Chương 7 - Cơm trưa nhiều gia vị
Trưa hôm nay, căn tin trường chật kín người. Hơi nóng từ những nồi canh bốc lên, hòa với mùi thơm của thịt kho, cá chiên, tạo nên cái không khí xôn xao, ồn ã. Minh Hiếu bê khay cơm, vừa cẩn thận vừa cười tươi, đi cạnh Bảo Khang.
“Hiếu, chỗ kia còn trống, tụi mình lại ngồi nha.” – Khang vừa nói vừa huých nhẹ vào cánh tay bạn.
Hiếu gật đầu, mắt long lanh, nụ cười nhỏ như ánh nắng xuyên qua ô cửa kính. Nhưng chưa kịp ngồi xuống, giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
“Ê, ăn chung không?”
Hiếu giật mình quay lại. Đó là Thượng Long, à cái anh khoa Luật để ý củ cải trắng Bảo Khang của Cún đây mà, cứ lâu lâu sẽ cái anh này lại chạy lon ton tìm Khang đưa bánh và sữa, ấy thế mà Khang lại vô tư tưởng rằng mình nói chuyện quá đẳng cấp nên anh Long muốn nịnh mình để học hỏi theo, hai con người này vờn nhau nhìn chán chả muốn lói. Đi bên cạnh anh là Anh Tú và Đăng Dương.
Không đợi Hiếu trả lời, Bảo Khang đã nhanh nhảu:
“Trời, quá được! Ngồi đông mới vui. Lâu rồi chưa gặp mấy anh đó.”
Thế là cả năm dồn bàn lại ngồi chung.
Ban đầu không khí khá rôm rả. Tú kể chuyện bóng rổ, Long pha trò. Khang thì nhiệt tình hưởng ứng, còn Hiếu ngồi nghe, thỉnh thoảng ngẩng lên cười. Nhưng càng lúc, Dương càng thấy khó chịu.
Hiếu như phát sáng mỗi khi nhìn Tú.
“Anh Tú, em nghe nói anh đang làm chủ nhiệm CLB Marketing hả? Trời ơi, chắc bận lắm luôn…”
Tú gãi đầu, cười hiền:
“Ừ, cũng nhiều việc thiệt. Nhưng vui lắm. Sau này nếu em thích thì tham gia, anh chỉ cho.”
“Thấy chưa? Hiếu mê anh Tú lắm đó. Ở phòng cứ suốt ngày nhắc...” – Khang bỗng chêm vào, giọng nửa đùa nửa thật.
Hiếu vội vàng bịt miệng Khang lại, đỏ mặt:
“Trời ơi Khang, miệng mày hơi giãn rồi đó.”
Cả bàn bật cười. Tú cũng chỉ cười nhẹ, không để ý nhiều. Nhưng Dương… gương mặt anh chẳng chút biểu cảm. Suốt bữa ăn, anh hầu như chỉ lặng lẽ gắp đồ ăn, đôi khi ánh mắt lạnh nhạt liếc sang Hiếu.
Hiếu thoáng nhận ra. Mỗi lần ngẩng đầu, bắt gặp ánh nhìn của Dương, cậu như bị nghẹn lại. Nhưng vừa kịp hé môi muốn hỏi, thì anh lại quay đi.
Không ai biết, nhưng trong lòng Dương như có lửa âm ỉ. Anh không chịu nổi việc Hiếu cười sáng rỡ với người khác – đặc biệt là với Tú.
Bữa trưa kết thúc, Hiếu ra về với một tâm trạng nặng nề. Cậu cảm giác mình đã làm gì sai, nhưng không hiểu tại sao.
Tối đó, Hiếu mở Messenger. Ngón tay cậu gõ chữ “Chồng yêu ơi~” như thói quen… rồi lại xóa. Do dự mãi, cuối cùng chỉ nhắn:
“Anh ăn tối chưa?”
Một lúc lâu sau, tin nhắn từ Dương hiện lên:
“Ăn rồi. Ngủ sớm đi.”
Vỏn vẹn vài chữ.
Lạnh lùng, xa cách.
Hiếu nhìn màn hình sáng, tim hụt hẫng như rơi xuống. Cậu cuộn mình trong chăn, mắt long lanh mà chẳng hiểu vì sao sống mũi lại cay cay.
Phải chăng… mình đã làm gì khiến anh không vui?
Đêm đó, khi Hiếu đang trằn trọc trong phòng ký túc, thì ở căn hộ riêng, Dương cũng chẳng dễ chịu hơn. Anh ngồi trước bàn học, mở sách ra nhưng ánh mắt cứ lơ đãng, trong đầu chỉ toàn hình ảnh Hiếu và nụ cười khi nói chuyện với Tú.
" Lại nhăn nhó nữa rồi." – Giọng Tú vang lên từ phía sau. Anh khoanh tay dựa vào khung cửa, khóe môi cong cong.
"Này, có phải mày đang giận dỗi cái nhóc khóa dưới kia không?"
Dương chau mày:
"Ai bảo? Có gì phải giận chứ."
"Ờ ha, vậy mà suốt bữa ăn mặt mày như mây giông kéo tới. Cơm cũng bỏ dở, đũa thì cầm chặt như muốn bẻ gãy." Tú vừa nói vừa tiến lại, thản nhiên ngồi xuống giường đối diện.
"Dễ thấy lắm, Dương à."
Dương quay đi, lẩm bẩm:
"Nhóc con đó… vô tâm thật. Người ta đã lạnh nhạt, giận dỗi rõ ràng, vậy mà chẳng thèm để ý. Chỉ biết cười nói với người khác…"
Tú nghe, liền bật cười, giọng pha chút trêu chọc:
"Ủa? Nghe giống như đang trách người yêu vậy trời. Nói đi, mày thích nhóc Hiếu rồi đúng không?"
Dương lập tức quay phắt lại, mắt mở lớn:
"Nói khùng nói điên gì đó! Không phải gu của tao."
"Thật hả?" – Tú nheo mắt, cố tình nhấn nhá. "Mày tức tối như thế, chối thì ai tin."
"Tao đã bảo là không!" – Dương gắt khẽ, quay đi. Đôi tai lại đỏ lên, nhưng anh cứng đầu không chịu thừa nhận.
Tú nhìn dáng vẻ ấy thì chỉ cười. Nhưng trong lòng, anh đã hiểu quá rõ. Thứ gọi là “không phải gu” kia, chẳng qua là lời ngụy biện khi cậu bạn mình còn mãi giận dỗi, chưa đủ can đảm đối diện với cảm xúc thật.
"Vậy tao tán ẻm nhá, em Hiếu mỗi lần cười lên nhìn cứ mềm mềm trông muốn cưng nựng ẻm ghê"
Anh Tú quyết chọc con cá Bống tức xì khói mới thôi, vừa nói vừa liếc nhìn phản ứng của bạn cùng phòng thế nào.
"Không được!"
"Tại sao tao lại không được?"
"Đã bảo là không được! Mày luyên thuyên mãi ồn chết đi được."
Đăng Dương gắt lên, bực bội đẩy ghế ra sau mà đứng dậy. Anh Tú nhìn thấy dáng vẻ giận hờn như trẻ con, chân đi cứ dặm đùng đùng dưới sàn của Dương thì cười không ngậm được mồm. Ôi trời ơi "không phải gu" mà nó cỡ đó chứ tới lúc "phải gu" chắc nó cắn mình không còn miếng xương luôn quá.
Ngoài cửa sổ, đêm đã khuya. Một người nằm trằn trọc với nỗi buồn bị bỏ rơi. Một người lặng lẽ che giấu những rung động chưa chịu thừa nhận. Khoảng cách giữa cả hai, dẫu gần đến thế, lại xa vời vợi…
____
Này còn dễ thương quá nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip