˚₊‧꒰໒ ☆ ໒꒱ ‧₊˚
Nếu anh nhắn lần đầu là do anh ấn tượng và sau đó nếu có lần hai là do không sai gu. Nếu anh nhắn cho em lần ba là anh đang vấn vương còn nếu mà có nhắn lần bốn so then i like you.
Dương Domic rất khờ, nói đúng hơn là việc giao tiếp của thằng nhóc còn khá chậm chạp và cần phải suy nghĩ trong một khoảng thời gian nhất định thì mới có thể nghĩ ra được. Nhưng đã đến vậy rồi, mà dụng ý bên trong Dương Domic muốn nói vẫn lại không thể diễn tả ra hết được bên ngoài, cuối cùng khi mở miệng câu văn vẫn chỉ trông mất miếng và vô cùng khờ khạo.
Ấy thế mà không ngờ đâu, cái thằng nhóc ngơ ngơ đó thế mà có thể đưa ra những lời đường mật tán tỉnh Hieuthuhai.
Đúng vậy, là siêu sao thần tượng của hiện tại rapper Hieuthuhai.
Há hốc mồm không? Phải bật ngửa chứ?
Ai mà tin được cái thằng nhóc khờ khờ đó lại có thể thành công đón đưa được chồng quốc dân của các nàng fangirl về đâu chứ. Thế mà điều đó hoàn toàn là sự thật và được chính Hieuthuhai xác nhận khi Dương Domic tán anh chàng thì cậu nhóc chỉ toàn nói lời đường mật mà thôi. Thật khó tin làm sao, kẻ trông ngây ngô nhất lại là người chinh phục được mặt trăng.
Rốt cuộc Dương Domic đã làm gì cơ chứ? Anh em trong chương trình thật sự rất tò mò thằng nhóc hướng ngoại nhưng mồm lại loading chậm đó làm sao có thể rủng rinh rước được cả một người lạnh lùng mà mỏ hỗn đào hoa như Hieuthuhai về một cách dễ dàng.
Nghe được tất cả mọi ánh mắt đều hướng tới mình Dương Domic chỉ có thể hếch hàm lên cao trông vô cùng tự hào. Hai tay chống nạnh, mạnh mồm tuyên bố.
"Đơn giản thôi, ta không dùng mồm được thì ta dùng cả thêm hành động. Hoạt động cả trên cả dưới chẳng phải tốt hơn sao?"
"Ví dụ như anh ăn cơm chưa chẳng hạn?"
Một đàn quạ bay qua.
Nghe được câu trả lời ngoài sức tưởng tượng của thằng em, mọi người cảm thấy có lẽ kì vọng của mình đã đặt hơi cao cho thằng nhóc này rồi, rốt cuộc nó vẫn khờ vậy thôi. Chỉ có Hieuthuhai, một trong hai nhân vật chính là bật cười trước câu trả lời hết sức ngây thơ của em người yêu mình. Nhẹ nhàng thơm lên gò má đối phương, anh chàng không quên dành lời khen cổ vũ cho cậu nhóc.
"Em đáng yêu thật đó."
Tất cả các anh em trong chương trình đều đưa ánh mắt kì thị tới cặp đôi, thậm chí có người còn lui dần ra xa không dám ở gần họ chỉ vì sợ bị lây cái bệnh không rõ nguồn gốc ngớ ngẩn kia.
Ông bà ta quả thật nói không sai, hóa ra người tình trong mắt hóa tây thi là có thật.
Hieuthuhai lắc đầu cười trừ trước những ánh mắt xa lánh của mọi người đang hướng về mình, anh chàng hiểu trong đầu họ đang nghĩ gì nhưng thay vì giải thích thì Hieuthuhai vẫn chỉ nhún vai đưa ra một câu trả lời không hề thỏa đáng tới tất cả các anh em.
"Em nói thật đó, khi Dương tán em, Dương chỉ toàn nói ra những lời đường mật thôi.
Gò má càng nâng lên cao khi Hieuthuhai dần hoài niệm về những kí ức.
...
Trần Minh Hiếu nhận được một tin nhắn từ cậu em Dương Domic.
Thật là lạ làm sao, cả hai chỉ là những người trò chuyện thoáng qua qua những lần gặp gỡ cơ bản từ việc họp báo hay quay mv cho chương trình và lần gần nhất là cuộc gặp gỡ của 30 anh trai trong căn phòng mà thôi. Để mà nói Dương Domic là lạ thì cũng không hẳn nhưng cả hai chưa thân tới mức có thể giao tiếp một cách bình thường như những người ngồi với nhau cùng tâm sự. Bản chất tính cách Trần Minh Hiếu rất thẳng và lạnh lùng có chút xa cách với tất cả mọi người trong chương trình, vì vậy ngoài việc hai anh Đức Phúc và Công Dương sẽ làm chung với mình ra thì anh chàng không nghĩ sẽ có một người khá mới lạ nữa nhắn cho mình.
Cậu nhóc muốn làm gì nhỉ?
Trần Minh Hiếu thật sự rất tò mò.
*
duongdomic
Anh ơi, em muốn hỏi anh một vài vấn đề liên quan đến âm nhạc.
Âm nhạc sao?Có chuyện gì á Dương?
*
Trần Minh Hiếu thở ra một hơi nhỏ, hóa ra cậu nhóc khờ to xác này muốn hỏi mình về vấn đề âm nhạc. Mà kể cũng lạ ghê, ai đời lại hỏi đối thủ của mình không cơ chứ?
Trông thật khờ thế không biết.
Nói chung cuộc trò chuyện của cả hai chỉ là liên quan về âm nhạc mà thôi, cậu nhóc muốn hỏi anh chàng vài điều về cách viết lời cũng như cảm hứng sáng tác, chứ không hề có vấn đề ngoài lề gì cả. Những dòng tin nhắn bình thường không đủ làm Trần Minh Hiếu ấn tượng về cậu nhóc Dương Domic này ngoài tài năng đã được tìm hiểu trước.
Tưởng chừng như mọi thứ chỉ có thế, ai ngờ đâu sau khi các phần trình diễn của đôi bên liên quân kết thúc đến lượt sự bình chọn của các team, ngoài anh Song Luân và nhỏ Negav vote cho bài 'Nỗi đau ngây dại' của team mình ra thì có thêm cả bên đội anh Anh Tú đại diện cho Erik vote cho team anh chàng, đặc biệt là cậu nhóc Dương Domic liên tục gật đầu hướng ánh mắt vui vẻ tới anh chàng. Điều đó làm Trần Minh Hiếu rất bất ngờ, anh chàng chẳng nghĩ mình và đối phương không thân tới mức mà vote cho nhau vậy đâu, trong khi có rất nhiều anh em thân thiết khác của Dương Domic đang vẫn ở trong team khác. Thế mà cậu nhóc lại vote cho team Trần Minh Hiếu, điều đó là anh chàng cảm kích vô cùng.
Trần Minh Hiếu chắc chắn sẽ cảm ơn mọi người và cậu nhóc cậu to xác kia. Tuy nhiên, vì còn vướng bận lịch trình ở bên chương trình khác nên ngay sau khi máy quay đóng thì anh chàng chỉ có thể bắt tay gửi lời được vài người rồi đã phải vội vàng rời đi để kịp cho chuyến bay của đại gia đình 2 ngày 1 đêm đang đợi mình. Mãi sau khi đã ổn định ở khách sạn Trần Minh Hiếu mới sực nhớ đến chưa cảm ơn cậu nhóc Dương Domic.
Thôi thì đành phải nhắn tin vậy, mặc dù Trần Minh Hiếu thích bày tỏ cảm xúc mình trực tiếp hơn.
*
Dương ơi, cảm ơn em vì đã vote cho bài của team anh nhé.
Anh định cảm ơn em trực tiếp rồi mà lịch trình vội quá nên quên mất.
duongdomic
Không sao đâu anh ơi, có gì mà anh phải cảm ơn em chứ, em thấy bài team anh hay vãi nên em vote thôi, có gì đâu.
Mà em mê nhất là đoạn rap của anh đó. Chắc chắn khi chiếu thi kiểu gì đoạn của anh viral trên tik tok.
Hahahaha, em lại nói quá.
duongdomic
Em nói sự thật mà, một fanboy chứng minh.
Dễ thương quá ha.
Nhưng dù sao cũng cảm ơn em vì đã vote cho team anh cũng như thích đoạn rap của anh nhe.
duongdomic
Em thật sự rất mong có thể làm việc cùng với anh trong chương trình này.
Anh cũng rất mong đợi điều đó.
Cơ hội trong chương trình còn nhiều mà, kiểu gì chúng ta cũng phải làm việc với nhau thôi.
duongdomic
Mong nó hãy đến thật nhanh vì em có rất nhiều điều trong âm nhạc muốn chia sẻ với anh.
Hahaha, vậy sao.
Vậy anh sẽ đợi nha, nếu chúng ta làm việc cùng nhau anh sẽ góp ý vài chỗ.
duongdomic
Vâng, nếu vậy thì tuyệt vời quá.
Thôi nhé, anh có thời gian phải quay rồi. Chào Dương, hẹn gặp em ở anh trai say hi.
*
Trần Minh Hiếu tắt máy, môi mấp máy mỉm một cái cười nhẹ.
Đúng là một cậu nhóc dễ thương.
Vậy đó, một bước tiến mới mẻ của Trần Minh Hiếu đối với góc nhìn bản thân về cậu nhóc Dương Domic.
Trần Minh Hiếu được bình chọn làm đội trưởng cho Livestage 2, một sự bất ngờ mà anh chàng không thể nghĩ tới được. Ngay sau khi Trần Minh Hiếu đứng lên đã để ý ánh mắt hết sức lấp lánh của Dương Domic đang hướng tới mình, nhớ ra hai anh em từng có lời hứa hẹn với nhau và Trần Minh Hiếu cũng mong muốn cậu nhóc sẽ về đội mình, vì dù sao Dương Domic cũng tài năng mà. Vậy nên anh chàng đã không ngần ngại chốt cậu nhóc này trong danh sách chọn đội ưu tiên của mình. Chỉ là đáng tiếc Trần Minh Hiếu là người cuối cùng vào trong khu vực sỏi đá, vì vậy khi không thấy Dương Domic anh chàng đã thật sự rất rất là hoang mang mà còn bị thằng nhóc Negav trêu chọc nữa, thì Trần Minh Hiếu mới biết cậu em mà mình nhắm đầu tiên đã từ chối thằng An nhà mình mà ra đảo hoang.
Ôi chúa ơi, ở đây không còn ai mà Trần Minh Hiếu nhắm đến cả, ban đầu anh chàng còn tính không chọn ai trong khu vực này cả vì muốn lấy một vài slot trong khu vực đảo hoang nhưng mà dưới sự thuyết phục của anh Jsol và Hùng Huỳnh, Trần Minh Hiếu cũng ok chấp nhận mặc dù trong lòng còn khá phân vân vì chưa hiểu được hai người kia. Mà trước khi đến với khu vực tiếp theo, anh chàng đã không quên nhẹ giọng nũng nịu với nhỏ nội tâm của mình.
"An ơi, An nhường Dương cho Hiếu nha."
Nhỏ Negav mềm nhũn với hành động của anh lớn nhà nó, bình thường thì như ông cụ non thế mà mỗi lần đòi hỏi gì đó thì chẳng khác nào là em bé to xác muốn được người khác cưng chiều. Eo ôi, đó là lý do tại sao lại tự nhận người ta là nội tâm của mình đó.
"Biết ồi, me không tranh của you đâu."
Làm đến thế rồi mà không nhường chắc ông anh giận dỗi nó luôn mất.
Trần Minh Hiếu mỉm cười đạt được mục đích của bản thân, vậy nên ngay sau khi được vào khu vực đảo hoang anh chàng đã không ngần ngại chạy đến chỗ cậu nhóc Dương Domic và anh Atus hai người mà Trần Minh Hiếu mong muốn về đội nhất.
"Anh Hiếu chọn em sao?"
"Đúng! Vì vậy Dương về đội anh nhé!"
"Chắc chắn rồi, em cũng muốn chung team với anh mà!"
Mà có lẽ ông trời thật bất công, các đội trưởng và những thành viên ở đảo hoang không có quyền quyết định được chọn hay về với ai cả mà sẽ bốc thăm random bất kì. Thế rồi Trần Minh Hiếu một lần nữa không với tới được Dương Domic khi cậu nhóc đã rút trúng thằng nhỏ Negav, người mà anh chàng đã phải xuống nước năn nỉ nó nhường mình thế mà giờ cuối cùng vẫn về với nhau. Nhìn hai đứa trẻ tay ôm trong tay mà Trần Minh Hiếu chỉ có thể gào thét trong lòng.
Ông trời sao bất công vậy! Quá bất công!
Cuối cùng việc chọn đội đã hoàn thành, trước khi cả nhóm rời đi để tiến về nhà chung thì cậu nhóc Dương Domic đã kéo Trần Minh Hiếu lại.
"Anh ơi, nhất định vòng sau chúng ta phải về với nhau nếu như em được vào vòng trong nhé!"
"Sao lại nếu như, phải là chắc chắn sẽ làm được chứ!"
Trần Minh Hiếu đáp lại cái ôm của cậu nhóc, bàn tay anh khẽ vỗ vai đối phương như khích lệ.
"Anh đợi em, nhất định sẽ làm được!"
"Vâng! Em siêu siêu thích anh Hiếu luôn ấy!"
Hình như cái ôm của Dương Domic hơi chặt thì phải nhưng Trần Minh Hiếu không nghĩ gì nhiều mà chỉ mỉm cười rồi tự tách mình ra, sau đó chào tạm biệt cậu nhóc rồi tham gia cái trò chơi tiếp theo cùng các đội trưởng khác.
Sau khi ổn định lại chỗ ngồi trên xe thì Trần Minh Hiếu lại nhận được tin nhắn của Dương Domic, anh chàng bật cười trước sự trẻ con đó vì đoán ra ngay tại sao cậu nhóc lại nhắn cho mình lúc này, thì về áp chót với cái đôi chân ngắn của thằng nhóc Negav nhà mình mà.
*
duongdomic
Anh ơi, anh đến chưa á?
Tụi anh mới lên xe thôi, mấy đứa thì phải đợi rất lâu đó. Có khi là đến tối đó nha.
duongdomic
Nếu vậy thật thì phải nhờ anh Hiếu ra đón em thôi. Chứ Negav bạn không trở được em với đôi chân ngắn cũn đó đâu.
Ừ, anh sẽ đón em ngay.
duongdomic
Hihihihi
Em thích được ở cạnh anh Hiếu vô cùng luôn.
Anh Hiếu là người em mong muốn về đội nhất đó!
Siêu siêu thích anh Hiếu.
*
Trần Minh Hiếu phì cười trước sự dễ thương của cậu nhóc, sao lại nói ra những lời hết sức tự nhiên vậy mà không hề cảm thấy ngại ngùng nhỉ? Thật may là thằng Khang không ngồi cùng xe, nếu không nó sẽ trêu chọc anh mất. Tại chính Trần Minh Hiếu cũng nhận ra hình như về mặt cảm xúc của mình đang thay đổi.
"Hiếu ơi, chúng ta đến rồi xuống xe thôi em."
"Dạ vâng."
Anh Jsol nhẹ nhàng kéo Trần Minh Hiếu khỏi những suy nghĩ. Hình như anh chàng cũng quên mất là phải rep tin nhắn cậu nhóc Dương Domic thì phải.
Mọi chuyện chỉ dừng tới đó cho đến khi tối, một trò chơi kiếm điểm nữa lại bắt đầu. Trần Minh Hiếu không quá khó khăn gì ngoài việc ngồi yên trên phao để các thành viên của đội mình bảo vệ, việc tham gia chương trình 2 ngày 1 đêm đã rèn cho anh chàng một cái tính chính là phải dai như đỉa, phải hèn hơn thua lên chứ nhất quyết không được buông ra nếu không là không được ăn ngon mà còn bị cho ra ngủ ngoài. Nói chung cũng nhờ đó mà Trần Minh Hiếu đã giữ mình trên phao một cách an toàn cho dù bị rất nhiều các đội viên của team khác tấn công, ai cũng lăm le muốn đẩy anh chàng xuống nước nhưng team Hieuthuhai đã thành công lấy được 100đ về cho mình.
"Anh ơi, khăn của anh nè."
Trần Minh Hiếu ngồi trên ghế thư giãn cách xa với mọi người đang chơi hồ bơi vì không muốn tham gia. Bỗng dưng cậu nhóc Dương Domic bước tới trên tay cầm chiếc khăn tắm mới khiến anh chàng nhớ ra là bản thân chưa lau khô tóc.
"A, cảm ơn Dương nhé."
"Thôi để em lau dùm cho."
"Làm phiền em quá."
"Có gì đâu mà."
Dương Domic nhanh nhảy vòng ra sau, bàn tay của cậu nhóc cẩn thận xoa đầu lau khô tóc cho Trần Minh Hiếu. Mỗi lần đều rất nhẹ nhàng như thể là sợ làm anh chàng đau vậy.
"Sao em không ra chơi cùng với mọi người."
"Tại thấy anh ngồi đây nên em muốn ra đây á."
"Gì mà khệ nệ vậy, cứ thoải mái chơi đi không cần để ý tới anh đâu."
"Nhưng em muốn ở gần bên anh thôi,vì em thích anh Hiếu đó."
"Hả?"
Hình như Trần Minh Hiếu cảm thấy câu nói này dường như hơi sai sai thì phải?
"T-Thì em ngưỡng mộ anh mà."
Dương Domic xua xua tay.
"À, thật là, ngại ngùng cái gì cơ chứ? Cứ thoải mái đi, anh không ăn thịt em đâu mà sợ."
Trần Minh Hiếu vỗ nhẹ tay Dương Domic, sau đó kéo cậu nhóc ngồi xuống cạnh mình. Thế là hai anh em cùng trò chuyện huyên thuyên đủ thứ trên đời cho đến khi tất cả mọi người tụ tập lại một chỗ của họ và kéo nhau lên khách sạn để nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Trước khi cả hai tách nhau ra, cậu nhóc đã thì thầm vào tai Trần Minh Hiếu.
"Chúc anh Hiếu ngủ ngon."
Cái giọng trầm nhẹ pha vào bên trong tai Trần Minh Hiếu khiến tự dưng tim anh chàng đập loạn xạ lên, cảm giác như khuôn mặt mình cũng đang nóng bừng theo vậy. Nhưng rất nhanh, trong tích tắc Trần Minh Hiếu đã ổn định lại cảm xúc của mình, anh chàng gật đầu mỉm cười đáp lại cậu nhóc.
"Ừm, Dương ngủ ngon nhé, hẹn gặp lại ngày mai."
Trần Minh Hiếu chào tạm biệt Dương Domic rồi vội theo chân cùng team của mình mà không hề ngó đầu ngoảnh lại.
Một buổi tối yên bình.
....
Sáng hôm nay là phiên đấu giá của các team, vì đã họp bàn thống nhất với tất cả mọi người về việc chọn bài từ trước, nên Trần Minh Hiếu cũng không bất đồng gì mà còn cảm thấy điều đó thật khá dễ dàng. Chỉ là có chút lo lắng nhẹ cho số tổng điểm của team mình mà thôi, việc làm đội trưởng đã khiến cho Trần Minh Hiếu phải bật cái chức năng gia trưởng tính hơn thua của mình cao là đặt đội lên hàng đầu, không ai được phép đối đầu và dành bài với tụi tôi cả.
Quả đúng như những gì dự đoán ban đầu và pha một chút may mắn vào trong đó, team của Trần Minh Hiếu đã thành công lấy được hai bài mà đội anh chàng thích nhất còn không quên gài bẫy đội anh Song Luân mất hết điểm. Cái cảm giác thích thú khi mình không còn là người nghèo nhất nữa nó lâng lâng trong lòng. Còn buồn cười hơn thế là khi đoán được vị của team thằng nhóc Negav nhà mình khiến cho nó rối bời lên.
Anh mày đọc thuộc làu tính mày như cuốn sách rồi đó nha.
Mà trông cái team tiểu học đó dễ thương thật, bị bên đội Trần Minh Hiếu quằn cho có bao nhiêu cảm xúc là thể hiện hết lên trên khuôn mặt, chỉ có cậu nhóc Dương Domic là vẫn trưng ra cái dáng vẻ to xác mà ngơ ngơ ngác ngác như đang không hiểu chuyện gì sẽ diễn ra làm Trần Minh Hiếu muốn nổi cái tính bắt nạt cậu nhóc trong lòng.
Nhưng mà Trần Minh Hiếu không có thời gian cho lắm, ngay sau khi phiên đấu giá kết thúc, anh chàng đã bàn bạc với team là bản thân sẽ tự mình sửa lại 90% bài hát nên có gì chỉ cần nhờ thằng Khang gánh dùm bài còn lại mà thôi. Còn bây giờ Trần Minh Hiếu phải vội vàng chào tạm biệt anh em để đi quay tiếp ở chương trình 2 ngày 1 đêm rồi. Đang gấp rút chạy thì Trần Minh Hiếu bị một lực kéo lại, khiến anh chàng suýt chút nữa là đã chúi đầu về phía trước rồi, thật may làm sao người kia còn nhanh tay kéo lại vào trong lòng.
"Anh Hiếu!"
"Dương?"
"Anh không sao chứ? Xin lỗi anh vì đột ngột kéo anh lại nha."
"A, không sao đâu. Vậy em có gì muốn gọi anh lại à?"
Dương Domic ngượng ngùng gãi gãi mặt sau đó chìa điện thoại mình ra.
"Em quên chưa xin số điện thoại của anh, có gì nếu như được em muốn liên lạc với anh thôi ạ."
"À, à. Vậy sao? Anh quên khuấy mất."
Trần Minh Hiếu vui vẻ rút điện thoại trao đổi số với cậu nhóc mà không nhận rằng thay vì lằng nhằng như thế thì cả hai có thể nhắn tin trao đổi.
"Khụ, khụ. Hiếu ơi đến giờ rồi."
Chàng Pony Trinh nhẹ giọng giả vờ ho đánh thức đôi bạn trẻ kia. Lúc này cả hai mới nhận ra tình cảnh hiện tại rất là ba chấm khi Trần Minh Hiếu đang dựa sát vào người Dương Domic, trong khi cậu nhóc đó vẫn còn vòng chặt một tay ôm lấy eo anh chàng.
Trần Minh Hiếu vội vàng thoát ra khỏi Dương Domic, anh chàng cảm thấy xấu hổ vô cùng khi lớn từng này rồi mà còn bị cậu nhóc nhỏ tuổi hơn mình ôm vào trong lòng chẳng khác nào một thiếu nữ cần được che chở cả. Chẳng hiểu sao Trần Minh Hiếu có chút giận dỗi nho nhỏ khi bản thân tự nhận là một người khá là cao lớn nhưng cứ hễ đứng gần Dương Domic thì anh chàng trông như bé lại vậy, cảm giác mình giống thằng nhỏ Negav ấy.
"Thôi anh đi nha, có gì hẹn em ở trường quay."
Hình như Trần Minh Hiếu thoáng qua thấy cậu nhóc có vẻ tiếc nuối thì phải nhưng anh chàng cũng không quá bận tâm vì điều đó mà chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng để gặp gia đình 2 ngày 1 đêm của mình thôi.
Vì hiện giờ phải song song quay hai chương trình có thời gian gần kề nhau một lúc nên Trần Minh Hiếu không tránh khỏi việc mệt mỏi nặng, mà hiện giờ còn gắn trọng trách đội trưởng trên vai quyết định tự mình sửa bài nên có đôi khi anh chàng cảm nhận được mình có hơi không tập trung cho lắm, may mắn là được dàn cast giúp đỡ nên Trần Minh Hiếu cũng đỡ bận tâm hơn phần nào.
Đến tối, thật may làm sao vì lần này Trần Minh Hiếu được ngủ sướng nếu không chắc anh chàng sẽ chết mất. Dành thời gian nghỉ ngơi để tập trung sửa lại lời bài hát, Trần Minh Hiếu cũng có chút mệt mỏi vì thời gian rất gấp rút nhưng nghĩ về team mình thì anh chàng lại như cháy rực lên vậy. Mãi sau khi hoàn thành được một xíu vì đã khá muộn rồi mà ngày mai còn phải quay nên Trần Minh Hiếu toan tính muốn mau chóng đi ngủ trước khi bị anh Giang trách phạt, thế mà khi cầm điện thoại lên ngoài tin nhắn của team ra thì còn có cả cậu nhóc Dương Domic đã nhắn tin cho mình từ ba giờ trước.
*
Xin lỗi Dương nhé, giờ anh mới đọc tin nhắn.
duongdomic
Không sao đâu anh, em cũng biết anh rất bận mà.
Em cũng không muốn làm phiền anh đâu nhưng mà
Sao á?
duongdomic
À, em muốn hỏi bài hát của team anh thôi.
Dương ơi, em khờ quá
Có ai như em đi hỏi bài hát của đối thủ không cơ chứ?
duongdomic
Hihihi em xin lỗi
Nhưng mà team em sẽ nhất quyết không thua đâu.
Em sẽ cho anh thấy!
Haha
Anh cũng rất mong chờ phần trình diễn của em và team
Nhưng anh cũng không nhường đâu, top 1 là của team siêu trí tuệ!
duongdomic
Em sẽ chứng minh cho anh thấy!
Anh rất mong đợi.
duongdomic
Nhưng mà anh ơi
Em nhớ anh lắm.
*
Điện thoại rơi thẳng xuống mặt, Trần Minh Hiếu bối rối ôm mũi mình. Bàn tay liên tục dụi dụi mắt như muốn để bản thân tỉnh táo trở lại. Anh chàng bối rối nhìn dòng tin nhắn rõ ràng vẫn còn hiện trên máy, cảm giác trái tim mình lại đập loạn xạ bum bum cả lên hệt như ngày hôm qua khi cậu nhóc nói chúc ngủ mình vậy.
Trần Minh Hiếu cảm thấy hình như mình đang bị Dương Domic trêu đùa thì phải? Chẳng hiểu sao lúc đấy anh chàng lấy đâu ra sự tinh quái mà voice giọng mình rằng: "Anh cũng nhớ Dương." để đáp lại cậu nhóc đầy trêu chọc.
"Hiếu em nói chuyện với người yêu sao mà mặt đỏ vậy."
Giọng anh Trường Giang vang lên đánh thức Trần Minh Hiếu tỉnh táo trở lại, anh chàng ngơ ngác ôm má mình cảm nhận được nó đang nóng bừng lên trông thấy rồi lại lắp bắp quay sang người anh của mình.
"L-Làm gì có đâu anh, em đang nói chuyện với một người em cùng chương trình thôi."
"Người em kiểu gì mà nói anh nhớ em rồi mặt đỏ bừng như say rượu kia không?"
Trường Giang trêu chọc, ngồi xuống cạnh đứa em mình thương nhất mà khẽ khàng vuốt ve tóc nó.
"Nói anh xem thằng nhóc Dương kia là ai xem nào?"
"Thì người em trong chương trình em tham gia thôi, em ấy chỉ hỏi em vài điều về âm nhạc ấy mà hahaa!"
Trần Minh Hiếu lắc đầu xua tay.
"Vậy sao, thôi chịu khó đi ngủ sớm đi mai còn quay."
"Dạ vâng!"
Trần Minh Hiếu vội vàng chạy biến vào nhà tắm bỏ lại ánh nhìn vẫn dõi theo của Trường Giang.
Tâm tình của người mẹ già cho Trường Giang thấy bông cải trắng nhà mình trồng sắp bị thằng nhóc nào đó tên Dương cuỗm đi rồi. Chắc khi nào phải kể với mấy đứa kia thôi, chứ nhìn quả này là thằng nhóc nhà mình nhất quyết không chịu khai rồi. À hình như Dương Lâm có tham gia quay cái chương trình đó thì phải, có gì hỏi nó vậy.
Dương sao, mẹ già nhớ kĩ cái tên này.
....
Set quay phần trình diễn của Livestage 2 diễn ra, Trần Minh Hiếu có chút hồi hộp vì team mình là diễn đầu tiên. Tuy không phải lần đầu trải nghiệm đi thi show nhưng mà nó khác so với ngày trước lắm, khi đó anh chàng chỉ có một mình tự thân vận động còn bây giờ trên vai là cả một team với tư cách là đội trưởng. Cái trọng trách đó đã làm khuôn mặt Trần Minh Hiếu trở nên nghiêm nghị, bầu không khí xung quanh bản thân cũng vì thế mà căng thẳng cả ra, không ai là dám đứng gần anh chàng cả kể cả team mình.
Chỉ có Hurrykng và Negav nhìn thấy vậy cũng chỉ thở dài hướng về nhau, người nhà họ lại bắt đầu như thế rồi đó.
Ấy thế mà, Dương Domic thằng nhóc bạo gan duy nhất trong tất cả 30 anh trai tự dưng lon ton chạy xuống chỗ Trần Minh Hiếu và ngồi cạnh đối phương hết sức tự nhiên.
"Anh ơi, cố lên nhé!"
Negav cảm thấy Dương Domic nó không phải giả khờ nữa rồi, mà là khờ chân thật, thật lòng khờ. Làm ơn ai đó kéo thằng này về dùm tui đi chứ tui không nhận đâu, Negav toan tính đẩy anh già Nicky nhà mình ra gánh dùm nhưng mà thật bất ngờ làm sao.
"Ừm, cảm ơn Dương."
Chúa ơi, anh Hiếu của nó đang cười tươi kìa, là cười rạng rỡ thoải mái đó!
Negav há hốc mồm quay xuống nhìn Hurrykng cũng đang tương tự giống mình, đến cả họ sống với Hieuthuhai bao nhiêu năm nay mà mỗi lần đối phương như vậy còn không làm được gì. Thế mà Dương Domic, thằng nhóc chỉ mới quen dạo gần đây thôi đã làm Hiếu nhà Gerdnang vui vẻ cười rạng rỡ cả lên, thậm chí còn biến cái không khí xung quanh đó sáng rực như mặt trời tỏa sáng vậy.
Rốt cuộc nó là thần thánh phương nào vậy?
Trần Minh Hiếu nhìn Dương Domic đáng yêu này đang làm trò khờ với mình mà cảm thấy mọi căng thẳng dường như tan biến đi mất vậy. Nếu không phải ở đây còn có mọi người chắc anh chàng đã véo thật mạnh cái má căng kia ra rồi. Vậy nên anh chỉ đành đấm nhẹ vào ngực cậu nhóc một cái rồi cùng team mình đứng dậy chuẩn bị ra sân khấu.
"Thank, Dương."
Đội trưởng Trần đã sẵn sàng.
Và thật thành công mỹ mãn làm sao khi Trần Minh Hiếu nhìn những sự đón nhận của khán giả đang hướng tới phần trình diễn Love Sand của team. Anh chàng không dấu được cảm giác cháy bừng lên trong lòng tới mức khi vào trong rồi không thể nào ngừng nhún nhảy lại trước sự khích lệ của mọi người.
"Thật tuyệt vời anh ơi."
Dương Domic chạm vào tay Trần Minh Hiếu, anh chàng nhìn khuôn mặt đang ngơ ngác của cậu nhóc mà bật cười.
"Anh nói sẽ cho em thấy mà."
"Ý-Ý em là anh thật sexy..."
Lúc này Trần Minh Hiếu cũng khờ theo Dương Domic rồi, hình như anh cảm giác mỗi lần mà cậu nhóc mở miệng là toàn nói mấy câu khiến trái tim anh chàng phải đập loạn xạ và nóng bừng lên thôi. Chúa ơi, có khác gì thả thính người ta không cơ chứ.
Sao ngây thơ mà khờ thế không biết, có hiểu ý nghĩa của mấy câu nói mình phát ra có thể làm cho người ta ngại không vậy.
Thật may là có sự ồn ào của các anh em cứu cánh chứ không Trần Minh Hiếu cũng chẳng biết xử lý tình huống này ra sao cho hợp lý.
"Anh ơi, hãy nhìn phần trình diễn của em thật kỹ nhé."
Trước khi cả hai tách nhau ra, Dương Domic đã không quên nhắc lại lời nói của mình.
"Ừ, anh đợi. Cố lên nhé."
"Vâng."
Các team đã kết phần trình diễn của mình, chung cuộc đội trưởng Trần đã xuất sắc đưa team cả bảy người vào livestage 3, anh chàng thật sự cảm thấy rất rất vui vì điều mình đã làm cho các thành viên cũng như tự hào về họ, cho dù có khi vòng sau mọi người không thể chung một team nữa vì bản chất Trần Minh Hiếu không muốn làm lại với người đã từng hợp tác. Chỉ là lúc này không phải là vui mà còn là nỗi buồn phía sau hậu trường. Vì Trần Minh Hiếu không quá thân thiết với những anh em đã bị loại nên là cảm xúc có chút khác xa với mọi người xung quanh, tiếc thì cũng có nhưng mà đó là thực tại phải chấp nhận bởi đây là chương trình sống còn.
Trần Minh Hiếu nhìn không khí buồn bã của mọi người mà lùi dần về một góc khuất tránh đi tầm mắt của camera chương trình và bất ngờ làm sao cái bóng hình to lớn đang thù lù ở một chỗ, là Dương Domic.
"Dương."
Trần Minh Hiếu khẽ lay vai cậu nhóc nhưng đối phương không hề có phản ứng gì cả mà chỉ càng thu mình chặt vào hơn.
Biết cảm xúc hiện tại của Dương Domic đang không ổn, vì đúng thôi người mà cậu nhóc quý nhất là anh Phạm Anh Duy đã bị loại mà. Vậy nên Trần Minh Hiếu chẳng biết làm gì khác ngoài ngồi xuống và ôm cậu nhóc vào trong lòng. Nhẹ nhàng vuốt ve đầu cậu nhóc như một lời an ủi thầm lặng.
Cảm nhận được cơ thể Dương Domic buông lỏng cũng như cậu nhóc đã vòng tay đáp lại cái ôm của mình, chẳng hiểu sao tâm trạng Trần Minh Hiếu cũng thấy nhẹ lòng giống như là xuôi theo cảm xúc của đối phương vậy.
"Cảm ơn anh."
"Ừm, Dương cứ ôm anh thoải mái đi, đến khi ok thì thôi."
"Vậy thì ước gì anh Hiếu có thể ở bên cạnh em..."
"Thì anh đang ở cạnh em nè."
Hình như có gì đó sai sai ở đây thì phải, Trần Minh Hiếu cảm giác mình đã đoán ra điều gì đó trong lời nói ẩn ý kia rồi nhưng mà anh chàng không có ý định vạch trần nó ra.
"Em muốn bên cạnh anh Hiếu kiểu khác cơ..."
Chẳng hiểu sao đầu Trần Minh Hiếu vang lên đoạn nhạc 'Lời đường mật' của bản thân từ mấy năm trước, giọng chị Lyly lanh lảnh bên tai như thể bắt ép anh chàng phải nói ra nó.
"Mới gặp vài ba hôm, chắc mình cần nhiều thời gian hơn. Để anh biết em biết em muốn đến với anh bằng cả tấm lòng..."
Trần Minh Hiếu ngân nga điệu nhạc 'Lời đường mật', anh chàng mỉm cười khi khuôn mặt lấm lem mắt đó đã khờ khạo ngước lên nhìn mình trong ánh mắt chứa đầy sự khó tin.
"A-Anh nói thật sao?"
Cậu nhóc nắm chặt vai Trần Minh Hiếu khá đau.
"Trông em nghĩ anh sẽ là kiểu người ngây thơ không thể phát hiện ra những lời ẩn ý của em sao?"
"Nếu như khó tin đến vậy thì đành thôi ha-"
"Không!"
Dương Domic hét ầm lên, khuôn mặt cậu nhóc đỏ gay gắt mang đầy vẻ nóng vội trông đáng yêu vô cùng, càng làm Trần Minh Hiếu mong muốn bắt nạt cậu nhóc hơn.
"Một hai ba lời nói của em, có lời nào là lời thật không? Anh liệu có thể tin ai đó chỉ toàn lời đường mật."
"E-Em sẽ chứng minh cho anh thấy!"
"Hahaha! Anh đợi nó."
Trần Minh Hiếu nhẹ nhàng kéo Dương Domic dậy, trước khi rời đi thì đặt nhẹ một nụ hôn lên lòng bàn tay bản thân sau đó ấn nhẹ nó lên gò má cậu nhóc.
"Anh ra với mọi người trước đây."
Trần Minh Hiếu nháy mắt tinh nghịch, bỏ lại Dương Domic với khuôn khờ khạo nóng bừng.
Trả lại em đó, ai mượn trêu anh.
....
Trần Minh Hiếu mệt mỏi nằm dài trên giường, thật may vì chương trình còn có tình người cho các anh trai được nghỉ ngơi vài ngày nếu không chắc anh chàng sẽ kiệt sức chết mất. Cái áp lực của việc làm đội trưởng vẫn còn đọng lại trong tâm trí Trần Minh Hiếu khiến anh chàng rùng mình và thật mong livestage tiếp theo bản thân không còn làm đội trưởng nữa.
Xin đó, Hiếu quá sợ rồi.
Bỗng dưng, điện thoại anh chàng vang lên những tiếng tinh tinh chẳng hiểu sao Trần Minh Hiếu lại có chút mong đợi đó là cậu nhóc đó, cậu nhóc mà Hiếu đã để ý. Và quả đúng như sự mong đợi là Dương đó!
*
duongdomic
Anh ơi, em nhớ anh.
Cái gì vậy trời.
Người ta mở đèn xanh phát là thích thả thính gì là thả thính sao.
duongdomic
Em không có, em chỉ nói sự thật thôi.
May em đẹp trai nên anh tha thứ cho đó.
duongdomic
Không, anh Hiếu đẹp hơn chứ
Em muốn ngắm anh cả ngày luôn ấy.
Này nha, không phải khen anh là anh sẽ rung rinh đâu nhé
Nhưng mà anh thích lắm đó nhe
duongdomic
Vậy anh Hiếu có nhớ em Dương không?
Có chút chút
duongdomic
Có chút thôi sao...
Thì có nhìn mặt nhau đâu mà nhớ được
duongdomic
Vậy thì anh cho em được phép nhớ anh nha
Xin lỗi anh vì sự trẻ con này
Em gọi nhé.
*
Còn chưa kịp để Trần Minh Hiếu đồng ý thì điện thoại đã rung lên là Dương Domic gọi, anh chàng chỉ còn cách là chấp nhận nó.
"Anh đang làm gì thế?"
Khuôn mặt dí sát của cậu nhóc xuất hiện trên màn hình, không còn là dáng vẻ gọn gàng trong trường quay nữa mà có chút nhếch nhác khi được bung xõa mỗi lần ở nhà.
"Anh đang nằm thư giãn thôi."
"Vậy thì anh để điện thoại ở cách xa ra đi, em muốn được ngắm cả khuôn mắt anh chứ không phải là mỗi đôi mắt tuyệt đẹp đó.
Chúa ơi, gì mà sến kinh khủng ra thế.
Trong lòng thì chê vậy nhưng Trần Minh Hiếu vẫn ngoan ngoan để xa điện thoại mình ra.
"Hài lòng chưa ông tướng?"
Trong màn hình khuôn mặt Dương Domic cười rạng rỡ tít cả mắt lên, cậu nhóc nghiêng đầu lắc qua lại bày tỏ sự thích thú.
"Em thật sự rất muốn được ôm anh."
"Đi hơi xa rồi nha, đừng tưởng anh cho phép mà làm càn nhé."
"Em chỉ dám đẩy mọi chuyện đi quá xa để cho anh thấy em yêu anh bất chấp làm hành động như thế nào thôi."
Thôi xong rồi, rapper Hieuthuhai sở trường thả thính người khác đã bị một thằng nhóc khờ khờ quật gục.
Sao nói ra những lời tự nhiên vậy cơ chứ, anh đây cũng là đàn ông đó không phải thiếu nữ ngại ngùng đâu.
Nhất định không được chịu thua, hốt được anh đây không phải dễ dàng đâu đấy nhé.
"Thế mà anh tưởng gặp ai em cũng nói với họ như vậy đó."
"Không! Không phải vậy đâu mà!"
Dương Domic cuống quýt cả lên, mới nãy còn ngầu lòi thả thính bao nhiêu thế mà chỉ bởi một lời nói trêu chọc của Trần Minh Hiếu mà tan biến đi hết.
"Ý là em không biết diễn tả thành lời ra sao cả, em rối quá đi mất..."
"...Nhưng mà em ước gì được nằm cạnh anh và ôm lấy anh thay vì chỉ xem qua màn ảnh..."
"Em siêu siêu..."
Thôi! Dừng lại đi! Ngại chết đi mất cái thằng nhóc này, không biết ngại nhưng người ta biết nha!
"Ừm, lần sau gặp cứ ôm thoải mái đi."
Trần Minh Hiếu anh đây vẫn làm giá nha.
Thấy cậu nhóc im lặng một lúc, Trần Minh Hiếu bị còn tưởng làm sao.
"Anh ơi, em thật sự muốn chung đội với anh."
À, hóa ra là vẫn có một chấp niệm to lớn như vậy.
"Thì vòng sau chúng ta chung đội thôi nếu như định mệnh còn đó."
"Nhất định em phải chung đội với anh, phải hợp tác cùng anh trong chương trình."
"Thế Dương không muốn hợp tác với anh ngoài show sao?"
"Em muốn chứ nhưng mà nếu chúng ta hợp tác trong chương trình thì mọi người sẽ thấy... sẽ thấy em và anh..."
Khuôn mặt cậu nhóc Dương Domic nóng bừng, càng nói về cuối thì lí nhí mãi mà chẳng suy diễn ra được ý nghĩa nào cho hợp tình.
Dễ thương quá, sao to xác mà trông vừa khờ vừa đáng yêu vậy.
"Anh bảo Dương cái này nhé."
"Dạ?"
Trần Minh Hiếu chống cằm, đầu lả về một góc mà mỉm cười nhìn cậu nhóc Dương Domic trong màn hình.
"Này, lời mật ngọt chỉ mình anh nghe thôi đấy..."
"Em đừng đi nói lung tung cả ngày."
Trần Minh Hiếu nháy mắt tinh nghịch, nhẹ nhàng thả ra một nụ hôn gió chết người đủ khiến cậu nhóc trong màn hình gục ngã ôm tim.
Nhìn cái hành động không khác gì diễn tả trên phim hoạt hình đó làm Trần Minh Hiếu cười nắc nẻ cả lên.
"Anh Hiếu cứ làm vậy thì con tim và tinh thần em sẽ không ổn mà chết mất!"
"Vậy Dương không thích anh sao?"
"Siêu thích! Em siêu siêu thích anh Hiếu là đằng khác!"
"Em rất thích anh Hiếu!"
Nhận ra bản thân đã bị đối phương gài, Dương Domic chỉ biết bịt chặt miệng lại, chớp chớp ánh mắt khó tin nhìn cái má của Trần Minh Hiếu đã nâng cao lên đầy gian xảo. Trông chả khác gì cái meme con gấu màu hồng đang hot trên mạng cả.
"Ừm..."
Nhìn thấy khuôn mặt có chút thất vọng của cậu nhóc khi Trần Minh Hiếu chỉ đáp lại bằng một tiếng ừm nhỏ nhẹ, anh chàng chẳng biết dỗ dành Dương Domic làm sao, nhưng xét về mặt tình cảm thì cậu nhóc mới chỉ làm anh hứng thú mà thôi, vậy nên việc bối rối khi nói thẳng ra như vậy sẽ làm Trần Minh Hiếu có chút lảng tránh đi vấn đề để không làm mất lòng cả hai.
"Nhưng mà ấy, nếu như mà Dương cứ gấp gáp vậy thì anh sẽ không thể nào ngã vào lòng Dương được đâu."
"Vì anh cũng giống em thôi, phải suy nghĩ hơi lâu đấy. Biết đâu khi chúng ta gặp nhau việc đâu tiên anh làm sẽ là..."
Trần Minh Hiếu đặt một ngón tay lên môi mình, đằng sau nó nhẹ nhàng nhấp nháy khẩu âm.
You gotta make a big impression, gotta like what you do.
Trần Minh Hiếu không muốn tự mình đặt vào bẫy đâu, anh chàng muốn chàng thợ săn thì đưa mình vào miệng hơn.
....
Vòng quay livestage 3 diễn ra, một lần nữa Trần Minh Hiếu lại làm đội trưởng và Dương Domic lần đầu làm đội trưởng. Cậu nhóc bối rối hết không biết làm sao hết nhìn mọi người, anh Trấn Thành rồi lại quay sang nhìn anh chàng nhưng Trần Minh Hiếu chỉ gật đầu như cổ vũ.
Quả thật anh chàng cũng khá tiếc vì một lần nữa cả hai lại không có duyên với nhau nhưng mà việc Dương Domic được làm đội trưởng là một điều đáng mừng, cậu nhóc là một viên ngọc sáng cần được khán giả biết đến tài năng nhiều hơn.
Chỉ là hình như ông trời xếp cho họ một cái định mệnh sao ấy, cả Trần Minh Hiếu và Dương Domic đều xui hệt nhau khi thua tất cả các trò chơi cũng như bốc thăm để rồi cả hai đội phải dính hai cái bài mà được cho là quằn nhất chương trình.
Nhìn thấy cái tương lai đậm mùi của bản thân, Trần Minh Hiếu chắc chắn rằng team mình sẽ ngáo giống như tên cái bài kia rồi, vì để lấy một chút sĩ diện cho anh Atus mà Trần Minh Hiếu đã quyết định hùng hồn gáy thật to trước cậu nhóc Dương Domic.
"Cứ để bài nào khó khó cho tụi anh!"
Thực ra là biết kết quả rồi nhưng sĩ thì vẫn phải sĩ. Nhưng mà công nhận vía đầu thai nhà mình sao toàn nghèo vậy nhỉ?
Và quả đúng như dự đoán, chương trình gửi thẳng gmail cho Trần một cái fife demo 'Ngáo ngơ' mà anh chàng chỉ muốn nhắm mắt lại không muốn nhìn. Sao mình số xui thế nhỉ?
Xong lại còn bị thằng nhóc Dương Domic trêu nữa, không thấy vui trong lòng nha.
*
duongdomic
Anh ơi, anh nhận được demo chưa?
Em nghe lời anh để bài nào khó khó cho anh đó
Anh thấy em ngoan hong?
Khen em đi!
Dương Domic giỏi ha
Giỏi quá đi mất
Không nói chuyện với em nữa
duongdomic
Gì vậy.
Sao lại không muốn nói chuyện với em?
Em làm anh giận à?
Không
Anh làm gì có giận em gì đâu
Anh lớn rồi không làm trò trẻ con như thế đâu.
duongdomic
Vậy sao anh lại không muốn nói chuyện với em.
Không thích hoi.
duongdomic
Đừng vậy mà
Em biết sai rồi anh Hiếu đừng giận em nữa
Em nhớ anh Hiếu nhiều lắm
Em xin lỗi anh Hiếu
Hãy cho em được ích kỷ
Anh Hiếu hãy nói chuyện với em nha.
*
Thôi xong rồi, trái tim Trần Minh Hiếu mềm lòng rồi, đi tong hết mấy cái trẻ con vô cớ kia rồi. Nói đến vậy mà còn giận dỗi chắc anh chàng thành kẻ bắt nạt con nít mất.
Nhưng mà cũng giận hết sức, sao có thể khờ vậy mà không biết người ta giận gì. May là cái dễ thương nó vớt lại đó, chứ đây không dễ lung lay vậy đâu nha
"Hiếu em đang nói chuyện với người yêu à?"
Lê Dương Bảo Lâm nghi hoặc nhìn đứa em mình đang liên tục cười tủm tỉm trong khi bên cạnh đã dừng việc làm nhạc lại.
Trần Minh Hiếu nghe anh mình nói vậy thì giật thót mình, khuôn mặt lấm la lấm lét hệt như một con mèo.
"L-Làm gì có người yêu ở đây đâu anh."
"Gì mà dấu dấu diếm diếm tui vậy? Có thật là không phải người yêu không?"
"Thật mà anh, chỉ là một người em trong chương trình em tham gia thôi anh biết mà."
"Người em kiểu gì mà cười tít cả mắt lên thế hả? Anh Tuấn ơi vào xem em út nhà chúng ta kìa!!"
"Gì đấy, gì đấy?"
Kiều Minh Tuấn vừa mới tắm rửa xong nghe thấy Lê Dương Bảo Lâm gọi thì lật đật chạy ra.
"Hiếu nó có người yêu rồi mà nó dấu!"
"Thật hả Hiếu?"
"Kh-Không phải mà! Anh Lâm hiểu lầm rồi, đó là người em tham gia cùng chương trình với em thôi. Tụi em bàn bạc về âm nhạc, chứ người yêu gì ở đây!"
"Em đừng hòng qua mắt được tôi, hãy khoan hồng trước khi tôi nói cho những người còn lại biết."
Lê Dương Bảo Lâm cùng Kiều Minh Tuấn dồn đứa em út của mình lại một góc, khuôn mặt cả hai trông không khác gì mỗi lần bày trò úp sọt dàn cast cả.
"E-Em đã nói rồi mà không có đâu mà..."
"Mấy đứa làm gì Hiếu đấy?"
Thật may làm sao mẹ già xuất hiện kịp lúc theo sau là Cris Phan và Ngô Kiến Huy nghe thấy tiếng ồn ào cũng tò mò xem xem có chuyện gì, đập vào mắt họ là út Hiếu đang bị Lê Dương Bảo Lâm và Kiều Minh Tuấn bắt nạt.
"E-Em đi tắm rửa đây mọi người ngủ trước nhé."
Trần Minh Hiếu nhân lúc hỗn loạn mà vòng xuống thoát khỏi sự kìm kẹp của hai người anh, anh chàng biết rằng nếu như vẫn còn ở lại đây thì kiểu gì cũng bị ép khai ra mà thôi.
Trường Giang dõi theo bóng dáng đứa em mình, ở đằng xa anh cũng đã nghe thấy một phần nào câu chuyện và cũng dường như hiểu ra vấn đề mấu chốt ở đây, vì vậy anh kéo kéo mọi người xuống giường.
"Mấy đứa thấy dạo này Hiếu nó hơi khác không?"
"Đúng là có khác thật anh ạ."
"Em thấy dạo này Hiếu hay tủm tỉm cười khi cầm điện thoại lắm."
Ngô Kiến Huy và Cris Phan đều gật gù đồng tình.
"100% là có người yêu mà dấu chúng ta rôi."
"Đúng! Đúng! Nếu không phải anh Giang xen vào đúng lúc thì tụi em đã dồn được Hiếu vào đường cùng rồi."
Lê Dương Bảo Lâm và Kiều Minh Tuấn mang đầy oai oán tới mẹ già nhưng đối phương chỉ gật gù coi như đã hiểu.
"Lâm, em có tham gia một tập của chương trình bên kia đúng không?"
"Có chuyện gì vậy anh Giang?"
"Trong chương trình đó em có nhớ ai là có cái tên Dương không?"
"Dương sao? Hmmmmm... À, Dương thì chỉ có hai đứa là tên Dương Domic và Công Dương thôi. Mà sao anh Giang lại hỏi vậy vậy?"
"Anh nghi người mà Hiếu đang hẹn hò tên là Dương."
"Anh có chắc không?"
"Tuần trước anh có vô tình nghe thấy Hiếu trò chuyện với ai đó có nói rằng 'anh cũng nhớ Dương', cộng thêm việc Hiếu cứ chối đó là một người em trong chương trình nên anh khẳng định người mà Hiếu đang hẹn hò có thể là người tên Dương trong chương trình Hiếu tham gia."
Mọi người ồ lên với sự phân tích của mẹ già, trong lòng mỗi người bỗng nhiên nóng rực lên trông thấy khi dường như cảm giác bông cải trắng nhà họ trồng sắp bị thằng lạ mặt nào đó cướp đi mất rồi.
Không cần phải nói mọi người cũng gật gù nhìn nhau đặc biệt là Lê Dương Bảo Lâm với trọng trách tra ra xem một trong hai người tên Dương rốt cuộc thằng nào là người đang tán tỉnh em út nhà mình.
Dương gì thì cũng dương mai cỏ thôi, dám có ý định lăm le bưng bông cải trắng nhà họ đi à, không dễ dàng thế đâu nhé.
Dương Domic ở xa liên tục hắt hơi sụt sịt chẳng hiểu sao lại cảm thấy lạnh khắp sống lưng.
....
Nói chung vòng livestage 3 cũng rất là ổn, tuy không có thành viên nào trong team mình bị loại cả nhưng Trần Minh Hiếu vẫn cảm thấy tội lỗi khi đội mình chỉ được thứ hạng 4.
Lần này Khang đã làm đội trưởng, ý định ban đầu của Trần Minh Hiếu là không muốn làm chung team với người nhà, tuy nhiên do ảnh hưởng của vòng livestage trước khi cả Negav và Hurrykng đều rơi vào vòng nguy hiểm. Lúc đó anh chàng mới nhận ra rằng mình không thể xa người nhà mãi được, đã đến lúc Gerdnang phải về với nhau thôi. Đó là lý do tại sao Trần Minh Hiếu quyết định về với Hurrykng mặc dù anh chàng rất thích team Rhyder nhưng mà làm vậy thì sẽ nguy hiểm cho bạn anh chàng mất.
Nói chung là team hoàn hảo, Trần Minh Hiếu không có gì để khen thêm nữa về đội của Khang cả. Tuy nhiên chỉ có một điều duy nhất mà anh chàng cảm thấy nó cấn cấn nó sợ sợ đó chính là cái trò chơi của chương trình đưa ra. Mấy game trước thì có thể tạm chấp nhận nhưng mà đến cái trò chơi cuối cùng là Trần Minh Hiếu chính thức rùng mình, à đúng hơn là tất cả các anh trai.
Trò gì nghe tên thôi đã thấy điềm, chơi rồi mới biết nó kinh khủng tới mức nào khi trông chả khác gì là muốn cướp đi nụ hôn đầu của các anh trai khác cả. Thật may vì team mình nó cũng không phải hay mà cũng không phải dở kiểu vừa thắng mà vừa thua nên là chẳng đến lượt Trần Minh Hiếu phải tham gia tuy nhiên anh Trấn Thành cứ đẩy anh chàng lên là lấy trái danh dự đi, làm Trần Minh Hiếu phải bất lực nghe theo, anh Đức Phúc thì thôi có thể tạm chấp nhận chứ Dương Domic thì... nhìn cậu nhóc tỏn tỏn bước lên mà anh chàng chỉ có thể ngượng ngùng gào thét trong lòng mặc dù bên ngoài vẫn tỏ vẻ bản thân không hề thích nó mà chối bay chối biến.
Thà mất hình tượng nhắm mắt bẹo hình bẹo dạng còn hơn, chứ Trần Minh Hiếu vẫn chưa sẵn sàng mất đi nụ hôn đầu của bản thân đâu, nhất là trao cho cậu nhóc Dương Domic, người ta có giá đó. Chứ không dễ dãi đâu, khỏi phải trưng ra cái bản mặt tưng tửng vui vẻ đó, không cho đâu nhá.
Vì vậy, ta có một Trần Minh Hiếu quyết định lôi cái tính hơn thua của mình vào ván này, không thể để cậu nhóc Dương Domic dễ dàng cố tình hôn mình vậy được. Phải cho người ta thấy đây sinh tồn ở 2 ngày 1 đêm giỏi lắm đấy nhé. Và cuối cùng Trần Minh Hiếu đã thắng, thắng trong cái trái danh dự khi đội mình đã thua, tuy nhiên vẫn là đánh gục ai kia khi trên mặt đong đầy sự hụt hẫng.
Ơ, sao lại trưng ra vẻ mặt cún con tội nghiệp vậy?
Nhìn cái môi mím chặt lại đầy đáng thương mà cũng vừa bất mãn đang hướng thẳng tới Trần Minh Hiếu chẳng hiểu sao anh chàng lại chẳng còn thấy khoái chí nữa mà có cảm giác chột dạ mà tội lỗi sao ấy, thật khó hiểu?
Ừ thì cũng đúng, ai chả muốn skinship với crush, chỉ có kẻ ngu mới không thừa nhận là mình rất khoái điều đó. Và Trần Minh Hiếu người đã biết cảm xúc của Dương Domic cũng như đã cho phép cậu nhóc được theo đuổi mình giờ lại đang phũ phàng với tình cảm của người ta một cái trượt.
Điều đó đã làm tổn thương trái tim bé nhỏ của cậu nhóc Dương Domic và có một sự dỗi nhẹ đến từ cái đứa trẻ to xác chỉ kém Trần Minh Hiếu một tuổi kia.
Làm sao Trần Minh Hiếu biết là đối phương đang giận mình, đơn giản thôi đó chính là ánh mắt. Trần Minh Hiếu thuộc tip người thường xuyên có thói quen là im lặng quan sát một ai đó từ xa để có thể phần nào đoán được tính cách của đối phương như thế nào, cũng vì thế mà anh chàng rất nhạy cảm với những ánh nhìn, chỉ cần trong một khoảng thời gian nhất định Trần Minh Hiếu cũng có thể biết được đôi mắt nào đang theo dõi mình, là của ai.
Và với việc đó anh chàng đã dễ dàng đoán ra ngay được Dương Domic có thể là đang giận mình, khi ánh mắt còn cậu nhóc nhìn Trần Minh Hiếu không chỉ còn là sự lấp lánh mang đầy dáng vẻ simp nữa mà nó còn là cái gì đó phụng phịu như muốn cho anh chàng biết rằng "em đang dỗi anh đó, vậy nên anh hãy dỗ em đi."
Có là người yêu của nhau đâu mà dỗ. Nhưng mà đáng yêu quá bỏ vào một xó vậy thì cũng cảm thấy có lỗi cho cái tâm lý nữ của Trần Minh Hiếu lắm. Vì vậy nhân lúc máy quay đã đóng cùng với việc các anh trai khác đang tụ tập ở một góc, Trần Minh Hiếu đã len lén kéo Dương Domic vào trong lều.
"Anh Hiếu sao lại kéo em vào đây vậy?"
Dương Domic khó hiểu nhìn dáng vẻ lén lút của crush mình.
"Dương dỗi anh hả?"
Trần Minh Hiếu nghiêng đầu nghiêng sang bên, đưa ánh mắt cún con to tròn long lanh nhìn Dương Domic, tay còn không quên nắm lấy tay cậu nhóc.
"E-Em làm gì có giận anh Hiếu gì đâu."
Trái tim Dương Domic mềm nhũn với dáng vẻ dễ thương của crush mình, làm sao cậu nhóc có thể giận dỗi khi đối phương trưng ra khuôn mặt như vậy được cơ chứ.
"Vậy hả?"
"Anh tưởng Dương dỗi anh cơ."
Âm giọng Trần Minh Hiếu kéo dài có chút gì đó nhí nhảnh hệt như mỗi lần anh chàng làm nũng với các anh trong 2 ngày 1 đêm vậy.
"E-Em không! Em không giận hay dỗi gì anh đâu mà! Em nào dám!"
Dương Domic liên tục lắc đầu chối biến cái mặt vừa ngáo ngơ, vừa khờ khờ trông tếu mà đáng yêu vô cùng điều đó làm Trần Minh Hiếu phì cười.
"Thế vừa nãy chơi game Dương có ý định muốn hôn anh hả?"
"E-Em không, em không dám."
"Vậy hả? Có thật không?"
"T-Thật! Em xin thề hai tay em k-"
Trần Minh Hiếu nhẹ nhàng đặt lên má Dương Domic một nụ hôn.
"Sao hả?"
Trần Minh Hiếu bật cười trước dáng vẻ của Dương Domic khi cả người cậu nhóc đã cứng đơ lại, miệng thì há hốc ra đưa ánh mắt ngỡ ngàng nhìn anh chàng.
"Anh ra ngoài trước đây, không mọi người lại nghi ngờ."
Trần Minh Hiếu xoay người rời đi, đôi chân lon ton như thể đang rất vui vẻ với trò chơi thú vị mà mình đã tạo ra.
"Ủa Dương? Nhóc đi đâu nãy giờ vậy?"
Đội trưởng Atus nhìn thấy bóng thằng em mình lấp ló đằng xa thì tò mò hỏi.
"Ủa? Sao mặt đỏ vậy? Bị sốt à?"
Dương Domic lắc đầu ngọ nguậy, nghe thấy anh Atus nói vậy thì phản ứng càng trở nên kịch liệt hơn.
"Em bị cua nhà người ta trêu thôi."
"Cua? Trong chương trình làm gì có cua?"
Cua có hai chân biết đi thẳng, họ Trần, tên Hiếu, name Hai.
....
Định mệnh.
Định mệnh đã đến với nhau, sau những lần hụt chân hết sức oái oăm cuối cùng Dương Domic đã cùng chung team với Trần Minh Hiếu nghiêm danh đội trưởng Trần. Ban đầu vẫn là có một chút trục trặc nho nhỏ ở chỗ là anh chàng đã đoán phán đoán chệch thứ tự từng người của Dương Domic và anh Jsol. Khi người mà có cái giọng tưng tửng dễ thương Trần Minh Hiếu cứ đinh ninh là cậu nhóc Dương Dương của mình thì hóa ra lại là anh Jsol và ngược lại cái người mà đanh đá nói rằng không muốn nói chuyện với anh chàng rồi lập tức cúp máy cái rụp Trần Minh Hiếu cứ chắc chắn rằng đó là anh Jsol thì hóa ra lại là người mà anh chàng tin tưởng nhất Dương Domic.
Ê! Người ta bị tổn thương nha.
Đã bị anh Erik chửi là đồ bíp bíp rồi mà giờ còn bị người đang tán mình phũ phàng.
Trần Minh Hiếu cảm thấy dỗi nhẹ đó. Niềm nở mời em về đội thì hóa ra em lại là người mắng anh.
Lúc bắt nói lại thì bày đặt hạ tông giọng nhẹ nhàng hơn chứ không chua ngoa giống hệt như trong điện thoại nữa.
Bộ em rén hả?
Trần Minh Hiếu chống tay lên hông, ngước cái mắt câng câng lên nhìn Dương Domic.
"Nói lại lần nữa xem nào, Dương vừa nãy mắng anh cơ mà."
"Em nói nhiều rồi mà, anh Hiếu phải tin em. Tại anh Trấn Thành chỉ cho em vậy, chứ nào dám mắng anh Hiếu đâu."
Dương Domic chắp tay xoa đều, vai cậu nhóc hơi chếch xuống để có thể ngang tầm với chiều cao của anh crush mình.
Thật may vì đang tạm thời nghỉ giữa hiệp nên là hình ảnh này không bị quay lại, nếu không chương trình mà chiếu lên thì báo lại đưa tin thổi phồng rằng rapper Hieuthuhai bắt nạt đàn em Dương Domic mất.
"Hứ, siêu ghéc Dương, Dương đanh đá mắng anh."
"Huhuhu, em không có mà, em thật sự không biết đó là anh Hiếu."
"Không tin đâuuuu. Thế mà ai đó bày đặt kêu thích tui, yêu tui vậy mà lại đi mắng tui chui chủi trong máy, đúng là bíp bíp."
Trần Minh Hiếu chu cái biểu cảm giận dỗi, đôi chân lùi lại một bước như tỏ ra rằng tui không muốn lại gần em đâu, em tránh xa tui đi.
"Hôi mà anh đừng làm thế với em mà. Lúc em gọi lại chẳng phải anh Hiếu cũng hợp lực với ba đội trưởng còn lại chọc em sao? Vì vậy chúng ta huề nhau, anh Hiếu tha lỗi cho em đi màaaa."
Dương Domic kéo nhẹ vạt áo Trần Minh Hiếu, cái mắt to tròn cụp xuống giống hệt như một chú cún đáng thương bị chủ mắng. Nhìn hình ảnh dễ thương như vậy vào người khác thì chắn chắn trăm phần trăm là sẽ đổ gục mà tha thứ thôi nhưng Trần Minh Hiếu thì không, don't care, miễn nhiễm rồi.
"Dương lại đang mắng anh nữa đó hả?"
Môi Trần Minh Hiếu mím lại, vốn là chẳng bé bỏng là bao đâu nhưng mà vẫn tỏ ra là mình nhỏ bé bởi vì anh chàng thật sự thấp hơn cậu nhóc Dương Domic mà.
"E-Em không! Em không mà! Anh Hiếu đừng buồn! Em xin lỗi! Em xin lỗi! Em sai rồi huhuhu! Anh Hiếu đừng buồn mà."
Tâm trí Dương Domic loạn cào cào, cậu nhóc bối rối nhìn dáng vẻ đáng thương của crush mình chẳng hiểu sao lại nhớ về livestage 4 khi đối phương thật sự đã khóc trên sân khấu với dáng vẻ đầy quật cường khi cố kiếm chế nước mắt của mình lại để không muốn cho ai biết rằng đang mình yếu đuối. Chứng kiến hình ảnh đó trái tim của Dương Domic cũng quặn thắt lại, chỉ muốn tiến đến ôm chầm lấy anh ấy vào trong lòng mà dỗ dành, che chở. Bởi vì vạn vật đều thua Trần Minh Hiếu rơi nước mắt.
"Em xin lỗi, anh Hiếu."
Tự dưng Dương Domic lại cũng cảm thấy hình như mình cũng đang yếu đuối vậy.
Ê! Hình như đùa quá trớn rồi.
Mắt Trần Minh Hiếu giật giật, thực ra là anh chàng chả dỗi gì Dương Domic đâu chỉ là bày đặt làm trò trêu cậu nhóc đó một xíu thôi, ấy thế mà giờ bị phản tác dụng người ta hình như sắp khóc thật rồi kìa.
"Anh không giận Dương nữa đâu, anh chỉ là trêu em một xíu thôi, vậy nên Dương đừng có buồn thật lòng nhé."
Trần Minh Hiếu kéo đầu Dương Domic gục vào vai mình, bàn tay anh chàng xoa xoa đầu cậu nhóc như an ủi.
"Đối với em anh Hiếu như kiểu là lý do duy nhất làm em yêu anh ấy. Vậy nên em không cho phép bản thân được mất điểm trước anh Hiếu, cho dù hiện tại chúng ta chỉ là tìm kiếm về mỗi người."
Trần Minh Hiếu nóng bừng, cảm giác cái ôm không thể làm bản thân nhiệt như vậy được, mà chính là lời nói của Dương Domic đã sốc thẳng vào trong bộ não anh chàng, khiến chúng trì trệ đi rớt luôn cả nhịp.
Có thật là Dương chậm tiêu khờ khờ không vậy, sao mỗi lần cậu nhóc này nói chuyện với anh là y như rằng toàn nói mấy cái lời đường mật làm Hiếu phải phát hỏa lên vì ngại.
"Được rồi, được rồi, anh nghe, thôi cũng sắp đến giờ quay tiếp rồi, đi thôi."
Nhưng Trần Minh Hiếu vẫn chưa có ý định bày tỏ ra, vậy nên anh chàng đã điều chỉnh lại cảm xúc lấp liếm đi sự ngượng ngùng vào trong. Nhanh chân nhanh tay kéo Dương Domic vào trong sảnh trước khi mọi người phải đợi quá lâu.
Nói chung là mấy cái game trong livestage khá ổn, tuy team của đội trưởng Trần không về nhất nhưng mà cũng là nhì, chỉ là vẫn như bao lần trước đó cái game cuối vẫn là một cái gì đó nó ác mộng mà nó địa ngục và lần này là thảm gai...
Thực ra ban đầu Trần Minh Hiếu không quá bận tâm đến nó vì cứ nghĩ cũng chỉ là trò chơi đơn giản mà thôi khi chứng kiến cậu nhóc Dương Domic chơi một cách thuận lợi từ oẳn tù tì đến dễ dàng nhảy một lèo cái thảm gai đó mà không gặp trở ngại gì cả làm anh chàng phải tấm tắc khen cậu nhóc liên tục.
"Giỏi quá!"
"Dương Domic giỏi quá! Dương giỏi quá!"
"Sao chơi giỏi vậy cơ chứ?"
Thoát khỏi cái ôm bất ngờ của Dương Domic, Trần Minh Hiếu kẹp cổ cậu nhóc xuống mà xoa đầu thật mạnh như kiểu hận không thể khen hết đối phương cho bằng được ấy. Sao mà giỏi thế không biết, cuối cùng cũng thắng được bên team Quang Hùng rồi.
"Team mình mà thắng một lần nữa, Dương muốn gì anh đều cho hết!"
"Thật ạ?"
Cậu nhóc ngước ánh mắt tròn xoe lên nhìn Trần Minh Hiếu, khuôn mặt như đứa trẻ thích thú khi được người lớn hứa sẽ cho quà.
"Nếu như đội mình thắng anh Hiếu sẽ làm bất cứ điều gì thật sao ạ?"
"Ừm!"
"Yeah!!"
Trần Minh Hiếu phì cười.
Nhưng ông trời đâu cho ta dễ dàng như thế, tất cả đều là điềm báo mà thôi. Trần Minh Hiếu với sự tự tin sẽ dễ dàng vượt qua thử thách và khi chỉ vừa mới nhảy một bước lên trên cái thảm đó thôi, khuôn mặt anh chàng đã nhăn lại trông thấy rồi. Nó đau, nó thốn mà nó vừa cứng nữa, trời ơi mới màn vừa nãy Dương Domic còn chơi ngon ơ như thế mà giờ chẳng hiểu sao team của Hiếu đã phải chật vật nhảy qua lại chỉ vì cứ thắng lại thua ở khúc oẳn tù tì rồi.
Tới mức Trần Minh Hiếu cũng không thể nào giữ hình tượng được nữa, khuôn mặt bẹo hình bẹo dạng hẳn đi, đau đến sắp phát khóc luôn. Lúc đó anh chàng đã không còn màng tới chuyện thắng thua nữa rồi, thậm chí còn không thèm nhảy tiếp mà để đối thủ tự đến chỗ mình và sau đó còn cá độ cổ vũ team nhà người ta thắng đội mình.
Ừ, rồi team của đội trưởng Trần lại về nhì như cái tên hai của anh chàng vậy.
Trần Minh Hiếu run run từng bước ngồi lên bàn, anh chàng không còn màng tới camera vẫn còn đang ghi hình nữa mà chửi thề lấy một câu như xả cơn đau thốn chân trong lòng.
"Đụ má! Nó đau vãi ra luôn ấy."
Trần Minh Hiếu nhắm chặt mắt lại, bàn tay khẽ bóp bóp bàn chân mình, thật sự không nghĩ rằng có ngày thay vì khóc một cách thật lòng thì anh chàng đã khóc vì cái thảm gai làm đau mình.
"Sao nó thốn đến vậy cơ chứ?"
Bỗng dưng Trần Minh Hiếu cảm nhận được một bàn tay khác đang chạm lấy chân bản thân, anh chàng giật nảy mình mở mắt và đập vào mắt Hiếu chính là Dương Domic đang quỳ xuống nắn bóp chân cho mình.
"Hả? Dương em làm gì vậy?"
"Em bóp chân cho anh."
"Trời ơi, không cần làm vậy đâu mà, em không cần phải như thế đâu."
Tâm trí Trần Minh Hiếu loạn cào cào, bình thường có hai người thì anh chàng có thể miễn cưỡng bỏ qua nhưng mà hiện tại trước mặt bao nhiêu người như thế này mà cậu nhóc lại dám làm như thế thì chết Trần Minh Hiếu mất. Thật may vì camera đang setup lại nếu không hình ảnh này mà bị thu lại chắc anh chàng phải quỳ xuống xin editor cắt đoạn kia đi mất.
"Là em tự nguyện mà, anh Hiếu cứ giãn chân ra đi, em không muốn anh phải chịu đau đâu."
Chúa ơi, em làm xấu hổ chết mất Dương ơi.
Trần Minh Hiếu vuốt mặt, đành bất lực để cậu nhóc muốn làm gì thì làm mà không để ý rằng tất cả các anh em đang đổ dồn sự chú ý về phía họ.
Rất khả nghi, có cái mùi gì đó bất thường ở đây.
Mọi người nhìn nhau, tất cả đều chung một suy nghĩ nghi ngờ về hai nhân vật chính đang tự hưởng trong không gian riêng của mình kia.
"Ê Dương, mát xa cho anh nữa đi."
Song Luân ngồi bên cạnh lên tiếng đòi hỏi nhưng đáng tiếc thay chỉ nhận được khuôn mặt chán ghét của thằng nhóc mình đã nuôi ăn.
"Cụ tự làm đi chứ, em chỉ bóp cho anh Hiếu thôi."
Ê! Có cái gì đó thật sự bất thường nha.
Hai con người tổ đội nhà Gerdnang quay sang nhìn nhau, chẳng hiểu sao trong lòng họ lại thấp thỏm điều gì đó, dường như cảm nhận thành viên nhà mình sắp bị cướp đi mất vậy. Thằng nhóc Negav là đứa đang tưng tửng nhất, nó toan tính ý định chạy qua chỗ anh Hiếu nhà nó để phá đám nhưng còn chưa kịp làm gì thì giọng anh Trấn Thành đã vang lên.
"Các em ơi, chuẩn bị vào quay tiếp nào."
Mọi người nghe vậy thì cũng dừng việc chú ý đến cặp đôi kia lại, nhanh chân nhanh tay chạy đến để chuẩn bị tác phong tiếp theo chỉ có Trần Minh Hiếu và Dương Domic còn có chút lề mề vì chân anh chàng vẫn cảm thấy khá là đau.
"Dương không muốn nói gì với anh sao?"
"Dạ?"
Dương Domic đang đỡ anh mình đứng lên thì khó hiểu trước lời nói của đối phương.
"Thì Dương không muốn được anh thưởng gì sao?"
"Nhưng mà đội mình thua mà, vậy nên em đòi hỏi làm gì?"
"Tuy đúng là thua thật nhưng nhờ nỗ lực của Dương trong ván đầu nên là mọi người mới có thể đạt điểm cao trong lợi thế chọn bài đó. Vậy nên em cứ đòi hỏi đi, cái gì anh cũng chấp nhận mà."
"Thật sao ạ?"
Dễ thương quá, giống hệt đứa trẻ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sắp được thưởng kẹo vậy.
"Thế thì em xin lỗi anh Hiếu trước."
"Hả-"
Trần Minh Hiếu còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cảm nhận được sự mềm mại chạm vào trán mình, Dương Domic đã hôn lên trán anh chàng.
"Hì, em đã muốn làm điều này rất lâu rồi. Thôi ta đi nha, không mọi người lại nghi ngờ đấy ạ."
Dương Domic kéo kéo Trần Minh Hiếu đi mà không để ý rằng khuôn mặt của crush mình đã đỏ bừng giống hệt như một con cua luộc rồi.
Thôi xong rồi.
....
Ngắm nhìn phần trình diễn solo của Dương Domic, từng lời hát cũng nhưng đệm nhạc tràn vào trong tâm trí Trần Minh Hiếu chẳng hiểu sao anh chàng lại cười, kiểu có gì đó tự hào mà cũng như ngượng ngùng sao sao ấy. Rõ ràng là đã được nghe nó ở hậu trường rồi, thế mà giờ khi được xem nó một cách hoàn chỉnh thì Trần vẫn không thể nào dấu được niềm vui trong lòng.
Anh chàng sờ lên trán mình, nhớ lại cái cảm giác khi Dương Domic đặt lên đó một nụ hôn chẳng hiểu sao Trần Minh Hiếu lại đỏ bừng lên. Thật sự kể từ lúc đó cả hai đã không làm gì đi quá giới hạn nữa, một phần vì anh chàng rất bận khi phải đi show liên tục, rồi chạy song song hai chương trình cùng lúc cộng thêm tự mình gánh luôn bài của team và solo của bản thân nên là Trần Minh Hiếu cũng không có đủ thời gian để quan tâm cái gì khác được nữa. Kể cả Dương Domic có đến nhà anh chàng thì cả hai cũng chỉ nói về âm nhạc hoặc thu âm sau đó là ngủ bởi vì Trần Minh Hiếu đã quá mệt mỏi rồi, với cả cậu nhóc Dương cũng cần chuẩn bị kĩ phần cho solo của mình. Vậy nên là cả hai có làm được gì ngoài đôi lúc cũng nắm tay hoặc tựa vào nhau thôi, cũng không skinship đi quá tiến triển gì.
Thế mà giờ khi nhìn phần trình diễn của Dương Domic chẳng hiểu sao Trần Minh Hiếu lại nghĩ về nụ hôn đó, anh chàng chỉ hận không thể chạy đến lập tức ôm chầm lấy cậu nhóc ngay khi bước vào nhưng làm thế sẽ càng làm mọi người nghi ngờ, vậy nên đợi vài anh trai ôm xong thì Trần Minh Hiếu mới lon ton chạy đến dang tay vào trong lòng Dương Domic.
"Thật tuyệt vời, phần trình diễn của em thật sự rất hoàn hảo đó."
"Em cảm ơn."
Khác với những cái ôm trước đó, Dương Domic vòng tay khẽ ôm eo Trần Minh Hiếu siết nhẹ lại, cậu nhóc gục vào vai đối phương như mong muốn ngửi hết mấy mùi hương trên có thể crush mình. Nhưng khoảng thời gian đó cũng chẳng kéo dài được bao lâu đâu, để tránh được mọi người nghi ngờ Dương Domic cũng nhanh chóng buông Trần Minh Hiếu ra mặc dù trong lòng vẫn còn nhiều luyến tiếc.
Biết được cảm xúc cậu nhóc đang nghĩ gì, Trần Minh Hiếu chỉ phì cười không nói gì.
Vậy là phần trình diễn solo của các anh trai đã kết thúc, cũng như thường mọi người sẽ lên giao lưu cùng khán giả đồng thời là kêu gọi họ bình chọn cho mình. Mọi chuyện vẫn diễn ra rất là thuận lợi vui vẻ, mọi người còn xum họp vào với nhau tổ chức một buổi tiệc nhậu nho nhỏ có đầy đủ các anh trai kể cả Hieuthuhai người không bao giờ góp mặt vào trong bữa tiệc, ừ lần này làm sao tránh được có chứ, phải hiếm lắm mới có dịp như vậy đó.
Không khí ngập tràn trong sự nhộn nhịp, khi người này tiếp người kia không ai là không quá chén cả, ngoại trừ Trần Minh Hiếu là không có thói quen uống rượu bia vậy nên cũng là người duy nhất còn tỉnh táo trong các anh trai. Và nhân lúc tất cả anh em đang ồn ào ở trong phòng, anh chàng đã bị Dương Domic kéo lẻn ra ngoài lúc nào không ai biết.
"Dương ơi em say rồi à?"
Trần Minh Hiếu nhìn khuôn mặt Dương Domic đỏ bừng, hơi thở phà ra cũng nóng lên chứng tỏ cậu nhóc có lẽ là đã say rồi.
"Em không say..."
Dương Domic lắc lắc đầu, Trần Minh Hiếu nghe vậy cũng chỉ cười trừ thì có ai say mà tự nhận mình say đâu chứ.
"Vậy Dương kéo anh ra đây làm gì vậy?"
Trần Minh Hiếu kéo Dương Domic lại gần mình, khuôn mặt cả hai gần kề nhau tới mức anh chàng cũng có thể ngửi được mùi rượu thoang thoảng từ đầu miệng cậu nhóc.
"Chỉ là em muốn ở riêng với anh Hiếu thôi."
Trái tim Trần Minh Hiếu mềm nhũn nhưng anh chàng vẫn muốn trêu chọc cậu nhóc một chút.
"Chỉ mỗi vậy thôi á? Dương không còn muốn làm gì nữa sao?"
Dương Domic lắc đầu rồi lại gật đầu, sau đó môi cậu nhóc mấp máy điều gì đó mà anh chàng đứng gần cũng không nghe rõ.
"Em nói gì vậy-"
Dương Domic cúi đầu thấp xuống đưa môi chạm vào môi Trần Minh Hiếu khiến trái tim anh chàng đập loạn cả lên như không tin vào hành động của cậu nhóc nhưng khi nhìn vào đôi mắt mơ màng chứa đầy sự say mê kia, Trần Minh Hiếu cũng từ từ buông lớp phòng bị, hai tay ôm lấy cổ Dương Domic, thuận đà đáp lại nụ hôn khẽ khàng đó.
Chẳng còn là lời đường mật khi hành động đã trao ta điều đó, hai đôi môi quấn chặt cho đến khi mai sau.
Có lẽ hai người không ngờ rằng thế giới riêng tưởng chừng chỉ có họ đó đã bị người khác phát hiện và không ai khác chính là thằng út nhà Gerdnang- Negav.
Negav há hốc mồm không tin vào mắt mình. Đầu nó nổ tung lên, nếu như Trần Minh Hiếu đập loạn xạ vì yêu thích thì nhỏ Negav chính là bum bum vì khó tin. Chỉ là tính đi vệ sinh thôi mà nó không ngờ lại chứng kiến một chuyện động trời như thế này. Ban đầu Negav cũng có nghi ngờ anh Hiếu nhà nó và thằng Dương có gì đó sai sai rồi, chỉ là thằng nhóc không nghĩ rằng cả hai lại tiến triển nhanh tới mức chóng mặt vậy.
Nhớ lại lời dặn dò của anh Dương Lâm là điều tra xem anh Hiếu nhà nó có đang quen ai tên Dương trong chương trình hay không mà Negav còn không tin, cười đùa rằng chẳng có chuyện đó đâu. Thế mà giờ tự dưng được tận mắt thấy và xác thực, trái tim thằng nhóc như nổ tung lên. Anh nhà nó đã bị người khác cuỗm đi mất rồi, Đặng Thành An không chịu, nó không chịu đâu, nó phải mách anh Dương Lâm, nó phải mách Khang, nó phải mách cả Gerdnang huhuhu.
Quả đúng như anh Dương Lâm nói, bông cải trắng sắp bị nhổ đi mất rồi.
Không chịu đâu, không chịu đâu.
Đặng Thành An đá đảo.
-----------------------------------
Bonus:
Nếu để mà hỏi về một lễ trao giải đáng nhớ nhất thì Trần Minh Hiếu không thể nào kể hết cho được, nhưng đổi lại nếu mà nói về một lễ trao giải kinh hoàng nhất cuộc đời thì bản thân anh chàng sẽ khẳng định chắc chắn đó chính là anh trai say hi. Bởi vì Dương Domic, à không hiện tại là người yêu của Trần Minh Hiếu đang quỳ trước anh Lê Dương Bảo Lâm với sự chứng kiến đầy đủ của 30 anh trai.
"Nhóc chính là người yêu của Hiếu nhà anh?"
"Nhà Gerdnang nữa! Nhà Gerdnang nữa!"
Thằng nhóc Negav oang oang cái miệng cả lên mà nó nói cũng đúng thôi, đâu chỉ có mình Lê Dương Bảo Lâm là người đáng sợ nhất đâu, bởi vì đằng sau đối phương chính là ba người nhà Gerdnang. Xui cho Dương Domic hôm nay tự dưng lòi thêm cả Kewtiie.
"Dạ..."
Dương Domic lấm tấm mồ hôi, áp lực từ mấy phía dồn lại làm cậu nhóc co rúm người không dám ngẩng mặt.
"Thế quen nhau được bao lâu rồi?"
"Dạ cũng gần một tháng ạ."
"Mới được một tháng mà đã dám ôm hôn Hiếu nhà chúng tôi rồi à? Hay là có tiến xa hơn rồi mà dấu tôi?"
"Em không dám, em xin thề là em không dám làm vậy!"
Dương Domic lắc đầu ngọ nguậy, nó cho dù có muốn thì cũng nhất quyết không chịu khai ra đâu.
"Thằng đó nó nói bậy anh ơi, cái hôm đó em còn thấy thằng Dương sờ soạng Hiếu nhà mình."
Lời Negav vừa dứt thì không chỉ còn ba người trong cuộc đang nhìn Dương Domic bằng ánh mắt đáng sợ nữa mà hội đồng quản trị còn có thêm cả team Ngáo Ngơ và anh Song Luân.
"Thật?"
Hurrykng và Kewtiie nãy giờ im lặng cuối cùng đã chịu lên tiếng, cả hai trừng mắt lên như không thể hận đấm cho thằng nhóc Dương Domic một phát.
"Tao làm gì có! Bay đừng có điêu!"
Dương Domic gào lên.
"An không nói điêu! An nói sự thật!"
Thực ra là Negav nó nói dóc đó, nhưng mà vì ghét Dương Domic hay lấy chiều cao nó đem ra chọc nên giờ thằng nhóc đem thù riêng ra trả chung.
"Anh Lâm không được bắt nạt người yêu em!"
Trần Minh Hiếu nãy giờ bị một vài anh trai kìm lại cuối cùng cũng thoát ra được mà xót xa chạy lại đỡ người yêu mình dậy, tay không quên phủi phủi đầu gối rồi bắt ép đối phương ngồi xuống, đôi mắt đầy giận dỗi nhìn anh mình và tổ đội.
"Còn thằng An nữa, ai cho mách anh Lâm! Khang và Kew hai bọn mày còn trẻ con quá ha, lại đi hùa với thằng An bắt nạt Dương."
"Ai dám bắt nạt người yêu em thì bước qua xác đội trưởng Trần nhá!"
Dương Domic mới ban nãy còn đáng thương thế mà ở sau ngay lưng người yêu mình thì khuôn mặt đã quay phắt 180 độ, cười trông thấy ghét.
"Ới giờ ôi, đúng là đàn ông mà, anh là quán quân phát anh thay lòng đổi dạ anh có người yêu mới, anh bỏ vợ con tôi."
Lê Dương Bảo Lâm giả vờ khóc lên khóc xuống, tay loạn cào cào ôm lấy Trần Minh Hiếu nhưng không quên đẩy tiểu tam, tiểu tứ đang núp sau lưng em mình.
Đừng nghĩ vượt qua được anh mày mà dễ dàng bưng được bông cải trắng, vì đằng sau còn cả đại gia đình đang chờ chú em đấy.
"You bỏ me rồi you không còn thương me nữa, oaoaooao."
"Mày mà trao thân cho nó tao với thằng Kewtiie cùng Manbo sẽ xẻo nó!"
"Để tao gọi thêm Rex!"
"Mày mà giao cho nó, tao sẽ không đánh beat cho mày nữa."
Nói chung đêm chung kết chính là đêm kinh hoàng của Trần Minh Hiếu khi tai anh chàng phải hứng chịu hàng loạt những tiếng hét ồn ào còn hơn cả sảnh chờ fifai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip