23. "Anh cần thời gian"
An nuốt khan, bước lên một bước theo quán tính, ánh mắt không rời khỏi tượng rồng. Sự lộng lẫy của nó khiến tim An đập nhanh hơn, nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên đó chính là cảm giác mà pho tượng này mang lại.
Một luồng áp lực vô hình như đè nặng lên không gian, khiến cậu bất giác siết chặt tay. Không phải vì giá trị của nó, mà là đôi mắt kia.
"Cái này..."
Hùng liếc nhìn An "Hửm?"
"Đôi mắt này...là ngọc bích sao?"
"Đúng vậy, nhưng không phải là mấy loại ngọc bích bình thường đâu"
Bàn tay An với nhẹ nhưng không hề đụng lên tượng rồng, cậu khẽ run khi sắp chạm vào ánh nhìn vô hồn đó. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, trong khoảnh khắc, cậu cảm giác như đôi mắt rồng đang theo dõi mình.
Nhưng mà không đúng lắm, đáng ra nó phải nằm trong tay của Đăng Dương chứ?
Hùng nhìn An mỉm cười, anh vỗ nhẹ vai cậu. "Hong phải ai cũng có thể thấy món bảo vật ngàn năm này đâu nha"
"Vậy tại sao anh lại cho tôi xem?"
Hùng đưa tay chạm vào tượng rồng, ngón tay lướt nhẹ qua đôi mắt ngọc bích, ánh nhìn sâu thẳm.
"Ngoại trừ anh và Dương, thì chưa có ai đặt chân vào căn phòng này cả. Cũng coi như em là người đầu tiên đó, biết vì sao không?"
Tim An lại từng nhịp đập nhanh, trong lòng lại dâng lên một cảm xúc khó tả.
"Sao.."
"Vì em là người mà anh yêu"
Hùng không chỉ cho cậu thấy báu vật, mà còn cho cậu thấy được tình cảm của anh lớn đến thế nào, một niềm tin, tin tưởng tuyệt đối.
Nếu là An của những năm tháng mới vào tổ chức, có thể cậu sẽ mang tin tức này về báo cho Lão Sói, hoặc thậm chí có thể đánh ngất Hùng để cướp lấy. Nhưng bây giờ thì không, kể từ khi cậu biết mình bị ông ta lợi dụng, thì những việc cậu làm đã chẳng còn liên quan gì đến lão nữa rồi.
"Em có muốn nghe sự tích về nó không, anh kể cho nghe"
An nhìn anh, đôi mắt rướm lệ. Cậu nghĩ có lẽ cũng đến lúc nên nói cho Hùng biết tất cả, nhưng thật sự rất khó vì An không biết rằng có nên hay không.
Một phần vì An sợ anh ghét bỏ cậu, phần còn lại là vì An đã yêu Lê Quang Hùng.
Nhưng chuyện của Dương, sớm muộn gì Hùng cũng sẽ biết thôi.
"Hùng.."
"Sao đấy, tự nhiên lại sắp khóc rồi?". Hùng dùng ngón tay lau nhẹ khóe mắt An
"Dương...anh ấy đang trong bệnh viện."
...
An bắt đầu nói, nói tất cả.
Từ việc cậu và Hiếu thuộc tổ chức của Lão Sói. Từ việc cậu bị ông ta lợi dụng niềm đam mê rồi từng bước sa vào bóng tối. Từ những chuyện mà Hiếu đã làm với Dương, với Hùng, kể cả lý do mà Hiếu làm vậy. Và chuyện gần đây nhất là Hiếu đã làm Dương bị thương, cuối cùng là sự thật đau đớn đối với Hiếu - Dương không phải là người đã hại chị cậu như lời của Lão Sói nói.
An không bỏ sót bất cứ thứ gì cậu trải qua, từng lời nói được thốt ra nghẹn ngào.
Chiếc đồng hồ vẫn lặng lẽ từng giây trôi, căn phòng yên ắng đến lạ. Chỉ có một Lê Quang Hùng và một Đặng Thành An đối diện với nhau.
Hùng lặng người, anh siết chặt tay, bàn tay run lên vì cơn giận cuộn trào.
*RẦM!
Nắm đấm của anh đập mạnh vào tường, máu từ khớp ngón tay anh rịn ra, chảy thành từng giọt đỏ tươi.
"Anh...anh..." An hoảng hốt, từng lời nghẹn lại trong cổ họng. "Xin lỗi...tôi xin lỗi"
"Chết tiệc"
"Tôi chưa từng có ý định sẽ hại anh. Ngay từ đầu tôi chỉ giả vờ nghe theo vì tôi bị ông ta đe dọa...nếu không, lão đó sẽ không tha cho tôi và cả gia đình tôi nữa.."
Hùng nhắm chặt mắt, lồng ngực phập phồng dữ dội. Tại sao, tại sao vậy? Hùng đã bỏ qua tất cả những nghi vấn, những lời cảnh cáo của Đăng Dương và chọn tin tưởng An, nhưng tại sao kết quả lại như đâm vào tim anh thế kia?
An nhìn anh, nước mắt giàn giụa. Cậu biết có thể Hùng sẽ không tha thứ cho mình, cũng biết là sau hôm nay khoảng cách giữa hai người họ sẽ không được lắp đầy. Nhưng An vẫn muốn nói, dù chỉ một lần, An vẫn muốn thành thật với trái tim mình.
An lấy can đảm, hít sâu một hơi.
"Hùng, em yêu anh."
....
Không gian như đứng im.
Hùng đứng đó, bàn tay rướm máu vẫn siết chặt. Ánh mắt anh đanh lại, nhưng xen lẫn là sự đau đớn không nói thành lời. Giá như lời nói này được nói sớm hơn, thì có lẽ Hùng sẽ coi đây là điều hạnh phúc nhất cuộc đời.
Thật không may, nó không đúng thời điểm.
Anh không đáp, chỉ quay lại nhìn An thật sâu như muốn biết tất cả những suy nghĩ của cậu.
An cúi gầm, nước mắt vẫn rơi từng giọt. Tay cậu nắm siết lấy vạt áo anh, nhưng Hùng lại gỡ nhẹ nó ra.
Giây phút đó, An gần như chạm xuống đáy tuyệt vọng. Nhưng rồi anh bỗng thở hắt, đi lại lấy một tờ khăn giấy trên bàn rồi đến nhét vào lòng bàn tay An.
"Lau nước mắt đi"
An thoạt nhiên ngừng khóc, ngỡ ngàng nhìn Hùng. Anh lẳng lặng né đi ánh nhìn, sau đó không nói gì thêm mà xoay người bước chầm chậm ra khỏi phòng.
Khi chạm đến cánh cửa, anh khựng lại giây lát. Không quay đầu, Hùng chỉ để lại một câu, giọng trầm thấp nhưng đầy nặng nề.
"Anh cần thời gian"
Cánh cửa đóng lại.
Thành An đứng lặng, nước mắt vẫn chẳng kịp ngừng rơi.
_
Hùng khóa chặt cửa phòng, đứng tựa vào tường, mắt nhắm nghiền như muốn áp chế cơn giận đang cuộn trào trong lồng ngực. Anh đã luôn tin rằng mình là người kiểm soát tất cả, nhưng lúc này, tim anh lại đang đập loạn nhịp vì một người.
Anh siết chặt bàn tay, từng khớp ngón tay trắng bệch vẫn còn in vết máu. An đáng lẽ phải nói với anh ngay từ đầu. Nếu cậu ta thực sự không có ý hại anh, tại sao lại giấu giếm? Hùng không phải kẻ dễ bị phản bội mà vẫn bao dung. Nhưng... nếu thực sự muốn rời bỏ, tại sao anh lại đau đến mức này?
Hùng bước đến tủ rượu, rót một ly đầy nhưng chỉ nhìn nó mà không uống. Rượu không thể làm dịu đi sự hỗn loạn trong đầu mình. Những kỷ niệm với An, những khoảnh khắc tưởng như chân thành, tất cả như từng nhát dao cứa vào lòng.
Anh giận An, nhưng giận bản thân còn nhiều hơn. Lê Quang Hùng từ trước đến nay chưa từng bị ai nắm thóp cảm xúc, vậy mà giờ đây, chỉ cần một lời nói của An, anh đã lung lay đến mức này.
Mắt Hùng lạnh lùng nhìn về phía cửa. Anh sẽ không để An thấy anh yếu đuối. Nếu An đã giấu, vậy thì cứ thử xem, cậu ta có đủ sức chịu đựng sự trừng phạt từ anh hay không.
_
Hùng bước ra khỏi phòng, ánh mắt lạnh lẽo như một mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng. Nhưng ngay khi nhìn thấy An kéo theo chiếc vali, tim anh lại nhói lên một cách khó chịu.
"Làm gì vậy?"
An ngước lên nhìn Hùng, rồi lại cúi xuống, tay vẫn siết chặt tay cầm vali. Cậu cười nhạt, giọng khẽ khàng nhưng đầy cứng cỏi
“Em không muốn làm anh thêm chướng mắt nữa, nên đi thôi.”
Hùng khoanh tay, tựa vào khung cửa, ánh mắt vô cảm như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến anh. Giọng nói của anh cũng nhạt nhòa, nhưng ẩn chứa sự áp chế khiến người khác không thể phản kháng
“Dương chưa tỉnh dậy, em đừng mong sẽ được rời khỏi đây"
An sững người, trái tim cậu như bị ai đó bóp chặt. Cậu nhìn thẳng vào mắt Hùng, cố gắng tìm kiếm một chút gì đó quen thuộc, một chút gì đó không phải là sự xa lạ đầy tàn nhẫn này. Nhưng Hùng vẫn đứng đó, đôi mắt u ám, không một tia cảm xúc.
“Anh…” An khẽ gọi, giọng nghèn nghẹn.
Nhưng Hùng không đáp. Anh chỉ nhếch môi cười nhạt, rồi quay lưng bỏ đi, để lại An đứng đó, lạc lõng giữa hành lang lạnh lẽo.
.
.
.
.
.
_
Bất ngờ chưaaa =)))))?
Tất cả chi tiết đều hoàn toàn không có thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip