Chương 8: Chuyến đi định mệnh
Từ sau bữa cơm trưa ở căn tin, khoảng cách giữa Minh Hiếu và Đăng Dương càng lúc càng rõ rệt. Cả hai, vốn dĩ trước đó luôn nhắn tin ríu rít, giờ thì im lặng nhiều hơn nói.
Những tình huống tưởng nhỏ nhặt nhưng lại khiến Hiếu chạnh lòng:
Buổi chiều hôm sau, Hiếu gửi tin nhắn hỏi Dương một bài toán khó. Trước đây, tin nhắn vừa gửi đi đã thấy trả lời liền, kèm lời nhắc nhở dịu dàng. Nhưng lần này, phải đến gần một giờ sau, Dương chỉ nhắn cụt ngủn: “Xem lại lý thuyết đi.” Không emoji, không gọi “Em” như trước.
Trong thư viện, Hiếu lén ngồi gần bàn của Dương, hy vọng anh sẽ ngẩng lên nhìn mình. Nhưng Dương chỉ chuyên chú vào sách, lướt qua Hiếu như thể một người bạn bình thường nào đó. Cái lạnh nhạt ấy khiến tim Hiếu nhói lên từng nhịp.
Tối cuối tuần, nhóm bạn rủ cả hai đi ăn. Bình thường, Dương sẽ tự nhiên ngồi cạnh Hiếu, giúp cậu gắp đồ ăn. Hôm đó, anh lại chọn ghế bên cạnh Tú, nói chuyện rôm rả với người bạn cùng khóa. Hiếu ngồi lặng lẽ, gắp rau vào bát, và Khang phải vỗ vai cậu:
" Ê, sao gắp rau ăn không vậy ba, ăn thịt đi chứ. Mày đã mập đâu mà giảm cân."
"Hong thèm, thích rau hơn giận thịt rồi."
Nhưng làm sao Hiếu không suy nghĩ được? Mỗi cử chỉ, mỗi ánh mắt lạnh nhạt của Dương đều in hằn trong lòng cậu, để lại một vết xước không dễ lành.
---
Đúng lúc ấy, trường tổ chức chuyến đi dã ngoại hai ngày một đêm cho sinh viên toàn khoa. Cả lớp Hiếu háo hức chuẩn bị, ai cũng coi đây là dịp thư giãn sau kỳ thi căng thẳng.
Buổi sáng khởi hành, bãi xe náo nhiệt tiếng cười nói. Hiếu đứng lẫn trong đám bạn, ba lô nhỏ gọn trên vai. Cậu cố tình tìm bóng dáng quen thuộc, và tất nhiên – Dương cũng có mặt, đi cùng Tú và Long.
Khang huých vai Hiếu, trêu:
"Ê, chắc bữa nay có cơ hội gần anh Tú nữa rồi nha."
"Nói bậy!" – Hiếu đỏ mặt, lắc đầu. Nhưng ánh mắt Dương thoáng nhìn sang, lạnh nhạt quay đi, khiến cậu càng thêm bối rối.
Cả đoàn hơn trăm sinh viên chia thành nhiều xe. Hiếu ngồi cùng Khang ở gần cuối xe. Trước khi xe lăn bánh, Dương bước lên, liếc một vòng rồi chọn ghế xa hẳn về phía trước. Hiếu nhìn theo, trong lòng hụt hẫng khó tả.
Con đường ra ngoại ô trải dài, gió thổi nhè nhẹ qua cửa kính. Tiếng hát hò, nói chuyện rộn ràng khắp xe, nhưng trong tim Hiếu chỉ có sự trống trải. Dường như khoảng cách giữa cậu và Dương ngày càng xa, không chỉ là vài dãy ghế, mà như cả một thế giới không thể với tới.
Hiếu tự hỏi: “Mình đã làm gì sai? Sao anh lại thay đổi nhanh đến thế?”
Chuyến dã ngoại bắt đầu, và chẳng ai biết rằng, chính nơi đây sẽ khiến mọi cảm xúc dồn nén bấy lâu bùng nổ…
Đoàn xe đến khu du lịch sinh thái vào giữa trưa. Không khí mát mẻ của núi rừng xua tan phần nào cái oi bức đầu hè. Sinh viên kéo nhau xuống xe, vừa đi vừa cười đùa rộn rã.
Nhóm của Hiếu, Khang nhập vào cùng với nhóm của Dương, Tú và Long. Dù vậy, không khí giữa Hiếu và Dương vẫn căng thẳng như những ngày qua.
Trong lúc cả đoàn đi tham quan theo sự hướng dẫn của ban tổ chức, Hiếu đi sau cùng, vừa chụp vài tấm ảnh, vừa cố tình giữ khoảng cách. Mỗi lần cậu ngẩng lên, hình bóng Dương lại ở phía trước, không một lần quay lại nhìn.
Khang tinh ý nhận ra, kéo Hiếu lại gần:
"Mày cứ lẽo đẽo thế kia, coi chừng lạc đó."
"Ừ, biết rồi…" – Hiếu bĩu môi thầm chê sao nay bạn Kheng lè nhè nhiều thế.
Đoàn đi sâu vào trong rừng nhỏ, cây cối rậm rạp, lối đi ngoằn ngoèo. Ai nấy mải mê nghe hướng dẫn viên thuyết minh, chụp ảnh check-in. Hiếu cũng giơ máy ảnh lên, cố tìm góc thật đẹp để lơ đi cái bạn Bống đáng ghét kia.
Nhưng chỉ một khoảnh khắc bất cẩn – khi cậu cúi xuống nhặt chiếc lá hình thù kỳ lạ – ngẩng lên, đoàn đã đi xa. Con đường mờ mờ trong bóng cây khiến Hiếu mất phương hướng.
– Khang? – Cậu gọi khẽ, giọng run run. – Anh Dương…?
Không một ai trả lời.
Tiếng chim kêu, tiếng gió xào xạc qua tán lá bỗng trở nên đáng sợ hơn. Hiếu chợt nhớ ra: máy trợ thính của mình pin đã yếu từ sáng, cậu định bụng sau chuyến đi khám phá này thì sẽ quay về lều để sạc pin, âm thanh vang vào tai lúc được lúc mất. Cậu càng hoảng hơn, tim đập loạn xạ.
Hiếu vội chạy theo hướng mình nghĩ đoàn đã đi, nhưng chỉ khiến càng đi càng lạc. Mồ hôi lấm tấm trên trán, bàn tay run run nắm chặt dây ba lô.
---
Trong khi đó, ở phía trước, khi đoàn dừng lại nghỉ, Khang mới phát hiện:
"Ủa, Hiếu đâu rồi?"
Cả nhóm nhìn quanh. Dương lập tức cau mày, bước hẳn về phía sau tìm kiếm. Tú cũng sững người:
"Nãy giờ đi chung mà, sao lại mất?"
Không đợi thêm một giây, Dương quay gót chạy ngược lại lối mòn, mặc cho Long gọi với theo:
"Ê, từ từ, để chia người đi tìm!"
Một lúc sau, cả đoàn phải huy động mấy nhóm nhỏ, mỗi nhóm đi một hướng để tìm Hiếu. Không khí lo lắng bao trùm, chẳng còn ai đủ tâm trạng để cười nói nữa.
---
Giữa rừng cây, Hiếu bước đi trong nỗi sợ hãi, cố gắng kiềm chế không bật khóc. Cậu tự trấn an:
“Không sao, chắc lát nữa sẽ có người tìm thấy mình thôi. Bình tĩnh, Minh Hiếu, bình tĩnh…”
Thế nhưng, khi một tiếng động lạ vang lên từ bụi rậm, Hiếu giật thót, ngồi thụp xuống, đôi tay siết chặt lấy tai. Máy trợ thính vừa lúc ấy tắt hẳn, thế giới xung quanh chìm vào im lặng.
Trong sự hoảng loạn, một hình bóng quen thuộc xuất hiện giữa lối đi. Bước chân vội vã, ánh mắt sắc lạnh nhưng cũng đầy lo lắng.
Đăng Dương.
Anh thở hổn hển, vội bước đến nắm lấy vai Hiếu:
"Em làm cái gì vậy, sao lại để bản thân đi lạc một mình?!"
Hiếu tròn mắt, môi run run. Không nghe rõ giọng anh, nhưng ánh mắt ấy… đủ khiến cậu bật khóc.
Dương sững người khi thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gò má Hiếu. Anh khẽ thở dài, kéo Hiếu vào vòng tay, siết chặt:
"Được rồi… có anh ở đây rồi."
Khoảnh khắc ấy, trong rừng cây yên ắng, thời gian như ngừng trôi.
__________
Góc nhìn của Đăng Bống ( ngoại truyện )
Thật ra, tôi chưa bao giờ giận lâu ai. Nhưng với Minh Hiếu, không hiểu sao tôi lại chẳng thể làm ngơ như với những người khác.
Cái cách em ấy cười nói với Anh Tú trong bữa cơm ở căn tin hôm ấy, ánh mắt sáng lên khi Tú hỏi chuyện… tất cả khiến tôi khó chịu. Tôi đã cố gắng kìm lại, nhưng càng nhìn càng tức. Rốt cuộc, suốt bữa ăn tôi chẳng nói với Hiếu câu nào. Thấy Tú cười, còn Khang trêu chọc, tôi lại càng muốn tránh mặt.
Mấy ngày sau, tôi né Hiếu thật. Tin nhắn của em, tôi cố tình để đó lâu mới trả lời. Trong thư viện, tôi nhìn thấy em ngồi gần mình, nhưng lại giả vờ tập trung vào sách. Tôi biết rõ Hiếu cứ liếc trộm sang, nhưng tôi không cho em một ánh mắt. Lúc ăn tôi thấy em cứ hặm hực gặp rau ăn rồi lại bảo "giận thịt rồi" eo ôi tôi thề là tôi là người tình nguyện gãy trước chứ dễ thương quá đáng vậy thì tôi không muốn giận lâu hơn đâu.Thật ra, tôi chỉ muốn xem em ấy có bận tâm hay không. Có lẽ tôi quá trẻ con.
Đến hôm trường tổ chức đi dã ngoại, tôi đã tìm cách chọn xe. Tôi giả vờ chậm lại, chờ đến khi Hiếu và Khang bước lên, rồi mới âm thầm tìm ghế gần. Vậy mà, cuối cùng lại không ngồi chung được, chỉ đành xa xa mà ngó. Lúc xe chạy, tôi cứ nhìn qua gương chiếu hậu, cố xem Hiếu có ngủ gật hay có cần chỗ dựa không.
Khi đoàn dừng chân, tôi lạc trong dòng suy nghĩ. Mãi đến lúc Khang hốt hoảng hỏi: “Ủa, Hiếu đâu rồi?” – tim tôi nhói mạnh. Không nghĩ ngợi, tôi lao ngược lại con đường cũ.
Từng bước chạy trong rừng, tim tôi như sắp nhảy khỏi lồng ngực. Những hình ảnh xấu cứ lặp đi lặp lại trong đầu: Hiếu ngã, Hiếu khóc, Hiếu gọi mà không ai nghe…
Và rồi, khi nhìn thấy em ngồi thụp xuống, đôi vai run lên, nước mắt lăn dài – tôi biết mình đã thua thật rồi.
Tôi lao đến, nắm lấy vai em, bật ra những lời trách móc. Nhưng khi thấy Hiếu khóc, tôi chẳng còn quan tâm gì nữa. Chỉ muốn ôm lấy, chỉ muốn để em biết tôi ở đây.
Khoảnh khắc ấy, tôi thầm ước – giá như thời gian dừng lại.
_______
Hết tuần này em ẩn bộ " CHÚNG TA LY HÔN RỒI" nhaa, ai đang đọc thì tranh thủ hen hihi.
Đáng ra chương này phải dài thêm nữa nhưng thôi để dành qua chap sau luôn nhaa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip