3.
Bà trố mắt nhìn thằng con mà hai chữ chung thuỷ từng phải quỳ lạy nó nay lại thay đổi xoành xoạch đến đáng sợ.
Cái đứa đang đứng ở đây với cái đứa hôm qua nhõng nhẽo vòi mẹ phải kêu bà Phạm qua hỏi cưới có phải cùng một người không vậy?
-Ba nó ơi cún nhà mình bị khùng_ Việc gì khó quá mình đi méc chồng.
Rồi Trần phu nhân kể một loại hành động khó hiểu của em cho chồng mình. Nào là không ngừng khen bà theo kiểu kì quặc, lại còn nói không thích Phạm Bảo Khang, người em đơn phương 3 năm.
-Ồ, con thử khen papa xem_ Trọng tâm không phải ở đó người ơi!
-Papa chưa có bị hói nè_ Em tỉnh bơ đáp, đây là câu mà kiếp trước ông thích nghe nhất từ đứa con bé bỏng này.
-Khen của em đây á hả?_ Chủ tịch Trần quay sang thắc mắc với vợ đẹp của mình. Nói gì thì nói chứ ông thấy thằng nhóc này vẫn láo toét vô cùng, khác trước chỗ nào?
-Nhưng con thích ai?_ Quan trọng là người cha này rất chiều chuộng Trần Minh Hiếu nên em muốn gì cũng được, không thích người này thì có người khác, chả sao cả.
-Con thích..._ Em nhìn Phạm Bảo Khang, đánh giá một lượt từ trên xuống_ Người phải cao hơn con ít nhất một cái đầu!
-Em chê tôi lùn à?
"Tôi chê cả cái nết thấp hơn lương nhân viên văn phòng của anh nữa ấy"
Giỡn quài ní, Khang đúng là có cao thật nhưng cũng chỉ nhỉnh hơn em tầm nửa gang tay là cùng. Vì em ta là ai chứ? Trần Minh Hiếu đó, dáng ngon mặt đẹp tất nhiên chiều cao cũng phải chẳng phải hạng thường rồi.
-Kiếm được người như tôi không dễ đâu, em nâng chiều cao lên... thì phải hạ mấy cái tiêu chuẩn khác xuống mới có nhé
-Đúng là (loại) người như anh không dễ tìm thật, nhưng hơn thì có chứ sao không!
-Ai nào?_ Hắn nhướng mày như chẳng tin thật sự có người như vậy tồn tại.
Nhìn tình hình hắn cứ tiến một bước là em lùi ba bước, hai đứa đấu khẩu qua lại đi thành vòng tròn khiến người xem chóng hết cả mặt. Bà Trần ghé tai nói nhỏ với chồng.
-Bộ thằng Khang làm gì cún nhà mình giận hả anh?
-Sao em lại hỏi anh? Mọi khi nó toàn kể với em không mà
Bên này Khang sải chân dài hơn cũng gần bắt kịp Hiếu.
-Đâu? Người em nói đâu? Nếu không có thì em phải thừa nhận bản thân bịa chuyện để chọc tôi nhé?
"Em với chả tôi cái con cụ mày, xưng hô ngứa đít tao"
Em lùi thêm một bước thì đột nhiên va phải một người. Ngẩng đầu mới thấy... hình như là người quen, mà cũng không quen. Minh Hiếu bỗng chốc như gắn đèn ở mắt, nhanh chóng khoác lấy tay người ta.
-Đây!
-Hửm? Cái thằng mồ côi này á? Em biết tên không?_ Khang dám chắc em vừa chọn bừa một người, có thể là đến tên người ta cũng không rõ luôn.
-Tên..._ Đéo ai mà nhớ được hỏi câu gì hãm vậy trời?!
Hết cách đành ngước lên nhìn người kia, đôi ngươi puppy long lanh phát ra tín hiệu cầu cứu. Người lạ ơi xin hãy cho tôi mượn bờ vai.
-Trần Đăng Dương
-Đúng rồi đó! Trần Đăng... hả?
Sorry, what did you just say? Em có nghe lộn không? Là người theo dòng thời gian cũ mà nói được lựa chọn kế thừa Trần gia thay cho em sau khi Minh Hiếu về nhà chồng á? Bộ thế giới chỉ có ba người thôi hay sao mà duyên vậy?
-Ồ_ Ông Trần đứng từ xa cảm thán sao mà thằng con biết chọn người ghê. Trúng ai không trúng, lựa ngay đứa trước đây mình tính cho làm rể mà lúc đó Hiếu thích Khang dữ quá nên thôi.
Em chọn Trần Đăng Dương coi như đúng ý Trần bố ở nhà rồi, từ đầu ông cũng không có ý định kết thông gia với họ Phạm, ai chứ chủ tịch Trần đây kị nhất là tạo mối quan hệ dễ xung đột với những người thân thiết.
Có thể bây giờ đang vui thôi chứ sau này hai bên có xích mích nhỏ gì chỉ sợ khổ con mình. Chưa kể thằng Khang kia cứ toả ra cái mùi khiến người dày dặn kinh nghiệm xã giao như ông không tin tưởng nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip