2. lửa cháy trong tim

Tim người lắm lối nhiều đường
Tựa mê cung máu chằng chịt khó đi
Chàng đến không ngỏ lời chào
Đường vào thì dễ, đường ra khó tìm.

____

Kể từ lần gặp định mệnh ấy tâm trạng Minh Hiếu vui vẻ lạ thường. Anh nói cười với mọi người trong nhà nhiều hơn, thi thoảng quản gia còn bắt gặp anh nói chuyện với bowie ( mèo cưng của Hiếu). Mới mấy hôm trước thôi, anh còn đòi học cách sử dụng điện thoại mặc cho trước kia Minh Hiếu luôn một mực "dù sao cũng chẳng liên lạc với ai" hoặc là "không nhìn thấy thì làm sao sử dụng được". Tuy vậy sau một khóa phổ cập công nghệ dành cho người đặc biệt thì anh đã nắm được cách cơ bản để nghe điện thoại ( mục đích chính mà Hiếu muốn động đến cục kim loại phức tạp này ).

Trong lúc cả nhà đang ăn tối, chỉ có tiếng dao nĩa va lạch cạch, tiếng ông bà Trần trò chuyện cùng nhau. Đột nhiên mọi sự chủ ý chuyển sang cậu con trai cưng đang ăn uống vội vội vàng vàng, nhìn như đang gấp chuyện gì lắm, bà Trần lên tiếng:

"Kể từ ngày con bỏ trốn ra ngoài làm bố mẹ sợ chết khiếp tới giờ, mẹ thấy con dạo này lạ lắm nha, có chuyện gì vui à".

Bà thấy con mình tâm trạng tốt vậy thì cũng mừng lắm. Minh Hiếu không có bạn bè, mẹ anh luôn bao bọc con trai vì từ lúc sinh ra đã thiệt thòi hơn người khác, bà luôn muốn bù đắp, chăm sóc Hiếu thật tốt, mẹ anh không cho chơi với bạn bè xung quanh vì bọn nhóc hay lấy khuyết điểm của Minh Hiếu ra làm trò đùa. Có một lần Hiếu chạy về nhà khóc sướt mướt với mẹ: "mọi người nói con là trẻ hư, trẻ hư mới bị quái vật lấy đi đôi mắt, con xấu xa lắm phải không mẹ". Kể từ đó Minh Hiếu chỉ luẩn quẩn quanh nhà, cũng chỉ trò chuyện với bác quản gia, thỉnh thoảng thì tâm sự cùng ba mẹ. Do vậy theo thời gian, anh cũng dần ít nói hơn.

"À- ừm...con quen bạn mới ấy mà". Minh Hiếu nói trong lúc đang cố nuốt hết thức ăn. Bà Trần ngạc nhiên lắm, bản thân cũng nữa tin nữa ngờ, ai mà lại có thể khiến con trai bà như trở thành người khác thế kia.

"Ai vậy? Nam hay nữ? Tên gì? Nhà ở đâu? Nghề nghiệp hiện tại là gì?". Minh Hiếu nghe tới đây thì suýt sặc, anh biết mẹ chỉ đang lo người mà anh qua lại có phải người tốt hay không thôi, nhưng tra hỏi tới cở này thì anh có hơi bất ngờ. Sau một hồi đấu tranh tâm lí nên nói dối hay khai thật thì anh quyết định chọn cả hai.

"Nhỏ hơn con một tuổi, tên là Đăng Dương, chủ của một quán trà đặc biệt ở ngoại ô thành phố". Minh Hiếu không muốn bà Trần biết cậu là cảnh sát, bởi anh biết mẹ mình sẽ phản đối hai người qua lại vì cái lẽ 'nghề này gây thù chuốc oán với người ta nhiều lắm, con đi cùng sẽ bị vạ lây rắc rối không đáng có'. Nhưng mà mẹ ơi ẻm có giọng nói siêu hay, và đẹp trai là một loại cảm giác.

Bà Trần nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, thôi thì con trai cưng của mình cũng chịu trở lại làm đứa trẻ vô tư vui vẻ như ngày trước.

"Con ăn xong rồi, xin phép ba mẹ con lên phòng". Nói rồi Minh Hiếu vội vã rời khỏi phòng ăn, ông Trần nhìn theo anh một hồi sau đó tiếp tục ăn- "Nhắc tới thì như chọc trúng chỗ ngứa, giờ thì chạy như ma đuổi, không biết phải bạn bè tốt thật không nữa".

Thật ra ngày hôm đó, trước khi chia tay Đăng Dương để trở về nhà, cậu đã cho anh số điện thoại nói là anh có thể nhờ người theo số này mà gọi cho cậu. Vì anh không có điện thoại nên không thể cho cậu số, thế là kể từ lúc vật lộn thành công với cái phương tiện liên lạc kia thì cả hai thường xuyên gọi cho nhau để nói chuyện. Thường thì người chủ động sẽ là Đăng Dương, vì cậu sẽ tiện hơn mà, cả hai cứ vậy cũng gần 2 tháng rồi.

Hôm nay cũng vậy, Minh Hiếu ăn uống vội vội vàng vàng là vì sắp tới giờ Đăng Dương gọi đến, nên anh phải nhanh chóng về phòng thôi, sắp được nghe giọng nói của người kia nên Minh Hiếu cảm thấy vui trong lòng lắm.

Tiếng chuông điện thoại như mọi ngày vào đúng giờ vang lên, anh nhanh nhóng mò mẫm bắt máy, ngay lập tức đầu dây bên kia vang lên tông giọng quen thuộc.

"Hiếu hôm nay có gì vui không, kể em nghe đi"- Đăng Dương thả người xuống giường, chỉnh lại tư thế thoãi mái nhất. Hôm nay cậu tan làm khá trễ vì phải giải quyết vài vụ phát sinh bất chợt. Tuy vậy, cho dù bận cỡ nào cậu vẫn dành thời gian để gọi cho anh, vì Đăng Dương sợ Minh Hiếu buồn. Cậu muốn mình là ngọn đuốt sáng trong khoảng không tăm tối của anh, không bao giờ tắt.

"Hôm nay của anh vui lắm, mọi thứ vẫn ổn, mà từ sáng tới giờ anh chưa vấp chân ngã hay va đập vào đâu hết". Anh vừa nói vừa cười khúc khích, cái giọng điệu như kiểu em thấy anh giỏi không, khen anh đi.

"Hiếu giỏi thật đó, chả bù cho lần gặp đầu tiên anh đi mười bước thì vấp chân ba bước rồi"- cậu nói với cái kiểu mỉa mai hết sức, bên kia chắc giờ đang bị chọc cho tức đến đỏ mặt rồi.

"Nhưng không sao, có hậu đậu cỡ nào thì đi với em anh cũng không ngã được đâu, hoặc em sẽ cõng anh đi". Minh Hiếu nghe thấy sự nghiêm túc trong câu vừa rồi, không hiểu tại sao tự nhiên trái tim anh lại đập nhanh hơn một chút.

"Vậy ngày hôm nay của Dương sao rồi, em làm đội trưởng hẳn bận bịu lắm". Anh cũng tò mò cuộc sống của cậu, Đăng Dương nói chuyện đôi lúc khờ khờ vậy thôi chứ cái gì liên quan tới công việc thì lại chuyển sang khờ ôn khôn ngay, nhưng anh phải công nhận là lúc nghe giọng cậu nói chuyện với cộng sự qua điện thoại có chút quyến rủ, là cái kiểu đàn ông trưởng thành mỗi ngày phải giải quyết mấy vụ đâm đâm chém chém mà vẫn tỉnh như không.

"Vẫn như mọi ngày thôi, nhưng hồi trưa em mới bắt được thằng nhóc hôm đó làm anh ngã, em dọa nó sợ mặt cắt không còn giọt máu, nó hứa là không vẽ bậy lên tường nữa"- Kể tới đây Đăng Dương lại thấy bản thân quá tốt bụng, dám đẩy ngã Hiếu của cậu thì phải cho mất vài ngón tay mới đúng 'mà thôi hình như hơi ác quá thì phải', cậu lắc lắc đầu đá ý định man rợn khi nãy ra chuồn gà. Hiếu mà biết chắc xách dép bỏ chạy mất.

Minh Hiếu bên đây nghe thấy vậy chỉ cảm thán trong lòng 'đứa trẻ tội nghiệp', Đăng Dương lúc nghiêm túc trông cũng đáng sợ chứ bộ, vậy nên lần kia anh mới nghi cậu là lừa đảo, anh cán bộ đào lửa.

Luyên thuyên với nhau cả buổi thì cũng đến giờ đi ngủ. Nhưng hôm này khác mọi khi, Minh Hiếu giọng ngáy ngủ, chầm chậm như lông vũ lướt nhẹ qua tai, thì thầm:

"Dương kể chuyện cho anh nghe đi, muốn nghe giọng dương rồi mới ngủ". không biết từ khi nào Minh Hiếu lại biết làm nũng với Đăng Dương nữa, đúng thật là ít khi anh thoải mái như vậy lúc bên cạnh ai đó, cậu cho anh cảm giác như cái gối vậy, ấm áp nâng niu anh lúc ngủ, khi thì như cái chăn, che chở anh khỏi sự buốt giá lạnh lẽo từ bên ngoài lẫn bên trong.

"Anh nằm ngay ngắn vào, sau đây là chuyện mục truyện kể cho bé ngủ ngon"- định phản đối lại nhưng cơn buồn ngủ ngăn cản anh làm điều đó, thế là chất giọng dịu dàng mượt mà như radio của Đăng Dương đều đặng phát ra từ điện thoại.

"Cậu chuyện này khá là đặc biệt, dành tặng cho anh". Cậu đặt điện thoại xuống giường, song song với mặt, chậm rãi ru ngủ anh qua từng chuyển động của thanh quãng.

"Câu chuyện tên là trái tim nằm ngoài cơ thể". Đúng là cảnh sát hình sự có khác, tới cái câu chuyện nghe cũng đẫm máu dễ sợ.

"Ngày xửa ngày xưa, có một chàng trai với trái tim nằm ngoài cơ thể. Vì nó nằm trước ngực rất dễ tổn thương nên xung quanh nó là một lớp 'giáp' bảo vệ, do vậy nên chàng trai gần như vô cảm với thế giới, anh không biết cảm xúc là gì, chỉ ngày ngày để ý trái tim của bản thân trước nhưng nguy hiểm bên ngoài. Lớp giáp đó đã ngăn cách chàng trai sống như một con người thật sự, nhưng nếu tháo lớp giáp ra anh có thể sẽ chết".

Kể tới đây là Đăng Dương đã nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ của Minh Hiếu rồi, trước giờ anh vẫn luôn vậy, nghe cậu ru là anh ngủ say như bất tỉnh. Đăng Dương biết người kia đã say giấc nhưng vẫn kể tiếp, trong giọng chất chứa nhiều tâm tư.

"Nhưng rồi một ngày, xuất hiện chàng hoàng tử nọ lưu lạc vào khu rừng nơi chàng trai đang sống. Hoàng tử không chỉ không cảm thấy ghê sợ trước vật đặc biệt trước ngực của chàng trai mà còn trở thành bạn thân thiết với anh. Trước giờ chàng trai chỉ biết trốn chui trốn nhủi do sự kì thì của dân làng, hoàng tử như một niềm hy vọng giữa cuộc sống khắc nghiệt của anh. Hoàng tử bé và chàng trai kia làm việc cùng nhau, vui đùa cùng nhau, tâm sự cùng nhau hằng đêm trước đống lựa phập phùng đầy nhựa sống".

Đăng Dương dừng lại một khoảng, sự im lặng bao trùm căn phòng của anh. Bên kia Minh Hiếu đã say giấc từ lâu.

"Và một ngày nọ, chàng trai rất muốn hiểu cảm giác của bản thân là gì, anh cảm thấy mỗi lần hoàng tử ở gần thì trái tim trước ngực anh lại đập ngày một mạnh, và ngày hôm ấy lớp giáp trước ngực chàng trai vỡ vụn. Hoàng tử đã chạm vào tim anh, nhưng trái ngược với  cảm giác đau đớn và cái chết anh tưởng tượng ra, thì thay vào đó lại là cảm giác ấm áp đến lạ, nóng như lửa nhưng cũng lạnh như băng. Anh phát khóc lên, rồi lại cười như điên, anh ôm chầm hoàng tử bé vào lòng, khoảng cách qua một lớp da, tim kề tim, chàng trai thấy mình 'sống' hơn bao giờ hết".

"Thế là từ đó họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi".

Một giọt nước mặn chát lặng lẽ chảy ra từ khóe mắt Đăng Dương, sau đó lăn xuống gối mềm. Chất giọng trầm ấm cứ vang đều từ đầu dây bên kia. Minh Hiếu mơ thấy một giấc mơ rất đẹp, anh còn cười trong lúc ngủ.

Họ mập mờ như vậy đã 2 tháng rồi.

Đăng Dương kể xong thì cũng cầm điện thoại lên định tắt máy. Ngón tay cậu khựng lại, miệng mấp máy điều gì đó rồi mới cúp thật.



"Em yêu anh, Trần Minh Hiếu".

______

Sốp mù tiếng việt nên có mấy lúc sai 9 tả mà cũng ko biết luôn, mong m.n thông cảm🥰.

Nhớ cái hồi than trời vì cô bắt viết bài văn 600 chữ nộp ghê. H viết mấy k từ vẫn vui vẻ🤓.

Có ai như sốp ko, trc khi viết phải đọc vài cuốn sách để lấy hứng nên hơi mất thời gian😋.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip