Tết (3)
Trong căn phòng vip của Hadilao có năm hình bóng đầy quen thuộc đang cắm đầu cắm cổ vào chiếc điện thoại mặc kệ cho nổi lẩu đang dần tăng nhiệt độ.
NEGAV
@HIEUTHUHAI
Hiếu đâu ròi Hiếu ơiiiiiiiiiii
HURRYKNG
Có thể ngù được 7749 giấc luôn rồi
LÂM BẠCH PHÚC HẬU
Đàn ông có gia đình hay đi trễ vậy sao
K
Thông cảm cho người có gia đình đi
Nhiều khi giờ chưa tới là do đang dỗ thằng chồng nhỏ cho đi chơi
HIEUTHUHAI
Tới rồi đây
Đến trước cửa rồi nè
K
Cửa nhà á hả :)))
Cửa phòng được bật mở thu hút sự chú ý của năm người khỏi tin nhắn điện thoại. Người họ chờ đợi cuối cùng cũng đến rồi. Mà khoan hình như phía sau sao có thêm một bóng dáng nữa?
Anh Việt? Không giống lắm.
Thằng Khoa? Nó đang ngồi bên cạnh rồi mà.
Vậy thì ai đang đi đằng sau đầu tàu của bọn họ vậy?
"Hello anh em nhớ!"
"Hồ ly siết?"
•
"Anh không cần em đi chung thiệt hả?"
"Hong cần đâu. Đi có chút xíu là về mà."
"Không cần thiệt luôn hả? Thiệt luôn á? Anh chắc chắn lắm lắm chưa?"
Đăng Dương nằm lăn qua lăn lại trên giường, miệng không ngừng mè nheo với anh lớn. Cả buổi sáng hôm nay cậu đã phải chịu cảnh lẻ loi cô đơn trống trải trong chính căn nhà của mình rồi nên tối nay không thể để tình trạng này xảy ra thêm nữa.
"Anh chắc chắn mà."
"Anh cần mà. Em thấy anh rất cần luôn í. Có em đi chung anh đỡ phải tốn tiền bắt xe nè, đỡ phải xách đồ nè. Nếu không dẫn đi theo thì phí lắm đóoo. Hiếuuuuu ơiiiiiiii."
"Nhưng mà anh đâu có đi mua đồ đâu mà cần xách. Với cả tiền đi xe cũng có nhiêu đâu."
"Không mà. Anh nỡ bỏ em một mình bơ vơ trơ trọi trong chính căn nhà ấm áp của chúng ta sao." Đăng Dương chu chu môi mỏng, dang tay ôm lấy eo Minh Hiếu nhõng nhẽo không cho anh đi.
"Miệng mồm dữ ha? Văn vở thế luôn?"
"Văn vở thế còn không làm anh xiêu lòng được. Vợ ơiiii, em muốn đi cùng màaaa."
"Được rồi được rồi. Làm bố tới nơi rồi mà cứ như con nít ấy."
"Hehe em bé đáng yêu này của mình anh thôi." Dương hí hửng hôn lên má anh một cái chóc thật kêu rồi vọt lẹ tới tủ đồ lựa quần áo như thể sợ chậm trễ một chút nữa thì Minh Hiếu sẽ đổi ý.
Nhưng mà hình như anh cũng chưa có nói lời nào khẳng định sẽ dẫn cậu theo nhỉ? Mà thôi kệ đi, Dương vừa nhìn đã biết Cún nhỏ của mình rất muốn dẫn mình theo rồi, sao có thể từ chối cậu được chứ?
•
"Cao khều? Sao mày ở đây?"
"Đương nhiên là đi theo giữ Hiếu rồi."
"Đm, tụi tao bắt nó hay gì mà mày phải đi theo giữ?"
Đinh Minh Hiếu nâng ánh mắt đầy khinh bỉ hướng thẳng đến Đăng Dương đang cười toe toét.
"Ăn thôi ăn thôi, đừng nói nữa."
Minh Hiếu bị kẹp giữa người chồng cũ từng sống thử cùng nhau một thời gian và ba bé Sữa mà thấy hơi ngột ngạt. Kewtiie vẫn còn ghim vụ Trần Đăng Dương dụ dỗ Minh Hiếu ăn cơm trước kẻng dẫn đến có bầu mà dán chặt ánh mắt hình viên đạn nhắm thẳng vào Dương. Còn Đăng Dương đáng lẽ phải ở kèo dưới với hội đồng quản trị nhưng lại không tỏ ra một chút biểu hiện sợ sệt hay lo lắng nào cả. Thậm chí cậu còn vô cùng tự tin mà sẵn sàng khiêu chiến 1:1 với Kewtiie vì có chỗ dựa vững chắc là..... bé Sữa.
Thằng nào nhanh tay hơn thằng đó thắng!
"Mở live hong?" Chíp Bông vì để giải cứu Cún bự nhà mình nên đã hào hứng đưa ra ý tưởng.
"Mở đi. Mở live hữu duyên chớp nhoáng."
Điện thoại được bật lên, chỉ trong chốc lát số lượt xem đã lên đến 20 mấy ngàn.
"Xin chào mọi người nha. Mọi người ăn Tết có vui hongg."
"Anh đang đi đâu vậy hả? Đố em biết anh đang đi đâu luôn. Coi nè... ú oà..." Thành An quay camera hướng sang phía Bảo Khang vừa bỏ miếng thịt vào miệng, không ngừng cười nắc nẻ.
"Có Hiếu không hả? Em hỏi Hiếu nào. Có 2 option Hiếu cho em lựa chọn nha."
"Em muốn hey Judy hay em muốn cá sấu đẹp trai này."
"Hẹ hẹ bây giờ mời mọi người ăn tối với gia đình mình nha. Mình sẽ đi giới một vòng menu hôm nay cho mọi người tham khảo nha."
"Món gần nhất với mùi vị cũng ngon mà hơi tẻn tẻn, Hơ Ri Khanggg. Mọi người ai chọn món này thì lựa lựa ăn ít thui nha chứ ăn nhiều bị lây bệnh tẻn đó."
"Món kế tiếp không ngon nha, với tui thì thấy dở nha, ai order thì tui thích tui bán tui hong thích thì.... cho free nha. Hậu nói gì đi Hậu."
Phúc Hậu vừa kịp nở một nụ cười trước cam và định mở miệng chào mọi người thì Thành An đã lia cam đi mất.
"Chời ơi lâu quá. Thôi qua menu tiếp theo. Menu này dở nha. Ui sợ lắm. Ai muốn thì nhắn riêng mình nha. Mình gửi hoả tốc free liền cho anh em." Thành An trề môi chỉa cam về phía Kewtiie. Quả không uổng với cái danh anti được chính chủ công khai.
"Menu món cuối vô cùng đặc biệt chỉ được ngắm chớ hong được nhìn đâu nha. Tại này của tui." Thành An choàng tay qua cổ Minh Hiếu cười khà khà.
Đăng Dương ngồi bên cạnh trừng lớn mắt nhìn nó. Phụ đề trên mặt đã hiện rõ mồn một dòng chữ: "Của mày hồi nào?" khiến Thành An ngày càng vui vẻ vì trêu chọc được cậu.
"Thôi bái bai mọi người nha. Menu món ngon đến đây là kết thúc rồi. Ai order gì thì nhắn chứ mình hong bán nha."
Đúng là út nhà trồng được, một mình An tự bày trò tự quậy nhưng mấy anh không những không giận mà còn hùa theo rất vui vẻ.
"Chụp hình nữa. Cao khều chụp giùm điii." Thành An đưa chiếc điện thoại cho Đăng Dương rồi kéo tay Minh Hiếu sang phía Phúc Hậu đang ngồi.
Tưởng chỉ là chụp một tấm hình đơn giản mà ai ngờ đâu Đăng Dương vừa bấm chụp xong mọi người lại moi từ đâu ra bao lì xì mà đặt vào tay Hiếu.
"Mấy cái đứa này quậy nữa. Cất đi trời ơi."
"Này đâu phải cho Hiếu đâu. Này là mừng tuổi cho cháu An mạnh khoẻ á nha."
"Đúng đúng, mừng tuổi cho Sữa nhỏ còn mày là thay mặt nhận giùm thôi hiểu không."
Thế là Đăng Dương hôm nay đi chơi với mục đích giữ vợ nhưng cuối cùng lại trở thành một thợ chụp ảnh dạo cho gia đình Gerdnang. Mà thôi kệ đi, có đi còn hơn bị bỏ ở nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip