Chương 11: Hò Hẹn
Cả tuần đó, Hiếu ngoan hẳn, uống thuốc, ăn cháo, đi học đúng giờ — chỉ vì lời hứa của ai đó.
“Cuối tuần này,” Dương đã nói, “nếu em chịu uống thuốc đủ, anh dẫn em đi chơi cả ngày.”
Hiếu giữ đúng lời, và sáng thứ bảy, cậu đứng dưới sân ký túc xá, tay đút túi áo hoodie, đôi mắt sáng long lanh khi thấy Dương bước lại, áo sơ mi xắn tay, vai đeo balo nhỏ.
“Anh đến rồi à?”
“Ừ. Đã ăn sáng chưa?”
“Rồi ạ. Nhưng nếu anh mua thêm bánh, em cũng không từ chối đâu.”
Dương khẽ cười, lắc đầu, đưa cho cậu ly cà phê sữa. “Biết thừa em sẽ nói thế.”
---
Sáng thứ bảy, trời trong xanh đến mức khiến người ta không thể viện cớ ở nhà nữa. Hiếu đứng trước cổng khu trò chơi, tay cầm vé, quay sang nhìn người bên cạnh đang nghiêm túc kiểm tra lại lịch trình như thể đây là một nhiệm vụ mật.
“Anh nghiêm túc quá rồi đấy,” Hiếu cười, ngửa mặt nhìn Dương, “đi chơi thôi mà, đâu phải hành quân đâu.”
Dương liếc nhẹ, giọng trầm nhưng khẽ:
“Anh không muốn em mệt. Vừa khỏi sốt xong mà đã đòi chơi tàu lượn , leo dây, cưỡi zipline… Em muốn anh lên báo mục ‘Sinh viên rơi từ độ cao 20m xuống vì không chịu ở nhà nghỉ bệnh’ à?”
Hiếu bật cười khanh khách, nghiêng đầu:
“Ờ ha, nếu vậy chắc báo còn giật tít: :'Người yêu hộ tống vẫn bình tĩnh dặn mang áo khoác cho nạn nhân.' "
Dương thở dài, nhưng khóe môi lại khẽ cong — thứ nụ cười hiếm hoi mà chỉ Hiếu mới khiến anh có.
Công viên náo nhiệt, tiếng nhạc, tiếng người gọi nhau ồn ào.
Hiếu kéo tay Dương đi thẳng đến khu trò chơi cảm giác mạnh, mắt sáng rực như vừa phát hiện ra kho báu.
“Đi tàu lượn nha!”
“Em mới khỏi sốt được mấy hôm.”
“Anh hứa dẫn em đi chơi mà! Không lẽ lại bội tín với người bệnh?”
Dương đành chịu thua.
Lúc hàng tàu lượn lao lên cao, Hiếu hít sâu, cười khúc khích.
“Anh sợ thì cứ nắm tay em nha.”
“Anh mà sợ—”
Câu nói chưa kịp dứt thì con tàu rơi xuống, cả thế giới nghiêng đi, và chính anh là người siết tay Hiếu chặt đến mức cậu phải bật cười.
“Anh nói tiếp đi, anh mà sao cơ?”
Dương không đáp, chỉ cúi xuống, vẫn giữ bàn tay cậu trong lòng bàn tay mình.
Khi tàu dừng, Dương vẫn còn hơi choáng, ngồi yên một lúc, còn Hiếu thì cười ngặt nghẽo.
“Anh ổn không đó?”
“Ừ.”
“Nhìn anh như đang cân nhắc xem có nên kiện trò chơi này vì làm tổn thương lòng tự trọng của người đàn ông không?”
Dương quay sang, nhìn cậu với ánh mắt nửa bất lực nửa… chiều chuộng: “Em chỉ được cái nói đúng.”
“Anh nhìn như vừa đối mặt sinh tử vậy đó.”
“Lần sau em tự đi.”
“Không được, phải có anh mới vui!” — cậu chớp mắt, giọng cố ý mềm đi.
Dương chỉ thở dài, nhưng trong ánh mắt đã có tia cười.
Khu trò chơi điện tử đông người.
Dương chọn trò bắn bóng, Hiếu chọn ném vòng.
Không ai ngờ cậu lại thắng liên tục, ôm về cả đống quà nhỏ — móc khoá, sticker, kẹo.
“Anh nói thật đi, hồi nhỏ anh có bao giờ thắng trò này không?”
“Không. Anh không kiên nhẫn.”
“Thế nên giờ anh mới bị em đánh bại thôi,” Hiếu giơ chiến lợi phẩm lên, tự đắc.
Dương khẽ nghiêng đầu, nụ cười nửa trêu nửa chiều:
“Ừ. Nhưng anh thấy thua cũng đáng, nếu được thấy em cười kiểu này.”
Hiếu đứng sững vài giây, rồi quay mặt đi, giả vờ nhìn sang gian hàng khác để che đôi tai đang đỏ ửng.
Đến trưa Dương chọn một quán nhỏ nằm khuất trong khu trung tâm.
Không gian yên tĩnh, ánh đèn ấm.
Anh không hỏi Hiếu thích gì, chỉ gọi đúng những món cậu từng nói thèm trong những tin nhắn ngày trước Hiếu còn chưa ngượng ngùng gọi anh là 'chồng yêu ơi', từ cơm bò tiêu đen đến trà đào.
“Anh nhớ kỹ ghê á.”
“Anh có trí nhớ chọn lọc.”
“Chọn lọc kiểu gì?”
“Chỉ nhớ những gì liên quan đến em.”
Hiếu mím môi, cúi đầu khuấy trà. Cậu không giỏi đối phó với kiểu dịu dàng ngắn gọn như thế — chẳng biết nên nói gì ngoài việc cười và nhìn sang chỗ khác, tránh ánh mắt kia.
Dương vẫn ngồi yên, tay chống cằm, nhìn Hiếu ăn.
Không nói gì, nhưng ánh nhìn ấy khiến cậu thấy tim mình hơi loạn.
Buổi chiều, họ ghé khu trưng bày quà lưu niệm.
Hiếu dừng lại rất lâu ở gian hàng thú nhồi bông, mắt sáng như trẻ con. Nhưng rồi chỉ nhìn, không mua.
Dương thấy, không nói gì, chỉ khẽ nắm tay kéo đi.
Sau khi đi hết mấy trò chơi mệt phờ, cả hai ngồi nghỉ ở dãy ghế gỗ dưới tán cây, gió nhẹ thổi qua, nắng vàng rải khắp bãi cỏ.
Hiếu chìa tay ra:
“Anh mua cho em cây kem đi, em muốn ăn vanilla.”
“Em mới hết bệnh mà.”
“Thôi mà, một cây thôi. Nếu anh không cho thì em giận thiệt luôn á.”
“Rồi rồi, sợ em luôn.”
Dương đứng dậy đi mua, lát sau trở lại với hai cây kem — một cho Hiếu, một cho mình.
Hiếu vừa cắn một miếng vừa nheo mắt cười:
“Anh cũng ăn vanilla nữa hả?”
“Ăn giống em cho dễ chia sẻ.”
“ Em có định ăn chung đâu mà chia?”
“Anh ăn cùng mùi vị là được.”
Hiếu khẽ bật cười, chưa kịp đáp thì gió thổi qua làm tóc cậu khẽ bay, một chút kem vương lại nơi khóe miệng.
Dương nhìn thấy, im lặng một chút rồi khẽ nghiêng người lại, rút tờ giấy ăn trong túi áo, lau nhẹ.
Nhưng khi ngón tay anh vừa chạm vào làn da nơi khóe môi ấy, Hiếu hơi giật mình, mặt ửng lên.
“Anh làm gì mà nghiêm vậy, chỉ là tí kem thôi.”
“Anh sợ em để vậy người khác thấy.”
“Người khác thấy thì sao?”
“Anh ghen.”
Hiếu cười thành tiếng: “Anh ghen với kem à?”
“Anh ghen với tất cả những gì chạm vào môi em mà không phải anh.”
Cậu giả vờ quay đi, giọng nhỏ như gió:
“Anh nói mấy câu này trước mặt người ta chắc em lên núi ở luôn quá.”
---
Một lát sau, khi không khí trở nên nhẹ hơn, Hiếu chợt nhìn sang điện thoại của Dương, bật cười khúc khích:
“ À đúng rồi anh vẫn định để tên Facebook là ‘Người tình mùa đông’ hả trời?”
“Ừ. Anh thấy hay mà.”
“Hay chỗ nào, nghe trẩu muốn xỉu!”
“Ít ra anh có mùa để làm người tình, còn em mùa nào cũng trốn anh.”
“Em trốn hồi nào! Em chỉ chưa công khai thôi!”
“Anh biết mà. Anh đâu có trách. Nhưng anh vẫn thích cái tên đó, nghe như kiểu… anh dành sẵn chỗ cho em mùa nào cũng ấm.”
Hiếu vừa ăn kem vừa bật cười, ngước mắt lên:
“Anh đúng là chuyên gia nói lời khiến người ta không biết nên cười hay nên trốn.”
“Trốn đâu cho khỏi, em có nốt ruồi nhỏ ngay dưới bọng mắt, anh nhìn phát là nhận ra liền.”
“Hả?"
“Anh đâu có quên được thứ khiến tim anh đau mỗi lần em cười đâu.”
Rồi, không để Hiếu kịp nói thêm, Dương nghiêng người xuống, khẽ hôn lên đúng vị trí ấy — nốt ruồi nhỏ dưới bọng mắt, nơi ánh nắng phản chiếu khiến nó lấp lánh như chấm sương.
Cảm giác ấm áp lan ra trong vài giây ngắn ngủi, khiến Hiếu đứng hình, không dám thở mạnh.
Dương cười nhẹ, giọng khàn đi:
“Chỗ này đáng yêu quá, anh phải giữ độc quyền.”
Hiếu quay mặt đi, tai đỏ bừng, vừa lẩm bẩm vừa che mặt bằng cây kem đang tan chảy:
“Anh thiệt… người ta nhìn thấy là chết luôn đó.”
“Thì anh hôn nhanh mà.”
“Không phải nhanh, mà là liều.”
“Liều để được thấy em cười thêm lần nữa, anh thấy đáng mà.”
Hiếu vừa buồn cười vừa bất lực, cắn một miếng kem cuối cùng rồi nghịch ngợm:
“Anh ơi, vanilla ngọt quá.”
“Ngọt hơn anh không?”
“Hơn nhiều.”
“Vậy chắc anh phải xin thêm miếng kem của em để kiểm chứng.”
“Anh mà ăn ké là em bỏ đi á.”
“Vậy anh ăn cách khác.”
Dương cười, ánh mắt lấp lánh.
Hiếu chỉ biết lườm anh, môi khẽ cong, nhưng trong lòng lại tan ra y như viên kem đang tan dần trong nắng.
---
Đến tối, khi cả hai ngồi nghỉ bên bậc thang công viên, Hiếu ngáp một cái, dựa nhẹ vào vai Dương.
“Cả ngày nay vui ghê. Cảm ơn anh nha.”
Dương im lặng, rồi đẩy nhẹ một túi nhỏ vào tay Hiếu.
Bên trong là một chú chó bông lông xù màu trắng, tai cụp xuống, đeo chiếc nơ nhỏ.
Hiếu mở to mắt, cười rạng rỡ:
“Anh mua hồi nào thế?”
“Lúc em đang nhìn quầy kem,” Dương đáp, giọng đều đều, “Thấy em nhìn nó lâu. Anh đoán là thích.”
“Anh đúng là người đàn ông tinh tế đó.”
“Anh biết.”
“Nhưng mà lần sau nói trước đi, không là em rung động chết đó.”
Dương quay sang, ánh mắt dịu lại, khẽ đáp:
“Vậy rung động luôn đi, anh không chữa đâu.”
Hiếu bật cười, ngả người vào vai anh, gió đêm thổi qua mang theo chút ấm của ngày dài.
Ở khoảnh khắc ấy, thế giới như thu lại — chỉ còn lại tiếng tim đập, và hai kẻ bướng bỉnh tìm được sự bình yên nơi nhau.
---
Đêm đó, trong phòng ký túc, Khang vừa cười vừa ném gối:
“Mày đi đâu cả ngày mà mặt đỏ thế kia?”
“Đi chơi với bạn.”
“Bạn nào?”
“Ờm… đàn anh khóa trên.”
“Ờ, anh nào mà nhìn mày như sắp bốc cháy mỗi khi nhắc tới thế kia hả Hiếu ơi~?”
Hiếu chui vào chăn, ôm cún bông, khẽ nói nhỏ đủ để mình nghe thấy:
“Anh Dương của em.”
______
☔
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip