Tết (2)

"Ba Sữa hôm nay xinh quá ta."

"Ê, không phải xinh. Là đẹp trai hiểu không?"

"Vâng, là Minh Hiếu đẹp trai đáng yêu nhất nhất của em."

"Lại thêm vào mấy từ không cần thiết."

Minh Hiếu diện trên mình chiếc áo thun trắng basic cùng chiếc quần short trẻ trung. Mái tóc được vuốt keo điển trai thường ngày nay rũ xuống trông mềm mại hơn hẳn, cộng thêm chiếc kính gọng đen khiến Minh Hiếu toát đầy nét bạn trai nhà người ta.

Đôi mắt Đăng Dương không rời người thương một li nào kể từ lúc anh bước xuống cầu thang. Cậu bẹo chiếc má mềm đầy cưng chiều mà lên tiếng chọc ghẹo.

"Để em chở anh đi."

"Thôi anh đặt xe rồi. Em ở nhà ngoan nha. Anh với Sữa đi tí về. Sẽ mua đồ ăn cho bố Dương nhá."

"Dạ vâng. Bé Cún với em Sữa đi cẩn thận nha. Yêu anh."

Chiếc xe hơi dừng ngay trước một quán ăn vô cùng quen thuộc.

"Hiếu tới rồi. Dạo này ăn uống được không em?"

"Hôm bữa đi khám bác sĩ nói sao? Còn thiếu chất không Hiếu?"

"Cháu anh hong biết là hoàng tử hay công chúa đây ta?"

Minh Hiếu vừa bước vào đã bị xoay vòng vòng với hàng trăm câu hỏi từ các anh 2 ngày 1 đêm của mình. Từ hồi biết mình có Sữa hình như mấy anh không còn quan tâm cậu nữa mà chuyển hẳn sang quan tâm bé Sữa không thôi. Minh Hiếu tự nhiên cảm thấy địa vị của mình trong 2 ngày 1 đêm đang tuột dốc không phanh mà người có khả năng chiếm vị trí đó lại chính là bé con đang ở trong bụng.

"Bác sĩ nói Sữa phát triển khoẻ mạnh, là một công chúa nhỏ. Mấy anh chả quan tâm đến em mà toàn hỏi Sữa không thôi. Thấy ghét ghê."

"Đâu có đâu có. Tụi anh quan tâm Út nhất mà. Tụi anh là sợ Út mệt không ăn được gì nhiều rồi lại ốm lại bệnh."

"Đúng đó, anh hỏi là để chuẩn bị quà thôi. Em đỡ phải tốn tiền mua mà. Thấy anh thương Út chưa."

"Trời ơi mấy cái đứa này né né ra để thằng Út nó thở nữa coi. Hiếu lại đây ngồi với anh."

Minh Hiếu được giải thoát khỏi vòng vây mà lon ton chạy đến bên cạnh anh lớn, không quên quay lại chọc ghẹo mấy người đang xị mặt vì vừa bị mắng.

"Hiếu ăn cái này vô nè."

"Ăn thử này đi Hiếu, ngon lắm."

"Ăn một miếng thôi. Thừ miếng thôi."

"Ê này ngon. Há miếng ra nè Hiếu."

"Ăn đi không có mỡ đâu."

Cả buổi ăn diễn ra trong không khí tựa như đang ở nhà trẻ với một trò và 5 "cô bảo mẫu". Minh Hiếu không thể từ chối kịp khi hết miếng này đến miếng khác được gắp vào bát anh, vừa tránh được đũa người này lại gặp ngay đũa người kia. Chiếc bát hiện giờ của Minh Hiếu chính xác là một ngọn núi minisize làm từ đồ ăn. Cảnh này thật quen thuộc. Hôm mùng một Tết ở Hải Dương cũng chính là thế này.

Ăn uống no say thì chuyên mục tiếp theo không thể thiếu trong mỗi dịp Tết đến Xuân về chính là lì xì.

"Mấy đứa xếp hàng vô chúc Tết anh Giang nè lẹ lên."

Anh Tuấn ngoắc tay ra hiệu cho mẩy đứa em xếp thành một hàng dọc ngay ngắn đứng đầu chính là bản thân mình. Còn Út Hiếu không nói cũng biết chắc chắn sẽ ở sau cùng rồi

"Chúc anh Giang trước hết là có thật nhiều sức khoẻ để đi quay với tụi em dài dài. Công việc suôn sẻ, tiến tới. Gia đình nhỏ luôn là chỗ dựa vững chãi và ấm áp cho anh."

"Anh cũng chúc Hiếu chắc chắn là phải thật mạnh khoẻ, không ốm vặt nữa vì sắp tới gia đình sẽ đón thêm thành viên mới nên phải có thật nhiều sức khoẻ để chăm mình và chăm em bé. Công việc thì quá tốt rồi anh thấy mình không cần phải chúc thẻm nữa. Anh biết đam mê chưa bao giờ tắt trong đôi mắt em."

"Đây là lì xì cho Út. Một cái nữa cho thằng Dương. Còn cái này cho bé Sữa.

Anh Giang đưa liền tù tì ba chiếc bao đỏ cho Minh Hiếu. Cưng chiều xoa đầu em nhỏ.

"Đây anh cũng lì xì Út với Sữa nha. Chúc bé Sữa ngoan ngoãn không có quấy ba Hiếu nhiều nha."

"Chúc Út với Sữa mau ăn chóng lớn nha."

"Chúc em với Sữa ăn ngoan ngủ giỏi, thật mạnh khoẻ."

"Chúc em như trên nha. Toi copy paste lại. Thật nhiều sức khoẻ và ăn uống nhiều vào nghe không."

Đến lúc Đăng Dương đón được Cún yêu về nhà thì đồ ăn đã hứa chả thấy đâu mà chỉ thấy quá trời bao lì xì rực rỡ được cất gọn trong túi da.

Phải nói em Sữa chưa ra đời mà đã bội thu thế này thì mai sau chắc chắn bố với ba sẽ càng được nhờ cho coi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip