2.
Cảm giác lành lạnh ở đầu tay khiến Trần Minh Hiếu khẽ giật mình. Nhìn lại mới thấy một cậu nhóc bồi bàn khá nhỏ tuổi, gương mặt sợ hãi hoảng loạn với ly rượu vô tình đổ lên tay em.
Em nhanh chóng dời sự chú ý sang mọi thứ xung quanh. Tự hỏi nơi xa hoa này là đâu vậy? Rõ ràng em đã chết rồi mà? Nhéo vào da thịt thì đúng là vẫn thấy đau, là cảm nhận của một người còn sống.
Bấy giờ em mới giật mình hiểu ra một phần nào đó. Buổi tiệc sang trọng trước mắt... là lễ trưởng thành năm 18 tuổi của Trần Minh Hiếu.
Em vô thức vội bước tới quàng lấy cánh tay người đàn ông trung niên đang khiển trách cậu nhóc kia, lời nói kèm hành động như dỗ ngọt.
-Ba à, con không sao cả, là do con không cẩn thận va vào em ấy trước
Nghe thế ông cũng xuôi đi phần nào. Em quay sang đứa trẻ đang run rẩy mặt mày xanh lét, nhẹ giọng trấn an.
-Xin lỗi em nhé
-Con thật là! Lớn đầu rồi đừng có để ba mẹ lo lắng cho nữa_ Người đàn ông trách móc em nhưng không khó để nhận ra sự cưng chiều trong thái độ và lời nói.
-Con biết rồi mà, ba qua với khách trước đi kẻo họ chờ_ Em nhanh chóng đẩy ông về phía đám người đang hướng mắt tới mình.
Nhìn bóng lưng có hơi xa dần, cơ mặt em dãn ra, nụ cười vừa rồi lập tức bị dập tắt.
-Tại sao anh... lại nói đỡ cho em, rõ ràng là..._ Đứa nhóc bối rối ấp úng khi chẳng ngờ bản thân lại được giải vây.
-Ai mà biết họ sẽ làm gì em chứ, không muốn điều đó xảy ra thì trở lại làm việc ngay đi
Cậu nhóc cúi đầu cảm ơn ríu rít rồi nhanh nhẹn chuồn mất dạng.
Đi lại ghế ngồi với cái đầu đau nhức, em vẫn chưa hiểu nổi rốt cuộc tình huống hiện tại là sao. Rõ ràng em đã chết rồi mà? Từ rất lâu là đằng khác. Dù chẳng có chút kí ức nào sau khi chết nhưng Minh Hiếu chắc chắn thời gian trôi qua không hề ngắn.
Cảm giác nhộn nhạo trong lòng khiến em khó chịu không thôi, kí ức kiếp trước chồng chéo lên những gì đang diễn ra trước mắt. Minh Hiếu vô thức cắn móng tay, mày đẹp nhíu lại, mồ hôi khẽ thấm trên trán.
-Hiếu! Con sao vậy?!
-Mẹ?
Nhìn người phụ nữ đang lo lắng cho ngón tay bị cắn đến bật máu của mình, trong lòng như tạm thời trút được thứ gì đó nặng nề.
-Mẹ... trẻ quá
Bà đang lo lắng cho ngón tay của em nghe thế cũng phải phì cười. Đưa tay bẹo chiếc má mềm đang ngơ ngác của cún nhỏ.
-Thằng nhóc này con nói gì lạ thế? Còn biết khen mẹ cơ à
-Mẹ ơi... "con nhớ mẹ lắm"
-Ồ bé Hiếu đây rồi
Một giọng nói khác đột ngột chen ngang. Em vừa quay qua đã va phải gương mặt mình không muốn gặp lại nhất. Bao nhiêu giọt nước mắt xúc động đang trực trào như mọc chân chạy ngược vào trong.
Người khi nãy cất tiếng nói là mẹ của hắn, Phạm phu nhân.
-Hôm nay là sinh nhật con mà cứ chạy đi đâu ấy_ Người đàn bà ấy bày ra bộ mặt trách móc có phần tiếc nuối khi đến lưng chừng rồi mới thấy nhân vật chính của bữa tiệc.
-À nhân tiện đây, con bảo muốn cưới anh Khang đúng không? Dì dẫn nó đến rồi này, hai đứa hẹn hò lúc nào mà chả nói người lớn biết gì cả!
-Hả?
Hẹn hò? Có à? Kể cả kiếp trước có thích hắn ta thật thì cũng chưa từng hẹn hò luôn đấy, đứa nào phao tin ác ôn vậy?!
-Chuyện này... chắc phu nhân hiểu lầm rồi, con với tên— anh ta không có gì hết
-Không phải hôm nọ con bảo mẹ là muốn gả cho Khang hửm? Lại còn mè nheo mẹ là "không phải Khang thì con không lấy ai hết"!
-Mẹ à!!
Lúc nói đâu có nghĩ đến khúc này, thật sự em muốn quay về tát bản thân vài phát rồi lắp cái đèn pha vào mắt cho sáng ra quá. Phát ngôn ngu nhất cuộc đời là đây.
-Con... con chưa muốn gả đi đâu
Em chu mỏ nũng nịu ôm lấy tay mẹ, cố né xa hắn nhất có thể. Cái bản mặt chó đẻ đó không thể nào quên được mà.
-Vậy đi, chúng ta cho hai đứa nhỏ đính hôn trước, Khang con thấy sao?
"Có cl?? Không thèm hỏi ý mình luôn?!"
-Được ạ, em ấy dù sao cũng rất dễ thương
-K-Khoan con không muốn kết hôn
-Thế nên mới chỉ đính hôn thôi, hai đứa thích nhau vậy cho thêm thời gian tìm hiểu càng tốt chứ
Trời ạ ý em đéo phải thế!! Bà ta nhất định không hiểu luôn hả?!
-Mẹ... con thích người khác rồi
Minh Hiếu vừa dứt lời cả ba cặp mắt sửng sốt đều hướng về phía em.
-Con nói gì cơ?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip