của cậu ngay lập tức, nghĩ là làm anh nhanh chân chạy ra hướng nhà xe. Điều này cũng khiến Đăng Dương bất ngờ.
-*Gì chứ? Hôm nay còn tránh mặt mình nữa à? Mà thôi kệ đi, đằng nào ngày mai anh ta ko tìm mình"Nói rồi Đăng Dương cũng từ từ tiến về phía nhà xe.
Vì sao cậu lại thờ ơ và chắc chắn anh sẽ tìm cậu đến vậy ư? Vì mặc cho Dương tổn thương Hiếu tới cỡ, mặc cho Dương tình tứ với cô gái khác trước anh thì Hiếu cũng chỉ bĩu môi quay đi, giận dỗi cậu, nhưng hôm sau Hiếu vẫn đem đồ ăn tới cho cậu. Sự giận dỗi của Minh Hiếu ko có giá trị với Đăng Dương...
• • •
Đúng như Đăng Dương đoán, sáng hôm sau, Minh Hiếu vẫn tìm Đăng Dương. Nhưng hôm nay, lại khác 1 chút, khi Minh Hiếu bước vào đập vào mắt anh là cậu đang ôm ấp cô gái khác. Thấy anh, Dương chỉ cười khẩy 1 cái, rồi mặc kệ anh đứng đó cậu quay lại đút cho cô gái kia ăn
-"Kìa Dương, người ta lại tới tìm cậu kìa, ra đón người ta đi chứ, mắc công anh ta dỗi đó~~" Nhìn thấy anh, cô gái kia kìm ko được mà lên giọng mỉa mai
Mặc kệ cảnh tượng đau lòng trước mắt, và lời khiêu khích từ cô gái kia, Minh Hiếu nhẹ nhàng bước đến bàn của cậu đặt đồ ăn lên bàn
-"Anh mệt quá, anh từ bỏ em nhé..."
Anh lẩm bẩm trong miệng, như ko muốn cậu nghe thấy, thật ra cậu cũng ko quan tâm, nói rồi Minh Hiếu liền rời đi
Anh chạy thẳng ra sân sau trường. Khóc rồi, anh khóc rồi,... Trần Minh Hiếu ko muốn cười nữa, anh đau lắm rồi, vì sao chứ anh học giỏi, anh cũng đẹp mà sao cậu ko quan tâm tới anh 1 chút chứ, chỉ 1 chút thôi cũng được mà, nó đâu có khó đâu chứ
Đang khóc ngon trớn thì...*ào* 1 làn nước lạnh buốt chảy từ đầu anh xuống ướt hết 2 bên vai áo của anh. Minh Hiếu chưa kịp phản ứng thì *bốp* 1 cái tát đau điếng, làm má trái của anh đỏ hết cả lên
-"Nè!! Lần này t nhắc cho m biết, đừng có mà lại gần anh Dương nghe rõ chưa, t mà thấy m gần anh Dương nữa, là cẩn thận cái mặt của m ko còn nguyên vẹn đâu nghe chưa HẢ!?"
Người vừa cho cậu 1 chai nước từ đầu xuống và 1 cái tát chính là cô gái ngồi cạnh Đăng Dương ban nãy. Cô ta là Thiên Vy 1 cô gái cũng nổi ở trường, 1 phần là do cô ta có 1 gương mặt ưa nhìn, phần còn lại là do 1 tuần 6 ngày đi học thì cô ta bị gọi lên phòng giám hiệu hết 5 ngày vì cô ta kiếm chuyện gây sự với các bạn học, chỉ cần ko ưa là cô ta liền kéo người đi gây chuyện.
Cảnh cáo xong cô ta cũng bỏ đi, Minh Hiếu cũng lau lại đồng phục của mình rồi nhanh chóng vào lớp học. 1 ngày đi học trôi qua trong vô vị
Hết giờ học, Minh Hiếu đi về nhà, vừa bước vào nhà thì anh thấy ba mẹ đang ngồi ở sofa. Anh chào ba mẹ rồi định đi lên phòng thì...
-"ĐỨNG LẠI ĐÓ!!"
Giọng ba anh đầy uy lực vang lên, khiến anh giật mình, mà đứng đơ ra. Chưa kịp hoàn h.ồn thì ba anh lại nói tiếp
-"Tại sao thi đợt này chỉ được hạng 2? Tại sao m ko cố gắng? M có biết t cho m ăn học tốn bao nhiêu tiền ko hả? HẢ? Tại sao m làm cho t mất mặt hết lần này tới lần khác vậy hả?"
Ba anh liên tục gào vào mặt anh. Minh Hiếu sợ hãi nhìn mẹ cầu cứu nhưng đổi lại anh chỉ nhận được sự thất vọng từ mẹ của mình
-"Ba của con nói đúng đó, con làm ba mẹ quá thất vọng"
-"Ba ơi con thật sự đã cố gắng hết sức rồi, con chỉ thua người ta có 0,2 thôi mà, con ko cố ý làm ba mẹ thất vọng đâu" Minh Hiếu liên tục giải thích
-"Câm miệng!! NGƯỜI ĐÂU LẤY CÁI ROI RA ĐÂY!!!"
Ko để anh giải thích tiếp ba của anh đã ra tay trước, từng đòn ba quất lên người, đau đến khó thở, tiếng khóc của anh vang cả biệt thự nhưng không ai lên tiếng khuyên can cả
Lúc này, 1 bóng người nhỏ bé lao đến ôm lấy tay của ba anh, ngăn ba anh tiếp tục đánh anh. Là em gái của anh - Nguyệt An, cô bé vừa đi học về đã thấy cảnh anh hai của mình bị ba đá.nh, ko suy nghĩ nhiều cô bé đã đứng ra chắn cho anh
-"Ba!! Ba ơi! Đừng đánh nữa, anh chế.c mất, ba ơi, con xin ba mà, làm ơn!! Mẹ ơi giúp anh hai với" Cô bé quỳ xuống ôm lấy Minh Hiếu, miệng liên tục cầu xin ba mẹ của mình
-"CON TRÁNH RA, ĐỂ TA DẠY NÓ"
Ông kéo cố kéo con bé ra chỗ khác, nhưng nó cứ ôm lấy anh mình nhất quyết ko buông.
-"Em buông anh ra đi, trúng em mất"
Sợ em gái vì mình mà bị thương Minh Hiếu liền đẩy em ra, nhưng cơ thể đau nhức đến nỗi ko còn đủ sức đẩy em ra nữa.
-"Chậc! M tự lên phòng suy nghĩ đi"
Ông Trần cũng bất lực, quăng mạnh cây roi xuống đất. Chỉ nghe tới đây em gái của anh đã nhanh chân đỡ anh lên phòng, dường như cô bé sợ chỉ cần ở lại thêm 1 chút nữa thôi thì ba lại đổi ý rồi lại đ.ánh anh tiếp
_________End p1________
Giải thích 1 xíu về nhân vật: Nguyệt An
-Lúc đầu tớ tính cho chị Mộng Cam hoặc là Pháp Kiều vào char đó, nhưng mà tớ có Ý ĐỊNH sẽ cho char đó di.e, để thêm phần bi thảm cho Hiếu, vì vậy tớ ko muốn để Pháp Kiều hay Mộng Cam vào char đó, nên tớ tạo ra 1 char tên Nguyệt An nhé!!❤️
-Mẫu truyện này chủ yếu nói về Hiếu, nên có lẽ Dương sẽ ít lên hình 1 chút
-Cuối cùng các bn muốn SE hay HE nè☺️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip