6.

- cậu vẫn không nghe lời tôi à?

- cậu là gì mà tôi phải nghe cậu?

- "... ừ ha, có là gì đâu mà bắt cậu ấy phải nghe mình chứ..?" nhưng cậu cũng phải ăn chút gì đi chứ, cậu cứ như thế thì chẳng tốt chút nào đâu..

- không tốt với tôi chứ không tốt với cậu à?

- cậu bệnh.. tôi lo... - đăng dương nhỏ giọng, anh không biết sau khi anh nói câu này cậu sẽ nghĩ gì về anh nữa.

-"lo cho mình?" sau này đừng lo cho tôi, tôi chẳng cần đâu.

giây phút đó, chợt trái tim cậu hẫng lại một nhịp, có lẽ đây là lần đầu tiên sau những đau khổ có người nói lo cho cậu đấy, và hình như cậu cũng nói nhiều hơn với đăng dương thì phải. có phải cậu đã thực sự mở lòng cho anh không? không, không phải đâu. đó chỉ là do đăng dương tưởng tượng ra chứ cậu chẳng có chút rung động nào với anh cả, chỉ là anh và cậu đi cùng nhau nhiều làm cậu cởi mở hơn một chút với anh thôi.

_______________

khi cậu đã say giấc trên chiếc sofa, đăng dương vẫn ngồi lo lắng cho cậu, ngủ ở sofa sẽ không có chăn nên sẽ rất lạnh, nhưng kêu cậu lên giường ngủ thì cậu không chịu.

- "cậu đúng là đồ cứng đầu" - đăng dương tiến lại gần, xác nhận rằng cậu đã ngủ thì nhẹ nhàng bế cậu lên giường nằm. dù gì giường của anh cũng rộng, lúc trước sống với anh trai nên hai anh em ngủ chung.

anh để cậu xuống giường rồi thì ngồi xuống bên cạnh. trong đầu anh cũng đầy những suy nghĩ về cậu.

" rốt cuộc khi nào cậu mới mở lòng với tôi đây hả?"

_______________

thế là năm lớp mười trôi qua không mấy suông sẻ, đăng dương đã không được nói chuyện với cậu trong vài tháng vì chuyện lúc đó. nhưng đối với anh năm lớp mười vẫn là cái gì đó khó quên nhất trên đời, năm đó anh gặp cậu, năm đó anh bị hút vào cậu, năm đó luôn có một trần đăng dương để một bạn trần minh hiếu trong tim. năm đó.. có một bống khờ luôn dõi theo lượm để bảo vệ cậu nhưng cậu vẫn không chịu mở lòng. năm đó, có một đăng dương khóc sướt mướt vì không được cậu tha thứ...

- minh hiếu ơi, cậu đâu rồi?

cậu từ trong nhà bước ra theo tiếng gọi của đăng dương, cậu vẫn thế, vẫn là một cậu nhóc sống khép kín nhưng khi ở bên đăng dương lại cởi mở hơn một chút. anh cũng vậy, vẫn là một gã đanh đá đi bên cạnh bảo vệ bạch nguyệt quang của mình.

- chuyện gì vậy? - trên tay cậu vẫn ôm một chú mèo trắng nhỏ, đó là đăng dương cho cậu.

- bố mẹ tôi đi hết rồi, tôi qua nhà cậu chơi được không?

- tùy cậu - cậu quay lưng bước vào nhà, vẫn cái vẻ lạnh lùng ấy nhưng lại ấm áp hơn bao nhiêu. đăng dương như cái đuôi đi theo sau cậu, vẫn giữ thói quen đi phía sau như năm trước.

- tuần sau là đi học lại rồi, cậu đã chuẩn bị gì chưa đấy

- rồi.

- "vẫn chưa mở lòng, không lẽ ánh dương vẫn còn trong tâm trí cậu ấy?" - đăng dương mỗi ngày đều đợi cậu, đợi cái ngày cậu chịu mở lòng và hiểu được tình cảm của anh. và chịu ở bên anh.. mãi mãi...

" chờ đợi là hạnh phúc", người ta thường hay nói vậy mà, nên đăng dương cũng thế, cũng đợi nhưng mà sao lâu quá, nếu anh chuyển đến đây sớm hơn một chút thì sẽ dễ dàng chinh phục cậu hơn rồi.

à, còn chuyện của ánh dương, cậu đã dần quên rồi, nhưng vẫn cảnh giác với thế giới xung quanh lắm, ai cũng có thể bỏ cậu, dù là ba mẹ hai ai nữa cũng sẽ có thể bỏ mặc cậu với đống nỗi đau dằn vặt này thôi.

đăng dương lại giường cậu, nằm xuống lăn lốc, có lẽ cậu đã quen cảnh này đến nổi chẳng thèm mắng anh nữa. tính của cậu ai cũng biết, không muốn ai chạm vào đồ của mình hết, trừ đăng dương ra thôi. cũng tại cậu ta quá cứng đầu, có nói bao nhiêu lần cũng chẳng chịu nghe nên chỉ đành mặc kệ. cậu vuốt ve nhóc mèo nhỏ trong tay, cậu trân trọng nó lắm, đó là lần đầu tiên cậu nhận được quà từ bạn bè đấy.

- dạo này nó có phá phách lắm không?

- không, nó ngoan lắm, ngoan hơn cậu nhiều..

- ơ.. cậu nói tôi phá phách đấy à? làm gì có chứ?

- chứ cậu xem cái gì dưới đất kia? - cậu hướng mắt xuống đất, chăn gối của cậu đều bị đăng dương đá rơi xuống giường hết rồi. nhìn anh loay hoay nhặt từng cái lên, khóe môi cậu cong lên, chỉ là cười nhẹ nhưng lại làm lòng đăng dương vui vẻ.

nếu có ai hỏi đăng dương rằng làm gì khó nhất, anh sẽ đáp là làm cậu cười. cậu không cười nhiều, người khác còn bảo cậu không biết cười, nhưng đăng dương khẳng định cậu biết cười, và còn cười rất xinh nữa...

- này..

- hửm?

- sau này ấy.. cậu cười nhiều hơn đi..

- tại sao?

- vì người ta bảo cậu không biết cười, tưởng cậu bị vô cảm.. với lại.. cậu cười rất đẹp. - lời của anh có chút ngập ngừng như rất khó nói, nhưng minh hiếu lại suy nghĩ nhiều điều.

- "cậu ta lạ thật.. rốt cuộc là có vấn đề gì không? " ừ, tôi không chắc..

- hứa nhé, cậu phải cười nhiều hơn, với mình tôi thôi cũng được. - anh đưa ngón tay út muốn móc ngoéo với cậu nhưng bị cậu cho ăn bơ ngon lành, cậu chẳng thích mấy trò trẻ con này chút nào. mặt đăng dương mếu máo, bắt đầu nũng nịu với cậu - cậu không muốn thực hiện nên không dám hứa với tôi đúng không..? cậu đúng là đồ đáng ghét..

- thôi được rồi... - cậu miễn cưỡng đưa ngón út của mình lên, móc vào tay anh. miệng anh tươi cười vui vẻ, được chạm vào tay bạch nguyệt quang thì lòng như mở hội.

_________________________________________

dễ thương he. cho ngọt ngào dễ thương chút đi rồi lúc ra trường ngược sau ha=)).

bắt đầu bí rồi độc giả ơii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip