30. Phần 2 - Chuyện cũ
Bảo Lam ra khỏi phòng khám, tay cầm tờ giấy khám bệnh mà tâm trí cứ lo lắng về Minh Hiếu. Cô chẳng màng đến cơn đau nhói ở vai, chỉ muốn nhanh chóng về nhà.
Đăng Dương đã thanh toán chi phí cho cô, anh ngồi bên ngoài chờ sẵn, ánh mắt lướt qua gương mặt đang nhăn nhó kia. Anh đứng dậy, nhướng mày.
"Sao, bộ còn đau lắm hả?"
Bảo Lam sực tỉnh, lắc đầu. " Không, tôi chỉ sợ người nhà lo thôi"
Nói đến đây, cô mới giật mình nhớ ra mình còn để xe ở chỗ cũ. Cô chưa kịp phản ứng thì Dương đã lên tiếng trước.
"Để tôi đưa cô về, xe của cô cứ để đó, tôi kêu người dắt về dùm"
Bảo Lam ngập ngừng. Phiền Dương thêm chút nữa cũng không sao, dù sao thì… anh ta cũng đã giúp cô rồi.
"Vậy cảm ơn anh"
...
Không khí trên xe ban đầu im lặng, nhưng Dương lại mở lời trước. Anh hỏi cô những câu tưởng chừng vô thưởng vô phạt, nhưng thực chất là đang thăm dò thân thế.
"Đây là quê của cô luôn hả?"
"Không, nơi này chỉ có nhà của dì tui thôi, tui sống cùng dì và em trai á"
Cô không nói gì thêm và Dương cũng không cần biết gì nữa. Vì anh đã biết hết rồi, cô gái này hoàn toàn vô hại.
"Vậy bình thường cô làm gì?"
Bảo Lam tựa lưng vào ghế, lười biếng nhìn ra cửa kính xe
"Tui làm nhân viên siêu thị, rảnh thì đi dạo dạo kiếm mấy thằng ăn cướp đánh cho vài phát"
Dương bật cười, cô gái này đúng là chẳng có chút gì gọi là cảnh giác. Những câu trả lời của cô chân thật đến mức Dương không tìm ra bất cứ dấu hiệu nào cho thấy cô có ý tiếp cận anh. Dần dần, anh cảm thấy hứng thú với cách cô nói chuyện, không còn nghi ngờ như ban đầu nữa.
"Ủa mà sao anh hỏi nhiều quá vậy?"
"Kiểm tra thử coi cô có phải người thuộc bang phái nào đến tiếp cận tôi không"
"Ờ ha, có khi tui là nội gián thiệt"
Bảo Lam chống cằm nhìn anh, môi nhếch lên đầy thách thức. Dương nhướng mày, liếc mắt qua vết thương trên vai cô rồi lắc đầu.
"Với cái kiểu xông vào đỡ đòn mà để bị thương như vậy á thì không phải rồi. Chẳng có nội gián nào thiếu chuyên nghiệp đến thế đâu"
Bảo Lam cười, tự thấy mình cũng ngốc nghếch thật. Tự nhiên lại rước vào phiền phức rồi để bị thương.
_
Dương dừng xe trước cửa nhà. Bảo Lam tháo dây an toàn, vẻ mặt hấp tấp
"Anh đợi chút, tôi vào nhà lấy tiền gửi lại"
Dương khoát tay, giọng dứt khoát. "Khỏi"
"Hả, sao vậy?"
"Cô vì cứu tôi mà bị thương, sau này có lẽ cần phải trả ơn thêm. Tiền bạc có là vấn đề gì đâu"
Bảo Lam nhìn anh, trông anh khá nghiêm túc nên cô cũng chấp nhận vậy. Dù gì cũng đỡ được một khoản tiền
"Vậy tui không khách sáo nha"
"Xe cô tôi nhờ người đem đến rồi đó"
Bảo Lam lóng ngóng vào nhà, nhìn thấy chiếc xe đã yên vị trong sân
"Ò, tui thấy rồi. Cảm ơn anh nhiều"
"Sau này rồi hãy cảm ơn"
"Sau này chắc gì đã gặp lại à?"
"Vậy chắc gì không gặp lại?"
"Thua anh luôn, nào gặp thì tính. Thôi tui vào nhà đây"
Cô xuống xe, vẫy tay chào. Dương ngồi yên trong xe, nhìn theo bóng cô khuất dần trong nhà. Anh mìm cười, đây là cô gái đầu tiên khiến anh thú vị đến mức như vậy.
_
Vừa bước vào nhà, Bảo Lam chưa kịp thở thì Minh Hiếu đã từ trong bếp chạy ra, mắt tròn xoe nhìn cái băng trên vai cô.
"Nữa, lại đánh lộn"
"Ai nói? Chị giúp người bị nạn"
"Lúc nào cũng vậy, chị giúp người ta rồi mai mốt ai giúp chị?"
"Suy nghĩ giống em thì trên đời này toàn người xấu"
"Kệ em"
Bảo Lam gãi đầu cười trừ, nhanh chóng lái sang chuyện khác trước khi Minh Hiếu cằn nhằn cô thêm.
_
Sau khi rời đi, Đăng Dương không thể bỏ qua sự tò mò trong lòng. Anh nhờ người điều tra về cô gái này, và khi thông tin được gửi đến, anh mới nhận ra..
Bảo Lam là cháu gái nhà họ Trần.
Quan trọng hơn, cô chính là con gái một người bạn từng chiến đấu cùng cha anh năm xưa. Dương nhìn chằm chằm vào thông tin được gửi đến trên điện thoại, anh mỉm một nụ cười.
"Đáng yêu"
_
Những ngày sau đó, dường như số phận cứ đẩy hai người lại gần nhau. Mỗi khi Bảo Lam gặp khó khăn, Dương đều xuất hiện đúng lúc, như một thói quen không thể giải thích. Ban đầu cô nghĩ đó là trùng hợp, nhưng càng về sau, cô bắt đầu hiểu, người này đang theo đuổi mình.
Một hôm bình thường làm việc tại siêu thị, cô đang sắp xếp và xem lại số lượng hàng trưng bày. Bỗng dưng đâu ra có một tên thanh niên cứ kè kè theo cô rồi giả vờ lựa đồ, Bảo Lam vẫn giữ thái độ bình thường, cô chỉ mỉm cười và tiếp tục công việc của mình.
Xong xuôi tất cả, cô định rời đi thì tên đó đã kêu cô lại.
"Ơ, em ơi"
"Sao ạ?"
"Cho anh làm quen đi, anh thấy em dễ thương" Anh ta gãi đầu, vẻ mặt ngại ngùng
"Em không có hứng thú á anh"
"Sao kỳ vậy, cho anh cơ hội đi mà. Anh cũng đâu có xấu trai đâu"
"Cỡ anh thì chắc đi đâu gặp cô nào cũng làm một bài này ha"
"Oan cho anh quá, anh còn độc thân mà. Không thôi add Facebook anh đi rồi rõ"
Bảo Lam chưa kịp nói gì thêm thì một bàn tay đã vòng qua eo cô, khiến cô nhất thời giật mình. Bảo Lam quay phắt sang, thấy Đăng Dương đang nhướng mày với tên kia đầy khiêu khích.
"Đã người ta không thích rồi mà còn làm phiền được hả?"
"Anh là ai vậy?"
"Còn phải hỏi, bạn trai chứ còn gì?"
Tên thanh niên nhìn Bảo Lam ngơ ngác, hắn cũng không tin đây là sự thật
"Ủa sao tôi thấy mặt cô ấy có chút thừa nhận nào đâu?"
Dương ghé vào tai cô, nói nhỏ. "Diễn sâu lên nếu muốn không bị phiền nữa"
"À hèm...đúng rồi, bạn trai tôi đó, tại bọn tôi vừa cãi nhau nên tôi còn hơi giận"
"Thôi anh xin lỗi mà"
"Vậy mình đi thôi anh yêu, em tan ca rồi"
Dương kéo tay cô đi thẳng, để lại tên kia đứng ngơ ngác một mình.
...
Ra đến bên ngoài siêu thị hai người dừng lại, cô mới bối rối gỡ tay Dương ra khỏi tay mình. Anh quay mặt nhìn cô, ánh mắt đắc ý.
"Sao thế?"
"Anh lắm trò thật"
"Có bạn trai giả đẹp trai như tôi còn đòi gì nữa?"
"Vậy bạn trai giả này có tính phí không?"
"Không, lúc nãy em cũng nhận anh là bạn trai rồi mà. Sao phải tính phí?"
"Cái đó..!"
"Thôi không phải chối"
_
....
Từ sau lần đó, cả hai dường như thân thiết hơn. Ban đầu chỉ là những lần tình cờ gặp mặt, nhưng dần dần, họ chủ động tìm đến nhau.
Dương không còn đơn độc với những bữa ăn lặp đi lặp lại, vì Bảo Lam luôn kéo anh đi thử những quán ăn mới. Ban đầu tuy anh không quen ăn những đồ ăn bên ngoài, nhưng lâu dần, những bữa ăn cùng cô trở thành một phần trong thói quen của anh.
Bảo Lam cũng không còn đơn độc mỗi khi gặp chuyện khó khăn. Dương tuy ít nói, nhưng luôn có mặt khi cô cần. Lần cô bị sếp trách oan, anh ngồi lặng lẽ bên cạnh, không khuyên nhủ, không dỗ dành, chỉ đưa cho cô một ly trà sữa và nói: "Uống đi, ngọt ngào thì sẽ không tan thành mây"
Cô không biết từ bao giờ, những ngày của mình luôn có bóng dáng Dương. Lúc cô tan làm muộn, anh xuất hiện với một cây dù, chẳng nói gì, chỉ đơn giản đi cùng cô dưới cơn mưa rả rích. Lúc cô quên ăn quên ngủ vì một số khó khăn, anh gửi tin nhắn: "Ra ngoài đi." Và khi cô bước ra, đã thấy anh đứng đó, đưa cho cô một hộp cơm nóng hổi.
Những khoảnh khắc ấy, nhẹ nhàng nhưng dần dần trở thành một phần trong cuộc sống của họ.
"Từ ngày có anh, em thấy cuộc sống này bớt nhạt nhẽo hơn nhiều"
"Anh cũng vậy, đều là nhờ em"
_
Dương đưa Bảo Lam đến một cánh đồng ven hồ. Cô nhìn cảnh vật trước mắt, bất giác thấy lòng bình yên lạ.
"Đây là nơi anh tìm ra lúc 10 tuổi khi vô tình đi lạc. Anh vẫn hay đến đây mỗi khi buồn"
Bảo Lam nhìn sang, thấy anh đứng đó, gió thổi nhẹ làm mái tóc anh hơi rối. Một người luôn tỏ ra bất cần như anh, hóa ra cũng có một nơi để lặng lẽ trốn tránh thế giới.
"Vậy bây giờ anh có đang buồn không?"
"Không có". Dương quay sang nhìn cô, ánh mắt trầm lắng. "Vì có em ở đây"
Bảo Lam thoáng nở một nụ cười hạnh phúc. Cô không biết trả lời sao, chỉ đứng yên cạnh anh.
"Anh biết không… Em cũng từng có một nơi như vậy. Nhưng nó đã không còn nữa"
Dương không hỏi vì sao, chỉ im lặng chờ cô nói tiếp.
"Ngày ba mẹ em bị truy sát, em đã dắt em trai mình chạy trốn. Lúc đó, em chỉ biết cầu nguyện có ai đó đến cứu ba mẹ, và mọi chuyện sẽ như chưa từng xảy ra. Nhưng đâu đó cũng gần chục năm rồi, ba mẹ em vẫn không có chút tin tức, nơi yên bình kia giờ chắc cũng không còn nữa."
Dương siết nhẹ tay thành nắm đấm.
"Lão Sói…"
Bảo Lam gật đầu.
"Dương, em muốn đi cùng anh trên con đường này'
Anh nhìn cô, ánh mắt sáng lên như vừa tìm được một điều gì đó rất quan trọng.
"Em không sợ sao"
"Sợ gì chứ, không phải em có anh bên cạnh à?"
Dương bật cười khẽ, chìa tay ra.
"Vậy Trần Đăng Dương xin thề sẽ một đời bảo vệ, yêu thương, che chở và lo lắng cho Đoàn Bảo Lam!"
Cô nắm lấy tay anh, hình ảnh phản chiếu của hai người trong veo dưới mặt nước.
"Cứ tưởng đang ở lễ đường ấy =))"
"Sớm thôi"
"Ai chịu mà sớm?"
"Không chịu cũng phải chịu!"
_
....
• Một thời gian sau..
Dưới bầu trời u ám, từng cơn gió rít lên lạnh lẽo như báo hiệu trước một trận tử chiến. Đăng Dương nhận được lời hẹn từ Lão Sói, nói rằng muốn bàn bạc hòa giải. Nhưng Bảo Lam, lúc này đang quản lý một đường dây ở xa, đã gửi cho anh một tin nhắn ngắn gọn.
[Cẩn thận, hắn lòng dạ hiểm ác, em nghĩ không đơn thuần là hẹn anh ra bàn bạc đâu]
Dương không xem nhẹ lời cảnh báo. Anh ngầm mang theo một đội quân, đề phòng bất trắc. Khi đến nơi, Lão Sói đã ngồi chờ sẵn, điềm nhiên rót một ly trà, ánh mắt sắc như dao.
"Cậu Dương, ta không muốn tiếp tục đối đầu với cậu. Chiến tranh chỉ làm đôi bên tổn thất, không phải tốt hơn nếu chúng ta tìm cách hợp tác?"
Hắn cười nhạt, nhấp một ngụm trà.
Dương cười khẩy. "Hợp tác? Ý ông là tôi sẽ để yên cho ông tiếp tục quậy phá à?"
Lão Sói đặt ly xuống, ánh mắt trở nên nguy hiểm.
"Ta không yêu cầu cậu nhượng bộ. Chỉ là... có những điều cậu không thể thay đổi. Vậy tại sao không thử sống chung với nó?"
"Đừng vòng vo nữa. Ông muốn gì?"
Hắn nhếch môi. "Đơn giản thôi. Cậu lùi bước, để ta tiếp tục công việc của mình, đổi lại, ta sẽ không đụng đến những người quan trọng với cậu"
Dương siết chặt nắm đấm. "Nếu biết trước ông có suy nghĩ như vậy, tôi đã tiễn ông ngay khi vừa gặp!"
Lão Sói bật cười, vẫy tay ra hiệu. Ngay lập tức, đám thuộc hạ từ bốn phía ập đến. Dương rút súng, những phát bắn chính xác hạ gục từng kẻ một, nhưng hắn cũng chẳng phải dạng vừa, cả hai lao vào đấu tay đôi với nhau. Tuy nhiên, cận chiến với một kẻ lão luyện như Lão Sói, Dương nhanh chóng rơi vào thế yếu. Một cú đá mạnh vào sườn khiến anh ngã lăn trên nền đất lạnh, máu rỉ ra từ khóe môi.
Lão Sói điềm tĩnh móc khẩu súng ra, lên đạn.
"Tao sẽ tiễn mày trước một bước vậy."
Ngay khi hắn giương súng lên, một bóng dáng quen thuộc lao đến. Bảo Lam, cô tung cước đá thẳng vào cổ tay hắn, súng văng ra xa. Không chần chừ, cô chạy đến đỡ Dương dậy, giọng đầy lo lắng.
"Anh không sao chứ?"
"Sao em lại ở đây?!"
Dương kinh ngạc, nhưng không có thời gian để trách cô. Cả hai nhanh chóng phối hợp, từng cú đánh dứt khoát khiến Lão Sói dần rơi vào thế yếu. Hắn quỵ xuống, thở dốc, máu chảy thành dòng trên gương mặt tàn độc.
Bảo Lam cầm lấy khẩu súng rơi bên cạnh, chĩa thẳng vào hắn.
"Những gì ông gây ra cho gia đình tôi, hôm nay, ông phải trả giá!"
Nhưng ngay khi cô chuẩn bị bóp cò, một tiếng súng vang lên. Bảo Lam khựng lại, cả người khụy xuống. Máu chảy dài từ vai, sắc mặt cô trắng bệch.
"Lam!"
Dương hét lên, nhanh chóng hạ gục kẻ vừa nổ súng. Anh ôm lấy cô, run rẩy.
"Không sao... chỉ là vết thương nhỏ..."
Cô cố gượng cười, bàn tay lạnh dần siết lấy áo anh.
Chính khoảnh khắc đó, Lão Sói lợi dụng sơ hở, bò đến chỗ khẩu súng. Dương mải lo cho Bảo Lam, không hề nhận ra. Một tiếng súng chát chúa vang lên.
Nhưng viên đạn không ghim vào Dương.
Bảo Lam, với chút sức lực cuối cùng, đã xoay người anh về phía sau và chắn trước anh. Cả cơ thể cô đổ vào lòng Dương, máu thấm đỏ chiếc áo sơ mi anh mặc.
Từ phía xa, thuộc hạ của Lão Sói vội lao đến, kéo hắn đi. "Mau, đỡ đại ca đi trước!"
Dương không quan tâm. Anh chỉ ôm lấy Bảo Lam, cảm nhận hơi thở cô yếu dần.
"Tại sao em lại đỡ cho anh? Không được, anh phải gọi cấp cứu"
Cô mỉm cười yếu ớt, ánh mắt dần phủ sương mờ.
"Em... tiếc hai điều... Một là... không giữ lời với em trai... Hai là... không thể bên anh trọn đời..."
"Lam... đừng nói vậy... Anh sẽ đưa em đi bệnh viện, em sẽ không sao!"
Cô nắm lấy cổ tay anh, ngăn anh lấy điện thoại rồi lắc đầu
"Nhờ anh... gửi lời xin lỗi đến em trai em... nó giận em... vì em chọn con đường này..."
Nước mắt Dương tuôn rơi, từng giọt nóng bỏng hòa vào máu của cô.
"Đừng, đừng nói vậy, đừng có nói như đây là lần gặp cuối cùng. Em sẽ không sao đâu mà.."
Cô đưa bàn tay yếu ớt chạm lên gương mặt anh, giọng nói mong manh như gió thoảng.
"Người yêu của em... Anh hãy sống... sống cho cả phần của em nha.."
"Em..yêu..anh.."
....
Bàn tay cô trượt xuống, ánh mắt khép lại. Một tiếng sấm xé ngang bầu trời. Mưa đổ xuống, lạnh buốt.
"LAAAAAAMMM!"
Tiếng thét của Đăng Dương vang vọng giữa cơn mưa, thấu đến tận trời xanh. Và từ hôm ấy, anh dặn lòng sẽ không bao giờ yêu thêm một ai nữa. Bởi vì khoảng trống cô để lại trong lòng anh là quá lớn.
_
Những ngày sau đó, Đăng Dương nhốt mình trong phòng, không màng đến bất cứ điều gì. Rượu trở thành bạn đồng hành duy nhất của anh, từng chai rỗng vương vãi khắp sàn. Anh uống đến mức say mèm, đắm chìm trong cơn đau khôn cùng, đến mức không còn biết trời đất là gì.
Trong khi đó, Minh Hiếu bỏ nhà, một mực đi tìm Dương để hỏi lý lẽ. Nhưng cậu không hề biết anh ở đâu. Cậu lang thang trên những con phố suốt hơn một tháng trời, như một kẻ điên loạn. Khi bị những tên du côn đánh đập, cậu không chống trả, chỉ lặng lẽ chịu đựng. Đêm đến, cậu lê thân mình đầy thương tích, ngã lưng dưới một gầm cầu tăm tối.
.....
Rồi một bàn tay đưa ra trước mặt cậu.
"Nếu muốn đạt được điều mình cần, cậu phải trở nên mạnh mẽ."
Lời nói ấy như ánh sáng duy nhất trong bóng tối cuộc đời Minh Hiếu. Người trước mặt cậu chính là Lão Sói. Và từ giây phút đó, hắn đã thành công dụ dỗ Minh Hiếu trở thành cánh tay đắc lực của mình.
Dưới sự huấn luyện khắc nghiệt, Hiếu bị nhồi nhét những hận thù, bị ép phải tin rằng chính Đăng Dương là kẻ đã đẩy Bảo Lam đến cái chết. Cậu không hề hay biết rằng mình chỉ là một con cờ trong tay kẻ đã giết chị gái. Và cứ thế, hai năm trôi qua, Minh Hiếu trở thành sát thủ mạnh nhất của Lão Sói, một con dao sắc bén, luôn sẵn sàng để đâm vào người mà chị cậu nguyên hy sinh.
.
.
.
.
.
Đây là kết thúc phần chuyện cũ rồi nha.
Tất cả chi tiết đều hoàn toàn không có thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip