17. Trong Lòng Bàn Tay
Không khí căng thẳng của cuộc họp bao trùm cả căn phòng. Những gương mặt già dặn, quyền lực ngồi xung quanh với ánh mắt phẫn nộ. Một vài người đập mạnh tay xuống bàn, bàn tán to nhỏ với nhau, những giọng nói chất vấn cũng được vang lên.
"Chủ tịch, cậu định giải thích thế nào về chuyện này?"
"Bản thiết kế của chúng ta bị bên đối thủ triển khai trước. Nếu chuyện này mà rò rỉ ra ngoài, tập đoàn chúng ta không phải sẽ trở thành trò cười sao?"
"Liên tục xảy ra chuyện, lần trước thì có kẻ đột nhập hệ thống. Lần này thì bản thiết kế bị bán ra ngoài, nếu cậu không xử lý, tôi sẽ rút vốn khỏi tập đoàn!"
"Đúng đó!"
Dương chắp tay lại, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Cuối cùng cũng lên tiếng để xoa dịu cổ đông
"Các vị xin bình tĩnh. Tôi đã lệnh cho bên an ninh kiểm tra camera"
Vừa dứt lời, trợ lý của anh liền tiến vào cùng với chiếc USB trên tay
"Chủ tịch, đây là hình ảnh từ camera bên ngoài phòng của anh"
"Được"
Dương ra hiệu cho trợ lý mở đoạn camera lên trên màn hình lớn. Dương dựa người vào ghế, tay gõ nhịp nhẹ trên mặt bàn. Vì trong phòng làm việc của anh là không gian riêng tư nên Dương không cho phép gắn camera bên trong. Góc quay chỉ thu được hình ảnh phía ngoài phòng Dương, và trong đó xuất hiện hai người đã ra vào phòng, chính là Minh Hiếu với trưởng phòng IT.
"Ngoài hai người này thì vào hôm qua không có ai vào phòng chủ tịch lúc anh đi vắng cả" Trợ lý lên tiếng
"Kết quả đã rõ rồi, cậu kia là trưởng phòng IT lâu năm của tập đoàn, không thể nào phản bội chúng ta được!"
"Đúng vậy"
"Tôi yêu cầu chủ tịch mở cuộc họp kỷ luật ngay lập tức!"
Từng ánh mắt đổ dồn về phía Đăng Dương, chờ đợi anh đưa ra quyết định.
Dương chậm rãi quét mắt qua những gương mặt nóng nảy kia, anh biết họ đang muốn anh đưa lập tức một người ra để chịu tội, để ổn định tình hình?
Nhưng rất tiếc, Trần Đăng Dương không phải người thích vội vàng. Nếu là một ván cờ, anh muốn tận hưởng nước đi của nó.
"Chỉ với sự xuất hiện của Minh Hiếu mà các vị lại nhanh chóng buộc tội như vậy. Nếu tôi kỷ luật nhầm, danh dự họ mất đi thì ai trong các vị sẽ chịu trách nhiệm?"
"......"
"Gọi Minh Hiếu đến đây" Anh chậm rãi ra lệnh.
_
Minh Hiếu bước vào phòng họp, dáng vẻ thản nhiên. Cậu ta vẫn mang theo nụ cười nhẹ, không hề tỏ ra bối rối với những ánh mắt đang soi mói đằng kia
"Chào chủ tịch, chào các vị cổ đông"
"Chúng tôi cho cậu thời gian giải thích!"
Minh Hiếu nhướng mắt về phía màn hình "Mọi người gọi tôi đến là để hỏi về vụ bản thiết kế à? Tôi cũng mới hay tin"
Một cổ đông lớn tuổi gõ mạnh tay xuống bàn "Cậu đừng giả vờ nữa! Cậu là một trong hai người cuối cùng ra vào phòng chủ tịch trước khi bản thiết kế bị mất!"
"Tôi vào phòng chủ tịch để giao tài liệu, sau đó tôi đã qua nói trợ lý của chủ tịch rồi mà? Đúng không?"
Hiếu nhìn trợ lý của Đăng Dương, cô ấy cũng không chối cãi mà khẽ gật đầu "Đúng vậy, vì tài liệu đó là chủ tịch bảo Minh Hiếu mang lên, tôi không tiện để giữ"
"Vậy thì cô trợ lý đây có thể làm chứng rằng khi tôi ra khỏi phòng chủ tịch không có mang theo gì khác ra không?"
"Quả thật là không có gì cả"
"Mọi người nghe thấy rồi chứ, nếu vẫn không tin thì có thể lục soát đồ đạc của tôi, thậm chí có thể đến tận nhà để làm điều đó"
Lời biện minh kèm sự xác thực từ trợ lý của Dương nghe có vẻ rất hợp lý và chặt chẽ. Các cổ đông bắt đầu chần chừ, họ bắt đầu xì xầm với nhau.
"Vậy còn tên nhân viên kia? Hắn cũng có thể là người phản bội"
Đăng Dương vẫn lẳng lặng quan sát Minh Hiếu, cậu ta quá bình tĩnh, quá hoàn hảo. Anh cũng không mong vụ việc lần này có liên quan đến cậu.
"Tạm thời tôi vẫn chưa thể xác định được là ai. Các vị hãy cho tôi thêm một chút thời gian, nhất định tôi sẽ giải quyết chuyện này thỏa đáng"
Các cổ đông nhìn nhau, cuối cùng họ đành miễn cưỡng đồng ý
"Được, nhưng cậu nên nhớ chúng tôi không có thời gian nhiều đâu. Trông cậy vào cậu đấy, chủ tịch!"
"Vậy cuộc họp kết thúc tại đây"
_
Sau cuộc họp căng thẳng, Dương vội vàng đi ra ngoài trông có vẻ rất vội. Minh Hiếu nhìn thấy, đôi mắt cậu chần chừ và cuối cùng cũng lên tiếng.
"Chủ tịch, anh đi đâu vậy"
"Đến công ty đối thủ"
"Điều tra người đã bán bản thiết kế à?"
"Ừ, bây giờ không còn cách nào khác nữa"
"Liệu...họ có chịu nói cho chúng ta biết ai là người đã làm chuyện đó không"
Vẻ mặt Minh Hiếu có chút gì đó ngập ngừng, Đăng Dương nhìn thẳng vào cậu, tinh thần nghiêm túc đó cũng khiến Minh Hiếu có chút sợ hãi.
"Nếu họ không nói, tôi sẽ buộc họ phải nói"
Dứt lời, anh rời đi với bước chân vững chãi và kiên quyết. Minh Hiếu nhìn theo bóng lưng mạnh mẽ ấy, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm.
_
• Tại công ty đối thủ
Một chiếc xe đen dừng lại trước sảnh lớn. Không cần báo trước, Đăng Dương một bước xông vào.
Nhân viên lễ tân bối rối đứng bật dậy "Xin lỗi, anh có hẹn trước không—"
Dương không quan tâm. Anh tháo kính râm, đôi mắt bừng lửa nhìn thẳng vào cô gái trước mặt.
"Gọi chủ tịch của các người ra đây."
Cô lễ tân rõ ràng bị dọa sợ, luống cuống bấm số. Rồi một giọng nói chợt vang lên từ phía sau.
"Chủ tịch Trần, sao lại nóng nảy thế? Tôi ở đây."
Đăng Dương quay lại, đối diện với một người đàn ông trung niên.
_
.
Quán cà phê yên tĩnh, tiếng nhạc du dương cùng hồ nước chảy róc rách. Đăng Dương và người đàn ông đó ngồi đối diện nhau, ông ta nhấp một ngụm cà phê, dáng vẻ nhàn nhã như thể đang tiếp một vị khách bình thường.
"Lâu rồi không gặp. Chủ tịch Trần đây đột nhiên đến thăm tôi, chắc không chỉ đơn giản là uống cà phê thế này đâu nhỉ?"
Đăng Dương tựa lưng vào ghế "Không nói vòng vo, bản thiết kế của tập đoàn tôi đang nằm trong tay ông"
Người đàn ông bật cười, tay đặt tách cà phê xuống đĩa một cách thông thả
"Ồ? Thông tin nội bộ của bên cậu bị rò rỉ, sao lại đến hỏi tôi?"
"Tôi chỉ muốn biết, ai là người đã bán nó cho ông"
"Chà..." Ông ta lắc đầu, tỏ vẻ tiếc nuối "Cậu biết quy tắc của kinh doanh rồi đấy, tôi không có nghĩa vụ phải tiết lộ thông tin riêng. Với lại tôi đã mua nó với số tiền không nhỏ đâu"
Đăng Dương khẽ nghiêng đầu, môi nhếch nhẹ một nụ cười
"Nếu tôi đoán không sai thì đây là ý của một mình ông. Vậy nếu tôi để các cổ đông trong tập đoàn ông biết thứ có trong tay các người là hàng ăn cắp, thì nghĩ xem họ sẽ phản ứng thế nào?"
Nụ cười của đối phương thoáng sựng lại trong giây lát, nhưng ông ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Lời nói không có bằng chứng thì cũng chỉ là đặt điều. Họ không tin một lời nói suông của cậu đâu"
Dương nhẹ nhàng đặt một chiếc USB trên bàn, tay gõ lên vỏ kim loại.
"Tôi không đến tay không"
"Gì đây?"
"Trong đây chứa quy trình tạo nên bản thiết kế của tập đoàn và đoạn camera ghi lại chứng cứ nghi phạm đã vào phòng tôi. Chắc ông không muốn tôi để vụ này cho công an điều tra đâu nhỉ?"
"Thì sao?"
"Một bản đã được gửi qua cho luật sư của tôi. Tập đoàn của ông sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào nếu tôi lên đơn kiện"
Không khí chùng xuống, người đàn ông cũng không còn giữ vẻ nhàn nhã như ban đầu. Ông ta nhìn Dương một lúc lâu rồi cười nhạt
"Cậu quyết đoán hơn tôi nghĩ đấy, Đăng Dương"
Dương khoanh tay không đáp, anh im lặng chờ câu trả lời. Ông ta trầm ngâm một chút, rốt cuộc cũng lên tiếng
"Được thôi, coi như cậu thắng rồi. Nể mặt cậu, tôi sẽ nói cho cậu biết"
"Nói đi"
"Phải chuẩn bị tinh thần đấy, người bán tài liệu cho tôi nhất định sẽ khiến cậu ngạc nhiên"
Ông ta ra hiệu cho Dương, anh liền cảm nhận được đằng sau mình có tai mắt. Dương hiểu ý, liền khẽ gật đầu
"Trưởng phòng IT của tập đoàn cậu"
Đồng thời, ông ta cũng dùng tay vẽ lên mặt bàn một chữ.
H.
_
.
.
.
.
.
Tất cả chi tiết đều hoàn toàn không có thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip