4
"Dương ơi dậy thôi em."
Ánh đèn vàng dịu ấm áp phát ra từ chiếc đèn ngủ đã vơi đi bớt nhường chỗ cho những tia nắng rực rỡ chiếu rọi vào bên trong căn phòng ngủ màu kem. Lại một ngày mới bận rộn. Đó là với ai chứ với hai người họ Trần này thì chưa chắc. Hôm nay là một ngày hiếm hoi mà cả Đăng Dương và Minh Hiếu chỉ có lịch trình đặc biệt dành cho nhau. Mà nói rõ ràng hơn một chút thì hôm nay là ngày hẹn khám thai của Trần Minh Hiếu.
Từ tối hôm qua Minh Hiếu đã háo hức ngày hôm nay đến độ trằn trọc mãi không ngủ được. Cuối cùng sau mấy tiếng nằm trong lòng được Đăng Dương dỗ dành, cùng nhau tâm sự về những kỉ niệm từ ngày đầu gặp gỡ đến hiện tại của hai người thì Trần lớn mới chịu lim dim vào giấc mộng. Tuy ngủ thì trễ vậy thôi chứ Minh Hiếu dậy sớm hơn ai hết. Chẳng biết là do đồng hồ sinh học thường ngày phát huy hay là do sự mong đợi được gặp bé con phát huy nữa nhưng chuông báo thức chưa kịp reo đã thấy anh lay Đăng Dương dậy.
"Còn sớm mà anh. Ngủ thêm chút nữa đi." Đăng Dương vòng tay kéo Minh Hiếu nằm xuống giường ấm, trùm chăn qua người anh rồi bọc lại như một cuộn bánh mà tiếp tục ôm ấp.
Minh Hiếu vùng vẫy muốn thoát nhưng cuối cùng cũng chịu thua trước cái ôm của cậu mà ngoan ngoãn nằm lại giường thêm vài phút. Ngờ đâu tới khi mở mắt ra lần nữa đã là 1 tiếng sau và người bên cạnh cũng mất tiêu mất tích.
"Ah Trần Đăng Dương!"
Đăng Dương cuống cuồng từ dưới nhà chạy lên phi thẳng vào giường ôm lấy Minh Hiếu, xoa xoa khuôn mặt còn hơi mơ màng của anh vô cùng hoảng hốt.
"Sao thế sao thế. Anh bị sao? Anh khó chịu ở đâu hả?"
"Trần Đăng Dương!"
"Em đây rồi. Anh thấy trong người như thế nào?"
"Tại sao em không gọi anh dậy. Hả? Trễ lịch hẹn mất cái tên đáng ghét này."
"Ây da... không có trễ đâu mà. Anh xem bây giờ mới chỉ là 7 giờ 30 thôi. Lịch hẹn bác sĩ tới 9 giờ lận mà anh."
"Hứ. Bỏ cái tay đáng ghét ra. Đừng có mà ôm tui." Minh Hiếu muốn kéo tay cậu ra trốn thoát nhưng người bé hơn đã nắm được ý đồ nên ôm càng thêm chặt.
"Thôi mà ba nhỏ không giận. Ba giận thì bé con cũng cảm thấy không vui cho coi."
Đăng Dương cảm thấy mình càng ngày càng dỗ Minh Hiếu đến nghiện rồi. Chỉ có cậu mới chiều chuộng anh đến độ đỏng đảnh như vậy. Và cũng chỉ có cậu mới vuốt ve dỗ dành được Cún nhỏ này thôi. Kệ đi, vợ mình mình không chiều thì chiều ai bây giờ.
Thay bộ pijama trên người ra, Minh Hiếu lựa chọn diện một chiếc áo hoodie xám rộng rãi cho buổi gặp gỡ bé con ngày hôm nay.
Cả đoạn đường đi trên xe anh cứ thấp tha thấp thỏm không thôi. Ai nói bé Cún này trưởng thành đău, Đăng Dương thấy anh vẫn là một em bé nhỏ đáng yêu đây này. Nhìn anh cứ như mấy đứa trẻ chuẩn bị được cho đi chơi ấy, vừa vui mừng nhưng cũng vừa lo lắng không biết ở đó có gì. Đợi đến lúc dừng đèn đỏ Dương mới nhẹ nhàng quay qua nắm lấy tay anh, đặt lên trán một nụ hôn nhẹ.
"Em biết anh rất mong chờ nhưng cứ bình tĩnh đã nhé. Chúng ta sắp được thấy bé con rồi."
Gel lạnh tiếp xúc với vùng da bụng khiến Minh Hiếu hơi rùng mình. Nhưng cảm giác đó nhanh chóng vơi đi nhường chỗ cho sự hân hoan khi được tận mắt nhìn thấy hình ảnh bé con trên màn hình siêu âm. Bé con chỉ có chút xíu xuất hiện trên màn hình trắng đen nhưng đủ để khiến cả Trần lớn Trấn nhỏ tủm tỉm cười.
"Thai nhi phát triển tốt, nghe tim thai đập rõ, đây là phần đầu của bé này. Về nhà nhớ ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, tinh thần thoải mái và đừng quên lịch khám ở tuần thai tiếp theo nha."
"Dạ em cảm ơn bác sĩ."
Cún nhỏ mặc dù đã ra khỏi bệnh viện và ngồi yên trong xe hơi rồi nhưng trên tay vẫn đang nắm chặt chiếc điện thoại chăm chú lắng nghe. Bên tai anh là tiếng ghi âm nhịp tim thai vẫn được phát lên đều đều. Từng nhịp đập như những cái chạm nhẹ vào lồng ngực của hai ba khiến Đăng Dương và Minh Hiếu nhũn cả tim gan.
"Em nghe nè. Là nhịp tim của con đó."
"Em nghe thấy rồi, thật hay. Em cảm ơn anh, cảm ơn con đã đến."
"Eo Bống ơi em lại sến súa nữa rồi rồi. Mau về nhà thôi nào. Anh muốn gọi điện báo cho ba mẹ nữa."
—————————————
Nhật kí ngày 28
Một cột mốc đáng nhớ khi đã nghe thấy rõ nhịp đập của bé con. Cảm xúc ba thật khó tả ngay lúc ấy. Ba cảm thấy chỉ cần nghe được nhịp đập của con thôi thì mọi mệt mỏi, uể oải liên tan biến đi mất.
Yêu con nhiều lắm.
Ba Hiếu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip