Thơi Anh Vướng (p2)

Mọi ng ơiiiiiii! Có đọc thì cmt cho nó vui vui lên đi các bạn🥲
                    _________HD_________
    Nguyệt An đỡ Minh Hiếu lên phòng, để anh nằm xuống giường. Lúc này anh mới có thời gian chú ý rằng, mặt của em gái anh đã ướt nhẹp, toàn là nước mắt

    -"Anh ơi, anh nằm đây đợi An nhé"nói rồi, em quay người rời đi

   Ai cũng nghĩ Minh Hiếu hay cười, luôn lạc quan kia sẽ có 1 gia đình hạnh phúc, giàu có. Nhưng giàu có thì đúng vì ba anh là 1 thương nhân lăn lộn trên thương trường nhiều năm, ông có khối tàn sản kết xù, mẹ của anh thì là tiểu thư của 1 gđ quyền quý. Vì vậy kì vọng họ dành cho anh lớn hơn bao giờ hết. Mỗi ngày anh bước về nhà ko là những lời trách mắng thì cũng là, những quy tắc nghiêm khắc, khiến anh khó thở

   Có lẽ em gái là lý do duy nhất khiến anh trở về nhà, Nguyệt An sự dịu dàng duy nhất mà ông trời tặng cho anh, em như viên kẹo ngọt của 1 đứa trẻ bất hạnh. Em luôn xuất hiện lúc anh cần, em là tia sáng cứu lấy anh khỏi những suy nghĩ dại dột

    Đang mãi mê suy nghĩ thì *cạch*, Nguyệt An bước vào với 1 hộp sơ cứu trên tay, em giúp anh băng bó. Tay thì giúp anh băng vết thương, nước mắt thì liên tục chảy, miệng thì lèm bèm:

    -"Anh thật là....Chậc đáng ghét, sao mọi thứ bất hạnh cứ đổ lên người anh vậy hả? Về nhà thì bị mắng, đến trường thì lại bị người ta phũ phàng. Em chưa thấy ai xui như anh luôn đấy. Sao mọi thứ lại luôn tổn thương anh của em nhỉ?"

    -"Thôi mà~~ Anh ko sao, anh ổn mà, vẫn còn khỏe re. Ôi trời An mắng anh đấy à?" Anh cười cười chọc em

    Nghe thấy vậy Nguyệt An chỉ liếc ông anh của mình. Em biết chuyện của anh và Đăng Dương, nhiều lần em thấy Đăng Dương làm tổn thương Minh Hiếu. Lúc đó em chỉ muốn đấ.m vào mặt tên kia, anh trai của em thì chỉ có mình em... à ko em cũng ko muốn làm anh buồn. Vậy mà tên kia dám, em hận là ko thể đấ.m hắn
    
    -"Haizz, anh nghỉ đi, em ra ngoài đây" em thở dài quay người rời đi, anh cũng vì mệt và đau mà chìm vào giấc ngủ
                              
                                  • • •
    Ngày hôm sau, Minh Hiếu tỉnh dậy, lê tấm thân đầy vết thương vào nhà vệ sinh, anh chọn 1 bộ đồng phục dài tay để che mấy chỗ bầm tím, rướm máu. Đứng trước gương anh cố gắng điều chỉnh lại nụ cười, dù ko muốn anh cũng phải cười, nó là 1 vỏ bọc của anh, tuy nó bảo vệ anh nhưng cũng lại như 1 con dao 2 lưỡi, nó khiến anh đánh mất chính bản thân mình
    
    Sau khi chuẩn bị xong, bước xuống nhà, khi vào trong bếp chỉ thấy mỗi cô em gái đang ngồi ăn sáng, điều này khiến anh thở phào nhẹ nhõm vì ko cần phải đối mặt với ba mẹ

    -"Ba mẹ đâu rồi?" Anh quay ra hỏi em

    -"Em ko biết, hình như ba lên công ty rồi, còn mẹ chắc đi uống Cafe với bạn rồi á!" Nghe anh hỏi, em cũng đáp lại

    -"Anh ơi, nay em đi học vs anh được ko? Anh khỏi từ chối, vì anh từ chối em cũng đi theo anh à"

    Minh Hiếu nghe xong cũng bất lực trước sự "ngang" của cô em, nhưng cũng ngồi đợi em ăn xong để đưa em đi học, Minh Hiếu ko quen ăn sáng, kì là thật...1 ng lúc nào cũng lo cho Dương ăn sáng vì sợ cậu bỏ bữa vậy mà lại chẳng biết cách quan tâm bản thân

     Sau khi cả hai đến trường, em tạm biệt anh lên lớp, còn anh vẫn như thói quen bước thẳng tới căn tin, mua đồ ăn, rồi đi đến 11A3, nhưng rồi khi tới trước cửa anh chợt nhớ ra gì đó, anh tự cười bản thân mình, rồi quay người lên lớp của mình
   
     Lên tới lớp 12A5, anh ngồi phịch xuống cạnh Bảo Khang, tiện tay quăng bịch bánh cho thằng bạn, còn hộp sữa Hiếu quẳng cho Hoàng Hùng ngồi phía sau

    -"Cho tụi bây đó" Hiếu nhàn nhạt nói

    -"Êyyy! Đồ khúm nạn!  Của cho ko bằng cách cho nhaaa, m quăng vậy là sao?" Hoàng Hùng đanh đá lên tiếng

    -"Đúng! Đúng!" Bảo Khang hùa theo

    -"Thế giờ có lấy ko?" Minh Hiếu trả lời

    -"Có chứ, ng.u j ko lấy, tụi t content thôi, bớt quạo" Bảo Khang rep lại Minh Hiếu

    -"Ê mà, hôm nay lên lớp sớm thế? Bình thường m toàn ở 11A3 đến gần vào lớp mà?" Hoàng Hùng "tác động nhẹ" lên vai của Hiếu thắc mắc

    -"Đúng òi, hay là bạn của tôi từ bỏ người ta rồi" Bảo Khang lên tiếng trêu chọc

    -"Ừ" Anh cũng đáp lại câu hỏi của Khang

    -"À...M NÓI GÌ CƠ?!" Hùng với Khang bất ngờ hét toán cả lên

    -"Douma! Bây hét cái gì đấy?!" Minh Hiếu bị 2 cái miệng kia làm cho giật mình

    -"M nói thiệt hả?" Hùng tò mò nhìn Hiếu

    -"Ừ, cô vào kìa lo học đi!" Minh Hiếu tìm cách thoát thân, chứ để 2 con người này biết, chắc tụi nó đồn khắp trường luôn quá
                                 • • •
      Bên phía Đăng Dương, cậu không thấy anh tìm mình nên cũng thấy hơi thắc mắc

     -*Hôm nay, anh ta ko đến à?* Dương thầm nghĩ, cậu cảm giác thấy hơi trống trống, nhưng cậu nhanh chóng gạt cái cảm giác đó đi

    -*Kệ đi, mai anh ta lại đến tìm mình chứ gì*

    Và rồi 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày,... 1 tuần sau Minh Hiếu ko đến tìm Đăng Dương nữa. Mỗi lần Minh Hiếu thấy cậu, anh liền né chỗ khác, không hiểu vì sao cậu lại thấy khó chịu vì điều đó, 1 cảm giác khó tả dâng lên trong lòng của Đăng Dương

    Đến 1 lần anh thấy Minh Hiếu đang nói chuyện với cậu nhóc nào đó, trông rất vui vẻ. Nhận ra rồi, cậu nhóc đó là Hoàng Đức Duy, nhóc cũng khá thân với Minh Hiếu

    -"Uầyyyy! Cái đuôi nhỏ của m, sắp bị người ta cuỗm đi mất rồi!"

    Hải Đăng đứng kế bên ko kìm được mà đâm chọt Đăng Dương, nghe thấy thế Đăng Dương liền liếc người bạn của mình

    -"Lo cho m trước đi, t ko có quan tâm anh ta đâu, anh ta biến luôn càng tốt, đỡ phiền" Nói rồi cậu quay lưng rời đi, bỏ Hải Đăng lại bơ vơ

   -"Ê ủa? Bộ t nói sai hả? Khúm nạn, ko thèm nói chuyện với m nữa, t đi tìm anh Hùng"

   Ừ thì Hải Đăng crush Hoàng Hùng, còn Hoàng Hùng crush sữa chứ ko crush Hải Đăng

               __________End (p2)________

--Ko ai cả, t giữ chuỗi Wattpad:)
--Ước có idea để 1 ngày 1 chap☺️
  
   
  
   
  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip