23;

trời đêm sài gòn bỗng đổ mưa sau chuỗi ngày dài oi bức. hơi lạnh len lỏi thấm qua từng khoảng lặng giữa những tòa nhà cao tầng. studio vẫn sáng đèn. ánh sáng từ chiếc đèn bàn chao nghiêng chiếu xuống mặt bàn vương vãi giấy nháp, cáp tai nghe, hắt lên khuôn mặt mệt mỏi của hiếu. anh ngồi lặng lẽ, khuỷu tay chống lên mặt bàn, tóc mái lòa xòa phủ xuống trán. dưới ánh sáng nhạt màu ấy, quầng thâm dưới mắt anh càng hiện rõ. vệt bóng đổ trải dài như tâm trạng đang rối ren của anh lúc này.

beat trong máy vẫn đang chạy. giai điệu quen thuộc vang lên từng nốt từng nốt. một bản nháp chưa hoàn chỉnh. đáng lẽ nó sẽ được hoàn thiện trong tối nay, nhưng trần minh hiếu chẳng còn tâm trí nào để tập trung cho những dòng lyrics đó nữa.

màn hình điện thoại sáng lên. đã gần mười giờ rồi. minh hiếu mở khung chat, màn hình hiển thị cuộc trò chuyện với đăng dương gần nhất là hai tiếng trước. ngón tay anh ngập ngừng dừng lại thật lâu trước nút gọi, nhưng cuối cùng vẫn thở dài thu tay về. dương hứa với anh sẽ trở về đúng giờ. cậu sẽ không nuốt lời.

thời gian chậm rãi trôi đi. khi kim đồng hồ chỉ còn vài phút là chạm tới số 10, cánh cửa phòng thu bật mở một cách khẽ khàng, như thể người bước vào sợ sẽ làm anh giật mình. không cần quay đầu lại, hiếu cũng biết người đó là ai. không lầm được - mùi nước hoa thoang thoảng mát lạnh như gió biển, tiếng bước chân chắc chắn nhưng không vội vã, và một sự im lặng không bao giờ khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. chỉ có trần đăng dương mới có cách khiến sự im lặng trở nên dễ chịu như thế.

không nói gì, dương tiến tới bên bàn, đặt ly giấy xuống cạnh máy tính của hiếu. trà táo đỏ còn ấm nóng, ít đường, của một tiệm trà nhỏ nằm khuất sâu trong con hẻm cách kí túc xá vài phút đi bộ. chính xác là loại hiếu vẫn hay uống mỗi khi làm việc khuya, chỉ có người thật sự để tâm mới nhớ rõ như thế.

"đúng giờ đấy chứ?"

hiếu giả vờ nhìn qua đồng hồ trên điện thoại, cố để mình trông có vẻ như chẳng hề để tâm, hay cái người vừa nôn nóng sốt ruột đến đứng ngồi không yên suốt một buổi tối kia không có tí xíu nào liên quan đến anh. dương cười khẽ, bước đến phía sau ghế ngồi của hiếu. sau đó thản nhiên cúi xuống, vòng tay rộng vươn ra, dễ dàng ôm gọn anh vào lòng.

hiếu khẽ giật mình, nhưng không đẩy cậu ra. dương tựa đầu lên vai anh. tóc mái trước trán hơi rũ xuống quét qua cổ anh, mang theo vài giọt nước li ti. tên nhóc này lại đội mưa chạy đến đây à?

"thấy em giữ đúng lời hứa không? đúng 10 giờ là xuất hiện trước mặt hiếu rồi nhá"

"ừm. ổn cả chứ?"

"ổn mà. thằng ranh kia nói hơi nhiều thôi, lan man dài dòng, còn định thao túng tâm lý em nữa. em cũng muốn đập cho nó một trận lắm đấy, nhưng mà em nhịn được. em hứa với hiếu rồi mà. nhưng mà kewtiie đập nó thì em không chịu trách nhiệm đâu đấy nhá..."

đăng dương thao thao bất tuyệt, rồi chợt ngừng lại khi nhận ra minh hiếu đang kéo tay cậu rồi săm soi từng góc trên người.

"có bị thương không?"

"không có. em không đánh nhau mà."

"đéo tin. nhảy cóc 10 cái tao coi."

đăng dương dở khóc dở cười làm theo lời anh. sau khi xác nhận cậu đích thực không có vấn đề gì, hiếu mới thở phào nhẹ nhõm. con cún bự kia sau khi xoay vòng vòng xong lại chạy đến vùi đầu vào cổ anh.

"cho em ôm một cái đi. nhớ anh quá à."

vành tai hiếu nóng lên. anh mất tự nhiên xoa xoa ngón tay, thầm nghĩ thằng nhóc này càng ngày càng dạn miệng. đặc biệt từ sau khi tỏ tình với anh xong, dương có vẻ chẳng còn e dè gì nữa. thích là nói thích, nhớ là nói nhớ. sự tấn công chủ động của đăng dương khiến minh hiếu có chút choáng ngợp, nhiều lúc bối rối không biết nên làm gì, giống như lúc này.

"nhớ cái gì mà nhớ. hôm qua mới gặp ở phòng tập còn gì."

"gặp riêng như này cơ mà. hơn một tuần nay hiếu toàn tránh mặt em thôi..."

dương tựa trán vào vai anh, thanh âm phát ra nghe hơi nghèn nghẹt. không biết sao nhưng hiếu nghe ra trong lời nói đó có chút ấm ức, và cả tủi thân.

anh thở dài, vươn tay xoa nhẹ lên cái đầu xù rối tung kia. ký ức quay trở về buổi tối hôm đó, ngày anh nhận được lời tỏ tình của đăng dương. ngày hôm đó hình như cũng mưa thì phải. dương đứng trong ánh đèn pha lê rực rỡ của nhà hàng, thận trọng và chân thành nói ra lời tỏ tình ngắn ngủi mà có lẽ cậu đã thức mấy đêm để tập cho trôi chảy. hiếu không nhớ mình đã từ chối cậu như thế nào, nhưng anh nhớ rõ mình đã nhìn thấy ánh lửa trong đôi mắt kia từng chút từng chút mờ dần rồi tắt lịm.

và một lần nữa, anh chọn cách trốn chạy.

anh thừa nhận, anh là một kẻ tham lam. tình yêu và sự nghiệp vẫn luôn ở hai đầu cân bằng của cán cân trong lòng anh, và anh luôn cố gắng sống tốt cả hai cuộc đời của trần minh hiếu và hieuthuhai. cho đến khi có người tới, xé toạc những vết sẹo trong quá khứ và nói với anh rằng, anh sẽ làm tổn thương từng người từng người yêu thương anh, minh hiếu mới nhận ra, hóa ra từ trước đến giờ anh chưa từng thôi sợ hãi.

lời từ chối thốt ra một cách trơn tru, đến minh hiếu cũng phải ngạc nhiên rằng tại sao anh có thể tuôn ra những lời vô tình ấy một cách thản nhiên đến vậy. nhưng cơn đau râm ran đến tức nghẹn trong lồng ngực nhắc nhở anh, rằng trái tim anh không vô cảm như những gì anh thể hiện ngoài mặt. hiếu rời khỏi nhà hàng rất nhanh, không một lần ngoảnh đầu lại, giống như thể chỉ cần đi khỏi đây thật nhanh thì anh có thể quên đi ánh mắt nóng rực và tình cảm mãnh liệt của đăng dương, cũng quên đi nỗi sợ đang dần hiện hữu trong đầu.

mặc dù chính anh cũng đang đau đến nghẹt thở.

nhận ra sự im lặng của hiếu và bầu không khí đang dần trở nên nặng nề, dương cụp mắt nhìn anh hồi lâu, sau đó lui lại, ngồi xuống chiếc ghế sofa sát tường. cậu tựa lưng, co chân lên ngồi thoải mái như đã thuộc về nơi này từ lâu. không hỏi han, không trách móc. chỉ là một sự hiện diện bình thản và an toàn, như cái cách đăng dương bước vào trái tim của minh hiếu và ở lì trong đó.

giống như một tuyên ngôn không lời, rằng dù thế nào đi nữa cậu vẫn ở đây.

không gian tĩnh lặng. tiếng điều hòa phả nhẹ chậm rãi và tiếng mưa rơi gõ nhịp trên cửa kính. giữa hai người, chỉ là một khoảng lặng mỏng manh nhưng không còn xa cách. hiếu đặt tay lên cốc trà, hơi ấm nhẹ nhàng len lỏi vào từng kẽ ngón tay. anh nhận ra tay mình hơi run, không phải vì lạnh, mà vì đây là lần đầu tiên, anh nhận được điều gì đó dịu dàng đến thế mà không cần bất kỳ lời nói nào.

hiếu xoay người, tựa hai tay lên lưng ghế và ngồi đối diện với dương. anh khẽ cất giọng, cổ họng khô khốc:

"dương, tao không muốn mày trở thành người thứ hai bị bỏ lại..."

giọng nói của hiếu nhẹ đến mức tưởng chừng sẽ tan ngay vào không khí, mang theo chút mỏi mệt và áy náy không thể che giấu.

"...nhưng tao cũng chưa từng muốn làm mày đau."

dương không vội đáp. cậu ngẩng đầu nhìn hiếu một lúc, rồi mới nhẹ nhàng nói:

"em biết."

chỉ hai từ đơn giản, nhưng lại khiến ngực hiếu nghẹn lại. anh hiểu, đó không phải là kiểu "biết" để xoa dịu. mà là "biết" từ một người thật sự thấu hiểu, thật sự đứng ở vị trí của anh mà cảm thông cho sự yếu đuối, cho những tổn thương mà anh chưa bao giờ thể hiện ra là mình đã khốn đốn vì nó như thế nào.

một nhịp im lặng nữa trôi qua. rồi dương tiếp lời, giọng đều đặn như đã nghiền ngẫm từ rất lâu:

"nhưng anh đâu cần gồng gánh thế giới một mình như vậy. hiếu, ý em là...đừng cứ mãi ôm mọi thứ về mình như thế. anh có em rồi mà."

"sự nghiệp và tình yêu, anh sẽ không cần phải lựa chọn gì cả. em sẽ cùng anh giữ cả hai."

hiếu sửng sốt nhìn người con trai đang ngồi cách mình vài bước chân. lần đầu tiên trong buổi tối dài lê thê ấy, anh thật sự nhìn thẳng vào mắt đăng dương. và trong đôi mắt ấy, anh thấy sự kiên định vững chãi, tình cảm dâng tràn mãnh liệt như thủy triều, và sự dịu dàng bao dung cho tất thảy những điều mà anh từng tự ti che giấu về con người của mình trong quá khứ.

dương nhìn lại anh. không tránh né, không sượng sùng. cậu chỉ mỉm cười nhẹ, rất nhẹ, đến mức nếu không nhìn kỹ thì dễ lầm tưởng là ánh đèn phản chiếu:

"em không cần anh yêu em ngay, cũng không cần anh phải hứa hẹn điều gì cả. em sẽ chờ đến một ngày anh thật sự mở lòng. em vẫn ở đây, ngay phía sau anh. em không đi đâu hết."

hiếu chớp mắt. một lần, rồi một lần nữa. đôi mắt anh hoe đỏ, không biết là vì thiếu ngủ, vì stress, hay vì những cảm xúc mà anh đã dồn nén quá lâu trong lớp vỏ bọc của một người lạnh lẽo vô tình. anh không quen với sự dịu dàng vô điều kiện, càng không quen với việc được chọn mà không phải đánh đổi. nhưng đăng dương đã ở đây, nói cho anh biết rằng từ nay về sau anh không còn phải tự học cách chữa lành những thương tổn đó một mình nữa.

dương có lẽ không ngờ rằng những lời mình nói sẽ làm hiếu khóc. cậu luống cuống, và vụng về tìm một cái cớ để dỗ anh:

"này, em nói hay lắm đúng không? công sức ngày đêm em cày hết 8 quyển ngôn tình để chuẩn bị cho anh đấy. sao sao? cảm động không? cảm động th..."

hiếu đứng dậy, dứt khoát giống như sợ chỉ cần chần chừ thêm vài giây nữa anh sẽ bỏ lỡ chút dũng khí nhỏ nhoi này. và trong lúc dương đang thao thao bất tuyệt, anh bước tới bên cạnh cậu.

một cái ôm, nhẹ như mưa đêm chạm vào mặt nước. hiếu đặt cằm lên vai dương, hai tay vòng qua ôm lấy vai cậu, không siết chặt nhưng đủ để truyền đi thứ hơi ấm chênh vênh mà anh từng cất giấu rất lâu. hơi thở anh phả nhẹ vào cổ cậu, run rẩy và mỏng manh:

"anh không chắc là mình sẽ làm tốt, nhưng mà...cảm ơn em vì đã không rời đi."

dương không quay đầu lại, nhưng hiếu đoán là cậu đang mỉm cười. dương khẽ nghiêng đầu sang một bên, để má mình tựa vào cánh tay đang ôm lấy cậu. nhẹ nhàng, như một lời đáp.

một lát sau, khi hiếu lùi ra, dương khẽ ngước lên. cậu không nói gì, chỉ đưa tay ra, lòng bàn tay ngửa lên chờ đợi. hiếu nhìn tay cậu, một thoáng ngập ngừng rồi khẽ khàng đặt bàn tay mình vào. ngón tay đan lấy ngón tay, vừa khít.

không phải là lời đồng ý. nhưng chắc chắn sẽ là một khởi đầu.

là lần đầu tiên sau ngần ấy năm, hiếu để một người thật sự bước qua từng lớp phòng ngự mà anh đã cẩn thận dựng nên quanh trái tim mình.

•••

12:06 a.m

domic

alo

kewtiie

tao đây

domic

mọi chuyện giải quyết gọn ghẽ rồi chứ?

kewtiie

yên tâm

lúc mày vừa về thì tao với anh sinh ra mặt cảnh cáo nó rồi

đưa vài tờ a4 ra là thằng nhãi con sợ đái ra quần =)))))

đảm bảo nửa đời sau cũng không dám lảng vảng trước mặt chúng mày nữa

domic

gắt quá =))))))

cảm ơn hoàng tử threads nhá

kewtiie

chỗ anh em mà ơn nghĩa gì

chuyển khoản đầy đủ cho anh là được

domic

=)))))))))))

đang đâu?

kewtiie

đi uống với anh sinh anh tú

mày với thằng hiếu ra không?

domic

không

em ngoi lên chỉ muốn nói với anh là

uống xong thì tự tìm khách sạn ngủ nhá

nhà hiếu tối nay không tiếp khách

kewtiie

ơ địt mẹ

bố giúp chúng mày hết mình

giờ chúng mày đuổi bố ra đường?

giành cúp sống chó với tao à?

domic

không thì em còn căn hộ để trống bên masteri thảo điền

pass cửa là sinh nhật hiếu

qua đó ở tạm mấy hôm nhá

kewtiie

đù mẹ chung cư thảo điền á 🤑

dạ bố

con nghe bố hết

bố muốn con cút bao lâu cũng được 🥰

domic

ok đi đi con

đừng về làm phiền bố với bố nhỏ của con tâm sự

kewtiie

à =)))))))))))))))

làm lành chữa tình rồi nhỉ

dỗ được vợ chưa?

domic

đương nhiên là rồi 😏

chúng tôi còn nhiều điều cần nói với nhau lắm

anh biến đi 🖕

kewtiie

ê từ từ

2 phút nữa ra cửa lấy hàng ship hỏa tốc

coi như quà tao tặng chúc mừng 2 đứa bây =))))))))

domic

tử tế bất ngờ vậy cha?

nghi quá 🤨

kewtiie

quà siêu cần thiết với chúng mày bây giờ luôn

shipper giao rồi đấy

nhận chưa?

domic

rồi

quà gì cho 2 người mà gói cái gói bé tí vậy cha

chocolate hả?

kewtiie

áo mưa ☔

domic

dở hơi à?

đi đâu đâu mà mặc áo mưa

kewtiie

đm thằng ngu

"áo mưa"

siêu mỏng, size xl, mùi 🍓

không cần cảm ơn

tao biết là mày qua vội chưa kịp mua mà

cho mày hẳn 3 hộp đấy

dùng từ từ nhá

domic

đù mẹ kewtiie❗❗❗

sao đéo nói sớm???????

biết ai ra nhận hàng không?

kewtiie

đéo phải mày nhận à?

domic

hiếu nhận 🙂

cái lồn má

ảnh tưởng 3 hộp bcs đó là của em mua

ảnh đá em ra sofa ngủ rồi

kewtiie

căng vãi lồn =)))))))))))))

tặng mày bài thơ

domic

thơ thẩn cái chó gì tầm này nữa?

kewtiie

1 2 3 4 cái chày

hiện bạn không thể trả lời cuộc trò chuyện này

domic

ê đcm (!)

chó kewtiie (!)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip